ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 39: Dỗ Rắn

Kately1989

Con rắn nhỏ dưới gầm sofa, rất có khả năng chính là con rắn lớn đã đi theo cô về.

Khẳng định là như vậy, nhưng cũng sợ lỡ đâu, Dư Sơ Cẩn thận trọng không đến gần sofa, giữ một khoảng cách nhất định.

Lỡ đâu nó không phải là con rắn lớn thì sao, lỡ đâu nó là một con rắn độc thì sao, cẩn tắc vô áy náy.

Dư Sơ Cẩn ngồi xổm trên sàn, tay chống xuống đất, nghiêng đầu nhìn con rắn dưới gầm sofa.

Dưới gầm sofa hơi tối, cô lại đứng xa, dù có nheo mắt nhìn kỹ cũng chỉ thấy một cục đen thui, không thấy rõ chi tiết, chỉ lờ mờ nhận ra là một con rắn.

"Mi có phải là con rắn mà ta quen không?" Dư Sơ Cẩn thăm dò, "Nếu phải thì mi lên tiếng đi, nói câu gì nghe xem nào."

Con rắn nhỏ cuộn tròn dưới gầm sofa, không động đậy, như thể không nghe thấy, không hề có phản ứng.

"Mi có nghe ta nói không, sao không để ý đến người ta, Rắn? Là mi phải không?"

Dư Sơ Cẩn khẽ nhíu mày, lộ vẻ hoài nghi.

Ngay lúc cô đang do dự xem có nên đến gần xem thử không, Đại Hoàng từ ngoài sân chạy vào, nghênh ngang chạy vào, rồi nghênh ngang nhảy lên sofa.

Dư Sơ Cẩn sợ hết hồn, vội vàng kéo con chó lại, "Chó nhà người ta, nhà có người lạ còn biết cảnh báo, em thì hay rồi, còn phải để chị cảnh báo em, đúng là con chó ngốc."

Cô túm con chó lại ôm vào lòng.

Trong lúc Dư Sơ Cẩn ôm chó, cô hoài nghi nhìn xuống gầm sofa, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, bên dưới căn bản không phải là con rắn lớn.

Tuy nhiên, đúng lúc này.

"Rầm" một tiếng.

Chiếc sofa bị hất văng, con rắn nhỏ bên dưới bắt đầu phình to ra, dần dần... là hình dáng quen thuộc.

Lưng con rắn lớn cong lên, đồng tử màu xanh nhạt híp lại thành một đường thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hoàng đang ở trong lòng Dư Sơ Cẩn, mặt đầy sát khí, vẻ hung dữ như muốn nuốt nó vào bụng.

Con chó trong lòng cô sợ hãi kêu "ẳng" một tiếng, giãy ra khỏi vòng tay Dư Sơ Cẩn, chạy như bay, chui vào gầm bàn trốn.

Đầu Đại Hoàng dúi xuống đất, run lẩy bẩy.

Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn hung dữ trước mắt, im lặng một lúc, sau đó, giơ tay lên "hỏi thăm" đầu nó một cái.

"Gọi mi cả buổi mi không đáp lại thì thôi, vừa gặp mặt đã nhe răng với ta, mi muốn làm loạn à."

Con rắn lớn vừa nãy còn đầy tính công kích, sau khi bị đánh một cái, ánh mắt lập tức trở nên trong veo, đuôi che đầu, miệng lẩm bẩm.

"Rắn hư, rắn hư, cô, rắn hư!"

"Hu hu hu, đánh rắn, luôn đánh rắn, hu hu hu, đánh rắn, hu hu hu hu hu hu..."

Luyên thuyên, rên rỉ không ngừng, rất ồn ào.

Dư Sơ Cẩn ôm trán, "Đừng hu hu nữa, ta có đánh đau mi đâu, lực như gãi ngứa, thế mà mi cũng khóc được."

Con rắn lớn ngừng hu hu, cơ thể đột ngột thu nhỏ lại, bắt đầu tìm chỗ trốn.

Sofa đã bị lật rồi, nó đổi chỗ khác, chui xuống dưới kệ giày.

Dư Sơ Cẩn: "..."

Dư Sơ Cẩn đi đến bên kệ giày, ngồi xuống, "Sao mi lại chui vào trong đó nữa rồi, ra đây, ta nói chuyện tử tế với mi."

Gõ gõ kệ giày, không có phản ứng, con rắn bên trong không thèm để ý đến cô.

Dư Sơ Cẩn cũng không vội, khoanh chân ngồi xuống.

