ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 47: Tim Đập Thình Thịch

Kately1989

Khóa cửa phòng tắm, không còn nguy cơ bị trộm quần áo, Dư Sơ Cẩn rất thoải mái, vừa tắm vừa vui vẻ ngân nga hát.

"Cạch cạch cạch"

Bên ngoài truyền đến tiếng cào cửa.

Dư Sơ Cẩn mặc kệ, tiếp tục ngân nga, tiếng cào cửa vẫn tiếp tục, ồn ào vô cùng.

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, tắt vòi hoa sen, hướng về phía cửa hét: "Cô đừng cào nữa, tôi nói cho cô biết, cửa thư phòng đã bị cô cào hỏng rồi, nếu cô cào hỏng cửa phòng tắm nữa, tôi chắc chắn không tha cho cô đâu."

Con rắn lớn quá bám người, Dư Sơ Cẩn thỉnh thoảng sẽ trốn vào thư phòng, kết quả, cửa phòng hỏng luôn...

Hét lên một tiếng, tiếng cào cửa dừng lại.

Dư Sơ Cẩn gật đầu, coi như cô ấy biết điều, tiếp tục ngân nga.

"La la la, la la la~"

"Cạch cạch cạch"

Tiếng hát của Dư Sơ Cẩn khựng lại, khóe miệng giật giật, con rắn này lại bắt đầu rồi.

Tiếng cào cửa càng lúc càng lớn.

"Rầm" một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.

Dư Sơ Cẩn giật mình run vai, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt là mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cánh cửa vỡ làm đôi, và người phụ nữ đang luống cuống giấu tay ra sau lưng.

"Con rắn ngốc này lại phá nhà!"

Không tắm được nữa, cô vội vàng xả sạch bọt sữa tắm trên người, quấn vội chiếc áo choàng tắm, đuổi theo ra ngoài.

Con rắn này quả là phá nhà phá cửa, khóa cửa là để đề phòng cô ấy, cô ấy thì hay rồi, trực tiếp phá cửa luôn, xem ra dạo này cô hiền với cô ấy quá rồi.

Đừng tưởng có khuôn mặt xinh đẹp là có kim bài miễn tử nhé!

Việc đầu tiên là vớ lấy cái búa hơi trên bàn.

Con rắn lớn cũng không ngốc, biết tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy, nhưng vì đi chưa thạo, chạy hai bước là ngã lăn ra đất, ngã rồi cũng không bò dậy, trực tiếp chọn cách trườn bò trên sàn nhà.

Và cảnh tượng sau đó biến thành, một người phụ nữ tóc xanh, nằm sấp trên sàn, trườn từ chỗ này sang chỗ kia với tốc độ cực nhanh.

Làm bàn trà lệch đi, làm đổ bàn, đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng vung vãi khắp sàn.

Dư Sơ Cẩn tối sầm mặt mũi, thật sự có cảm giác như gặp ma.

"Đừng trườn nữa, tôi đã nói chưa, cô mang cơ thể con người thì không được trườn bò trên sàn,"

"Còn trườn à? Được, đừng để tôi bắt được cô!"

Lúc con rắn lớn mới hóa hình người, chồm tới liếm cô, sự thân mật bất ngờ khiến Dư Sơ Cẩn còn có chút rung động, tim đập thình thịch.

Bây giờ...

Tim cô vẫn đập thình thịch, nhưng hoàn toàn là do tức giận.

Tay nắm chặt cái búa hơi kêu răng rắc, răng sắp nghiến nát, huyết áp sắp tăng cao vì bị con rắn này chọc tức.

Hít sâu, hít sâu.

Không giận, không giận.

Rắn cũng đã mang về rồi, nuôi cũng nuôi rồi, không được nóng nảy, Dư Sơ Cẩn vuốt ngực, bình ổn cảm xúc.

