[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 38: Rắn Nhỏ
Dư Sơ Cẩn không đá con cá xuống thuyền nữa, ánh mắt cô hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm vào con cá hồi đó vài giây, nghĩ đến một khả năng.
Cô hướng về mặt biển gọi: "Rắn?"
Mặt biển vẫn yên ả, không một tiếng vọng lại.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy, với tính cách bám người của con rắn lớn, nó thấy cô chắc chắn sẽ chạy đến quấn quýt ngay lập tức, sao có thể không lộ mặt, thậm chí là âm thầm đi theo.
Kiểu hành vi này không phù hợp với tính cách dính như keo của con rắn lớn.
Dư Sơ Cẩn nhìn về phía xa, hoang đảo đã thu nhỏ lại thành một chấm đen, đi thêm một đoạn nữa, sẽ hoàn toàn không nhìn thấy hòn đảo nữa.
Cô nhặt con cá lên, cho vào thùng nước nuôi.
Trong suốt ba ngày đường quay về, Dư Sơ Cẩn luôn cảm thấy có thứ gì đó theo dõi mình, nhưng quay đầu lại thì không thấy gì cả.
Cảm giác bị theo dõi kỳ lạ này khiến Dư Sơ Cẩn trở nên đa nghi, luôn quay đầu lại nhìn.
Đến khi cập cảng, xuống thuyền, cảm giác không ổn đó mới tan biến.
Chuyến đi cả đi cả về mất tổng cộng bảy ngày, suốt một tuần, tinh thần căng thẳng suốt đường đi khiến cô vô cùng mệt mỏi, cũng không muốn ở lại trên thuyền nữa, cô tìm một khách sạn gần đó, nhận phòng rồi ngủ một đêm.
Vừa vào phòng khách sạn, gần như vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, bên ngoài trời tối đen như mực, cô vô cùng hoảng hốt, có chút không phân biệt được thời gian.
Đưa cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ, hơn 4 giờ sáng.
Tỉnh dậy quá sớm, vé máy bay về nhà cô đặt là 9 giờ sáng, khoảng thời gian trống năm tiếng đồng hồ không biết làm gì, ngủ lại cũng không ngủ được nữa.
Rảnh rỗi buồn chán, cô lấy điện thoại ra chơi một ván game.
Game thua, cô không vui "chậc" một tiếng.
"Chậc."
Dư Sơ Cẩn giật mình, bật dậy khỏi giường: "Ai đó?!"
Vừa nãy trong phòng, ngay sau khi Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, cũng có một tiếng "chậc" vang lên.
Cô tiện tay cầm lấy cái móc áo làm vũ khí, cảnh giác đi một vòng quanh phòng.
Đột ngột mở tủ quần áo, trong tủ chỉ treo mấy cái áo choàng tắm màu trắng, áo choàng khẽ đung đưa, rồi cô lại mạnh chân đá văng cửa nhà vệ sinh, vòi nước chưa vặn chặt, nước "tí tách" rơi xuống bồn rửa tay.
Dư Sơ Cẩn đi qua, vặn chặt vòi nước.
Cô nghi hoặc nhíu mày, vừa nãy rõ ràng nghe thấy một tiếng "chậc", là nghe nhầm sao?
Phòng khách sạn chỉ lớn thế này, cô đã tìm một vòng rồi, không thể nào giấu được người.
Xem ra là di chứng sau nhiều ngày đi biển, cứ đa nghi mãi không thôi.
Trở lại giường, cũng không còn tâm trạng chơi game nữa, cô vô thức đưa tay sờ lên đầu giường.
Sờ vào một khoảng không.
Vẻ mặt Dư Sơ Cẩn sững sờ, nhìn về phía đầu giường, chai ước nguyện của cô đâu rồi?
Cô nhớ lúc xuống thuyền, cô có mang theo chai ước nguyện, về khách sạn liền đặt ở đầu giường, sao lại không thấy nữa.
