ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 46: Học Đi

Kately1989

Một chút hương cỏ xanh thoang thoảng cùng cảm giác ẩm ướt đọng lại nơi khóe miệng, nơi vừa bị liếm qua truyền đến một cảm giác tê dại khó tả.

Dư Sơ Cẩn ngẩn người sờ sờ khóe miệng bị liếm.

Lúc ở hình dạng rắn, nó cũng thường xuyên liếm mặt Dư Sơ Cẩn, nhưng Dư Sơ Cẩn đa phần không có cảm giác gì, không đúng, cũng có cảm giác chứ, cảm giác duy nhất là con rắn này nhiều nước miếng thật...

Nhưng khi con rắn lớn biến thành hình người, đặc biệt là với gương mặt như vậy, đột nhiên áp sát, đột nhiên liếm láp, thật khó để không rung động.

Dư Sơ Cẩn là người bình thường, có thất tình lục dục, tự nhiên không thể làm được chuyện ngồi yên không loạn.

Tim cô cũng lỡ một nhịp.

Đương nhiên, tim lỡ nhịp thì lỡ nhịp, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường.

Dư Sơ Cẩn đưa tay, năm ngón tay ấn lên mặt cô ấy, đẩy cô ấy ra.

Người phụ nữ lắc đầu, cố gắng hất bàn tay trên mặt ra.

Dư Sơ Cẩn giữ mặt cô ấy, không buông, "Đừng động một chút là liếm tôi, không được liếm."

Người phụ nữ cuống lên, lắc đầu liên tục, mặt bị bịt lại, chỉ biết dùng cách lắc đầu, cũng không biết dùng tay gỡ ra, ngốc nghếch vô cùng.

Tuy đã hóa thành hình người, nhưng thói quen hành vi vẫn là rắn.

Dư Sơ Cẩn buông tay đang bịt mặt cô ấy ra: "Vừa nãy nói với cô rồi, nghe thấy không, không được liếm tôi."

Người phụ nữ lắc đầu như trống bỏi: "Không hiểu, không hiểu, muốn liếm."

Nói rồi lại muốn chồm tới liếm người.

Dư Sơ Cẩn đã có phòng bị, lùi lại phía sau, tránh được cô ấy.

Không liếm được, cô ấy trở nên lo lắng, trong cổ họng phát ra tiếng "xì xì".

Dư Sơ Cẩn dùng hai tay ôm lấy mặt cô ấy, giọng dịu dàng, nghiêm túc giảng giải lý lẽ với cô ấy.

Con rắn lớn đa phần đều hiểu lý lẽ, chỉ là cần mộ chút kiên nhẫn, không được quá nóng vội.

"Lúc cô là rắn, liếm tôi một cái, tôi không có cảm giác gì, nhưng nếu cô là người, tôi sẽ có chút không quen,"

"Ví dụ như vừa nãy cô liếm tôi, tôi hơi, chỉ là hơi thôi..."

Dư Sơ Cẩn nhấn mạnh hai lần từ "hơi", vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung lần thứ ba.

"Chỉ là hơi hơi thôi, có một chút xíu, tim đập nhanh hơn, nói trắng ra là thấy sắc nổi lòng tham, cô hiểu không, cô chắc chắn hiểu mà,"

"Dù sao thì ai mà chẳng thích người đẹp, đa số mọi người đều háo sắc, có một người đẹp đột nhiên áp tới liếm tôi, khó tránh khỏi tim đập chân run, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế này là không đúng,"

"Giữa người với người, phải giữ khoảng cách, phải có lễ nghi xã giao cơ bản, cô đột nhiên liếm tôi, hành vi này rất là vô lễ,"

"Tuy vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã làm giảm bớt sự vô lễ của cô, nhưng về bản chất hành vi này là sai..."

Người phụ nữ nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải, nghe rất chăm chú.

Nhìn thì có vẻ nghe rất chăm chú, nhưng trong mắt con rắn lớn, chỉ biết sinh vật hai chân đang lải nhải, cụ thể lải nhải cái gì, thì chỉ hiểu một nửa.

