ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 54: Nguy Cơ

Kately1989

Chị hàng xóm này là người lúc nào cũng dịu dàng, rất dễ nói chuyện, tính tình rất tốt.

Nhưng chị ấy chỉ có hai thứ yêu thích: yêu trà, yêu hoa.

Bất kỳ bông hoa nào trong sân của chị ấy, đều là vật chị ấy yêu quý, hoa héo thôi cũng buồn mất hai ngày, huống chi là cả bông bị hái mất.

Nghe tiếng hét bên nhà hàng xóm, da đầu Dư Sơ Cẩn tê rần, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Nửa tiếng sau, xin lỗi xong quay về.

Dư Sơ Cẩn ủ rũ như quả cà gặp sương giá, ánh mắt oán giận nhìn con rắn vẫn đang cười hớn hở trước mặt.

Cô ấy hái hoa, tại sao người xin lỗi và bị mắng lại là mình?!

Nghiến răng nghiến lợi.

"Cô còn cười được à, tôi bị mắng đấy, chị ấy mắng tôi nửa tiếng đồng hồ, cô không biết người bình thường dịu dàng, lúc mắng người đáng sợ thế nào đâu!"

Thanh Lê nghiêng đầu: "Bị mắng?"

Thanh Lê suy nghĩ một lát, hiểu rồi, lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ, mắt híp lại thành đường thẳng sắc nhọn.

"Cô ta bắt nạt cô, ăn thịt cô ta!"

Dư Sơ Cẩn tức đến mức phát điên, gõ vào đầu cô ấy một cái, lập tức làm ánh mắt rắn trở nên trong veo.

Dư Sơ Cẩn chống nạnh dạy dỗ: "Cô hái trộm hoa nhà người ta, cô còn đòi ăn thịt người ta, có ai ngang ngược vô lý như cô không."

Thanh Lê ôm đầu tủi thân: "Không trộm, tôi, hái, hoa đẹp, tặng cô."

Dư Sơ Cẩn thầm thở dài, dịu giọng: "Tôi biết cô muốn tặng hoa đẹp cho tôi, nhưng ở đây không giống hoang đảo, hoa ở đây đa phần đều có chủ, không được tùy tiện hái, hiểu không."

Thanh Lê gật đầu.

Dư Sơ Cẩn thở phào: "Cô hiểu là được, lần sau đừng có hái lung tung hoa nhà người khác nữa."

Thanh Lê: "Ăn thịt cô ta, hoa là của tôi."

Dư Sơ Cẩn sững người, khóe mắt giật giật, còn tưởng cô ấy hiểu thật rồi, kết quả là hiểu sai lệch.

"Cô vì trộm hoa, mà muốn ăn thịt người ta, sau đó hoa của người ta trở thành của cô, cô hiểu như vậy hả."

"Kẻ yếu, làm mồi cho kẻ mạnh, ăn thịt cô ta, thì là, của tôi."

Còn dùng cả thành ngữ nữa chứ.

Dư Sơ Cẩn vừa buồn cười vừa tức giận vỗ vào đầu cô ấy một cái: "Còn kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh cơ đấy, tưởng đây là xã hội nguyên thủy à, cô cũng hung tàn thật."

Thanh Lê gật đầu.

"Cô tưởng tôi đang khen cô à, còn mặt mũi mà gật đầu."

"Tôi, hung tàn."

Dư Sơ Cẩn trừng mắt nhìn cô ấy: "Không nói rõ đạo lý với cô được, tôi không nói nữa, dù sao sau này không được đi hái hoa vườn nhà người khác, cô muốn hoa thì tự trồng, phải làm một con rắn văn minh."

Thanh Lê nghiêng đầu suy tư: "Rắn văn minh?"

"Nghe không hiểu à, nghe không hiểu chứng tỏ cô học chưa đến nơi đến chốn, tiếp tục xem tivi học đi."

Bảo cô ấy xem tivi học tập, cô ấy lập tức lon ton chạy đi ngay.

Thanh Lê cực kỳ thành thạo cầm điều khiển, mở tivi lên.

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, con rắn này, còn nói không lén xem tivi, nhìn cái dáng vẻ thành thạo mở tivi này, không biết đã lén xem bao nhiêu lần rồi.

Con rắn lớn: "Chậc."

Dư Sơ Cẩn bất lực, "Cô cứ phải bắt chước tôi "chậc" mới chịu à, cô sắp làm tôi bỏ cái tật xấu thích "chậc"này rồi đấy."

