[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 27: Yêu Quái
Mê man, trời đất quay cuồng.
Dư Sơ Cẩn từng nghĩ rằng có lẽ cô sẽ chết trên hòn đảo hoang này.
Cứ lặng lẽ chết đi như vậy, có lẽ vài năm sau hoặc vài chục năm sau, sẽ có người phát hiện ra cô, phát hiện ra một bộ hài cốt đã phong hóa thành xương trắng của cô.
Chủ nhân của bộ xương trắng rốt cuộc là ai, không ai quan tâm.
Cuộc đời 21 năm ngắn ngủi của cô, sẽ kết thúc như thế này sao?
Cô sốt mê man, đầu óc dường như đã suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng suy nghĩ gì cả.
Ngay lúc ý thức của cô sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngay lúc cô muốn từ bỏ, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh tương tự như trẻ con ê a học nói.
Âm thanh đó đứt quãng, mơ hồ không rõ.
"Cô... rất... giỏi... cô... rất... lợi hại..."
Âm thanh cứ lởn vởn bên tai, ồn ào vô cùng, khiến cái đầu vốn đã đau âm ỉ lại càng đau hơn.
Ai vậy, cứ ồn ào mãi không dứt.
Cô gắng gượng mở mắt, đập vào mắt là một cái đầu rắn lớn màu xanh.
Người thường nếu nhìn thấy cái đầu rắn to lớn như vậy dí sát trước mắt, chắc phải sợ đến ngất đi, nhưng Dư Sơ Cẩn rõ ràng không còn là người bình thường nữa.
Sau hơn một tháng chung sống, Dư Sơ Cẩn đã quen mắt với con rắn xanh đáng sợ, không còn thấy nó đáng sợ nữa.
Hóa ra kẻ gây ồn ào liên tục vừa rồi là con rắn lớn.
Cũng phải, trên hoang đảo ngoài Dư Sơ Cẩn ra, chỉ có con rắn lớn thôi.
Sau nhiều ngày, hôm nay con rắn lớn lại lên tiếng nói chuyện, tuy nói rất chậm, rất ngọng nghịu, nhưng nghe kỹ thì không khó để phân biệt.
Nó nói chắc là: Cô rất giỏi, cô rất lợi hại.
Là câu mà Dư Sơ Cẩn trước đây thường dùng để khen con rắn.
Con rắn lớn thấy Dư Sơ Cẩn cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt to đầu tiên là sáng lên, sau đó trong miệng phát ra tiếng ư ử, như đang cầu xin điều gì đó.
Dư Sơ Cẩn không thể đáp lại nó, mở mắt một lát, cô lại mệt mỏi nhắm mắt lại.
Con rắn lớn thấy cô lại nhắm mắt, không khỏi sốt ruột, những lời nói mơ hồ lại một lần nữa truyền đến: "Cô giỏi, cô, lợi hại......"
Giọng điệu như sắp khóc, kèm theo tiếng nấc nghẹn.
Dư Sơ Cẩn muốn đáp lại nó, nhưng mí mắt quá nặng, nặng đến mức ngay cả sức để mở mắt lần nữa cũng không có.
Con rắn lớn dùng đầu cọ vào mặt cô, con rắn mát lạnh, dường như có thể đóng vai trò như túi chườm đá, có thể giúp người ta hạ nhiệt độ cơ thể.
Trong lúc đó, âm thanh bên tai không hề dứt, con rắn lớn cứ lặp đi lặp lại câu 'cô rất giỏi cô rất lợi hại'.
Không biết con rắn lớn đã lặp lại bao nhiêu lần, Dư Sơ Cẩn cuối cùng cũng lấy lại được một ít ý thức và sức lực, cô từ từ mở mắt.
Cái đầu to của con rắn lớn ngay lập tức dí sát vào trước mắt cô.
Dư Sơ Cẩn khàn giọng, giọng điệu yếu ớt: "Mi làm gì vậy, cứ lải nhải mãi, lúc bảo mi nói thì không nói, bây giờ không cần mi nói, mi lại cứ làm ồn ta."
Đáp lại cô là tiếng "hu hu" bi thương của con rắn lớn.
Con rắn lớn vô cùng cố chấp, không ngừng lặp lại: "Cô, rất giỏi, cô rất, lợi hại."
Có lẽ là do đã nói nhiều lần, nên lúc nó nói câu này, đã trôi chảy hơn nhiều.
