ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 21: Nguy Hiểm

Kately1989

Con rắn lớn rụt đuôi lại.

Cảm giác bị quấn quanh eo tan biến, Dư Sơ Cẩn như trút được gánh nặng.

Con rắn này đang làm gì vậy, đáng sợ quá, Dư Sơ Cẩn lặng lẽ lùi xa nó một chút, trong lúc lùi xa nó còn không quên cầm theo canh gà của mình.

Con rắn lớn không theo sau, nó chỉ nén nước mắt, cúi đầu nghiên cứu cái đuôi của mình.

Lúc Dư Sơ Cẩn nhìn qua, liền thấy được cảnh này, con rắn lớn dùng móng vuốt ôm lấy cái đuôi của chính nó, lật qua lật lại xem.

Cảnh này có hơi quen thuộc, lần đầu tiên con rắn lớn tặng thức ăn cho cô, nó đã tặng một con thỏ, lúc đó không có lửa, cô không thể ăn, Dư Sơ Cẩn đã không nhận con thỏ.

Con rắn lớn rất khó hiểu về điều này, liên tục gẩy gẩy con thỏ bằng móng vuốt, lật qua lật lại mà xem, buồn bã không thôi.

Cảnh tượng lúc đó và cảnh tượng bây giờ có chút trùng lặp.

Điều duy nhất khác biệt là, lúc đó nó đang buồn bực lật xem con thỏ, nghi hoặc tại sao sinh vật hai chân lại không nhận con thỏ nó tặng, còn bây giờ nó đang lật xem cái đuôi của nó, nghi hoặc tại sao sinh vật hai chân lại không chấp nhận cái đuôi của nó?

Dư Sơ Cẩn không hiểu, cũng không có tâm trạng nghiên cứu xem con rắn lớn rốt cuộc muốn làm gì, cô cúi đầu vén một góc áo lên, nhìn vị trí bên hông.

Một mảng da đã bị con rắn lớn vỗ cho đỏ ửng, sờ nhẹ lên còn có chút đau rát.

Dư Sơ Cẩn nghiến răng nghiến lợi, nhìn con rắn lớn ở xa, con rắn ngốc này, không biết nặng nhẹ, cho dù không có ý tấn công, nhưng chỉ cần nó quậy một chút, cô cũng bị thương.

Không được, sau này phải giữ khoảng cách với nó một chút, để tránh bị thương!

Dư Sơ Cẩn hạ quyết tâm phải cách xa nó, còn nó thì vẫn đang cúi đầu cào đuôi.

Bạn đời hình như không thích đuôi của mình, tại sao lại đánh mình, là đuôi của mình không đủ mạnh mẽ sao, bạn đời ghét bỏ mình rồi sao.

Con rắn lớn cuộn đuôi thành một vòng, buồn bã, đau lòng muốn chết, nước mắt chực chờ trong khóe mắt sắp rơi xuống.

Đồng thời, nó còn thỉnh thoảng phát ra tiếng hu hu.

Động tĩnh này, Dư Sơ Cẩn muốn không chú ý đến nó cũng khó.

Đây là đang làm trò gì vậy?

Nhìn kỹ lại, Dư Sơ Cẩn lúc này mới nhận ra, con rắn lớn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tuyệt vọng.

Đang khóc?

Nó khóc cái gì, vừa nãy là nghi ngờ nó có hành động tấn công, cô bất đắc dĩ mới phải đáp trả nó một cái thôi mà, người nên khóc phải là cô mới đúng chứ.

Lùi một vạn bước mà nói, cũng không phải lần đầu tiên đánh nó, trước đây thỉnh thoảng sẽ bốp bốp gõ đầu nó, cũng không thấy nó có phản ứng lớn như vậy.

Lẽ nào đuôi rất yếu ớt, cho dù sức của cô có hạn, nó cũng sẽ cảm thấy rất đau?

Nghĩ lại rồi lắc đầu, cô gạt bỏ suy đoán này, trước đây cô từng chứng kiến cảnh con rắn lớn dùng đuôi siết chết lợn rừng.

Đuôi của nó rất có lực, và không hề yếu ớt chút nào, càng không thể vì cô đánh hai cái mà bị thương.

Loại trừ nguyên nhân này, vậy nó tại sao lại khóc?

Đâu chỉ là khóc, còn khóc hu hu không ngừng, bộ dạng như thể trời sập.

Dư Sơ Cẩn gãi đầu gãi tai, chuyện gì vậy, rõ ràng là lỗi của nó, nhưng cuối cùng người áy náy lại là mình.

Đau đầu quá.

Dư Sơ Cẩn cắn chặt môi rồi lại thả ra, lặp lại mấy lần, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng di chuyển bước chân, chủ động đi về phía con rắn lớn.

