[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 40: Ngại ngùng
Hé một khe nhỏ ở cửa sổ, chỉ để lộ đôi mắt, cô không ngừng nhìn ra ngoài thám thính.
Người thì không thấy, nhưng con rắn lớn bên cạnh lại áp sát đến, chen lấn Dư Sơ Cẩn, đòi xem cùng.
Dư Sơ Cẩn vội vàng đẩy đầu nó ra: "Cái con rắn ngốc này, mi còn dám sán đến cửa sổ nhìn, sợ người khác không phát hiện ra mi à, lúc nãy nói với mi coi như nước đổ lá khoai hả?"
Con rắn lớn chỉ nghe được hai từ khóa, nhe hàm răng trắng bóc: "Ta rắn ngốc."
Dư Sơ Cẩn cạn lời, cô căng thẳng muốn chết, sợ bị phát hiện, còn con rắn này thì hoàn toàn không biết gì, một chút cũng không ý thức được sự nguy hiểm.
"Sau này không có sự cho phép của ta, không được rời khỏi nhà," Dư Sơ Cẩn chỉ vào cửa sổ, nghiêm túc cảnh cáo, "Càng không được mở rèm cửa nhìn ra ngoài."
Con rắn lớn lắc lư cái đầu, móng vuốt đạp trên sàn gỗ kêu lộp cộp, vẫn còn đang đắm chìm trong lời khen "rắn ngốc".
Dư Sơ Cẩn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, đột nhiên không chắc chắn lắm quyết định giữ nó ở lại bên cạnh mình có đúng hay không.
Trên hoang đảo, con rắn lớn có năng lực bảo vệ con người, nhưng ở xã hội loài người, cô lại không có năng lực bảo vệ nó.
Vừa mới đồng ý với nó là có thể sống cùng nhau, không rời xa, chẳng lẽ lại nuốt lời...
"Đừng có ở đó mà cười ngây ngô nữa, ta rất nghiêm túc đấy, mi thật sự không thể để người khác phát hiện, không được tự tiện ra ngoài, sống cùng ta, mi không có tự do đâu."
"Xì xì."
Dư Sơ Cẩn thở dài, cần phải rèn luyện ý thức nguy hiểm cho con rắn lớn, nhưng rèn luyện ý thức nguy hiểm không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể từ từ dạy sau.
Dư Sơ Cẩn nhìn về phía cửa sổ, tấm rèm màu xám đóng chặt, che khuất mọi ánh sáng từ bên ngoài.
Nhớ lại tiếng "cạch" vừa nãy, Dư Sơ Cẩn không khỏi nhíu mày lần nữa.
Cô lo lắng cắn cắn ngón tay.
Con rắn lớn bắt chước cô, cắn vào móng vuốt của mình.
Dư Sơ Cẩn vốn đã lo lắng, thấy cái dạng ngốc nghếch này của nó, lập tức nổi cáu, vỗ mạnh vào đầu nó một cái.
Con rắn lớn sững sờ, không cắn móng vuốt nữa, mếu máo tủi thân, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Lại đánh rắn, cô hư, cô rắn hư!"
Dư Sơ Cẩn không rảnh để ý đến nó, bây giờ phải xác nhận xem tiếng "cạch" vừa nãy là chuyện gì, nếu không tối nay cô chắc không ngủ được mất.
Dư Sơ Cẩn: "Mi ở nhà, ta ra ngoài một chuyến."
Con rắn lớn lẽo đẽo đi theo.
Dư Sơ Cẩn quay đầu trừng mắt, giơ nắm đấm lên: "Mi muốn ăn đòn hả?"
Con rắn lớn lập tức dùng đuôi che đầu, đáng thương nhìn cô, trên mặt viết rõ: Không thể đi theo cô sao, ta muốn đi theo cô.
Dư Sơ Cẩn bị nó nhìn đến mềm lòng, hạ tay xuống, dịu giọng nói, "Ta chỉ ra ngoài xem chút thôi, không đi xa đâu."
Nghĩ một chút, lại bổ sung: "Sẽ không như lần trước không nói tiếng nào mà bỏ đi, càng sẽ không bỏ rơi mi."
Con rắn lớn hạ cái đuôi đang che đầu xuống, nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ.
"Không rời đi." Dư Sơ Cẩn đổi sang cách nói mà nó có thể hiểu.
"Không rời đi!" Mắt con rắn lớn sáng lên.
"Đúng, không rời đi, cho nên mi ngoan ngoãn ở nhà, ta chỉ ra ngoài xem tình hình, hiểu rồi thì gật đầu."
Con rắn lớn gật đầu.
Dư Sơ Cẩn cười, xoa đầu nó, "Ngoan lắm."
Con rắn lớn chớp mắt, học được một từ mới, là từ khen rắn mới.
"Ngoan... lắm." Con rắn lớn học theo.
Ngoài việc học dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Dư Sơ Cẩn, con rắn lớn cũng cực kỳ nhiệt tình với việc học các từ khen ngợi.
"Ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm..."
Con rắn lớn bắt đầu tụng kinh.
Dư Sơ Cẩn bất lực lắc đầu.
Đi đến cửa, hé cửa một khe nhỏ, thò đầu nhìn ra ngoài, sau đó lách người ra, trước khi ra còn quay đầu cảnh cáo con rắn lớn phía sau một cái rồi mới đóng cửa lại.
"Rầm" một tiếng đóng cửa, mặt con rắn lớn suýt đập vào cửa.
Con rắn lớn dí sát vào cửa, nhìn người bên ngoài thông qua khe cửa.
Dư Sơ Cẩn ở trong sân chỉnh lại cổ áo, lại vuốt vuốt tóc, giả vờ thong thả.
Cô đi đến rìa sân, khẽ ho một tiếng, chào chị hàng xóm đang uống trà ngắm hoa ở sân bên cạnh.
"Hi." Dư Sơ Cẩn nở một nụ cười.
"Hi? Sao em kỳ quái thế." Chị hàng xóm thổi thổi tách trà trong tay.
Dư Sơ Cẩn nghẹn lời, rõ ràng vậy sao, cô đã cố gắng biểu hiện tự nhiên thoải mái rồi mà.
Dư Sơ Cẩn sờ mũi: "Đâu có, lạ lùng chỗ nào, chỉ là, vừa nãy chị có thấy ai vào sân nhà em không?"
Nói xong câu này, cô quan sát kỹ biểu cảm trên mặt chị hàng xóm, sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào.
Chị hàng xóm với khuôn mặt dịu dàng, trạng thái thong thả, từ từ nhấp trà thưởng thức, không giống như đã nhìn thấy gì đó.
Dù sao thì bất kể là ai, nếu thấy một con mãng xà lớn như vậy trong nhà, không thể nào bình tĩnh như thế, người bình thường chắc chắn đã sợ phát bệnh rồi.
Chị hàng xóm nghi hoặc nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn cười gượng giải thích, "Vừa nãy em nghe thấy tiếng động, hình như có ai gõ cửa sổ nhà em hay sao ấy, em định hỏi xem chị có thấy không."
Chị hàng xóm đặt tách trà xuống, chỉ vào camera ở cổng sân: "Chị không thấy, nhưng camera chắc thấy đấy."
Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa nghẹn lời.
Ngốc rồi ngốc rồi, thật sự ngốc rồi, bị con rắn ngốc và con chó ngốc lây rồi, người cũng trở nên ngốc nghếch.
Dư Sơ Cẩn vỗ tay một cái, "Phải ha, em quên mất cái camera, làm phiền chị rồi, em đi xem camera."
Nói xong vụt một cái bỏ chạy.
Chị hàng xóm cầm lại tách trà, lắc đầu, cô bé nhà bên cạnh ngày nào cũng hừng hực khí thế, bộp chộp, cả ngày chẳng biết đang loay hoay cái gì.
Chạy đến cửa, cô không dám mở toang cửa, quan sát trái phải trước, xác định không có gì bất thường, mới đẩy cửa.
Ủa? Đẩy một cái, cửa không nhúc nhích.
Dư Sơ Cẩn nghĩ đến một khả năng, hạ thấp giọng: "Đừng có dí đầu vào cửa, tránh ra, ta không đẩy được cửa đây này."
Bên trong truyền đến tiếng trả lời, "Xì xì."
Rắn tránh ra rồi, Dư Sơ Cẩn vội vàng đẩy một khe hở, lách người vào, không dám mở cửa quá lớn, sợ có người nhìn thấy tình hình bên trong.
Con rắn lớn thấy cô về, vui mừng khôn xiết, xoay quanh cô.
"Loảng xoảng loảng xoảng"
Cái đuôi lớn quét qua đâu, là một đống bừa bộn ở đó.
Kệ giày bị hất tung, giá treo quần áo cũng bị đổ.
"Còn xoay nữa, mi tưởng đây là hoang đảo, tưởng đây là nơi rộng rãi lắm hả, mi xoay hai vòng, nhà ta bị mi phá tan hoang rồi!"
Con rắn lớn nhìn đống bừa bộn sau lưng, lúc này mới nhận ra, có chút chột dạ, bắt đầu lén lén lút lút, không dám nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn ôm trán, "Mi biết biến to biến nhỏ mà, bây giờ biến nhỏ đi, đừng có giữ cái thân hình to lớn này ở trong nhà."
Biến nhỏ có thể ngăn nó phá nhà, đương nhiên quan trọng nhất là, biến nhỏ thì không còn đặc biệt như vậy nữa, không nhìn kỹ thì chỉ là một con rắn nhỏ.
Nuôi rắn cảnh tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, một con rắn nhỏ bị người ta phát hiện cũng không phải vấn đề lớn.
Nhưng một con mãng xà lớn như vậy bị người khác phát hiện, thì đó là vấn đề rất lớn.
