ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 44: Biến Hình Người

Kately1989

Con rắn nhỏ xoay vòng quanh Đại Hoàng không ngừng, miệng lẩm bẩm, chốc chốc lại ngẩng đầu đắc ý, chốc chốc lại nhếch môi chế giễu, biểu cảm vô cùng phong phú.

Đại Hoàng bị bắt nghe nó lải nhải, không thoát ra được, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn thở dài, vẫy tay gọi con rắn nhỏ: "Được rồi, đừng có xoay quanh Đại Hoàng nữa."

Con rắn nhỏ dừng lại, lập tức trở nên nghiêm túc: "Nó không hào phóng, ta hào phóng!" (Ta là đại phòng)

Đại Hoàng, Đại Phòng (Chính thất/Vợ lớn).

Con rắn nhỏ đã gộp hai từ này thành một nghĩa.

Xem ra sau này không thể gọi Đại Hoàng là Đại Hoàng nữa, nếu không với cái tính cách cứng đầu của con rắn nhỏ, chắc nó sẽ lải nhải đến chết mất.

"Được, không gọi nó là Đại Hoàng nữa, gọi là Tiểu Hoàng, hài lòng chưa."

"Không Tiểu Hoàng."

"Tiểu Hoàng mà mi cũng không hài lòng à."

"Là 'Tiểu Thiếp' (vợ nhỏ)."

Dư Sơ Cẩn ôm trán, lười nói nhiều với nó, trực tiếp đi qua, xách con rắn đi, giải cứu Đại Hoàng.

"Mi ngoan ngoãn một chút, tôn trọng dân bản địa một chút, đừng có suốt ngày hành hạ Đại..." Lời đến miệng lại sửa: "Đừng có suốt ngày hành hạ Tiểu Hoàng."

Con rắn nhỏ rất nghiêm túc, sửa lại: "Tiểu Thiếp."

Dư Sơ Cẩn mỉm cười: "Dù là Đại Hoàng, Tiểu Hoàng hay Tiểu Thiếp, tóm lại mi đừng hành hạ nó, ta bây giờ cũng chẳng trông mong gì hai đứa mi hòa thuận, hòa bình một chút là được."

Con rắn nhỏ nhìn về phía Đại Hoàng ở cửa, đột nhiên buông một câu: "Bán nó đi."

Dư Sơ Cẩn: "?"

Con rắn nhỏ: "Tiểu Thiếp, bán đi, Tiểu Thiếp có thể bán."

Dư Sơ Cẩn sững sờ, sau đó thì dở khóc dở cười, hóa ra là chờ ở đây nãy giờ.

"Người nhà không thể bán, không thể bán mi, cũng không thể bán nó, đừng có học mấy cái linh tinh trong tivi."

"Bán Tiểu Thiếp, bán được, bán đi, không thích nó."

"..."

Từ đó về sau, câu cửa miệng của con rắn nhỏ, từ ban đầu là "ăn thịt nó" dần dần chuyển thành "bán nó đi".

Dư Sơ Cẩn nhất thời cũng không biết trong hai từ này từ nào tốt hơn.

Dù sao thì con rắn nhỏ cứ nhìn thấy Đại Hoàng thì liền nói bán nó đi, bán đi.

Không chỉ vậy, Đại Hoàng thỉnh thoảng muốn đến gần Dư Sơ Cẩn, còn chưa đi đến gần cô, đã nghe thấy tiếng rít cảnh cáo đầy mùi thuốc súng của con rắn lớn.

Đại Hoàng lần nào cũng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.

"Con rắn nhà mi đúng là quá bá đạo, động vật khác không được đến gần ta nữa sao."

"Bán nó đi."

Dư Sơ Cẩn đau đầu, "Sau này mi không được xem tivi nữa."

Con rắn nhỏ: "Bán đi bán đi!"

Đại Hoàng bị bắt nạt thật sự quá đáng thương, Dư Sơ Cẩn nhìn không đành lòng, lén lút sau lưng con rắn, an ủi nó.

Kết quả vừa vuốt ve con chó xong, con rắn nhỏ đã bò đến, mũi khịt khịt, quấn quanh cô ngửi từ trái sang phải.

Cho đến khi xác định trên tay Dư Sơ Cẩn có mùi chó, nó giật mình lùi lại, đầy vẻ khó tin, mặt đầy tổn thương.

Dư Sơ Cẩn hiếm khi chột dạ, sao thế này, cô chỉ vuốt ve con chó nhà mình thôi mà, sao lại có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang ngoại tình vậy...

