ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Hôm nay cũng muốn gặp em- Kiến Kình Lạc

Q1: Xuân, hạ, thu, đông (7)

YinPungg

Chương 7: Đừng lo, chị không sao đâu!

"Mạnh Ấu Lăng!"
"Mạnh Ấu Lăng!"
"Mạnh Ấu Lăng cố lên hú hú hú!"

Khâu Ý bị tiếng ồn đánh thức, hất cái áo đồng phục đang trùm trên đầu ra, nghe thấy mấy học sinh đang gào thét cổ vũ cho Mạnh Ấu Lăng.

Cô xách cái áo đứng dậy, đi ra khán đài, nhìn thấy Mạnh Ấu Lăng ở phía xa đang tham gia phần thi nhảy xa.

"Mạnh Ấu Lăng!!! Cố lên!!!!!!"

Các bạn học xung quanh giật nảy mình vì cái giọng oanh vàng bất thình lình này, tất cả nhao nhao quay lại nhìn. Có người nhận ra cô, bèn hỏi:

"Đàn chị, chị đặc biệt đến cổ vũ cho Mạnh Ấu Lăng sao?"

"Tiện thể mà thôi." Khâu Ý cười đáp.

"Vu Trân cố lên!!!!!!" Các bạn lớp bên cạnh lấy hơi, đồng thanh hét lớn.

Các bạn lớp 1 vội vàng tiếp tục hô tên Mạnh Ấu Lăng.

Nhìn tình hình này thì có vẻ là hai lớp đang thi đấu trực tiếp, và rõ ràng khí thế cổ vũ của lớp bên cạnh áp đảo hơn hẳn.

Học sinh lớp 1 vốn đã hơi rụt rè, chỉ có lèo tèo vài người kiên trì hò hét cho Mạnh Ấu Lăng, số còn lại thậm chí còn bịt tai cắm cúi học thuộc bài.

Nhìn mấy đàn em gào đến rách cả cổ họng kia, Khâu Ý buồn cười nói:

"Các em hét thế này, Mạnh Ấu Lăng không nghe thấy đâu, mà giọng các em cũng phế luôn đấy."

Lưu Thư đề nghị:

"Nào, tất cả chúng ta cùng hét đi, không thể để thua lớp 2 được!"

Mặc dù sau đó có thêm vài người tham gia vào đội cổ vũ, nhưng lớp 1 vẫn lép vế hoàn toàn.

Vu Trân lớp 2 nghe thấy tiếng hò reo của bạn bè, còn vẫy tay chào từ xa, khiến các bạn lớp bên cạnh càng đắc ý gào to tên cô nàng hơn.

"Các cậu không hét to lên thì Mạnh Ấu Lăng không biết chúng ta đang cổ vũ cho cậu ấy đâu!" Lưu Thư gào lên,

"Nào, tất cả mọi người cùng hô với tớ, Mạnh Ấu Lăng cố lên!"

Khâu Ý nhìn cái đám 'vịt bị xua lên giá' (*) này, hô hào yếu xìu như cơm nguội, Vịt Donald đánh rắm chắc còn to hơn tiếng bọn họ.

(*): 赶鸭子上架 (gǎnyā zishàngjià) — thành ngữ diễn tả việc ép buộc người khác làm điều vượt quá khả năng của họ, giống như ép một con vịt không biết leo trèo phải leo lên giá vậy.

"Kim Cang đến rồi!" Không biết ai hô lên một câu, những người xung quanh lập tức giấu nhẹm điện thoại, truyện tranh và tiểu thuyết đi.

Lưu Thư vừa quay đầu lại thì thấy Khâu Ý chạy về phía thầy Kim Cang, chẳng biết nói gì mà giật luôn cái loa phóng thanh trên tay thầy, rồi quay đầu bỏ chạy.

"Em đứng lại đó cho tôi!" Kim Cang vội vàng đuổi theo.

Khâu Ý vừa chạy vừa nói vào loa, sau đó giơ tay lên cao, tiếng loa rè rè vang vọng khắp sân:

"Bạn học Mạnh Ấu Lăng lớp 10-1 ơi, các bạn cùng lớp đang cổ vũ cho em đấy! Em là niềm tự hào vĩnh cửu của lớp 1, là cục cưng trong tim của các bạn!"

Các bạn lớp 1: "......"

