[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc
Q1: Xuân, hạ, thu, đông (3)
Chương 3: Gọi một tiếng chị ơi đi
Thứ bảy, Mạnh Ấu Lăng dậy từ sáng sớm để làm bài tập, tranh thủ đưa bà nội đi dạo chợ rau một vòng rồi lại quay về phòng học thuộc bài.
"Ấu Lăng, ra ăn chút hoa quả đi con." Mẹ nàng gọi vọng ra từ phòng khách.
"Con không ăn đâu ạ." Mạnh Ấu Lăng đang tập trung học bài, không muốn bị phân tâm.
Một lát sau, ba nàng lại gọi:
"Ấu Lăng, ra ngoài mua giúp ba thùng sữa, trong phòng bà nội hết sữa rồi."
Mạnh Ấu Lăng đặt sách xuống, cầm theo tiền lẻ chuẩn bị ra ngoài. Lúc đang thay giày, ba nàng đưa một tờ năm mươi tệ.
"Không cần đâu ba, con vẫn còn tiền lẻ."
"Tiền tiêu vặt cứ giữ lại mà dùng." Ba Mạnh nhét tiền vào túi nàng, cười nói,
"Bình thường đi chơi với bọn Tiểu Điền, con cũng phải hào phóng với bản thân một chút chứ."
Mạnh Ấu Lăng gật đầu, muốn nói lại thôi:
"Ba, con có thể đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh không ạ?"
"Sao tự nhiên lại muốn đi học thêm? Tiếng Anh của con vẫn tốt lắm mà?"
"Trong lớp có rất nhiều bạn đi học thêm..."
Sau hơn một tháng tiếp xúc, nàng cũng đã kết thân với các bạn học cùng lớp, hỏi thăm mới biết hóa ra là mấy bạn có điểm tiếng Anh cao đều đi học thêm sau giờ học. Lưu Thư nhờ hai tháng hè cày cuốc ở lớp học thêm mà điểm số tăng lên gần hai mươi điểm liền.
"Thế đăng ký học tốn bao nhiêu tiền?" Ba hỏi.
"Khoảng hơn một trăm tệ một tiếng ạ, chỗ tốt hơn thì còn đắt hơn nữa."
Mạnh Ấu Lăng đã tham khảo giá cả từ chỗ Lưu Thư. Nhưng chuyện học thêm không phải một hai buổi là xong, mà thường kéo dài cả học kỳ hoặc cả kỳ nghỉ hè, tính ra tốn không ít tiền.
Nhìn vẻ mặt do dự của ba, nàng lập tức xỏ giày vào, nói:
"Con chỉ hỏi thế thôi, chứ không định học thật đâu." Nói xong, nàng chạy biến ra ngoài đi mua sữa.
Nàng mua một thùng sữa ở tiệm tạp hóa dưới nhà, đếm lại số tiền còn thừa rồi mua thêm một cuốn sổ tay và một vỉ ruột bút. Lúc ra quầy tính tiền, bỗng có một người từ bên ngoài chạy vào.
Nàng không kịp đề phòng, chạm mặt ngay với Khâu Ý.
Học sinh lớp 12 phải học bổ túc cả ngày, chiều thứ bảy mới được nghỉ, bây giờ đúng là giờ tan học.
"Yo, trùng hợp thế!" Khâu Ý quay đầu hét vọng ra bên ngoài,
"Mạnh Chiêu, em gái cậu ở đây này!"
Vừa dứt lời, Mạnh Chiêu đã bước vào. Nhìn thấy nàng, bà chị liền cầm lấy một que kem:
"Thanh toán hộ chị cái."
"Tiền của chị đâu?" Mạnh Ấu Lăng ném que kem sang một bên.
"Không phải chứ, có que kem cũng không mua cho chị à?" Mạnh Chiêu bĩu môi,
"Đúng là đồ keo kiệt, đừng tưởng chị không biết tuần trước bố vừa lén cho mày tiền tiêu vặt nhé."