Dù sao chỉ cần "chậc" một tiếng, rắn sẽ lập tức đáp lại một tiếng, học giống y như đúc, đến cả giọng điệu cũng học được, ai mà chịu nổi.

Lúc cúi đầu, phát hiện trên sàn gỗ xuất hiện một dấu chân đen sì.

Một dấu chân đen sì, rồi lại một dấu chân đen sì, kéo dài đến tận ghế sofa, cuối cùng dừng lại ở chân Thanh Lê.

Thanh Lê không thích mặc quần áo, càng không thích giày dép, Dư Sơ Cẩn sẽ ép cô ấy mặc quần áo, dù sao khỏa thân chạy lung tung cũng quá khiếm nhã...

Quần áo thì ép buộc, nhưng giày dép thì không nghiêm khắc lắm.

Chỉ cần cô ấy đi chân trần không đau, ở trong nhà, Dư Sơ Cẩn cũng sẽ không quản nhiều.

Sàn nhà rất sạch sẽ, cứ hai ngày lại thuê người đến dọn dẹp một lần, mặt sàn không thể nói là không hạt bụi nào, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức làm chân đen sì.

Nhưng chân Thanh Lê bây giờ, đen thui một cục, chắc là do cô ấy ra ngoài trộm hoa, làm bẩn chân.

"Cô đi rửa chân trước đi..."

Lời còn chưa nói hết, Thanh Lê đã đặt cả bàn chân lên ghế sofa, trên ghế sofa màu trắng in hằn hai dấu chân đen sì.

Dư Sơ Cẩn tối sầm mặt mũi.

Không chịu nổi nữa, lập tức lôi con rắn này vào nhà vệ sinh, giám sát cô ấy rửa chân.

Thanh Lê bĩu môi tủi thân suốt cả quá trình, giả vờ đáng thương, không tình nguyện.

Mỗi khi không tình nguyện, sẽ bị Dư Sơ Cẩn lườm cho một cái, rồi buộc phải ngoan ngoãn rửa.

Vừa rửa vừa lầm bầm: "Rắn hư."

Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười, hình dạng người và hình dạng rắn không có gì khác biệt, vẫn là không thích tắm rửa.

"Cô là rắn, thì tôi không ép cô ngày nào cũng tắm, nhưng cô là người, thì cô phải sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, cho nên bây giờ tôi hỏi cô, cô là người hay là rắn."

"Tôi là rắn."

Trả lời cực kỳ dứt khoát, để không phải tắm, bây giờ cô ấy lại nguyện ý làm rắn rồi.

Dư Sơ Cẩn khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng vệ sinh: "Cô là rắn à, vậy phải làm sao đây, chúng ta không phải đồng loại,"

"Trước đây cô chẳng phải nói cái gì mà, không phải tộc nhân của ta lòng dạ ắt khác, còn cái gì mà khác tộc khác loài thì phải chia tay sao, vậy phải làm sao đây, cô là rắn, tôi là người."

Thanh Lê lập tức lắc đầu: "Không không không, tôi là người."

Dư Sơ Cẩn thuận lời nói tiếp: "Là người, thì phải giữ sạch sẽ, không sạch sẽ không ai thích."

Thanh Lê lập tức đảm bảo: "Người, phải sạch sẽ, Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê."

"Thế chẳng phải xong rồi sao, rửa kỹ cái chân của cô đi, ra ngoài cũng không biết mang giày vào, sofa bị cô làm thành cái dạng gì rồi."

"Tôi người, yêu sạch sẽ."

Thanh Lê nỗ lực rửa chân.

Dư Sơ Cẩn lắc đầu cười, tuy nói con rắn này thông minh hơn một chút, không còn là con rắn ngốc nghếch kia nữa, nhưng thật ra vẫn rất dễ lừa, nói vài câu là ngoan ngoãn tự rửa rồi.

Dư Sơ Cẩn tinh mắt phát hiện: "Quần áo trên người cô sao cũng dính nhiều bùn đất thế."

Trước đó không để ý.

Thanh Lê cúi đầu nhìn quần áo, mở mắt nói dối: "Không bẩn, sạch."

Dư Sơ Cẩn: "Lúc cô sang sân nhà hàng xóm trộm hoa, là trườn qua à?"

Thanh Lê lắc đầu như trống bỏi: "Không trườn, người, đi bộ."

"Cô chắc chắn đã trườn rồi, không trườn quần áo sao bẩn thế này được, không bị ai nhìn thấy chứ?"

