ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 41: Cãi Vã

Kately1989

Dư Sơ Cẩn nằm bò ra bàn làm việc, khóe môi mỉm cười, đầy hứng thú ngắm nhìn con rắn xanh nhỏ trên bàn.

Con rắn nhỏ cuộn thành một cục, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên lén lút nhìn trộm cô, dáng vẻ lén la lén lút một cách kỳ quái.

Ngón tay Dư Sơ Cẩn thỉnh thoảng lại chọc nó một cái, mỗi lần chọc, nó liền giấu đầu dưới đuôi, trông thú vị vô cùng.

Một lúc sau, con rắn nhỏ vốn đang thẹn thùng, lặng lẽ thò đuôi ra, từ từ quấn lấy tay cô.

Chóp đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ ám muội.

Dư Sơ Cẩn nghi hoặc, con rắn lớn thường xuyên có hành động này, trước kia lúc là rắn lớn thì quấn eo, giờ thành rắn nhỏ thì lại quấn tay.

Là đang bày tỏ sự thân thiết sao? Hay là còn có hàm ý nào khác?

Dư Sơ Cẩn vắt óc suy nghĩ, cảm giác như sắp chạm đến chân tướng thì nghe thấy một tiếng "cạch".

Dư Sơ Cẩn giật mình, vai run lên.

Một hòn đá ném trúng vào cửa kính.

Dư Sơ Cẩn nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa đã được kéo lại từ trước, nhưng nghe tiếng động thì không khó để đoán, chắc lại là nhà bên cạnh ném đá sang.

Dư Sơ Cẩn bĩu môi, có chút khó chịu, nhưng không để ý tới, quay đầu lại tiếp tục nhìn con rắn nhỏ, tiếp tục nghiên cứu hành vi hiện tại của nó.

"Cạch"

Lại một tiếng đá ném vào cửa sổ.

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, thu ngón tay lại, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Theo bản năng cô muốn kéo rèm ra mắng người, nhưng nghĩ đến con rắn nhỏ bên cạnh, đành phải cố nhịn xuống.

Hít một hơi thật sâu, nén cơn giận, bình tĩnh nào, trong nhà còn có rắn, không thể tùy tiện kéo rèm.

Điều chỉnh xong cảm xúc, quay đầu lại nhìn, liền thấy con rắn nhỏ đang ôm đuôi, mặt đầy oán giận nhìn cô chằm chằm.

Dư Sơ Cẩn gãi đầu, "Sao thế, cái biểu cảm này là sao."

Con rắn nhỏ: "Rắn hư."

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng: "Hôm nay mi mắng ta là rắn hư lần thứ mấy rồi hả."

Con rắn nhỏ bắt chước "chậc" một tiếng, tiếp tục mắng, "Rắn hư."

Dư Sơ Cẩn bất lực lắc đầu, may mà con rắn này chỉ biết dùng mỗi từ "rắn hư" để mắng người, chứ để nó học thêm được vài câu mắng người nữa, thì chắc chắn sẽ rất ồn ào.

"Xoảng!"

Một hòn đá lớn bị ném vào trong, đập vỡ kính, hòn đá lăn lông lốc đến chân cô.

May mà có rèm cửa chắn lại, nếu không mảnh kính vỡ đã bắn đầy người rồi.

Dư Sơ Cẩn còn chưa kịp phản ứng, cơ thể con rắn nhỏ bỗng chốc phóng to, cái đuôi quấn lấy eo Dư Sơ Cẩn, kéo cô ra phía sau lưng nó.

Đồng tử con rắn lớn híp lại thành một đường thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Thế nhưng, giây tiếp theo, "rắc" một tiếng.

Bàn làm việc sập xuống.

Làm rắn nhỏ thì nó nằm trên đó được, chứ làm rắn lớn mà nằm lên, cái bàn làm việc lập tức thành phế liệu, máy tính trên bàn cũng bị vạ lây.

Con rắn lớn nhìn cái bàn bị sập dưới thân mình, lặng lẽ nới lỏng cái đuôi đang quấn eo cô ra, chột dạ thu nhỏ lại, trốn vào dưới đống đổ nát của cái bàn.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Dư Sơ Cẩn: "..."

Dư Sơ Cẩn bây giờ rất bực mình, nhưng cô bực không phải vì con rắn lớn làm sập bàn, mà là...

Ánh mắt cô rơi xuống đất, đi tới, cúi người nhặt hòn đá trên sàn lên, tâng tâng hòn đá trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Rắn, mi ở yên đây, không có sự cho phép của ta không được ra ngoài, ta phải xem xem cái tên ném đá này rốt cuộc là cái thứ gì."

