ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 18: Hoa

Kately1989

Cũng không thể trách con rắn lớn thường xuyên không hiểu tiếng người, Dư Sơ Cẩn lúc này cũng hoàn toàn không hiểu con rắn lớn đang biểu đạt cái gì.

Con rắn lớn sốt ruột vô cùng, nó chạy qua chạy lại giữa con heo rừng và cô.

Nó chạy đến chỗ con heo rừng lấy móng vuốt quẹt một cái, rồi lại chạy về, sau đó đầy mong đợi nhìn cô, thuận tiện khoe móng vuốt của nó một chút.

Chạy qua, chạy về, khoe móng vuốt, nó cứ lặp đi lặp lại hành động này.

Lúc con rắn lớn chạy chuyến thứ ba, cô giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Được rồi được rồi, chạy qua chạy lại, mi không mệt ta nhìn cũng thấy mệt thay mi, mi cứ chạy qua đó lấy móng vuốt của mi quẹt heo rừng làm gì."

Quẹt xong heo rừng quay về, còn phải khoe móng vuốt của nó một chút.

"Mi là muốn khoe móng vuốt của mi rất sắc bén à?"

"Xì xì."

Dường như không phải ý này, bởi vì con rắn lớn sốt ruột đến mức bắt đầu lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.

Ánh mắt Dư Sơ Cẩn dừng lại trên móng vuốt của nó, suy nghĩ một lát, dường như đã hiểu.

Lẽ nào ý của nó là......

Dư Sơ Cẩn giơ ngón tay cái lên, "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Con rắn lớn dừng động tác lượn vòng quanh người cô lại, mắt nó tức thì sáng lên, thân rắn khẽ lắc lư, đuôi quét trên cát, móng vuốt vui vẻ giẫm qua giẫm lại trên cát.

Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, không ngờ thật sự là ý này.

Con rắn này, nó cảm thấy vừa nãy nó đã giúp dùng móng vuốt cắt thịt, tuy lúc đó là bị trưng dụng bắt buộc, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó đã giúp đỡ, đã giúp đỡ rồi, vậy thì phải được khen ngợi.

Nó cứ liên tục nhắc nhở cô, đến lúc khen rồi, cô quên khen rồi, nhưng sinh vật hai chân mãi không hiểu, làm cho nó sốt ruột muốn chết.

Dư Sơ Cẩn vừa buồn cười vừa cạn lời, "Mi vật lộn qua lại, gây ra động tĩnh lớn như vậy, sốt ruột như thể trời sắp sập, ta còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, kết quả chỉ có vậy?"

Con rắn lớn không hiểu, nhưng con rắn lớn vui vẻ, móng vuốt nhỏ cứ giẫm trên đất không ngừng, để lại từng dấu móng vuốt trên cát.

"Có vui đến vậy không," Dư Sơ Cẩn buồn cười lắc đầu: "Có con rắn nào lại thích được khen như mi chứ."

Con rắn lớn dí đầu tới.

Con rắn này yêu cầu ngày càng nhiều, vừa muốn khen, vừa muốn sờ.

Dư Sơ Cẩn qua loa sờ hai cái, tiếp tục nướng thịt.

Con rắn lớn không hài lòng.

Dư Sơ Cẩn: "Mi để ta nướng thịt trước đã, ta sắp đói chết rồi."

Nướng một lúc, thịt heo rừng kêu "xèo xèo", mỡ chảy ra, mùi thơm cũng theo đó lan tỏa.

Dư Sơ Cẩn ngửi ngửi mùi thịt nướng trong không khí, cổ họng không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Thịt nướng thêm một lúc, cô không đợi được nữa, nóng lòng xé xuống một miếng thịt, vội vàng đưa vào miệng, kết quả nóng đến mức làm cô cứ hà hơi.

Con rắn lớn ở bên cạnh học theo bộ dạng của cô "phù phù phù".

Dư Sơ Cẩn không có thời gian để ý đến tiếng phù phù của con rắn lớn, đợi đến khi thịt không còn nóng, nếm được vị của thịt, lông mày cô lập tức nhíu chặt lại.

Cô nghi ngờ nhìn miếng thịt trên tay, vừa hôi vừa tanh thậm chí còn mang theo vị đất, tóm lại là khó tả, so với thịt heo nhà quả thật một trời một vực.

Thất vọng quá, cô cứ tưởng sẽ rất ngon.

Không còn cách nào khác, ăn tạm vậy, Dư Sơ Cẩn cố nhịn cái mùi hôi tanh đó, lại xé xuống một miếng, thổi thổi, đưa vào miệng.

Cô không dám nhai nhiều, sợ mùi vị lan ra trên đầu lưỡi, vội vàng nuốt xuống.

Trước khi ăn, cô đói đến mức có thể nuốt cả một con heo, sau khi ăn, một miếng thịt đùi cũng chưa ăn hết.

Ăn được bảy tám phần no liền dừng lại, thật sự là khó ăn, nếu không phải vì đói, cô một miếng cũng không muốn đụng vào.

Trong lúc Dư Sơ Cẩn ăn, con rắn lớn cứ tha thiết nhìn.

"Mi muốn nếm thử không?"

Dư Sơ Cẩn đưa phần thịt nướng còn lại, đến trước mặt nó.

Giây tiếp theo, nửa cánh tay của Dư Sơ Cẩn, đã bị con rắn lớn ngậm vào.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Mình đúng là không nhớ lâu, lại quên rồi, lại dùng tay không đút cho nó, không thể dùng tay không để đút cho con vật này được.

"Ăn uống không thể dịu dàng hơn một chút sao, sao lần nào cũng ngậm cả cánh tay của ta vào." Dư Sơ Cẩn rút tay ra, nhìn cánh tay dính đầy nước bọt của con rắn lớn, dở khóc dở cười.