Dư Sơ Cẩn sờ sờ trán mình, vẫn còn hơi nóng, nhưng so với lúc đầu đã đỡ hơn nhiều.
Cô cũng coi như là mạng lớn, lại có thể gắng gượng qua được, đương nhiên cũng là nhờ con rắn lớn liên tục dùng cơ thể giúp cô hạ nhiệt.
Ngoài việc dùng cơ thể hạ nhiệt ra, dường như còn nên cảm ơn nó đã ồn ào không ngừng......
Dư Sơ Cẩn lật người nằm ngửa, nhìn sắc trời, cô nhớ trước khi ngủ là ban ngày, bây giờ đã là đêm khuya rồi, bầu trời đêm trên đầu đầy sao lấp lánh.
Hả? Không đúng lắm, cô không phải đang ngủ trong nơi trú ẩn sao, không phải có một cái lều tam giác sao, sao bây giờ lại có thể nhìn thấy sao?
Đầu óc Dư Sơ Cẩn trì độn một lúc lâu, mới nhận ra, nơi trú ẩn của cô mất rồi.
Nơi trú ẩn lớn như vậy của cô lại biến mất!
Mất thế nào, không cần nói cũng biết, Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn bên cạnh.
"Sao mi có thể nhân lúc ta bệnh mà phá nhà." Dư Sơ Cẩn khàn giọng, yếu ớt hỏi tội con rắn lớn.
Con rắn lớn cọ vào má cô, lặp lại: "Cô, giỏi, cô, lợi hại."
Có lẽ là do nói chuyện tốn sức, nó còn tự mình rút gọn "cô rất giỏi cô rất lợi hại", thành "cô giỏi, cô lợi hại".
"Mi cứ lặp đi lặp lại câu này làm gì, khoe mi biết nói tiếng người rồi à." Lời vừa dứt, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Có lẽ con rắn lớn không phải là đang khoe biết nói chuyện, mà là nó chỉ biết câu này.
Vì câu này xuất hiện với tần suất cao nhất, nó có ý muốn học, đương nhiên cũng dần dần học được.
Tương tự, từ 'rắn hư' xuất hiện với tần suất cũng rất cao.
Lần trước nó mở miệng nói rắn hư, là vì Dư Sơ Cẩn đã đánh đuôi của nó, nó vô cùng đau lòng tức giận, cho nên mở miệng mắng cô là rắn hư.
Lần này, Dư Sơ Cẩn bị bệnh, đi một vòng trước quỷ môn quan, nó lo lắng quan tâm, lại không biết nói lời nào khác, liền chỉ có thể dùng "cô rất giỏi cô rất lợi hại" để khuyến khích an ủi cô.
Con rắn lớn mỗi lần nghe thấy lời khen ngợi, đều sẽ cực kỳ vui vẻ, nó liền nghĩ, nó khen sinh vật hai chân một chút, sinh vật hai chân vui vẻ rồi, nói không chừng sẽ khỏi bệnh.
Chính vì vậy, trong lúc Dư Sơ Cẩn hôn mê, con rắn lớn mới nói chuyện.
"Cô giỏi,
"Cô, lợi hại."
Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn, tâm trạng có chút phức tạp, cũng có chút xúc động.
"Được rồi, ta không sao rồi, bệnh đã khỏi rồi." Cô xoa xoa đầu nó, sờ sờ nó.
Nó áp sát lại, ngửi ngửi cô, nó vẫn có thể cảm nhận được sự yếu ớt của Dư Sơ Cẩn, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng hu hu đau buồn.
Dư Sơ Cẩn nhẹ nhàng đẩy nó ra: "Không cần lo lắng, ta bây giờ thật sự đỡ rồi."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô nhìn xuống mặt đất, hơi dừng lại.
Trên cát bày đầy đồ vật, chất đống bên chân cô, dày đặc.
Có đào, có dừa, có sơn trà, còn có dâu dại.
Đều là những loại thức ăn Dư Sơ Cẩn thích ăn, là trong lúc cô hôn mê, con rắn lớn ra ngoài tìm về.
Ngoài những thứ này, trên đất còn có một cục đen thui.
Cô cầm lên xem, là một con gà rừng, lông gà đã được vặt sạch, nội tạng cũng đã được xử lý, còn nướng chín rồi.
Điều thiếu sót duy nhất là nướng quá lửa, nướng cháy khét rồi, thành một cục đen thui.
