ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 17: Hậm Hực

Kately1989

Dư Sơ Cẩn căng thẳng đến mức tay run lên.

Bình tĩnh bình tĩnh, thắng lợi ở ngay trước mắt.

Khói trắng ngày càng nhiều, thấy có ánh lửa lấp ló, Dư Sơ Cẩn vội vàng đặt chai thủy tinh xuống, cô nằm sấp xuống, áp sát vào bùi nhùi, thổi khí vào bùi nhùi.

"Phù......" cô không dám thổi quá mạnh mà thổi từ từ nhẹ nhàng, sợ thổi tắt mất tia lửa khó khăn lắm mới nhen nhóm lên được.

"Phù... phù... phù"

Khói trắng dần đậm đặc, lửa bắt đầu bốc lên từ trung tâm bùi nhùi, Dư Sơ Cẩn canh đúng thời cơ, tăng lực thổi.

"Phụt"

Ngọn lửa đột ngột bùng lên, cả đám bùi nhùi đều được đốt cháy.

Thành công rồi!!

Hưng phấn hai giây cô lại nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng đốt luôn đống cỏ khô đặt bên cạnh, và dựng củi lên trên.

Củi được xếp thành hình tam giác, bên dưới để lại một khoảng trống, cách sắp xếp này, có lợi cho việc lửa cháy.

Cô ngồi xổm bên cạnh, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, cô cẩn thận quan sát tình hình lửa cháy, cho đến khi xác nhận lửa sẽ không bị tắt giữa chừng, tảng đá trong lòng mới hoàn toàn rơi xuống.

Nhìn ngọn lửa ngày càng cháy lớn, Dư Sơ Cẩn đứng dậy, hai tay chống nạnh, khóe miệng cong lên ngày càng lớn, cuối cùng còn cười lớn lên.

"Ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha!"

Vừa cười cô vừa nhảy cẫng lên, cuối cùng cô cũng có lửa rồi, cuối cùng cũng có thể không cần ăn thịt sống nữa rồi, cuối cùng cũng có thể sống như một con người rồi.

Cuối cùng cũng được rồi!!

Con rắn lớn trườn đến bên cạnh cô, nó nghiêng cái đầu to, tò mò nhìn Dư Sơ Cẩn đang cười không ngừng, rồi lại tò mò nhìn ngọn lửa đang bùng cao.

Dư Sơ Cẩn đang cười, đột ngột dừng lại.

Cô phản ứng cực nhanh, chắn giữa con rắn lớn và ngọn lửa: "Không được đập lửa của ta!"

Con rắn Husky này, Dư Sơ Cẩn sợ nó phá rối, đây là ngọn lửa cô phải khổ sở lắm mới nhen nhóm lên được, cô thậm chí còn không có tự tin, nếu lần này lửa tắt, lần sau có thể nhóm lại được hay không.

Quá trình nhóm lửa quá gian khổ, gian khổ đến mức Dư Sơ Cẩn không nghĩ mình có thể dễ dàng nhóm được lần thứ hai.

"Mi đi xa một chút, đi ra đi ra, đừng đến gần lửa của ta."

Dư Sơ Cẩn lớn tiếng xua đuổi con rắn lớn.

Con rắn lớn chẳng làm gì cả bỗng dưng bị mắng một trận, đôi tai nhỏ trên đầu cụp xuống, mếu máo, ấm ức vô cùng.

Con rắn lớn bị đuổi đi, nó trườn đến dưới gốc cây không xa, móng vuốt đặt lên thân cây, ấm ức cào cào trên thân cây.

"Rẹt rẹt rẹt"

Tiếng móng vuốt cào cây rất lớn, dường như là đang dùng cách này để biểu đạt sự bất mãn.

Dư Sơ Cẩn không quan tâm những điều đó, sau khi xác nhận con rắn lớn sẽ không qua đây phá rối nữa, cô mới yên tâm tiếp tục thêm củi vào lửa.

Trong lúc thêm củi, cô quay đầu lại liếc nhìn con rắn ngốc đang cào cây.

Con rắn lớn thấy cô nhìn qua, động tác cào cây dừng lại, mắt nó sáng lên, chớp chớp, đầy vẻ mong đợi.

Dư Sơ Cẩn nhìn ngọn lửa sau lưng, rồi lại nhìn con rắn lớn, vẻ mặt nghi hoặc, con vật to xác này, hình như không sợ lửa.