Dư Sơ Cẩn cẩn thận dừng lại ở khoảng cách nửa mét với nó, không dám đến quá gần.

"Mi làm gì vậy, vóc dáng to như vậy, khóc cái gì, cũng không thấy mất mặt người à, không đúng, cũng không thấy mất mặt rắn à."

"Hu hu hu."

Nó vừa hu hu, còn vừa ngẩng đầu lên trời mà hu hu.

Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, cảm giác hoang đường khó hiểu, một con rắn, giống như một con sói, hướng lên trời hu hu hu.

Thật sự quá vô lý, quá trừu tượng.

"Đừng hu nữa, ôi trời, ta đúng là chịu thua rồi, là mi chọc ta trước đúng không, mi dùng đuôi quấn eo ta thật sự rất đau, ta bảo mi buông ra mi còn không buông, còn không cho ta đáp trả à?"

"Lùi một vạn bước mà nói, lực ta đánh mi, có khác gì gãi ngứa cho mi đâu, cũng không đau, mi khóc cái gì,"

"Được được được, lỗi của ta lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đừng hu nữa,"

"Mi xem mi kìa, sao lại quay lưng đi rồi, không để ý đến ta?"

"Thật sự không để ý đến ta à?"

Con rắn lớn tuy đã quay lưng đi, ra vẻ không muốn giao tiếp, nhưng đôi tai nhỏ trên cái đầu to của nó đã bán đứng nó.

Đôi tai nhỏ động qua động lại, rõ ràng là đang chăm chú lắng nghe, vừa chăm chú lắng nghe vừa phải giả vờ như nó không nghe.

Bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch.

Dư Sơ Cẩn suy nghĩ một lát, cô xóa bỏ khoảng cách nửa mét còn lại, chủ động đi qua, vỗ về nó.

Con rắn lớn nghiêng đầu bốn mươi lăm độ, không để ý đến cô, nhưng cái tai nhỏ kia, rõ ràng đã dựng lên rồi, sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào Dư Sơ Cẩn phát ra, cho dù nó nghe không hiểu.

Dư Sơ Cẩn lại vỗ về nó.

Con rắn lớn vẫn không để ý đến cô, chỉ là cái đuôi đang giấu, bắt đầu không kiểm soát được, vui vẻ quét trên đất.

Quét hai cái, nó lại nhận ra, lập tức dừng lại, và lén lút liếc xem Dư Sơ Cẩn có phát hiện không, sau đó tiếp tục quay đầu không để ý đến cô, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Một con rắn quá dễ đoán, hoàn toàn không giấu được bất kỳ tâm sự nào, không là tai lộ tẩy thì cũng là đuôi lộ tẩy.

Dư Sơ Cẩn khẽ cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, con rắn lớn không giả vờ được nữa, nó quay đầu lại, mắt tròn xoe nhìn người, cố gắng phân tích tại sao sinh vật hai chân lại cười.

"Chịu để ý đến ta rồi à." Dư Sơ Cẩn cười nói.

"Xì xì." Con rắn lớn quay đầu đi.

Dư Sơ Cẩn lượn ra trước mặt nó, đưa tay, sờ cái đầu to của nó.

Con rắn lớn vô thức áp đầu lại gần, để tiện cho con người vuốt ve, vừa áp lại gần một lúc, nó lại nhận ra nó bây giờ đang tức giận, muốn rụt đầu lại.

Dao động dữ dội giữa việc muốn được vuốt ve và giận dỗi.

Cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ, nó híp mắt lại, dí đầu qua, trên mặt viết rõ, thích thích, sờ tiếp sờ tiếp.

Dễ dỗ thật.

"Ta còn thừa ít canh gà, mi có muốn uống không?" Dư Sơ Cẩn đưa cái lon sắt đến trước mặt nó.

Con rắn lớn áp lại gần ngửi ngửi, há miệng định một ngụm nuốt chửng.

Dư Sơ Cẩn vội vàng rụt tay lại: "Này này này, không thể ăn như vậy, ta đã nói mi ăn uống phải dịu dàng một chút, hơn nữa đây là lon sắt, không ăn được."

Dư Sơ Cẩn làm mẫu động tác uống canh, ra hiệu cho nó nên uống như vậy.

Con rắn lớn mặt ngây ngốc nhìn cô.

Sau đó, nó nuốt chửng cái lon.

Dư Sơ Cẩn trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là: "Á, cái lon của ta!"

Tuy cái lon rất nhỏ, không chứa được nhiều đồ, nhưng đây là cái nồi duy nhất của cô, cái nồi duy nhất có thể dùng để nấu canh.

