ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 13: Sợ Hãi

Kately1989

Con rắn lớn lao tới.

Tim Dư Sơ Cẩn như bị bóp nghẹt, cô sợ hãi đến mức vô thức nhắm mắt, ôm đầu, ngồi thụp xuống.

Tuy nhiên, cảnh tượng kinh hoàng về việc bị rắn cắn một phát nuốt chửng trong dự đoán đã không xảy ra, ngược lại phía sau lưng lại truyền đến tiếng động dữ dội.

"Bốp"

Là tiếng đuôi rắn quật xuống đất.

"Rắc"

Là tiếng răng cắm vào da thịt.

Dư Sơ Cẩn đang ngồi xổm trên đất ngơ ngác quay đầu lại, thì thấy con rắn lớn lại đang vật lộn với một con heo rừng.

Con rắn lớn cắn một phát vào cổ của con heo rừng, đuôi thì quấn quanh thân con heo rừng, vừa cắn vừa siết.

Trong lúc con rắn siết chết nó, nó không ngừng lăn lộn trên đất, va chạm khiến cây cối rung chuyển, lá khô bay tứ tung.

Lúc này Dư Sơ Cẩn mới hoàn hồn lại, thì ra con rắn lớn không phải muốn tấn công cô, mà là đang tấn công con heo rừng không biết đã mò đến sau lưng cô từ lúc nào.

Cuộc chiến của con rắn lớn và con heo rừng vẫn đang tiếp diễn.

Nhưng trận chiến này, không hề có chút hồi hộp nào, hoàn toàn là sự áp đảo từ một phía.

Đây cũng là lần đầu tiên Dư Sơ Cẩn được chứng kiến sức mạnh thật sự của con mãng xà, có lẽ là do bình thường con rắn lớn quá ngốc nghếch, cô đột nhiên nhìn thấy bộ mặt hung hãn của nó như vậy chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Mỗi khi đuôi rắn lớn siết chặt thêm một phần, tiếng rên rỉ thảm thiết của heo rừng lại lớn thêm một phần.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng, làm kinh động cả những con chim trên cành cây.

Đến khi con rắn lớn buông con heo rừng ra, con heo rừng đã ngã vật trên đất, không còn hơi thở.

Con rắn lớn dùng đuôi đập mạnh vào con heo rừng mấy cái, xác nhận nó đã tắt thở, lúc này mới thôi.

Giải quyết xong con heo rừng, con rắn lớn ngay lập tức tiến lại gần phía Dư Sơ Cẩn.

Nhìn thấy con rắn lớn đến gần, Dư Sơ Cẩn không kiểm soát được mà lùi lại một bước.

Con rắn lớn dừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu.

Con vật to xác bình thường ngây ngô ngốc nghếch, ngơ ngơ như chó con, bây giờ mặt đầy máu, trông hung tợn đáng sợ.

Đó là máu từ vết cắn vào cổ heo rừng văng lên mặt nó.

Dư Sơ Cẩn biết, vừa nãy con rắn lớn cắn xé siết chết con heo rừng là để bảo vệ cô, nhưng sau khi chứng kiến mặt hung hăng của con rắn lớn, cô không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Cô thậm chí còn nghĩ, trước đây mình sao lại dám làm càn như vậy trước mặt con vật to xác này?

Thường xuyên nổi cáu với nó không nói, còn ném đá vào nó, quả thật có thể nói là đang tìm chết.

Đuôi của nó có thể dễ dàng siết chết heo rừng, răng của nó có thể dễ dàng cắm vào da thịt của heo rừng.

Một con vật to lớn như heo rừng, dưới tay con rắn lớn còn không chịu nổi một đòn, huống chi là cô, người nhỏ bé và yếu ớt hơn nhiều.

Con người đối với sinh vật có sức mạnh vượt xa mình, sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi tự nhiên, không thể tự chủ, Dư Sơ Cẩn cũng không ngoại lệ.

Trước đây Dư Sơ Cẩn là gan lớn, bây giờ sau khi chứng kiến cảnh con rắn lớn cắn chết heo rừng, nhìn vẻ mặt đầy máu của nó, ngay lập tức không còn to gan nổi nữa.

