[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 16: Nhóm Lửa
"Mi làm gì vậy?"
Con rắn lớn lén lén lút lút, cứ chốc lát lại quay đầu nhìn trộm, rõ ràng có thể nhìn một cách quang minh chính đại, nhưng nó cứ phải nhìn trộm.
"Làm gì làm gì, cứ nhìn trộm ta làm gì, mi rốt cuộc muốn làm gì."
Con rắn lớn cũng không đáp lại, ngay cả xì xì cũng không xì xì một tiếng, Dư Sơ Cẩn nói với nó thêm hai câu, nó còn dùng móng vuốt đào hố, đào ra một cái hố nhỏ xong, liền chôn thẳng mặt vào trong hố nhỏ.
Phải hình dung nó bây giờ như thế nào nhỉ, e thẹn?
Tóm lại là cứ ngượng ngùng, thật khó hiểu.
Trong lòng Dư Sơ Cẩn thầm nghĩ, không lẽ là bị dầm mưa đến ngốc rồi chứ, vốn đã là một con rắn khá ngốc, bây giờ còn ngốc hơn.
Chiếc áo khoác gió vốn được đắp trên đầu để che mưa cho nó, đã bị con rắn lớn dùng đuôi cuộn đi mất, đè dưới thân, đè thật chặt.
"Áo khoác là để cho mi che mưa, mi đè dưới thân làm gì." Dư Sơ Cẩn vẻ mặt khó hiểu.
Con rắn lớn lại một lần nữa chôn mặt vào trong hố nhỏ.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Thôi thôi, mặc kệ nó đi, dù sao áo khoác cũng nhỏ như vậy, vốn cũng không thể che mưa cho nó được.
"Nếu mi không dùng áo khoác che mưa, vậy thì trả lại cho ta đi." Dư Sơ Cẩn đưa tay ra đòi.
Con rắn lớn ló đầu ra khỏi hố nhỏ, nhìn bàn tay của cô đang xòe ra trước mặt, sau đó đè áo khoác chặt hơn, che chắn cẩn thận, như đang che chở báu vật vậy.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Con rắn ngốc này, không lẽ thấy thích cái áo khoác, thấy vui, nên không muốn trả lại cho cô nữa?
Vậy thì không được, trên hoang đảo, gia tài của cô cũng chỉ có một chiếc áo khoác, sau lưng áo khoác còn rách một lỗ, cho nó rồi cô mặc gì.
Dư Sơ Cẩn muốn giật lại chiếc áo khoác gió đang bị đè dưới thân nó.
Giật một cái, không giật được, giật hai cái, vẫn không giật được, cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm rách áo khoác.
Con rắn lớn nhận ra hành động giật áo khoác của cô, đôi mắt to trợn tròn, nó lật người một cái, hoàn toàn đè chặt chiếc áo khoác gió, Dư Sơ Cẩn muốn giật cũng không có chỗ nào để ra tay.
"Xì xì!"
Tiếng xì xì này rất nặng, như đang tức giận cảnh cáo, lại giống như một loại biểu đạt cảm xúc phức tạp hơn.
Thôi kệ, không hiểu, mặc kệ nó đi, đợi sau này có cơ hội cô sẽ lén lấy lại chiếc áo khoác, bây giờ nó che chắn cẩn thận như vậy, giật mạnh chỉ làm hỏng quần áo, không đáng.
Cô nhìn ra xa, nước mưa rơi trên mặt biển, tạo thành từng lớp sóng gợn.
Tiếng mưa rơi tí tách, rất có tác dụng thôi miên.
Dư Sơ Cẩn ngáp một cái.
Mưa to như vậy, chẳng làm được việc gì, rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng ngủ một giấc.
Cũng may khi dựng nơi trú ẩn, đã lót thêm mấy lớp túi dệt nhặt được ở bờ biển, bây giờ hiệu quả chống mưa rất tốt.
Trừ việc thỉnh thoảng có mưa bay vào cửa, phần mái không hề thấm nước, mặt đất lót bằng vải dù của dù lượn, rất khô ráo, tổng thể tạm coi là thoải mái.
Ngoài trời đang mưa, nghe tiếng mưa rơi, cô buồn ngủ rũ rượi.
"Rắn ơi, ta buồn ngủ rồi, ngủ một lát đó." Dư Sơ Cẩn dặn dò một câu.
Con rắn lớn cúi đầu bận rộn, không để ý đến cô.