"Sao mi còn thu nhỏ lại được vậy, một con rắn lớn như thế, lúc thì biến lớn lúc thì biến nhỏ, thật thần kỳ, mi có dị năng như vậy, sao trước đây không thấy mi dùng bao giờ,"

"Ngoài phun lửa, biến lớn biến nhỏ ra, mi còn biết... " Nhất thời không tìm được từ miêu tả chính xác, nghĩ nửa ngày mới nói: "Pháp thuật, không đúng, yêu thuật, thuật pháp của yêu quái,"

"Mi còn biết yêu thuật nào khác không, ta tò mò lắm, hay là mi biểu diễn cho ta xem đi?"

Đáp lại cô là sự im lặng vô tận.

"Cốc cốc"

Cô lại gõ vào kệ giày mấy cái.

"Ta đang nói chuyện với mi đấy, ta biết mi nghe được, đừng giả vờ không nghe thấy, trả lời ta đi, dù chỉ là 'xì xì' một tiếng thôi."

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Dư Sơ Cẩn gật đầu, hiểu rồi, con rắn này vẫn còn đang giận, nếu không thì saocô đã ra tận hoang đảo tìm nó, mà nó lại không chịu lộ mặt.

Tuy không lộ mặt không muốn gặp người, nhưng lại lén lút bơi theo thuyền ba ngày, chứng tỏ nó giận thì giận, nhưng vẫn thích mình, nếu không thì đã không đi theo đến đây.

"Khoan đã, ta lái du thuyền mi theo được, ta còn hiểu được, sau đó ta đi máy bay về nhà, mi đi theo bằng cách nào,"

"Lúc kiểm tra an ninh mi qua thế nào? Cho dù mi có thể biến nhỏ, cũng không qua được an ninh chứ, mi biết thuật ẩn thân à?"

Nói không chừng lại biết thật, con rắn lớn bây giờ có biết gì đi nữa, Dư Sơ Cẩn cũng không thấy ngạc nhiên, nó vốn không phải là động vật có thể giải thích bằng lẽ thường.

"Mi cũng kiên nhẫn thật, suốt đường đi không phát ra tiếng động nào, nếu không phải ta phát hiện ra mi dưới gầm sofa, mi còn định trốn bao lâu nữa,"

"Không đúng, mi cũng không phải là không phát ra tiếng động, ở khách sạn với trên máy bay, mi học theo ta 'chậc'..."

Tiếng "chậc" này vừa dứt, liền nghe thấy dưới kệ giày truyền đến.

"Chậc."

Dư Sơ Cẩn nghẹn họng, những lời khác thì không trả lời, "chậc" một tiếng nó đáp lại ngay.

Đúng là thói hư tật xấu thì học rất nhanh.

"Còn học ta 'chậc' à, không phải đang giận, không phải không thèm để ý đến ta sao."

Rất tốt, bây giờ nó lại không thèm để ý đến cô nữa rồi.

Dư Sơ Cẩn nhướng mày, hắng giọng, "chậc" một tiếng rất chuẩn.

Giây tiếp theo, dưới kệ giày truyền đến một tiếng "chậc" tương tự.

Dư Sơ Cẩn không nhịn được, bật cười "phì" một tiếng.

Con rắn ngốc này, cũng cứng đầu thật, giận thì giận, không thèm để ý thì không thèm để ý, nhưng chậc thì vẫn phải học.

"Ta biết, mi giận vì ta không nói lời nào mà bỏ đi nhiều ngày như vậy, nhưng mi cũng không nên không để ý đến người ta, ta ra hoang đảo tìm mi, mi cũng không thèm lộ mặt, ta lo cho mi lắm, mi biết không,"

"Được rồi được rồi, ra đây đi, ra đây nói chuyện tử tế."

Dưới kệ giày lại truyền đến tiếng: "Được rồi."

Dư Sơ Cẩn: "..."

Cái tiếng "chậc" thiếu kiên nhẫn và "được rồi" của Dư Sơ Cẩn, con rắn lớn học giống y như đúc.

Nhẹ nhàng dỗ dành năm phút, con rắn lớn vẫn không chịu ra, bướng bỉnh vô cùng.

Hết cách, Dư Sơ Cẩn trực tiếp dùng biện pháp mạnh, cúi người, tóm lấy đuôi rắn, lôi ra.

Lôi con rắn lớn thì không nổi, chứ con rắn nhỏ thì quá dễ dàng.

Con rắn nhỏ không giãy giụa, bị lôi ra cũng không động đậy, cuộn thành một cục, đầu giấu vào đuôi, từ chối giao tiếp.

"Cũng bướng bỉnh lắm nhỉ." Dư Sơ Cẩn chọc chọc nó.