Các bạn lớp 2: "......"

Người này chơi gian lận!!!

"Khâu Ý, em dừng lại ngay cho tôi!" Kim Cang thở hồng hộc đuổi theo phía sau.

"Thầy Kim, cho em mượn một lát rồi em trả mà, thầy đừng đuổi theo em nữa!"

Vì Kim Cang nhất quyết không tha, Khâu Ý đành phải chạy tiếp. Cô đi đến đâu, người ta cũng bị cái loa của cô làm cho kinh hãi, sau đó tiếng cười rần rần dần vang lên khắp nơi.

Mạnh Ấu Lăng đang ở khu thi đấu đương nhiên cũng nghe thấy nội dung phát ra từ cái loa, khóe miệng nàng giật giật.

"Mạnh Ấu Lăng, đó là bạn của cậu hả?" Vu Trân lớp bên cạnh cười hỏi.

"Không phải."

"Thế là ai?"

"Một đàn chị thôi."

"Đàn chị mà tốt với cậu thế à, chị ấy không sợ bị 'Kim Cang' tóm sao?"

Mạnh Ấu Lăng nhìn nữ sinh đang chạy tung tăng quanh sân vận động, tay giơ cao cái loa, băng qua hàng cây rợp bóng và lướt ngang đám đông ồn ào, mái tóc tung bay trong gió, nụ cười cô ấy rạng rỡ tràn trề sức sống.

"Chắc chị ấy thấy vui thôi." Mạnh Ấu Lăng nói.

"Vui á? Chị ấy đang đùa với lửa đấy, đùa với 'Kim Cang' mà bị tóm được thì thảm lắm!"

Mạnh Ấu Lăng thấy Khâu Ý quay đầu lại, cười tươi rói gọi với lại thầy Kim Cang, nàng bất lực cười:

"Thì chính vì thế chị ấy mới thấy vui."

Lần nhảy cuối cùng.

Mạnh Ấu Lăng đứng ở vạch xuất phát, vung tay lấy đà.

Bên ngoài hàng rào lưới thép phía trước thoáng qua một bóng người, Khâu Ý bám vào lưới thép xanh hét lớn:

"Mạnh Ấu Lăng, cố lên! Dùng hết sức mà nhảy, chị ở đây đón em!"

"......"

Các vận động viên khác nhìn Khâu Ý, ai nấy đều không nhịn được bật cười.

Mạnh Ấu Lăng nhắm chừng khoảng cách, tung người nhảy vọt lên.

"Một mét bảy tám."

Lọt vào top 3 rồi.

Mạnh Ấu Lăng cũng hơi ngạc nhiên, nhìn người đang bám ngoài lưới, định chạy lại báo thành tích thì thấy một bóng người cao to lù lù xuất hiện sau lưng cô ấy.

"Khâu Ý!" Kim Cang gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời,

"Đi theo tôi lên phòng Giám thị!"

Khâu Ý giật bắn mình, xoay người lại, hai tay dâng trả cái loa, ngoan ngoãn đi theo, lúc băng ngang qua Mạnh Ấu Lăng còn vẫy vẫy tay:

"Đừng lo nhé, chị không sao đâu."

"......" Ai thèm lo cho chị chứ.

Màn náo loạn này không chỉ chọc cười toàn thể học sinh, mà còn khiến cái tên Khâu Ý và Mạnh Ấu Lăng vang danh toàn trường.

Mạnh Ấu Lăng cũng không ngờ mình lại nổi tiếng theo cách này sau hai tháng nhập học.

Đến nỗi suốt cả học kỳ kế tiếp, đi đến đâu nàng cũng nghe thấy người ta trêu:

"Đây chẳng phải là cục cưng trong tim của lớp 1 sao!"

Và ngày hôm ấy, hình ảnh người thiếu nữ chạy băng băng trên sân trường cũng vĩnh viễn khắc sâu vào cuộn phim ký ức.

"Ai chụp tấm này đây? Trông cũng nghệ phết!"

Khâu Ý lướt diễn đàn trường, thấy có rất nhiều ảnh chụp trộm mình, trong đó có một tấm là chụp bóng dáng cô lướt qua mấy gốc cây cổ thụ, người tuy hơi nhòe nhưng lại toát lên vẻ sống động lạ thường.