Dư Sơ Cẩn lại đi một vòng quanh phòng tìm kiếm, không tìm thấy, cả người trở nên bồn chồn.
Lẽ nào là nhớ nhầm, chai ước nguyện không mang lên, vẫn để ở trên thuyền sao.
Cũng không quan tâm bây giờ là 4 giờ sáng, cô khoác vội cái áo, đi thẳng ra khỏi phòng khách sạn, đi thang máy xuống dưới.
Vừa đến quầy lễ tân, cô bị gọi lại, là nhân viên lễ tân của khách sạn.
"Thưa cô, xin chờ một chút, hôm qua lúc cô nhận phòng, đã để quên vật này ở quầy lễ tân."
Dư Sơ Cẩn nhìn thấy chai ước nguyện được đưa tới, trái tim đang bồn chồn lập tức bình tĩnh trở lại.
Cô nhận lấy chai ước nguyện, "Cảm ơn."
Lễ tân: "Không cần cảm ơn, đây là việc chúng tôi nên làm."
Dư Sơ Cẩn nắm chặt chai ước nguyện, trái tim lơ lửng từ từ hạ xuống.
Cái tật hay quên đồ này phải sửa thôi, may mà chưa mất, nếu mất rồi thì...
Mất rồi thì cũng có sao đâu, chẳng qua chỉ là một cái chai ước nguyện thôi, cũng không phải thứ gì quan trọng.
Hoàn toàn không quan trọng, tiện tay là có thể vứt đi, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hành động nhét chai ước nguyện vào túi lại rất thành thật.
Có lẽ vì suýt làm mất chai ước nguyện, nên khoảng thời gian sau đó, cô thỉnh thoảng lại sờ túi, xác nhận xem chai ước nguyện có còn ở trong không.
Đến lần thứ năm kiểm tra chai ước nguyện, Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, mình có bị bệnh không vậy, cứ kiểm tra mãi không thôi.
"Chậc."
Dư Sơ Cẩn trợn to mắt, nhìn quanh bốn phía, cô vừa mới lên máy bay, vừa mới ngồi xuống.
Bên cạnh là một cô gái trẻ, cô thăm dò hỏi: "Làm phiền một chút, vừa nãy cô vừa 'chậc' một tiếng à?"
Cô gái trẻ dời mắt khỏi điện thoại, quay đầu nhìn cô: "Không có."
"Vậy cô có nghe thấy tiếng ai 'chậc' một tiếng không?"
"Có nghe thấy."
Dư Sơ Cẩn lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy, không phải mình đa nghi, thật sự có người đang "chậc" theo cô, không phải ảo thính.
Cô gái trẻ lại nhìn vào màn hình điện thoại, nói: "Là chính cô cứ 'chậc' mãi đấy chứ, làm gì có ai 'chậc' nữa."
Dư Sơ Cẩn: "..."
Kỳ lạ thật, lẽ nào ảo giác, ảo thính lại tái phát, tại sao cứ hễ cô "chậc" một tiếng, là ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng "chậc" y hệt.
Sau khi rảnh rỗi, phải đến bệnh viện kiểm tra vấn đề tâm thần mới được, đừng để lại di chứng gì, tuy cô thích nổi điên, nhưng cũng không muốn trở thành một kẻ điên thật sự.
Sau một chặng đường dài trở về nhà, việc đầu tiên là ôm Đại Hoàng, bắt đầu lẩm bẩm.
"Chuyến này chị đi đi về về vật lộn cả tuần, kết quả là không tìm thấy nó, bực thật,"
"Em nói xem một con rắn như nó có thể đi đâu, không biết người khác lo lắng cho nó sao, chỉ là chuyển nhà thì còn đỡ, đừng để gặp nguy hiểm gì,"
"Nó là một con rắn khiến người ta không yên tâm, em cũng là một con chó không khiến người ta không yên tâm!"
Đại Hoàng: "..."
Đại Hoàng vô cớ hứng chịu trận pháo kích.
