[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 14: Chai Thủy Tinh
Xa xa, trên mặt biển có thứ gì đó đang trôi nổi, nhấp nhô theo từng con sóng, phản chiếu ánh bạc dưới ánh hoàng hôn.
Dư Sơ Cẩn nhìn chăm chú, tim đột nhiên lỡ một nhịp.
Cô hình như đã đoán ra đó là thứ gì rồi.
Nếu thật sự là thứ cô đang đoán......
Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức chạy một mạch qua đó, vội vã và nhanh chóng bơi về phía vật đang trôi nổi.
Bơi đến gần, cô vươn tay tóm lấy vật đó.
Rất nhanh, trên mặt biển truyền đến tiếng cười lớn của Dư Sơ Cẩn.
"Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha!"
Nghe thấy tiếng cười lớn, con rắn lớn nghi hoặc nghiêng đầu.
Không lâu sau, Dư Sơ Cẩn bơi trở về, trên tay có thêm một thứ, cô đang ôm thứ đó, nhìn trái nhìn phải, yêu thích không nỡ rời tay, thỉnh thoảng còn bật cười.
Người không biết còn tưởng cô bị điên rồi.
Con rắn lớn trườn đến bên cạnh cô, tò mò nhìn thứ trên tay cô.
Dư Sơ Cẩn đắc ý huơ huơ thứ đó trước mặt con rắn lớn: "Biết đây là gì không, đây là chai thủy tinh."
Một chai thủy tinh bình thường, không đáng để hưng phấn, cũng không đáng để cười lớn, nhưng đây là ở trên hoang đảo, là trong tình huống Dư Sơ Cẩn mãi không thể có được nguồn lửa.
Chai thủy tinh, trong trường hợp đặc biệt, có thể lợi dụng nguyên lý thấu kính lồi, dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp tạo thành tiêu điểm, từ đó có được nguồn lửa.
Lợi dụng chai thủy tinh để nhóm lửa, còn hữu dụng hơn nhiều so với việc Dư Sơ Cẩn khổ sở khoan gỗ lấy lửa ở kia.
Nếu không phải bây giờ đang là hoàng hôn, không có mặt trời, Dư Sơ Cẩn chỉ hận không thể lập tức hành động ngay.
Lợi dụng nguyên lý thấu kính lồi để nhóm lửa, Dư Sơ Cẩn sớm đã nghĩ đến cách này, trước đây còn dùng chai nước khoáng thử mấy lần.
Nhưng không biết có phải là vấn đề chất liệu của chai nước khoáng, hay là nguyên do nào khác, tất cả đều thất bại.
Lần này tình cờ có được chai thủy tinh, Dư Sơ Cẩn cảm thấy, nhất định sẽ được, chắc chắn sẽ được.
Cô đã bắt đầu hưng phấn lên rồi, sắp có thể nhóm được lửa rồi, sắp có thể ăn đồ ăn nướng chín rồi, vừa hay còn có nửa con heo rừng, đủ để cô ăn một bữa no nê.
Điều quan trọng nhất là, cô có thể thông qua việc đốt củi, tạo ra khói dày đặc, từ đó tăng cơ hội được phát hiện, và nhận được cứu viện.
Cô có dự cảm, được cứu chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cô sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!
Càng nghĩ càng hưng phấn, DDư Sơ Cẩn ôm chặt chai thủy tinh trong lòng như thể báu vật vô giá.
Chỉ chờ đến ngày mai thôi, đợi đến giữa trưa, đợi đến lúc mặt trời gay gắt nhất, cô sẽ có thể thành công nhóm được lửa.
Con rắn lớn tò mò nhìn chằm chằm vào chai thủy tinh.
Trong lúc hưng phấn, chuông báo động trong lòng Dư Sơ Cẩn vang lên: "Thứ này mi không được đụng vào."
Con rắn Husky này, thứ gì vào tay nó cũng phải hỏng, không thể để nó đụng vào, đây là hy vọng nhóm lửa của cô.
