[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc
Q1: Xuân, hạ, thu, đông (6)
Chương 6: Chị sẽ chịu trách nhiệm với em!
Kỳ nghỉ bảy ngày chớp mắt đã kết thúc, Mạnh Ấu Lăng thu dọn đống bài tập đã hoàn thành, ăn cơm tối xong liền đưa bà nội xuống lầu đi dạo.
Mấy ngày nay, nhiệt độ giảm xuống hẳn, gió đêm thổi qua có chút se se lạnh. Nàng nắm tay bà nội hỏi:
"Bà ơi, bà có thấy lạnh không?"
"Cũng hơi hơi lạnh rồi, chúng ta trở về đi."
"Vâng ạ."
Hai bà cháu vừa về đến dưới lầu thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp 'Ring ring'. Mạnh Ấu Lăng quay đầu lại nhìn, là Khâu Ý.
"Hello em gái, con chào bà nội, cả hai đã ăn cơm chưa ạ?" Khâu Ý vẫn ngồi trên xe đạp, lượn vòng quanh hai bà cháu nhà họ.
Bà nội cười không ngớt:
"Con lượn làm bà hoa hết cả mắt, nhà bà ăn rồi, còn con?"
"Lát nữa con mới đi ăn ạ." Khâu Ý dừng xe, vẫy tay với Mạnh Ấu Lăng,
"Em gái, lại đây, chị bảo cái này."
"Chuyện gì?" Mạnh Ấu Lăng bước tới, liền bị cô túm áo lôi ra một góc.
"Mạnh Chiêu bảo tiểu thuyết với truyện tranh của cậu ấy bị em tịch thu hết rồi à? Đưa cho chị mượn xem tí đi?" Khâu Ý thì thầm vào tai nàng.
"Chị định làm gì?"
"Tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng văn hóa."
"...... Chị học lớp 12 rồi đấy, còn không lo học hành đi?"
"Ây da, cậu của chị nhập vào người em rồi à? Sao đi đến đâu cũng nghe thấy câu này thế nhỉ?" Khâu Ý bịt chặt lỗ tai lại.
"Khâu Ý à, nếu chưa ăn cơm thì lên nhà bà ăn một ít nhé." Bà nội gọi với ra.
"Như vậy thì phiền quá bà ạ." Khâu Ý cười đáp.
"Phiền gì mà phiền, cứ để Ấu Lăng rang cơm trứng cho con, con có ăn hay không?"
"Con ăn ạ!"
Mạnh Ấu Lăng tự dưng bị giáng xuống nhiệm vụ rang cơm, nàng mặt lạnh tanh đứng trong bếp đập trứng, nghe thấy Khâu Ý ngồi ngoài phòng khách đang kể cho bà nội về sự tích 'Người Tam Thể đại chiến khủng long', 'Cừu máy điện tử yêu Cừu Vui Vẻ' thì suýt chút nữa rang cả vỏ trứng vào chảo.
Đọc tiểu thuyết làm gì nữa, bịa chuyện giỏi thế này, trực tiếp đi viết tiểu thuyết luôn cho rồi... Nàng thầm mắng trong bụng.
"Ăn đi." Mạnh Ấu Lăng đặt đĩa cơm rang lên bàn.
"Quàooo, nhiều trứng dữ vậy, cảm ơn em gái nhé!" Khâu Ý xúc cơm ăn ngon lành.
Bà nội sinh hoạt và nghỉ ngơi sớm, chẳng đợi Khâu Ý ăn xong đã lên giường đi ngủ rồi.
"Ba em đâu rồi, sao không thấy ở nhà?" Khâu Ý nhìn quanh hỏi.
"Tăng ca rồi."
"Bận thế cơ à?"
"Tự xin tăng ca đấy, cái lớp năng khiếu của Mạnh Chiêu đắt lắm." Mạnh Ấu Lăng nói.
Khâu Ý sững người, rồi chợt hỏi:
"Em cứ ngứa mắt chị, có phải vì chị giới thiệu cho Mạnh Chiêu đi học năng khiếu không?"
"Không phải."
