ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 12: Tấn Công

Kately1989

Không chút phòng bị, một cảm giác ẩm ướt mát lạnh lướt qua má, mang theo mùi cỏ thơm thoang thoảng.

Con rắn ngốc này sao còn liếm người!

Khóe mắt Dư Sơ Cẩn giật giật, cô vô thức định đưa tay lên lau mặt, nhưng lại cố nhịn động tác đó.

Động vật liếm đối phương, chắc là đang biểu đạt ý quan tâm chăm sóc, nếu vừa bị liếm đã lau ngay, ra vẻ ghét bỏ, không khỏi làm tổn thương trái tim nó.

Dư Sơ Cẩn quay người đi, lén lau đi cảm giác ẩm ướt còn sót lại trên mặt.

Cô có hơi ghét bỏ nó, nhưng thôi cứ lén lút ghét bỏ vậy, không thể làm tổn thương trái tim nó được.

"Được rồi, thảo dược ta cũng ăn rồi, độc cũng đã giải rồi, có thể dẫn ta đi tìm cây đào được rồi chứ." Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa cầm quả đào lên, kiên trì định biểu diễn lại, tiếp tục cố gắng giao tiếp với con rắn lớn.

Kết quả vừa mới cầm quả đào lên, con rắn lớn đã quay người, trườn vào trong rừng.

Trườn được một nửa, nó quay đầu lại, thấy cô chưa theo kịp, con rắn lớn nghi hoặc nghiêng đầu, dường như đang nói: Không phải muốn tìm cây đào sao, sao lại không đi theo.

"Ra là mi hiểu rồi à, hóa ra nãy giờ là do ta không ăn cây cỏ kia nên mi không dẫn ta đi phải không."

Uổng công cô một mình khoa chân múa tay lâu như vậy, đã hiểu rồi cũng không nói sớm, thôi được rồi, nó dường như cũng không thể nói sớm được.

Dư Sơ Cẩn chạy theo sau.

Con rắn lớn trườn rất chậm, di chuyển một đoạn liền quay đầu lại xem Dư Sơ Cẩn có theo kịp không, di chuyển được một đoạn lại quay đầu xem.

Bị kẹt trên hoang đảo nhiều ngày, đây là lần đầu tiên Dư Sơ Cẩn chủ động đi vào rừng, trước đây cô luôn khá là kháng cự việc đi vào, lúc nào cũng cảm thấy bên trong sẽ có nguy hiểm không biết trước, nên né tránh theo bản năng.

Lần này nếu không phải vì muốn tìm cây đào, cô căn bản cũng sẽ không vào.

Cây cỏ trong rừng vô cùng cao lớn và um tùm, cô đi trong đó, trông đặc biệt nhỏ bé.

Độ ẩm rất cao, kèm theo mùi hôi của cành khô lá mục.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bị cây cối che khuất, tối sầm như che lấp cả bầu trời.

Trong môi trường này, lúc nào cũng khiến người ta vô cớ nảy sinh nỗi sợ hãi, nhưng khi ánh mắt chạm đến con rắn ngốc thường xuyên quay đầu ở phía trước, nỗi sợ hãi lại dần dần tan biến, tâm trạng cũng dần dần bình ổn.

Cây cỏ trong rừng um tùm, gai góc khắp nơi, nếu không có con rắn lớn đi trước mở đường, gạt và đè bẹp những bụi cây và cỏ dại, cô đi chắc sẽ khó khăn vô cùng.

Nhưng cho dù có con rắn lớn đi trước mở đường, Dư Sơ Cẩn đi vẫn rất gian nan.

Chủ yếu là vì toàn thân mềm nhũn không có sức lực, đi hai bước đã thở dốc.

Chưa được bao lâu đã mệt, cô dừng lại nghỉ ngơi, con rắn lớn cũng không thúc giục, nó yên tĩnh chờ đợi, Dư Sơ Cẩn dừng nó liền dừng, Dư Sơ Cẩn ra hiệu đi nó liền tiếp tục đi.

Đi khoảng chừng hai mươi phút, cô lau mồ hôi trên trán: "Còn bao xa nữa?"

Con rắn lớn: "Xì xì."

Bình thường con rắn lớn đi hái đào, khoảng mười phút là sẽ quay về, đi đi về về rất nhanh, điều này khiến Dư Sơ Cẩn vô thức cho rằng cây đào ở ngay gần đây.

Nhưng cô đã quên, tốc độ di chuyển của con rắn lớn rất nhanh, quãng đường mười phút của con rắn lớn, con người đi có lẽ phải gấp mấy lần.

Đi không nổi nữa, cô tìm một tảng đá lớn khá sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Con rắn lớn thì cuộn đuôi lại, nằm bên chân Dư Sơ Cẩn.

