[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 23
Đêm đó, Tạ Khinh Ý lại mất ngủ.
Cô nằm trên giường, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, không gian tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng đầu óc cô lại như có hàng nghìn "tiểu nhân" đang nhảy parkour. Những hình ảnh 18+ cứ thế hiện ra, rồi cả những "tấm thẻ nhỏ" bay lơ lửng, trên đó toàn là cảnh Thi Ngôn đang "vận động" cùng ai đó. Hình ảnh đối phương mờ nhạt, chỉ có gương mặt Thi Ngôn ngày càng rõ nét, chân thực như thể đang ở ngay bên cạnh.
Hai luồng suy nghĩ đấu đá trong cô: Một bên muốn ngủ mãi không tỉnh, vì mất ngủ quá đau khổ, thà tự kết liễu cho xong. Một bên lại bị những hình ảnh nóng bỏng kia gặm nhấm tâm trí, khiến cô khao khát muốn làm một điều gì đó.
Con người có dục vọng là bình thường. Nhưng con người khác con vật ở chỗ biết kềm chế. Nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Màn hình điện thoại chợt sáng, một tiếng tinh ngắn vang lên. Tạ Khinh Ý nhìn trân trân vào điện thoại, không dám cầm lên. Giờ này, ngoài Thi Ngôn thì chẳng ai nhắn tin cả. Nếu là công việc, họ đã dùng phần mềm bảo mật riêng.
Cuối cùng, cô cũng mở tin nhắn: "Không trả lời WeChat, là chưa xem à?"
Cô vào WeChat, biểu tượng của Thi Ngôn có chấm đỏ, tin nhắn mới nhất hiển thị là [Video]. Tay nhanh hơn não, cô bấm vào xem ngay.
Trong video, Thi Ngôn để tóc xõa tùy ý, bờ vai và khuôn ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc mây. Thần thái cô nàng quyến rũ như một yêu nữ biển đêm đang mê hoặc ngư dân, cô nói: "Mất ngủ rồi phải không? Tôi qua đó, hay cô qua đây?"
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Tạ Khinh Ý: Cô ta không mặc gì cả!
Đầu cô nổ vang một tiếng "oàng", ngón tay cầm điện thoại run rẩy như bị bỏng, tim thắt lại. Phải mất vài giây cô mới hoàn hồn, gõ lại: "..."
Thi Ngôn gửi thêm một chữ: Nóng (燥 - táo: khô nóng/rạo rực).
Nóng? Không phải là "..." (操 - thao)? Cô lập tức phản ứng lại, chắc là nóng nảy, rạo rực. Mặt cô đỏ bừng vì thẹn. Tạ Khinh Ý cảm giác Thi Ngôn đang giúp cô đẩy cánh cửa bước vào thế giới người lớn, mời gọi cô vào trong.
Dù cô đã trưởng thành từ lâu, nhưng... nụ hôn đầu đã bị Thi Ngôn "gặm" mất trên giường bệnh, tay cũng bị nắm rồi, chỉ có yêu đương là chưa từng!
Tạ Khinh Ý lại thấy uất ức: "Thôi mình cứ mất ngủ tiếp vậy." Cô ném điện thoại sang bên, cắn chặt vào chăn.
Aaaa, phiền quá đi mất!
Cô tức mình, gửi lại cho Thi Ngôn một chữ chửi thề: Đm!
Thi Ngôn trả lời ngay lập tức: "Cô qua đây!"
Tạ Khinh Ý muốn phát điên. Đồ không biết xấu hổ! Ban đêm cô ta còn bất bình thường hơn cả mình. Cô ném mạnh điện thoại lên tủ đầu giường, trùm chăn ngủ!
Điện thoại lại đổ chuông. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai. Đúng là tiếng chuông đoạt mệnh. Yêu nữ này muốn câu dẫn cô, đợi cô sập bẫy sẽ nhe nanh hút máu. Hừ! Coi chừng tôi bẻ gãy răng cô!
Cô không nghe. Tiếng chuông tắt ngóm. Tạ Khinh Ý thầm nhủ: "Nếu gọi lại lần nữa, mình sẽ nghe."
Nhưng chờ mãi không thấy gọi lại. Trùm chăn mãi cũng ngột ngạt, cô vén chăn ra, cầm điện thoại gọi lại nhưng không ai bắt máy. Có ý gì đây? Cô gọi tiếp.
Lần này, điện thoại kết nối. Bên kia truyền đến tiếng thở dốc, rồi giọng nói trầm thấp quyến rũ của Thi Ngôn, mang theo chút hờn dỗi: "Không đến thì thôi, tôi tự biên tự diễn vậy."
Đầu Tạ Khinh Ý hiện lên một hàng dấu hỏi chấm: Tự biên tự diễn là cái quái gì?
Nhưng nghe âm thanh bên đó như đang diễn ra cảnh... Một hình ảnh hiện lên trong đầu khiến cô kinh hãi cúp máy ngay lập tức. Tay cô run cầm cập, trong đầu gào thét "Vãi chưởng" liên hồi như đoàn tàu hỏa chạy qua. Tim đập thình thịch như đánh trống, lồng ngực sắp chứa không nổi.