Con rắn lớn nhìn chằm chằm vào chai thủy tinh trong lòng cô một lúc, vẻ mặt đăm chiêu.
Con rắn lớn dùng đuôi chạm nhẹ vào cô.
Dư Sơ Cẩn: "Đừng có nghĩ, thứ này không thể cho mi chơi được."
Con rắn lớn: "Xì xì."
Nhưng Dư Sơ Cẩn hình như đã hiểu lầm ý của nó, nó không có ý muốn chơi chai thủy tinh, vừa nãy dùng đuôi chạm cô, ý muốn biểu đạt dường như là nó có việc phải rời đi một lát.
Bởi vì giây tiếp theo con rắn lớn đã quay người bỏ đi.
Dư Sơ Cẩn gọi nó: "Mi đi đâu đó, không phải heo rừng vẫn còn nửa con sao, lại đi săn à."
Con rắn lớn quay đầu, "xì xì" hai tiếng, đáp lại lời cô.
Đương nhiên, câu trả lời này cũng như không.
Con rắn lớn không đi vào rừng, mà trườn dọc theo bờ biển, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn dấu vết, chỉ còn lại vệt trườn của nó trên bãi cát.
Con rắn này, rốt cuộc đi đâu vậy, trong tình huống thức ăn đầy đủ, nó cũng không giống như là đi săn.
Dư Sơ Cẩn bất an nhíu mày.
Niềm vui khi có được chai thủy tinh, vì sự rời đi của con rắn lớn, đã bị cuốn đi bảy tám phần, nhất thời cũng không vui lên được nữa.
Cô nhìn về hướng con rắn lớn rời đi, trở nên lo lắng bất an.
Thật ra rất nhiều lúc, kẻ bám người không phải là con rắn lớn, mà là cô Dư Sơ Cẩn.
Nói chính xác cũng không phải là bám người, mà là cô biết rõ bản thân mình sức trói gà không chặt, sống trên hòn đảo hoang này, cực kỳ cần sự che chở của con rắn lớn.
Một khi con rắn lớn rời đi, Dư Sơ Cẩn sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ bị bỏ rơi, sợ một mình đối mặt với các mối đe dọa.
Nhưng may mà, con rắn lớn không rời đi quá lâu, chỉ hơn mười phút, đã thấy con rắn lớn từ đầu kia của bãi cát quay về.
Trên hai cái móng vuốt nhỏ, dường như còn đang tóm thứ gì đó?
Thật sự đi săn sao, đào cũng có, heo rừng cũng có, con rắn này siêng năng quá mức rồi, thức ăn đầy đủ, nó săn cái gì?
Đến khi con rắn lớn đến gần, Dư Sơ Cẩn nhìn rõ thứ mà hai cái móng vuốt nhỏ của con rắn lớn đang tóm.
Là hai cái chai thủy tinh.
Dư Sơ Cẩn cúi đầu nhìn chai thủy tinh đang ôm trong lòng, rồi lại nhìn hai cái chai thủy tinh trên hai móng vuốt của con rắn lớn, im lặng một hồi.
Thì ra là trên bãi cát ven biển có rất nhiều loại chai thủy tinh bỏ đi này.
Sớm biết có nhiều, cô đã đi dọc theo bờ biển tìm rồi, nếu sớm tìm được chai thủy tinh, đâu đến nỗi nhiều ngày như vậy cô cũng không nhóm được lửa.
Tính sai rồi.
Con rắn lớn đặt chai thủy tinh bên chân Dư Sơ Cẩn, nó chớp chớp mắt, cái đuôi sau lưng vẫy qua vẫy lại trên cát.
Dịch ra chính là: Cô rất thích loại chai thủy tinh này à, ta nhặt cho cô hai chai này, tặng cô đó, đều tặng cô hết, ta lợi hại chứ, mau khen ta đi.
Đây là một con rắn đặc biệt thích được khen ngợi.
"Mi giỏi lắm, lợi hại thật." Dư Sơ Cẩn giơ ngón tay cái lên.
