ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 45: Mỹ Nhân Xà

Kately1989

Cảm giác chạm tay vào mềm mềm đàn hồi, hơi giống với da người.

Người? Người ở đâu ra, cả căn nhà này, ngoài cô ra thì làm gì có ai khác.

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, cô mở to mắt.

Quay đầu nhìn sang, bên cạnh thế mà lại có một người đang nằm ngủ.

Người phụ nữ co ro thành một cục, mái tóc xanh xõa dài trên gối, lượng tóc nhiều đến kinh ngạc.

Tư thế co ro, mặt vùi vào đầu gối, cô không thấy mặt, chỉ thấy làn da trắng như tuyết, và tấm lưng trần không mảnh vải che thân.

Tay của Dư Sơ Cẩn lúc này đang đặt trên eo người phụ nữ, não bộ đơ ra hai giây, rồi rụt tay lại như bị điện giật.

Dư Sơ Cẩn theo bản năng lùi lại phía sau, kéo chăn lên, chắn giữa hai người.

Sau khi kéo chăn đi, người phụ nữ tuy vẫn co ro, nhưng không còn chăn che chắn, dáng vẻ trần trụi hoàn toàn lộ ra.

Dư Sơ Cẩn sững sờ trong giây lát, vội vàng ném chăn lại, đắp lên người cô ấy.

Tiện tay vớ lấy cái cốc trên tủ đầu giường làm vũ khí, hét lớn: "Cô là ai?!"

Người phụ nữ đang cuộn tròn, đôi tai nhỏ ẩn dưới mái tóc xanh dài động đậy, mơ màng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tay cầm cốc của Dư Sơ Cẩn khựng lại.

Cô nhìn gương mặt cô ấy, có một thoáng ngẩn ngơ.

Mái tóc xanh dài như lụa xõa xuống bờ vai, nhưng điểm sáng nhất không phải là mái tóc này, mà là đôi mắt, sống mũi, đôi môi, thậm chí cả độ cong của hàng mi, đều gần như hoàn hảo.

Ánh ban mai chiếu lên người phụ nữ, da trắng đến phát sáng, khiến người ta nảy sinh cảm giác hư ảo.

Giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, giống như nhân vật bước ra từ anime, giống như...

Quá hoàn hảo, giống như người giả, là sự tồn tại không thuộc về thế giới này.

Dư Sơ Cẩn ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó, bị cảm giác liếm láp kéo về thực tại.

Người phụ nữ này, thế mà lại sáp tới liếm mặt cô!

Đồng tử Dư Sơ Cẩn chấn động dữ dội, cứ trơ mắt nhìn người phụ nữ áp sát liếm mình, liếm xong còn cọ cọ vào người cô.

Não bộ như bị chập mạch, sắp bốc khói đến nơi, sau khi phản ứng lại, cô mạnh mẽ đẩy người ra.

Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, dùng cái cốc trong tay chỉ vào cô ấy.

"Cô là ai, sao lại ở nhà tôi?"

Không mảnh vải che thân thì thôi đi, còn chồm tới liếm người cọ người, làm như thân thiết với cô lắm vậy, là hoàn toàn không quen biết đó nha.

Không đúng, người với người dù có thân đến mấy cũng không liếm qua liếm lại như thế.

Tuy nhiên, câu hỏi của Dư Sơ Cẩn không nhận được câu trả lời, bởi vì cô nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt này, nằm sấp trên giường, hơi ngẩng đầu, bắt đầu... trườn bò trên giường.

Trườn bò theo đúng nghĩa đen.

Một con người, ngẩng đầu, nằm sấp, trườn bò, cảnh tượng này, quả thật quỷ dị.

Dư Sơ Cẩn sợ hãi nuốt nước bọt, vô thức lùi lại.

Đây không phải là bị thần kinh đấy chứ...

Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát, điện thoại đâu, tiêu rồi, điện thoại ở bên kia giường, bị người phụ nữ đè lên, hoàn toàn không lấy được.

Nhưng mà, dáng vẻ trườn bò qua lại của cô ấy, sao nhìn quen quen thế nhỉ?

Hơn nữa càng nhìn càng thấy quen.

Trong nhà không thể nào tự nhiên xuất hiện người lạ, con rắn lớn cảnh giác như vậy, không thể nào cho phép chuyện này xảy ra.