Còn về việc nó đang bận rộn cái gì, Dư Sơ Cẩn đại khái cũng có thể đoán được.
Cũng không biết có phải là do nó quá hiếu kỳ không, đầu tiên là đè áo khoác gió dưới thân, không cho Dư Sơ Cẩn lấy lại, đến khi Dư Sơ Cẩn không giành áo nữa, nó bắt đầu cúi đầu ngửi áo khoác gió.
Thỉnh thoảng nó lấy đầu húc áo khoác gió, thỉnh thoảng lại ngửi áo khoác gió, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt ấn áo khoác gió.
Nó vật lộn qua lại, ngửi tới ngửi lui, khiến Dư Sơ Cẩn bắt đầu nghi ngờ, trên quần áo có phải có mùi lạ không.
Nói không chừng thật sự có chút mùi, tuy nói mỗi lần tắm cô đều tiện thể giặt quần áo, nhưng trời nóng nực thế này, cô lại chỉ có một chiếc áo khoác, còn mặc nhiều ngày như vậy......
Con rắn lớn cứ nằm đó "nghiên cứu" áo khoác gió, Dư Sơ Cẩn lắc đầu, không thèm để ý đến nó nữa, chỉ coi như con rắn lớn này đã có được một món đồ chơi khá mới lạ, yêu thích không rời.
Chắc là đợi nó chơi một lúc, hết hứng thú rồi, cô sẽ lấy lại được chiếc áo khoác gió.
Dư Sơ Cẩn nằm xuống, hai tay gối đầu, nghe tiếng mưa rơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, không biết đã qua bao lâu, tiếng mưa dường như đã tạnh.
Dư Sơ Cẩn mơ màng dụi mắt, còn chưa kịp phản ứng, cái lều đột nhiên bị hất tung, cả bầu trời sáng hẳn lên vài độ.
Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng: "Con rắn ngốc nhà mi! Mi lại phá nhà của ta! Cái lều này đã bị mi phá bao nhiêu lần rồi!!"
Cái lều tội nghiệp của cô.
Dư Sơ Cẩn đứng dậy, không nghĩ ngợi gì liền xông qua đó gõ hai phát "bốp bốp" lên đầu con rắn lớn .
Con rắn lớn bình thường cứ bị đánh là rụt đầu bỏ chạy, lần này lại trái với thường lệ, nó không chạy ngược lại còn dựng người lên.
Một bóng đen to lớn ngay lập tức che khuất Dư Sơ Cẩn nhỏ bé.
Con rắn lớn cúi xuống nhìn con người bên dưới, đột nhiên nhe nanh, đôi mắt màu xanh nhạt dựng đứng, như một con thú xù lông.
Con rắn lớn bây giờ, và trạng thái lúc nó tấn công heo rừng lần trước giống hệt nhau.
Dư Sơ Cẩn quay đầu nhìn lại, sau lưng không có động vật nào khác, không có nguy hiểm.
Nếu đã không có nguy hiểm, vậy có phải là đang nói, con rắn lớn đang nổi giận với cô?
Sao có thể, một con rắn ngoan ngoãn như vậy......
Con rắn lớn rõ ràng đã nổi giận rồi, nhưng Dư Sơ Cẩn vẫn cảm thấy con rắn lớn không thể nào nổi giận với cô.
Cho đến khi, con rắn lớn há to cái miệng đỏ như máu về phía cô, muốn nuốt chửng cô.
"Á!"
Dư Sơ Cẩn đột ngột tỉnh dậy từ trong mơ, "vụt" một tiếng ngồi dậy, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Độ cao của lều tam giác không đủ, cô đột ngột ngồi dậy, đầu trực tiếp đập vào đỉnh của lều.
"Ôi"
Đau quá, cô hít một hơi khí lạnh.
Dư Sơ Cẩn ôm cái đầu bị đập, chậm lại một chút, vừa mới hoàn hồn được một chút, một cái đầu lớn đã chắn ngang cửa lều, che khuất hoàn toàn ánh sáng.
Dư Sơ Cẩn nhìn nó.
Nó nhìn Dư Sơ Cẩn.
Hai bên nhìn nhau, không ai nói gì, rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Sự im lặng đối diện kéo dài hơn mười giây, Dư Sơ Cẩn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Dọa chết ta rồi, mi vừa nãy muốn ăn ta, con rắn hư này!" Tuy là mơ, nhưng vừa nãy đúng là đã bị dọa sợ thật.
Bị dọa sợ rồi, vậy mình mắng nó vài câu thì đã sao, dù sao nó cũng không hiểu, mắng thì mắng thôi.