"Đó là tiền để em đóng quỹ lớp."
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
Khâu Ý đứng sau cười cười:
"Thôi được rồi, kem tớ mời."
"Không cần, để tớ mời cậu." Mạnh Chiêu đang định móc tiền thì bị Khâu Ý đè tay lại.
"Yên tâm, mấy que kem không làm tớ nghèo được đâu." Khâu Ý lấy ví từ trong túi ra, vừa mở ví, ánh sáng tiền tài bên trong suýt làm mù mắt hai chị em họ Mạnh.
Rất nhiều tờ một trăm tệ đỏ chót!
Còn giàu hơn cả ví của ba bọn họ!
"Mẹ ơi." Mạnh Chiêu vội vàng khép ví của cô ấy lại, "Trong người mang nhiều tiền mặt thế này, không sợ bị trộm sao?"
"An ninh kém thế cơ à?"
"Ở đây không so được với mấy thành phố lớn cậu từng ở đâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn." Mạnh Chiêu nhắc nhở.
"Thay vì lo lắng bị trộm, chi bằng tiêu quách đi cho xong." Khâu Ý cười cười, lại xách thêm một thùng sữa và một chai dầu ăn, rồi chỉ vào đống đồ của Mạnh Ấu Lăng nói,
"Bà chủ ơi, tính tiền hết chỗ này cho cháu với ạ."
Bà chủ tiệm vừa bấm máy tính, vừa cười nói:
"Chiêu Chiêu à, bạn con hào phóng thật đấy."
"Lát nữa cháu định sang nhà bọn họ ăn chực, đi tay không cũng ngại ạ." Khâu Ý giải thích.
Mạnh Ấu Lăng quay sang nhìn Mạnh Chiêu, ngầm ra hiệu bằng mắt.
Mạnh Chiêu lập tức nói:
"Chị nhắn tin cho mẹ rồi, mẹ biết rồi."
Lúc này Mạnh Ấu Lăng mới yên tâm. Nàng chỉ sợ là Mạnh Chiêu lại đột ngột dẫn bạn về nhà ăn cơm khiến cho mọi người trở tay không kịp, cơm nước cũng không chuẩn bị đủ. Chuyện này Mạnh Chiêu làm không ít lần rồi, đúng là nợ đòn mà.
Về đến nhà, Mạnh Chiêu mở cửa, đồ đạc còn chưa kịp đặt xuống đã giới thiệu Khâu Ý với cả nhà. Ba mẹ Mạnh nhiệt tình chào hỏi, thấy cô ấy xách bao nhiêu là đồ đến thì buồn cười nói:
"Cái con bé này, sao lại học cái thói khách sáo của người lớn thế, lần sau cấm không được mang đồ đến nữa nghe chưa!"
"Dạ, lần sau con chỉ mang mỗi cái miệng đến thôi ạ." Khâu Ý gật đầu cười.
"Mau vào nhà ngồi đi con, cơm sắp chín rồi."
Mọi người ngồi vào chỗ, Mạnh Ấu Lăng trả lại năm mươi tệ cho ba, rồi chỉ vào Khâu Ý:
"Sữa là cái người kia mua đấy ạ."
"Không có lễ phép gì cả, cái gì mà người này người kia, gọi là chị." Ba Mạnh nhắc nhở.
Khâu Ý khoái chí:
"Đúng rồi đấy, em gái, mau gọi một tiếng chị ơi nghe xem nào!"
Mạnh Ấu Lăng còn lâu mới thèm gọi.
Mạnh Chiêu chẳng hiểu sao Khâu Ý lại đam mê việc bắt Mạnh Ấu Lăng gọi bằng chị đến thế, bèn xua tay:
"Cậu là con một chứ gì? Cậu không hiểu được nỗi khổ khi có một đứa em không tôn trọng và sùng bái mình, lại còn hở ra là cãi tay đôi với mình đâu! Nếu cậu thích thì tớ tặng con em này cho cậu đấy."
