ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc

Q1: Xuân, hạ, thu, đông (5)

YinPungg

Chương 5: Mùi không giống

Mạnh Ấu Lăng cứ ngỡ 'Băng học tập Thanh Long' là do Khâu Ý bịa ra, ai ngờ cái tổ chức bí ẩn này lại có thật.

Vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Mạnh Chiêu phải tham gia lớp tập huấn. Trung tâm này nằm ở tỉnh lỵ, cũng hên là có bao ăn bao ở, sau khi được nhà trường phê chuẩn, Hướng Minh Lệ đã đích thân đưa cô nàng đi.

Còn Mạnh Ấu Lăng thì nhận được lời mời tham gia buổi học bổ túc của Băng học tập Thanh Long.

Nàng đeo balo, bước vào cửa hàng McDonald's, vừa vào cửa đã thấy Khâu Ý đang ngồi trong một góc, miệng ngậm thìa kem McFlurry, cười nói vui vẻ với những người cùng bàn.

"Chị Khâu Ý." Nàng túm chặt dây đeo balo, bước tới gọi một tiếng.

Khâu Ý ngẩng đầu lên, thấy là nàng thì cười cong cong mắt, kéo tay nàng dẫn về chỗ ngồi bên cạnh:

"Đến rồi à, mau ngồi đi. Muốn ăn gì? Hamburger hay khoai tây chiên?"

"Em không ăn." Mạnh Ấu Lăng lắc đầu.

"Không ăn sao được, thế đống đồ ăn này chị ăn không hết thì chẳng phải sẽ lãng phí ư?" Khâu Ý hỏi.

"......" Mạnh Ấu Lăng nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt cô, lén nuốt nước miếng.

"Dù sao chúng ta cũng có nhà tài trợ độc quyền mà."

"Nhà tài trợ?"

"Đúng vậy, bạn học Triệu Thanh Long, một phú nhị đại 'người ngốc nhiều tiền'." Khâu Ý chỉ vào một nam sinh, cậu bạn đó cười hiền lành chào hỏi Khâu Ý.

"Em gái cứ ăn thoải mái nhé, bao no."

Mạnh Ấu Lăng không ngờ cái tổ chức tào lao này lại còn có cả nhà tài trợ độc quyền, đúng là ảo ma Canada.

Khâu Ý lại giới thiệu với những người khác:

"Đây là em gái ruột của Mạnh Chiêu, tên là Mạnh Ấu Lăng, học bá môn Toán đấy."

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Mạnh Ấu Lăng vừa xấu hổ vừa căng thẳng gật đầu chào mọi người.

"Hóa ra đây là em gái Mạnh Chiêu, trông giống nhau phết."

"Tớ biết cậu ấy có em gái nhưng chưa gặp bao giờ."

"Tốt quá, môn Toán của tớ được cứu rồi!"

Mạnh Ấu Lăng không nhịn được nhắc nhở:

"Em mới học lớp 10 thôi ạ."

Khâu Ý: "Lớp 10 tốt mà, lớp 10 càng tốt, trẻ hơn bọn chị hai tuổi lận."

Mạnh Ấu Lăng: "......" Trọng điểm là cái này à?

"Bọn chị ôn tập cũng bắt đầu từ kiến thức lớp 10, nếu có chỗ nào không hiểu, còn phải phiền em gái giảng giúp bọn chị nữa." Một đàn chị cười nói.

"Nhưng em mới nhập học được có một tháng, kiến thức học được chưa nhiều." Mạnh Ấu Lăng nhắc lại lần nữa.

"Không sao, mấy người này cần phải ôn lại từ kiến thức cấp hai cơ, với trình độ của em thì hướng dẫn bài tập Toán cho họ là dư sức rồi." Khâu Ý nói.

Mấy người kia cười ngượng ngùng.

"......" Rốt cuộc đây là tổ chức gì vậy trời?

Rất nhanh, nàng đã nắm được thông tin trực tiếp về Băng Thanh Long.

Tổ chức này có chút 'thiên môn', ý là... học lệch hẳn mấy môn.

Vì là học sinh ban xã hội nên đa phần đều học kém môn Toán, cũng có trường hợp phong độ ổn định hơn là... môn nào cũng trượt.