Dư Sơ Cẩn giảng giải một tràng đạo lý, nói đến khô cả miệng.

Tuy nhiên, người phụ nữ không hề báo trước, chồm tới, liếm lên đôi môi khô khốc của cô.

Dư Sơ Cẩn: "..."

Đạo lý giảng vô ích rồi.

Nhưng cũng nằm trong dự đoán, con rắn này, nó chỉ nghe những gì nó muốn nghe hiểu, không cho nó liếm, nó không chịu, thì đương nhiên là nghe không hiểu rồi.

Dạy con rắn lớn hiểu lễ nghi cơ bản của xã hội loài người, là một hành trình dài và khó khăn, không phải chuyện ngày một ngày hai.

Chẳng lẽ nó cứ liếm một cái, mình lại đánh nó một cái, tuy cách này rất hiệu quả, nhưng Dư Sơ Cẩn có chút không nỡ xuống tay.

Lúc ở hình dạng rắn, đánh nó không chút áp lực, còn ở hình dạng người, ánh mắt Dư Sơ Cẩn dừng lại trên mặt cô ấy một lát, không khỏi cảm thán, đẹp thật.

"Tôi cũng không phải hoàn toàn không cho cô liếm, nhưng chúng ta có thể đổi một cách khác, ví dụ, lúc cô muốn liếm người, thì đổi thành chạm trán, cô thấy thế nào."

Nói rồi, Dư Sơ Cẩn làm mẫu, nhẹ nhàng dùng trán mình chạm vào trán cô ấy.

Dư Sơ Cẩn nói: "Giống như thế này, thay thế cho việc liếm người."

Mắt người phụ nữ sáng lên, cô ấy thích chạm trán, chủ động sáp lại gần, chạm vào trán Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn vui mừng: "Đúng rồi đó."

Tuy chạm trán cũng khá thân mật, nhưng vẫn tốt hơn là liếm...

Người phụ nữ chạm trán đến nghiện, cứ chạm mãi.

Dư Sơ Cẩn đẩy người ra: "Được rồi được rồi, đủ rồi."

Người phụ nữ: "Được rồi, được rồi."

Dư Sơ Cẩn nhếch mép, cô phát hiện ra, không phải lần nào nói "được rồi" con rắn lớn cũng học theo, chỉ khi Dư Sơ Cẩn mất kiên nhẫn nói "được rồi", con rắn lớn mới học theo.

Còn biết phán đoán ngữ khí của người ta, biết câu "được rồi" đó không phải lời hay ý đẹp.

"Tóm lại, sau này cô muốn liếm người thì chạm trán, hiểu chưa."

"Hiểu rồi."

Nói xong, chồm tới liếm cô.

Dư Sơ Cẩn đầy vạch đen trên trán: "Thế này gọi là hiểu rồi hả!"

Người phụ nữ chạm trán cô: "Không giận không giận, cô rắn tốt."

"Cô dỗ trẻ con đấy à."

"Không giận, không giận không giận, rắn tốt."

"Thôi bỏ đi, rắn ngốc."

"Không giận, không giận không giận."

Dạy cô ấy không liếm người, tuyên bố thất bại.

Việc này thất bại rồi, nhưng việc tiếp theo vẫn phải tiếp tục dạy.

Phải dạy con rắn này cách sử dụng tứ chi của mình, gọi tắt là dạy đi.

Rắn mang hình dáng con người trườn bò dưới đất, không biết đi, thế này cũng không ổn, có cảm giác như xem phim ma...

Trong phim ma, lúc ma nữ xuất hiện, chẳng phải là như thế này sao, tứ chi không phối hợp, đi đứng xiêu vẹo, thỉnh thoảng còn trườn bò trên mặt đất.

Con rắn lớn hóa thành hình người, quả thật là sao y bản chính ma nữ trong phim ma, thật đáng sợ, ai mà chịu nổi, dù sao Dư Sơ Cẩn cũng không chịu nổi.