"Cậu đúng là coi 'quà nặng tình nghĩa nhẹ' mà." Khâu Ý nói.
Câu nói đùa khiến cả nhà cười rộ lên.
Mạnh Ấu Lăng cạn lời, dứt khoát đi vào bếp phụ mẹ nấu cơm.
Người có thể làm bạn được với Mạnh Chiêu thì cái miệng chắc chắn cũng không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc Khâu Ý đã dỗ cho ba và bà nội nàng vui vẻ, trên bàn cơm lại khen mẹ nàng đến mức bà ấy cười không khép được miệng.
Mạnh Ấu Lăng đang rót nước ngọt cho mọi người thì nghe thấy Mạnh Chiêu nói với vẻ nghiêm túc:
"À đúng rồi, ba, mẹ, con muốn thương lượng một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Con muốn đăng ký một lớp luyện thi năng khiếu."
"Con cũng muốn đăng ký đi học thêm à?" Ba Mạnh hỏi.
"Lớp năng khiếu gì cơ?" Mẹ Mạnh hỏi.
"Là đi theo con đường thi nghệ thuật ấy. Điểm văn hóa của con kịch kim cũng chỉ đỗ vào trường hạng hai, mà đó là phải được tổ tiên phù hộ cho thi siêu tốt mới được. Khâu Ý bảo là giọng con hay, tiếng phổ thông chuẩn, điều kiện chất giọng tốt, nếu thi ngành Phát thanh và Dẫn chương trình thì may ra có thể vớt được vào trường hạng nhất." Mạnh Chiêu trình bày.
"Thi nghệ thuật? Là thi như thế nào?" Mẹ Mạnh hỏi.
Hai vợ chồng đều là công nhân thật thà chất phác, trong họ hàng bạn bè cũng chẳng có ai đi theo con đường nghệ thuật này nên hoàn toàn mù tịt.
Mạnh Chiêu bèn phổ cập kiến thức về thi năng khiếu cho ba mẹ, sau đó nói:
"Dù sao cũng là một cơ hội mà, nhỡ đâu thất bại thì con vẫn có thể tiếp tục thi đại học bình thường."
Nghe vậy, ba mẹ Mạnh mới thở phào:
"Thế cái lớp năng khiếu đó bao nhiêu tiền?"
"Hơi đắt một chút ạ." Mạnh Chiêu tiêm phòng trước.
"Đắt là bao nhiêu?"
"Khoảng một hai vạn tệ, chỗ tốt hơn có khi còn đắt hơn..."
Hai vị phụ huynh im lặng trong giây lát, nhìn nhau đầy vẻ bất lực. Sức khỏe của bà nội không tốt lắm, từng phẫu thuật, lại phải duy trì dùng thuốc quanh năm, tiền tiết kiệm trong nhà đã cạn đáy rồi.
Chi phí ăn học của hai đứa con cũng không hề nhỏ, lương của hai vợ chồng về cơ bản là chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, cả năm chẳng dư ra được đồng nào. Bây giờ cả hai cô con gái đều muốn đăng ký học thêm, mà khổ nỗi trước đây bọn chúng chưa từng đòi hỏi điều gì, họ cũng không nỡ làm các con thất vọng.
"Chuyện lớn như vậy, để bố mẹ cân nhắc kỹ đã, cứ ăn cơm trước đi." Mẹ Mạnh nói,
"Khâu Ý, con ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo."
Khâu Ý gật đầu lia lịa, tay thì điên cuồng lùa thức ăn:
"Vâng ạ vâng ạ, con hướng nội lắm, ăn no cũng không dám nói đây nè, thực ra nãy giờ cái miệng của con đâu có ngơi tí nào đâu ạ."
Mạnh Chiêu suýt phun cơm, mọi người cũng bật cười theo.