"Chưa chụp dính thầy Kim Cang vào, may quá đi, trông chẳng khác gì ảnh chân dung nghệ thuật của mình vậy." Khâu Ý hí hửng lưu ảnh về máy, còn mặt dày muốn gửi cho Mạnh Ấu Lăng,

"Em gái, add QQ đi, chị gửi ảnh nghệ thuật cho em một bản."

"Em không mang điện thoại."

"Thế em đọc số QQ cho chị."

Mạnh Ấu Lăng đọc cho cô một dãy số, rồi gõ gõ vào cuốn vở trước mặt cô:

"Đừng chơi nữa, mau viết bản kiểm điểm đi."

Khâu Ý đang bận lướt xem các bài đăng ca tụng mình trên diễn đàn, đắc ý không thôi, nói:

"Giờ chị không rảnh, em viết hộ chị đi."

"Có phải em phạm lỗi đâu."

"Chị cũng đâu có lỗi gì, chị cổ vũ cho em gái chị thì có gì sai, lão Kim Cang đáng ghét, tại sao lại bắt chị viết kiểm điểm chứ?" Khâu Ý hùng hồn nói.

Mạnh Ấu Lăng làm xong bài tập rồi mà thấy cô vẫn chưa viết được chữ nào:

"Chị mau viết đi, tuần sau còn phải lên đọc trước toàn trường đấy."

"Em gái ngoan, hay là em viết hộ chị đi?"

"Em chưa viết bao giờ, không biết viết."

"Đúng lúc lấy cái này để luyện bút, em thông minh như thế, chắc chắn là viết được." Khâu Ý dỗ ngọt,

"Còn không em viết khúc mở đầu hộ chị thôi cũng được, phần sau chị tự viết."

Mạnh Ấu Lăng bó tay với cô, lại nghĩ chuyện này cũng do mình mà ra, đành thỏa hiệp:

"Thế em chỉ viết mở đầu thôi đấy."

Hai người đạt được thỏa thuận, Mạnh Ấu Lăng cắm cúi viết.

Khâu Ý duyệt xong các bài đăng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc viết kiểm điểm của nàng, cười hỏi:

"À đúng rồi, phần thi nhảy cao của em thế nào?"

"Chẳng ra sao cả." Lưng của Mạnh Ấu Lăng quá cứng nhắc, vốn dĩ nàng không biết nhảy cao, lúc đầu còn qua được xà, nâng xà lên hai ba lần liền tạch luôn, cả người lẫn xà đều ngã xuống đệm.

Khổ nỗi lúc đó, chẳng biết có phải do ảnh hưởng của Khâu Ý hay không mà các bạn trong lớp đều kéo đến cổ vũ, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc mất mặt nhất cuộc đời nàng.

"Sao chị không tham gia thi đấu?" Nàng hỏi.

"Chị lười." Khâu Ý nằm ườn ra sô pha nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền vội vàng giấu điện thoại đi, giật lấy giấy bút trên tay nàng và giả bộ đang cặm cụi viết kiểm điểm.

Kim Cang bước vào, cầm cái bình giữ nhiệt lên, liếc nhìn hai cái rồi hừ lạnh:

"Lo mà viết cho tử tế vào!"

"Thần tuân chỉ." Khâu Ý cun cút vâng lời.

Đại hội thể thao kết thúc cũng là lúc đón chào cuối tuần.

Thời tiết mát mẻ, Tần Điền Điền xách một túi quần áo cũ sang:

"Cô tớ có gửi cho bà nội tớ mấy bộ quần áo nhưng mua bị chật, mẹ tớ bảo mang sang cho bà cậu mặc."

"Cảm ơn nhé."

Gia cảnh của Tần Điền Điền khá giả hơn nhà nàng, thường xuyên giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như thế này.

"Tối nay bảo bố mẹ cậu sang nhà tớ ăn cơm đi, tớ gói sủi cảo."

"Oa, lâu lắm rồi không được ăn sủi cảo cậu làm. Nhưng tối nay bố mẹ tớ đi ăn liên hoan với đồng nghiệp rồi, còn mỗi mình tớ thôi, bọn mình cùng làm nhé."

"Ok."

Mạnh Ấu Lăng băm nhân xong, hai người vừa gói bánh vừa tám chuyện ở trường.