Dáng vẻ Thanh Lê trườn bò trên mặt đất, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, kỳ lạ là một chuyện, chủ yếu là trườn nhanh quá.

Chớp mắt cái đã đến trước mặt người ta, như dịch chuyển tức thời, hoàn toàn không giống người bình thường.

Dọa người khác sợ là chuyện nhỏ, chủ yếu là Dư Sơ Cẩn sợ tiểu yêu này chọc phải người không nên chọc, ai biết thế giới này có thầy bắt yêu hay không.

Người bắt yêu lần trước tuy là hàng dỏm, nhưng khó bảo đảm không có hàng thật, có thể không để lộ sự bất thường thì cố gắng đừng để lộ.

Dư Sơ Cẩn lo lắng: "Thật sự không bị ai nhìn thấy?"

Thanh Lê khẳng định: "Không có."

Cô gái mắt khói và tên tóc vàng không tính là người, Thanh Lê thầm nghĩ trong lòng.

Dư Sơ Cẩn rất bất an, cho dù không bị người nhìn thấy, quanh đây còn có rất nhiều camera giám sát, ai biết được có bị quay lại không, rồi ai biết được liệu có ai đi xem lại những camera đó, rồi vô tình phát hiện ra không.

Nguy hiểm luôn tồn tại, chủ yếu là con rắn này thường xuyên không nghe lời, nếu cô ấy chịu cẩn thận một chút, Dư Sơ Cẩn cũng không đến mức lo lắng thế này.

Dư Sơ Cẩn nổi nóng, véo tai cô ấy, giảng giải lý lẽ với cô ấy.

Thanh Lê gật đầu liên tục, ra vẻ đã hiểu, sau đó giấu tai đi.

Một con người, tai đột nhiên thụt vào trong.

Dư Sơ Cẩn mỉm cười, không sao không sao, không sợ không sợ, quen là được.

Về việc cô ấy chạy ra ngoài dễ bị người ta phát hiện, Dư Sơ Cẩn vẫn không yên tâm, túm lấy cô ấy dặn đi dặn lại.

Thanh Lê lại gật đầu liên tục, tỏ vẻ đã hiểu.

Cô ấy gật đầu dứt khoát như vậy, trái tim vốn đã không yên tâm của Dư Sơ Cẩn, lại càng thêm không yên tâm.

"Sau này không có sự cho phép của tôi, không được ra ngoài, nếu không tôi sẽ không để ý đến cô nữa."

Dư Sơ Cẩn trực tiếp tung chiêu đe dọa.

Quả nhiên, cách này hiệu quả hơn giảng đạo lý nhiều, gần như ngay khi những chữ "không để ý đến cô" vừa thốt ra, Thanh Lê lập tức cuống lên.

Ánh mắt đầy lo lắng, lắc đầu liên tục: "Để ý đến tôi, để ý đến tôi, tôi nghe lời, tôi là rắn tốt."

Dư Sơ Cẩn lờ đi sự lo lắng của cô ấy, tiếp tục đe dọa: "Cô mà dám chạy ra ngoài, biến thân lung tung, trườn bò lung tung trên đất, tôi chắc chắn sẽ không để ý đến cô nữa."

Thanh Lê giơ tay thề: "Tôi không biến, không trườn, tôi nghe lời, để ý đến tôi."

Động tác thề thốt này, chắc lại học trên tivi, học cũng nhiều thật.

Thấy Thanh Lê nghiêm túc rồi, Dư Sơ Cẩn mới coi như tạm yên tâm.

Nếu biết giảng đạo lý lẽ vô dụng, đã không giảng với cô ấy rồi, trực tiếp đe dọa, vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ tốn sức.

Đương nhiên, cũng không thể cứ đe dọa mãi, phải vừa đấm vừa xoa, Dư Sơ Cẩn thở dài, nuôi rắn đúng là không dễ dàng gì, cứ nơm nớp lo sợ.

Mấy ngày sau đó, Thanh Lê rất ngoan ngoãn, cũng không lén lút ra ngoài nữa.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Thanh Lê ngày ngày theo tivi học nói học phiên âm, Dư Sơ Cẩn thì ngồi bên cạnh chơi điện thoại, thỉnh thoảng chơi game, thỉnh thoảng xem phim, thỉnh thoảng lướt video ngắn.

Mỗi ngày trôi qua rất bình đạm, cho đến khi, cô lướt video, lướt thấy một người quen cũ.