Trước khi đến, Mạnh Ấu Lăng còn ôm ấp ý tưởng được cùng mấy anh chị khóa trên 'động não', nhưng sau khi đến, trong lòng chỉ còn lại tiếng gào thét: Bị lừa rồi, bị lừa rồi, bị lừa rồi!

Nàng là tân sinh lớp 10, tại sao lại phải làm công việc của giáo viên, ngồi đây giảng bài cho học sinh lớp 12 chứ?!

Đảo ngược luân thường đạo lý quá đi mất!

Khó khăn lắm mới giải quyết xong mấy bài toán hóc búa của họ, mọi người bắt đầu quan tâm đến tiếng Anh của nàng, vốn định giúp nàng phụ đạo tiếng Anh, kết quả vừa hỏi ra điểm thi tháng của đàn em được hơn một trăm, ai nấy đều giật mình thon thót.

"Em gái à, không phải bọn chị không giúp em, mà là lực bất tòng tâm nha!"

"Không sao ạ." Ngoài mặt Mạnh Ấu Lăng không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.

Bất quá, các đàn anh đàn chị rất hào phóng, không chỉ đưa nàng đi ăn lẩu và điểm tâm ngọt, còn mua cho nàng một bộ tài liệu tham khảo ngoại khóa.

Dù tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng nhìn chung Mạnh Ấu Lăng có ấn tượng khá tốt về họ, ít nhất là tốt hơn đám bạn trời đánh mà Mạnh Chiêu hay dẫn về nhà nhiều.

"Đi thôi, chị đưa em về." Khâu Ý rút chìa khóa, mở khóa xe đạp.

"Đưa em về?"

"Đúng thế, trời sắp tối rồi, chị đưa em về nhà, tiện thể lại bổ túc thêm cho em." Khâu Ý nói.

"Chị sẽ bổ túc cho em thật à?" Mạnh Ấu Lăng rất lo lại bị lừa tiếp.

"Đương nhiên, lúc nãy đông người quá, về nhà chị kèm 1-1 cho em luôn!" Khâu Ý cười nói,

"Lên xe đi."

"Lên đâu?" Mạnh Ấu Lăng nhìn chiếc xe đạp leo núi của cô, đến cái yên sau cũng chẳng có.

"Ờmm......" Khâu Ý ngắm nghía con xe của mình, vỗ vỗ vào thanh ngang phía trước,

"Em chịu khó ngồi tạm được không?"

"Không được."

"Thế thì gọi taxi vậy."

Chỗ này cách nhà khá xa, Mạnh Ấu Lăng toàn đi xe buýt, vì đi taxi thì đắt lắm. Dù nhìn ra Khâu Ý rủng rỉnh tiền tiêu vặt, nhưng nàng cũng ngại để người ta vừa tốn công vừa tốn của.

"Thôi, cứ ngồi cái này đi." Mạnh Ấu Lăng chỉ vào thanh ngang xe đạp.

"Ok!" Khâu Ý ngồi lên yên xe, bấm chuông ring ring,

"Lên đi em gái, đưa cặp đây chị cầm cho."

Hồi bé Mạnh Ấu Lăng cũng từng ngồi con xe đạp Phượng Hoàng của ba, Mạnh Chiêu ngồi sau, nàng ngồi trên thanh ngang phía trước, lúc đó còn khoái chí lắm vì được ngồi ghế đầu ngắm cảnh.

Nhưng bây giờ ngồi lên chỗ đó thì lại là chuyện khác.

Để không chắn tầm nhìn của Khâu Ý, nàng cố gắng khom lưng xuống, gần như co ro ở trong lòng Khâu Ý.

"Em không cần vất vả thế đâu, chị nhìn thấy đường mà." Khâu Ý cười nói.

Nghe vậy, nàng dè dặt thẳng lưng lên một chút:

"Thế này được không?"

"Được." Khâu Ý đáp.

Lỗ tai Mạnh Ấu Lăng có chút nhột, nàng ngoái đầu lại, suýt nữa thì đụng phải gò má đối phương, thế là vội vàng quay phắt đi, lặng lẽ khom lưng xuống, im thin thít suốt cả quãng đường.

