[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 19: Mập Mờ
Thấy trời sắp tối, nhiệt độ ban đêm ở bờ biển khá thấp, nếu không có áo khoác sẽ hơi lạnh, Dư Sơ Cẩn muốn đòi lại áo khoác.
Nhưng con rắn lớn này, cũng không biết nó đã giấu áo khoác ở đâu, Dư Sơ Cẩn tìm một vòng xung quanh, mà vẫn không tìm thấy.
Vốn tưởng nó chỉ tò mò với cái áo khoác, để nó chơi một lúc là có thể lấy lại, ai mà ngờ được, nó còn giấu áo khoác của cô đi.
Hỏi nó cũng không hỏi ra được manh mối nào.
Dư Sơ Cẩn thậm chí còn nghi ngờ nó đã xé nát áo khoác ăn rồi, chuyện ngốc nghếch như vậy, con rắn ngốc này chắc cũng làm ra được......
Con rắn lớn làm như không nghe thấy lời đòi áo khoác của cô, nó quay lưng đi, móng vuốt khều khều bó hoa mà nó tìm về.
Là hoa dại hái bên đường, hoa trắng xen lẫn hoa đỏ, rất đẹp, nhưng sinh vật hai chân dường như không thích.
Dư Sơ Cẩn cũng không phải là không thích, chỉ là không mấy quan tâm, sau khi nhận hoa xong cô tiện tay đặt sang một bên, hiện tại cô không có tâm trạng để ngắm hoa.
So với bó hoa vô dụng này, Dư Sơ Cẩn hứng thú với gà rừng và đào hơn, cô chạy đến bên đống lửa xử lý gà rừng.
Con rắn lớn hiếm có không lẽo đẽo theo sau, mà nằm bên cạnh bó hoa, quay lưng về phía cô, ra vẻ buồn bã.
Móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng cào cào hoa một cái, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn con người đang xử lý gà rừng bên đống lửa.
Hoa đẹp như vậy, tại sao sinh vật hai chân lại không thích chứ?
Buồn bực một lúc, nó rất nhanh lại lấy lại tinh thần, không thích hoa này, vậy lần sau hái hoa khác, thể nào cũng sẽ hái được loại hoa cô ấy thích, sinh vật hai chân thích chai thủy tinh, lần sau lại đi tìm cái đó cho cô ấy.
Con rắn lớn đã tự dỗ mình thành công, nó lại quay về bên cạnh Dư Sơ Cẩn, đầu cọ vào tay cô.
Dư Sơ Cẩn đang vặt lông gà: "......"
Ồ, suýt nữa thì quên.
Nó mang về gà rừng và đào, cô còn chưa khen nó.
"Mi giỏi lắm, lợi hại thật." Cô giơ ngón tay cái lên.
Con rắn lớn lắc đầu lia lịa, hôm nay nhận được rất nhiều lời khen, he he he.
Vừa mới vui vẻ chưa được hai giây, sinh vật hai chân đã bắt đầu đuổi rắn.
"Khen cũng khen xong rồi, tự đi chơi đi, ta phải xử lý gà rừng, không rảnh sờ mi."
"Xì xì."
Dư Sơ Cẩn đẩy đẩy con rắn lớn, ra hiệu cho nó đi ra chỗ khác.
Con rắn lớn không vui, không chịu đi, và rồi nó đã vinh dự nhận được hai phát gõ đầu "bốp bốp".
Con rắn lớn dùng đuôi che đầu, ôm lấy đầu, ấm ức trườn đi.
Nó trườn đến dưới gốc cây, dùng móng vuốt cào cây.
"Rẹt rẹt rẹt"
Nó cố gắng thu hút sự chú ý của Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn không có thời gian để ý đến nó, cô bận không ngơi tay.
Đầu tiên là xử lý con gà, sau đó lại chạy ra bờ biển rửa đào, thỉnh thoảng còn phải thêm củi vào lửa, thuận tiện cũng rửa sạch cái lon sắt mà con rắn lớn nhặt về trước đó.
Dư Sơ Cẩn muốn dùng cái lon này, nấu một nồi canh gà dừa, chỉ cần nghĩ đến mùi vị thôi, cô đã bất giác nuốt nước bọt.
Trong lúc đó Dư Sơ Cẩn lại gọi con rắn lớn đang cào cây dưới gốc cây quay lại.
