ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc

Q1: Xuân, hạ, thu, đông (4)

YinPungg

Chương 4: Của chị này, chị Khâu Ý

Lễ chào cờ thứ Hai.

Thầy 'Kim Cang' đứng trên bục, dõng dạc đọc danh sách vi phạm kỷ luật tuần trước.

"Toang rồi, toang rồi, chị đây chết chắc rồi." Khâu Ý lo lắng túm lấy áo Mạnh Chiêu,

"Kiểu này về nhà chắc chắn sẽ bị gia pháp hầu hạ một trận."

Mạnh Chiêu buồn cười nói:

"Chẳng phải cậu hay chém gió rằng hồi trước ở trường cũ cậu hổ báo lắm ư, sao giờ lại sợ co vòi thế này?"

"Cậu không hiểu đâu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà!" Khâu Ý than vãn,

"Không phải chỉ là không mặc đồng phục thôi sao, ấy thế mà cũng bị ghi tên. Em gái cậu đúng là quá mức công tư phân minh rồi, dù sao tớ cũng là bạn của cậu mà, tí mặt mũi ấy cũng không cho!"

"Chính vì cậu là bạn tớ nên nó mới vô tình đấy." Mạnh Chiêu bĩu môi,

"Nó cứ ngứa mắt chuyện tớ kết bạn lung tung, bạn bè tớ thấy cái mặt lạnh như tiền của nó là chẳng ai dám lại gần làm thân, chỉ có cậu to gan, lần này đúng là chọc lửa thiêu thân rồi."

"Thì tại tớ thấy em ấy đáng yêu, muốn trêu chọc chút thôi mà."

"Đáng yêu? Cậu lại đi khen nó đáng yêu á?"

"Ừm... đúng ra là xinh đẹp!" Khâu Ý đổi sang một từ chính xác hơn.

"......"

Lúc này, thầy 'Kim Cang' cũng đọc xong danh sách vi phạm. Khâu Ý hú hồn hú vía một phen, hóa ra cô không bị gọi tên lên bục.

"Tớ được tuyên trắng án rồi à?!" Khâu Ý ngạc nhiên hỏi.

"Xem ra con bé vẫn tha cho cậu một mạng đấy." Mạnh Chiêu nói.

Nghi thức chào cờ vừa kết thúc, hai người liền cắm đầu chạy thục mạng về phía nhà ăn. Hôm nay cả ba khối tan hàng cùng lúc, nhà ăn chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc đại chiến.

"Tớ cướp được mì rồi!"

"Tớ cũng xếp hàng lấy được sữa đậu nành với trứng gà!"

Hai người vinh quang hội ngộ. Mạnh Chiêu vừa ăn được vài miếng thì bị bạn học vỗ vai:

"Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng một chuyến."

"Ok." Chắc là tìm cô để hỏi về chuyện thi năng khiếu. Mạnh Chiêu lùa vội bát mì cho xong, báo với Khâu Ý một tiếng rồi chạy lên văn phòng.

Khâu Ý uống sữa đậu nành, nuốt nốt quả trứng gà xuống, khóe mắt liếc thấy Mạnh Ấu Lăng.

Cửa sổ lấy đồ ăn đã hết sạch các món mặn, mấy học sinh đến muộn không mua được đồ ăn, ủ rũ cúi đầu. Mạnh Ấu Lăng mặt không đổi sắc bước ra khỏi nhà ăn, đi về phía căng tin.

Hàng người xếp ở căng tin đã dài đến tận lối ra, chắc phải đợi đến lúc vào học mới tới lượt. Thôi đành đợi ra chơi tiết sau vậy.

Nàng quay về lớp, trong lớp có vài bạn học đang gặm bánh mì, mắt thì vẫn dán chặt vào sách giáo khoa. Nàng cũng không dám lơ là, lẳng lặng ngồi xuống học từ vựng.

"Mạnh Ấu Lăng, Mạnh Ấu Lăng! Có người tìm!" Bạn học ngồi ở cửa lớp gọi vọng vào.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy Khâu Ý thò đầu vào từ cửa lớp, mắt cười cong cong vẫy tay với mình.