"Thật á?" Khâu Ý nghiêng đầu, quan sát đi quan sát lại nét mặt của nàng.
Mạnh Ấu Lăng nhịn hết nổi:
"Chị có thể ăn nốt chỗ cơm dính trên miệng đi rồi hẵng nói được không?"
"Hả?" Khâu Ý ngơ ngác sờ lên khóe miệng, nhặt xuống được hai hạt cơm, cười hì hì rồi bỏ tọt vào miệng,
"Để em chê cười rồi, ha ha ha ha!"
"......"
Mạnh Ấu Lăng cúi đầu đọc sách, tóc mái cứ rủ xuống trước mặt, vén ra sau tai mấy lần mà vẫn không có tác dụng gì. Lúc này nàng mới nhớ ra mình quên chưa đi cắt tóc.
"Chị ăn xong rồi!" Khâu Ý đặt bát đũa xuống, đánh một cái nấc rõ to.
"Bao giờ chị về?"
"Mới đó đã đuổi chị đi rồi à?"
"Không phải, em muốn ra ngoài cùng một lượt với chị, em phải đi cắt tóc."
"Muộn thế này rồi còn đi cắt tóc á?" Khâu Ý nhìn mái tóc ngang vai của nàng,
"Thế này cũng đâu có dài, vẫn phải cắt à?"
"Vướng víu lắm, muốn cắt." Từ nhỏ Mạnh Ấu Lăng đã để đầu nấm nên quen với độ dài đó rồi, thấy vừa tiện vừa đỡ tốn công chăm sóc.
"Thế thì đơn giản, để chị cắt cho!"
"Chị có cắt được không đấy?"
"Quá được luôn ấy chứ, chị tự cắt tóc cho mình suốt thôi!"
Mạnh Ấu Lăng nhìn mái tóc đen dày óng ả của cái người này, lại nghĩ đến việc tiết kiệm được tiền cắt tóc, bèn đưa cây kéo cho cô.
Khâu Ý tròng một cái túi nilon quanh cổ nàng:
"Yên tâm đi, kỹ thuật của chị tốt lắm, em cứ nhắm mắt lại là được."
Mạnh Ấu Lăng nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra đã thấy tóc mái mình bị khuyết một mảng lởm chởm, gáy thì mát lạnh, mà lại còn mát lạnh không đồng đều.
"KHÂU, Ý."
"Xin... xin lỗi, chị cũng không biết sao lại thành ra thế này, rõ ràng chị đã lấy thước đo rồi mà..." Khâu Ý sờ sờ cái gáy lởm chởm của nàng với vẻ không thể tin nổi.
"Không phải chị nói là chị thường xuyên cắt tóc sao?"
"Chị thường xuyên cắt cho Mỹ Huệ..."
"Mỹ Huệ là ai?"
"Cún cưng của chị."
"Chị cút ngay cho tôi."
"Hu hu, bé ơi chị xin lỗi, chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà!"
—
Khoảnh khắc Mạnh Ấu Lăng vác cái đầu cắt nham nhở như chó gặm bước vào lớp, toàn lớp im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng xỉa răng, sau đó một tràng tiếng cười đồng loạt vang lên.
"......"
"Mạnh Ấu Lăng, cậu cắt tóc ở đâu đấy? Mau nói cho bọn tớ biết để còn tránh tiệm đấy ra."
Mạnh Ấu Lăng đen mặt quay về chỗ ngồi. Được một lúc, bạn cùng bàn chọc chọc vào tay nàng:
"Cái chị lớp 12 kia lại đến tìm cậu kìa."
Nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Khâu Ý nhe tám cái răng cười với mình:
"Em gái!"
Nàng ngồi im bất động.
Khâu Ý liền nghênh ngang đi vào, đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn nàng:
"Chị đến nhà em thì thấy em đi học mất rồi, đi sớm thật đấy. Chỗ này em cầm lấy mà ăn, đừng để việc học làm hỏng sức khỏe, biết đâu ăn vào còn cao thêm được tí nữa."
