[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc
Q1: Xuân, hạ, thu, đông (1)
Chương 1: Về sau chiếu cố chị nhiều hơn nhé!
Nhiều năm sau, Mạnh Ấu Lăng vẫn nhớ như in khung cảnh chẳng mấy vui vẻ trong lần đầu tiên gặp mặt Khâu Ý.
Lúc ấy là cuối tháng Chín, cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa chịu tan, hơi nóng bao trùm khiến sự bực dọc trong lòng nàng cứ thế bốc lên ngùn ngụt.
Mạnh Ấu Lăng vừa bước chân vào lớp 10 đã nhận ngay kết quả thi tháng. Dọc đường tan học, mặt cô nàng xụ xuống dài thượt.
"Không sao đâu, chỉ là một lần thất bại thôi mà, cậu đã rất giỏi rồi! Các thầy cô đều bảo đề lần này khó là để chúng mình 'tém' lại, tập trung học hành hơn thôi." Tần Điền Điền đi bên cạnh không ngừng an ủi.
Nhưng lời an ủi ấy chẳng có tác dụng mấy. Đề thi tiếng Anh lên cấp ba với thang điểm 120 nàng còn thi được 104, sao bây giờ đề 150 điểm lại chỉ thi được có 103?
Hồi cấp hai, tuy nàng học hơi lệch môn tiếng Anh một chút, nhưng nhờ điểm Toán đạt tuyệt đối nên thành tích vẫn luôn đứng trong top đầu.
Nhưng hiện tại, trong cái lớp chọn toàn là nhân tài này, tiếng Anh đã bắt đầu trở thành gánh nặng của nàng. Vì bị tiếng Anh kéo điểm mà thứ hạng trong lớp của nàng tụt dốc không phanh, rơi xuống tận hạng mười bảy. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng thi thấp như thế này, đúng là nhục nhã ê chề!
"Ấu Lăng, tớ mời cậu ăn kem nhé, tháng này tớ vẫn còn dư tiền tiêu vặt." Tần Điền Điền quyết định dùng đồ ăn để an ủi, kéo nàng chạy về phía tiệm tạp hóa bên cạnh.
Két kít!
Tiếng phanh xe đạp gấp gáp vang lên ngay sau lưng.
Bắp chân bị cọ xát một cái, Mạnh Ấu Lăng giật mình lùi lại phía sau, quay đầu trừng mắt nhìn kẻ gây họa, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm:
"Chị có biết đi xe không thế?"
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết các em lại rẽ đột ngột như vậy, em không sao chứ?" Cô gái trên xe đạp hỏi.
Thực ra cũng chẳng bị làm sao, chỉ là đang đen đủi lại gặp phải chuyện bực mình nên nàng mới khó chịu. Nhưng thấy đối phương cũng trạc tuổi mình, nàng chỉ cau mày trách móc vài câu:
"Lần sau đi xe thì nhìn đường chút đi."
"OK! OK!"
Lại còn bày đặt xổ tiếng Tây nữa!
Mạnh Ấu Lăng bực bội lườm cô ấy một cái.
Chủ xe cười gượng: "Em không sao thật chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Không cần." Mạnh Ấu Lăng kéo tay Tần Điền Điền, xoay người bỏ đi.
"Ấy, chờ chút, cho hỏi các em có biết đường Võ Hưng đi lối nào không?"
Tần Điền Điền đáp: "Đi thẳng, đến ngã tư phía trước rẽ phải là đường Võ Hưng."
"Được, cảm ơn nhé." Chủ xe đạp xe đến cạnh hai người, liếc nhìn đồng phục trên người họ rồi cười hỏi: "Các em cũng học Nhất Trung à?"
"Chị cũng thế sao?" Tần Điền Điền hỏi lại.
"Đúng rồi, chị học lớp 12, còn các em?"
"Bọn em lớp 10."
"Hóa ra là đàn em khóa dưới, chị tên là Khâu Ý, sau này ở trường có việc gì cần giúp đỡ cứ đến tìm chị nha."
"Thật ạ?" Tần Điền Điền vừa mới nhập học, cũng rất muốn ôm đùi đàn chị, "Thế bọn em có thể vào ký túc xá của chị xin nước nóng không?"
