ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 24: Rắn Hư

Kately1989

Có con rắn lớn giúp thu thập củi, nhanh hơn nhiều so với Dư Sơ Cẩn khổ sở tự đi nhặt.

Chỉ trong nửa ngày, con rắn lớn đã giúp thu thập được một đống củi lớn, đốt ba bốn ngày hoàn toàn không có vấn đề.

Dư Sơ Cẩn tuy không chế tạo ra được mồi lửa, nhưng cũng đã nghiên cứu ra một cách thực dụng.

Không cần cả ngày đều có lửa cháy, chỉ cần chôn than hồng chưa cháy hết vào trong tro để bảo quản, khi cần thì lại bới tro ra, đặt bùi nhùi dễ cháy lên thổi một cái là sẽ lại bùng cháy.

Phương pháp này đã tiết kiệm được rất nhiều việc sử dụng củi, Dư Sơ Cẩn từ một kẻ ngốc trong việc sinh tồn nơi hoang dã, cũng dần dần tổng kết ra được một bộ phương pháp thực dụng phù hợp với cô.

Sau khi củi đã đủ, Dư Sơ Cẩn đưa nhiệm vụ mở rộng nơi trú ẩn lên lịch trình.

Chặt gỗ rất nhẹ nhàng, độ sắc bén của móng vuốt con rắn lớn có thể so với cưa máy, cứ cào một cái là xong một cây, sắc bén đến mức quá đáng.

Dư Sơ Cẩn cưỡng chế trưng dụng móng vuốt của nó để chặt cây, thực ra cũng không thể nói là cưỡng chế trưng dụng, nó khá sẵn lòng.

Chỉ cần khen nó, nó sẵn lòng làm bất cứ điều gì.

Dư Sơ Cẩn hóa thân thành nhà tư bản vô tình, điên cuồng nô dịch con rắn lớn, tiền lương thì chỉ có một câu khen ngợi đơn giản.

Thế mà con rắn lớn lại không cảm thấy bị nô dịch, mỗi ngày đều vui vẻ, cùng Dư Sơ Cẩn vật lộn làm đủ thứ.

Bất kể Dư Sơ Cẩn muốn làm gì, con rắn lớn đều ở bên cạnh, ngoài thời gian ra ngoài đi săn, nó gần như chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Dư Sơ Cẩn.

Chưa đầy nửa ngày, gỗ để dựng nơi trú ẩn đã chặt xong, một đống gỗ lớn chất bên cạnh, chỉ chờ được dựng lên.

Dư Sơ Cẩn không có ý định thay đổi kết cấu của nơi trú ẩn, ngoại hình vẫn là lều tam giác.

Kết cấu tam giác là ổn định nhất, dùng cái cơ bản nhất là tốt nhất, không cần thiết phải làm quá cầu kỳ lòe loẹt, không thiết thực.

Lần mở rộng này mục đích chủ yếu là mở rộng không gian, không đến mức ngồi dậy là đụng đầu.

Quá trình dựng lều rất thuận lợi, trong lúc đó Dư Sơ Cẩn đi ra bờ biển thu thập nhiều túi rác để lợp mái, dây dù còn lại của dù lượn rất nhiều, đủ để cô sử dụng.

Mất ba ngày, nơi trú ẩn hoàn thành!

Nhìn nơi trú ẩn đã dựng xong, Dư Sơ Cẩn chống nạnh, tràn đầy cảm giác thành tựu.

Cô hưng phấn đi vòng quanh nơi trú ẩn, con rắn lớn cũng hưng phấn trườn quanh nơi trú ẩn.

Một người một rắn, hi hi ha ha, chạy chạy nhảy nhảy, náo nhiệt vô cùng.

Dư Sơ Cẩn chui vào, nằm xuống, lăn qua lăn lại bên trong.

Con rắn lớn không vào được bên trong, nhưng cũng học theo động tác của Dư Sơ Cẩn, ở bên ngoài lăn qua lăn lại.

