ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 23: Rắn Cu Li

Kately1989

Vật lộn đến cuối cùng, Dư Sơ Cẩn từ bỏ, áo khoác... không cần nữa, nếu không thật sự sẽ bị con rắn ngốc này chọc cho tức chết.

Vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào để chế tạo ra mồi lửa đi, đây mới là chuyện quan trọng hơn.

Đương nhiên chuyện quan trọng cũng không chỉ có một việc này, cô nhìn hai mươi chai nước mưa đã thu thập và cất giữ dưới gốc cây trước đó.

Việc lọc và đun sôi nước cần phải đưa vào lịch trình rồi.

Cô quay đầu lại nhìn nơi trú ẩn, việc mở rộng nơi trú ẩn, cũng phải từ từ thực hiện.

Công việc rất nhiều, đương nhiên cũng không phải thật sự là rất nhiều việc, mà là ở trên đảo hoang, không có điện thoại không có máy tính, không có bất kỳ phương tiện giải trí nào, làm sao để sống qua ngày.

Thời gian rất dài, lúc nào cũng phải làm chút gì đó để giết thời gian, nếu không làm gì cả, cứ để tâm trí trống rỗng lâu như vậy, Dư Sơ Cẩn dù là người vô tư đến mấy, cũng sẽ không tránh khỏi rơi vào trầm cảm.

Để tránh cảm xúc xảy ra vấn đề, cô không ngừng cố gắng tìm việc cho mình làm.

Nhưng nỗi lo này tạm thời có hơi thừa, bởi vì mỗi lần cảm xúc có hơi dao động, con rắn lớn lại có thể tìm ra chuyện để chọc tức cô......

Đôi khi bị chọc tức đến mức quên cả buồn bã, sự tồn tại của con rắn lớn, đã giảm bớt rất nhiều cảm giác cô đơn khi một mình ở trên hoang đảo.

"Được rồi, có thôi đi không, sao mi cứ dính lấy ta suốt ngày suốt đêm vậy."

Con rắn lớn không ngừng cọ cọ dụi dụi, lúc thì đòi vuốt ve, lúc thì ngửi ngửi cô, lúc thì đơn giản là đè cái đầu lớn lên người cô.

"Nặng chết đi được, vóc dáng to như vậy mi không tự biết sao, ta sắp bị mi đè thành bánh thịt rồi."

Dư Sơ Cẩn gay gắt đuổi con rắn đi, chưa đầy hai phút, con rắn lớn lại như không có chuyện gì lén lút áp sát lại.

Tóm lại là lúc nào cũng phải dính lấy cô.

"Mi không có cuộc sống riêng của mình sao, có thể độc lập một chút không." Dư Sơ Cẩn đau đầu vô cùng.

Con rắn lớn nhe hàm răng trắng bóng, vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng, nó tiếp tục dính lấy cô, chỉ cần không bị đánh, bị đuổi đi nó cũng không quan tâm.

Đương nhiên, bị đánh thì cùng lắm là ra dưới gốc cây cào vài cái vào cây.

Cái vẻ đáng thương lúc cào cây, Dư Sơ Cẩn nhìn thấy không đành lòng, không lâu sau lại gọi nó quay lại.

Nó bò lại gần là để đòi ôm đòi sờ, bây giờ còn thêm một thói xấu, thỉnh thoảng dùng đuôi quấn eo người.

Dư Sơ Cẩn từ lúc đầu kinh hãi, đến bây giờ...... đã có chút quen rồi.

Dư Sơ Cẩn phát hiện, đánh đầu nó thì không sao, gõ thế nào cũng không có vấn đề, nhưng nếu đánh đuôi của nó, nó sẽ khóc thút thít.

Cái bộ dạng nước mắt lưng tròng đáng thương ấm ức kia...... Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười.

"Mi nói xem mi dính người như vậy, lúc trước ta chưa đến hòn đảo này, một mình mi sống thế nào?"

"Xì xì."

Chỉ cần là nói chuyện với nó, nó đều sẽ ra vẻ đáp lại, tuy hai bên đều không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng không ảnh hưởng gì, việc giao tiếp dường như cũng khá "thuận lợi".

Dư Sơ Cẩn nói một câu nó liền xì xì một tiếng, cũng khá là có qua có lại.

"Trên đảo mi không có bạn bè khác sao, sao mi không kết bạn với các loài động vật khác."