Cô dùng móng vuốt của nó để mổ gà, xử lý nội tạng, và chặt gà thành từng miếng.
Dư Sơ Cẩn sử dụng móng vuốt của con rắn lớn vô cùng tự nhiên, cứ túm lấy là dùng, con rắn lớn hậm hực hậm hực, cũng không biết là bất mãn hay là sao.
Chặt xong gà, cô lại đuổi nó đi.
Con rắn lớn rất tức giận, tiếng cào cây càng lớn hơn.
Dư Sơ Cẩn dường như lương tâm trỗi dậy, cô quay lại nhìn nó một cái, an ủi: "Được rồi được rồi, đừng cào nữa, cái cây kia vô tội biết bao, lát nữa canh gà dừa của ta nấu xong, sẽ chia cho mi một ít nếm thử."
Tuy rằng khả năng cao là nó sẽ không thấy ngon.
Con rắn lớn dựng đôi tai nhỏ lên nghe cô nói, cũng không cào cây nữa, nó tha thiết nhìn cô.
Con rắn lớn đang đợi cô gọi nó qua, nó muốn dính lấy Dư Sơ Cẩn, không muốn cách xa như vậy.
Dư Sơ Cẩn làm sao mà không hiểu ý của nó, nhưng cô giả vờ không hiểu.
Con vật này ở bên cạnh cứ phá rối, thỉnh thoảng lại lấy đuôi ra quét một cái, quét cho bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng lại dí cái đầu to qua, đòi sờ sờ, làm chậm trễ công việc của cô.
Vẫn là để nó tiếp tục ở dưới gốc cây cào cây thì tốt hơn.
Và rồi khung cảnh liền biến thành Dư Sơ Cẩn bận rộn bên đống lửa, nấu canh gà, con rắn lớn bận rộn dưới gốc cây lớn, cào thân cây.
"Rầm"
Sau lưng vang lên một tiếng động lớn, kèm theo bụi đất bay lên.
Dư Sơ Cẩn giật mình, quay đầu nhìn lại, thì thấy một cái cây đổ sầm xuống.
Cái cây mà con rắn lớn cào, đã gãy làm hai khúc.
Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, móng vuốt của con vật to xác này sắc thật, dùng để cắt thịt quả thật là lãng phí tài năng, một cái cây lại bị nó cào gãy, sức phá hoại đừng hỏi tại sao lại mạnh như vậy.
Con rắn lớn đổi một cái cây khác, tiếp tục cào.
Dư Sơ Cẩn vẫy vẫy tay: "Được rồi được rồi, đừng ở đó gây sự với cái cây nữa, qua đây đi."
Gần như ngay khoảnh khắc Dư Sơ Cẩn vẫy tay, con rắn lớn "vèo" một tiếng đã lao qua, đến bên cạnh cô liền cọ cọ dụi dụi, đòi sờ sờ.
Dư Sơ Cẩn xoa hai cái lên đầu rắn.
Con rắn lớn thỏa mãn híp mắt lại, cũng là một đứa không thù dai, sờ hai cái đã quên mất sự ấm ức bị đuổi đi vừa nãy.
Cái lon sắt nhỏ mà con rắn lớn nhặt về lúc nhặt chai thủy tinh, chỉ to bằng lon nước ngọt, không chứa được nhiều đồ.
Bỏ mấy miếng thịt gà vào, gần như đã đầy, thêm nước dừa, đặt lên lửa nấu, bây giờ đang sôi ùng ục bốc khói.
Trong không khí lan tỏa mùi thơm của thịt gà.
Dư Sơ Cẩn chép chép miệng, có chút mong đợi, nhưng bây giờ vẫn chưa chín, phải nấu thêm một lúc nữa.
Trong lúc chờ canh gà chín, Dư Sơ Cẩn tựa đầu vào người con rắn lớn, thư giãn cả thể xác và tinh thần.
Có lửa, có con rắn lớn, được ăn no, còn được uống canh, sao lại cảm thấy cuộc sống dường như cũng không tệ.
Ngày càng tươm tất rồi.
Hoàng hôn dần buông, một vầng trăng tròn treo ở cuối chân trời, ánh trăng chiếu trên mặt biển, sóng bạc lấp lánh.
Ánh lửa phản chiếu trên mặt Dư Sơ Cẩn, cô nhìn làn khói bay lên, tự nói với mình.