"Có chuyện gì không?" Mạnh Ấu Lăng bước ra ngoài.

"Để cảm tạ cái ơn không ghi tên của em, chị quyết định mời em ăn —— bánh bao!" Khâu Ý cười hì hì đưa đồ cho nàng.

Mạnh Ấu Lăng nhìn kỹ lại, là bánh bi (bánh bao nhỏ) hiệu Wangzai.

"......"

Nhìn biểu cảm cạn lời của nàng, Khâu Ý cười ngặt nghẽo, lúc này mới lôi từ trong túi ra hai túi bánh mì gối:

"Bánh bi là để cho em ăn vụng trong giờ học, không làm món chính được, cái này mới ăn no được."

"Tôi không cần."

Rõ ràng là nhóc con này đang đói meo đói mốc rồi mà vẫn không chịu nhận ý tốt của cô, Khâu Ý trêu:

"Sao thế, sợ chị hạ độc à?"

"Ai thèm sợ."

Tính cách càng kiêu ngạo thì dùng phép khích tướng càng hiệu nghiệm.

Khâu Ý nhướng mày:

"Không sợ thì cầm lấy đi, hay là sợ chị mách lẻo với chị gái em?"

Mạnh Ấu Lăng lập tức giật lấy:

"Chị thích nói hay không thì tùy."

Khâu Ý suýt thì không nhịn được cười, ghé sát lại thì thầm hỏi:

"À đúng rồi, em làm cách nào gạch tên chị ra khỏi sổ ghi lỗi hay thế? Có để lại dấu vết ở hiện trường không đấy?"

"Không gạch." Mạnh Ấu Lăng đã nhận bánh mì nên cũng thành thật khai báo,

"Tôi ghi vào cuốn vở bài tập."

"!"

Khâu Ý từ từ giơ ngón tay cái lên:

"Em được lắm, suýt nữa dọa chị chết khiếp."

Khóe miệng Mạnh Ấu Lăng khẽ nhếch lên một chút.

"Đấy, Ấu Lăng nhà mình cười lên trông xinh biết bao nhiêu." Khâu Ý đưa tay chọc vào khóe miệng nàng.

"Không có việc gì thì tôi vào học bài đây." Mạnh Ấu Lăng nhanh chóng thu lại nụ cười, giữ vẻ cao quý lạnh lùng xách bánh mì đi vào lớp.

Khâu Ý 'mặt nóng dán mông lạnh' một hồi, thế mà cũng chẳng thấy lạnh, ngược lại còn thấy hay hay.

Cô vừa xoay người lại thì suýt đâm sầm vào người khác.

"Kim Cang tới rồi!" Cách đó không xa có tiếng hô hoán, học sinh ngoài hành lang chạy tán loạn về lớp như ong vỡ tổ.

Mới khai giảng có hơn một tháng mà ai nấy đều đã nếm mùi lợi hại của ông trùm kỷ luật vạm vỡ này. Dù không làm gì sai nhưng cứ bị ánh mắt sắc lạnh đó lườm một cái là chân tay cũng bủn rủn.

"Thầy... thầy Kim..." Khâu Ý cười gượng gạo.

"Mấy giờ rồi mà còn lượn lờ ở ngoài này? Trò học khối 12, chạy sang khu này làm cái gì?" Thầy Kim sa sầm mặt mũi hỏi.

"Em xuống lớp nhỏ vi hành quan sát tình hình học tập, tiện thể gửi gắm yêu thương cho đàn em... Em đi ngay đây ạ!" Nói xong cô ôm cặp sách chuồn lẹ.

Trong lớp vang lên tiếng cười trộm, có bạn học hỏi:

"Mạnh Ấu Lăng, đó là đàn chị khối 12 à?"

"Ừ."

"Xinh thế, chị ấy tên gì vậy?"

"Khâu Ý."

"Ủa, sao tớ chưa nghe tên chị ấy trên diễn đàn trường bao giờ nhỉ?"