Con rắn lớn đến gần, Dư Sơ Cẩn liền lùi lại.

"Xì xì." Nó lè lưỡi rắn, đáy mắt đầy vẻ mờ mịt.

Mờ mịt hai giây, nó như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay lại, ném con heo rừng đến trước mặt Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn nhìn con heo rừng trước mắt, ngẩn người một lát.

Móng vuốt nhỏ của con rắn lớn giẫm trên đất, nó nhe hàm răng dính máu, phát ra tiếng "xì xì", cằm còn nhấc lên nhấc xuống.

Dư Sơ Cẩn không hiểu ngôn ngữ của nó, nhưng lại có thể đoán được lúc này nó đang nói gì.

Nó chắc là đang nói: Cô lùi lại là đang sợ heo rừng à, yên tâm, heo rừng đã bị ta giết rồi, nó không thể làm hại cô được nữa, cô đừng sợ.

Dư Sơ Cẩn nhìn con heo rừng đã chết hẳn, rồi lại nhìn con rắn lớn mặt đầy máu, tâm trạng phức tạp, chợt cảm thấy hổ thẹn.

"Ta không phải đang sợ heo rừng, ta là đang sợ mi đó, rắn ngốc à, sinh vật như con người, đôi khi rất vô lương tâm."

Nó hết lòng bảo vệ mình, nhưng mình lại đang sợ nó, sao lại không tính là vô lương tâm chứ.

Dư Sơ Cẩn vẫy vẫy tay với nó, ra hiệu cho nó lại gần.

Con rắn lớn hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ quanh co của sinh vật hai chân, nó vui vẻ áp sát lại.

Dư Sơ Cẩn sờ sờ đầu nó: "Cảm ơn mi nhé, đã bảo vệ ta."

Con rắn lớn ngây thơ chớp chớp mắt.

Dư Sơ Cẩn suy nghĩ một lát, cô giơ ngón tay cái lên, và kết hợp với cụm từ cố định: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Mắt con rắn lớn tức thì sáng lên, nó lắc đầu lia lịa, đuôi quét qua quét lại trên đất, vui vẻ như một đứa trẻ.

Dư Sơ Cẩn khẽ cười: "Đúng là một con rắn kỳ lạ, không những không tấn công ta còn bảo vệ ta, ta lại không phải đồng loại của mi, ta còn hay mắng mi, tính tình lại nóng nảy, đối xử với mi cũng không tốt, sao mi còn suốt ngày theo ta chạy khắp nơi."

Con rắn lớn nghiêng đầu, dựng đôi tai nhỏ lên nghe.

Dư Sơ Cẩn không keo kiệt, lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Con rắn lớn chỉ nghe hiểu được câu này, biết là đang được khen, nó vui vẻ đến mức móng vuốt nhỏ cứ giẫm trên đất, lắc đầu càng lúc càng hớn hở.

"Dễ dỗ thật, con rắn này đơn thuần chết đi được, không giống ta, ta tâm tư nhiều lắm."

Con rắn đơn thuần dùng đuôi cuộn con heo rừng lên, đưa đến bên chân Dư Sơ Cẩn.

"Cho ta?"

"Xì xì."

Con heo rừng này còn to hơn lợn nhà bình thường một vòng, thịt trên người chắc cũng không ít, đủ ăn một thời gian dài.

Nhưng thời tiết nóng nực, thịt dù nhiều cũng không chịu được, chỉ một ngày là sẽ bị thiu, có lẽ có thể hun khói để bảo quản.

Không có lửa......

Vòng đi vòng lại, lại quay về vấn đề lửa, cô phải nghĩ cách nhanh chóng nhóm được lửa.

So với việc này, điều cần giải quyết trước tiên là, nghĩ cách hái ít đào chín để ăn, đào ở ngay trên đầu, gần ngay trước mắt, thật sự rất hấp dẫn.

Ngay lúc Dư Sơ Cẩn đang khổ não làm sao để giao tiếp với con rắn lớn, để nó đừng hái đào chua, mà là hái đào chín, thì nghe một tiếng "tách".

Một quả đào chín mọng, từ trên cây rơi xuống, rơi thẳng bên chân Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn sững sờ, vội vàng nhặt lên.

