ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 20: Khóc Lóc

Kately1989

Đuôi rắn đột ngột quấn lên người cô, trong lúc quấn lấy nó còn áp sát tới, lưỡi rắn màu xanh nhạt ở ngay trước mắt, mang theo mùi cỏ thơm thoang thoảng.

Ánh mắt nó quyến luyến trên người cô, kèm theo tiếng "xì xì" trầm thấp.

Dư Sơ Cẩn không thể phán đoán được tiếng xì xì lúc này của nó là đang biểu đạt cảm xúc gì, cũng không có tâm trạng để phán đoán, bởi vì cái đuôi rắn đang quấn quanh eo, khiến Dư Sơ Cẩn vô thức cảm thấy hoảng sợ.

Cô không sợ con rắn lớn, thậm chí thường xuyên rất tùy tiện, động một chút là gõ đầu nó, thái độ đối với nó và đối với Đại Hoàng ở nhà không có nhiều khác biệt.

Nhưng bây giờ, cả người đều bị nó khống chế, cô dù có to gan đến đâu, có không sợ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Cơ thể Dư Sơ Cẩn cứng đờ, nói năng có chút lắp bắp:

"Mi, mi làm gì vậy, ta chẳng qua chỉ là sờ đuôi mi một cái thôi, không đến mức tức giận đến muốn siết chết ta chứ, chúng ta là bạn tốt mà, mi không thể làm hại bạn bè."

Lời vừa dứt, con rắn lớn áp sát hơn, không hề có ý định buông cô ra, ngược lại lực quấn càng chặt hơn.

Vùng eo của Dư Sơ Cẩn truyền đến cảm giác đau nhẹ.

Giao tiếp bằng lời không được, Dư Sơ Cẩn vươn tay gỡ nó ra, cố gắng tách cái đuôi rắn đang quấn quanh eo.

"Mi buông ta ra, mi còn không buông, ta đánh mi đó." Nói là muốn đánh nó, nhưng giọng điệu rõ ràng không còn kiêu ngạo như trước nữa, yếu ớt, không có khí thế.

Dù sao, con rắn lớn quá to lớn, sức mạnh cũng quá kinh khủng, không phải là sự tồn tại mà cô có thể chống lại.

Con rắn lớn chỉ cần tức giận trở mặt, Dư Sơ Cẩn chỉ có nước chờ chết.

Con rắn lớn nghiêng nghiêng đầu, dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dư Sơ Cẩn, nó từ từ buông lỏng đuôi ra.

Sau khi được tự do, Dư Sơ Cẩn vội vàng lùi về sau, lùi ra xa ba mét, giữ khoảng cách an toàn với nó.

Con rắn lớn muốn đến gần cô, cô sợ hãi vội vàng lùi về sau.

Con rắn lớn dừng động tác, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô.

"Vừa nãy có phải mi muốn tấn công ta không."

"Xì xì."

Không nói được, cảm giác nó có chút giống như muốn tấn công, lại không giống lắm, Dư Sơ Cẩn không phân biệt được hành động vừa nãy của con rắn lớn có ý nghĩa gì.

Nhưng bất kể là ý nghĩa gì, Dư Sơ Cẩn đều nhận được một thông tin, đó chính là, đuôi của con rắn lớn thật sự không thể đụng vào.

Rất nguy hiểm, một con vật to lớn như vậy, tính cách có hiền lành đến đâu, mình cũng không nên đi khiêu khích vùng nhạy cảm của nó.

Con rắn lớn rất giống một chú chó ngoan ngoãn, nhưng nó rốt cuộc không phải, không những không phải, nó thậm chí có thể được coi là một trong những loài mãnh thú.

Dư Sơ Cẩn lặng lẽ hạ quyết tâm trong lòng, sau này lúc ở cùng con rắn lớn, nhất định phải chú ý chừng mực, nếu không nói không chừng cô thật sự sẽ chọc giận nó.

Dư Sơ Cẩn trong lòng còn sợ hãi lại cảnh giác nhìn con rắn lớn.

Còn con rắn lớn thì có chút ấm ức, muốn đến gần lại sợ sinh vật hai chân tức giận, chần chừ không tiến lên, vừa ấm ức lại vừa nghi hoặc, tại sao sinh vật hai chân lại sợ?

"Xèo"

Đống lửa truyền đến tiếng động.

Nồi canh gà dừa đang sôi trên lửa, bị trào ra, nước canh trào ra đổ lên lửa, dập tắt một phần lửa, khói trắng cuồn cuộn.

Dư Sơ Cẩn hoàn hồn, cô tạm dừng việc nghiên cứu sự nguy hiểm của con rắn lớn, vội vàng chạy về bên đống lửa.

Cô tìm hai cây gậy, gắp cái lon sắt trên lửa xuống, đặt sang một bên để nguội.