Tính tình Dư Sơ Cẩn nóng nảy, không phải người dễ chọc, đá đã ném vào tận trong nhà rồi, sao có thể nhịn được nữa, phải qua đó nói chuyện phải trái.

Dư Sơ Cẩn đùng đùng chạy ra sân, hướng về phía sân bên phải mà hét lớn.

"Các người làm cái trò gì thế hả? Ném đá sang nhà tôi mấy lần rồi? Nhịn các người mấy lần lại tưởng tôi dễ bắt nạt à? Mắt chó của mấy người bị mù rồi à, ném đá còn ném sang nhà người khác."

Trong sân nhà bên cạnh, một cậu bé bảy tám tuổi đang ngồi dưới đất xếp đá chơi, không cần nghĩ cũng biết, đá chắc chắn là do nó ném.

Cậu bé nghe thấy tiếng quát tháo hung dữ của Dư Sơ Cẩn, lập tức bỏ đá xuống, chạy ra sau lưng bố, lè lưỡi, làm mặt xấu.

Mí mắt Dư Sơ Cẩn giật giật.

Người bố dáng người gầy gò, đeo kính gọng đen, trông rất tri thức, nhưng lời nói ra thì chẳng dính dáng gì đến hai chữ tri thức cả.

"Cô là con gái mà sao mở miệng ra là vô văn hóa thế, trẻ con ném đá chơi thôi mà, cô là người lớn chấp nhặt làm cái gì."

Kiểu nói kinh điển, nghe mà phát hỏa, huống chi là người nóng tính như Dư Sơ Cẩn.

"Ai bảo ông là tôi có văn hóa hả," Dư Sơ Cẩn lập tức cho hắn thấy thế nào là vô văn hóa, chỉ thẳng vào mặt hắn: "Tôi *** mẹ ông ***"

Gã đeo kính bị chửi đến ngây người, sau khi phản ứng lại, mặt đen xì.

"Cô thử mắng thêm câu nữa xem."

"Ông cũng hèn hạ nhỉ, mắng ông hai câu, ông còn đòi nghe mắng thêm à."

Mặt gã đeo kính đen như đáy nồi, bắt đầu xắn tay áo, ra vẻ muốn đánh người.

Dư Sơ Cẩn chẳng sợ chút nào, còn bước tới hai bước: "Nào nào nào, đánh tôi đi, tưởng bà đây sợ ông chắc."

Gã đeo kính xắn tay áo nửa ngày trời nhưng vẫn không dám xông tới, nghẹn một lúc lâu mới rặn ra được một câu: "Đồ vô văn hóa, tôi không thèm chấp nhặt loại người như cô."

Nói xong, hắn rất "có văn hóa" nhổ một bãi đờm xuống đất, vừa đi vừa chửi rủa, kéo con trai quay người về nhà.

Đóng cửa cái "rầm" rung trời chuyển đất.

Dư Sơ Cẩn trợn mắt, "Ông trốn trong nhà thì có tác dụng gì, chuyện này chưa xong đâu."

Trên tay Dư Sơ Cẩn vẫn cầm hòn đá vừa nhặt được, không nói hai lời, dùng hết sức ném mạnh về phía cửa kính nhà hắn.

Kèm theo tiếng "xoảng" giòn tan, tấm kính vỡ tan tành.

Đập vỡ kính nhà hắn rồi, Dư Sơ Cẩn lúc này mới thấy hả dạ hơn chút.

Gã đeo kính phát hiện cửa sổ bị đập vỡ, tiếp tục chửi bới ầm ĩ trong nhà, nhưng không thấy hắn ra mặt, có lẽ là quen thói bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, gặp phải người cứng rắn, ngược lại không dám đối đầu.

Chị hàng xóm đang thong thả uống trà, cách một khoảng xa giơ ngón tay cái lên với cô.

Chị hàng xóm cũng chịu đủ sự giày vò của gia đình này, nhưng dù thử nhẹ nhàng, thử nói lý lẽ, cũng đều không làm gì được bọn họ, chỉ đành phải nhịn nhục.

Trước đây chị hàng xóm còn thấy tính Dư Sơ Cẩn nóng nảy, giờ nhìn lại, tính khí xấu cũng có cái lợi của tính xấu, ít nhất không ai làm cô phải chịu thiệt, có thù thì trả ngay tại chỗ.

"Lợi hại đấy." Chị hàng xóm nhỏ giọng khen ngợi.

Dư Sơ Cẩn cười gượng, xua xua tay, chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát, quay người về nhà.