Phải rồi, rắn đâu, rắn đi đâu rồi.

Nhìn kỹ lại động tác trườn bò qua lại của người phụ nữ, lại nhìn mái tóc dài màu xanh của cô ấy, cô lập tức có một suy đoán.

Dư Sơ Cẩn: "Rắn?"

Người phụ nữ ngừng động tác trườn bò trên giường, nhìn cô, nhe miệng cười.

Bỏ qua động tác quái dị của cô ấy, khi người phụ nữ cười lên, trông vẫn rất đẹp, có lẽ không chỉ là đẹp, mà là đẹp đến mức thu hút ánh nhìn của người khác ngay lập tức, khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.

Đương nhiên, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể bỏ qua dáng vẻ tứ chi không phối hợp quỷ dị của cô ấy.

Cô ấy như thể hoàn toàn không biết sử dụng tứ chi của mình, cả người uốn éo qua lại, tay không cử động chân cũng không cử động, di chuyển hoàn toàn dựa vào eo.

Người phụ nữ trườn xuống giường, bắt đầu trườn bò trên sàn nhà.

Hướng trườn bò cũng rất rõ ràng, cô ấy đang tiến lại gần Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn sợ chết khiếp, hoảng loạn lùi về sau.

Người phụ nữ nằm sấp trên sàn, cái đầu hơi ngẩng lên nghiêng qua một bên, lộ ra vẻ khó hiểu.

"Xì xì."

Âm thanh phát ra từ cổ họng người phụ nữ.

Sinh vật hai chân tại sao cứ lùi lại mãi thế?

Nghe thấy tiếng xì xì này, Dư Sơ Cẩn hoàn toàn xác định, người phụ nữ quỷ dị tứ chi không phối hợp trước mắt, chính là con rắn ngốc đó.

Về việc con rắn lớn có thể hóa thành người, cô cũng không quá ngạc nhiên, dù sao một con rắn biết phun lửa, biết nói tiếng người, biết biến lớn biến nhỏ, giờ biết biến thành người, thì có gì lạ đâu.

Vốn dĩ nó đã là một con yêu quái rồi.

"Mi... cô sao lại biến thành thế này," Dư Sơ Cẩn nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Mau biến trở lại đi, dọa chết người ta rồi."

Con rắn lớn trườn bò trên mặt đất thì rất bình thường, nhưng nếu là một con người trườn bò như thế...

Người phụ nữ chớp đôi mắt xinh đẹp, sự khó hiểu trong đáy mắt càng đậm.

"Cô mau biến trở lại đi, rắn thì tôi còn nhìn quen mắt, còn cái dạng người không ra người rắn không ra rắn này, tôi thật sự có chút không chịu nổi."

Cô ấy cúi đầu nhìn cơ thể mới của mình, ấp úng nói: "Không, không biến, là đồng loại, không phải tộc nhân của ta, lòng dạ ắt khác, phải biến, khác tộc, sẽ chia tay."

Dư Sơ Cẩn: "?"

Con rắn ngốc này đang nói cái gì thế, lẩm bẩm lầm bầm cô hoàn toàn nghe không hiểu.

Nhưng bây giờ nghe hiểu hay không cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là phải khiến cô ấy này rời khỏi sàn nhà, đừng trườn nữa, đương nhiên cũng phải cho cô ấy mặc quần áo vào.

Khỏa thân uốn éo trên sàn nhà, thật sự là không được đẹp mắt cho lắm.

"Cô lên giường trước đi, uốn éo dưới đất như thế, ra thể thống gì."

"Uốn éo?"

"Lên giường, quay lại giường đi." Dư Sơ Cẩn chỉ chỉ cái giường.

Người phụ nữ nhìn theo hướng cô chỉ, quay đầu lại nhìn, hiểu rồi, lập tức ngoan ngoãn trườn bò lên giường.

Dư Sơ Cẩn nhìn cảnh này, vô cùng cạn lời.

Cô lặng lẽ đi đến, lấy chăn quấn quanh người cô ấy, quấn chặt kín mít, quấn như con nhộng.

Người phụ nữ không thích bị trói buộc như vậy, ngọ nguậy qua lại.