"Cô rắn hư, cô rắn hư!" Con rắn nhỏ tố cáo cô, nước mắt lưng tròng.

"Ây da, mi đừng có làm quá lên thế được không, ta vuốt ve con chó thì có gì không bình thường đâu, chỉ được vuốt mi không được vuốt chó à."

"Cô rắn hư, cô hư, ta giận," Con rắn nhỏ ngẩng đầu, phát ra tiếng hu hu bi phẫn, "Tiểu Thiếp bán đi, ta là 'hào phóng', ta giận." (hào phóng - chính thất)

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa."

"Không, ta giận, dỗ không được đâu."

Nhìn dáng vẻ phồng mang trợn má của con rắn, Dư Sơ Cẩn cảm thấy... nó cũng khá đáng yêu.

Dễ thương, xấu xí mà đáng yêu.

Dư Sơ Cẩn cười.

"Cô cười, cô còn cười, ta giận, cô rắn hư." Con rắn nhỏ tức giận giậm móng vuốt bình bịch, giậm sàn gỗ kêu lộp cộp.

Nó làm loạn quá, Dư Sơ Cẩn hết cách, vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó đưa tay sát mũi nó, cho nó ngửi.

"Mi ngửi đi, không còn mùi của Đại Hoàng nữa."

"Không phải Đại Hoàng, là Tiểu Thiếp."

"Được, Tiểu Thiếp, không còn mùi của Tiểu Thiếp nữa."

Con rắn nhỏ dí sát mũi ngửi kỹ, ngửi đủ nửa phút, xác định không còn mùi của Đại Hoàng nữa, con rắn nhỏ mới coi như hết giận, miễn cưỡng dỗ được.

Sau vụ này, Dư Sơ Cẩn trở nên tinh ý, về sau mỗi lần vuốt ve chó xong phải rửa tay trước, nếu không một khi bị con rắn nhỏ phát hiện, nó sẽ cuống lên.

Vô duyên vô cớ, một người độc thân 21 năm, vì nuôi một chó một rắn, mà bắt đầu công việc của một bậc thầy "bưng nước" (ý chỉ sự cân bằng, không thiên vị).

Vừa phải chăm sóc tốt cho chó, vừa phải dỗ dành tốt cho rắn.

Dư Sơ Cẩn thường xuyên cảm thấy rất hoang mang, cũng không ai nói cho cô biết, gia đình nuôi nhiều thú cưng lại mệt mỏi thế này...

Đấy, Dư Sơ Cẩn chỉ vô tình liếc nhìn Đại Hoàng đang gặm xương, con rắn nhỏ liền như bị kích động, lập tức chắn trước mặt.

Chiếm trọn tầm nhìn của cô, không cho cô nhìn bất kỳ động vật nào khác.

Con rắn nhỏ phồng má: "Không cho."

Dư Sơ Cẩn dùng ngón tay chọc vào cái đầu nhỏ của nó: "Không cho không cho, ta bây giờ đến nhìn mi cũng không cho à."

Con rắn nhỏ nghiêm túc: "Không cho thích."

Dư Sơ Cẩn buồn cười: "Không thích nó, vậy ta nên thích ai?"

Con rắn nhỏ lập tức ưỡn thẳng người, phô diễn sự cường tráng của mình, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực: "Thích rắn tốt."

"Ai là rắn tốt?"

"Ta."

"Mi không phải là chính thất sao, sao lại thành rắn tốt rồi." Dư Sơ Cẩn trêu chọc nó.

"Ta chính thất, ta rắn tốt, cô thích ta." Con rắn nhỏ vô cùng nghiêm túc.

Dư Sơ Cẩn gật đầu, chủ yếu là nếu không gật đầu, con rắn sẽ lải nhải mãi, cho đến khi cô công nhận quan điểm này mới thôi.

Thấy Dư Sơ Cẩn gật đầu, con rắn nhỏ hài lòng.

Con rắn hài lòng trườn đến trước mặt Đại Hoàng, ngẩng đầu, đắc ý khoe khoang: "Thích rắn tốt, bán mi đi."

Đại Hoàng đã quen rồi, chuyên tâm gặm xương, không thèm để ý đến con rắn này.

Đại Hoàng không để ý, nó lập tức không vui.

Xoay quanh Đại Hoàng, và không ngừng lải nhải: "Thích rắn tốt, bán mi đi, bán mi đi..."

