[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc
Q1: Xuân, hạ, thu, đông (2)
Chương 2: Em gái ngoan
Mạnh Ấu Lăng còn chưa kịp rút khỏi tâm trạng thất vọng vì kết quả thi cử thì đã đụng trúng ngay tuần trực nhật.
Theo quy định của nhà trường, mỗi lớp sẽ luân phiên làm trực nhật một tuần, chịu trách nhiệm giám sát kỷ luật và vệ sinh của toàn trường.
Theo sự phân công của lớp, Mạnh Ấu Lăng ngoài việc quét dọn khu vực nhà ăn, còn phải cắm chốt ở cổng trường, duy trì trật tự và ghi tên các học sinh vi phạm kỷ luật, không nghe lời vào sổ, cuối cùng nộp cho cán sự kỷ luật để tổng hợp lại và gửi lên phòng Giám thị.
Danh sách này sẽ được bêu tên trong lễ chào cờ thứ Hai tuần sau.
Vào giờ tập thể dục buổi sáng, Mạnh Ấu Lăng đeo băng trực nhật đỏ đứng ở cổng trường, tay thì cầm cuốn sổ từ vựng nhỏ, chốc chốc lại liếc nhìn một cái rồi nhẩm thầm trong đầu. Gần tới giờ vào học, nàng mới xoay người chuẩn bị về lớp.
Vừa bước được vài bước, dòng suy nghĩ của nàng đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Còn một phút nữa là vào học rồi, bạn học này trốn học đi đâu vậy?" Người lên tiếng là bạn cùng trực với nàng, đang đứng dưới chân tường rào bên hông cổng chính, chặn một nữ sinh lại.
"Trốn học gì chứ." Nữ sinh kia nói, "Tôi chỉ ra ngoài giải sầu một chút."
"Giải sầu thì cứ giải sầu, trèo tường làm gì?"
"Tôi có trèo tường đâu, tôi chỉ muốn kiểm chứng coi cái tường này cao bao nhiêu mét, với xem thử thế giới bên ngoài đẹp đẽ thế nào thôi mà."
Dù không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng Mạnh Ấu Lăng cũng bị mớ lý lẽ cùn của người này làm cho cạn lời. Nàng sải bước đi tới, thuận tay rút cuốn sổ ghi lỗi ra:
"Lớp nào? Tên gì đây?"
Nữ sinh kia quay đầu lại, thoáng sững sờ, sau đó liền cười tươi rói:
"Là em à, em gái, còn nhớ chị không?"
Mạnh Ấu Lăng cũng không ngờ lại gặp Khâu Ý vào lúc này.
Khu giảng đường khối 12 nằm xa cổng trường nhất, là một tòa nhà biệt lập, cách xa khối 10 và 11. Giờ ăn cơm của họ cũng sớm hơn khối dưới mười phút nên xác suất chạm mặt nhau trong trường rất thấp.
Bình thường ở trường, đến cả Mạnh Chiêu nàng còn ít khi gặp.
Thấy Khâu Ý định tiến lên bắt quàng làm họ, dưới ánh mắt nghi hoặc của bạn cùng trực, nàng trưng ra vẻ mặt đầy chính khí, nói:
"Không nhớ. Chị là ai? Học lớp nào?"
"Lớp 12-6, Vương Hà."
"?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Vương Hà là ai?" Mạnh Ấu Lăng chất vấn.
"Là chị đấy." Khâu Ý trả lời, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti.
"......" Phi.
— Nếu bây giờ vạch trần chị ấy thì chẳng khác nào thừa nhận mình vừa nói dối là không quen biết. Mà không vạch trần thì lại thấy sai sai.
Chuông vào học vang lên, bạn cùng trực xoay người chạy về lớp:
"Mạnh Ấu Lăng, cậu mau ghi tên chị ấy lại rồi đi thôi."
Mạnh Ấu Lăng cúi đầu ghi chép.
"Không phải chứ em gái, vô tình quá vậy?" Khâu Ý ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của nàng,
"Em nỡ đối xử với chị... Vương Hà như thế à?"
Nhìn cái tên Vương Hà trên giấy, Khâu Ý hài lòng cười cười, vỗ vỗ vai nàng:
"Em gái ngoan, hôm nào chị mua đồ ăn vặt cho nhé."
Dứt lời, cô quay người định trèo tường tiếp, nhưng lại bị Mạnh Ấu Lăng túm áo lôi ngược lại.