"Biến nhỏ đi, còn ngẩn ra đó làm gì, sao mi không biến." Dư Sơ Cẩn đau đầu, con rắn này lại nghe không hiểu rồi.
Con rắn cứ nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải, chẳng có chút ý định biến nhỏ nào.
"Thôi, tạm thời không rảnh nói với mi mấy cái này, ta phải đi xem camera trước."
Không xác nhận được, cô ngủ không yên.
Đi vào thư phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính.
Con rắn lớn cũng muốn vào thư phòng, nhưng cái đầu lớn của nó quá khổ, kẹt ở cửa, không vào được.
Không vào được, còn cố gắng lách vào.
Khung cửa có dấu hiệu sắp bị phá hỏng, truyền đến tiếng "rắc".
Dư Sơ Cẩn lạnh lùng liếc nó một cái.
Con rắn lớn tự giác dừng lại, không lách vào nữa, nhưng cũng không chịu rời đi, thân rắn nằm rạp xuống đất, đầu lớn gác lên cửa, trơ mắt nhìn người bên trong.
Dư Sơ Cẩn nhìn nó hai lần, xác định nó đã ngoan ngoãn, không phá nhà nữa, ánh mắt mới quay lại màn hình máy tính.
Di chuyển chuột, mở phần mềm giám sát, tìm đến tệp tin tương ứng với thời gian.
Trong video giám sát, sân nhà yên ắng, khoảng 3 phút sau, nghe thấy một tiếng "cạch".
Dư Sơ Cẩn vội vàng tua lại, xem kỹ một lần nữa.
Xem xong, cô thở phào nhẹ nhõm, không phải có người đi ngang qua, mà là có người từ xa ném đá vào cửa sổ.
Là hòn đá ném từ sân bên phải sang.
Bên trái là nhà chị hàng xóm, bên phải dường như là một gia đình mới chuyển đến, cô chưa tiếp xúc bao giờ, cũng không biết là người thế nào, ban ngày ban mặt còn ném đá vào sân nhà người khác.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, không bị phát hiện là tốt rồi, bị ném đá ngược lại chỉ là chuyện nhỏ.
Nhìn về phía con rắn ở cửa.
Dư Sơ Cẩn buồn cười: "Mi không vào được thì không biết tự biến nhỏ à, ngốc chết đi được."
Con rắn lớn đột ngột ngẩng đầu lên, như thể mới nhớ ra có thể làm thế, "vèo" một cái thu nhỏ lại, vui vẻ trườn vào.
Tuy không phải lần đầu thấy con rắn lớn biến lớn biến nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn cảm thấy thật thần kỳ.
Con rắn nhỏ trườn đến chân, men theo chân người, bò lên trên.
Tuy biết con rắn nhỏ là con rắn lớn, nhưng đột nhiên có một con rắn bò lên người, không tránh khỏi dựng tóc gáy.
Dư Sơ Cẩn cố nén xúc động muốn hất nó xuống, không sao không sao, là con rắn lớn, không đáng sợ không đáng sợ, Dư Sơ Cẩn điên cuồng làm công tác tư tưởng trong lòng.
Con rắn nhỏ hoàn toàn không có ý thức dọa người, sau khi bò lên, cuộn thành một cục, ngồi xổm trên đỉnh đầu cô.
Dư Sơ Cẩn nhếch mép, "Mi cũng biết chọn chỗ ghê, ngồi trên đầu ta cơ đấy."
Con rắn nhỏ: "Xì xì."
Dư Sơ Cẩn lôi nó xuống, đặt lên bàn, "Con rắn vô lễ, ai cho mi nằm trên đầu ta, ở yên trên bàn làm việc."
Con rắn nhỏ: "Xì xì."
Dư Sơ Cẩn vươn ngón tay, ấn ấn cái đầu nhỏ của nó.
Con rắn lớn phiên bản mini, nhìn kỹ cũng khá đáng yêu.
"Sau này mi cứ giữ kích thước này, đừng có hở tí là biến lớn, biến lớn nguy hiểm lắm, nghe hiểu không, hiểu thì gật đầu."
Con rắn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu, nhưng gật đầu.
Dư Sơ Cẩn dùng ngón tay xoa đầu nó: "Ngoan thật đấy."
Con rắn nhỏ nghi hoặc: "Ngoan, thật đấy?"
Dư Sơ Cẩn: "Giống với ngoan lắm, cũng là khen mi đấy."
Con rắn nhỏ hiểu rồi, vui vẻ uốn éo trên bàn làm việc, uốn a uốn éo.
Dư Sơ Cẩn chỉ thấy mới lạ, hứng thú nhìn nó uốn éo.
Có lẽ do cô nhìn quá chăm chú, con rắn nhỏ dừng lại, đột nhiên cuộn thành một cục, giấu mặt dưới đuôi.
Vừa giấu mặt dưới đuôi, vừa lén la lén lút nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn chọc chọc nó: "Làm gì đấy, sao không uốn éo nữa?"
Con rắn nhỏ giấu mặt đi, ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store