Tai Đại Hoàng sắp đóng kén vì nghe nó lải nhải rồi, tạm dừng gặm xương, ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Sơ Cẩn đang ngồi trên sofa.

Đôi mắt chó long lanh viết đầy sự bất lực và cầu cứu.

Nếu chó biết nói, chắc mở miệng sẽ là: Mummy nhìn nó đi, nó lại bắt đầu rồi, mummy có quản được cái con rắn mỏ nhọn này của mummy không.

Dư Sơ Cẩn bất lực đứng dậy, xách con rắn về: "Mi an phận chút đi, không thấy à, đến chó còn ghét bỏ mi đó."

Hành vi của con rắn lớn, chỉ là đùa giỡn, không ảnh hưởng gì lớn, Dư Sơ Cẩn cũng không quá để tâm.

Chẳng qua là phải thường xuyên xử lý mâu thuẫn giữa một rắn một chó, khiến người ta hơi phiền lòng, nhưng cũng trong phạm vi chịu đựng được.

Nhưng hôm nay, Dư Sơ Cẩn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con rắn đã biến lớn, ngoạm chặt lấy Đại Hoàng.

Nửa người Đại Hoàng nằm trong miệng rắn.

Đồng tử Dư Sơ Cẩn co rút lại, không kịp suy nghĩ, lao nhanh tới.

"Mi làm gì đấy," Giọng Dư Sơ Cẩn run rẩy: "Mau nhả Đại Hoàng ra."

Con rắn lớn bướng bỉnh, không nhả.

Tình huống khẩn cấp, không còn cách nào khác, cô giơ tay, đấm mạnh vào đầu con rắn lớn.

Cố gắng dùng cách này để nó nhả ra.

Con rắn lớn bị đánh đến ngây người, lập tức nước mắt lưng tròng.

Dư Sơ Cẩn trước đây tuy cũng đánh đầu nó, nhưng chưa bao giờ dùng sức mạnh như vậy, bình thường gõ nó cũng chỉ là đùa giỡn.

Nhưng lần này đánh nó, rõ ràng không phải đùa giỡn.

Con rắn lớn cũng không biết là do đau hay do nguyên nhân khác, phì một tiếng, cuối cùng cũng nhả Đại Hoàng ra.

Dư Sơ Cẩn vội vàng kiểm tra tình trạng của Đại Hoàng, nhìn sơ qua không có vết thương, vạch lông ra xem, cũng không có vết thương.

Ngược lại Đại Hoàng vẫy đuôi không ngừng.

Con chó còn khá vui.

Dư Sơ Cẩn sững người, cô nhận ra, con rắn lớn vừa nãy không phải muốn cắn chết Đại Hoàng, chỉ là đang chơi đùa với Đại Hoàng thôi, nếu không con chó sẽ không vẫy đuôi vui vẻ như thế.

Quay đầu lại nhìn, con rắn lớn đã thu nhỏ lại, trốn dưới gầm sofa, cuộn thành một cục.

Dư Sơ Cẩn nhớ lại, vừa nãy vì quá lo lắng, cô đã dùng sức đấm nó mấy cái, dù không thể gây ra tổn thương thể xác cho con rắn lớn, nhưng chắc chắn đã gây gây ra tổn thương tâm lý cho nó.

Con rắn lớn chỉ là chơi đùa với Đại Hoàng, cô lao vào đánh nó túi bụi, trong mắt con rắn lớn, chẳng phải là cô hoàn toàn không quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến Đại Hoàng sao...

Dư Sơ Cẩn hối hận vô cùng, nằm xuống, áp mặt xuống sàn, nhìn con rắn nhỏ dưới gầm sofa.

Con rắn nhỏ cuộn tròn một cục, cơ thể run lên từng hồi, có chút giống như nghẹn ngào khi con người khóc.

Thấy nó như vậy, Dư Sơ Cẩn chỉ thấy cảm giác tội lỗi đạt đến đỉnh điểm.

"Được rồi, là ta hiểu lầm mi, ta xin lỗi mi được không, xin lỗi."

Con rắn nhỏ không để ý đến cô, quay đầu sang chỗ khác, cơ thể vẫn nấc lên.

"Vừa nãy mi ngoạm chặt Đại Hoàng, ta còn tưởng mi muốn ăn thịt nó, với cái thân hình to lớn đó của mi, ta muốn không hiểu lầm cũng khó,"

"Bình thường mi cứ luôn miệng nói ăn thịt nó, bán nó đi, ta thấy mi cắn nó..." Nói đến đây, cô dừng lại.