"Quay về lớp học đi, nếu không em sẽ ghi tên Khâu Ý vào đấy."
"Chị có việc gấp thật mà, em cứ coi như không nhìn thấy có được không?" Khâu Ý cầu xin.
"Em đang rất muốn đấm chị, chị cứ coi như không đau có được không?"
"......"
—
Vì trực nhật, các nàng phải thay phiên nhau đứng gác, do đó Mạnh Ấu Lăng cũng không kịp ăn cơm trưa, chỉ mua một gói mì tôm úp vội vào bát.
Trong lúc chờ mì chín, có một bạn học đang chia socola cho mấy người thưa thớt còn lại trong lớp, Mạnh Ấu Lăng may mắn cũng được chia một viên.
"Oa, socola hãng này đắt lắm đấy, tớ nghe chị tớ bảo một viên này cũng phải mấy chục tệ, Lưu Thư, nhà cậu giàu thật đấy." Có người trầm trồ.
"Là mẹ tớ mua cho đó." Lưu Thư vui vẻ đáp.
Kéo theo đó là một loạt tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Mạnh Ấu Lăng cúi đầu nhìn vỏ giấy gói, bên trên có vài dòng chữ tiếng Anh, đúng là nhãn hiệu mà nàng chưa ăn bao giờ. Nàng khẽ cắn một miếng, hương vị đậm đà hơn các loại bình thường, cảm giác tan trong miệng rất tuyệt. Cũng có lẽ vì biết giá tiền của nó nên nàng ăn chậm rãi hơn hẳn.
Sáng sớm hai hôm sau, Mạnh Ấu Lăng đứng ở cổng trường, thấy Khâu Ý đang hớt hải chạy vào, liền nhanh tay lẹ mắt chặn cô lại.
"Đồng phục của chị đâu? Vẫn chưa được phát à?"
"Phát rồi." Khâu Ý cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, "Nhưng chị quên mặc."
"Không mặc đồng phục là bị ghi tên đấy."
"Thế giờ chị quay về lấy nhé?"
Mạnh Ấu Lăng liếc nhìn đồng hồ, quay về lấy chắc chắn sẽ muộn học. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo khoác đồng phục của mình ra đưa cho cô:
"Mặc cái này vào đi."
Khâu Ý ngẩn ra:
"Thế còn em?"
"Tôi là sao đỏ trực nhật."
"Sao đỏ thì không cần mặc đồng phục à?"
Tất nhiên là không phải, nhưng mà bạn cùng trực chắc sẽ nể tình không ghi tên nàng đâu nhỉ? Nàng cũng không chắc lắm, dù sao mới khai giảng hơn một tháng, mọi người vẫn chưa thân thiết.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc suy tư của nàng, Khâu Ý bật cười, trả lại áo cho nàng rồi lôi từ trong cặp ra một chiếc áo đồng phục, khoác lên người.
Mạnh Ấu Lăng cực kỳ khó hiểu:
"Chị có mang đồng phục mà, sao lại không mặc?"
Khâu Ý đưa tay che miệng cười, thì thầm:
"Xấu nha."
"Chị là học sinh cuối cấp rồi mà còn giữ gánh nặng thần tượng nữa?"
"Có là 'tam cao' (*) đi nữa thì chị cũng giữ gánh nặng thần tượng!"
(*): ám chỉ ba loại tình trạng: huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao. Chị Ý chơi chữ cao tam (lớp 12) với tam cao ấy mà=))
"......"
Lúc này Mạnh Ấu Lăng mới để ý, tuy cô buộc tóc đuôi ngựa nhưng lại rất cầu kỳ để rủ vài lọn tóc mai xuống để che bớt khuôn mặt, đuôi tóc còn được uốn cong nhẹ, ngay cả phần tóc sau gáy cũng được chải chuốt tỉ mỉ.
— Đồ điệu đà.
Khâu Ý thò tay vào cặp lục lọi, Mạnh Ấu Lăng bất ngờ ghé sát lại làm cô giật mình:
"Em nhìn gì đấy?"
"Có phải là chị còn lén tô son không?" Mạnh Ấu Lăng nhìn chằm chằm vào môi cô với ánh mắt dò xét.
"Không có nhé, chị đây môi đẹp tự nhiên." Khâu Ý đắc ý liếm môi một cái ngay trước mặt nàng để chứng minh sự trong sạch,
"Thế nào? Đẹp chứ gì?"
"......"
"À đúng rồi, cái này cho em." Khâu Ý lôi ra một hộp gì đó, nhét vào tay nàng.