Động vật không phải đều nên sợ lửa sao, sao nó lại không sợ, lạ thật.

Kỳ lạ hay không kỳ lạ cũng vậy thôi, bởi vì những điểm kỳ lạ của con rắn này còn nhiều hơn thế, toàn thân nó không có chỗ nào là không kỳ lạ.

Bất kể là tính cách hay ngoại hình, tất cả đều toát lên vẻ kỳ quái.

May mà nó sống trên một hòn đảo hoang không người, nếu mà sống ở nơi có con người lui tới, nó chắc chắn sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu.

"Lửa, mi không sợ à?" Dư Sơ Cẩn chỉ vào ngọn lửa.

"Xì xì." Con rắn lớn nhe hàm răng trắng bóng của nó ra.

Dư Sơ Cẩn nhướn mày: "Xem ra mi thật sự không sợ, trước đây đã từng thấy lửa rồi?"

Đôi tai nhỏ của con rắn lớn động đậy, nó chăm chú phân biệt ý nghĩa lời nói của sinh vật hai chân, suy nghĩ nửa ngày, không hiểu ra được, nó tiếp tục nhe hàm răng trắng bóng, cười ngây ngô.

"Nếu mi đã không sợ lửa, cũng không phá rối, vậy thì qua đây đi." Dư Sơ Cẩn vẫy tay với nó.

Động tác vẫy tay, nó hiểu nên lập tức lon ton trườn qua.

"Mi đúng là không thù dai, vừa nãy đuổi mi đi, mi ấm ức như vậy, bây giờ ta lại bảo mi qua đây, mi không nói một lời đã qua đây rồi," Dư Sơ Cẩn sờ sờ đầu nó,

"Xem ta nói gì này, trước đây ta còn đánh mi nữa là, vừa nãy chỉ đuổi mi thôi chứ không có đánh, sao không tính là ta đã trở nên dịu dàng hơn rồi chứ."

Con rắn lớn vô cùng tán thành lời của cô, nó áp sát qua, tiếp tục đòi vuốt ve.

Dư Sơ Cẩn bật cười thành tiếng: "Đúng là một con rắn ngốc."

Lửa đã nhóm lên rồi, Dư Sơ Cẩn không có thời gian chơi với rắn, ánh mắt cô rơi vào nửa con heo rừng còn lại mà con rắn lớn ăn thừa hôm qua.

Ăn thịt ăn thịt, có thể ăn thịt rồi.

Cô chạy qua đó.

Con rắn lớn dính người cũng theo sau.

Trên hoang đảo cũng không có cách nào để bảo quản, hôm qua Dư Sơ Cẩn sợ heo rừng bị hỏng, cô đã buộc dây vào con heo rừng, ném xuống biển, lợi dụng nhiệt độ thấp của nước biển để bảo quản.

"Giúp ta vớt con heeo rừng lên đây, giống như hôm qua mi giúp ta ném xuống vậy, ở đây có một sợi dây, mi cắn lấy rồi kéo lên là được."

Dư Sơ Cẩn chỉ vào con heo rừng dưới biển, sau đó nhét sợi dây vào miệng nó, đường đường chính chính sai khiến con rắn lớn.

Con rắn lớn hiểu được ý của cô, nó ngậm lấy sợi dây, dễ dàng kéo con heo rừng dưới nước lên.

Dư Sơ Cẩn sờ đầu nó, giơ ngón tay cái lên: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Lúc cần khen thì vẫn phải khen, nếu không lần sau làm sao mà sai khiến nó được, Dư Sơ Cẩn tính toán rất kỹ.

Con rắn lớn vui vẻ, lắc đầu lia lịa, đuôi vẫy qua vẫy lại, tràn đầy niềm vui sướng sau khi được khen.

Dư Sơ Cẩn đến gần con heo rừng, ngồi xổm xuống, ngửi ngửi.

Mùi máu tanh rất nồng và kèm theo mùi hôi đặc trưng của heo rừng, ngửi vào khiến người ta buồn nôn.

Nhưng chắc là chưa bị hỏng, không có mùi thối, chắc là vẫn ăn được.

Dư Sơ Cẩn muốn cắt xuống một miếng thịt heo rừng, thịt ở vị trí đùi rất ngon, toàn là thịt nạc, cô thích ăn thịt nạc.

Không có dao, muốn cắt lấy một miếng thịt, không phải là một chuyện đơn giản, nhưng mà, cô có con rắn lớn mà.

Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa đường đường chính chính sai khiến con rắn lớn.

"Chỗ này, thấy chưa, giúp ta từ chỗ này lấy xuống một miếng thịt, mi dùng miệng giúp ta cắn xuống,"

Nói xong cô lại lắc đầu, "Không không không, mi dùng miệng cắn thì... toàn là nước bọt của mi, bẩn chết đi được, mi dùng móng vuốt đi, móng vuốt của mi cũng khá sắc."

Sai khiến người ta thì thôi, còn chê nó, may mà là con rắn lớn nghe không hiểu, nếu không chắc cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa.

"Sao không động đậy, móng vuốt, giúp ta cắt một miếng thịt." Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Con rắn lớn ngây thơ chớp mắt.

Con vật này lại bắt đầu không hiểu rồi.

Dư Sơ Cẩn ra tay luôn, trực tiếp túm lấy móng vuốt của nó.

Con rắn lớn: "Xì xì."

Dư Sơ Cẩn: "Kêu cái gì, chỉ mượn móng vuốt của mi cắt một miếng thịt thôi, đừng có nhỏ nhen như vậy."

Con rắn lớn: "Xì xì."

Cô kéo móng vuốt của nó cắt lên người con heo rừng, mặc kệ con rắn lớn có vui lòng hay không.

Móng vuốt vô cùng sắc bén, còn dễ dùng hơn cả dao, tùy tiện quẹt hai cái, một miếng thịt đùi hoàn chỉnh đã được cắt xuống.

Cắt xong thịt liền buông móng vuốt ra, con rắn lớn được tự do, nó vội vàng giấu móng vuốt đi, cất kỹ, sợ lại bị Dư Sơ Cẩn túm qua.

"Còn cất đi nữa, chậc, xem cái vẻ nhỏ nhen của mi kìa."

"Xì xì!"

Giọng điệu xì xì này là tức giận rồi, Dư Sơ Cẩn sờ sờ mũi, giả vờ như không có chuyện gì xách miếng thịt đùi lớn đi.

Đầu tiên là ra bờ biển rửa sạch, sau đó tìm cành cây xiên miếng thịt đùi lại, cuối cùng chạy về bên đống lửa, bắt đầu nướng.

Trong quá trình nướng, Dư Sơ Cẩn nuốt nước bọt không ngừng.

Ăn trái cây nhiều ngày như vậy, cô vừa đói vừa thèm thị, may mà hôm nay đã nhóm được lửa rồi, nếu vẫn chưa có, cô có lẽ thật sự phải gặm thịt sống.

Con rắn lớn không biết từ lúc nào, đã đến bên cạnh cô, và cố gắng thu hút sự chú ý của sinh vật hai chân, thỉnh thoảng lại lấy đuôi chọc cô một cái.

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng: "Có chuyện gì thì nói, ta đang bận đây, không thấy ta đang nướng thịt à."

"Xì xì."

Con rắn lớn không biết nói, không thể nói thẳng có chuyện gì.

Dư Sơ Cẩn không quan tâm, tiếp tục chăm chú nướng thịt, bây giờ tâm trí cô dồn hết vào miếng thịt này, chỉ mong giây tiếp theo có thể nướng chín và ăn ngay.

Con rắn lớn lại lấy đuôi chọc cô, và phát ra tiếng "xì xì" lo lắng.

Dư Sơ Cẩn đành phải tạm dừng việc nướng thịt, nghiêng đầu nhìn nó.

Cô muốn xem thử, con rắn này rốt cuộc muốn làm gì, từ lúc cô bắt đầu nướng thịt đã liên tục "hậm hực hậm hực" không ngừng.

Con rắn lớn thấy sinh vật hai chân cuối cùng cũng nhìn qua, nó hưng phấn giơ móng vuốt lên khoe.

"Cái gì?"

Con rắn lớn "vèo" một cái lao đến bên xác heo rừng, móng vuốt quẹt một cái lên con heo rừng, sau đó "vèo" một cái lại lao về.

Sau khi về, nó ở trước mặt cô, mắt long lanh nhìn cô, vừa sốt ruột vừa mong đợi.

Dư Sơ Cẩn gãi gãi đầu, "Cái gì, mi muốn nói gì?"

Con rắn lớn sốt ruột đến mức cứ giẫm móng vuốt xuống đất.

Dư Sơ Cẩn trong đầu đầy dấu chấm hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store