Vừa mới bình tĩnh lại một chút, quay đầu, nhìn thấy cánh cửa phòng tắm vỡ làm đôi, lại nhìn thấy cửa thư phòng đến giờ vẫn chưa sửa xong, cơn giận vừa đè xuống lại bùng lên.

Không được, phải gõ đầu cô ấy mấy cái, không gõ không hả giận.

Con rắn lớn trốn sau ghế sofa, Dư Sơ Cẩn sải bước tiến tới, còn chưa hoàn toàn lại gần, một bóng dáng màu vàng từ sau ghế sofa lao ra.

Dư Sơ Cẩn khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc.

Đại Hoàng chẳng phải đang ở trong sân sao, sao lại chạy ra sau ghế sofa rồi?

"Đại Hoàng?" Dư Sơ Cẩn gọi nó.

"Không hào phóng, tiểu thiếp." (Không phải chính thất, là tiểu thiếp). Đại Hoàng thò đầu ra từ sau ghế sofa, và nói tiếng người.

Dư Sơ Cẩn chết lặng hai giây, không phải chứ, chó sao lại biết nói tiếng người?

Không đúng không đúng, cái giọng điệu ngốc nghếch này, đâu phải Đại Hoàng, rõ ràng là con rắn đó.

Kinh ngạc hai giây, rồi lại bình tĩnh lại, cô ấy đã biến thành người, bây giờ lại biến thành chó, hình như cũng không có gì lạ.

Con rắn lớn đội lốt chó, "Rắn không phá nhà, chó phá, Tiểu Thiếp phá."

Dư Sơ Cẩn: "..."

Con mắt của con rắn đội lốt chó đảo đảo, láu cá đổi sang: "Tôi phá nhà, tôi phá nhà, đánh chó, đánh chó." (Ý là: Chó phá nhà, đánh chó đi).

Dư Sơ Cẩn: "..."

"Bốp bốp bốp!"

Gõ ba cái vào đầu con rắn đội lốt chó.

"Cô coi tôi là con ngốc đấy à, còn định đổ oan cho Đại Hoàng."

"Hu hu hu, bắt nạt rắn, là Tiểu Thiếp, Tiểu Thiếp làm, nó phá nhà, rắn không phá, thiên vị, cô thiên vị."

"Vèo" một cái, con rắn đội lốt chó biến trở lại hình người, hai tay ôm đầu, trông đáng thương vô cùng.

Dư Sơ Cẩn: "Cô lại lén xem tivi rồi, từ thiên vị này là học trong tivi đúng không."

Con rắn lớn: "Mới không có, không lén xem, Tiểu Thiếp lén xem, đánh Tiểu Thiếp."

"Cô bây giờ còn học nói dối nữa, cô là một con rắn hư."

"Không nói dối, tôi rắn tốt! Không phải nói dối, là, họa thủy, dẫn về hướng đông." (Ý là: họa thủy đông dẫn - gắp lửa bỏ tay người).

Dư Sơ Cẩn đầy vạch đen trên trán, năng lực học tập cũng mạnh thật, thành ngữ cũng biết dùng rồi, đợi đến lúc cô ấy nói chuyện lưu loát hẳn, nói không chừng mình còn cãi không lại cô ấy.

Dư Sơ Cẩn lắc đầu, "Đại Hoàng chịu thiệt vì không biết nói, vô duyên vô cớ bị cô đổ oan."

Con rắn lớn không nghe lọt hai chữ Đại Hoàng, vừa nghe thấy là phải sửa ngay: "Là Tiểu Thiếp."

"Thiếp cái đầu cô đấy." Cái búa hơi lại gõ vào đầu cô ấy một cái.

"'Đầu của Thiếp', ở bên ngoài." Con rắn lớn ôm đầu, vẫn không quên sửa lưng.

Dư Sơ Cẩn ôm trán, đã bó tay với con rắn cứng đầu này rồi.