Về đến dưới nhà, Mạnh Ấu Lăng vừa đấm lưng vừa dẫn cô lên lầu.

"Ba và bà nội em sang nhà cô rồi, trong nhà không có ai đâu, chị cứ tự nhiên đi."

"Được, thế chúng ta ra ngoài ăn cơm trước nhé?"

"Ăn ở nhà đi." Trong nhà còn thức ăn, không ăn thì phí, Mạnh Ấu Lăng mở chiếc tủ lạnh cũ kỹ ra,

"Em xào đại hai món được không?"

"Em biết nấu ăn á?" Khâu Ý kinh ngạc hỏi.

"Khó lắm à? Chị không biết nấu sao?" Mạnh Ấu Lăng càng ngạc nhiên hơn.

"Chị biết nhiều thứ lắm!"

"Tức là không biết nấu ăn chứ gì." Mạnh Ấu Lăng đeo tạp dề vào,

"Chị cứ tự chơi đi, xong ngay đây."

"Mang hết bài thi tiếng Anh em từng làm ra đây, để chị xem điểm yếu của em ở đâu." Khâu Ý nói.

Mạnh Ấu Lăng đang bận nấu cơm, nói vọng ra:

"Ở trong cặp ấy, chị tự tìm đi."

Khâu Ý lục lọi trong cặp một hồi, lôi ra được một phong thư:

"Ái chà chà, em gái, đây là thư tình à?!"

"...... Chị đúng là biết lục lọi thật đấy."

"Ai viết thế, cho chị xem được không?"

"Không được, em còn chẳng biết là ai viết." Nàng vốn chẳng nhận tận tay, rất có thể là ai đó lén nhét vào cặp.

Khâu Ý liếc nhìn tên người gửi:

"Đặng Phổ, em có quen không?"

"Hình như là lớp bên cạnh."

"Đẹp trai không?"

"Liên quan gì đến chị?"

"Tò mò mà." Khâu Ý nhét thư lại vào cặp, sau đó lấy bài thi ra, ngả người tựa vào ghế sofa xem xét.

Một lát sau, Mạnh Ấu Lăng bưng cơm nước ra:

"Ăn cơm thôi."

"Ưm, thơm quá!" Khâu Ý gắp một miếng đậu phụ khô, giơ ngón cái lên khen ngợi,

"Em giỏi thật đấy, đến nấu cơm cũng ngon thế này, có được cô em gái như em, Mạnh Chiêu đúng là có phúc lắm!"

"Thôi được rồi, đừng nịnh nữa, mau ăn đi."

"Không phải nịnh đâu, em nấu ngon thật mà, ngon hơn tay nghề của cậu chị nhiều."

"Cậu?"

"Ừ, giờ chị đang ở nhờ nhà cậu." Khâu Ý nói.

"Thế ba mẹ chị đâu?"

"Mẹ chị ở nước ngoài, ba chị bận đi tìm tình nhân rồi."

Mạnh Ấu Lăng vừa lúc cắn phải một hạt tiêu, tê rần đến méo cả mặt.

Khâu Ý tưởng nàng nghe tin sốc quá, cười to nói:

"Họ ly hôn lâu rồi, mẹ chị còn lấy chồng Tây nữa cơ."

"Đó là lý do chị giỏi tiếng Anh à?"

"Ừ, để còn có tiếng nói chung với bà ấy mà." Khâu Ý cười híp mắt,

"Bà ấy bảo chị thi đại học xong thì sang đấy chơi hai tháng."

"Nước ngoài có vui không?"

"Chẳng có gì vui cả, trăng cũng chẳng tròn bằng trăng của chúng ta." Khâu Ý nói.

Mạnh Ấu Lăng mím môi cười khẽ.

"Chị xem bài thi của em rồi, điểm yếu của em nằm ở phần nghe và ngữ pháp."

Mạnh Ấu Lăng gật đầu.

"Nghe thì phải nghe nhiều vào, nắm bắt tốc độ, rèn luyện ngữ cảm, bắt được từ khóa. Còn ngữ pháp ấy hả, haizz cái thứ chết tiệt này chỉ có nước dành thời gian mà học thuộc, mà hiểu, mà phân biệt thôi."