Không chỉ vậy, trong lon sắt còn đựng nước, cô đưa tay sờ, lại còn mang theo hơi ấm, là nước đã được đun sôi.
Không thể nào là cô bị bệnh đến mức còn có thể dậy nướng gà đun nước chứ.
Lời giải thích duy nhất là, Dư Sơ Cẩn nhìn về phía con rắn lớn.
Con rắn lớn còn biết nấu nước nóng, nướng gà rừng?
Dư Sơ Cẩn nhìn những thứ trên đất, rồi lại nhìn con rắn lớn đang có vẻ mặt đau buồn lo lắng, trong đầu không khỏi hiện lên:
Cảnh tượng con rắn lớn bận rộn, dùng móng vuốt nhỏ bên đống lửa đun nước nướng gà rừng.
Cảnh tượng đó......
Dư Sơ Cẩn "phụt" một tiếng bật cười.
Cô cầm con gà rừng đã nướng chín lên: "Cái này mi nướng cho ta à."
Con rắn lớn: "Hu hu."
"Đừng hu nữa, ta đã đỡ rồi, mi xem, ta có thể ăn thức ăn rồi." Dư Sơ Cẩn cắn một miếng gà rừng con rắn lớn nướng.
Vừa cắn một miếng sắc mặt đã khó coi, gà rừng cháy khét, mùi vị rất đắng, khó nuốt, Dư Sơ Cẩn suýt nữa đã nôn ra.
Nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của con rắn lớn, Dư Sơ Cẩn khẩn cấp ngăn lại động tác muốn nôn, mỉm cười, cố nuốt xuống.
"Thấy chưa, ta ăn rồi, ta có thể ăn thức ăn rồi, chứng tỏ ta đã khỏe rồi."
Vừa nói khỏe rồi, giây tiếp theo lại ho khan.
"Khụ khụ khụ......"
Con rắn lớn ngửa mặt lên trời "hu hu hu" không ngừng.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Vốn còn định ăn thêm vài miếng gà rừng, để tỏ ra mình không sao, nhưng đối diện với cục đen thui này, Dư Sơ Cẩn phân vân hai giây, quyết định từ bỏ.
Cô chuyển sang cầm lấy nước nóng bên cạnh, uống một ngụm, nước trôi xuống cổ họng, dấy lên một trận ngứa ngáy, cô lại ho khan.
Ho đến mặt đỏ bừng.
Con rắn lớn áp sát lại, liếm lên má cô.
Dư Sơ Cẩn không ngăn cản, ngược lại còn ôm lấy nó: "Có mi thật tốt."
Đây là lần thứ ba cô cảm thán câu này.
"Trước đây lúc ta bị bệnh, không có ai ở bên cạnh ta, sau này ta nuôi Đại Hoàng, thì có Đại Hoàng ở bên cạnh ta rồi, sau này lại biến thành mi,"
"Ta hình như không có duyên với con người, nhưng lại rất có duyên với mấy con vật nhỏ và con vật lớn như mi,"
"Cảm ơn mi nhé, đã luôn ở bên cạnh ta, còn làm cho ta nhiều món ngon như vậy."
Thức ăn bày đầy đất, không biết con rắn lớn đã vật lộn bao lâu mới thu thập được những thứ này.
Chưa hoàn toàn hạ sốt, cơ thể vẫn không thoải mái, Dư Sơ Cẩn muốn nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, nhưng nhìn đống thức ăn trên đất, cảm thấy vẫn không thể phụ lòng con rắn lớn, dù sao cũng phải ăn một chút.
Gà rừng nướng cháy thì không ăn nữa, thứ đó thật sự không thể nuốt được, trái cây thì có thể ăn một ít.
Cũng có khá nhiều sự lựa chọn, có đào, dừa, dâu dại, sơn trà, tổng cộng bốn loại.
Ai mà ngờ được, cô ở trên hoang đảo lại có thể ăn được nhiều loại trái cây như vậy, hơn nữa tất cả đều là trái cây thuần tự nhiên không ô nhiễm, ngon hơn trái cây mua ngoài chợ gấp mấy lần.
Sơn trà có tác dụng làm dịu cổ họng, ăn rồi chắc cổ họng sẽ dễ chịu hơn một chút?