Hoàn toàn cấm rắn xem tivi thì tàn nhẫn quá, đó là thú vui giải trí duy nhất của cô ấy, nên việc cô ấy lén xem tivi, Dư Sơ Cẩn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng cứ để mặc cô ấy xem tiếp, rõ ràng cũng không ổn, thực tế đã chứng minh cô ấy học quá nhiều thứ linh tinh lang tang rồi.

Dư Sơ Cẩn nảy ra một ý, thay vì cho cô ấy xem các loại phim truyền hình, chi bằng cho cô ấy xem phim hoạt hình dạy trẻ con học nói học toán.

Đến lúc đó cài đặt tivi một chút, cài đặt chỉ xem được phim hoạt hình, như vậy là vạn vô nhất thất.

"Ting tong"

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dư Sơ Cẩn.

Là đồ ăn được giao đến.

Dư Sơ Cẩn đặt búa lên bàn, đi ra cổng sân lấy đồ ăn vào.

Đương nhiên, quá trình này con rắn lớn sẽ không bỏ lỡ, cô ấy lẽo đẽo đi theo.

Cô ấy tuy đi đứng xiêu vẹo, nhưng sau khi luyện tập, bây giờ miễn cưỡng cũng giống người đang đi bộ rồi, nên Dư Sơ Cẩn sẽ không ngăn cản cô ấy ra sân, chỉ cần cô ấy không cởi quần áo lung tung, thì mọi chuyện đều dễ nói.

"Không đùa với cô nữa, đồ ăn của tôi đến rồi, ăn tối thôi."

Bữa tối của Dư Sơ Cẩn là đồ ăn ngoài, bữa tối của rắn lớn thì đơn giản hơn, một miếng thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen, thịt sống.

Không còn cách nào, khẩu vị con rắn này là như vậy, không ăn được đồ chín, chỉ thích ăn đồ sống.

Hơn nữa rắn rất kén ăn, không ăn thịt đông lạnh, không ăn thịt để qua đêm, phải là thịt tươi.

Dư Sơ Cẩn gọi một phần đồ nướng, mở giấy bạc ra, xiên nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng khách.

Vào tủ lạnh lấy chai coca, đồ nướng kèm coca, hoàn hảo.

Dư Sơ Cẩn đứng dậy đi lấy coca, con rắn lớn đang ăn thịt, lập tức không ăn nữa, đứng dậy đi theo.

Dư Sơ Cẩn bất lực nhìn cô ấy: "Tôi chỉ đi lấy chai coca, hai bước chân, khoảng cách từ bếp ra phòng khách thôi, thế mà cô cũng phải đi theo à."

Con rắn lớn gật đầu: "Tôi cái đuôi nhỏ."

Dư Sơ Cẩn thường xuyên nói cô ấy là cái đuôi nhỏ, cô ấy học được từ này, và vô cùng thích.

Con rắn lớn cũng thực hiện rất triệt để danh hiệu cái đuôi nhỏ, đi đâu theo đó, cho dù là không cho đi theo, mắt cũng tuyệt đối không rời khỏi cô, dính như sam.

Lấy coca xong, quay lại bàn ăn ngồi xuống, con rắn lớn bỏ chỗ ngồi rộng rãi đối diện không ngồi, nhất quyết đòi ngồi cùng với cô.

Cô ấy thậm chí còn muốn chen chúc ngồi chung một cái ghế.

Dư Sơ Cẩn trừng mắt một cái, cô ấy mới lui một bước, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Nhưng khi ngồi xuống ghế bên cạnh, vẫn không quên kéo ghế lại gần một chút, cố gắng sát vào người cô.

"Chật chết đi được, có thể xích ra chút không, con rắn này sao mà dính người thế, cô không cần không gian riêng sao, cho tôi chút không gian riêng được không."

Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, chớp chớp mắt, giả vờ nghe không hiểu.

Lại giở bài cũ, lời hay ý đẹp thì nghe hiểu, lời không hay thì tuyệt đối nghe không hiểu, một câu cũng không hiểu.