Lăn đến bụi đất bay mù mịt.

Dư Sơ Cẩn bị sặc đến ho khan, vừa vẫy tay vừa ngăn lại: "Đừng lăn nữa, mi xem mi làm gì kìa, khắp nơi đều là bụi, còn lăn? Còn lăn là rắn hư!"

Con rắn lớn dừng động tác, trên đầu trên thân dính không ít bùn cát, nó bẩn thỉu nhe hàm răng trắng bóng, chớp chớp mắt, ngây ngô đáng yêu.

Dư Sơ Cẩn cạn lời thở dài.

"Vốn dĩ là định để lại một chút không gian trong lều cho mi, dù sao mi cũng đã giúp làm nhiều việc, để lại cho mi một phòng cũng hợp tình hợp lý,"

"Nhưng vấn đề là, vóc dáng của mi quá lớn, ta không thể nào dựng được một ngôi nhà lớn như vậy, cho nên, không phải ta không quan tâm mi, mà là thật sự năng lực của ta có hạn, có hiểu không."

Con rắn lớn đương nhiên không hiểu, nó chỉ áp sát lại đòi sờ sờ, cái đầu to dí vào người cô.

Khoảng thời gian này, Dư Sơ Cẩn không ngừng sắp xếp công việc cho mình, sống cũng coi như là sung túc, bận rộn tối mặt, không rảnh rỗi, dù có rảnh rỗi một chút, cũng sẽ kéo con rắn lớn trò chuyện.

Nhưng đến khi nơi trú ẩn mở rộng xong, cô nằm bên trong, trong lòng lại vô cớ dâng lên một cảm giác trống rỗng.

Nhiệm vụ phần lớn đều đã kết thúc, cảm giác thành tựu qua đi, ngược lại có chút không có việc gì làm.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Nhớ ra rồi, còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng, đi vào rừng tìm kiếm nguồn nước.

Trong khoảng thời gian này lại mưa mấy lần, cô lại thu thập được không ít nước mưa, thiết bị lọc cũng coi như là hoàn thiện, vì vậy cô không quá lo lắng về vấn đề nước.

Không chỉ không lo lắng, còn có dừa làm nguồn nước dự phòng, chuyện này hoàn toàn không quan trọng, cô suýt nữa quên mất.

Nhân lúc bây giờ mới là giữa trưa, thời gian còn sớm, hay là dọn dẹp một chút, đi vào rừng tìm thử?

Dư Sơ Cẩn là người nghĩ gì làm nấy, nói đi là đi.

Trước khi xuất phát đi vào rừng, Dư Sơ Cẩn nhớ ra một chuyện.

Mỗi ngày trôi qua, cô sẽ vạch một nét lên thân cây, dùng để ghi lại thời gian, hôm nay quên ghi rồi.

Cô thường xuyên quên, cho nên số ngày ghi trên thân cây không chính xác, cô thường xuyên ghi thiếu, ghi sót.

Nhưng cho dù có ghi thiếu ghi sót rất nhiều lần, chữ 正 trên thân cây cũng đã thành một hàng dài rồi.

Dư Sơ Cẩn đếm một lượt, tổng cộng 6 chữ 正, đại diện cho tròn một tháng.

Dư Sơ Cẩn thẫn thờ một lúc.

Cô thật sự bị kẹt trên hoang đảo một tháng rồi, nói một cách chính xác, chắc là không chỉ một tháng, còn phải cộng thêm phần cô ghi sót.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Dư Sơ Cẩn vốn còn đang hứng khởi muốn đi vào rừng tìm kiếm nguồn nước, nhưng đến khi cô đếm xong chữ 正, đến khi cô nhận ra mình đã bị kẹt một tháng rồi, đột nhiên không còn chút tâm sức nào, một thoáng liền suy sụp.

Đột nhiên cảm thấy rất mệt, không muốn làm gì nữa.