Để con rắn lớn không dọa mình, việc đầu tiên chính là phải dạy cô ấy đi.

Để con rắn lớn học đi, trở ngại lớn nhất, chính là bản thân con rắn lớn, bởi vì con rắn lớn không muốn học.

Nó cứ thích trườn bò dưới đất, cứ thích uốn éo dưới đất, dù sao đó cũng là cách di chuyển của nó bao năm nay.

Dư Sơ Cẩn kéo người đang lăn lộn dưới đất dậy: "Đứng lên đi."

Con rắn lớn tủi thân: "Không."

Dư Sơ Cẩn: "Bắt buộc phải đứng lên đi."

"Không."

"Không cũng vô dụng, cô bắt buộc phải học đi cho tôi."

"Cô rắn hư!"

Khi ép buộc cô ấy làm việc cô ấy không muốn làm, cô ấy sẽ mắng người, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có câu này, rắn hư rắn hư mãi không thôi.

Không muốn học đi, chỉ là một trong những việc con rắn lớn không muốn làm, cô ấy còn một việc nữa không muốn.

Việc kia, nghiêm trọng hơn cả đi bộ.

Cô ấy không thích mặc quần áo!

Con rắn lớn cực kỳ không thích có thứ gì quấn trên người, dù là chăn hay quần áo, chỉ cần trên người có đồ là cô ấy khó chịu.

Điều này dẫn đến việc, chỉ cần Dư Sơ Cẩn lơ là một chút, quần áo trên người cô ấy liền biến mất, sau đó sẽ nhìn thấy một người trần truồng, trườn bò dưới đất...

Ban đầu, cô ấy hóa thành hình người, lại mang khuôn mặt yếu đuối mong manh, Dư Sơ Cẩn không nỡ gõ đầu cô ấy.

Tuy nhiên, cũng chỉ là ban đầu thôi.

Động một chút là thấy một người trần truồng xuất hiện, người này còn uốn éo dưới đất, ai mà chịu nổi.

Không đành lòng? Thương hoa tiếc ngọc? Trong nháy mắt tan biến sạch sẽ, "bốp bốp" gõ đầu, trực tiếp cho rắn ăn đòn luôn.

Dư Sơ Cẩn đang cho Đại Hoàng ăn trong sân.

Vừa đổ thức ăn cho chó vào bát, Đại Hoàng lập tức cắm đầu ăn ngấu nghiến.

"Rộp rộp"

Là tiếng Đại Hoàng nhai thức ăn.

Nhưng ngoài tiếng nhai thức ăn đó, dường như còn có tiếng động khác ở ngay sau lưng.

Dư Sơ Cẩn nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, mắt trợn tròn ngay tức khắc.

Rắn ra rồi, nói chính xác hơn là người phụ nữ tóc xanh ra rồi, quần áo trên người không cánh mà bay.

Cô ấy trần truồng trong nhà thì thôi đi, bây giờ còn ra sân.

Dư Sơ Cẩn sợ hãi túm lấy người lôi vào trong nhà.

"Cái tật thích khoe thân này của cô, bắt buộc phải sửa cho tôi!"

Dư Sơ Cẩn tròng quần áo vào người cô ấy.

Con rắn lớn không vui, bĩu môi: "Không thoải mái, không mặc không mặc."

Dư Sơ Cẩn không hề lay chuyển: "Mặc nhiều lần là cô sẽ quen thôi."

Con rắn lớn mắng: "Cô rắn hư, cô hư, là rắn hư."

Tuy miệng thì mắng, nhưng khi bị ép mặc quần áo, cô ấy cũng không giãy giụa, điểm thiếu sót duy nhất là, sẽ nhân lúc Dư Sơ Cẩn không chú ý, lén lút cởi quần áo ra.

Nhưng lột ra cũng vô dụng, lột ra Dư Sơ Cẩn sẽ lập tức mặc lại cho cô ấy.

"Rắn hư!"

"Cô nếu thật sự không muốn mặc, thì biến lại thành rắn đi, biến lại tôi không ép cô mặc quần áo."