"À, chị không ở nội trú." Khâu Ý tiếc nuối đáp.
"Thế bọn em có thể nhờ chị ra cổng sau lấy đồ ăn ship từ bên ngoài không?"
"Cổng sau trường mình có ship đồ ăn á?" Khâu Ý ngạc nhiên thốt lên, "Cảm ơn cảm ơn, không nhờ các em nói thì chị cũng chẳng biết vụ này đâu!"
Hai người: "......"
Mạnh Ấu Lăng cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, thấy cô ấy mặc mỗi bộ đồ thể thao liền vặn hỏi:
"Rốt cuộc chị có phải học sinh Nhất Trung thật không đấy?"
"Hàng thật giá thật!"
"Thế sao chị không mặc đồng phục?"
"Chị còn chưa được phát đồng phục mà."
"......"
Mạnh Ấu Lăng đánh giá cô ấy từ đầu đến chân:
"Thế khẩu hiệu của trường mình là gì?"
"Trường còn có cả khẩu hiệu nữa á? Học tập chăm chỉ, từng ngày tiến bộ?"
Mạnh Ấu Lăng và Tần Điền Điền liếc nhìn nhau một cái, không nói hai lời liền chuồn thẳng.
"Học lớp 12 rồi mà chưa có đồng phục, ngay cả câu khẩu hiệu mà thầy 'Kim Cang' lải nhải suốt ngày cũng không biết, lừa ai chứ!" Tần Điền Điền nói.
"Đúng vậy, nghe nói dạo này thủ đoạn bắt cóc buôn người tinh vi lắm, chưa biết chừng đó là lừa đảo đấy!" Mạnh Ấu Lăng phụ họa.
"Tiếc thật, trông xinh thế kia mà lại là lừa đảo!"
"Một vị hiền triết nổi tiếng từng nói, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng biết lừa người!"
Tần Điền Điền ngơ ngác:
"Hiền triết nào nói cơ?"
"Mẹ của Trương Vô Kỵ." (*)
(*): Trương Vô Kỵ là nhân vật chính trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mẹ của Trương Vô Kỵ trước khi qua đời đã dặn hắn 'Con hãy nhớ lấy, sau này con lớn nhất định không được tin lời nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng dễ lừa người'
"......"
Tới ngã tư, hai người dừng lại chờ đèn đỏ, thở hồng hộc. Đúng lúc này, bọn họ thấy 'nữ lừa đảo' kia đạp xe ung dung lướt qua trước mặt, còn quay lại giơ ngón tay cái với hai người:
"Thanh niên bây giờ thể lực tốt thật đấy."
Hai người: "......"
Đưa mắt nhìn bóng lưng cô ấy đi xa, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Điền Điền nhìn que kem trên tay, thấy viên kem đã rơi mất từ đời thuở nào, giờ chỉ còn trơ mỗi cái que gỗ.
Lại nhìn sang Mạnh Ấu Lăng, thấy cây kem của nàng vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.
"Thể lực của cậu tốt ghê." Tần Điền Điền ngưỡng mộ nói.
Sau khi chia tay cô bạn mình ở cổng khu cư xá, Mạnh Ấu Lăng đi về phía tòa nhà số 3.
Đây là khu cư xá cũ từ những năm 80, do nhà máy của bố Mạnh phân cho, tới nay đã có tầm ba mươi năm tuổi đời. Tường nhà bong tróc ố vàng, trên hành lang dán chi chít quảng cáo khoan cắt bê tông và thông tắc cống.
Nhà họ Mạnh ở tầng hai, cái nhà mà ngoài ban công trồng đầy rau ấy.
Vừa đến dưới lầu, Mạnh Ấu Lăng đã nhìn thấy một chiếc xe đạp leo núi màu đen tuyền, nhìn qua là biết đắt hơn nhiều so với chiếc xe đạp nữ của mẹ nàng.
Nàng không kìm được nhìn thêm vài lần, không phải là vì nó đắt, mà vì chính mình vừa mới nhìn thấy chiếc xe này ở ven đường lúc nãy.