Nam sinh bàn trên quay xuống:

"Khâu Ý á? Tớ biết chị này! Chị ấy mới chuyển đến lớp anh họ tớ tháng này thôi, nghe bảo tính tình tốt lắm, ai cũng thích chơi cùng."

"Lớp 12 rồi sao còn chuyển trường?" Bạn cùng bàn thắc mắc.

"Hình như là vi phạm kỷ luật ở trường cũ, bị trường khuyên thôi học."

"Hả? Nghiêm trọng thế cơ à?" Bạn cùng bàn kinh ngạc quay sang Mạnh Ấu Lăng,

"Cậu có biết chị ấy vi phạm lỗi gì không?"

Mạnh Ấu Lăng lắc đầu, lấy bánh mì ra, phát hiện hai túi bánh là hai vị khác nhau, một mặn một ngọt. May mà nàng không kén ăn, cả hai đều thích.

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn mặt chị ấy tớ cứ tưởng là học sinh ngoan cơ." Bạn cùng bàn nói với vẻ thâm sâu khó lường.

Mạnh Ấu Lăng liếc cô bạn một cái:

"Nội quy trường còn cấm bấm lỗ tai, sơn móng tay đấy."

Bạn cùng bàn giật mình sờ lên lỗ tai, rồi vội che bộ móng tay lại, cười gượng gạo.

Một ngày nữa là đến kỳ nghỉ Quốc khánh, các bạn học đang rôm rả bàn tán về kế hoạch nghỉ lễ. Có người định ở nhà cày bài tập, cũng có người chuẩn bị đi du lịch.

Gia cảnh của Lưu Thư khá giả, cô bạn đang nhắc đến chuyến du lịch nước ngoài sắp tới với vẻ đầy mong đợi:

"Tớ đợi mãi rồi, vốn dĩ thi cấp ba xong là được đi, nhưng ba tớ bận quá nên hoãn đến bây giờ. Tớ sẽ mua quà lưu niệm cho mọi người, hoặc là ai muốn mua gì thì cứ bảo, tớ mua hộ cho!"

Rất nhiều người vây quanh hỏi han chi tiết chuyến đi, rồi nhờ mua giày thể thao, tốt nhất là bản giới hạn, có chữ ký cầu thủ thì càng tuyệt.

Mạnh Ấu Lăng nhìn đồng hồ, nàng là cán sự môn Toán, phải đến văn phòng lấy bài thi. Lúc đi ngang qua chỗ Lưu Thư, Lưu Thư gọi:

"Mạnh Ấu Lăng, cậu có muốn mua gì không?"

"Không."

"Đồ ăn cũng không cần hả? Loại socola lần trước tớ thấy cậu thích ăn mà, hay tớ mua cho cậu một gói nhé?"

Mạnh Ấu Lăng quay đầu nhìn cô bạn, những người xung quanh đều đang chờ câu trả lời của nàng.

Nàng nói: "Không cần đâu."

"Cái khác cũng được mà, cậu có cần mua quần áo không? Có hãng quần áo mua bên đó thì rẻ lắm..."

"Tớ không có tiền." Mạnh Ấu Lăng ngắt lời, cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của những người khác, đi thẳng đến văn phòng.

Các giáo viên trong văn phòng đang thảo luận về kết quả thi tháng của khối 12, có vài cái tên quen thuộc mà từ lúc khai giảng đến giờ luôn được nhắc đến như những huyền thoại.

Nhưng nàng không ngờ lại nghe thấy tên của Khâu Ý ở đây.

"Cứ tưởng trò Khâu Ý mới chuyển đến là hạt giống tốt, kết quả là Toán thi được có hơn sáu mươi điểm. Các thầy cô xem bài thi của trò ấy này, chỉ làm mỗi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, phần tự luận viết đúng mỗi chữ 'Giải'." Giáo viên Toán bất lực nói.

"Chắc trò ấy có ý kiến với thầy đấy." Một giáo viên khác trêu chọc.

"Phát đống bài thi này xuống đi, đây là bài tập cho kỳ nghỉ lễ." Thầy Trần nói.