"Loại này loại này, thấy chưa, ta thích loại đào này." Dư Sơ Cẩn kích động nói.

Con rắn lớn nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải.

Cô cắn một miếng đào, mắt híp lại, và phát ra tiếng trầm trồ, dùng biểu cảm để thể hiện rằng cái này rất ngon, cái này đặc biệt thơm ngon, ta siêu thích cái này.

Con rắn lớn tiếp tục nghiêng đầu.

"Không phải chứ, mi vẫn chưa hiểu?"

Dư Sơ Cẩn đau hết cả đầu, đã từ bỏ việc giao tiếp, cô ngẩng đầu nhìn cây đào cao mười mét, suy nghĩ tính khả thi của việc tự mình trèo cây.

Đột nhiên, con rắn lớn vèo một cái đã leo tót lên cây.

Dư Sơ Cẩn không ôm hy vọng, trong lòng nghĩ rằng nó chắc lại sẽ hái một đống đào chua xuống.

Nhưng điều bất ngờ là, nó lại hái đào chín.

Cuối cùng!

Dư Sơ Cẩn sắp cảm động đến khóc rồi, cuối cùng cũng đã để con rắn ngốc này hiểu được ý của mình.

Giao tiếp gian nan, nhưng may mà, cuối cùng đã thành công.

Dư Sơ Cẩn tay trái một quả đào chín, tay phải một quả đào chín, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Đang ăn, cô ném một quả đào cho con rắn lớn: "Mi cũng ăn một quả đi."

Con rắn lớn ghét bỏ gạt quả đào chín ra, chuyển sang cầm một quả đào chua, ném vào miệng.

Dư Sơ Cẩn nhìn nó ăn hết quả đào chua này đến quả khác, và tránh những quả đào chín trong đó, đột nhiên cô đã hiểu, tại sao vừa nãy giao tiếp lại khó khăn như vậy.

Con rắn lớn chính là cảm thấy đào chua ngon, đào chín không ngon, cho nên nó rất kiên trì chỉ hái loại nó cho là ngon.

Nó muốn chia sẻ quả đào chua ngon, tấm lòng thì tốt, chỉ là hơi cố chấp.

Dư Sơ Cẩn ngồi xếp bằng trên đất, ăn hết quả này đến quả khác, ăn dừa và đào chua mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể đổi khẩu vị rồi.

Ngon ngon, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

Con rắn lớn thấy cô ăn vui vẻ như vậy, nó nghi hoặc nghiêng đầu. Cái đuôi to nhặt một quả đào chín mọng lên, đầu tiên là quan sát quả đào từ trái sang phải, sau đó là nhìn Dư Sơ Cẩn đang ăn rất vui vẻ.

Con rắn lớn do dự một lát, nó ném quả đào chín vào miệng.

Giây tiếp theo, nó nôn ra, còn ghét bỏ đến mức lắc đầu lia lịa.

Dư Sơ Cẩn buồn cười nhìn nó: "Ghét ăn đào chín như vậy à, khẩu vị của mi cũng khá kỳ lạ, đồ ngọt không thích lại thích ăn đồ chua, đúng là một con rắn kỳ quặc."

Có lẽ là do đã ăn ít đào, bổ sung được đường, tinh thần của Dư Sơ Cẩn đã tốt hơn nhiều, cũng có sức để tâm sự với con rắn lớn.

Tuy con rắn lớn nghe không hiểu cũng sẽ không trả lời, nhưng không ảnh hưởng đến việc Dư Sơ Cẩn nói chuyện với nó.

Con người lúc nào cũng phải nghĩ cách để giải tỏa sự cô đơn, ví dụ như nói chuyện với con rắn ngốc này.

"Ta nghĩ ra rồi, mi tuyệt đối là một loài sinh vật mới lạ chưa từng được con người phát hiện,"

"Ta nói cho mi biết, mi tuyệt đối phải tránh xa con người, có rất nhiều người xấu đó, tuy ta cũng không tốt đến đâu, nhưng ta ít nhất sẽ không nghĩ đến việc bắt mi đi làm nghiên cứu gì đó,"

"Sao, mi không tin à? Cảm thấy ta đang lừa mi?"