Con rắn nhỏ không động đậy.

Dư Sơ Cẩn kiên trì, tiếp tục chọc nó.

Có lẽ bị chọc đến phiền, con rắn nhỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, kết quả vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con chó đang run lẩy bẩy dưới gầm bàn.

Con rắn nhỏ lập tức biến lớn, và phát ra tiếng "xì xì" đe dọa về phía Đại Hoàng dưới gầm bàn.

Đại Hoàng vốn đã run lợi hại, giờ còn run dữ dội hơn.

Dư Sơ Cẩn nhìn Đại Hoàng dưới gầm bàn, lại nhìn con rắn lớn đột nhiên biến lớn, lúc này mới nhận ra, hóa ra lúc nãy con rắn lớn nhe răng, không phải là hung dữ với cô, mà là hung dữ với Đại Hoàng, giống như bây giờ vậy.

Đại Hoàng đã bị dọa run rẩy dữ dội.

Dư Sơ Cẩn gõ vào đầu con rắn lớn một cái: "Đừng dọa nó nữa, nó chỉ là một con chó ngốc, lát nữa bị mi dọa cho sang chấn tâm lý, dọa sinh bệnh thì làm sao."

Con rắn lớn nhìn con chó, lại nhìn con người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tay Dư Sơ Cẩn vừa đánh nó.

Miệng mếu máo, ủy khuất vô cùng.

Dư Sơ Cẩn: "Không phải, sao mi lại cuộn thành một cục nữa rồi, ta chỉ muốn mi đừng hung dữ với nó, nó là con chó ta nuôi, ôi, thôi, ta đưa nó vào phòng trước đã."

Dư Sơ Cẩn đi qua, bế con chó đang run lẩy bẩy lên, để Đại Hoàng tạm thời tránh đi.

Con rắn lớn thấy sinh vật hai chân ôm cái cục lông vàng kia, mắt trợn tròn, tầm mắt dõi theo không rời.

Móng vuốt đạp xuống đất, cơ thể chồm về phía trước, là tư thế tấn công, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "xì xì" đe dọa Đại Hoàng.

Dư Sơ Cẩn vội vàng bịt mắt và tai Đại Hoàng lại, sợ nó tiếp tục bị hoảng sợ.

Nhốt con chó vào phòng, cô vỗ về an ủi nó, lại bóc cho nó một gói đồ ăn vặt, xác định con chó không sao, vẫn có thể ăn được đồ ăn vặt, lúc này mới yên tâm quay lại phòng khách.

Con rắn lớn vẫn giữ tư thế tấn công, má phồng lên, nhe răng hung dữ.

Dư Sơ Cẩn không sợ, đi qua đó.

Con rắn lớn lập tức không nhe răng nữa, xoay người, đối mặt với tường, quay lưng về phía cô.

Dư Sơ Cẩn chọc chọc nó, "Rồi rồi, mi đừng có tính công kích mạnh như vậy với động vật khác chứ, nó là một con chó tốt."

Con rắn lớn vặn vẹo cơ thể, tránh ngón tay đang chọc của Dư Sơ Cẩn.

"Đừng giận nữa, ta xin lỗi được chưa."

Giọng Dư Sơ Cẩn rất dịu dàng, nhưng không có tác dụng, con rắn lớn vẫn luôn quay mặt vào tường, nghiêm túc thực hiện trạng thái quay mặt vào tường kiểm điểm.

Dư Sơ Cẩn đổi cách khác, giơ ngón tay cái lên, "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Vẫn không có phản ứng.

Dư Sơ Cẩn không bỏ cuộc, tiếp tục: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật, là rắn tốt, rắn tốt rắn tốt, rắn tốt không so đo với con người."

Con rắn lớn vẻ ngoài thì không có phản ứng, nhưng thực tế đôi tai nhỏ đã bắt đầu lắc lư qua lại.

Đôi tai nhỏ cử động qua lại rất rõ ràng, chỉ thiếu điều dùng tai để nói: Khen tiếp đi khen tiếp đi, rắn thích nghe, thích lắm.

Dư Sơ Cẩn nhịn cười, quả nhiên, nó không thay đổi chút nào, vẫn là con rắn rất dễ dỗ.

Dư Sơ Cẩn tiếp tục khen nó, tai nhỏ của con rắn lớn tiếp tục xoay.

Tuy tai có xoay, nhưng nó nhất quyết không thèm để ý đến cô, giữ vẻ "lạnh lùng".

Đương nhiên, dáng vẻ con rắn lạnh lùng húc đầu vào tường trông rất ngốc nghếch.