Các bạn học đều nhìn sang, mọi người vốn có sự sùng bái ngầm đối với các anh chị khóa trên, lại thấy Khâu Ý xinh đẹp như vậy nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
"Chị đừng có tùy tiện vào lớp người khác." Mạnh Ấu Lăng không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lập tức kéo cô ra ngoài hành lang,
"Còn có chuyện gì nữa?"
"Còn cái này nữa!" Khâu Ý lấy từ trong cặp ra hai cái mũ,
"Em xem em thích cái nào?"
Mạnh Ấu Lăng không động đậy.
Khâu Ý cầm chiếc mũ nồi đội lên đầu nàng, rồi lại đổi sang một chiếc mũ lưỡi trai:
"Vẫn là cái này hợp với em hơn, ngầu lắm!"
"Em không lấy."
"Ngầu thật mà!"
"Em......"
"Siêu ngầu luôn!" Khâu Ý móc từ trong túi ra một chiếc gương gấp,
"Không tin em tự nhìn đi."
"...... Chị cũng điệu vừa thôi, còn mang gương theo trên người nữa."
"Nếu không tóc tai rối thì biết phải làm sao?" Khâu Ý tiện tay lôi ra một cái lược nhỏ, chải chải lại tóc mái.
"Chị còn biết tóc tai quan trọng cơ à?" Mạnh Ấu Lăng nghiến răng nói.
Khâu Ý chột dạ cúi đầu:
"Xin lỗi mà, thế giờ chị phải làm gì em mới tha thứ cho chị?"
Mạnh Ấu Lăng nhất thời chưa nghĩ ra:
"Em chưa nghĩ ra."
"Thế cứ nợ đấy nhé, em từ từ nghĩ, chị đi tiệm net cái đã."
"Chị lo mà học hành đi!"
"Lên mạng tìm hiểu tình hình thế giới cũng là một cách củng cố kiến thức môn Chính trị mà!" Khâu Ý tuôn ra lời lẽ đầy nghiêm chính rồi tính xoay người rời đi thì một nam sinh bên cạnh sán lại gần.
"Chị ơi, chị là gì của Mạnh Ấu Lăng thế ạ? Cho em làm quen được không?"
"Chị là mẹ nuôi của nó, nếu nó phạm lỗi gì, em cứ đến phòng Giám thị báo tên chị thì sẽ được hưởng ưu đãi 'đánh gãy' xương đấy nhé!" Khâu Ý cười hì hì nói.
Nam sinh: "......"
"......" Mạnh Ấu Lăng nghiến răng nghiến lợi đuổi cô đi,
"Tôi không có bà mẹ nuôi bất hiếu như chị."
Trước khi đi, Khâu Ý còn không quên dặn dò:
"Nhớ uống sữa trong túi đi đấy, biết đâu có thể cao lên thật, vậy thì không uổng công mẹ vác từ xa đến cho con gái ngoan."
"Chị phắn đi!"
Quay lại lớp học, vẫn còn rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nàng vô thức hạ thấp vành mũ xuống, ngước mắt nhìn vành mũ, sau đó mượn gương của bạn cùng bàn soi thử.
Rốt cuộc...... ngầu ở chỗ nào chứ?
Đội mũ hơn nửa tháng, chỗ tóc lởm chởm phía sau gáy vẫn chưa mọc đều, nhưng chỗ khuyết ở tóc mái thì đã đỡ lộ hơn rồi.
"Mạnh Ấu Lăng, cậu định đăng ký môn gì trong đại hội thể thao?" Thân là cán sự học tập, Lưu Thư phải phối hợp với cán sự thể dục thể thao dụ dỗ mọi người đăng ký tham gia.
Đại hội thể thao đối với đa số học sinh là tin tốt, là số ít hoạt động có quy mô lớn ngoài việc học.
Nhưng lớp chọn của họ thì lại chẳng mấy mặn mà. Thứ nhất là thấy việc này làm trễ nải thời gian học tập, thứ hai là... trong lớp xác thực chẳng có được mấy mống là cao thủ thể thao.
Vì Mạnh Ấu Lăng là nữ sinh cao nhất lớp nên Lưu Thư ra sức thuyết phục:
"Nhảy cao, nhảy xa, chạy bộ, cậu muốn chọn cái nào?"