"Không, không biến, tôi không rắn, tôi người."

"Từ 'người' này cô lại học ở đâu thế, lại lén xem tivi à? Đã bảo đừng xem nữa, toàn học mấy thứ linh tinh quái đản."

"Tôi người, tôi là người."

Dư Sơ Cẩn xì một tiếng: "Còn người nữa, cô là yêu quái."

Người phụ nữ cuống lên giậm chân, đầu lắc liên tục: "Không, không phải yêu quái, tôi là người."

"Cô là người đúng không," Dư Sơ Cẩn đổi giọng: "Là người thì phải mặc quần áo, còn phải học đi."

Vừa dứt lời, người phụ nữ không giậm chân nữa, đầu cũng không lắc nữa, nằm xuống đất, chuẩn bị chuồn.

Dư Sơ Cẩn nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo sau của cô ấy, để cô ấy khỏi chạy thoát: "Nào, bài tập đi bộ hôm nay, bắt đầu."

Học đi bộ, Dư Sơ Cẩn đặc biệt trang bị cho cô ấy một cái nạng, chống nạng đi, từng bước từng bước, chậm rãi.

Con rắn lớn đương nhiên không tình nguyện, cứ đi hai bước lại nằm xuống đất uốn éo.

Nhưng chút không hợp tác này của con rắn lớn, đối mặt với biện pháp mạnh của Dư Sơ Cẩn, hoàn toàn vô dụng.

Học tốt thì khen một chút, học không tốt, thì gõ đầu cô ấy, để tiện gõ đầu, cô đặc biệt mua một cây búa bơm hơi mềm.

Cây búa dài một mét, trông cực kỳ dọa người.

Lúc gõ đầu tiếng động lớn, nhưng hoàn toàn không gây thương tích, dọa cho ngơ người chứ không hại não, dùng để đối phó con rắn lớn cực kỳ hiệu quả.

Học đi bộ nửa tiếng, con rắn lớn bắt đầu dở chứng, ngồi bệt xuống đất, giở thói ăn vạ lăn lộn.

Vừa lăn lộn vừa gào: "Bắt nạt rắn, bắt nạt tôi, không học, không thoải mái, không, cô rắn hư."

Dư Sơ Cẩn cầm cái búa hơi dài một mét, thong thả đi tới.

Con rắn lớn "vụt" một cái đứng dậy, ngoan ngoãn, chống nạng, từng bước từng bước chậm rãi đi.

Vừa đi vừa lén lút liếc nhìn cô, cũng không phải nhìn cô, mà là liếc cái búa hơi trên tay cô.

Tâng tâng cái búa trên tay, Dư Sơ Cẩn lạnh lùng nói: "Mỗi ngày ít nhất tập một tiếng, mới nửa tiếng cô đã muốn ăn gian, chi bằng đừng làm người nữa, biến lại thành rắn đi."

Con rắn lớn phản bác: "Làm người, muốn làm người, không chia tay, đồng loại."

Dạo gần đây, con rắn lớn cứ luôn miệng nói cái gì mà không chia tay, đồng loại, thỉnh thoảng còn buông một câu "không phải tộc nhân của ta lòng dạ ắt khác", thần thần bí bí, thành một con rắn thần kinh.

Dư Sơ Cẩn ban đầu nghe còn không hiểu lắm, sau này cô ấy nói nhiều, miễn cưỡng cũng đoán được đại khái ý nghĩa.

Ý có lẽ là: Tôi và cô là đồng loại, cô là người nên tôi cũng muốn làm người, tôi không phải yêu quái, cũng không phải rắn, tôi là người.

Suy nghĩ kỳ quái.

Dư Sơ Cẩn không hiểu tại sao cô ấy lại nảy sinh ý nghĩ này, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy sống trong xã hội loài người, nếu có thể biến thành hình người, thì đương nhiên là tốt nhất.

Lúc ở hình dạng rắn, quá dễ bị người ta phát hiện, nhưng ở hình dạng người, chỉ cần không ai cố tình nghiên cứu cô ấy, thì không thể nào có người phát hiện ra sự bất thường của cô ấy.