Dư Sơ Cẩn cầm một quả sơn trà, bóc vỏ ăn, không biết có phải là do bị cảm không, ăn gì cũng thấy đắng, ăn hai quả sơn trà thì bắt đầu buồn nôn, thật sự nuốt không xuống đành phải dừng lại.
Con rắn lớn bi thương vô cùng, trong miệng xì xì hu hu không ngừng.
Dư Sơ Cẩn đưa tay, che miệng nó lại: "Mi ồn chết đi được, cả ngày không thấy mi ngừng, ta biết mi lo cho ta, nhưng chúng ta có thể giữ yên lặng một lúc không."
"Hu hu hu hu hu......"
Che miệng nó dường như vô dụng, vì tiếng hu hu của nó là phát ra từ trong cổ họng, không cần phải há miệng.
Dư Sơ Cẩn buông tay che miệng ra.
Không còn bị tay cản trở, con rắn lớn hu càng to hơn.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Xem ra bịt lại vẫn có tác dụng, ít nhất âm thanh cũng nhỏ đi một chút.
Dư Sơ Cẩn thở dài, mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Rắn này, mi cứ ồn ào như vậy, ta hồi phục sẽ càng chậm hơn, đầu vốn đã đau, mi càng ồn ta càng đau, yên lặng một chút được không, nếu không nói không chừng ta thật sự sẽ chết."
Chữ chết vừa dứt, con rắn lớn vốn còn đang hu hu hu, ngay lập tức im bặt.
Dư Sơ Cẩn thở phào, xem ra con vật này đã hiểu, hiểu rồi thì tốt.
Giây tiếp theo, nước mắt đọng trong mắt con rắn lớn, ào một cái chảy xuống.
Như mưa trân châu nhỏ, ào ào rơi không ngừng.
Dư Sơ Cẩn giật mình, vội vàng đưa tay lau: "Làm sao vậy? Sao lại thật sự khóc rồi?"
Vừa nãy chỉ là dọa nó một chút, cũng không mong nó hiểu được ý nghĩa cụ thể, lẽ nào con rắn này hiểu được ý nghĩa của chữ chết?
Nhưng cô hình như chưa bao giờ nói từ chết trước mặt nó, theo lý mà nói, nó không thể hiểu ý nghĩa của từ này.
Thôi, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ nhiều.
Cô muốn tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng trước khi nghỉ ngơi phải ăn thêm chút gì đó, nếu chỉ ngủ mà không bổ sung dinh dưỡng, rất khó để hồi phục.
Cho dù buồn nôn, không muốn ăn, cũng phải ép mình ăn nhiều hơn.
Cô liếc nhìn đống thức ăn đầy ắp trên đất, vô tình liếc thấy một đống cỏ.
Cỏ được chất đống bên cạnh dừa, xanh tốt, là loại mới được nhổ lên khỏi đất chưa lâu.
Dư Sơ Cẩn chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh đống cỏ, tiện tay nhặt một cây.
"Đây là cỏ mi hái về à?"
Con rắn lớn mắt đỏ hoe, đẫm lệ, ánh mắt đau buồn.
"Mi hái nhiều cỏ về làm gì?"
Dư Sơ Cẩn đột nhiên nhớ lại trước đây ăn cá bị nôn, con rắn lớn cũng hái một cây cỏ về, lúc đó còn cứng rắn nhét vào miệng cô, bắt cô ăn.
Lần đó nó hái về loại cỏ gọi là mã đề, có công hiệu giải độc.
Vậy đống cỏ này, có phải cũng là thảo dược, có công hiệu trị cảm cúm?
Dư Sơ Cẩn lật qua lật lại xem cỏ trên đất, không nhìn ra được gì, cô nhận ra mã đề đều là do cơ duyên trùng hợp, huống chi là những loại cỏ chưa từng thấy này.
Dư Sơ Cẩn đang nghi hoặc những loại cỏ này rốt cuộc có thể trị bệnh không, thì hành động tiếp theo của con rắn lớn đã cho cô câu trả lời khẳng định, vì con rắn lớn dùng đuôi cuộn cỏ lên, cố gắng nhét vào miệng cô.
Dư Sơ Cẩn giơ tay ngăn lại, "Đừng nhét đừng nhét, ta sẽ ăn, nhưng không thể ăn như vậy."
Thảo dược mà con rắn lớn hái về, bất kể có thể trị cảm cúm hay không, đều cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa trị đi, dù sao con rắn lớn cũng không thể hái cỏ có độc về.