"Cậu có biết bây giờ cậu nổi tiếng ở lớp tớ thế nào không, đúng là một trận thành danh sau đại hội thể thao luôn." Tần Điền Điền cười lớn.

"Đừng nhắc nữa." Mạnh Ấu Lăng tự nghĩ lại cũng thấy buồn cười,

"Cậu nói xem sao chị ấy có thể làm mấy trò lố bịch như thế được nhỉ, chẳng giống học sinh lớp 12 tẹo nào."

"Tớ thấy hay mà, thú vị phết, tớ còn đang muốn làm quen với chị ấy đây."

Điện thoại bỗng sáng lên, nàng liếc nhìn, là lời mời kết bạn trên QQ, ghi chú để tên Khâu Ý.

"Cậu muốn làm quen thật à?"

"Muốn!"

Mạnh Ấu Lăng lau tay, chấp nhận lời mời kết bạn xong liền gọi luôn cho đối phương.

"Ái chà, giật cả mình, sao tự nhiên em nhiệt tình thế này?" Khâu Ý ở đầu dây bên kia nói.

"Tối nay qua nhà em ăn sủi cảo không?" Mạnh Ấu Lăng ngừng một chút, chả hiểu sao lại buột miệng chêm thêm một câu,

"Em tự gói đấy."

"Có bao ngọt không?"

"...... Thích thì đến không thích thì thôi."

"Đến đến đến~"

Tần Điền Điền nhìn hai chậu sủi cảo to đùng trên bàn, có chút lo lắng:

"Nhiều như thế này có ăn hết được không?"

"Không hết thì đóng gói mang về cho bố mẹ cậu."

Tần Điền Điền nhìn bát nhân thịt, cười nói:

"Cậu tính sẵn phần cho ba mẹ tớ rồi chứ gì."

Buổi tối, hai vị phụ huynh nhà họ Mạnh đi làm về, ngồi nói chuyện phiếm với Tần Điền Điền.

Trong lúc canh nồi nước sôi, Mạnh Ấu Lăng đánh điện thoại cho Khâu Ý, liền nghe thấy tiếng cô ấy vọng lên từ dưới nhà.

Nàng chạy ra phòng khách, thò đầu nhìn xuống thì thấy Khâu Ý đang khóa xe, yên sau còn buộc một thùng sữa.

"Sao chị lại mang đồ đến nữa rồi?"

"Có phải cho em đâu, ganh tỵ cũng chẳng ích gì." Khâu Ý cười đứng dậy, xách thùng sữa chạy lên lầu,

"Bà nội ơi~ Chúc bà cuối tuần vui vẻ ạ! Đây là sữa cậu con mua cho con, nhưng con không thích uống, bà uống thử xem có hợp khẩu vị không."

"Khâu Ý đến rồi à, con bé này hôm nay xinh quá." Bà nội mỗi lần nhìn thấy cô là lại nắm tay cô xuýt xoa khen xinh.

"Hì hì, con chỉ thích nói chuyện với bà thôi!"

"Chào đàn chị ạ." Tần Điền Điền mắt long lanh chào hỏi,

"Em là bạn nối khố của Mạnh Ấu Lăng, trước đây chúng ta có từng gặp nhau rồi, em cũng học Nhất Trung, lần trước gặp ở cổng trường ấy ạ."

"Chào em chào em, chị là bạn cùng bàn của chị gái Mạnh Ấu Lăng, chị cũng học Nhất Trung!"

Tần Điền Điền bật cười:

"Em muốn làm quen với chị lâu rồi ạ!"

"Chị cũng vậy, nào nào, mau ngồi đi, đừng khách sáo."

Mạnh Ấu Lăng nhìn cái dáng y vẻ như chủ nhà của cô thì thầm nghĩ, bà chị này đúng là không khách sáo tí nào.

Sủi cảo đã cho vào nồi, Khâu Ý cũng chui vào bếp, nhìn nồi sủi cảo sôi sùng sục cảm thán:

"Nhiều thế này, toàn là em gói à?"

"Còn cả Điền Điền nữa."

"Toang rồi, mấy đứa đảm đang quá, làm chị thấy mình phế vật ghê. Ấu Lăng à, em giỏi quá đi mất, sao cái gì em cũng biết làm thế?"

"Nếu lúc chị nói mắt chị nhìn em chứ không dán vào nồi sủi cảo thì em sẽ tin lời nịnh nọt này một chút."