Con rắn lớn không hề cảm thấy ngậm tay cô là sai, nó vui vẻ nhai miếng thịt đùi.

Dư Sơ Cẩn vừa lau nước bọt trên cánh tay, vừa hỏi nó: "Thịt nướng chín, có phải ngon hơn một chút không, có phải chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy không?"

Rất nhanh, con rắn lớn đã cho câu trả lời.

"Phì" một tiếng, nó nhổ ra.

Khóe mắt Dư Sơ Cẩn giật giật hai cái, rất tốt, đã xác định được rồi, khẩu vị của cô và nó hoàn toàn trái ngược nhau.

Nó thích ăn đào chua, thích ăn thịt sống, còn Dư Sơ Cẩn thích ăn đào ngọt, không thể chấp nhận thịt sống.

Nhưng cũng không lạ, hai bên vốn là hai loài khác nhau, khẩu vị khác nhau là chuyện bình thường.

Con rắn lớn nghiêng cái đầu to đầy nghi hoặc, nhìn sinh vật hai chân bên dưới, như đang nói: Thức ăn ngon như vậy, tại sao cô lại phải làm cho nó khó ăn rồi mới ăn.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Tuy thịt heo rừng không ngon, nhưng cũng ăn no rồi, sau khi trong bụng có chút thức ăn tử tế, tinh thần của cô cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng vẫn còn hơi yếu, có lẽ là do thời gian dài không được ăn muối.

Nửa con heo rừng còn lại, Dư Sơ Cẩn vốn còn có ý định cắt thành từng dải phơi khô hun khói để bảo quản, nhưng sau khi nếm thử, ý định này đã bị dập tắt.

Thứ khó ăn như vậy, cô thật sự không có hứng thú tốn sức đi bảo quản nó.

Chủ yếu vẫn là vì có con rắn lớn nuôi cô,cô không có cảm giác khủng hoảng về thức ăn, có quyền được kén chọn, không có hứng thú với những thứ không ngon.

"Nửa con còn lại này, mi ăn đi, nếu không lãng phí lắm," Dư Sơ Cẩn dẫn con rắn đến bên cạnh con heo rừng, "Không còn tươi lắm rồi, không ăn nữa là hỏng đó."

Con rắn lớn cúi đầu ngửi ngửi con heo rừng, vẻ mặt không hứng thú.

Con rắn lớn dường như là một con rắn kén chọn, không thích ăn thức ăn không tươi.

"Mi không ăn à, ăn đi, lãng phí quá, chỉ là không tươi, chứ không phải hỏng."

Dư Sơ Cẩn không nỡ lãng phí, điên cuồng khuyên con rắn lớn ăn.

Con rắn lớn nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó dùng đuôi cuộn nửa con heo rừng còn lại lên.

Dư Sơ Cẩn cứ tưởng đã khuyên bảo thành công, nó sắp ăn rồi, kết quả nó vẫy đuôi một cái, ném thẳng con heo rừng ra giữa biển.

"Tõm" một tiếng, nước bắn tung tóe.

Dư Sơ Cẩn im lặng một hồi, hóa ra không phải là khuyên được nó, mà là khuyên đến nó thấy phiền rồi, trực tiếp ném đi.

"Cũng được đi, coi như là cho cá ăn, miễn cưỡng cũng không phải là lãng phí."

Cô chuyển chủ đề: "Mi ném heo rừng của ta đi rồi, vậy không phải nên bồi thường cho ta một món ăn khác sao, ta thấy con gà rừng kia cũng khá ngon, mi đi bắt cho ta một con về đi."

Tìm được một lý do hợp lý, nhưng sau đó lại phát hiện mình đúng là thừa thãi, sai khiến con rắn lớn làm việc, không cần phức tạp như vậy.

"Gà rừng, ò ó o ò ó o." Dư Sơ Cẩn bắt chước tiếng gà gáy, sau đó sờ sờ bụng, tỏ ý đói rồi.

Tai của con rắn lớn động đậy, hiểu rồi, nó quay người trườn vào rừng.

Dư Sơ Cẩn nhìn theo con rắn lớn rời đi, cô quay về bên đống lửa, đợi con rắn lớn mang gà rừng về.

Con rắn lớn không ở đây, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, Dư Sơ Cẩn ngồi xếp bằng trên cát, nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mặt, rồi lại nhìn mặt biển xanh biếc xa xăm, tâm trạng không hiểu sao lại trầm xuống một chút.

Có lẽ là do ăn no rồi, người ta cứ ăn no rồi lại ở trong môi trường yên tĩnh, là dễ suy nghĩ lung tung.

Tuy nhiên, tâm trạng sa sút chưa được bao lâu, con rắn lớn đã ì ạch quay về.

"Bịch" một tiếng nó ném con gà rừng xuống đất, lại "bịch" một tiếng ném một cành đào xuống đất.

Đào chín, con rắn lớn nhớ sinh vật hai chân thích ăn loại đào hư khó ăn này.

Không chỉ vậy, trên đuôi của con rắn lớn còn cuộn một bó hoa đẹp.

Hoa đẹp, tặng cho sinh vật hai chân.

Mình đã nhận da của sinh vật hai chân, là bạn đời của cô ấy, tặng hoa dỗ bạn đời là trách nhiệm của mình!

Con rắn lớn đưa hoa đến trước mặt Dư Sơ Cẩn, thấp thỏm lại mong đợi, sinh vật hai chân sẽ thích chứ?

Dư Sơ Cẩn đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của con rắn lớn, buông một câu: "Áo khoác của ta đâu, mi giấu ở đâu rồi, mau trả lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store