"Xì xì."

"Ngày đầu tiên ta đến đây, mi vừa nhìn thấy ta, đã lập tức dính lấy, tại sao."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn suy nghĩ một lát, đưa ra kết luận.

"Xem ra ta thật sự rất được động vật nhỏ yêu thích, không đúng," cô quét mắt từ trên xuống dưới con rắn lớn: "Mi không thể tính là động vật nhỏ, mi là động vật lớn,"

"Ta nói cho mi biết, Đại Hoàng nhà ta, cũng giống như mi, vừa nhìn thấy ta đã theo ta đi, cứ dính lấy ta, đuổi cũng không đi, không còn cách nào ta là người tốt, đành phải nuôi nó thôi,"

"Cho nên à, bất kể là chó lớn chó nhỏ, đều đặc biệt thích ta,"

"Có phải không hả, rắn chó lớn."

Con rắn lớn bị gọi là chó lớn, liếm lên mặt cô.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Cô lau nước bọt trên mặt, có chút ghét bỏ, lại có chút bất đắc dĩ, tật xấu thích liếm người của nó ngày càng nghiêm trọng.

Dư Sơ Cẩn thường xuyên nói chuyện với con rắn lớn, nói đủ thứ chuyện, chẳng qua là để giết thời gian, nếu không thì quá nhàm chán.

Ngoài việc nói chuyện với con rắn lớn, Dư Sơ Cẩn còn tự đặt ra cho mình một số nhiệm vụ, mục đích cũng là để giết thời gian.

Nhiệm vụ đầu tiên, làm một cái mồi lửa, nhiệm vụ thứ hai, lọc nước đã thu thập để có thể uống được, nhiệm vụ thứ ba, mở rộng nơi trú ẩn.

Tạm thời những nhiệm vụ tương đối cấp bách cũng chỉ có bấy nhiêu.

Sau đó, Dư Sơ Cẩn liền bắt đầu công cuộc mồi lửa nửa vời của mình.

Công cụ dễ kiếm và nhiều nhất đương nhiên là chai thủy tinh, cô chọn một cái chai thủy tinh, đổ nửa chai cát, rồi nhét một đống mùn cưa vào, than nhỏ vùi trong mùn cưa, cuối cùng bịt kín miệng chai, ngăn không khí.

Kết quả có thể tưởng tượng được, thất bại, và thất bại rất nhiều lần.

Cô cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không hiểu nguyên lý hoàn chỉnh của mồi lửa, sớm biết có ngày hôm nay, thì lẽ ra phải học một chút kiến thức liên quan trước đó.

Hai ngày trôi qua, sự kiên nhẫn của Dư Sơ Cẩn cạn kiệt, tuyên bố chế tạo mồi lửa thất bại.

Nhiệm vụ một thất bại.

Dư Sơ Cẩn không tránh khỏi có chút bực bội, nhưng sau một thời gian bực bội, cô lại bắt đầu nhiệm vụ hai, lọc nước.

Việc này so với việc chế tạo mồi lửa thì nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất cô biết phải làm thế nào, đầu tiên là chuẩn bị ba chai nước khoáng, cắt đáy, nhét đồ vào trong.

Ba chai lần lượt cho vải, tro gỗ và cát.

Vải có thể lọc đi những tạp chất lớn hơn, tro gỗ có khả năng hấp phụ mạnh, có thể khử mùi và khử trùng sơ bộ, cát thì dùng để chặn lại những hạt nhỏ hơn.

Nước lần lượt đi qua ba lớp màng lọc, có thể khiến nước vốn hơi vàng, trở nên trong hơn nhiều.

Quy trình lọc không hoàn thiện cũng không chuyên nghiệp, có chút qua loa, nhưng Dư Sơ Cẩn cũng không có cách nào tốt hơn, tạm bợ thôi, miễn là không bị tiêu chảy sau khi uống là được.

Nước sau khi lọc xong, Dư Sơ Cẩn nóng lòng dùng lon sắt nấu một lon, còn cho thêm ít đào vào trong lon sắt, để tăng thêm hương vị.

Cô đang cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Vấn đề nước tạm thời được giải quyết, không cần phải ngày nào cũng uống nước dừa nữa, tuy trên đảo có rất nhiều cây dừa, một mình cô cũng không thể ăn hết.