"Cái gì đây?"
"Đồ ăn vặt, lần trước hứa mua cho em rồi, đúng lúc chị không thích ăn cái này, cho em đấy."
Mạnh Ấu Lăng về đến lớp, sắp xếp bài tập trên bàn xong xuôi, đến gần trưa thấy hơi đói bụng mới nhớ ra gói đồ ăn vặt Khâu Ý cho.
Nàng tranh thủ lúc giáo viên đang viết bảng, lén lút lấy gói đồ trong ngăn bàn ra, nhìn kỹ mới phát hiện là socola, mấy dòng chữ tiếng Anh trên vỏ hộp lại trông cứ quen quen.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu với vẻ không thể tin nổi, rồi chọc chọc tay bạn cùng bàn, hỏi nhỏ:
"Cậu xem cái này có phải hàng thật không vậy?"
Bạn cùng bàn liếc qua:
"Cái gì đây?"
À, lần trước bạn cùng bàn đi ăn cơm, không được chia socola nên không biết.
Nàng từ từ xé bao bì, lấy một viên socola ra, nhân lúc giáo viên không chú ý liền nhanh tay ném vào miệng, rồi cúi đầu ghi chép như không có chuyện gì xảy ra.
Hương vị socola lan tỏa trong khoang miệng, còn ngon hơn cả viên lần trước.
"Cậu đang ăn gì đấy?" Bạn cùng bàn hỏi đầy ẩn ý.
Mạnh Ấu Lăng đau lòng chia cho cậu ta một viên. Tới khi tan học, nàng lại lấy hai viên đưa cho Lưu Thư, chính là bạn học đã chia socola cho nàng hôm nọ.
"Cậu mua ở đâu thế?" Lưu Thư ngạc nhiên hỏi.
"Người khác cho tớ."
"Ai thế?"
Mạnh Ấu Lăng cũng không biết phải giới thiệu thế nào, đành khô khan đáp:
"Một người chị... quen biết."
—
Trong căn tin, Khâu Ý ăn xong, tháo dây tai nghe giấu trong tóc ra:
"Đi chưa?"
"Tớ chưa ăn xong, đợi tí." Mạnh Chiêu nói.
Khâu Ý rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào chói tai từ phía cửa sau, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút về phía đó.
Hình như có hai người đánh nhau vì chuyện chen ngang, ai nấy đều vươn cổ ra hóng hớt, chỉ có vài người xung quanh vào can ngăn, mấy bạn trực nhật gần đó cũng lập tức chạy tới.
Trong đám đông, Khâu Ý phát hiện ra bóng dáng Mạnh Ấu Lăng, cô gọi Mạnh Chiêu một tiếng:
"Em gái cậu ở đằng kia kìa."
Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Ấu Lăng đứng sau đám đông, lại tiếp tục cúi xuống húp canh:
"Tuần này lớp nó trực à?"
"Ừ, tóm được tớ hai lần rồi." Khâu Ý nói.
Mạnh Chiêu cười ha hả: "Sao cậu đen thế?"
"Ai biết đâu, nhưng may là em gái cậu lương thiện, không ghi tên tớ." Nếu là ở trường cũ thì cô chẳng sợ gì, bản kiểm điểm viết cũng mòn tay rồi, nhưng giờ thì không được, cậu của cô mà biết sẽ nổi trận lôi đình mất.
Mạnh Chiêu nói:
"Vậy là cậu chưa biết rồi, sao đỏ thường nương tay với khối 12 lắm, sợ làm ảnh hưởng chúng ta ôn thi mà. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, không cầm nội quy ra làm khó dễ đâu, đây là luật bất thành văn rồi. Trừ khi là cậu xui xẻo bị giáo viên tóm được thì chịu."
Khâu Ý gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Đúng lúc này, động tĩnh ở cửa sau càng lớn hơn. Trong lúc can ngăn, mấy bạn sao đỏ vô tình bị người xung quanh đả thương.
"Này! Các cậu đánh trúng người ta rồi!" Một nữ sinh hét lên thất thanh,
"Mạnh Ấu Lăng, cậu có sao không?"
Hai người lập tức nhìn sang, Mạnh Chiêu chửi thề một tiếng 'Đệt', buông bát canh xuống, cùng Khâu Ý bật dậy lao tới.
Mạnh Ấu Lăng chỉ vô tình bị va trúng đầu, nàng ôm đầu, đợi hoãn lại liền thấy cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt quan tâm của bạn học trước mắt đã đổi thành một gương mặt khác.