Ăn cơm xong, Khâu Ý lấy từ trong túi ra một chiếc máy MP3:

"Trong này có rất nhiều bài luyện nghe, em có thể cầm lấy nghe thử."

"Cảm ơn chị."

Trường cấm mang điện thoại, có cái MP3 nhỏ gọn thế này tiện hơn nhiều, nhưng nàng vẫn có một nỗi lo.

"Nhỡ bị giáo viên phát hiện thì sao?"

"Thì em đừng để giáo viên phát hiện là được."

"...."

"Còn cái này nữa, là vở ghi chép trước đây của chị, trong đó toàn là mấy ngữ pháp và thì dễ gây nhầm lẫn, em cầm lấy xem đi." Khâu Ý lại đưa cho nàng một cuốn sổ tay màu hồng.

"Cảm ơn chị Khâu Ý." Mạnh Ấu Lăng như vớ được vàng, mở sổ ra xem ngay lập tức.

Khâu Ý nghịch điện thoại một lúc, thấy nàng xem say sưa liền không nhịn được phì cười:

"Vậy chị về trước đây, ngày mai em định làm gì?"

"Ở nhà đọc sách, làm bài tập."

"Ngày kia?"

"Đọc sách, làm bài tập."

"Cả kỳ nghỉ đều thế à?"

"Ừm."

"...... Em mới lớp 10 mà đã cày cuốc cỡ này rồi?!" Khâu Ý xoa đầu nàng, cúi người cười nói,

"Ngày kia đi xem phim đi, chị mời."

"Không đi."

"Đi đi mà, chị đi một mình thì buồn lắm. Phim bom tấn Hollywood nguyên gốc đấy nhé, xem xong chị dẫn em đi nhà sách, thế nào?"

"Cũng được..."

Hai ngày sau, Mạnh Ấu Lăng vừa ăn trưa xong thì nghe thấy dưới lầu có người gọi tên mình.

"Em gái ơi! Mạnh Ấu Lăng!"

Nàng mở cửa sổ, thấy Khâu Ý đang ngồi trên xe đạp, vẫy tay với mình:

"Đi thôi, đi xem phim!"

"Đến đây." Mạnh Ấu Lăng đóng cửa sổ, chạy bịch bịch xuống lầu. Mái tóc lướt qua cánh cổng sắt rỉ sét, nàng chạy đến trước mặt Khâu Ý, phát hiện chiếc xe đạp đã được lắp thêm một cái yên sau.

"Lên xe!"

"Chị lắp cái này lúc nào thế?" Mạnh Ấu Lăng dạng chân ngồi lên yên sau.

"Hôm qua, thế nào, ngồi sau vẫn thoải mái hơn đúng không."

"Đương nhiên rồi."

Ngồi sau thoải mái biết bao, không phải còng lưng, cũng không phải bám chặt lấy ghi đông trong nơm nớp lo sợ.

Có điều tầm nhìn không tốt bằng, không nhìn thấy con đường rộng lớn phía trước.

Mỗi lần ngước mắt lên, thứ đập vào mắt là tấm lưng mảnh khảnh của người thiếu nữ, mái tóc xõa ngang tung bay trong gió táp vào mặt nàng, chui cả vào mắt và miệng.

"Phù phù phù." Nàng nhè mấy sợi tóc ra, quay đầu sang hướng khác, nhìn về phía hàng cây xanh đang lùi lại phía sau, hỏi:

"Chị dùng dầu gội gì thế?"

"Sao vậy?"

"Khá thơm."

"Đó là nước hoa."

"Chị còn dùng cả nước hoa?" Mạnh Ấu Lăng thầm nhủ, đúng là đồ điệu đà.

"Này này này, chị nghe thấy hết đấy nhé!"

Mạnh Ấu Lăng giật mình rồi vội vã bịt miệng, nàng chẳng hiểu sao vừa nãy bản thân lại buột miệng nói ra.

Đến rạp chiếu phim, Khâu Ý khóa xe xong liền nắm lấy tay nàng.