Cô ấy ngoài tóc và nhiệt độ cơ thể khác người thường ra, nhìn sơ qua, không khác gì con người.

Chỉ cần cô ấy có thể sử dụng tứ chi thành thạo, không cởi quần áo lung tung, không chơi trò khoe thân, cô ấy thậm chí có thể ra ngoài đi chơi khắp nơi, không cần phải bị nhốt trong nhà nữa.

Ngày nào cũng nhốt con rắn lớn trong nhà, Dư Sơ Cẩn cũng thấy hơi không đành lòng, rất muốn cô ấy có được tự do ra ngoài.

Cho nên, khi rèn luyện con rắn lớn sử dụng tay chân, Dư Sơ Cẩn giống như một giáo viên nghiêm khắc, đặc biệt vô tình.

Kết cục của việc ngày nào cũng ép cô ấy là, mỗi ngày, cô ấy bị con rắn lớn mắng vô số lần rắn hư.

Dư Sơ Cẩn bày tỏ, đã nghe quen rồi, cô ấy mắng rắn hư, Dư Sơ Cẩn cứ làm như không nghe thấy, vẫn làm những việc cần làm.

"Reng reng reng"

Chuông báo thức điện thoại vang lên.

Một giờ tập luyện đã kết thúc.

Gần như ngay khi chuông reo, con rắn lớn liền nằm vật ra đất, mềm nhũn như một vũng nước.

Dư Sơ Cẩn buồn cười lắc đầu: "Bảo cô tập đi bộ thôi mà, có mệt thế không."

Con rắn lớn gật đầu: "Mệt, rất mệt, khen tôi."

Sau khi tập xong, bắt buộc phải khen cô ấy, nếu không khen ngay, cô ấy sẽ chủ động đòi khen thưởng.

Ví dụ như bây giờ.

"Khen tôi, mau khen tôi, khen khen khen..."

Âm "khen khen khen" và "oa oa oa" rất giống nhau, thế là liền có một con rắn lớn kêu oa oa oa không ngừng như ếch.

Dư Sơ Cẩn đặt điện thoại xuống, đi tới, xoa đầu cô ấy: "Được, khen cô, cô giỏi lắm, cô thật lợi hại, là rắn tốt."

Khen cho có lệ xong, chuẩn bị đi, quần áo bị kéo lại.

"Rắn ngốc, ngoan, ngoan lắm." Con rắn lớn nghiêm túc nói.

Ý là Dư Sơ Cẩn bỏ sót ba từ này.

Dư Sơ Cẩn cười, vội vàng bổ sung các từ còn thiếu, có lúc là quên thật, dù sao cũng nhiều từ khen rắn quá.

Nhưng cô quên, rắn sẽ không quên, phải nói đủ nó mới chịu thôi.

Dư Sơ Cẩn hối hận vì đã dạy nó nhiều từ khen ngợi như vậy, khen cũng thấy hơi phiền phức.

Cùng con rắn lớn tập đi bộ, Dư Sơ Cẩn mệt toát mồ hôi, đi vào phòng tắm rửa.

Tắm được một nửa, tay nắm cửa truyền đến tiếng "cạch cạch".

Có người cố gắng mở cửa từ bên ngoài.

Dư Sơ Cẩn thấy nhiều nên quen rồi, cô đã khóa trái cửa, con rắn này cứ thích nhìn trộm cô tắm, sau đó nhân lúc cô không chú ý, trộm quần áo thay ra của cô đi mất...

Vài lần đều làm Dư Sơ Cẩn tức điên, buộc phải trần truồng đuổi theo nó, nếu không sẽ không có quần áo để mặc, quần áo đã bị nó trộm hết rồi, chỉ còn lại một hai bộ.

Về việc này, Dư Sơ Cẩn đã có sự phòng bị, đi tắm là khóa cửa trước.

Đây là lần đầu tiên cô khóa cửa phòng tắm, nhưng rất nhanh Dư Sơ Cẩn đã hối hận, bởi vì...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store