Vừa về đến nhà, liền thấy con rắn nhỏ định chui qua cửa sổ ra ngoài.

Dư Sơ Cẩn nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tóm lấy nó, "Đi đâu đó, vừa mới nói không được ra ngoài, quay đi quay lại đã muốn trườn qua cửa sổ, sao mà không nghe lời thế hả."

Tuy bây giờ nó ở dạng rắn nhỏ, không cần quá lo lắng, nhưng khó đảm bảo không bị người ta phát hiện ra sự bất thường.

Dù sao nếu nhìn kỹ nó, vẫn có thể thấy rõ những điểm khác biệt so với loài rắn thường.

Ví dụ như có đôi tai nhỏ, móng vuốt nhỏ, còn có cả hàm răng, thỉnh thoảng lại nói tiếng người, chẳng có điểm nào phù hợp với trạng thái của một con rắn cả.

Dư Sơ Cẩn đóng cửa sổ, kéo chặt rèm, hai tay chống hông, bắt đầu dạy dỗ rắn.

"Chẳng khiến người ta bớt lo chút nào, mi mà chạy lung tung ra ngoài thì mi chính là con rắn hư, ta không thích rắn hư đâu."

Con rắn nhỏ nói: "Ăn."

"Ăn? Ăn cái gì? Mi đói à?" Câu trả lời không liên quan, làm cô hoàn toàn bối rối.

"Ăn hắn." Vừa nói, nó vừa nhe răng ra vẻ hung dữ.

Lúc là rắn lớn nhe răng thì rất có uy lực, còn ở dạng rắn nhỏ, thì chỉ còn lại sự dễ thương thôi.

Con rắn nhỏ nhe răng một cách dễ thương, miệng nói tiếng người, giọng hung dữ: "Ăn hắn!"

Dư Sơ Cẩn hiểu ra, con rắn nhỏ nghe thấy cô tranh cãi với gã đeo kính, muốn trút giận cho cô, muốn đi ăn thịt đối phương.

Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười: "Không đến mức đó, tuy cãi nhau vài câu, nhưng cũng không đến mức phải ăn hắn, hơn nữa tên đó kinh tởm lắm, ăn vào sẽ bị đau bụng."

Con rắn nhỏ tức đến mức hai má phồng lên.

Dư Sơ Cẩn dùng ngón tay ấn ấn cái đầu nhỏ của nó, "Được rồi, ta biết mi muốn bảo vệ ta, nhưng ta vừa cãi nhau với hắn một trận rồi, nói chính xác là ta đã thắng rồi, hòa nhau rồi, không cần mi làm gì nữa đâu."

Con rắn nhỏ im lặng nghe cô nói, không còn tức tối như vậy nữa, cũng không khăng khăng đòi ra ngoài nữa, Dư Sơ Cẩn lúc này mới yên tâm.

Nhìn quanh phòng khách, một đống bừa bộn, kệ giày giá áo sofa đều đổ hết, bàn làm việc trong thư phòng cũng sập.

Con rắn này mới đến nhà ngày đầu tiên, căn nhà đã bị nó phá gần hết, quả nhiên danh bất hư truyền là rắn Husky.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, mi chưa quen, chuyện phá nhà hôm nay ta không tính toán với mi, nhưng nếu ngày mai mi còn thế này, ta sẽ giận đấy."

Dư Sơ Cẩn chống nạnh, dạy dỗ nó như dạy dỗ trẻ con.

Con rắn nhỏ cũng ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa.

Dư Sơ Cẩn cực kỳ nghi ngờ nó đang gật đầu bừa, đoạn văn dài vừa rồi, nó không thể nào nghe hiểu hết được.

Cô thở dài rồi xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Trước hết dựng kệ giày, giá áo lên trước, rồi treo lại quần áo, xếp lại giày dép lên kệ.

Dọn dẹp rất chăm chú, nhưng dọn mãi dọn mãi, cô phát hiện có gì đó sai sai.

Trước đây khi con rắn lớn phá nơi trú ẩn xong, đều rất chột dạ và ân cần đi theo sau giúp xây lại, sao hôm nay không thấy nó giúp.

Không những không giúp, mà con rắn cũng biến mất tiêu.

Dư Sơ Cẩn đứng dậy, nhìn quanh nhà một lượt, gọi nó, "Rắn, Rắn?"

Vừa gọi hai tiếng, liền nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng từ sân bên cạnh.

"Á á á á!"

Tim Dư Sơ Cẩn thót một cái, xong rồi, con rắn này chạy sang nhà bên cạnh rồi!

Cô vội vàng chạy ra ngoài, còn chưa chạy đến cửa, đã nghe thấy tiếng sột soạt ở phía cửa sổ.