Dư Sơ Cẩn nghiến răng nghiến lợi, lúc cắn xiên thịt cừu, cắn mạnh hơn bình thường.

Con rắn lớn chẳng có chút ý tứ nào, nhìn chằm chằm cô ăn uống, mắt đầy mong đợi.

Dư Sơ Cẩn sao không hiểu ý cô ấy, bất đắc dĩ, chia cho cô ấy một xiên.

"Rắn tốt!" Con rắn lớn vui vẻ nhận lấy xiên thịt cừu, còn không quên khen cô một câu.

"Cô còn khen tôi là rắn tốt, đúng là đảo ngược trời đất." Dư Sơ Cẩn cạn lời.

Con rắn lớn học theo động tác cắn xiên thịt của cô, từ bên cạnh kéo một miếng thịt ra khỏi xiên.

"Chóp chép chóp chép" nhai, giây tiếp theo, biểu cảm bắt đầu méo mó.

Dư Sơ Cẩn liếc cô ấy một cái: "Biết ngay cô sẽ không thích ăn, chỉ giỏi hóng hớt, không thích thì nhổ ra đi."

Con rắn lớn không nhổ, nuốt xuống một cách khó khăn.

"Làm gì thế, sao lại nuốt xuống rồi."

"Phải ăn."

"Cô không thích, sao phải ăn."

"Phải ăn, khẩu vị khác nhau, không cách nào, cùng nhau sống, phải ăn."

Người có khẩu vị ăn uống khác nhau, rất khó sống cùng nhau, ý con rắn lớn muốn diễn đạt chắc là cái này.

Dư Sơ Cẩn uống ngụm coca, nghiêng người, nhìn cô ấy: "Rốt cuộc cô lại lén xem phim truyền hình gì rồi, lại học trong phim chứ gì."

Con rắn lớn lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phủ nhận: "Tôi không xem, không lén xem, phim truyền hình, tôi không thích, rắn hư mới xem tivi."

Nói xong lại bổ sung: "Tiểu Thiếp xem, Tiểu Thiếp hư, đánh nó, bán nó đi, bán đi."

Dư Sơ Cẩn vừa bực vừa buồn cười.

"Thôi bỏ đi, tôi chấp nhặt gì với một con rắn."

"Tôi không rắn, tôi người."

Dư Sơ Cẩn nhét một xiên thịt ba chỉ vào miệng cô ấy: "Ăn đi, đừng lải nhải nữa, im lặng chút, im lặng mà ăn."

Con rắn lớn cắn xiên nướng, vẫn không quên lẩm bẩm: "Tôi rắn im lặng, không, tôi người im lặng."

Rắn im lặng, đúng là một con rắn im lặng thật, từ khi con rắn lớn đến nhà, cái nhà này chưa bao giờ yên tĩnh, chỗ nào cũng tràn ngập tiếng nói của cô ấy, sao lại không tính là một kiểu yên tĩnh khác được chứ.

Ăn tối xong, kéo con rắn lớn đi đánh răng.

"Không đánh không đánh, là 'đánh răng hư'." Con rắn lớn lắc đầu liên tục.

Dư Sơ Cẩn coi như không thấy, không nghe, cầm lấy bàn chải, bóp kem đánh răng, nhét thẳng vào miệng cô ấy.

"Cô phải làm một con người sạch sẽ."

"Tôi là rắn, rắn không đánh răng."

Dư Sơ Cẩn bật cười: "Ồ, bây giờ cô lại là rắn rồi à?"

Con rắn lớn gật đầu: "Tôi rắn, không đánh răng."

Dư Sơ Cẩn mặt không cảm xúc nhìn động tác muốn lấy bàn chải ra của cô ấy: "Tôi mặc kệ cô là rắn hay là người, đều phải đánh răng cho tôi."

Con rắn lớn tủi thân, bắt đầu đánh răng.