"Được rồi, mấy lý do này không quan trọng, ta thừa nhận, ta thừa nhận ta có chút định kiến với mi, nhưng định kiến này cũng dựa trên việc mi quá mạnh mẽ, nếu mi muốn cắn chết Đại Hoàng, thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến,"

"Với sự chênh lệch sức mạnh lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của ta chắc chắn là quan tâm Đại Hoàng rồi,"

"Xin lỗi mà, ta không nên hiểu lầm mi, đừng không để ý đến ta nữa."

Không nhận được phản hồi, Dư Sơ Cẩn đưa tay kéo nó, muốn kéo nó ra.

Vừa chạm vào con rắn nhỏ, nó quay đầu lại, há miệng cắn tay cô.

Dư Sơ Cẩn không tránh, nghĩ thầm bị cắn một cái, cũng coi như tạ tội.

Tuy nhiên, cảm giác đau đớn như dự đoán không đến, con rắn nhỏ trông như cắn, thật ra chỉ ngậm nhẹ một cái, bày tỏ sự tức giận mà thôi.

Nó chưa bao giờ làm cô bị thương.

Dư Sơ Cẩn thấy nó phản kháng dữ dội, cũng không ép kéo nó ra nữa, mà khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng ở bên nó, đợi nó hết giận.

Dưới gầm sofa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nấc và tiếng hu hu.

Con rắn nhỏ ôm đuôi mình, vô cùng tủi thân, rõ ràng trong nhà bạn đời đã có một "quả cầu lông vàng" rồi, tại sao còn cầu phối ngẫu với mình?

Bạn đời có nhiều "lớp da" như vậy, cả một tủ da, chắc chắn đã tặng cho rất nhiều con rắn khác.

Bạn đời là kẻ trăng hoa!

Bạn đời thích "quả cầu lông vàng" kia hơn, vừa nãy vì "quả cầu lông vàng" mà đánh rắn, "quả cầu lông vàng" không phải tiểu thiếp, mình mới là tiểu thiếp.

Không vui, tủi thân, khó chịu.

Con rắn nhỏ dùng móng vuốt cào cào cái đuôi, cào qua cào lại, rồi so sánh đuôi mình với đuôi Đại Hoàng.

Bạn đời sao có thể thích đuôi của "quả cầu lông vàng" hơn được!

"Hu hu hu"

Nó ngẩng đầu gào lên, đau thương vô cùng.

Dư Sơ Cẩn vào bếp rửa mấy quả chanh, đẩy vào gầm sofa, "Ăn chút đồ ngon đi, tâm trạng sẽ tốt hơn, ăn xong thì đừng giận nữa."

Giây tiếp theo, chanh bị đá ra khỏi gầm sofa, lăn lông lốc ra ngoài.

Đồ ăn ngon không có tác dụng, Dư Sơ Cẩn cũng không nản lòng, bắt đầu khen rắn.

Mi giỏi lắm, mi thật lợi hại, rắn tốt, rắn ngốc, ngoan, những từ có thể khen đều khen hết.

Không ngờ, lần này khen rắn cũng không có tác dụng, con rắn cứ co rúm dưới gầm sofa không chịu ra.

Dư Sơ Cẩn đau đầu nhức óc, lần này rắn giận thật rồi, dỗ không được nữa.

Con rắn nhỏ đau lòng, Dư Sơ Cẩn lo lắng, còn Đại Hoàng...

Đại Hoàng vui vẻ chạy ra sân chơi bóng đồ chơi của nó, ngậm bóng chạy khắp sân, chơi hết mình.

Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên một ý, Dư Sơ Cẩn nghĩ ra một cách.

Lập tức nằm xuống sàn, vô cùng chân thành nói: "Ta không thích Đại Hoàng, chỉ thích "Rắn Rắn" của chúng ta thôi."

Con rắn lớn dạo gần đây đặc biệt so đo chuyện này, ngày nào cũng phải nói mấy lần chỉ thích nó không thích Đại Hoàng, và nhất định phải nhận được sự hồi đáp của Dư Sơ Cẩn.

Nên Dư Sơ Cẩn nghĩ, bây giờ nói những lời này, có lẽ sẽ có tác dụng?

Sự thật chứng minh, cô đoán đúng rồi, hiệu quả rất rõ rệt, tuy con rắn nhỏ vẫn chưa chui ra khỏi gầm sofa, nhưng đã nín khóc, đôi tai nhỏ cũng dựng đứng lên.