Con rắn lớn muốn chen vào, nhưng lại lo ngại làm hỏng lều của cô, vừa mới động đậy lại dừng lại.
Dư Sơ Cẩn cũng không biết dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên đưa tay ra đi bẻ miệng của con rắn lớn.
Đột ngột bị bẻ miệng, con rắn lớn có chút ngơ ngác, nó còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được tay của con người đã thò vào trong miệng nó.
Dư Sơ Cẩn đặt tay vào miệng nó, đợi ba giây, "Xem ra đúng là mơ, trong thực tế mi sẽ không cắn ta."
Xác nhận xong, cô rút tay ra.
"Ôi trời, bẩn chết đi được, toàn là nước bọt." Cô chùi tay vào đầu nó.
Con người rất kỳ lạ, hành động làm ra cũng vô cùng kỳ lạ, Dư Sơ Cẩn không quan tâm con rắn lớn có cảm thấy kỳ lạ hay không, cô đuổi con rắn lớn đang chặn ở cửa lều đi, rồi bò ra ngoài.
Bên ngoài mưa đã tạnh, cát trên mặt đất ẩm ướt, dẫm một cái là lún sâu một bàn chân.
Dư Sơ Cẩn vươn vai, hít một hơi thật sâu, sau cơn mưa, không khí đặc biệt trong lành.
Có mùi mặn tanh đặc trưng của biển, nhưng nhiều hơn là hương đất thơm ngát sau cơn mưa, ngửi vào khiến người ta sảng khoái.
Cô cử động cơ thể một chút, sau đó liền lập tức chạy đến vị trí của những cái chai để kiểm tra tình hình trữ nước.
Một hàng chai lọ, trải dài một khoảng lớn, có lẽ vì mưa quá to và gió quá lớn, một phần chai lọ đã bị đổ.
Trừ những chai bị đổ không hứng được nước, còn có hơn một nửa số chai hứng được nước, mưa tuy lớn, nhưng miệng chai quá nhỏ, mỗi chai chỉ hứng được nửa chai nước.
Không như mong đợi, nhưng cũng đủ rồi.
Con rắn lớn không biết từ lúc nào đã đến sau lưng, lưng Dư Sơ Cẩn cứng lại, lập tức căng thẳng.
Đương nhiên, không phải là vì sợ con rắn lớn, mà là sợ cái đuôi to của nó lại quét một cái, lúc đó tất cả chai lọ sẽ bị đổ hết, số nước khó khăn lắm mới thu thập được sẽ đổ hết.
Dư Sơ Cẩn hai tay chéo thành hình chữ X, như gặp phải đại địch: "Không được qua đây!"
Con rắn lớn dừng động tác.
Dư Sơ Cẩn chỉ vào những chai lọ trên đất, rồi lại chỉ vào đuôi của nó: "Đây là nguồn nước ta thu thập được, nếu mi làm đổ, mi chính là một con rắn hư."
Con rắn lớn nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải, cũng không biết có nghe hiểu không, nhưng nó cũng không đến gần nữa.
Không đến gần là tốt rồi, Dư Sơ Cẩn thở phào.
Cô cúi đầu kiểm tra chai nước, đếm một lượt, tổng cộng thu thập được 53 chai nước, trong đó phần lớn là chai thủy tinh con rắn lớn nhặt về.
Chai thủy tinh vừa mới nhặt buổi sáng, không ngờ lại phát huy tác dụng lớn ngay lập tức.
Dư Sơ Cẩn dồn nửa chai nước thành một chai, 53 chai biến thành 20 chai, rồi cô tìm nắp chai phù hợp, đậy chặt nắp, để tránh nước bị đổ, cuối cùng lại di chuyển chai lọ đến dưới gốc cây để cất giữ.
Dư Sơ Cẩn cầm một chai giơ lên xem, nước rất đục, màu hơi vàng.
Thứ nhất là nước mưa vốn đã rất bẩn, thứ hai là mưa đến quá nhanh, cô cũng không kịp rửa chai thủy tinh.
Loại nước này không thể uống trực tiếp, phải lọc xong rồi đun sôi, cô không muốn uống nước này xong rồi bị tiêu chảy sinh bệnh.
Trên hoang đảo không có điều kiện y tế, nói nghiêm trọng hơn, chỉ cần sinh bệnh là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô phải giảm thiểu tất cả các yếu tố có thể khiến cô sinh bệnh.