30 ngày...... có nghĩa là đội cứu hộ có lẽ đã sớm từ bỏ việc cứu cô rồi.

Dù lượn gặp sự cố mất tích, rất có thể sẽ bị phán định là tử vong, một người rất có thể đã chết, ai còn tốn công sức không ngừng tìm kiếm.

Sẽ không đâu, không có ai vì tìm cô, mà kiên trì 30 ngày đâu.

"Lúc nhỏ ta giận dỗi bỏ nhà ra đi, trốn ở cầu thang một ngày, suốt quá trình không một ai tìm ta, bây giờ lại dựa vào cái gì mà cảm thấy khi ta mất tích sẽ có người đi tìm,"

"Sự tồn tại của ta vẫn luôn là có cũng được không có cũng không sao, không có ai sẽ vì ta sống mà vui vẻ, cũng không có ai sẽ vì ta chết mà đau buồn......"

Dư Sơ Cẩn dựa vào thân cây, tâm trạng sa sút.

Con rắn lớn nghiêng đầu quan sát cô, nhận ra được cảm xúc của cô, cái đầu to điên cuồng cọ vào mặt cô.

Dư Sơ Cẩn không đẩy nó ra, nhưng cũng không đáp lại, vẻ mặt tê dại.

"Thật ra căn bản không có ai chờ ta về, ta từ nhỏ đã một mình, cha không thương mẹ không yêu, tính tình của chính ta cũng không tốt, còn suốt ngày chìm đắm trong các môn thể thao mạo hiểm, bây giờ thì hay rồi, chơi lố rồi, hết cứu rồi, ta sống ở nơi này có khác gì đã chết đâu......"

Cô tự nói với mình, tự trách mình, nói rồi lại còn bắt đầu vò tóc của mình.

Cảm xúc từ chán nản dần dần chuyển sang cáu kỉnh.

Con rắn lớn nhìn sinh vật hai chân không ngừng vò tóc, trong mắt đầy vẻ lo lắng, trong miệng phát ra tiếng "xì xì" sốt ruột.

Dư Sơ Cẩn làm như không nghe, chìm trong vũng lầy cảm xúc.

Cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt, động tác của Dư Sơ Cẩn dừng lại, là con rắn lớn đã cắn lấy tay cô.

Nó ngậm rất nhẹ, mục đích không phải là cắn mà là ngăn cản hành động của cô.

Con rắn lớn ánh mắt đau buồn nhìn cô, như thể còn đau buồn hơn cả cô, lưỡi rắn liếm liếm cô, an ủi cô.

Dư Sơ Cẩn im lặng, không còn vò tóc nữa, cũng là lần đầu tiên không ghét bỏ việc con rắn lớn liếm cô.

Cô ôm chầm lấy rắn lớn, vùi mặt vào người nó, cảm giác mềm mại trơn tru, như thể vùi mặt vào lụa.

Cảm giác thật sự rất thoải mái, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực này, mát mẻ vô cùng.

"May mà có mi." Dư Sơ Cẩn ôm con rắn lớn, chùi nước mắt lên người nó.

Đây là lần thứ hai Dư Sơ Cẩn phát ra lời cảm thán như vậy, lần trước, là vì con rắn lớn ra ngoài đi săn mãi không về, cảm xúc của cô có chút mất kiểm soát.

Còn lần này, là nhìn những chữ 正 trên thân cây, đột nhiên......

Có lẽ là một mình ở trên hoang đảo quá lâu rồi, cho dù mỗi ngày cố ý khiến mình rất bận rộn, không để mình dừng lại, nhưng con người chung quy vẫn là động vật sống theo bầy đàn, ở một mình lâu, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh vấn đề.

Có lẽ sau này vẫn sẽ xuất hiện tình huống này, đột nhiên cảm xúc sụp đổ, đột nhiên phát điên.

Dư Sơ Cẩn: "Mi mỗi lần đều sẽ ở bên ta chứ? Lúc ta phát điên."