"Vâng ạ." Mạnh Ấu Lăng hoàn hồn, ôm chồng đề thi về lớp trong tiếng than long trời lở đất của các bạn.

Chuông tan học vừa reo, mọi người đã vui sướng chạy ùa ra ngoài. Dù trong cặp có nhét hai ba mươi tờ đề thi thì vẫn cứ là được nghỉ lễ!

Tần Điền Điền hào hứng chạy sang lớp 1 tìm nàng thì thấy quả nhiên cô bạn vẫn đang chậm chạp thu dọn sách vở.

"Nhanh lên nhanh lên, bánh nướng ở cổng trường sắp bán hết rồi!" Tần Điền Điền giục.

"Đến ngay đây." Mạnh Ấu Lăng đeo cặp lên, cùng bạn mình đi ra cổng trường, thấy một đám đông đang tụ tập trước Bảng vàng danh dự.

"Chủ nhiệm bảo lớp mình là cái khóa tệ nhất thầy từng dẫn dắt, thầy ấy còn dạy tiếng Anh lớp 12-6, nghe bảo kỳ thi tháng này có một học sinh đã đạt điểm tối đa đấy." Tần Điền Điền nói.

"Điểm tối đa?" Mạnh Ấu Lăng không kìm được lộ vẻ ngưỡng mộ, nàng chưa từng trải nghiệm cảm giác thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối. Chỉ riêng phần viết văn, một dạng đề đầy tính chủ quan như thế mà lấy trọn điểm thì thực sự quá khó.

Mắt thấy sắp ra đến cổng, Tần Điền Điền phát hiện Mạnh Ấu Lăng không đi theo mình, bèn gọi:

"Mau lên, bánh nướng sắp hết thật rồi!"

"Cậu cứ đi trước đi, tớ ra xem bảng điểm một chút." Mạnh Ấu Lăng nói.

"Được, vậy tớ đợi cậu ở hàng bánh nướng."

"Ok." Mạnh Ấu Lăng chạy ngược lại. May mà dáng người nàng không thấp, đứng phía sau cũng có thể nhìn thấy danh sách.

Ánh mắt trượt từ hạng nhất xuống, lướt qua tên của mấy học bá nổi tiếng, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai được điểm tiếng Anh tuyệt đối.

Lạ thật đấy.

Chẳng lẽ Tần Điền Điền lừa mình?

Nàng vừa định xoay người bỏ đi thì chợt nghe thấy người phía trước thốt lên "Vãi chưởng":

"Cái người tên Khâu Ý này là thế nào đây? Tôi có nhìn nhầm không, xếp hạng hơn một trăm, nhưng tiếng Anh được điểm tuyệt đối?!"

Mạnh Ấu Lăng khựng lại, chen vào đám đông, ngón tay dán lên mặt kính trượt một mạch xuống dưới, cuối cùng cũng thấy tên của Khâu Ý. Tiếng Anh: 150.

150?!

Mạnh Ấu Lăng mang theo trạng thái hoang mang tột độ đi đến hàng bánh nướng, Tần Điền Điền vừa vặn xếp hàng đến nơi, mua giúp nàng thêm một cái.

Cổng trường lại ùa ra một nhóm người, là học sinh khối 12.

Tần Điền Điền mắt tinh:

"Kia chẳng phải chị cậu sao, chị Mạnh Chiêu! Bọn em ở đây này!"

Mạnh Chiêu chạy tới, tay còn lôi theo một người, cười híp mắt hỏi:

"Còn bánh không?"

"Hết rồi ạ, cái cuối cùng vừa bán xong." Tần Điền Điền tiếc nuối nói.

"Haizzz! Lại không mua được!"

Mạnh Chiêu quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nướng trên tay Mạnh Ấu Lăng với ánh mắt như hổ đói.

Mạnh Ấu Lăng giấu tiệt chiếc bánh ra sau lưng.

Mạnh Chiêu đảo mắt khinh bỉ.

Thấy vậy, Khâu Ý buồn cười hỏi:

"Ngon đến thế cơ à?"