Người quen cũ này, là kẻ lưu manh vô lại thời gian trước tìm cô mượn tiền, cô không cho mượn, sau đó lại đến khu dân cư chặn đường cô, bị bảo vệ ngăn lại.

Một kẻ vô lại, Dư Sơ Cẩn đã sớm xóa hết mọi phương thức liên lạc của hắn.

Nhưng tài khoản video ngắn, quên chặn.

Vừa lướt thấy hắn, Dư Sơ Cẩn muốn chặn ngay lập tức, tay đã ấn vào nút chặn rồi, lại vì nội dung trong video mà khựng lại.

Tên tóc vàng trong video, bật chế độ làm thon mặt, khuôn mặt chữ điền ban đầu biến thành cằm nhọn hoắt, làn da vàng đen biến thành trắng như tuyết, hiệu ứng làm mịn da đến mức như đổi mặt.

Trong video, biểu cảm của hắn cực kỳ khoa trương, kể lại sự kiện tâm linh mà hắn gặp phải mấy hôm trước.

"Là xà yêu, lúc cô ta biến thành hình người, cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn qua là thấy giống người giả, lúc nói chuyện giọng điệu kỳ quái, còn biết trườn bò trên mặt đất, tốc độ cực nhanh..."

Dư Sơ Cẩn càng xem về sau, mày càng nhíu chặt.

"Vụt" một cái quay đầu, nhìn con rắn bên cạnh.

"Hôm đó cô căn bản không phải ra ngoài tìm hoa cho tôi, cô đi dọa bọn họ!?"

Thanh Lê không nhìn người, nhưng tai động đậy.

Cái tai động đậy đó, viết rõ hai chữ: chột dạ.

"Thật là, con rắn này sao lại không nghe lời thế, cô đi dọa bọn họ làm gì..."

Nói được một lúc, lại dừng lại.

Con rắn lớn làm vậy, hoàn toàn là vì mình.

Thanh Lê không chịu nổi Dư Sơ Cẩn có nửa phần không vui, chỉ cần để cô ấy biết ai chọc giận Dư Sơ Cẩn, cô ấy sẽ lập tức thay cô trút giận.

Trước đây gã đeo kính hàng xóm là thế, bây giờ nhóm bạn bè xấu cũng thế.

Tuy cách thức rất ngốc nghếch, nhưng xuất phát điểm của cô ấy là tốt, Dư Sơ Cẩn cũng không muốn quá khắt khe với cô ấy.

Thanh Lê vốn giả vờ không nghe thấy, nhưng khi Dư Sơ Cẩn không nói nữa, cô ấy lại không giữ được bình tĩnh.

Cô ấy quay đầu lại, thận trọng nhìn cô.

Quan sát cẩn thận một lúc, lại sáp lại gần, cọ cọ má cô, "Không giận không giận, không giận rắn tốt, không làm quả bóng."

Thanh Lê an ủi người, đều là những câu cố định.

"Cô thật sự cần phải cẩn thận một chút, không thể để lộ trước mặt người khác, tôi rất lo cho cô." Dư Sơ Cẩn nói rất nghiêm túc với cô ấy.

Thanh Lê ngồi thẳng dậy, gật đầu rất nghiêm túc: "Tôi nghe lời, sau này không."

Dư Sơ Cẩn xoa đầu cô ấy: "Cô phải nói được làm được."

Ánh mắt quay lại điện thoại, mở phần bình luận video.

Video của tên tóc vàng hot lên một chút, có lẽ do nội dung video quá ly kỳ, cùng với cách diễn đạt quá lố của hắn, nên đã thu hút được một lượng tương tác nhất định.

Video có hơn 5000 lượt thích, hơn 1000 bình luận.

Bình luận đa phần là trêu chọc, cũng chẳng mấy ai tin, lác đác vài người tin cũng bị nhấn chìm trong biển bình luận không tin.

Ngón tay lướt bình luận khựng lại, một phút trước, tên tóc vàng trả lời một bình luận.

【Chứng minh được là thật, bạn chuyển khoản cho tôi 10 vạn? Được, vì câu nói này của bạn, tôi mạo hiểm quay lại đó xem sao, chỗ đó chắc chắn có camera, ngày mai tôi sẽ đi tìm cho bạn, đến lúc đó tôi đưa video từ camera ra trước mặt bạn, bạn đừng có mà chối.】

Khóe môi Dư Sơ Cẩn mím thành một đường thẳng, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store