Tạ Khinh Ý cố trấn tĩnh, tắt nguồn điện thoại. Nhưng giờ thì cô thức trắng luôn!
Cô mở mắt đến sáng, mãi đến khi mệt quá mới chợp mắt được hai ba tiếng. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống tiền viện, vẫn phân vân không biết lát nữa gặp Thi Ngôn cô ta sẽ bày ra bộ mặt gì, nhưng kết quả là chẳng thấy người đâu. Nhà cô rộng, ai biết cô ta đi đâu chơi rồi.
Bữa trưa cũng chỉ có mình cô. Cô hỏi quản gia: "Thi Ngôn đâu?"
"Thi tiểu thư đi từ sáng sớm rồi ạ." Quản gia đáp.
Tạ Khinh Ý "ồ" một tiếng, cúi đầu ăn cơm mà thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Cô thầm nghĩ: Quả nhiên mỹ nhân kế của người xưa lợi hại thật!
Chiều hôm đó, Tạ Khinh Ý ở nhà không có việc gì làm, càng thêm ủ rũ. Ở nhà họ Tạ, cô chỉ còn qua lại với bác cả và bác Sáu. Nhà bác Sáu ở xa nên ít khi qua lại.
Sáng hôm sau, cô sang nhà bác cả chúc Tết. Vừa đến cửa, nhìn qua bức tường thấp, cô thấy Thi Ngôn đang đứng trên thang treo lồng đèn, bác cả thì đứng dưới giữ thang. Nhà bác cả ít người, không thuê người làm, chỉ có giúp việc theo giờ đến dọn dẹp định kỳ.
Bác cả cười chào: "Khinh Ý đến rồi à. Đợi bác một chút."
Thi Ngôn treo xong lồng đèn, leo xuống thang, ngoảnh lại nở một nụ cười rạng rỡ với Tạ Khinh Ý, rồi thong thả ra mở cửa: "Mời vào."
Tạ Khinh Ý kín đáo quan sát Thi Ngôn. Hôm nay cô nàng mặc bộ đồ mặc nhà giản dị, từ mái tóc đến trang phục đều toát lên vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng như chị gái nhà bên. Khác hẳn với cái kẻ điên rồ đêm hôm kia.
Thi Ngôn nhận quà Tết từ tay nữ vệ sĩ của Tạ Khinh Ý, rồi hỏi: "Cô uống gì? Trà? Cà phê? Hay nước ấm?"
"Gì cũng được." Tạ Khinh Ý đáp.
Thi Ngôn đi pha trà túi lọc mang ra cho cô. Tạ Khinh Ý nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn," rồi áp hai tay vào ly trà để sưởi ấm. Thi Ngôn bảo: "Cô ngồi chơi nhé, tôi dán nốt mấy tờ giấy bóng kính đã."
Tạ Khinh Ý "ừm" một tiếng, đặt ly trà xuống rồi lại gần giúp một tay. Bác cả tâm trạng rất tốt, hỏi: "Lát nữa bác vào bếp, con muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ, con không kén ăn."
Bác cả mỉm cười, cố tình đọc tên mấy món Tạ Khinh Ý ghét nhất: "Thế mấy món này được không?"
Tạ Khinh Ý liền phát hiện ra cái tính "nghịch ngầm" của Thi Ngôn hóa ra là có di truyền. Cô ngập ngừng: "Ờ... nếu không có món khác thì ăn cũng được ạ." Bác cả cười ngất: "Thôi, cơm nhà thôi mà, con cứ ăn tạm."
Để lại việc dán câu đối, dán hoa cho hai người trẻ, bác cả vào bếp. Thi Ngôn dán xong giấy bóng kính, lại trèo lên ghế dán câu đối, thản nhiên sai bảo Tạ Khinh Ý giữ ghế, đưa đồ.
Tạ Khinh Ý nhịn không nổi, lúc đưa câu đối liền nói nhỏ: "Tự biên tự diễn?"
Thi Ngôn như không nghe rõ: "Cái gì cơ?"
"Ờ... không... không có gì." Tai Tạ Khinh Ý nóng ran. Chuyện này nói ra đúng là xấu hổ chết đi được.
Dán xong xuôi, Thi Ngôn dắt Tạ Khinh Ý vào bếp giúp bác cả. Thi Huệ Tâm xào nấu, Thi Ngôn làm phụ bếp, còn Tạ Khinh Ý được giao nhiệm vụ sắp bát đũa, bưng món ra bàn, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ đứng nhìn hai mẹ con họ bận rộn.
Cảnh tượng hai mẹ con họ bận bịu bên nhau mang lại một cảm giác ấm áp khó tả.
Tạ Khinh Ý nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng dâng lên nỗi ngưỡng mộ, thậm chí có chút nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên, nhưng cô vẫn cố chấp nén lại cảm xúc ấy vào lòng.
Bác cả múc thức ăn ra đĩa, đặt lên kệ bếp. Thi Ngôn đưa đĩa thức ăn cho Tạ Khinh Ý: "Bưng ra bàn đi, cẩn thận nóng nhé, lấy năm bộ bát đũa."