"Chị làm gì vậy?"

Khâu Ý lấy từ trong túi ra một lọ nước hoa, xịt một ít lên cổ tay nàng:

"Xong, giờ em cũng là đồ điệu đà rồi nhé!"

"Ấu trĩ."

Khâu Ý buồn cười chọc vào trán nàng:

"Em mới ấu trĩ ấy, rõ ràng còn bé tí mà cứ thích làm bà cụ non."

Mạnh Ấu Lăng bĩu môi.

"Được rồi, mau vào đi, sắp muộn rồi!" Khâu Ý kéo tay nàng, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong.

Rạp chiếu phim ở huyện lỵ không được sạch sẽ cho lắm, lại còn có mùi gì đó là lạ, Mạnh Ấu Lăng chốc chốc lại đưa cổ tay lên ngửi để giải tỏa khứu giác.

"Phụt." Khâu Ý cười nàng, "Trông em bây giờ y hệt mấy người bị say độ cao, lúc nào cũng chực chờ hít oxy ấy."

"Em sắp thiếu oxy thật rồi, em sẽ ra ngoài đợi chị." Mạnh Ấu Lăng thực sự không chịu nổi cái mùi này, ôm balo đứng dậy định đi ra ngoài, kết quả không cẩn thận giẫm phải chân Khâu Ý.

"Á."

"Xin lỗi." Nàng hoảng loạn lùi lại phía sau, đầu gối va vào lưng ghế hàng trước, theo phản xạ lại bước tới hai bước, giẫm lên chân Khâu Ý thêm phát nữa.

"Á!" Khâu Ý bắt đầu nghi ngờ cô nhóc này cố ý rồi, vừa định rút chân về thì Mạnh Ấu Lăng trượt chân, ngã nhào về phía trước.

Lưng ghế đột nhiên bị người ta dùng sức chống lại.

Mạnh Ấu Lăng một tay xách túi, một tay chống lên lưng ghế của Khâu Ý nên không ngã hẳn vào người cô, chỉ có đầu là tựa vào vai Khâu Ý.

Khâu Ý buồn cười nói:

"Rốt cuộc là em muốn đi hay muốn ở lại đây? Có cần chị bế em không?"

"......"

Những người xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn động tĩnh bên này, Mạnh Ấu Lăng cảm thấy mất mặt, khom lưng chuồn lẹ ra ngoài.

Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, một lát sau, nàng lại giơ cổ tay lên ngửi, mùi hương này không giống với mùi nàng ngửi thấy trên người Khâu Ý lúc nãy lắm.

Đồ điệu đà chẳng lẽ mang theo tận hai chai nước hoa?

"Đang nghĩ gì đấy?" Đồ điệu đà đột nhiên xuất hiện sau lưng.

"Đồ điệu đà." Mạnh Ấu Lăng buột miệng nói ra.

"......" Khâu Ý nheo mắt đầy nguy hiểm.

Mạnh Ấu Lăng xoay người, chiếc cặp vung lên một vòng cung. Nàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống lầu, tới chừng quay đầu lại thì thấy Khâu Ý đang sải bước đuổi theo, động tác nhảy cóc ba bậc cầu thang một lúc khiến người ta thót tim.

Nàng vô thức dang tay ra, Khâu Ý sải một bước dài, nhào thẳng vào người nàng.

Mùi hương thanh mát thoang thoảng ập vào mặt, cùng với tiếng cười giòn tan.

"Chạy nhanh thế, có chó đuổi sau lưng em à?"

"Ừ."

".... Hử?" Khâu Ý chợt phản ứng lại, kẹp cổ nàng, rồi ra sức vò đầu nàng,

"Cái con nhóc quỷ này! Em bảo ai là chó đấy hả?"

Mạnh Ấu Lăng cúi đầu, thấy bóng dáng hai người đang đùa giỡn trên mặt đất bị ánh nắng kéo sát lại gần nhau như một đám mây đen, in dưới bóng yên xe đạp, khóe miệng bất giác cong lên:

"Chị Khâu Ý."

"Hửm?"

"Trên người chị là mùi gì vậy?"

"Mùi gái đẹp!"

"......"


Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store