Ăn sống cỏ chắc chắn không được, Dư Sơ Cẩn định dùng lon sắt sắc thuốc.
Cô dùng nước suối lấy ở bờ suối rửa qua loa thảo dược, cho vào lon sắt, đổ đầy nước, đặt lên lửa đun sôi.
Trong lúc chờ đợi, Dư Sơ Cẩn không ngừng ho khan.
Con rắn lớn thỉnh thoảng lại áp sát lại liếm liếm cô, nhưng phần lớn thời gian là lượn vòng quanh cô.
Dư Sơ Cẩn không có tâm trạng để ý đến nó, cũng không có sức lực an ủi nó, chỉ có thể mặc kệ nó.
Hậu quả của việc mặc kệ nó chính là con rắn lớn lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Cô, giỏi, lợi hại."
"Cô rất giỏi, lợi hại......"
Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười, đồng thời lại cảm thấy ấm lòng, sự quan tâm thuần khiết, lúc nào cũng khiến người ta xúc động.
"Lúc này không nên nói những điều này, nếu mi muốn an ủi người bệnh, thì nên nói, cô sẽ khỏe thôi, có ta ở đây, ta ở bên cạnh cô, lúc người ta bị bệnh, mi nói những lời như vậy, mới thích hợp hơn."
Con rắn lớn mờ mịt, cái đầu nghiêng nghiêng biểu thị nó đang nghiêm túc suy nghĩ.
Suy nghĩ một lát, nó không suy nghĩ ra được, áp sát lại ngửi ngửi cô, và liếm liếm cô.
Dư Sơ Cẩn không ngăn cản hành vi của nó, nó đã sắp phát điên vì lo lắng rồi, nếu còn không cho nó ngửi ngửi, không cho nó liếm liếm, nó chắc sẽ càng lo lắng hơn.
Dư Sơ Cẩn không thích cách quan tâm bằng cách liếm người của nó lắm, nhưng cũng hiểu, đây là "lễ nghi" cực cao giữa các loài động vật, là hành động chỉ dành cho những đồng loại cực kỳ thân thiết.
Nước trong lon sắt đã sôi, cô dùng đũa khuấy khuấy, trong không khí tỏa ra mùi cỏ thơm thoang thoảng, có chút tương tự như mùi trên người con rắn lớn.
Đợi đến khi thuốc nguội một chút, Dư Sơ Cẩn từ từ nhấp từng ngụm uống.
Sau khi uống thuốc xong, cô lại ăn ít trái cây, không chịu đựng được nữa, nằm lại vào nơi trú ẩn đã bị con rắn lớn tháo dỡ không còn gì, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rõ ràng đã ngủ một ngày, nhưng nằm xuống lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết là ngủ hay là hôn mê luôn.
Hy vọng ngủ một giấc này dậy, cơn sốt sẽ hoàn toàn thuyên giảm, cảm lạnh sẽ từ từ hồi phục.
Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, không còn mái che của nơi trú ẩn, ánh nắng chói chang khiến mắt cô đau nhói.
Còn chưa kịp làm động tác gì khác, gần như vừa mới mở mắt, một cái đầu to đã dí tới, dí sát vào trước mặt cô, che khuất ánh nắng chói mắt.
"Mi cả đêm không ngủ à?" Dư Sơ Cẩn khàn giọng hỏi nó.
Cô ngủ bao lâu, con rắn lớn đã ở bên cạnh bấy lâu.
"Xì xì." Giọng điệu đau buồn.
Dư Sơ Cẩn chống người ngồi dậy, sờ sờ trán, không còn nóng nữa, cơn sốt đã hạ rồi.
Nhưng cơ thể vẫn còn di chứng của việc bị sốt cao, mềm nhũn vô lực, cổ họng đau và khàn.
Có thể hạ sốt, không biết là nhờ nghỉ ngơi có tác dụng, hay là nhờ những loại thảo dược mà con rắn lớn mang về có tác dụng, nhưng bất kể thế nào, chuyển biến tốt là được rồi.
Con rắn lớn cuộn lấy lon sắt, đưa đến trước mặt Dư Sơ Cẩn.
"Mi lại nấu nước nóng cho ta à."
Sau khi nhìn rõ thứ trong lon sắt, biểu cảm của Dư Sơ Cẩn đơ ra.