Con rắn lớn trườn thân rắn, lén lút từ từ đến gần Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn đột ngột quay đầu.

Ánh mắt chạm nhau, con rắn lớn khựng lại, dừng bước.

Đáy mắt con rắn lớn có sự chột dạ vì bị phát hiện, nó giả vờ như đang rất bận, nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống.

Dư Sơ Cẩn cảnh giác suốt quá trình, chăm chú theo dõi hành động của rắn lớn.

Con rắn lớn giả vờ bận rộn một lúc, trong lúc đó không ngừng liếc trộm sinh vật hai chân, cuối cùng mím môi, không tình nguyện và ấm ức chủ động lùi ra xa.

Thấy nó lùi lại, Dư Sơ Cẩn lặng lẽ thở phào, vừa nãy đuôi rắn quấn eo, thật sự đã dọa người ta sợ rồi, bây giờ cô có chút sợ nó đến gần.

Con rắn lớn trốn sau gốc cây, dùng móng vuốt cào cây, đuôi bất an quét trên cát.

Một bộ dạng đáng thương.

Dư Sơ Cẩn nhìn thấy, trong lòng không khỏi lại thầm nghĩ, có phải là mình căng thẳng quá rồi không? Với cái bộ dạng ngốc nghếch này của nó, cũng không giống như là con rắn sẽ tấn công người.

Vừa nãy nó dùng đuôi quấn eo mình, có lẽ không phải là có ý tấn công, mà là biểu đạt sự thân mật, giống như đòi sờ sờ vậy?

Dư Sơ Cẩn cắn môi, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, làm động tác vẫy tay, ra hiệu cho nó qua đây.

Mắt con rắn lớn tức thì sáng lấp lánh, "vèo" một tiếng đã qua đây.

Kết quả vì động tác quá nhanh, suýt nữa không phanh lại kịp, suýt nữa đã đâm vào người cô.

Con vật to xác như vậy, bị nó đâm một cái, Dư Sơ Cẩn chắc phải chịu không ít đau đớn.

Dư Sơ Cẩn: "Hấp tấp vội vàng, mi không được đâm vào ta, ta rất yếu ớt, con người rất yếu ớt, mi có biết không."

Dư Sơ Cẩn không ngừng nhấn mạnh mình rất yếu ớt và giảng đạo lý với nó.

"Con người yếu ớt, không chịu nổi bất kỳ sự va chạm nào của mi, giống như vừa nãy, nếu mi không phanh lại kịp, đâm vào người ta, nói không chừng ta đã bị mi đâm gãy xương rồi,"

"Còn nữa, tuy ta đã sờ đuôi mi, có lẽ trong quan niệm của mi là vô lễ, mi tức giận rồi, vậy ta cũng thừa nhận ta quả thật có một chút vô lễ,"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù mi có hơi tức giận, cũng không thể tấn công ta chứ, mi lấy đuôi quấn eo ta là có ý gì,"

"Ta biết mi có lẽ không có ý định tấn công ta, có lẽ chỉ muốn cảnh cáo ta một chút, nhưng sức mạnh giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, mi chỉ cần cảnh cáo nhẹ một chút, ta có thể đã mất mạng rồi."

Lảm nhảm, lảm nhảm, nói một đống.

Tổng kết lại, ý chẳng qua là: Mi không được làm hại ta.

Con rắn lớn nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, đôi tai nhỏ trên cái đầu to thỉnh thoảng động đậy.

Dư Sơ Cẩn nói đến khô cả miệng, nhưng không khó để đoán, con rắn lớn chắc một câu cũng không hiểu.

Nói thêm nữa dường như cũng không có ý nghĩa, việc có ý nghĩa là lần sau nhất định phải cẩn thận không bao giờ chạm vào đuôi nó nữa.

Con rắn lớn có tính công kích, Dư Sơ Cẩn không ngừng cảnh báo mình trong lòng, tuyệt đối không được xem thường.

Rắn lớn có thể bảo vệ cô, cũng có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

"Được rồi, đạo lý cũng đã giảng với mi rồi, ta sờ mi một cái, chúng ta coi như làm hòa, không ai so đo với ai nữa." Dư Sơ Cẩn thăm dò sờ đầu nó như thường lệ.

Con rắn lớn ngoan ngoãn cúi đầu, cái đầu to di chuyển theo tay, vẫn là chú cún con dính người đó.

Thấy vậy, Dư Sơ Cẩn hoàn toàn yên tâm, xem ra chuyện sờ đuôi chọc giận nó, có thể cho qua rồi.

Canh gà đã chín, cô ngồi xếp bằng xuống, dùng đôi đũa gỗ đã làm sẵn trước đó, khuấy khuấy canh gà trong lon sắt.