Chỉ có Mạnh Ấu Lăng là vẻ mặt đầy lo âu, ăn cơm mà như nhai sáp.
Lúc này, một bàn tay vươn tới trước mặt nàng, bưng cốc nước ngọt đi.
"Cảm ơn em gái." Khâu Ý cười, sau đó gắp cho nàng một miếng thịt kho, hạ giọng hỏi:
"Em gái à, cái tên trong cuốn sổ ghi lỗi kia, có gạch đi được không?"
"Không, chị chuẩn bị tinh thần bị bêu tên trong lễ chào cờ thứ Hai đi." Mạnh Ấu Lăng nói với vẻ mặt vô cảm.
"Xin em đấy, giúp chị gạch đi mà, chị mời em với Mạnh Chiêu ăn KFC!" Khâu Ý dụ dỗ.
"Tôi không thích KFC."
Khâu Ý lại gắp một miếng cánh gà cho cô:
"Không thích KFC thì thôi, cái này nhớ phải gặm đấy (*)."
(*): KFC tiếng Trung là Khẳng Đức Cơ, chữ Khẳng đồng âm với gặm
"......"
Ăn cơm xong, Khâu Ý bị Mạnh Chiêu kéo vào phòng chơi.
Mạnh Ấu Lăng ngồi vào bàn làm bài tập, nghe thấy hai người họ thảo luận về chuyện thi năng khiếu.
Trước đó chưa từng nghe Mạnh Chiêu nhắc đến chuyện này, nghe bọn họ đối thoại mới biết hóa ra đó là gợi ý từ Khâu Ý.
"Cậu thấy tớ đi con đường này được thật à? Nhỡ không thành công, bao nhiêu tiền đó chẳng phải ném qua cửa sổ sao?" Mạnh Chiêu lo lắng hỏi.
"Cậu phải tự cân nhắc cho kỹ, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Tớ chỉ đưa ra gợi ý thôi, còn việc có đi theo con đường này hay không, vẫn là do cậu tự quyết định."
"Thế cái người bạn học mà cậu kể ấy, sao người ta tốn nhiều tiền thế?"
"Bạn tớ được gia đình cho đi học lớp MC từ nhỏ, bao nhiêu năm qua tính ra chắc chắn tốn không ít tiền rồi. Ngoài MC thì còn có thể làm diễn viên, người mẫu, cậu có muốn vào showbiz không?"
"Thôi dẹp đi, mặt tớ đại trà thế này, cùng lắm chỉ có thể đến Hoành Điếm đóng vai quần chúng, giá mà tớ được như Mạnh Ấu Lăng thì tốt rồi." Mạnh Chiêu liếc nhìn Mạnh Ấu Lăng một cái, rõ ràng là chị em ruột, thế mà con em lại chiếm hết mọi gen trội. Thành tích tốt hơn cô, xinh hơn cô, thậm chí đến chiều cao cũng vượt cả cô! Tức chết đi được!
"Ai bảo cậu không xinh, hồi mới biết cậu là bạn cùng bàn mới, trong lòng tớ đã kiểu: Wow wow wow!!" Khâu Ý ôm lấy má cô nàng cười nói.
"Tớ mới phải thốt lên ấy, suýt nữa thì bị vẻ đẹp của cậu làm cho mù mắt!"
Hai người hí hửng đùa giỡn với nhau.
Mạnh Ấu Lăng đứng dậy đi vệ sinh thì nghe thấy ba mẹ đang bàn bạc chuyện tiền nong và lớp học thêm trong phòng. Từ nhà vệ sinh đi ra, nàng lại đứng ở cửa nghe lỏm một chút, rồi gõ cửa.
"Ấu Lăng à, có chuyện gì không con?" Hướng Minh Lệ mở cửa hỏi.
"Mẹ đừng nghe ba nói linh tinh, con chỉ buột miệng nói thế thôi chứ không định đăng ký học thật đâu ạ, không đi học thêm con vẫn thi tốt được." Nàng nói.