"Không được động đậy!" Dư Sơ Cẩn nghiêm giọng.

"Không, không thoải mái." Người phụ nữ bĩu môi.

Dư Sơ Cẩn nhìn mà ngẩn người, con rắn lớn bĩu môi thì xấu xí dễ thương, con rắn biến thành người bĩu môi, lại khá đẹp.

Dư Sơ Cẩn lắc đầu, mới một lúc thôi, đã không biết bao nhiêu lần cảm thán cô ấy đẹp rồi.

Một con rắn xấu xí như thế, sau khi biến thành người, ngoại hình lại có thể xuất chúng như vậy, hơi khó tin.

"Cô cứ quấn chăn ở trên giường đợi, tôi đi tìm quần áo cho cô." Dư Sơ Cẩn nói.

"Xì xì." Người phụ nữ chớp chớp mắt, nhìn cô đầy mong đợi.

Dư Sơ Cẩn khẽ ho một tiếng, dời mắt đi, đi đến trước tủ quần áo, mở tủ ra, muốn chọn một bộ quần áo cho rắn mặc.

Chữ "chọn" này, có hơi thừa thãi, bởi vì tủ quần áo trước mắt, trống không.

Cả tủ quần áo của cô, giờ chỉ còn lại một bộ treo trơ trọi bên trong.

Còn những quần áo khác đi đâu rồi, về vấn đề này, Dư Sơ Cẩn cũng rất muốn biết câu trả lời.

Quần áo mỗi ngày mất một bộ, dần dần thì mất sạch.

Dư Sơ Cẩn quay đầu nhìn người phụ nữ trên giường, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc cô giấu quần áo của tôi đi đâu rồi, ngày nào cũng trộm quần áo của tôi, lấy hết rồi, tôi mặc gì?"

Người phụ nữ hừ hừ, trên người quấn chăn, cô ấy không thoải mái, khó chịu nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại.

Dư Sơ Cẩn thở dài, một con rắn, giấu đồ cũng kỹ thật, nhiều quần áo như thế, Dư Sơ Cẩn tìm mấy lần, mà chẳng tìm thấy bộ nào.

Trong tủ chỉ còn lại đúng một bộ quần áo, là một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, dáng rộng, trước ngực in hình một con chó lớn.

Dư Sơ Cẩn cực kỳ nghi ngờ bộ quần áo còn sót lại này, là do con rắn lớn không thích, nên mới không trộm, dù sao thì trên áo cũng in hình một con chó.

Nhờ con chó này, mới miễn cưỡng giữ lại được một bộ quần áo, nếu không thì chẳng còn bộ nào.

Lấy bộ đồ ngủ xuống, đi đến bên giường, ném lên người cô ấy.

"Chỉ có bộ này thôi, mặc tạm đi."

Người phụ nữ thấy quần áo rất vui vẻ, uốn éo cơ thể bị quấn chặt vùi đầu ngửi ngửi quần áo, kết quả vừa cúi đầu, đã nhìn thấy hình in con chó trên áo.

Hành động ngửi chuyển thành đầu húc quần áo, húc quần áo xuống đất.

"Ơ kìa, cho cô mặc, sao lại ném đi rồi."

"Không thích, rắn hư."

Dư Sơ Cẩn nhếch mép: "Bây giờ chỉ có mỗi bộ này, cô mặc tạm đi, đừng có kén cá chọn canh thế."

Người phụ nữ không chịu tạm bợ, nghiêng đầu, hậm hực: "Không thích, rắn hư."

Dư Sơ Cẩn chống nạnh: "Cô không muốn mặc bộ này, thế thì cô trả lại đống quần áo cô trộm cho tôi đi, không muốn trả thì cô chọn một bộ trong đó mà mặc cũng được."

Trộm quần áo, ba chữ này, con rắn lớn nghe hiểu.

Vì nghe hiểu, nên bắt đầu chột dạ, rụt mặt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, láo liên đảo qua đảo lại.

Dư Sơ Cẩn: "..."

Con rắn lớn nhất quyết không chịu mặc bộ đồ ngủ có hình chó, hết cách, Dư Sơ Cẩn cũng không thể để cô ấy trần truồng, đột nhiên nhớ ra trong phòng tắm còn một cái áo choàng tắm, mặc tạm cũng được.