Mang theo tâm trạng nghi hoặc bước lên lầu, nàng liền nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vọng ra từ trong nhà, mà chói tai nhất chính là giọng của Mạnh Chiêu.
Chắc chắn lại dẫn bạn về nhà rồi.
Mạnh Chiêu lớn hơn nàng hai tuổi, tính cách thì hướng ngoại hơn nàng nhiều và đặc biệt thích kết giao bạn bè. Nhà lại gần trường nên chị ấy rất hay rủ rê bạn học về nhà chơi sau giờ tan học.
Nàng rút chìa khóa ra, mở cửa, nhưng vừa bước vào thì có một con gấu bông bay thẳng vào mặt.
"Mạnh Chiêu, cậu không được nói ra... Á! Xin lỗi nhé!" Người ném trượt vội vàng chạy tới nhặt gấu bông lên, áy náy cười với nàng, "Em gái, xin lỗi nha, tay chị ném hơi lệch."
Mạnh Chiêu đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, điệu bộ vô cùng hả hê.
Người này là bạn cấp hai của Mạnh Chiêu, từng đến nhà họ vài lần và còn cho nàng đồ ăn vặt. Mạnh Ấu Lăng lắc đầu:
"Không sao ạ."
"Bọn chị mua nhiều đồ ăn vặt lắm, em mau lại đây ăn cùng đi." Người kia cười nói.
"Em không ăn đâu." Mạnh Ấu Lăng liếc nhìn căn phòng khách, có khoảng năm sáu người khách, cả nam lẫn nữ, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.
Mấy người kia nhao nhao chào hỏi, rủ nàng cùng ăn quà vặt và chơi game.
"Dạ thôi, mọi người cứ chơi đi ạ." Mạnh Ấu Lăng đi thẳng về phòng, còn nghe thấy mấy người đó trêu ghẹo Mạnh Chiêu.
"Em gái cậu vẫn lạnh lùng như thế nhỉ, ha ha ha."
"Mạnh Chiêu, cậu với em cậu đúng là hai tính cách trái ngược."
Nàng đặt cặp sách xuống, cầm cốc ra phòng khách lấy nước nóng. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa bỗng mở ra, một người bước ra và hỏi:
"Tối nay các cậu ăn gì?"
Giọng nói này nghe quen quen.
Mạnh Ấu Lăng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đối phương.
Người kia nghiêng đầu, thích thú nhướng mày:
"Ủa? Em gái khóa dưới, sao em cũng ở đây?"
"Hai người quen nhau à?" Mọi người đồng thanh hỏi.
"Thì lúc nãy tớ bảo tớ suýt đâm phải người ta ở trên đường ấy, chính là cô bé này này." Khâu Ý chỉ vào Mạnh Ấu Lăng,
"Em đuổi theo đến tận đây để đòi nợ đấy à?"
Mạnh Ấu Lăng đen mặt.
"Đây là em gái của tớ." Mạnh Chiêu đi tới, khoác vai Khâu Ý, giới thiệu,
"Còn đây là học sinh mới chuyển đến lớp chị, Khâu Ý, cũng là bạn cùng bàn của chị luôn đấy. Mày cứ gọi là chị Ý đi."
"......"
Mạnh Ấu Lăng ghét nhất cái kiểu chị mình dẫn bạn về rồi bắt nàng hô anh gọi chị, cái trò giúp người khác ra oai này, nàng mới cóc thèm làm.
Trước giờ chưa từng gọi, lần này cũng sẽ không.
Nàng quay đầu đi lấy nước, coi như không nghe thấy.
Khâu Ý ngẩn người một chút, thì thầm hỏi Mạnh Chiêu:
"Có phải em gái cậu ghét tớ không?"
"Không đâu, đến cái tuổi dậy thì ẩm ương ấy mà, người mà nó ghét nhất là tớ đây này." Mạnh Chiêu kéo cô ấy ngồi xuống, tiếp tục chơi game, tiện thể giới thiệu đám bạn của mình cho cô ấy biết.
Mạnh Chiêu giơ chai nước ngọt lên hô hào:
"Nào nào nào, cạn ly nước ngọt này, chào mừng Khâu Ý gia nhập hội của chúng ta!"