Con rắn này, cứ phải hung dữ một chút, mới chịu nghe lời.

Nghe lời thì nghe lời rồi, nhưng cách đánh răng của cô ấy hơi khó nói.

"Bảo cô đánh răng, cô chải lên mặt làm gì, cô cố tình chọc tức tôi phải không,"

"Thôi thôi, cúi đầu xuống chút, tôi lau mặt cho."

Người phụ nữ ngoan ngoãn cúi đầu, cười tươi rói.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng vệ sinh, từ trên cao chiếu xuống, rọi lên làn da trắng sáng không tì vết của cô ấy, dù mặt dính đầy bọt kem đánh răng, cũng không thể che lấp được nửa phần nhan sắc.

Dư Sơ Cẩn nhìn nụ cười gần ngay trước mắt, biểu cảm có chút ngẩn ngơ.

Khăn giấy trong tay vì vô thức dùng sức mà bị đầu ngón tay chọc thủng.

Dư Sơ Cẩn mím môi, cụp mắt xuống, vỗ tờ giấy trong tay lên mặt cô ấy, bực bội nói: "Tự lau đi."

Con rắn lớn ngơ ngác, lấy tờ giấy trên mặt xuống, tiện thể lén la lén lút nhìn trộm cô.

"Nhìn cái gì, mau lau sạch mặt đi." Dư Sơ Cẩn giọng rất hung dữ.

"Không giận, không giận, rắn tốt, tôi không quậy, tôi ngoan ngoãn đánh răng." Con rắn lớn áp sát lại, cọ cọ cô.

Dư Sơ Cẩn cười, đẩy con rắn cứ hở chút là cọ người ra: "Được rồi, đánh răng của cô đi, tôi không giận."

Con rắn lớn: "Quả bóng, cô là quả bóng, cô ngày nào cũng giận (căng phồng)."

Dư Sơ Cẩn lạnh lùng nhìn cô ấy: "Cô nói nữa là tôi giận thật đấy."

Con rắn lớn lập tức ngậm miệng.

"Từ quả bóng này lại học ở đâu thế?"

"Nghe không hiểu, tôi không xem tivi, tôi là rắn tốt."

"..."

"Là Tiểu Thiếp, xem tivi, nó rắn hư, bán nó đi."

"..."

Con rắn này, lúc nào cũng không quên muốn bán Đại Hoàng đi.

Con rắn lớn ngoan ngoãn đánh răng xong, đánh xong việc đầu tiên là cúi đầu xuống một chút, áp sát đến trước mặt cô.

Ý tứ rất rõ ràng, đánh răng xong rồi, là rắn tốt, phải vuốt ve, phải khen ngợi.

Chỉ cần Dư Sơ Cẩn không phản hồi ngay lập tức, đầu cô ấy sẽ húc vào tay cô.

Ví dụ như bây giờ, Dư Sơ Cẩn không động đậy, đầu con rắn lớn cọ tay liên tục, ám chỉ điên cuồng.

Dư Sơ Cẩn đẩy cô ấy ra: "Cô bây giờ là người rồi, phải sửa cái thói quen đòi khen thưởng này đi, lúc cô là rắn tôi vuốt cô còn thấy bình thường, cô là người sao cứ đòi vuốt ve thế."

Con rắn lớn cuống lên: "Không, không không không, mặc kệ, muốn vuốt, khen tôi."

Dư Sơ Cẩn lắc đầu cười, mấy câu khác thì học chậm, nhưng mấy câu bày tỏ nhu cầu, thì học một câu biết mười câu.

Hết cách, đành phải vuốt ve cô ấy.

Phải nói là, tóc của con rắn lớn, sờ rất thích, mềm mượt.

Vệ sinh cá nhân xong, Dư Sơ Cẩn về phòng ngủ.