"Cô đợi ở đây, tôi đi lấy cho cô một bộ không có hình chó, vậy được chưa, đúng là phiền phức."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn đi thẳng vào phòng tắm, nhìn quanh một lượt, tìm thấy cái áo choàng tắm màu trắng trên giá treo khăn.

Vươn tay lấy cái áo xuống, quay người định về phòng, kết quả vừa nhấc chân, đã đá phải vật gì đó.

Người phụ nữ quấn chăn, như một con nhộng, đang ngọ nguậy trên sàn nhà, ngọ nguậy vào tận phòng tắm, chặn ngay dưới chân cô.

Dư Sơ Cẩn cúi đầu nhìn người dưới đất.

Người dưới đất ngẩng đầu nhìn cô.

"Thật sự không được thì cô biến lại thành rắn đi."

Dáng vẻ hiện tại của con rắn lớn, thật sự khiến người ta cạn lời hết lần này đến lần khác.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, chớp đôi mắt to ngây thơ.

Dư Sơ Cẩn thở dài, đưa tay đỡ cô ấy dậy, "Cô muốn biến thành người, ít nhất cũng phải học đứng lên, cứ húc húc ủi ủi dưới đất thế này ra thể thống gì."

Đỡ người ngồi lên giường, ném quần áo cho cô ấy.

"Mặc vào đi."

Người phụ nữ dùng miệng ngậm lấy áo, tha đến trước mặt, ngửi ngửi.

Dư Sơ Cẩn cốc đầu cô ấy một cái: "Mặc quần áo, không phải bảo cô ngửi."

Người phụ nữ mờ mịt.

Dư Sơ Cẩn bất lực: "Thôi thôi, trông mong con rắn ngốc như cô nghe hiểu, chi bằng tôi mặc giúp cô còn hơn."

Dư Sơ Cẩn vươn tay, tháo chăn đang quấn trên người cô ấy ra.

Làn da trắng như tuyết đập vào mắt, Dư Sơ Cẩn vô thức né tránh ánh mắt, không dám nhìn kỹ.

Cô không quen "trần trụi đối diện" với người khác, dù người này không phải là người.

Cái chăn trên người được cởi ra, không còn trói buộc, người phụ nữ rất vui vẻ, bắt đầu trườn bò qua lại trên giường.

Dư Sơ Cẩn ngay lập tức không còn tâm trạng ngại ngùng nữa, kéo cô ấy lại, mạnh mẽ giúp cô ấy mặc quần áo, cô ấy muốn trườn, thì ít nhất cũng phải mặc quần áo rồi mới trườn.

Người phụ nữ không thích trên người có thứ gì trói buộc, vừa cởi chăn ra, giờ lại phải mặc quần áo vào, cô ấy đương nhiên cực kỳ không tình nguyện, né qua né lại.

Trơn tuột như lươn, lại còn né tránh, bắt cũng không bắt được, khiến Dư Sơ Cẩn mặc cả buổi cũng không mặc xong cho cô ấy.

Dư Sơ Cẩn mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng.

Người phụ nữ: "Chậc."

Dư Sơ Cẩn: "..."

"Động đậy nữa là tôi đánh đấy."

"Không, không đánh."

"Không đánh thì ngoan ngoãn chút đi, động đậy cái gì, bảo cô biến lại thành rắn cô không chịu biến, biến thành người thì phải mặc quần áo, làm gì có ai khỏa thân làm người."

"Rắn hư!"

Mặc quần áo cho cô ấy, cô ấy còn mắng cô.

Mặc kệ, mắng người cũng vô dụng, mắng người cũng phải mặc quần áo.

Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng mặc được cái áo lên người cô ấy, chỉ còn bước cuối cùng, cài cúc áo.

Khi cài cúc đến vị trí trước ngực, ánh mắt vô thức dừng lại ở khe núi một lát.

Mặt hoàn hảo thì thôi đi, dáng người cũng hoàn hảo thế này sao, Dư Sơ Cẩn thầm thì trong lòng.

Người phụ nữ bỗng nhiên nói: "Thích."

Dư Sơ Cẩn vội vàng thu lại tầm mắt, giọng cao hơn hai tông: "Thích cái gì, ai thích chứ, đều là phụ nữ, tôi đâu phải chưa từng thấy, làm sao có thể thích, đừng có ở đây mà nói linh tinh."