Đúng là đã giúp nấu nước nóng, nhưng cũng không hoàn toàn là nước nóng, vì bên trong còn bỏ thêm thảo dược nó tìm về.
Con rắn lớn làm theo cách cô thích, giúp cô sắc thuốc, đợi cô tỉnh dậy, liền lập tức đưa thuốc qua.
Dư Sơ Cẩn sờ sờ đầu nó: "Cảm ơn mi nhé."
Không phải là lời cảm ơn khách sáo, mà là thật lòng thật dạ, rất cảm ơn nó, nếu không có nó luôn ở bên cạnh bầu bạn, lòng cầu sinh của cô sớm đã tan biến, nói không chừng, thật sự không qua khỏi cơn sốt cao cảm lạnh này.
Ánh mắt con rắn lớn sốt ruột, thúc giục cô mau uống thuốc.
Dư Sơ Cẩn cười nhận lấy thuốc, thuốc không biết đã sắc từ lúc nào, sớm đã nguội rồi.
Nguội thì uống nguội vậy, dù sao cũng là tấm lòng của con rắn lớn, không thể phụ lòng.
Vị của thảo dược không khó uống, mang theo mùi cỏ thơm, có chút đắng, có chút chát, trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Dư Sơ Cẩn ngửa đầu một hơi uống hết.
Uống xong còn không quên khoe cho nó xem: "Nước ta uống hết rồi, cỏ thì ta không ăn, nếu những loại cỏ này có hiệu quả, thì dược hiệu cũng đã nằm trong nước rồi, không cần ăn cỏ nữa, hiểu không."
Con rắn lớn: "Xì xì."
Xì xong nó liền áp sát lại liếm cô.
Dư Sơ Cẩn phát hiện, trên nền đất vốn chất đầy thức ăn, lại chất thêm không ít thức ăn mới.
"Sao lại kiếm nhiều đồ về như vậy, ta đâu có ăn hết nhiều như vậy,"
"Mi không phải là thấy ta ngày nào cũng vác cái túi thức ăn gia súc, liền thật sự coi ta như heo mà nuôi đấy chứ." Dư Sơ Cẩn đùa.
Con rắn lớn cũng không biết có phải là cố ý không, lời hay ý đẹp thì không học được, còn lời không hay, nó học được ngay lập tức.
Con rắn lớn há cái miệng ở đó: "Heo... heo... heo..."
Dư Sơ Cẩn: "......"
Tuy cơ thể đã hồi phục, nhưng Dư Sơ Cẩn phát hiện ra một chuyện cực kỳ tồi tệ.
Lửa tắt rồi.
Ngọn lửa cô luôn cẩn thận bảo quản, vì cô bị ốm một trận, vì không kịp thời chăm sóc, đã tắt hoàn toàn, không còn một tia cứu vãn nào.
Dư Sơ Cẩn đối diện với đống lửa đã hoàn toàn tắt ngấm, "Haizzz" thở dài.
Cô còn chưa hoàn toàn khỏi cảm cúm, làm gì có sức mà nhóm lửa lại...
Dư Sơ Cẩn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, vỗ vỗ vào ngực, bắt đầu tự nói với mình: "Không sao không sao, lửa có thể nhóm lên lần đầu thì có thể nhóm lên lần thứ hai, ta đã có kinh nghiệm nhóm lửa rồi, lần thứ hai nhóm lửa chắc chắn sẽ đơn giản hơn lần đầu."
Tự an ủi nửa ngày, không hề có chút tác dụng tích cực nào, cô đối diện với đống lửa, lại thở dài.
Con rắn lớn thỉnh thoảng sẽ áp sát lại ngửi ngửi cô, có lẽ là đang xác nhận xem cô có khỏi hẳn chưa.
"Lửa mất rồi," Dư Sơ Cẩn uất ức nhìn con rắn lớn: "Mi biết giúp ta nướng gà, dù nướng cháy khét, cũng biết giúp ta sắc thảo dược, dù cho thuốc nguội rồi, nhưng sao lại không biết giúp ta bảo quản lửa một chút."
Đúng là lòng tham không đáy.
Dư Sơ Cẩn hiểu, con rắn lớn đã làm rất nhiều rồi, không nên trách cứ nó nữa, lửa tắt cũng không phải là trách nhiệm của nó, phải trách thì trách cô tại sao lại tắm lâu như vậy, tại sao lại bị cảm cúm.
Dư Sơ Cẩn nhìn đống lửa ngẩn người.