Thấy chiêu này có tác dụng, Dư Sơ Cẩn tiếp tục: "Thích mi nhất, không thích Đại Hoàng, chỉ thích mi."

Con rắn nhỏ dựng tai nghe chăm chú, cơ thể cũng nghiêng hẳn về phía này.

"Thích mi, chỉ thích mi, mi là đại phòng (vợ cả), chuẩn đại phòng..."

Cuối cùng, con rắn nhỏ cũng thò đầu ra khỏi gầm sofa, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, viền mắt đỏ hoe.

"Thích ta? Ta hào phóng?" (Ta chính thất). Con rắn nhỏ thút thít hỏi.

"Đúng, thích mi, mi chính thất." Dư Sơ Cẩn khẳng định.

Con rắn nhỏ hừ hừ vặn vẹo cơ thể, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, là biểu hiện vui mừng.

Dư Sơ Cẩn tiếp tục dỗ dành: "Mi ra đây đi, không ăn chanh thì có muốn xem tivi không?"

Từng bị Dư Sơ Cẩn ra lệnh cấm xem tivi, vì nó xem xong toàn học mấy cái linh tinh, chính thất tiểu thiếp chính là học từ tivi mà ra.

Nếu không ngăn chặn, không biết nó còn học được những cái gì nữa.

Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, cô hiểu lầm rắn, làm rắn buồn, không phải nên nghĩ cách an ủi nó sao.

Xem tivi là một lựa chọn rất tốt, vì rắn thích xem.

Sau khi bị cấm, rắn mấy lần muốn xem tivi, đều bị Dư Sơ Cẩn từ chối.

Quả nhiên, vừa nghe Dư Sơ Cẩn nói xem tivi, người con rắn dựng thẳng lên, rất hưng phấn.

"Xem tivi!"

Hưng phấn được hai giây, lại bổ sung: "Chính thất xem, tiểu thiếp không cho."

Dư Sơ Cẩn nín cười: "Chỉ cho mi xem, không cho nó xem."

Con rắn lớn cười toét miệng, lộ hàm răng trắng bóc, vui rồi.

Dư Sơ Cẩn tìm điều khiển, mở tivi lên.

Con rắn nhỏ vô cùng mong đợi, bò lên sofa, móng vuốt nhỏ khoanh lại, nhìn chằm chằm vào tivi, vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ.

Dư Sơ Cẩn lần này cẩn thận, không chọn bừa phim truyền hình cho nó xem nữa, nếu không với khả năng học hỏi của nó, không biết nó sẽ học ra những thứ quái gở gì.

Chọn một bộ phim tiên hiệp, chủ yếu nói về đạo nghĩa giang hồ và quá trình tu luyện trưởng thành của nhân vật chính, cốt truyện không có vấn đề gì, con rắn chắc cũng không thể học được cái gì kỳ quái từ cốt truyện như vậy.

Con rắn nhỏ không quan tâm xem cái gì, miễn là xem tivi thì nó đều thích.

Xem cực kỳ chăm chú, vừa xem vừa nghiêng đầu suy tư.

Cũng không biết nó rốt cuộc đang suy tư cái gì, ngốc nghếch.

Dư Sơ Cẩn ở bên cạnh xem cùng nó, không ngoài dự đoán, xem được một lúc lại buồn ngủ.

Giữa chừng cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, nhưng không có tác dụng gì, chưa đầy nửa tiếng, cô gục đầu xuống, ngã ra sofa ngủ thiếp đi.

Ánh sáng nhấp nháy từ tivi phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của con rắn nhỏ.

"Không phải cùng tộc với ta, lòng dạ ắt khác."

"Nàng tuy không phải tộc nhân của ta, nhưng ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta!"

"Hoang đường, nàng không phải người trong tộc chúng ta, các người không thể ở bên nhau, bắt buộc phải chia tay."

Trong tivi đang chiếu tình tiết ngược tâm, phân khúc kinh điển bị cha mẹ phản đối, cặp đôi trẻ bị buộc phải chia tay.

Cái đầu nhỏ của con rắn nhỏ xoay chuyển liên tục, "Đồng loại?".

Con rắn nhỏ nhìn sinh vật hai chân đang ngủ say bên cạnh, lại cúi đầu nhìn bản thân mình.

Mình và bạn đời hình như cũng khác tộc.

Sau khi nhận thức được điều này, mắt con rắn nhỏ trợn tròn, cuống cuồng lo lắng như thể trời sập, móng vuốt nhỏ giậm liên hồi trên sofa.