Con rắn lớn vui vẻ vô cùng, tần suất vẫy đuôi càng cao hơn, móng vuốt nhỏ giẫm qua giẫm lại trên cát, tất cả đều cho thấy sự vui vẻ của nó.
Dư Sơ Cẩn cúi xuống nhặt hai cái chai thủy tinh con rắn lớn tặng.
Tuy nhóm lửa dùng một chai thủy tinh là đủ rồi, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt, sau này còn có thể dùng để trữ nước.
Nói đến việc trữ nước, Dư Sơ Cẩn không khỏi lo lắng, mấy ngày nay đều không có mưa, hôm nay đi vào rừng hái đào, trong lúc đó cũng không phát hiện có nơi nào có nguồn nước.
Nhưng trong rừng có heo rừng, gà rừng, thỏ và các loại động vật khác, những động vật này chắc chắn cũng cần nguồn nước ngọt để sinh tồn, điều này cũng có nghĩa là, trong rừng chắc chắn có nước ngọt.
Nhưng rừng quá lớn, muốn tìm được nguồn nước, không phải là một chuyện dễ dàng.
"Rắn ơi, mi có biết nơi nào trong rừng có nước không? Mi bình thường uống nước ở đâu?" Dư Sơ Cẩn hỏi nó.
Mãi không nhận được hồi đáp, Dư Sơ Cẩn nghi hoặc quay đầu.
Kết quả vừa quay đầu, đâu còn bóng dáng của con rắn lớn.
Rắn ngốc lại biến mất rồi.
Thấy trời dần tối, Dư Sơ Cẩn lặng lẽ cắn chặt môi.
Nó lại đi đâu vậy, sao lại bắt đầu không nói một lời đã đi rồi.
Dư Sơ Cẩn còn chưa kịp cảm thấy lo lắng, con rắn lớn lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, trên hai móng vuốt nhỏ lại tóm hai thứ.
Hai cái chai thủy tinh.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Nó đặt chai thủy tinh trước mắt Dư Sơ Cẩn, bắt đầu cầu khen ngợi.
Dư Sơ Cẩn nhìn những chai thủy tinh bên chân, nghiêm trọng nghi ngờ con rắn lớn là cố ý, nó rõ ràng có thể mang về hết trong một lần, cái đuôi linh hoạt của nó cuộn hơn chục cái chai thủy tinh cũng không thành vấn đề, nhưng nó cứ nhất quyết phải dùng móng vuốt, hai cái hai cái một mang về.
Có phải là muốn nhận được hai lần khen ngợi không?
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, không đến mức đó, con rắn ngốc này đâu có thông minh như vậy, là mình nghĩ nhiều rồi.
Dư Sơ Cẩn lại khen nó một lần nữa.
Nó rất vui vẻ, quay người một cái, lại đi rồi, đến khi quay về, trên móng vuốt lại có thêm hai chai thủy tinh.
Dư Sơ Cẩn khẳng định, con rắn này, thực sự có chút mưu mẹo, mặc dù mưu mẹo không nhiều, và chỉ cần một cái liếc mắt là cô có thể nhìn thấu.
"Được rồi, chai thủy tinh đã đủ rồi, đừng đi nhặt nữa, hoặc là mi một lần nhặt về hết, đi đi lại lại cũng không thấy phiền sao."
Không nhận được lời khen, con rắn lớn sốt ruột, nó lượn vòng quanh cô.
Dư Sơ Cẩn khẽ cười thành tiếng: "Không khen mi nữa, khen nhiều rồi cũng không còn giá trị, không còn giá trị rồi sau này còn sai khiến mi làm việc thế nào được, con người rất nham hiểm, biết chưa."
Con rắn lớn: "Xì xì!"
Tiếng xì xì mang theo cảm xúc, rất rõ ràng chính là đang không vui.
Vừa lượn vòng quanh cô, vừa phát ra tiếng xì xì không vui, như đang nói,
Tại sao cô không khen ta, cô có phải đã quên chuyện gì rồi không, cô còn chưa khen ta đâu.