Nằm dài trên sofa, tâm trạng u uất, cô lấy điện thoại ra, vốn định xem mấy giờ, nhưng lại bị tin tức tự động hiện lên thu hút ánh mắt.
[Trên thế giới này có lẽ thật sự có rồng tồn tại!]
Dư Sơ Cẩn bật dậy khỏi ghế sofa, nhấp vào liên kết tin tức.
Bên dưới tiêu đề là một đoạn văn dài, nói đại khái về việc người này đã quay được đoạn video như thế nào, và phỏng đoán về loài động vật được quay lại trong video.
Dư Sơ Cẩn không có tâm trạng đọc kỹ phần chữ, trực tiếp nhấn vào video để xem.
Hình ảnh quay được rất mờ, ống kính không ổn định, nhưng có thể lờ mờ thấy một con "rồng" dài khoảng năm mét, bề ngang khoảng một mét đang bơi trên mặt biển.
Dư Sơ Cẩn không dám chắc chắn, cô liên tục kéo thanh tiến trình video, xem đi xem lại, cho đến khi hoàn toàn xác nhận.
Cô đột ngột đứng dậy, "Không phải chứ? Không phải! Sao nó lại để bị người ta quay được, mà còn ở gần bến cảng."
Đại Hoàng đang gặm xương, bị hành động đột ngột của cô làm giật mình, chủ nhân lại sắp nổi điên, Đại Hoàng thấy đã quen không còn lạ lẫm gì nữa, liền tha cục xương, chui vào gầm bàn trốn.
Dư Sơ Cẩn cắn móng tay, lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách.
Đi đi lại lại một lúc, cô dừng lại, bắt đầu xem khu bình luận.
Cư dân mạng 1: [Nhìn là biết giả, nhìn là biết do AI tạo ra.]
Dư Sơ Cẩn gật đầu, "Đúng đúng đúng, nhìn là biết giả, mọi người đừng tin nhé."
Cư dân mạng 2: [Ôi trời, không phải là rồng thật đấy chứ?]
Tim Dư Sơ Cẩn treo lên, cô gõ chữ trả lời: [Chắc chắn là giả! Giả đấy! Đừng tin!]
Cư dân mạng 3: [Trông không giống rồng, hơi giống rắn, mà cũng không hẳn là rắn, trông kỳ dị quá, trọng điểm là rất xấu, xấu xí vô cùng.]
Dư Sơ Cẩn đang lo lắng, thấy cái từ "xấu xí" này, lập tức thấy không vui.
Gõ chữ trả lời: [Xấu chỗ nào, người ta đáng yêu thế kia, bạn mới xấu, bạn xấu, bạn xấu, bạn xấu nhất.]
Trả lời xong, cô mới sực tỉnh, xấu hay không không phải trọng điểm, trọng điểm là sao nó lại đến gần bến cảng.
Bến cảng đông người như vậy, có khi nó đã bị người ta bắt rồi cũng nên.
Đặc biệt là khi thấy một bình luận khác, sự lo lắng của Dư Sơ Cẩn đạt đến đỉnh điểm.
[Tôi thấy không giống giả lắm, động vật mới lạ thế này, tìm cách bắt lại đi, làm nghiên cứu hay gì đó, trông nó cũng béo tốt, thịt có ngon không nhỉ.]
Dư Sơ Cẩn nắm chặt điện thoại, cắn môi, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Dư Sơ Cẩn lại xem đi xem lại video, muốn xác định đoạn video này được quay ở vùng biển nào.
Video được xem đi xem lại ba bốn lần, đến lần thứ tư, cô tinh mắt nhìn thấy một chiếc du thuyền lướt qua ở góc video.
Nhấn tạm dừng, phóng to hình ảnh.
"Đây chẳng phải là du thuyền của mình sao."
Nghĩ đến điều gì đó, cái đầu chậm chạp bỗng chốc tỉnh táo.
Điện thoại của Dư Sơ Cẩn "cạch" một tiếng, rơi xuống đất.