Không được không được, khác tộc sẽ chia tay, không muốn chia tay, không thể chia tay.

Lo lắng một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, móng vuốt đang giậm liền dừng lại.

Nó nghiêng đầu, khác tộc biến thành cùng tộc chẳng phải là được rồi sao.

Nghĩ đến đây, con rắn nhỏ vui vẻ hẳn lên, hớn hở uốn éo cơ thể, nó muốn biến thành sinh vật hai chân, nó muốn cùng tộc với bạn đời!

Đến khi Dư Sơ Cẩn tỉnh dậy, phim truyền hình vẫn đang chiếu, nhưng con rắn nhỏ lại không xem.

Mặt trời mọc đằng tây rồi, con rắn thích xem phim truyền hình như vậy mà lại không xem nữa.

Không chỉ không xem, con rắn nhỏ bám người bây giờ lại không bám người nữa.

Nó lúc này đang ở giữa phòng khách, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Dư Sơ Cẩn đi đến, lắng nghe kỹ: "Biến?"

Con rắn này miệng cứ lẩm bẩm chữ "biến", là từ mới nó học được trên tivi sao, nó cứ lẩm bẩm một chữ "biến" làm gì?

Dư Sơ Cẩn vừa định mở miệng nói, liền thấy con rắn, lúc thì biến lớn lúc thì biến nhỏ.

Biến mãi biến mãi, con rắn trở nên nôn nóng, móng vuốt giậm liên hồi, miệng nói tiếng người: "Không phải, không phải không phải, không phải thế này."

Dư Sơ Cẩn vỗ vỗ nó từ phía sau: "Làm gì đấy, lúc biến lớn lúc biến nhỏ, biến cho vui à."

Con rắn lớn quay đầu lại, thấy là sinh vật hai chân, mắt lập tức sáng lên.

Nó liếm liếm mặt cô, xì xì hai tiếng, rồi tiếp tục bận rộn việc của nó.

Bận rộn biến lớn biến nhỏ.

Dư Sơ Cẩn khoanh tay trước ngực, dựa vào tường đứng nhìn một lúc, càng nhìn càng khó hiểu: "Mi không mệt à, cứ biến qua biến lại, hay là nghỉ một lát đi?"

Tai con rắn lớn động đậy, dừng động tác, quay đầu nhìn cô, liếm liếm cô, rồi tiếp tục bận rộn.

Dư Sơ Cẩn bỗng có ảo giác đang được con rắn lớn dỗ dành như trẻ con, cứ như thể mỗi lần con rắn lớn dừng lại liếm cô, đều như đang nói: Ta đang bận, cô đợi một chút, đừng quấy nhé.

Khóe miệng Dư Sơ Cẩn giật giật hai cái.

Thôi kệ, rắn thích biến thì cho nó biến, dù sao vị trí hiện tại của nó là ở giữa phòng khách, biến lớn biến nhỏ cũng không phá nhà.

Không phá nhà thì tùy nó vậy.

Dư Sơ Cẩn ngáp một cái, giấc ngủ vừa rồi chưa đã, ngủ được một nửa lại càng buồn ngủ hơn.

"Mi tiếp tục biến đi, ta về phòng ngủ đây."

Con rắn lớn lại dừng động tác, Dư Sơ Cẩn tưởng nó sẽ đi theo, vì mỗi lần Dư Sơ Cẩn về phòng ngủ, nó đều đi theo.

Nhưng lần này không có, con rắn lớn chỉ dừng lại, liếm liếm mặt cô, rồi tiếp tục bận việc của nó.

Trông có vẻ rất bận rộn, chỉ là không biết nó đang bận cái gì.

Buồn ngủ díu mắt, cô cũng không nghĩ nhiều, không theo thì thôi, cô ngủ một mình cũng vậy.

Về phòng, ngã xuống chiếc giường êm ái, đắp chăn, chưa đầy hai phút đã chìm vào giấc mộng.

Không biết đã ngủ bao lâu, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là mò tìm điện thoại, muốn xem mấy giờ rồi.

Mò mẫm hồi lâu, không thấy điện thoại, ngược lại sờ thấy...

Sờ thấy...

Là con rắn lớn sao, cảm giác không đúng lắm, là Đại Hoàng à, cảm giác lại càng không đúng.

Không phải rắn lớn, cũng không phải Đại Hoàng, vậy là cái gì?

Dư Sơ Cẩn mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store