Khâu Ý cười ha hả hai tiếng, hỏi:

"Em bỏ bao nhiêu đồng xu?"

"Đồng xu gì?"

"Ở chỗ em gói sủi cảo không bỏ đồng xu vào à?"

"Không."

"Thế à, khác với phong tục nhà bà ngoại chị, bà ngoại chị lần nào gói sủi cảo cũng sẽ bỏ đồng xu may mắn vào."

"Vậy chị chỉ có thể về nhà bà ngoại ăn xu thôi." Mạnh Ấu Lăng vớt mẻ sủi cảo đầu tiên ra.

"Không ăn được nữa, bà chị mất rồi." Khâu Ý bưng bát lên, ngặt nỗi nóng quá, kêu oai oái một tiếng rồi vội đặt xuống.

"Dùng cái này mà lót." Mạnh Ấu Lăng đưa đôi găng tay nhấc nồi cho cô.

"Ok Ok!" Khâu Ý bưng bát sủi cảo nóng hổi vừa ra lò mang ra phòng khách,

"Đến rồi đây, bát đầu tiên mời bà nội ạ!"

"Bát thứ hai, mời chú Mạnh!"

"Bát thứ ba, mời cô Hướng!"

"Bát thứ tư, cho bé Điền Điền!"

"Bát thứ năm, cho Mạnh thần bếp!"

"Bát của thần bếp ở trên tay rồi, bát đấy chị tự ăn đi." Mạnh Ấu Lăng theo ngay phía sau.

"Thế thì chị không khách sáo nhé."

Mấy người quây quần bên bàn ăn, xì xụp ăn sủi cảo rất náo nhiệt.

Tần Điền Điền kể cho người lớn nghe của chuyện Khâu Ý và Mạnh Ấu Lăng ở đại hội thể thao, chọc mọi người cười ngặt nghẽo, bà nội cười đến rơi cả răng giả, phải để bố Mạnh dìu về phòng lắp lại.

"Ủa? Cái gì đây?" Tần Điền Điền bỗng cắn phải vật cứng, nhả ra xem,

"Sao trong này lại có đồng xu?"

Khâu Ý trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Mạnh Ấu Lăng.

Mạnh Ấu Lăng cúi đầu cắn một miếng sủi cảo:

"Đấy là đồng xu may mắn, ăn trúng thì sẽ gặp may."

"Thế thì phù hộ cho con thi cuối kỳ tăng lên mười hạng đi, cầu xin đấy." Tần Điền Điền chắp tay cầu nguyện với đồng xu.

Còn Khâu Ý ngồi đối diện đã âm thầm tăng tốc độ nhai nuốt.

"Á! Chị cũng ăn trúng rồi!"

"Đàn chị, mau mau ước đi!"

"Vậy thì —— ước cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe, bình an!"

Mạnh Ấu Lăng dọn dẹp xong bếp núc, đọc sách một lúc mới phát hiện điện thoại có hai tin nhắn.

[Khâu Ý]: Sủi cảo ngon lắm, cảm ơn em!
[Khâu Ý]: Mà em đã khử trùng đồng xu chưa đấy?

[Mạnh Ấu Lăng]: Em rửa bằng nước sôi rồi!

[Khâu Ý]: Aww, bảo sao chị ăn vào thấy sùng sục tình yêu thương, hóa ra là đã được trụng qua nước sôi rồi [👉🏻👈🏻]

[Mạnh Ấu Lăng]: [😀] Chữa cháy gì mà sượng trân gớm.

[Khâu Ý]: Chị tuyên bố, sủi cảo của Mạnh Ấu Lăng là sủi cảo ngon thứ hai chị từng ăn!
[Khâu Ý]: Thật đấy.

[Khâu Ý]: Cảm ơn bé nha.
[Khâu Ý]:

Mạnh Ấu Lăng đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.

"Ấu Lăng, cái này là sữa bò Khâu Ý mang đến, con cũng uống một hộp đi." Hướng Minh Lệ đẩy cửa vào, đặt hộp sữa lên bàn cho nàng, rồi tò mò hỏi,

"Con ngồi một mình nhìn sách cười ngu ngơ gì đấy? Học nhiều quá lú lẫn rồi à?"

"......"


Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store