Hướng Minh Lệ mỉm cười:
"Đương nhiên ba mẹ biết con có thể làm được, chỉ là con đang học lớp chọn, các bạn..."
"Học thêm có nhiều đến đâu cũng không bằng tự mình nỗ lực, không tin ba mẹ cứ chờ mà xem. Nếu đến lớp 12 mà con không theo kịp các bạn, lúc đấy con sẽ đăng ký học."
Hướng Minh Lệ tất nhiên hiểu con gái đang muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, vừa cảm thấy an ủi, lại vừa không kìm được xót xa. Bà thở dài, đưa tay ôm lấy Mạnh Ấu Lăng, vỗ vai con gái nói:
"Năm nay là năm quan trọng của chị con, để chị thi đại học xong, năm sau chúng ta đăng ký, nhất định sẽ cho con đi học."
"Hửm?" Mạnh Chiêu từ trong phòng bước ra, thấy hai người đang ôm nhau liền sán lại gần,
"Làm gì đấy, sao mẹ lại chỉ ôm mỗi nó, con cũng muốn ôm!"
"Ôm ôm ôm, lớn đầu rồi mà còn ghen tị với em."
Hướng Minh Lệ buồn cười kéo cả cô chị vào lòng. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ ấm áp, nhưng bà có tới hai cái áo bông, đôi khi ấm quá phát nóng lên đi được.
"Chiêu Chiêu vào đây đi, ba mẹ bàn với con chuyện lớp năng khiếu."
"Dạ!" Mạnh Chiêu lập tức đi theo vào trong.
Mạnh Ấu Lăng chuẩn bị quay về phòng, vừa xoay người đã thấy Khâu Ý đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào ba mẹ con nàng không chớp mắt. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười, mà chỉ toàn là sự lạc lõng.
Khi nàng đến gần, đối phương cúi đầu, thì thầm vào tai nàng:
"Em gái, đi chơi không? Chị mời em đi xem phim, phim 3D hẳn hoi nhé!"
"Không đi, chị không nhìn xem đã mấy giờ rồi à." Mạnh Ấu Lăng về phòng, liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm rồi, ấy vậy mà chẳng thấy ba mẹ của người này gọi điện giục về.
"Em cũng ham học quá đấy." Khâu Ý thấy nàng lại bắt đầu làm bài tập, thuận tay cầm một tờ đề Toán trên bàn lên, sững sờ,
"Vãi chưởng, 141 điểm, em là học bá hả?!"
Mạnh Ấu Lăng giật lại bài thi.
Khâu Ý chớp chớp mắt, tò mò đánh giá nàng từ đầu đến chân:
"Chị em thì môn Toán toàn dựa vào ăn may lừa lọc, sao em lại học giỏi thế này?"
Trong lòng Mạnh Ấu Lăng không tránh khỏi dâng lên một xíu đắc ý, nhưng lại ngại biểu lộ ra ngoài. Mỗi lần được khen ngợi như thế này, bí quyết của nàng là trong lòng càng sướng thì bên ngoài càng phải lạnh lùng, không được để người ta nhìn thấu.
"Mạnh Chiêu thi được 50 điểm là đã vui sướng đến nhảy cẫng lên rồi, nhìn lại cái vẻ cao ngạo bình tĩnh này của em đi, chậc chậc chậc, hóa ra học bá là như thế này, học hỏi rồi nha." Khâu Ý cảm thán.
Gương mặt Mạnh Ấu Lăng càng thêm căng chặt, nàng ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, tiếp tục làm bài.
Sau gáy bỗng nhiên bị người ta bóp nhẹ một cái.
"Em nghển cổ cao thế kia thì nhìn thấy bài vở kiểu gì?"
"...... Không cần chị lo." Mạnh Ấu Lăng cúi đầu nhìn đề bài.