Cô lảm nhảm một đống, con rắn lớn mang bộ mặt đầy máu, áp sát lại đòi cô vuốt ve.

"Này này này, mặt mi đầy máu, đừng có cọ vào người ta."

"Mi còn cọ!"

"Cọ nữa ta tức giận đó!"

Làm ồn một lúc, đào cũng ăn no rồi, lại bảo con rắn lớn hái một đống, cô hài lòng quay về nơi trú ẩn.

Dư Sơ Cẩn ôm một đống đào, đi phía sau, con rắn lớn vác một con heo rừng, đi phía trước.

Cảnh tượng kỳ dị, nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.

Về đến lều, Dư Sơ Cẩn chạy ra bờ biển rửa đào, còn con rắn lớn thì ở một bên gặm heo rừng......

Cái từ gặm này, chính là gặm theo đúng nghĩa đen, gặm từng miếng từng miếng thịt sống.

Gặm đến mức miệng đầy máu mặt đầy máu, cảnh tượng khỏi hỏi kinh khủng đến mức nào, Dư Sơ Cẩn không dám nhìn nhiều.

Con rắn lớn ăn nửa con heo rừng trong một bữa, ăn no rồi thì nằm vật xuống đất, ngủ khò khò một cách thản nhiên.

Cũng không biết lựa chỗ sạch sẽ mà ngủ, cứ nằm bên cạnh xác heo rừng, khắp nơi đều là máu không nói, nó còn lăn lộn trong máu.

Cảnh tượng đó, khiến Dư Sơ Cẩn rùng mình, mắt tối sầm lại.

"Mi bẩn chết đi được, một con rắn sao có thể làm mình bẩn thỉu như vậy!"

Con rắn lớn đang ngủ mơ màng, bị sinh vật hai chân hét một tiếng, nó ngơ ngác nhìn cô.

Dư Sơ Cẩn từ sợ hãi bộ dạng toàn thân là máu của nó, dần dần chuyển sang ghét bỏ, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa.

"Ra biển tắm rửa đi, mi xem mi làm mình ra cái dạng gì kìa, bẩn thỉu, bẩn như vậy không tắm sạch sao mi ngủ được."

Con rắn lớn không hiểu, chỉ biết là bị mắng, nó mang một khuôn mặt đầy máu, ấm ức nhìn cô.

"Còn đứng đó không đi? Mau đi tắm đi, rắn bẩn thỉu không phải là một con rắn tốt."

Con rắn lớn không hiểu, nó chỉ thân mật dùng đầu cọ cọ cô.

"A, máu dính hết vào người ta rồi!"

Mong con rắn lớn nghe hiểu là không thể, Dư Sơ Cẩn đành phải lôi con vật to xác bẩn thỉu này ra bờ biển, sau đó tạt nước lên người nó, giúp nó tắm.

Con rắn lớn không vui khi tắm, bị Dư Sơ Cẩn lườm một cái, sau đó liền thu thập được một con rắn lớn không muốn tắm lại bị ép tắm đầy ấm ức.

Nửa tiếng sau.

"Rửa không nổi nữa," Dư Sơ Cẩn mệt đến chống nạnh thở dốc: "Mi xuống biển lăn một vòng đi, tự mình làm sạch."

Con rắn lớn đứng yên không động, còn ở đó "hù hù hù".

Dư Sơ Cẩn tức đến dùng tay đấm vào đầu nó.

Con rắn lớn dùng đuôi che đầu, đáng thương vô cùng.

Dư Sơ Cẩn: "......"

"Thôi thôi, cứ vậy đi." Miễn cưỡng đã rửa sạch máu trên người nó, tuy vẫn còn sót lại một chút, nhưng Dư Sơ Cẩn thật sự không còn sức để tắm cho con vật to xác này nữa.

Tắm cho nó xong cô cũng phải tắm, người dính đầy mùi máu tanh.

Vừa chuẩn bị cởi quần áo, thì thấy mặt biển xa xa có thứ gì đó đang trôi nổi, phản chiếu ánh sáng.

"Kia là cái gì?" Dư Sơ Cẩn nheo mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store