Nước cứ để dưới gốc cây cất giữ trước, việc lọc và đun sôi, phải đợi sau khi cô nhóm được lửa rồi mới tiến hành.
Công việc cũng khá nhiều, ngày nào cũng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.
Dư Sơ Cẩn ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã tan đi, mặt trời từ từ ló ra.
Không có đồng hồ không thể phán đoán thời gian, nhưng từ vị trí của mặt trời, về cơ bản có thể phán đoán, bây giờ chắc là giữa trưa.
Trước đây lúc giữa trưa mặt trời là gắt nhất, hôm nay vừa mưa xong, cũng không biết cường độ của mặt trời có thể so được với trước đây không.
Lúc mưa, Dư Sơ Cẩn bận thu thập nước, cũng không quên lập tức đưa một phần củi khô và bùi nhùi vào trong lều, tránh bị mưa làm ướt.
Cô mang củi khô và bùi nhùi ra khỏi lều, rồi lại từ trong một đống chai thủy tinh, chọn ra một cái có chất liệu trong suốt nhất phù hợp nhất để nhóm lửa.
Cô trước tiên lau sạch chai thủy tinh, để tránh tạp chất cản trở ánh sáng, sau đó đổ một chút nước vào trong chai thủy tinh.
Bùi nhùi đặt trước mặt, củi khô đặt bên cạnh, cô nằm trên đất, giơ chai thủy tinh lên, hướng về phía mặt trời điều chỉnh góc độ để tạo thành điểm sáng.
Dư Sơ Cẩn cẩn thận, hít thở nhẹ nhàng, từ từ di chuyển điểm sáng đến bùi nhùi.
Sau đó, cô duy trì động tác này, kiên nhẫn chờ đợi.
Thành bại tại đây.
Con rắn lớn ở bên cạnh, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn, ở bên cạnh nhìn còn chưa đủ, nó lượn một vòng, đến phía trước nhìn.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Con rắn ngốc này không có lúc nào là không phá rối, nó ở phía trước che hết ánh nắng.
Dư Sơ Cẩn: "Đi đi đi, qua một bên chơi đi, không thấy ta đang bận việc sao, đừng có phá rối."
Con rắn lớn "xì xì" hai tiếng, không động.
Dư Sơ Cẩn chậc một tiếng, giơ nắm đấm lên, ý đồ đe dọa không cần nói cũng biết.
Con rắn lớn tuy không hiểu tiếng người, nhưng cứ thấy cô giơ nắm đấm lên, nó liền biết chuyện gì đang xảy ra, ngay khoảnh khắc Dư Sơ Cẩn giơ nắm đấm lên, con rắn lớn liền vèo một cái chạy mất.
Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, con vật này......
Đuổi con rắn lớn đi, Dư Sơ Cẩn lại vào trạng thái, cô sắp xếp lại bùi nhùi, giơ chai thủy tinh, hướng về phía mặt trời, chờ đợi bùi nhùi bắt lửa.
1 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua.
Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, chiếu đến da đầu tê dại, cô không mặc áo khoác gió vì bị con rắn lớn lấy đi chơi rồi, lúc này cánh tay lộ ra ngoài không khí, bị nắng chiếu đến đau rát.
Tay giơ đến mỏi nhừ, cánh tay đau nhức không thôi, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống đất.
Khổ sở, quả thật có thể gọi là cực hình.
Mặc dù vậy, Dư Sơ Cẩn vẫn cắn răng kiên trì.
Lại qua 10 phút nữa, trái tim kiên định của Dư Sơ Cẩn bắt đầu dao động, phương pháp này thật sự có được không?
Có phải là cái chai thủy tinh này có vấn đề? Có cần đổi chai thủy tinh khác không? Hay là bùi nhùi không tốt?
Cô nghi ngờ chỗ này có vấn đề lại nghi ngờ chỗ kia có vấn đề, nhưng bảo cô từ bỏ cô lại không cam tâm.
Lại qua 10 phút nữa, Dư Sơ Cẩn mất hết nhuệ khí, thất vọng vô cùng, xem ra thật sự không được, ngay giây phút cô chuẩn bị bỏ cuộc...
Trên bùi nhùi, bốc lên khói.
Khói trắng rất nhỏ rất nhỏ, nếu không quan sát kỹ, suýt nữa đã không thấy.
Bàn tay chuẩn bị hạ xuống, ngay lập tức dừng lại.
Nhịp tim "thình thịch thình thịch" tăng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sắp thành công rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store