Một con rắn nhỏ trườn vào từ mép cửa sổ.

Vừa vào liền chạm mặt Dư Sơ Cẩn đang chuẩn bị đi ra, nhất thời, một người một rắn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Dư Sơ Cẩn nhanh chóng bước tới, túm lấy con rắn.

"Mi chạy sang nhà bên cạnh làm gì, còn để người ta phát hiện nữa, mi..."

Lời quở trách đột nhiên ngưng lại, thay vào đó cô nhấc con rắn lên, quan sát bụng nó.

Giọng nói có chút run rẩy: "Mi không phải ăn thịt hắn rồi đấy chứ, mi biến thành hình dạng nhỏ thế này, ta cũng không nhìn ra mi rốt cuộc có ăn hay không,"

"Không được, mi mau nhả người ra, bây giờ vẫn còn kịp, mi mau nhả ra."

Dư Sơ Cẩn bắt đầu dùng tay cạy miệng nó.

"Cái con rắn này sao mà hay gây họa thế, mi chẳng chịu ngồi yên một khắc nào, mi mau biến lớn, mau nhả người ra."

Con rắn nhỏ không hợp tác, không thích bị người ta cạy miệng, phát ra tiếng xì xì bất mãn.

Ngay lúc cô đang chuyên tâm cạy miệng rắn, thì từ cửa sổ nhìn thấy gã đeo kính đang hoảng loạn chạy từ nhà bên cạnh ra.

Thấy người vẫn còn, chưa bị rắn ăn thịt, cả người Dư Sơ Cẩn lập tức thả lỏng.

"Dọa ta chết mất, ta còn tưởng mi ăn hắn thật, mi không được ăn thịt người đâu đấy, không được ăn, huống hồ là cái loại người đó, mi đừng có cái gì bẩn thỉu cũng nhét vào miệng."

Gã đeo kính chạy ra khỏi nhà, vừa lăn vừa bò, la hét ầm ĩ như một kẻ điên.

Dư Sơ Cẩn im lặng một lúc, nhìn con rắn: "Mi làm gì hắn thế, dọa hắn thành ra thế kia."

Nghĩ lại thì, hình như cũng chẳng cần con rắn lớn làm gì, nó chỉ cần biến lớn ra, đứng trước mặt người ta, là đủ dọa người ta la hét ầm ĩ rồi.

Nhớ lại trước đây, Dư Sơ Cẩn lần đầu gặp con rắn lớn, chẳng phải cũng bị dọa cho khiếp vía sao.

Cũng không thể trách người ta sợ, vì xét trên góc độ khách quan, con rắn lớn quả thực trông có chút... đáng sợ.

Vài phút sau, gã đeo kính quay lại, còn gọi bảo vệ đến.

Hắn trốn sau lưng bảo vệ, run rẩy nói: "Nhà tôi có rắn, một con rắn rất to."

Bảo vệ nghe vậy, lập tức nghiêm túc, hỏi: "Có phải rắn độc không?"

Gã đeo kính: "Tôi không biết có phải rắn độc không, nó vốn chỉ là một con rắn rất nhỏ, nhưng lại đột nhiên biến lớn, lúc con rắn dựng đứng lên, đầu chạm đến trần nhà, đáng sợ lắm."

Vẻ mặt nghiêm túc của bảo vệ cứng lại, có chút cạn lời.

Gã đeo kính miêu tả sinh động như thật, tiếp tục: "Con rắn đó còn nói tiếng người nữa, nó bảo muốn ăn tôi."

Bảo vệ hoàn toàn cạn lời: "Thưa ông, có phải ông say rượu rồi không?"

Gã đeo kính kích động: "Say rượu cái gì, lời tôi nói đều là sự thật, tôi tận mắt nhìn thấy, nhanh lên, đi bắt con quái vật đó lại, tôi đóng bao nhiêu phí quản lý để làm gì, các người không làm việc thì dựa vào đâu mà thu nhiều tiền thế?!"

Bảo vệ lẳng lặng nhìn gã ngốc đang múa tay múa chân, tóc tai rối bù, kính đeo lệch lạc, quần ướt một mảng lớn này.

"Vào đi, mau vào giúp tôi xem xem, nhà tôi bị quái vật chiếm đóng rồi!"

Bảo vệ đầy vạch đen trên trán, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.

"Được rồi, ông đừng kích động, tôi vào giúp ông xem con quái vật bên trong ngay đây."

Bảo vệ mỉm cười khi đối diện hắn, nhưng lúc quay đi thì lầm bầm chửi rủa, nhìn khẩu hình thì có thể đoán được, bảo vệ đang chửi hắn là đồ thần kinh.