"Siêu ngon luôn! Tiếc là lần nào tớ cũng không xếp hàng kịp, nếu không thì cậu đã được nếm thử cái vị ngon mất hồn của nó rồi." Mạnh Chiêu rưng rưng nói.

Khâu Ý thấy ông chủ đã đẩy xe chuẩn bị đi về:

"Vậy thì tiếc thật..."

Lời còn chưa dứt, trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc bánh nướng vừa ra lò, còn nóng hổi, thơm phức, bên trên rắc đầy vừng, trông giòn rụm vô cùng.

Cô nghi hoặc nhìn thiếu nữ đang dâng bánh nướng lên.

"Của chị này, chị Khâu Ý."

Khâu Ý: "!!!"

Mạnh Chiêu: "???"

Cả hai người như vừa gặp ma, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng.

"Em... em bị làm sao thế?" Hai người run rẩy nắm chặt tay nhau.

"Chị ăn không? Chị Khâu Ý?" Mạnh Ấu Lăng lại đưa chiếc bánh sát thêm chút nữa, trên mặt nở nụ cười mím chi.

"Chị có thể... có thể ăn không?" Khâu Ý căng thẳng hỏi.

"Đương nhiên là được, nếu chị thích ăn, lần sau em lại mua cho chị."

Khâu Ý thụ sủng nhược kinh nhận lấy rồi cắn thử một miếng. Bảo là vị ngon mất hồn thì cũng chưa đến cái mức đấy, ít nhất còn chưa 'mất hồn' bằng việc Mạnh Ấu Lăng mỉm cười gọi cô là chị Khâu Ý. Cái này quả thực là 'phệ hồn' thì có!

"Chia cho tớ một ít nữa." Mạnh Chiêu sốt ruột xin ăn, hai người bẻ đôi cái bánh cùng ăn.

Tần Điền Điền cũng chia một nửa cho Mạnh Ấu Lăng, tò mò quan sát Khâu Ý, sau đó nhận ra đây chính là chị gái hỏi đường lần trước. Chẳng phải lúc đó họ tưởng chị ấy là lừa đảo ư? Sao lại mặc đồng phục Nhất Trung thật thế kia? Cô bé e ngại không dám hỏi thẳng mặt, lẳng lặng đi theo bọn họ ra về.

Ăn bánh xong, miệng hơi khô, Mạnh Ấu Lăng lại chạy đi mua một hộp sữa đưa cho Khâu Ý.

Khâu Ý lại một lần nữa hoảng sợ:

"Cái... cái này chỉ cho một mình chị thôi á?"

Mạnh Chiêu tức giận:

"Tao không có à?!"

"Đúng ạ, chị Khâu Ý có thích vị này không?" Mạnh Ấu Lăng lơ đẹp Mạnh Chiêu.

"Thích, thích lắm." Khâu Ý lập tức nhận lấy, huých tay Mạnh Chiêu, thì thầm hỏi,

"Con bé rốt cuộc bị làm sao thế?"

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (*)." Mạnh Chiêu nói lớn,

(*): vô cớ tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là phường trộm đạo.

"Nói đi, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Chị Khâu Ý, lần trước chị bảo có thể giúp em môn tiếng Anh, lời đó còn tính không ạ?" Mạnh Ấu Lăng hỏi.

"À, hóa ra là chuyện này." Khâu Ý thở phào nhẹ nhõm, cười nói,

"Không tính nữa."

Mạnh Ấu Lăng: "?"

Khâu Ý cười đắc ý.

Mạnh Ấu Lăng: "......"

Nhìn vẻ mặt biến sắc không thèm che giấu của cô nhóc, Khâu Ý cười phá lên. Đột nhiên tay cô trống trơn, hộp sữa bị giật lại.

"Chị đùa em thôi mà, dạy dạy dạy, chị sẽ bồi bổ cấp tốc cho em!" Khâu Ý vội vàng nói.

Vừa dứt lời, hộp sữa lại được đưa tới trước mặt, lần này còn cắm sẵn cả ống hút.

"Cảm ơn chị Khâu Ý." Khóe miệng Mạnh Ấu Lăng cong lên.

Khâu Ý: "......"


Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store