Khen ta khen ta, nhanh lên!
Con rắn lớn hết kiên nhẫn rồi, nó bắt đầu dùng đầu cọ người cô.
Dư Sơ Cẩn gõ lên cái đầu to của nó một cái.
Con rắn lớn rụt đầu lại, trong đôi đồng tử màu xanh tràn đầy sự khó hiểu.
Sao lại bị đánh rồi, sinh vật hai chân kỳ lạ thật, rõ ràng đang tặng cô chai thủy tinh cô thích, sao lại không khen rắn mà còn đánh rắn, không thích cô ấy nữa, không tìm chai thủy tinh cho cô ấy nữa!
Con rắn lớn trườn sang một bên, quay lưng về phía sinh vật hai chân, ngấm ngầm tức giận, bộ dạng hờn dỗi.
Dư Sơ Cẩn nín cười, nghĩ nghĩ, rồi đi qua, sờ sờ đầu nó.
Con rắn lớn lúc đầu còn ra vẻ không để ý đến cô, được sờ hai cái lại híp mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ, đầu vô thức di chuyển theo tay cô.
"Phụt"
Dư Sơ Cẩn bật cười thành tiếng.
Ăn được đào ngọt, cộng thêm việc có được một đống chai thủy tinh, ngày mai có hy vọng nhóm lửa, điều này khiến tâm trạng Dư Sơ Cẩn vô cùng tốt, hiếm hoi lắm, đêm đó cô ngủ một giấc an lành.
Vốn là ngủ rất ngon, chỉ là đang ngủ, toàn thân ngứa ngáy dữ dội.
"Bốp"
Cô đập mạnh lên cánh tay, đập chết một con muỗi.
Muỗi?
Dư Sơ Cẩn nhìn con muỗi bị đập chết trong lòng bàn tay, kinh ngạc một hồi.
Phản ứng đầu tiên là sao đột nhiên lại có muỗi, phản ứng thứ hai là, đúng rồi, đây là ngoài tự nhiên, hơn nữa là ở bờ biển trên hoang đảo, sao có thể không có muỗi.
Nơi này đáng lẽ muỗi mòng đầy rẫy mới đúng.
Nhưng điều kỳ lạ là, mấy ngày cô sống trên hoang đảo này, căn bản không hề có trải nghiệm bị muỗi đốt.
Chuyện lạ thật.
Ngoài chuyện muỗi ra, dường như còn có điều gì đó không ổn.
Cô ngẩng đầu nhìn, cô biết không đúng ở đâu rồi, con rắn lớn bình thường đều sẽ chặn ở cửa lều, hôm nay lại không ở đó.
Cửa lều trống trải, không có dấu vết của con rắn lớn.
Dư Sơ Cẩn nhìn con muỗi bị đập chết trong lòng bàn tay, nghĩ đến một khả năng, lẽ nào lý do bấy lâu nay cô không bị muỗi cắn là vì con rắn lớn có tác dụng đuổi muỗi?
Thật ra, khả năng này hoàn toàn có thể, trước đây khi ngủ con rắn lớn luôn ở bên cạnh, nên không bị muỗi cắn, hôm nay con rắn lớn không ở đó, cô liền bị muỗi cắn tỉnh giấc.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện muỗi, con rắn ngốc này lại đi đâu rồi, sao cứ động một chút là không thấy đâu.
Dư Sơ Cẩn dùng cả tay chân bò ra khỏi nơi trú ẩn chật hẹp, còn chưa kịp cử động tay chân hơi tê cứng, đã vội vàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của con rắn lớn.
Ở bờ biển cách đó không xa, con vật lớn đang cặm cụi làm gì đó.
Dư Sơ Cẩn lặng lẽ thở phào.
Nó đang làm gì ở bờ biển, Dư Sơ Cẩn vừa xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, vừa tiến lại gần con rắn lớn.
Đến khi cô đi đến gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, miệng cô kinh ngạc há hốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store