Phản ứng thứ hai là: "Khoan đã, đó là sắt, mi nuốt xuống có tiêu hóa được không, mi bị bệnh thì làm sao, ở đây không có bác sĩ nào cứu mi được đâu, nhổ ra nhổ ra, mau nhổ ra."

Dư Sơ Cẩn ra tay bẻ miệng nó, quá lo lắng, khiến cô hoàn toàn quên mất quyết định phải cách xa nó, điên cuồng bẻ miệng.

"Mi nhổ ra, nhanh lên nhanh lên, sao cái gì mi cũng ăn, lon sắt mi cũng nuốt vào miệng, con rắn ngốc này!"

Con rắn ngốc này, vẻ mặt ngơ ngác, ngây ngô ở đó chớp mắt.

Xong rồi, nó thật sự nuốt cái lon rồi.

Con rắn lớn sẽ không vì cái lon sắt này mà chết chứ? Khả năng tiêu hóa của nó chắc cũng được chứ?

Sự lo lắng trong đáy mắt Dư Sơ Cẩn dần dần chuyển sang quan tâm, cô thậm chí còn liên tưởng đến, cảnh tượng con rắn lớn vì không tiêu hóa được lon sắt mà đau đớn chết đi.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, "phì" một tiếng, nó nhổ cái lon sắt ra.

Cái lon sắt còn nguyên vẹn, yên lặng nằm trên cát, nhưng canh gà bên trong thì rỗng tuếch.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Lo lắng vô ích, còn tưởng con rắn ngốc này thật sự ăn mất cái lon sắt.

Không đúng, khoan đã.

Dư Sơ Cẩn nghi ngờ nhìn nó: "Mi có phải là đang cố ý trêu chọc ta không?"

Con rắn lớn không nhìn cô, mắt lảng tránh chỗ khác.

Nhìn phản ứng này của nó mà không hiểu nữa thì thôi, Dư Sơ Cẩn cạn lời, thực sự là đang trêu người, con rắn ấu trĩ này.

Đêm xuống.

Gió biển mang theo vị mặn tanh thổi vào mặt, Dư Sơ Cẩn xoa xoa cánh tay, cảm thấy có chút lạnh.

"Áo khoác của ta đâu?" Dư Sơ Cẩn không biết đã hỏi nó lần thứ mấy rồi, vừa hỏi còn vừa khoa chân múa tay động tác mặc áo khoác.

Khổ nỗi, con rắn ngốc này, lúc nào cũng vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Từ bỏ thôi, xem ra không lấy lại được áo khoác rồi.

Thôi vậy, không tính toán nữa cũng chẳng có cách nào, cũng không thể cãi nhau với rắn, chủ yếu là cũng không cãi được, nó chỉ biết "xì xì".

Bây giờ đã nhóm được lửa rồi, buổi tối có đống lửa, chắc cũng sẽ không lạnh.

Trước khi quay về lều để nghỉ ngơi, cô đặc biệt di chuyển đống lửa đến bên cạnh lều, một là có thể sưởi ấm, hai là, cô phải canh lửa, kịp thời thêm củi, nếu không lửa tắt thì phiền phức lớn.

Dư Sơ Cẩn không muốn trải qua quá trình nhóm lửa một lần nữa, phải bảo quản tốt ngọn lửa hiện tại.

Có lẽ vì bận tâm đến lửa, Dư Sơ Cẩn ngủ không yên, chập chờn tỉnh giấc.

Mơ màng ngủ, rồi lại giật mình tỉnh dậy, ló đầu ra xem ngọn lửa bên ngoài, thấy lửa chưa tắt, lòng mới hơi yên, nằm xuống ngủ tiếp.

Tình trạng này kéo dài suốt cả đêm, đến lần thứ ba thức dậy thêm củi, cô vẫn theo lệ cũ đuổi con rắn lớn đang chắn cửa đi, lấy củi khô, đặt lên lửa.

Con rắn lớn cũng không bận tâm Dư Sơ Cẩn thức dậy mấy lần làm phiền giấc ngủ của nó, mỗi lần đều nhanh nhảu đi theo, dù ngáp ngủ mệt mỏi, cũng bám sát cô không rời.

"Được rồi, tối nay chắc chỉ cần thêm củi lần này thôi, yên tâm ngủ đi." Dư Sơ Cẩn vỗ vỗ con rắn lớn.

Đột nhiên, Dư Sơ Cẩn cảm thấy có gì đó không đúng, như có cảm giác gì đó, cô ngẩng đầu nhìn lên.

Trên cành cây cao, một bóng đen, một con vật chưa xác định và thân hình khá lớn, đang nhìn chằm chằm Dư Sơ Cẩn bên dưới.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store