Bất đắc dĩ, bảo vệ đi vào nhà, kiểm tra toàn bộ căn nhà một cách tận tâm, tất nhiên là không thấy gì cả.

Gã đeo kính thò đầu thò cổ ở bên ngoài, bản thân hắn không dám vào.

Bảo vệ đi ra, nở nụ cười có lệ: "Tôi giúp ông kiểm tra rồi, không có gì cả, hay là ông đi ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi?"

"Sao có thể không có gì được." Gã đeo kính bực bội đẩy bảo vệ ra, rón rén nhìn vào trong.

Phòng khách yên tĩnh, như thể con quái vật vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Hắn không dám vào nhà, đi đi lại lại trong sân, nhíu mi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Lúc đó hắn đang ngồi trên sofa xem tivi, vô tình thấy có vật gì đó chui qua cửa sổ.

Lập tức đi tới kiểm tra, phát hiện là một con rắn.

Gã đeo kính điếc không sợ súng, không sợ rắn, bắt đầu chửi rủa.

"Khu biệt thự cao cấp kiểu gì, rắn cũng có thể vào nhà, phí quản lý lại đắt như vậy, không được, tao phải bắt con rắn này, giao cho ban quản lý, xem chúng còn dám giục tao đóng phí nữa không."

Vừa nói vừa vớ lấy cây chổi bên cạnh, bày ra tư thế bắt rắn.

Không ngờ, con rắn vốn bé tí, bỗng chốc biến lớn.

Một bóng đen che phủ trên đầu, đồng tử gã đeo kính chấn động dữ dội.

Con rắn lớn lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Cây chổi trong tay gã đeo kính "cạch" một tiếng rơi xuống đất, cả người cũng loạng choạng ngã xuống.

Con rắn lớn há cái miệng đỏ lòm như máu, nhe răng hung dữ, nói tiếng người: "Ăn ngươi!"

Giây tiếp theo, trong phòng bốc lên mùi khai ngấy, gã đeo kính sợ đến tè ra quần.

Gã đeo kính đi đi lại lại trong sân, đi gần một tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng lấy hết can đảm quay vào nhà.

Kiểm tra vài lần không thấy gì bất thường, hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải thật sự bị ảo giác hay không.

Tuy nhiên, quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ.

Một cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện, mặt đầy sát khí, lại nói tiếng người.

"Ăn ngươi! Ăn ngươi!"

Con trai gã đeo kính vừa hay từ trên lầu đi xuống, cũng nhìn thấy cảnh này.

Hai cha con nhìn nhau một giây, đồng thanh hét lên.

"Á á á á!"

Hai cha con ăn ý cùng chạy ra ngoài, không ngờ gã đeo kính đột nhiên lên cơn, sợ con rắn lớn đuổi theo, lại đẩy cậu con trai một cái, muốn lấy nó làm bia đỡ đạn.

Cậu bé ngã xuống đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, loạng choạng bò dậy chạy tiếp.

Cậu bé nhìn gã đeo kính chạy phía trước, ánh mắt nhuốm vẻ căm hận.

Còn về con rắn lớn ngoài cửa sổ, nó đang há miệng cười đắc ý, hàm răng trắng toát, ngốc nghếch ngớ ngẩn.

Đâu còn nửa điểm hung dữ vừa rồi.

Đắc ý chưa được hai giây, bị con người lôi về, gõ đầu "bốp bốp".

"Mi lại đi dọa bọn họ, mi lại đi nữa, đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, không được chạy lung tung ra ngoài, sao mi cứng đầu thế hả."

Dư Sơ Cẩn sắp bị nó chọc tức chết rồi, chạy ra ngoài dọa người ta một lần chưa đủ, còn thêm lần nữa, chỉ cần sơ sẩy một chút là nó lẻn ra ngoài ngay, đúng là không thể phòng bị hết được.

Con rắn lớn bị gõ đầu cuộn thành một cục, đầu giấu xuống đất, đuôi che lấy đầu, miệng phát ra tiếng hu hu tủi thân.

"Rắn hư, hu hu, đánh ta, hu hu hu..."

Dư Sơ Cẩn không nói một lời, chống nạnh nhìn nó.

Quả nhiên, khóc một lúc, con rắn lén lút ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô.

Dư Sơ Cẩn mỉm cười: "Không diễn nữa à?"

Con rắn lớn chột dạ lảng tránh, lại giấu đầu xuống, tiếp tục "hu hu hu".

Dư Sơ Cẩn: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store