Người phụ nữ nghiêng đầu, lặp lại: "Thích."

Dư Sơ Cẩn im lặng một lát, nhận ra, con rắn lớn chỉ đang bày tỏ sự yêu thích, bởi vì con rắn lớn thỉnh thoảng sẽ nói một câu thích, câu thích này chỉ là bày tỏ sự thân thiết mà thôi, cũng chỉ có thế mà thôi.

Dư Sơ Cẩn sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, vội vàng cài nốt mấy cái cúc cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.

Mặc quần áo cho con rắn này cũng mệt thật...

Dư Sơ Cẩn: "Được rồi, mặc tạm áo choàng tắm thế này đi, đợi lát nữa mua quần áo mới cho cô."

Người phụ nữ: "Được rồi, mặc thế này đi."

Dư Sơ Cẩn chọc vào ấn đường cô ấy: "Đừng có bắt chước."

Người phụ nữ tiếp tục bắt chước, giơ tay lên, quá trình giơ tay rất không phối hợp.

Cô ấy vốn định bắt chước Dư Sơ Cẩn chọc vào ấn đường, nhưng cái tay không phối hợp cứ lung lay qua lại, chọc trúng môi Dư Sơ Cẩn.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo ấn lên môi, biểu cảm của Dư Sơ Cẩn hơi khựng lại.

"Đừng có bắt chước." Người phụ nữ chọc chọc môi cô, học theo nói.

Dư Sơ Cẩn gạt tay cô ấy ra: "Được rồi, ngoan ngoãn chút đi."

Người phụ nữ: "Được rồi, ngoan ngoãn chút đi."

Dư Sơ Cẩn bị chọc cười.

Lúc cô ấy là rắn, còn có thể gõ đầu để hả giận, nhưng bây giờ là người, lại còn trông yếu đuối mong manh như vậy, gõ đầu cô ấy thì có vẻ không thích hợp lắm.

Nhìn người trước mặt, Dư Sơ Cẩn không nhịn được nhéo má cô ấy, cảm giác chạm vào rất giống với da người, nhưng cũng có sự khác biệt nhỏ.

Da người có nhiệt độ, da cô ấy không có, rất lạnh rất mát.

Lại sờ mái tóc dài màu xanh của cô ấy, cảm giác như lụa, tóc rất dày, cũng rất dài, đứng lên là chạm đến eo.

Sợi tóc mảnh như tóc giả, nếu người bình thường có mái tóc này, khả năng cao sẽ bị người ta nhận định là tóc giả.

Nhưng mái tóc này xuất hiện trên đầu con rắn lớn, lại có vẻ cực kỳ hài hòa, đặc biệt là kết hợp với đôi mắt màu xanh của cô ấy, đẹp đến mức có chút mê hoặc.

Mê hoặc là tồn tại khách quan, nhưng khi cô ấy cười ngây ngô, thứ tồn tại khách quan ấy lại biến mất.

Dư Sơ Cẩn đối với con rắn lớn vừa hóa hình, nắn tới nắn lui, nghiên cứu tới nghiên cứu lui.

Con rắn lớn không hề phản đối, mặc cho cô giày vò.

"Tóc nhiều thế này, chia cho tôi một ít thì tốt biết mấy." Dư Sơ Cẩn sờ sờ tóc mình.

Tóc cô tuy đã mọc lại một chút, nhưng vẫn còn ít, chắc phải dưỡng một thời gian nữa mới trở lại trạng thái ban đầu.

"Da trắng thế này, chia cho tôi một ít thì tốt biết mấy." Làn da bị rám nắng của Dư Sơ Cẩn, trong thời gian ngắn e là không dưỡng lại được.

Dư Sơ Cẩn càng nhìn càng ghen tị, ghen tị với màu da của cô ấy, ghen tị với lượng tóc của cô ấy.

"Khuôn mặt này của cô tôi cũng ghen tị lắm, sao mà đẹp thế..."

Lời nói được một nửa, đột ngột dừng lại.

Đôi môi hồng nhuận của người phụ nữ khẽ mở, cúi người lại gần, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng Dư Sơ Cẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store