Nhưng nước dừa tính hàn, cô đã cảm thấy rõ rệt đường ruột không thoải mái, uống nước dừa cầm cự thì được, nhưng tuyệt đối không thể uống mãi.

Hai mươi chai nước, dưới thời tiết nóng bức, không cầm cự được bao lâu, chỉ có thể đợi lúc nào trời mưa lại tiếp tục thu thập.

Chỉ dựa vào nước mưa và nước dừa, không phải là kế lâu dài, nếu cô không được cứu trong thời gian dài, nếu cuộc sống ở đây được tính bằng năm, thì cô phải đi vào rừng, tìm kiếm nguồn nước cố định.

Trên hoang đảo có nhiều động vật như vậy, cô đã thấy gà rừng, thỏ, heo rừng, động vật cần uống nước để sinh tồn, trong rừng chắc chắn có suối nước tồn tại.

Nhiệm vụ bốn ra đời, tìm kiếm nguồn nước cố định.

Nhiệm vụ bốn cần sự hỗ trợ của con rắn lớn, một mình cô không dám vào rừng, chỉ riêng loài sinh vật lớn như heo rừng cô đã không đối phó được.

Đến lúc đó phải nghĩ cách lừa nó, để nó dẫn mình vào trong.

Dư Sơ Cẩn liếc nhìn con rắn lớn đang dính người ở bên cạnh.

Ừm, nói thế nào nhỉ, dường như cũng không cần lừa.

Nó suốt ngày dính lấy cô, Dư Sơ Cẩn đi vào rừng, nó chắc chắn sẽ theo, hoàn toàn không cần lo nó không theo, không theo mới là chuyện lạ.

Ngoài việc tìm kiếm nguồn nước cần sự giúp đỡ của con rắn lớn, việc mở rộng nơi trú ẩn, cũng cần sự giúp đỡ của con rắn lớn.

Nói chính xác, là cần sự giúp đỡ của móng vuốt con rắn lớn, móng vuốt của nó dùng chặt cây là tuyệt vời.

Dư Sơ Cẩn muốn chặt thêm vài cây gỗ, tiện thể cũng cần thu thập một số củi khô, để đốt lửa.

Trên hoang đảo, thứ không thiếu nhất chính là củi, một khu rừng rộng lớn, không biết bao nhiêu cành khô lá rụng bên trong, đủ cho cô dùng, nhưng cần tốn sức để thu thập.

Dư Sơ Cẩn suốt ngày bận rộn, con rắn lớn tự nhiên cũng theo đó mà bận rộn suốt ngày.

Dư Sơ Cẩn thử chế tạo mồi lửa, con rắn lớn liền ở bên cạnh, thỉnh thoảng lấy đuôi cọ người cô một cái, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Dư Sơ Cẩn chế tạo thiết bị lọc nước, con rắn lớn cũng tương tự cuộn tròn ở bên cạnh, thỉnh thoảng lấy đầu cọ cọ cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Dư Sơ Cẩn...... con rắn lớn thăm dò thu hút sự chú ý của cô.

Ngày nào cũng đòi sự chú ý.

Cô đi vào rừng nhặt củi, con rắn lớn lẽo đẽo theo sau, nhặt được một khúc củi lớn, hưng phấn kéo đến trước mặt sinh vật hai chân, đòi khen ngợi.

Dư Sơ Cẩn giơ ngón tay cái lên: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Con rắn lớn vô cùng thỏa mãn, quay người lại đi tìm khúc củi lớn khác, hăng hái vô cùng, rất vui vẻ làm công việc cu li này.

Dư Sơ Cẩn cũng là người không khách sáo, con rắn lớn vui vẻ làm việc, Dư Sơ Cẩn liền dứt khoát ngồi một chỗ chỉ huy nó làm, cô tự mình nghỉ ngơi.

"Rắn cu li" từ đó ra đời.

Con rắn lớn làm việc vô cùng hăng hái, Dư Sơ Cẩn ngồi một bên ngáp.

Đột nhiên, cái đuôi to áp sát đến trước mặt, cuộn theo một bó hoa tươi.

Con rắn lớn e thẹn chớp mắt, nhét hoa tươi vào lòng Dư Sơ Cẩn, sau đó quay người nhanh chóng chuồn đi.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Nhìn bó hoa trong tay, Dư Sơ Cẩn lộ vẻ khó hiểu, con rắn này gần đây sao cứ luôn tặng hoa cho mình vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store