Con rắn lớn liếm liếm má cô: "Xì xì."

Không biết tại sao, Dư Sơ Cẩn rất chắc chắn, tiếng xì xì vừa nãy của con rắn lớn là đang nói: "Đúng vậy, ta sẽ luôn ở bên cô."

Dư Sơ Cẩn luôn biết, tình cảm của con rắn lớn đối với cô rất trong sáng, trong sáng đến mức Dư Sơ Cẩn đôi khi không hiểu, tại sao nó lại thích chơi cùng một sinh vật hai chân không cùng loài với nó.

Bầu không khí vốn còn khá ấm áp, cô đau buồn nó an ủi, nhưng đầu óc Dư Sơ Cẩn không được bình thường lắm.

Đột nhiên...... muốn nếm thử con rắn lớn có vị gì.

Sau đó, cô há miệng, cắn nó một cái.

Con rắn lớn trợn to mắt.

Dư Sơ Cẩn ngượng ngùng buông miệng: "Vị cũng thường thôi."

Con rắn lớn vẫn trợn đôi mắt tròn xoe.

"Ôi trời, không phải chỉ là cắn mi một cái thôi sao, ta lại không dùng nhiều sức, không thể nào cắn đau mi được, Đại Hoàng nhà ta cũng thường xuyên bị ta cắn mà, được rồi, đừng có nhỏ nhen như thế."

Con rắn lớn nhìn chỗ bị cắn, rồi lại nhìn Dư Sơ Cẩn, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai chỗ.

Đầu quay qua quay lại, mắt rắn cũng đặc biệt bận rộn.

Dư Sơ Cẩn bị nhìn đến không tự nhiên, cô đưa tay qua: "Nếu mi không hài lòng, mi cũng cắn ta một cái đi."

Con rắn lớn cúi người qua.

"Không phải chứ, mi cắn thật à." Dư Sơ Cẩn vội vàng rụt tay lại.

Cô không dám để con rắn lớn cắn, Dư Sơ Cẩn cắn nó là trò trẻ con, không hề hấn gì, nếu nó cắn Dư Sơ Cẩn, với hàm răng vô cùng sắc bén của nó, tay của Dư Sơ Cẩn đừng hòng giữ được.

Nhưng điều đáng mừng là, con rắn lớn không có ý định cắn lại.

Nhưng điều không đáng mừng là, con rắn lớn lại quấn cái đuôi của nó lên eo cô.

Trong lúc quấn lên eo, chóp đuôi vỗ cô, còn kèm theo tiếng "xì xì" mập mờ.

Dư Sơ Cẩn rất không thích nó như vậy, quấn người không thoải mái đã đành, còn rất đau.

"Lại quấn lại quấn, ta thấy mi lại muốn ăn đòn rồi!"

Lời vừa dứt, cô đấm hai phát vào đuôi của nó.

Vẻ mặt con rắn lớn sững sờ, "vèo" một tiếng rụt đuôi lại, ôm lấy đuôi, khóc thút thít.

Dư Sơ Cẩn không hề động lòng, mắng nó: "Ta có nói qua là không thích mi lấy đuôi quấn ta chưa, nói không nghe phải không, con rắn hư này."

Con rắn lớn ôm đuôi, trong cổ họng phát ra tiếng "hu hu hu".

Dư Sơ Cẩn: "......"

Dư Sơ Cẩn mặc kệ nó, nó có đáng thương đến đâu cũng không dỗ, phải nghiêm túc giáo dục một chút, để nó không còn lấy đuôi quấn người, phải để nó nhận ra đây là một hành vi rất không đúng.

Dư Sơ Cẩn quay lưng đi, không nhìn nó.

"Rắn...... hư."

Sau lưng truyền đến giọng nói không rõ ràng và lắp bắp.

Vẻ mặt Dư Sơ Cẩn sững sờ, cô đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc và không chắc chắn nhìn con rắn lớn.

"Vừa nãy là mi đang nói chuyện??"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store