"Em không sao chứ?" Ánh mắt Khâu Ý đầy lo lắng, sốt ruột nhìn nàng.
Mạnh Ấu Lăng hơi ngơ ngác, không hiểu cô chui từ đâu ra.
"Thằng nào làm? Đứa nào đánh nó hả?!" Giọng nói hung dữ của Mạnh Chiêu cắt ngang đám đông, không ai dám hó hé, chột dạ không dám thừa nhận mình lỡ tay đánh người vô tội.
Bạn nữ kia lập tức chỉ vào một nam sinh:
"Là cậu ta đánh Mạnh Ấu Lăng!"
"Tôi không có! Tôi đâu có cố ý, ai bảo cậu ấy đứng sau lưng tôi chứ?" Nam sinh kia chối bay chối biến.
"Mày, còn cả mày nữa, học lớp nào, tên gì? Tất cả đi theo tao gặp thầy 'Kim Cang'!" Mạnh Chiêu chỉ vào hai nam sinh đánh nhau, quát.
Lúc này, đã có người chạy sang nhà ăn giáo viên gọi thầy 'Kim Cang' tới:
"Chính là bọn họ đánh nhau ạ!"
Hai nam sinh bị giải đi, Mạnh Chiêu quay đầu lại:
"Mày thấy thế nào?"
"Không có gì to tát." Mạnh Ấu Lăng nói.
"Rõ chán, thế mà cũng đứng im đấy để người ta đánh cho được." Mạnh Chiêu bực bội nói.
Mạnh Ấu Lăng:
"Chị lén mang điện thoại, coi chừng em báo cáo chị."
"......"
Khâu Ý phì cười:
"Thôi được rồi, lúc này mà còn đấu võ mồm, hay là cứ xuống phòng y tế xem sao đi."
"Thật sự không sao mà."
"Đi khám cũng chẳng mất gì, đợi đến lúc có sao thì muộn rồi." Khâu Ý không nói hai lời, kéo tay nàng lôi thẳng xuống phòng y tế.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, Khâu Ý lúc này mới yên tâm:
"Không sao là tốt rồi, mau về lớp đi."
Mạnh Ấu Lăng liếc nhìn cô một cái, ngoảnh đầu lại thì thấy Mạnh Chiêu đang hì hục nghịch chiếc điện thoại thông minh chị ấy mới mua. Chiếc điện thoại này nhiều chức năng hơn hẳn cái nắp gập cũ, Mạnh Chiêu nghiện quá nên đã lén dùng tiền lì xì để mua.
"Đừng nói với bố mẹ đấy." Mạnh Ấu Lăng dặn.
Mạnh Chiêu khựng tay lại, cất điện thoại đi:
"Biết rồi, bà cố nhỏ!"
Tới khi về lớp, các bạn học cũng xúm lại hỏi thăm tình hình của nàng. Trong giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt nhắc nhở cả lớp về vấn đề này, dặn dò mọi người khi duy trì kỷ luật cũng phải biết tự bảo vệ bản thân.
Vào ngày cuối cùng của tuần trực nhật, Mạnh Ấu Lăng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cuối cùng cũng không phải lo chuyện bao đồng nữa.
Chỉ là không ngờ, nàng lại chặn được Khâu Ý không mặc đồng phục.
"Áo của chị đâu rồi?" Mạnh Ấu Lăng kéo cặp của cô lại hỏi, "Có phải lại ở trong này hay không?"
"Không có, lần này quên thật đấy." Khâu Ý nói.
Mạnh Ấu Lăng không tin, nhất quyết đòi mở cặp ra kiểm tra. Kết quả vừa mở ra đã thấy máy nghe nhạc MP3, điện thoại và mấy cuốn truyện tranh cấm.
Mạnh Ấu Lăng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Khâu Ý, ánh mắt tràn đầy sự lên án.
Khâu Ý vội kéo khóa cặp lại, cười híp mắt:
"Chị là học sinh lớp 12."
"?" Mạnh Ấu Lăng lôi sổ ra bắt đầu ghi tên,
"Tôi cóc quan tâm chị học lớp mấy."
"???"
Khâu Ý cuống cuồng xoay quanh:
"Alo? Chị học lớp 12, không nghe thấy à? Chị bảo là chị học lớp 12 cơ mà!"
"Dù chị có là 'tam cao' thì hôm nay tôi cũng phải ghi tên chị." Mạnh Ấu Lăng không chút nể tình.
—
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store