Tạ Khinh Ý ngẩn người: Năm bộ?
Ngay lập tức cô hiểu ra, trong nhà có năm người. Ngoài ba người họ, còn có hai vệ sĩ nữa.
Cơm bác cả nấu cực kỳ vừa miệng, Tạ Khinh Ý hiếm khi ăn hết sạch một bát cơm đầy, đến mức thấy no căng. Thi Ngôn thực sự lo cô sẽ bị đau dạ dày, bèn đưa tay xoa nhẹ vùng bụng cô, hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Tạ Khinh Ý gật đầu, hơi chướng bụng nhưng vẫn ổn. Dạ dày cô thực ra không vấn đề gì, chỉ là đôi khi ruột đau thắt lại sẽ lan đến dạ dày, khiến cả một vùng đau nhức.
Thấy Tạ Khinh Ý lại có vẻ ủ rũ, quầng thâm nhạt màu dưới mắt hiện rõ sự thiếu ngủ kéo dài, Thi Ngôn bảo: "Mới ăn xong, máu dồn hết xuống dạ dày rồi nên dễ buồn ngủ lắm, lên phòng tôi ngủ một lát đi."
Tạ Khinh Ý định từ chối. Cô muốn nằm trên chiếc giường của Thi Ngôn, chắc chắn nó sẽ rất ấm áp. Nhưng... làm vậy thì trông mình có vẻ... hơi thế nào đó.
Thi Ngôn chẳng để cô kịp phản ứng, khoác lấy cánh tay phải của Tạ Khinh Ý, lôi cô lên lầu. Cô hỏi: "Đã bao lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc tử tế?"
Tạ Khinh Ý không đáp. Cô chỉ nhớ rằng, đêm có Thi Ngôn nằm cạnh, cô đã ngủ rất ngon.
Bước vào phòng ngủ của Thi Ngôn, đập vào mắt là tông màu xám lạnh lẽo, đến cả những đường nét nơi góc tường cũng toát lên vẻ cứng nhắc, chăn nệm trên giường cũng được xếp bằng chằn chặn. Phong cách này... sao có thể hợp với Thi Ngôn được?
Nhưng thông thường, phong cách phòng ngủ mới là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất nội tâm một người. Tạ Khinh Ý vô thức hỏi: "Căn phòng này cô không thường xuyên ở à?"
Không đúng, phong cách này tuyệt đối không phải gu thẩm mỹ ấm áp, gia đình của bác gái. Tạ Khinh Ý lại một lần nữa ngỡ ngàng: Thi Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt đây? Cô đang bước vào vùng không gian riêng tư và bí mật nhất của Thi Ngôn, và nó lại là như thế này.
Thi Ngôn đáp: "Thỉnh thoảng mới ở. Bình thường tôi ở căn hộ trong nội thành." Cô chỉ tay lên giường: "Cô ngủ đi, tôi ngồi cạnh trông cho." Cô nàng không dám nhìn thẳng Tạ Khinh Ý, càng không dám đòi ngủ cùng. Đây là địa bàn của cô, cô sợ mình sẽ không kềm chế được mà làm chuyện gì quá đáng, rồi lại bị Tạ Khinh Ý "xử đẹp".
Tạ Khinh Ý đóng cửa phòng lại, chốt khóa, rồi nói: "Muốn ấm giường."
Thi Ngôn quay đầu, nhìn Tạ Khinh Ý bằng một ánh mắt mà cô chưa từng để lộ ra trước đây, nhưng nó lại vô cùng ăn nhập với phong cách của căn phòng này. Tạ Khinh Ý không hề sợ hãi, bình thản nhìn lại.
Thi Ngôn mỉm cười: "Tạ Khinh Ý, cô có nhận ra lúc này cô rất giống một đứa trẻ đang làm nũng không?"
Tạ Khinh Ý nhướn mày: "Thì sao?"
Thi Ngôn bật đèn đầu giường, rồi quay đi kéo rèm cửa. Khi rèm khép lại, ánh sáng bên ngoài bị chặn đứng hoàn toàn, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo sưởi ấm một góc phòng. Gương mặt Thi Ngôn bỗng trở nên sắc sảo, đôi mắt như bị sắc đen nhấn chìm. Cô đứng trong bóng tối, cố đè nén dục vọng đang cuộn trào, nỗ lực duy trì vẻ dịu dàng. Sau khi tự thấy mình đã bình thường, cô mới đi đến cạnh giường, dắt Tạ Khinh Ý ngồi xuống, khẽ hỏi: "Cần tôi giúp thoát y không?"
Cô nhìn xuống Tạ Khinh Ý đang ở ngay sát bên mình, cái dáng vẻ ngoan ngoãn pha chút lạnh lùng ấy khiến dục vọng trong lòng Thi Ngôn điên cuồng trỗi dậy. Cô thèm khát được đè cô ấy xuống, nhào nặn, cắn nhẹ vào cổ và để lại những dấu hôn sâu đậm trên khắp cơ thể cô ấy.
Nhưng cô biết, mình không thể. Thi Ngôn dời tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store