"Cảm ơn, rất vui được làm quen với mọi người." Khâu Ý cười nói.
Mạnh Chiêu: "Sau này có gì cần giúp đỡ cứ bảo tớ một tiếng."
Khâu Ý: "Đừng nói chuyện sau này, ngay bây giờ tớ đang cần một căn nhà để ở đây."
Mạnh Chiêu: "Vậy coi như tớ chưa nói gì..."
Mạnh Ấu Lăng cười thầm, lấy nước xong liền quay về phòng, lôi mấy bài thi các môn học từ trong cặp ra, bắt đầu xem lại những lỗi sai.
Chương trình cấp ba nặng hơn cấp hai rất nhiều. Riêng môn tiếng Anh thôi, từ vựng mới nhiều vô kể, ngữ pháp cũng phức tạp hơn, thời gian thi vốn không đủ để nàng từ từ làm bài, bài đọc hiểu cuối cùng toàn là khoanh bừa. Các môn khác cũng mỗi môn khó một kiểu, chút kiến thức da lông hồi cấp hai chẳng đủ để dùng, nàng phải nỗ lực thật nhiều mới được, nhất định phải giành lại vị trí đứng đầu.
Nàng đang đắm chìm trong việc giải đề thì bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa, thế là vội vàng lấy quyển sách đè lên bài thi.
— Tuyệt đối không thể để Mạnh Chiêu nhìn thấy bài kiểm tra của mình, nếu không chắc chắn chị ấy sẽ mách lẻo với bố mẹ.
"Ảnh để hết trong phòng này, mọi người đi theo tớ." Mạnh Chiêu đẩy cửa bước vào, thấy em gái đang ngồi trước bàn học liền hỏi,
"Mày đang làm gì đấy?"
"Chơi." Mạnh Ấu Lăng cầm khối rubik lên vờ xoay xoay.
Trong nhà có tổng cộng ba phòng ngủ, bố mẹ một phòng, bà nội một phòng, và hai chị em nàng một phòng. Phòng ngủ vốn đã bé, kê một chiếc giường tầng, cộng thêm bàn học và tủ quần áo thì hầu như chẳng còn không gian trống để đi lại.
Mạnh Chiêu lôi cuốn album ảnh từ trong ngăn kéo ra, cùng đám bạn ngồi lên giường dưới, cũng chính là giường của Mạnh Ấu Lăng, tụ tập xem ảnh.
"Chị đứng lên ngay, không được ngồi lên giường em." Mạnh Ấu Lăng gắt giọng quát.
"Ngồi tí thôi làm gì căng." Mạnh Chiêu đang mải cho bạn xem ảnh cũ, còn quay ra cửa gọi,
"Khâu Ý đâu? Cậu bảo muốn xem ảnh tốt nghiệp cấp hai của bọn tớ cơ mà? Mau vào đây!"
"Tới đây." Khâu Ý cầm theo hộp sữa, xuất hiện ở cửa phòng, vừa thoáng đảo mắt đã thấy Mạnh Ấu Lăng lộ vẻ mặt hầm hầm, trông y hệt một bé sư tử con đang xù lông. Cô hút một ngụm sữa xong rón rén dời bước về phía cửa sổ.
Mạnh Chiêu thì tuyệt nhiên vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, chỉ vào một tấm ảnh nói:
"Chính là tấm này, bọn tớ——"
Lời còn chưa dứt, cuốn album bỗng bị người ta giật phắt lấy.
"Mày làm cái gì đấy?" Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên,
"Trả đây cho chị."
"Em bảo chị đứng lên, chị điếc à?" Mạnh Ấu Lăng chỉ vào giường của mình,
"Chị tự nhìn xem chị làm cái giường nó bừa bộn cỡ nào rồi?"
Mạnh Chiêu bị em gái mắng trước mặt bao nhiêu bạn bè, cảm thấy bẽ mặt, bèn lên giọng dạy dỗ:
"Chị là chị của mày, ngồi lên giường mày một tí thì đã làm sao, mày cũng có thể sang giường chị ngồi mà."