Thảo nào có cá hồi nhảy lên thuyền, hóa ra là con rắn lớn ném cá lên thuyền cô.
Thảo nào cứ cảm thấy có thứ gì đó đi theo, hóa ra không phải mình đa nghi, mà thật sự có thứ gì đó đang đi theo.
Con rắn lớn đã đi theo cô về đây!!
"Con rắn ngốc này, mình đặc biệt đi tìm nó, nó sống chết không lộ mặt, kết quả lại lén lút đi theo, nó điên rồi à, dám theo đến tận đây, không muốn sống nữa sao?!"
Xong rồi xong rồi, nó theo đến đây rồi, nó trông đặc biệt kỳ lạ như vậy, chắc chắn sẽ bị người ta bắt, mạng rắn khó giữ.
Không được không được, không thể trơ mắt nhìn nó chết, phải nhanh chóng tìm thấy con rắn này và giấu nó đi.
Con rắn lớn đi theo đến bến cảng, video cũng được quay ở bến cảng, biết đâu con rắn lớn vẫn còn ở vùng biển gần đây.
Con rắn này cũng không có điện thoại, nếu nó có điện thoại để liên lạc, mình tìm nó đã không vất vả đến thế.
Vội vàng đi ra cửa, đi được nửa đường lại quay lại, miệng lẩm bẩm: "Điện thoại điện thoại, phải mang theo điện thoại."
Điện thoại vừa rơi xuống đất, Dư Sơ Cẩn đi qua, cúi xuống nhặt.
Khi cúi xuống, cô vô tình liếc thấy dưới gầm sofa, có một vật gì đó đen thui đang cuộn tròn.
Dư Sơ Cẩn dừng động tác nhặt điện thoại lại, cúi thấp người, thò đầu nhìn vào gầm sofa.
Cô đối diện với một đôi mắt.
"Á!"
Một tiếng thét kinh hoàng, cô không kịp nhặt điện thoại, sợ hãi lùi lại mấy bước, bị ngã.
Đại Hoàng đang gặm xương dưới gầm bàn, bị tiếng hét của cô làm giật mình rơi mất cục xương.
"Á á á á, cái gì vậy, sao trong nhà lại có rắn!"
Dư Sơ Cẩn vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy ra sân rồi lại quay lại, lôi con chó ra khỏi gầm bàn, ôm cùng nhau chạy.
Chị hàng xóm bên cạnh vừa hay đang tưới hoa trong sân, thấy cô hốt hoảng chạy ra, nghi hoặc hỏi:
"Sao thế, sợ hãi đến mức này."
Dư Sơ Cẩn thả con chó xuống, chỉ tay vào trong nhà, giọng run rẩy, "Nhà em có..."
Chữ "rắn" kẹt lại trong cổ họng, cứng nhắc dừng lại.
Bởi vì cô đột nhiên nhớ ra, tiếng "chậc" thỉnh thoảng nghe thấy, và con rắn nhỏ cuộn tròn một đống dưới gầm sofa vừa nãy, trông có mấy phần giống con rắn lớn.
Chị hàng xóm đặt bình tưới nước xuống, nhìn về hướng cô chỉ: "Nhà em có gì? Có trộm à?"
Dư Sơ Cẩn nuốt những lời định nói trở vào, trấn tĩnh lại, "Không, chỉ là thấy một con côn trùng nhỏ thôi."
Chị hàng xóm ngẩn ra, "Em cũng sợ côn trùng à, chị vào bắt giúp em nhé?"
Dư Sơ Cẩn lắc đầu lia lịa: "Không cần không cần, côn trùng đã bay đi rồi, đúng vậy, bay đi rồi."
Chị hàng xóm không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục tưới hoa, còn Dư Sơ Cẩn thì quay đầu nhìn vào nhà, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, đi vào trong nhà.
Cô cần phải xác minh suy đoán vừa rồi của mình có đúng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store