Con rắn lớn vòng ra trước mặt cô, nhìn đống lửa, rồi nhìn cô.
"Mi không phải cả đêm không ngủ sao, bây giờ không cần ở bên cạnh ta nữa, mau đi ngủ bù đi."
Con rắn lớn không động đậy.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, con rắn cứng đầu nói gì cũng không chịu đi, cho dù Dư Sơ Cẩn bây giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi.
"Đây là lửa," Dư Sơ Cẩn chỉ vào đống lửa, tâm huyết dâng trào, dạy nó nói chuyện: "Lửa, nào, đọc theo ta, lửa."
Trong việc học nói chuyện này, con rắn lớn trước nay không phối hợp, nhưng sau trận ốm này của Dư Sơ Cẩn, con rắn lớn lại trở nên cực kỳ hợp tác.
Dư Sơ Cẩn chẳng qua chỉ nói ba lần lửa, con rắn lớn liền đọc theo.
Con rắn lớn: "Lửa."
Phát âm không chuẩn, mơ hồ không rõ.
Dư Sơ Cẩn sửa lại: "Lửa."
Con rắn lớn: "Lửa."
Phát âm chuẩn rồi, Dư Sơ Cẩn gật đầu: "Mi đúng là một con rắn vẹt à, khả năng học tập rất mạnh."
"Lửa."
"Ừm, lửa, ta bây giờ cần lửa."
"Lửa."
10 phút sau, Dư Sơ Cẩn đột nhiên có chút hối hận đã dạy nó nói chuyện, học được một chữ lửa, nó cứ lẩm bẩm mãi bên cạnh.
Líu ríu, líu ríu.
Dư Sơ Cẩn tự nhận mình nói cũng khá nhiều, nhưng đối mặt với con rắn lớn, cô đành chịu thua, con rắn này hoàn toàn là một kẻ nói nhiều.
"Lửa, lửa, lửa, lửa, lửa, lửa......"
"Lửa cái đầu mi ấy, không được lải nhải nữa, đầu ta sắp bị mi làm cho nổ tung rồi, đâu có ai học một chữ mà lải nhải 10 phút."
Con rắn lớn: "Lửa."
Khóe mắt Dư Sơ Cẩn giật giật, nghiến răng nghiến lợi: "Đúng, lửa, ta bây giờ cần lửa, mi có bản lĩnh thì hóa thân thành rắn phun lửa đi."
Vẻ mặt con rắn lớn dừng lại một chút, hiểu rồi, nó đột nhiên há to miệng, chỉ nghe một tiếng "phù", lửa từ miệng con rắn lớn phun ra, phun lên đống củi đã tắt.
"Xoẹt" một tiếng, củi bị đốt cháy.
Dư Sơ Cẩn ngây người tại chỗ, miệng há ra, quên cả khép lại.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua...... tròn một phút trôi qua, Dư Sơ Cẩn mới miễn cưỡng hoàn hồn.
Cô nhìn ngọn lửa đang cháy lớn, rồi lại nhìn con rắn đang chớp chớp đôi mắt to ngây thơ.
"Mi thật sự biết phun lửa?" Dư Sơ Cẩn ngẩn ngơ.
"Lửa." Con rắn lớn nhe hàm răng trắng bóng.
Thảo nào lần đầu tiên nhóm được lửa, con rắn lớn không có sự sợ hãi tự nhiên của động vật đối với lửa, nó hoàn toàn không sợ.
Thế thì giải thích được rồi, làm sao có thể sợ, nó biết phun lửa mà!
"Thật là gặp ma rồi," Dư Sơ Cẩn ngây người nhìn con rắn lớn: "Không đúng, không phải gặp ma rồi, là thật sự gặp yêu quái rồi."
Trước đây nói nó là yêu quái, Dư Sơ Cẩn là mang tâm tư trêu chọc, cho đến giây phút nó phun lửa này, Dư Sơ Cẩn mới hoàn toàn xác nhận.
Tốc độ hồi phục vết thương cực nhanh, chảy máu màu xanh, có thể học tiếng người, bây giờ lại thêm một cái biết phun lửa.
Nó chắc chắn là yêu quái rồi.
Dư Sơ Cẩn nhìn nó từ trên xuống dưới, rất chân thành hỏi một câu: "Yêu quái không phải đều biết biến hình sao, mi có thể hóa thành hình người không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store