Mạnh Ấu Lăng quay người cầm một cuốn sách trên bàn học, rũ một phong thư từ bên trong ra, giơ lên nói:
"Chị có tin em đưa bức thư tình này cho ba mẹ xem không?"
"Waooo!!!!" Đám bạn học lập tức phấn khích reo hò.
"Mạnh Chiêu, cậu viết cho ai đấy? Mau khai thật đi!"
"Em gái, mau đưa thư cho bọn chị xem với!"
Khuôn mặt Mạnh Chiêu ngay lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận lao vào và giật lại bức thư. Hai chị em bắt đầu xô xát, vừa ra võ mồm đe dọa vừa động tay động chân, không ai chịu nhường ai.
"Thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Các bạn học bắt đầu xúm vào can ngăn.
Trong lúc giằng co, Mạnh Ấu Lăng loạng choạng vài bước, chân tay luống cuống ngã nhào về phía trước.
Nàng ngã vào một vòng tay ấm áp mang theo hương nắng, trên mặt còn bị bắn vài giọt sữa.
"Em không sao chứ?" Khâu Ý đỡ vai nàng, hỏi.
Mạnh Ấu Lăng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang phóng đại ngay trước mắt này: đôi mắt sáng ngời, đôi môi mỏng hồng nhuận, khóe miệng khẽ cong cong. Khi cô ấy nghiêng đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa khéo phất qua khuôn mặt xinh đẹp tuyệt lệ kia.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn đến ngây dại.
Khâu Ý nhìn vẻ mặt mê man của cô gái nhỏ, thấy người này trợn tròn đôi mắt hạnh, chậm chạp chớp chớp mi trông vô cùng đáng yêu, liền mỉm cười, đưa tay chọc nhẹ vào má nàng, tiện tay quệt đi vệt sữa trên mặt cô bé:
"Chị gái em xấu tính quá, hay là em sang làm em gái chị đi?"
Đám bạn học phía sau cười phá lên một tràng.
Mạnh Ấu Lăng nhìn nụ cười của cô, cảm giác như người này cũng đang chế giễu mình, bèn lạnh lùng phun ra một chữ:
"Cút."
"......" Khâu Ý bị cấm chat, không nói nên lời.
"Khâu Ý, cậu đừng để ý đến nó, chúng ta ra ngoài đi ăn đi." Mạnh Chiêu nhanh tay xé nát bức thư để hủy diệt chứng cứ, sau đó kéo đám bạn đi ra ngoài.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Mạnh Ấu Lăng chỉnh trang lại ga giường rồi tới bên cửa sổ định đóng cửa lại thì nhìn thấy đám người bọn họ đang đạp xe ra ngoài.
Mọi người đều đi xe đạp cũ, đèo nhau ở ghế sau, chỉ có xe của Khâu Ý là xe leo núi đời mới toanh, không chở người được, cô ấy đang thong thả đeo găng tay vào.
Cửa sổ lâu năm rồi, khi đóng mở thường phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nghe thấy tiếng động, Khâu Ý ngẩng đầu lên, khóe miệng cong cong:
"Em gái ngoan, có muốn đi ăn ma lạt thang chung không?"
"Ai là em gái của chị chứ?" Mạnh Ấu Lăng hung dữ đáp.
"Thế em tên là gì?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho chị biết?"
Khâu Ý chưa từng gặp cô nhóc nào bướng bỉnh khó chiều thế này, há miệng hét lên:
"Dựa vào việc chị... cầu xin em đấy!"
"......" Mạnh Ấu Lăng nghẹn lời, suýt nữa thì phì cười, nàng phải lén nhéo đùi mình một cái mới miễn cưỡng giữ được hình tượng cao ngạo.
"Tôi tên Mạnh Ấu Lăng."
"Xin chào, Ấu Lăng, về sau chiếu cố chị nhiều hơn nhé."
Khâu Ý làm động tác bắt tay từ xa với nàng, sau đó leo lên xe đuổi theo đám bạn phía trước. Bánh xe bắt đầu lăn bánh và bo cua, cắt ra một vòng nắng rực rỡ.
—
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store