Mùi thơm ngay lập tức lan tỏa, trên bề mặt canh gà còn nổi một lớp mỡ.

Khiến Dư Sơ Cẩn bất giác nuốt nước bọt, cô vội vàng gắp một miếng thịt gà, thổi thổi, sau đó cho vào miệng, nhai.

Mùi thơm của thịt gà lan tỏa trong miệng.

Rất thơm, cũng rất nguyên bản, đương nhiên cũng rất nhạt nhẽo, chủ yếu là do không có bất kỳ gia vị nào để thêm vào.

Nhưng trên hòn đảo hoang này, thức ăn như vậy, đã được coi là mỹ vị hiếm có rồi.

Lon sắt quá nhỏ, không chứa được bao nhiêu thịt gà, tổng cộng chỉ bỏ được bốn năm miếng, Dư Sơ Cẩn ăn một lát đã chỉ còn lại một miếng thịt gà.

Cô gắp miếng thịt gà cuối cùng lên, đưa đến bên miệng, vừa định ăn, động tác dừng lại.

Con rắn lớn đang ở phía trước, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Ăn một mình, hình như không tốt lắm, hơn nữa trước đây cô cũng đã hứa sẽ cho nó nếm thử.

Cô nhìn miếng thịt gà cuối cùng trên đũa, lại nhìn con rắn lớn mắt long lanh đầy mong đợi, cô giằng xé một lúc, cuối cùng cắn răng...

Cắn một miếng, tự ăn luôn.

Ăn xong còn không quên nói một câu: "Sao nào, ta ăn một mình đó, cùng lắm thì ta lại nấu một nồi nữa, đến lúc đó chia cho mi một ít là được."

Móng vuốt của con rắn lớn giẫm trên đất, giẫm qua giẫm lại.

"Được rồi được rồi, lần sau nhất định sẽ chia cho mi."

"Xì xì."

Ăn xong thịt gà, chuẩn bị uống canh gà, cô dùng đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào lon sắt, xác nhận lon sắt không còn nóng nữa, rồi cầm lên.

Cô vui vẻ uống một ngụm, có vị ngọt thanh của nước dừa, cũng có vị thơm ngon của thịt gà.

Tốt lắm, tốt lắm, rất tốt, đây là món ăn thứ hai sau "Đào Đào Dừa Dừa" được Dư Sơ Cẩn công nhận.

Có phải cũng nên đặt cho nồi canh gà này một cái tên không, nước dừa đào gọi là "Đào Đào Dừa Dừa", nước dừa nấu thịt gà gọi là gì nhỉ......

Nghĩ nửa ngày, cô từ bỏ, cô không có tài năng đặt tên.

Cô uống từng ngụm canh gà, thỉnh thoảng gật đầu, đắm chìm trong vị ngon của canh gà.

Trong lúc cô hoàn toàn thả lỏng, có thứ gì đó, lặng lẽ, không hề báo trước, quấn lên eo cô.

Tay Dư Sơ Cẩn run lên, suýt nữa không cầm chắc lon sắt, suýt nữa đã làm đổ canh gà vốn đã không nhiều.

Cô cúi đầu nhìn.

Là đuôi rắn, lại quấn lên rồi.

So với sự hoảng sợ lần đầu, lần này Dư Sơ Cẩn đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ, bởi vì cô không đoán được con rắn lớn rốt cuộc muốn làm gì.

Cô đặt lon sắt trên tay xuống, cố gắng trấn tĩnh, giọng điệu ôn hòa: "Sao lại như vậy nữa, không lẽ là vì ta không chia thịt gà cho mi, cho nên mi lại muốn tấn công ta chứ."

Chóp đuôi của con rắn lớn, nhẹ nhàng vỗ lên eo cô.

Dư Sơ Cẩn cũng để ý đến việc nó đang vỗ nhẹ, đây là có ý gì? Quấn eo cô, dùng chóp đuôi vỗ cô.

Lực vỗ đối với con rắn lớn mà nói là rất nhẹ, nhưng lực rất nhẹ, vỗ lên người con người thì không thể coi là nhẹ được.

Con rắn lớn vỗ vào vị trí bên hông của Dư Sơ Cẩn, từng cái một, vị trí cố định, lực lại không hề nhẹ, đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh.

Không chịu nổi nữa, cô giơ tay lên, mạnh tay đánh vào đuôi của nó: "Mi buông ra, đau chết đi được!"

Bị đánh, vẻ mặt con rắn lớn rõ ràng sững lại một chút, sau khi hoàn hồn, mắt nó tràn đầy vẻ tổn thương, đáy mắt ngay lập tức ngấn lệ.

Như thể đã phải chịu đựng sự ấm ức vô cùng to lớn, đáng thương vô cùng, nước mắt lưng tròng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store