Đúng là bám người, chỉ nghỉ một lát thôi, cũng phải quấn ở bên cạnh cô.

Như để chứng minh cho từ bám người, con rắn lớn dí đầu tới, đòi được vuốt ve.

Kể từ lần trước cô sờ nó một lần, như thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó, con rắn lớn hễ rảnh là lại húc cái đầu to lớn của nó vào cô.

Nhìn cái đầu to đang áp sát trước mắt, Dư Sơ Cẩn qua loa sờ hai cái.

Quá qua loa, con rắn lớn không hài lòng, cái đầu to cọ vào tay cô.

Dư Sơ Cẩn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, nhưng khổ nỗi con rắn lớn không chịu buông tha, cái đầu to cứ cọ vào tay cô.

Kèm theo tiếng "xì xì" bất mãn.

Dư Sơ Cẩn phát hiện, tiếng xì xì của con rắn lớn rất nhiều lúc đều chứa đựng cảm xúc, hoặc là lo lắng, hoặc là giận dữ, hoặc là bất mãn, tủi thân, vui vẻ, hưng phấn.

Những tiếng xì xì với thanh điệu khác nhau đều sẽ có những khác biệt nhỏ.

Nhưng theo cô được biết, rắn lè lưỡi phát ra tiếng xì xì, nói một cách chính xác không phải là ngôn ngữ của rắn, cũng không thể biểu đạt cảm xúc.

Đó chỉ là rắn đang thu thập thông tin môi trường, thông qua lưỡi rắn để tìm kiếm thức ăn và cảm nhận nguy hiểm mà thôi.

Nhưng điều kỳ lạ là, con rắn lớn trước mắt này, nó rõ ràng là đang thông qua tiếng xì xì để biểu đạt cảm xúc và ngôn ngữ.

Con rắn này không giống rắn, mà giống một sinh vật khác có ngoại hình của rắn hơn.

"Xì xì."

Âm thanh lúc này của nó hơi trầm, rõ ràng là đang bày tỏ sự bất mãn.

Bất mãn vì Dư Sơ Cẩn chỉ qua loa sờ nó một cái.

Dư Sơ Cẩn bất đắc dĩ, đành phải vuốt dọc theo đầu nó xuống, nhẹ nhàng sờ một cái, lại nhẹ nhàng sờ một cái.

Và rồi cô có một con rắn lớn làm phiền không dứt, chỉ cần cô buông tay ra, nó lại dùng đầu húc.

"Không sờ nữa." Dư Sơ Cẩn cạn lời, thu tay về.

"Xì xì." Nó tức giận rồi.

"Được được được, sờ sờ sờ." Cô bất đắc dĩ thở dài.

Nghỉ ngơi trên tảng đá lớn hơn mười phút, cũng sờ đầu to của nó hơn mười phút.

Chủ yếu là nếu không sờ nó, nó sẽ cứ làm ồn, nhìn cái vẻ bám người của nó, Dư Sơ Cẩn cũng không nỡ thật sự mắng nó.

Nghỉ ngơi gần đủ, cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi và lá khô dính trên quần, tiếp tục đi về phía trước.

Con rắn lớn lưu luyến nhìn tay cô.

"Dẫn đường đi, còn ngẩn ra đó làm gì." Dư Sơ Cẩn nhấc nhấc cằm ra hiệu.

Con rắn lớn lại nhìn tay cô một cái, sau đó mới miễn cưỡng trườn lên phía trước mở đường.

Khu rừng hoàn toàn không thấy điểm cuối, tối om, cũng không biết hòn đảo hoang này rốt cuộc lớn đến đâu, đi một vòng lại cần tốn bao nhiêu thời gian.

Bây giờ có con rắn lớn dẫn đường, nếu là một mình, cô không dám đi vào, nếu không rất có thể sẽ bị lạc trong rừng.

Rừng tuy lớn, nhưng trên đường đi lại không nhìn thấy động vật lớn, chỉ thấy vài con thỏ, gà rừng không gây nguy hiểm.

Dư Sơ Cẩn vừa đi vừa quan sát, nếu có thể tìm được nguồn nước ngọt trong rừng, vậy thì tốt quá rồi.

Tuy bây giờ có nước dừa làm nguồn nước, nhưng không phải là kế lâu dài.

Mùa này có dừa, đợi qua mấy tháng nữa, hết dừa......

Dư Sơ Cẩn lắc đầu, nghĩ gì vậy chứ, sao cô có thể bị kẹt mấy tháng được, vài ngày cô còn sắp không sống nổi rồi, nói gì đến mấy tháng, vậy không bằng trực tiếp tìm một cái cây treo cổ cho rồi.

Sẽ không đâu, rất nhanh sẽ được cứu thôi, Dư Sơ Cẩn thầm an ủi mình.