Dư Sơ Cẩn khen đến khô cả họng, tạm dừng, quay người vào bếp rót nước uống.

Con rắn lớn không nghe thấy tiếng khen nữa, tai xoay càng nhanh hơn, như cái chong chóng nhỏ, xoay không ngừng.

Mãi không nghe thấy tiếng người, con rắn lớn bắt đầu mất kiên nhẫn, lén lút quay đầu lại nhìn.

Vừa quay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Dư Sơ Cẩn đang uống nước trong bếp.

Con rắn lớn sững sờ, vội vàng quay đầu lại, lập tức úp mặt vào tường.

Dư Sơ Cẩn cười lắc đầu, ngẩng đầu, uống cạn ly nước.

Đặt ly xuống, cô thong thả đi đến sau lưng con rắn lớn, dùng ngón tay chọc chọc nó: "Mi để ý đến ta đi, thật sự không thèm để ý đến ta à."

Cô cứ chọc nó mãi, chọc mãi chọc mãi.

Con rắn lớn bực rồi, nó quay đầu lại, cắn lấy ngón tay cô.

Nói là cắn, không bằng nói là ngậm lấy, con rắn lớn kiểm soát lực rất tốt, không hề làm cô đau.

Nó chỉ dùng cách này để bày tỏ: Cô không được chọc ta nữa.

Nhưng Dư Sơ Cẩn không phải là người chơi theo lẽ thường, tay vừa bị con rắn lớn ngậm lấy, cô đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bùng nổ diễn xuất.

"Á, đau quá, ngón tay gãy rồi, đau quá đau quá, mi cắn ta, á á á."

Dư Sơ Cẩn ôm ngón tay la hét.

Diễn xuất thật sự rất vụng về.

Nhưng con rắn lớn không hiểu diễn kịch là gì, thấy cô la hét không ngừng, lập tức cuống lên, tưởng rằng mình đã làm cô bị thương.

Nó vội vàng liếm ngón tay cô.

Dư Sơ Cẩn ngừng la hét, mặc cho nó liếm.

Con rắn lớn mặt đầy áy náy, buồn bã đau thương, mặc dù nó không hề nhìn thấy vết thương trên ngón tay Dư Sơ Cẩn ở đâu.

"Ta rắn hư, ta là rắn hư." Con rắn lớn lẩm bẩm.

Trái tim Dư Sơ Cẩn mềm nhũn, cô ôm lấy con rắn lớn, đặt cằm lên người nó, cảm giác quen thuộc mát lạnh trơn trượt như lụa.

"Mi không phải rắn hư, ta mới là rắn hư, vừa nãy là lừa mi đấy, sao mi dễ bị lừa thế, ta không đau, mi cũng không có cắn ta bị thương."

Buông con rắn lớn ra, đối mặt với nó, ánh mắt chân thành.

"Mi đừng giận nữa, là lỗi của ta, ta thành khẩn xin lỗi mi, ta không nên không nói lời nào mà bỏ đi, nhưng, ta tuyệt đối không có ý định bỏ rơi mi,"

"Sau khi ta về đây, việc đầu tiên là nghĩ cách quay lại thăm mi, nhưng xã hội loài người có rất nhiều quy tắc, ta không có bằng lái thuyền, thì không thể lái thuyền trên biển,"

"Ta cũng không dám thuê thuyền đi, ta sợ mi bị người khác nhìn thấy, có rất nhiều người xấu, thấy mi sẽ muốn bắt mi bán đi đổi lấy tiền,"

"Mi rất đáng tiền, vô cùng vô cùng đáng tiền, sẽ kích thích lòng tham của con người, mi hiểu không,"

Con rắn lớn chớp chớp mắt, không hiểu.

"Lúc đó tình hình như vậy, ta cũng không có lựa chọn nào khác, mi thông cảm cho ta một chút, ta không nói lời nào mà bỏ đi, là bởi vì con người không thể sống lâu dài trên hòn đảo đó,"

"Lúc đó ta bị rụng tóc nghiêm trọng, gầy trơ xương, rồi tình trạng sức khỏe cũng rất tệ, còn xuất hiện ảo giác,"

"Loài rắn như mi có thể sống lâu dài trên hòn đảo đó, nhưng con người thì không, mi có hiểu không?"

Con rắn lớn nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải.

Dư Sơ Cẩn cười: "Mi nghe chăm chú thế, có hiểu không?"

Con rắn lớn tiếp tục nghiêng đầu trái phải, có hiểu hay không thì không biết, nhưng tuyệt đối là nghe rất chăm chú, không bỏ sót nửa lời nào mà con người phát ra.