Con rắn lớn không đi theo, mà ngoan ngoãn dừng lại ở cửa, bởi vì từ khi con rắn lớn biến thành hình người, Dư Sơ Cẩn không cho phép cô ấy vào phòng ngủ cùng nữa.

Dư Sơ Cẩn là người quen độc lai độc vãng, cô có thể chấp nhận ngủ cùng động vật nhỏ đáng yêu, nhưng không thể chấp nhận ngủ cùng động vật nhỏ đã biến thành người.

Chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh có người ngủ, cô sẽ không ngủ được.

Vì thế, con rắn lớn bị tước đoạt quyền vào phòng, rắn tủi thân, tối nào cũng trông mong nhìn theo cô vào phòng như thế.

Vẻ mặt đáng thương vô cùng, cố gắng đánh thức lương tri của con người, nhưng rất tiếc, Dư Sơ Cẩn lạnh lùng vô tình.

Nửa đêm.

Dư Sơ Cẩn bị tiếng chuông đánh thức, điện thoại quên để chế độ im lặng.

Bực bội cầm điện thoại lên, thấy là hai câu "ở đó không" "có thể cho mượn ít tiền không", Dư Sơ Cẩn càng thêm muốn chửi bới.

Nửa đêm nửa hôm, mượn tiền cầu người cũng không biết chọn giờ đẹp, trực tiếp chặn luôn.

Ném điện thoại sang một bên, hơi khát nước, Dư Sơ Cẩn lười biếng bò dậy khỏi giường, xỏ dép, đẩy cửa ra ngoài rót nước uống.

Cửa vừa đẩy ra, chân đá phải một cục mềm mềm.

Dọa cô lùi lại hai bước, cúi đầu nhìn xuống, là người phụ nữ tóc xanh đang co ro thành một cục.

Cô ấy giữ thói quen ngủ của loài rắn, cuộn tròn một cục, chặn ngay cửa mà ngủ.

Dư Sơ Cẩn không cho cô ấy vào phòng, cô ấy liền ngủ trên sàn nhà, ngủ ở cửa, ngủ ở nơi gần Dư Sơ Cẩn nhất có thể.

Giống như lúc sống trên hoang đảo trước đây, con rắn lớn không chui lọt vào nơi trú ẩn nhỏ hẹp, liền chặn đầu ở cửa nơi trú ẩn.

Con rắn lúc đó và con rắn bây giờ, là giống nhau, thói quen ngủ phải ở gần người, cô ấy chưa bao giờ thay đổi.

Dư Sơ Cẩn ngồi xổm xuống, gối đầu lên đầu gối, lặng lẽ nhìn cô ấy đang cuộn tròn ngủ ở cửa.

Tóc xanh xõa tung, che khuất khuôn mặt cô ấy, Dư Sơ Cẩn đưa tay, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô ấy.

Đôi khi, Dư Sơ Cẩn thường xuyên cảm thán, mình có tài đức gì, mà khiến tiểu yêu quái này, quyến luyến mình đến nhường này.

Chê cô ấy bám người, nhưng chỉ có Dư Sơ Cẩn tự mình biết, so với chê bai, thật ra phần lớn là yêu thích.

Cô thích sự bám người của con rắn lớn, vui vẻ tận hưởng, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận, không những không thừa nhận, còn hay mắng cô ấy.

"Người tính xấu," Dư Sơ Cẩn vươn ngón tay, chọc chọc vào má cô ấy: "Rắn tính tốt."

Mí mắt người phụ nữ động đậy, từ từ mở mắt.

Trong đồng tử màu xanh nhạt, phản chiếu hình bóng mờ ảo, và hình bóng đó, chính là Dư Sơ Cẩn đang ngồi xổm trước mặt.

Mắt con rắn lớn lập tức sáng lên, cô ấy nhìn rõ ràng chỉ là Dư Sơ Cẩn bình thường, nhưng lại như thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Như thể, đối với cô ấy, Dư Sơ Cẩn chính là sự tồn tại rực rỡ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store