"Lửa đã nhóm lên rồi, khói cũng đã bay lên trời rồi, không biết có ai sẽ chú ý đến nơi này không."
Sẽ có người phát hiện không, phát hiện cô còn sống, cô vẫn đang chờ đợi cứu viện.
Dư Sơ Cẩn khẽ thở dài, đây đã là ngày thứ... cô bị kẹt trên hoang đảo rồi.
Ngày thứ bao nhiêu nhỉ?
Dư Sơ Cẩn ngẩn người một lát, cô không nhớ rõ nữa, là ngày thứ 5 hay ngày thứ 6, hay ngày thứ 7?
Sống hết sức lơ mơ, lộn xộn, mới qua có mấy ngày, mà quên mất cả thời gian rồi.
Dư Sơ Cẩn cảm thấy trạng thái này không ổn, cô vội đứng dậy, tìm một hòn đá, rồi lại tìm một cái cây, vạch chữ chính (正) lên thân cây.
Cô viết một chữ "正", tạm thời cứ coi như là ngày thứ 5 bị kẹt đi, sau này mỗi ngày qua đi đều phải vạch một nét, cô cần phải có khái niệm về thời gian.
Mặc dù cô cũng không biết có khái niệm thời gian thì có ý nghĩa gì, nhưng cô chỉ cảm thấy mình cần phải ghi lại, không thể sống quá lơ mơ.
Con rắn lớn ở bên cạnh, nó nghiêng đầu tò mò nhìn chữ "正" mà Dư Sơ Cẩn viết.
"Đây là chữ viết, loài người chúng ta sẽ dùng chữ viết để giao tiếp, cũng sẽ dùng chữ viết để ghi chép sự việc." Dư Sơ Cẩn giải thích với nó.
"Xì xì." Con rắn lớn ra vẻ đáp lại.
"Mi nói xem, sẽ có người phát hiện ra ta không, ta còn có cơ hội rời khỏi nơi này không?"
"Xì xì."
"Nếu một ngày nào đó ta thật sự rời đi, mi có nhớ ta không?"
"Xì xì."
"Cũng đừng nhớ ta quá, dù sao ta cũng không phải hạng tốt đẹp gì, đối xử với mi cũng không tốt, động một chút là ghét bỏ mi, động một chút là đánh mi."
Con rắn lớn áp đầu tới, cọ cọ vào má Dư Sơ Cẩn.
Một cảm giác mát lạnh mềm mại.
Dư Sơ Cẩn cười: "Cái gì vậy, mi cảm thấy ta là người tốt à? Thôi được rồi, thực ra ta cũng là người tốt, ta rất tốt, mi thích ta là phải rồi, Đại Hoàng nhà ta cũng rất thích ta, ta trời sinh đã đặc biệt được động vật nhỏ yêu thích."
Dư Sơ Cẩn khởi động chế độ tự luyến.
Con rắn lớn áp sát lại liếm lên má cô.
Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng: "Đừng liếm ta, trong thế giới loài người, đây là một hành vi rất thiếu giới hạn và rất vô lễ."
Con rắn lớn: "Xì xì."
Giây trước còn đang giáo huấn con rắn lớn, phải làm một con rắn có giới hạn, có lễ phép, giây sau đầu óc cô chập mạch, bắt đầu gẩy gẩy đuôi của con rắn lớn, hành vi không khác gì thò tay vào túi quần rắn, thuần túy là lưu manh.
Vừa gẩy gẩy đuôi nó, cô vừa lẩm bẩm: "Để ta xem, mi là rắn đực hay rắn cái?"
Mắt con rắn lớn trợn tròn.
Dư Sơ Cẩn không hề cảm thấy hành vi của mình có vấn đề, cô ở đó sờ tới sờ lui, nắn tới nắn lui, cố gắng phán đoán ra giới tính của nó.
Con rắn lớn ngại ngùng chớp chớp mắt, nó lén lút liếc nhìn sinh vật hai chân hết lần này đến lần khác, ngượng ngùng vô cùng.
Nhưng lần này nó không rụt đuôi lại giấu đi như trước, ngược lại còn từ từ quấn lên eo của Dư Sơ Cẩn.
Nó quấn một vòng rồi lại một vòng quanh eo cô, đầu đuôi thăm dò nhẹ nhàng vỗ lên người cô, vỗ từng cái một, như một lời đáp lại mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store