Dư Sơ Cẩn nhéo nhéo má nó, "Mi xem, ta cũng giải thích rồi, mi cũng nghe ta giải thích rồi, chuyện này có thể cho qua được không, không so đo nữa được không,"

"Mi là một con rắn tốt, rắn tốt thì không thể so đo với con người, rộng lượng một chút."

Con rắn lớn gật đầu: "Ta rắn tốt."

Dư Sơ Cẩn cũng gật đầu: "Đúng, mi rắn tốt."

Con rắn lớn cúi đầu, liếm liếm má cô.

Dư Sơ Cẩn nhướng mày, con rắn lớn chịu liếm người rồi, chứng tỏ đã tha thứ.

Dư Sơ Cẩn xoa đầu nó: "Mi vẫn dễ dỗ như mọi khi, mặc dù vừa nãy mi căn bản không hiểu ta giải thích cái gì."

Con rắn lớn không hiểu tại sao con người lại không nói lời nào mà bỏ đi, nhưng con rắn lớn vẫn chọn tha thứ cho việc không nói lời nào mà bỏ đi của con người.

Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn từ trên xuống dưới, "Mi biết biến lớn biến nhỏ, vậy thì có thể sống cùng ta, nhưng mà, mi ở trong xã hội loài người nguy hiểm lắm, lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện,"

"Một khi mi bị phát hiện, tám chín phần là ta không bảo vệ được mi, hay là, mi vẫn nên rời đi đi,"

"Mi về hoang đảo sống, nếu mi nhớ ta, ta có thể thỉnh thoảng ra đó thăm mi."

Cả một đoạn dài, con rắn lớn chỉ nghe được hai từ mấu chốt.

Rời đi.

Con rắn lớn đương nhiên hiểu ý nghĩa của rời đi, rời đi chính là đột nhiên biến mất, chính là chờ đợi vô tận.

"Không rời đi!"

Âm thanh phát ra từ cổ họng, mang theo cảm xúc mãnh liệt.

"Ta không phải muốn đuổi mi đi, ý ta nói rời đi là..."

Lời còn chưa nói xong, đuôi con rắn lớn đã cuộn lấy eo cô, quấn chặt lấy cô, trói buộc.

Trong miệng không ngừng lặp lại: "Không rời đi, không rời đi, không rời đi..."

Cái đuôi quấn quanh người càng lúc càng chặt, ánh mắt càng thêm nguy hiểm, là nguy hiểm cũng là sự hoảng sợ.

Nó sợ con người lại biến mất lần nữa.

Dư Sơ Cẩn nhìn ra nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của nó, nên không ngăn cản hành vi quá khích của nó, chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Dần dần, cảm xúc của con rắn lớn bình ổn lại, nó thu đuôi về, ủy khuất nói: "Ta rắn hư."

Con rắn lớn biết sinh vật hai chân không thích nó dùng đuôi quấn người, mỗi lần quấn người đều sẽ bị đánh.

Nhưng lần này không bị đánh, con rắn lớn lại chủ động xin lỗi.

"Ta rắn hư, cô, không giận, không giận," con rắn lớn liếm cô, "Ta là rắn hư."

"Ta không giận," Dư Sơ Cẩn ôm nó: "Mi cũng không phải rắn hư, mi là con rắn tốt nhất tốt nhất trên đời này."

"Không rời đi."

"Được, không rời đi, ta hứa với mi, chúng ta không tách ra nữa."

Tuy có nguy cơ bị phát hiện, nhưng con rắn lớn đáng thương như vậy, Dư Sơ Cẩn thật sự không nỡ đuổi nó về hoang đảo.

Nguy hiểm thì cố gắng cẩn thận một chút, cố gắng không để người khác phát hiện.

"Cạch"

Tiếng gì vậy.

Cơ thể Dư Sơ Cẩn cứng đờ, nhìn về phía phát ra âm thanh, là ở vị trí cửa sổ.

Rèm cửa chưa kéo, nếu có người ở bên ngoài, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể thấy con rắn lớn bên trong.

Dư Sơ Cẩn vội vàng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm lại.

Sau khi kéo rèm, ánh sáng lập tức biến mất.

Cô kéo hé một khe nhỏ, nhìn ra ngoài.

Vừa nãy là tiếng gì, không phải là tiếng do người gây ra chứ, có người đi ngang qua sao?

Bên ngoài cửa sổ, một mảng yên tĩnh, không phát hiện có người, nhưng Dư Sơ Cẩn không hề thả lỏng, mày nhíu chặt, càng nghĩ càng thấy bất an.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store