"Nhất định phải chọn à?"
"Hết cách rồi, chủ nhiệm bảo mỗi người đều phải đăng ký một môn, coi như rèn luyện sức khỏe cho mọi người luôn." Lưu Thư thở dài,
"Cậu xem nấm lùn như tớ mà còn phải đăng ký chạy 800 mét đây này."
"Thế tớ nhảy cao vậy."
"Cậu tự tin với môn nhảy cao hơn à?"
"Chết nhanh, có thể kết thúc sớm."
"......"
Lưu Thư lại dỗ dành nàng đăng ký thêm môn nhảy xa, nói biết đâu dựa vào lợi thế chân dài lại có thể thắng được người khác.
Ngày diễn ra đại hội thể thao, các lớp khác đều mặc áo lớp thiết kế riêng biệt, chỉ có lớp của họ thuần một màu đồng phục trường, bởi thế mà không khỏi bị chê bai là đám mọt sách lớp chọn.
Bàn học được khiêng ra sân vận động làm căn cứ địa, lớp họ gần như ai nấy đều cầm trên tay một cuốn sổ tay công thức.
Mạnh Ấu Lăng giấu dây tai nghe MP3 vào tay áo, một tay bịt lỗ tai, lén nghe bài luyện listening bên trong.
Loa phát thanh phát bài diễn văn cổ vũ hào hùng, các học sinh trên khán đài reo hò ầm ĩ, tất cả những âm thanh náo nhiệt ấy đều bị tai nghe chặn lại bên ngoài.
Giọng đọc trầm ấm vang lên bên tai, nàng nghe đi nghe lại một đoạn nội dung, cố gắng thuật lại toàn bộ, tay thì viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp.
Tai bên kia bỗng truyền đến hai tiếng.
"Em gái."
Lỗ tai có chút nhồn nhột.
Nàng nghiêng đầu nhìn, là khuôn mặt tươi cười của Khâu Ý. Ánh nắng loang lổ in vào trong con ngươi của cô, tựa hồ biến thành màu hổ phách nhàn nhạt...
— Khoan đã.
Nàng ghé sát vào quan sát kỹ:
"Chị đeo lens đấy à?"
"Suỵt." Khâu Ý chớp chớp mắt, "Đẹp không?"
Mạnh Ấu Lăng dời mắt sang hướng khác, tiếp tục nghe bài listening. Đối phương lại ngồi xuống bên cạnh nàng, gục xuống bàn, cầm lấy tờ giấy nháp đầy chữ cái như gà bới kia lên xem:
"Đang làm gì thế?"
Mạnh Ấu Lăng chỉ vào ống tay áo. Khâu Ý hiểu ý, hỏi:
"Em không thi đấu à?"
"Có, nhảy cao và nhảy xa."
"Thế thì còn lâu mới đến lượt."
Ánh nắng chiếu lên người dễ chịu quá, Khâu Ý nằm bò ra bàn một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Đeo tai nghe lâu rồi, lỗ tai liền có chút đau, Mạnh Ấu Lăng cất cái MP3 đi, chống cằm, chán chường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Da rất trắng, lông mi rất dài, nếp gấp mí mắt nông nông, trông như một dòng suối nhỏ.
Thực ra Khâu Ý thuộc kiểu người rất xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng cong cong cười, mang lại cảm giác rất dễ gần.
Cái người này chỉ mới đến lớp tìm nàng có hai lần mà đã có bao nhiêu bạn học hỏi thăm nàng về cô rồi.
Lúc này cũng có mấy người đang lén nhìn trộm đây này.
"Ưm...?" Khâu Ý lơ mơ cảm giác có vật gì đấy đè lên đầu mình, sờ sờ thử, hoá ra là áo khoác đồng phục của Mạnh Ấu Lăng.
"Che nắng." Mạnh Ấu Lăng nói.
"Làm hết cả hồn, cứ tưởng người Tam Thể tấn công trái đất rồi chứ." Khâu Ý đưa tay đè áo xuống, tiếp tục gục xuống ngủ tiếp.
"......"
Phụt.
—
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store