Lại đi về phía trước khoảng hơn hai mươi phút nữa, chưa đợi con rắn lớn dẫn đến gần, từ xa cô đã nhìn thấy một cây đào trĩu quả.

Mắt cô tức thì sáng lên, chạy lon ton qua đó.

Cây đào cao lớn, cao hơn chục mét, vốn tưởng chỉ là một cây đào dại nhỏ, không ngờ lại là một cây đào lớn.

Ngước mắt nhìn lên, phía trên cây đào, kết rất nhiều quả đào màu đỏ.

Cái này, có thể hình dung là, trong 10 quả thì có 9 quả là đã chín.

Dư Sơ Cẩn nhìn cây đào phía trên, rồi lại nhìn con rắn lớn bên cạnh.

"Ta cứ tưởng không có mấy quả chín, hóa ra mi chỉ hái quả chưa chín cho ta ăn thôi đúng không."

Những quả đào chưa chín sắp bị con rắn lớn hái hết rồi, chỉ còn lại những quả chín treo trên cây, chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy tươi ngon mọng nước.

"Sao, đào chín để dành tự ăn, đào chưa chín cho ta ăn?"

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn chỉ vào cây: "Hái quả chín cho ta."

Lần này giao tiếp rất thuận lợi, Dư Sơ Cẩn vừa chỉ vào cây đào, con rắn lớn ngay lập tức đã leo lên cây, rất linh hoạt tránh được những quả chín, hái mấy quả chưa chín xuống.

Dư Sơ Cẩn nhìn những quả đào chưa chín, im lặng một hồi.

"Ta không cần loại này," Dư Sơ Cẩn như có gì đó nghẹn ở cổ: "Mi cũng thật là, cả cây đầy đào chín không hái, mi cứ phải từ xó xỉnh nào đó lựa mấy quả chưa chín hái cho ta."

"Xì xì."

Nó nhét quả đào chua vào tay cô, mặt viết đầy chữ, ăn đi ăn đi, mau ăn đi.

Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa chỉ vào phía trên cây đào: "Hái trên kia, ta muốn ăn quả chín, loại màu xanh này chua quá, ta không thích ăn đào chua."

Con rắn lớn nghiêng đầu, ngơ ngác ngây ngô, cũng không biết có nghe hiểu không, nó "xì xì" hai tiếng, nhanh chóng leo lên cây.

Và rồi, bên chân Dư Sơ Cẩn lại có thêm mấy quả đào chưa chín.

Ngoài việc thu hoạch một đống đào chua, Dư Sơ Cẩn còn thu hoạch được một con rắn lớn có móng vuốt nhỏ giẫm trên đất, đuôi vẫy vẫy, cầu khen ngợi.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Còn khen ngợi nữa, Dư Sơ Cẩn sắp bị con rắn ngốc này chọc cho tức điên rồi.

"Quả chín, ta muốn ăn đào đỏ!" giọng điệu siêu hung dữ.

Con rắn lớn vốn chuẩn bị đón nhận lời khen, không những không được khen mà còn bị mắng, rụt đầu lại một cách tủi thân.

Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, con rắn lớn vốn còn đang có vẻ mặt ấm ức, lại đột nhiên dựng đứng thân mình lên mà không có dấu hiệu báo trước.

Dư Sơ Cẩn ngẩng đầu nhìn nó, bóng đen bao trùm lên đỉnh đầu.

Tiếp xúc mấy ngày, Dư Sơ Cẩn đã không còn sợ nó nữa, nhưng nó dựng người lên như vậy, vẫn mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.

"Mi làm gì, đột nhiên dựng người lên, khoe mi cao à,"

Dư Sơ Cẩn lùi về sau hai bước, giọng điệu có chút yếu, giọng nói bất giác nhỏ đi: "Không phải chỉ là mắng mi hai câu thôi sao, sao lại nổi cáu rồi......"

Chưa đợi Dư Sơ Cẩn nói xong, con rắn lớn đã phát ra tiếng "xì xì" đầy uy hiếp.

Tiếng xì xì khàn khàn trầm thấp, kèm theo việc nhe răng, đồng tử dựng đứng, tất cả đều cho thấy nó đang tức giận, đầy tính công kích.

Dư Sơ Cẩn sợ hãi nuốt nước bọt, con rắn này bị sao vậy.

Không thể nào chỉ vì mắng nó một câu, nó liền muốn ăn thịt người chứ, huống chi trước đây cô cũng không ít lần mắng nó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên, con rắn lớn lao xuống tấn công với tốc độ cực nhanh.

Và mục tiêu tấn công của nó, dường như chính là Dư Sơ Cẩn nhỏ bé không chút sức phản kháng ở bên dưới......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store