Một lát sau, Mạnh Chiêu cười hớn hở quay lại:
"Khâu Ý, ba mẹ tớ đồng ý cho tớ thi năng khiếu rồi!"
"Chúc mừng chúc mừng."
"Tốt quá rồi, ngày mai được nghỉ, cậu đi cùng tớ đến chỗ đăng ký nhé?"
"Ok luôn."
Mạnh Chiêu vui sướng múa tay múa chân, vô tình va phải vai Mạnh Ấu Lăng, cô khựng lại, bỗng hỏi:
"Mẹ bảo mày cũng muốn đăng ký lớp tiếng Anh à?"
Ngòi bút của Mạnh Ấu Lăng dừng lại:
"Làm gì có chuyện đó."
"Có thì cứ bảo là có, việc gì phải ngại thừa nhận, cũng có mất mặt đâu, cái trường Nhất Trung này không biết có bao nhiêu đứa đi học thêm ấy chứ."
Mạnh Chiêu ngừng một chút, lôi từ trong cặp ra một chiếc bút máy,
"Cái này bạn chị tặng, chị không dùng đến, cho mày đấy."
Chiếc bút máy đó phải hơn một trăm tệ, sức nặng nhè nhẹ đè lên lòng bàn tay, chất lượng tốt hơn bút bi nước nhiều. Hồi thi lên cấp hai, nàng từng được ba thưởng cho một chiếc bút máy, nàng thích lắm, dùng suốt hai năm, tiếc là không biết làm mất ở đâu, lén khóc thầm rõ lâu.
"Cảm ơn." Nàng cũng không khách sáo với Mạnh Chiêu, nhận lấy luôn.
Mạnh Chiêu nhận được câu cảm ơn cũng rất vui vẻ, không nhịn được mà chém gió phần phật:
"Đợi chị đỗ đại học sẽ tặng mày cái xịn hơn. Sau này chị mà tìm được việc tốt, sẽ tặng mày hẳn cái bút Montblanc!"
"Chị cứ lo thi Toán cho qua điểm liệt đi đã."
"......"
Khâu Ý đột nhiên bật cười thành tiếng, trêu chọc:
"Em gái, có phải em học lệch không? Cần gì phải đăng ký học thêm cho tốn kém, em gọi chị một tiếng chị ơi, chị sẽ dạy kèm miễn phí cho."
Mạnh Ấu Lăng liếc nhìn cô:
"Chị thi tiếng Anh có qua môn không đấy?"
"Chị...... không qua môn thì không được dạy em à? Biết đâu chỗ em không giỏi lại chính là sở trường của chị thì sao."
"Sở trường của chị là gì?"
"Sở trường của chị là nói học chọc cười, đàn ca sáo nhị, thành lập băng đảng học tập." Khâu Ý không kìm được bắt đầu chiêu mộ nhân tài,
"Chị thấy em cốt cách tinh kỳ, đầu óc thông minh, nếu em gia nhập băng học tập Thanh Long của bọn chị, chị có thể đích thân sắc phong em lên làm phó bang chủ kiêm trưởng bộ phận tài chính!"
"......"
Mạnh Ấu Lăng thu hồi ánh mắt.
"Mày còn không mau tạ ơn lãnh thưởng, mày có biết băng Thanh Long của bọn chị lợi hại thế nào không hả?!" Mạnh Chiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hét lên.
"......"
Hai kẻ thần kinh.
Thế là, nàng đuổi thẳng cổ bọn họ ra khỏi phòng.
"Mở cửa ra, Mạnh Ấu Lăng, mở cửa, mày đừng có trốn ở trong đó không lên tiếng!" Mạnh Chiêu đập cửa gào thét.
"Em gái, nghe chị nói này, băng Thanh Long của bọn chị thực sự là đỉnh của chóp đó nha!" Khâu Ý vẫn còn ghé vào khe cửa dụ dỗ.
—
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store