[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 22
Tạ Khinh Ý vừa ngồi vào xe, Thi Ngôn đã lẻn vào từ cửa bên kia, chiếm luôn chỗ của đội trưởng vệ sĩ. Đội trưởng lẳng lặng đi tới cửa kính phía trước, ra hiệu cho tài xế. Anh tài xế biết ý xuống xe, chen sang xe vệ sĩ phía sau.
Tạ Khinh Ý liếc nhìn Thi Ngôn và đội trưởng một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đội trưởng thấy phản ứng của sếp qua gương chiếu hậu thì yên tâm thắt dây an toàn, đồng thời nháy mắt với nữ vệ sĩ: Thi tiểu thư có thể tiếp cận sếp.
Đoàn xe lăn bánh rời khách sạn. Tạ Khinh Ý nhìn trước ngó sau, chỉ thấy ba xe vệ sĩ của mình, không thấy xe của Thi Ngôn đâu, cô vô thức nhìn sang: Cô định tới ấm giường cho tôi thật đấy à?
Đó có phải là để "ấm giường" không?
Thi Ngôn không nhìn cô, cô nàng đang cúi đầu gửi tin nhắn. Tạ Khinh Ý liếc qua màn hình điện thoại, nhưng vì có miếng dán chống nhìn trộm nên chẳng thấy gì cả.
Thi Ngôn khẽ cười một tiếng, đưa hẳn màn hình điện thoại đến trước mặt Tạ Khinh Ý, bảo: "Không cần nhìn trộm đâu, muốn xem thì lúc nào cũng được."
Lời này lại mang chút mờ ám, rõ là cố ý. Tạ Khinh Ý bực mình lườm Thi Ngôn một cái. Nhưng ngay khoảnh khắc thu hồi tầm mắt, cô vô tình quét qua màn hình, dòng chữ rõ mồn một đập vào mắt: Mẹ, tối nay con ở lại chỗ Khinh Ý, không về nhà ngủ nhé.
Có mẹ thì giỏi lắm sao! Tim Tạ Khinh Ý thắt lại một cái. Như một kẻ thua cuộc đang chạy trốn, cô vội vàng dời mắt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng lập tức tụt dốc, hơi lạnh lại bao trùm khắp người.
Cô nhận ra cảm xúc của mình không ổn định, đúng là tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng.
Những phản ứng, biểu cảm, thậm chí là những lời thì thầm của mọi người trong bữa tiệc hôm nay lại hiện lên trong đầu cô như dưới kính hiển vi, từng chút một phóng đại và rõ nét. Dáng vẻ Thi Ngôn bị bỏ rơi giữa đám đông, vẻ ngập ngừng không dám ngồi vào bàn chính, và bóng hình cô đơn của cô nàng trong sân nhà họ Tạ năm xưa... tất cả cứ thế lớn dần trong tâm trí.
Tạ Khinh Ý bỗng thấy phiền muộn vô cớ. Có lẽ là do nhìn không thuận mắt?
Thực ra, Thi Ngôn có chút toan tính cũng là lẽ thường tình. Chẳng ai muốn bị ngó lơ hay coi thường, trừ khi kẻ đó quá nhu nhược. Chữ "nhu nhược" vừa hiện ra, Tạ Khinh Ý bỗng tưởng tượng đến cảnh mình bắt nạt Thi Ngôn một cách tàn nhẫn, tim cô chợt thắt lại khiến cô vội vàng gạt phắt ý nghĩ đó đi.
Cô không dám nhìn Thi Ngôn ngồi bên cạnh, thậm chí không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi mắt nhắm lại, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén, tiếng thở, hay những cử động nhỏ nhất của đối phương đều như bị khuếch đại trong não bộ.
Tạ Khinh Ý nhìn ra cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài vẫn bình yên hơn là mớ suy nghĩ hỗn độn này.
Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà. Tạ Khinh Ý bỏ mặc Thi Ngôn, đi thẳng vào thư phòng.
Nói sao nhỉ, cô khó chịu khi thấy người khác bỏ rơi Thi Ngôn, nhưng chính cô lại muốn bỏ rơi cô nàng, để nhìn Thi Ngôn phải chủ động nhào tới lấy lòng mình, cô còn muốn trêu đùa... kiểu trêu đùa khiến người ta phải xấu hổ ấy.
Tạ Khinh Ý thấy xấu hổ với chính suy nghĩ của mình, cô trốn trong thư phòng ôm trán hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Khi cô làm xong việc thì trời đã sập tối. Mùa đông trời tối nhanh, lại có tuyết rơi nên khung cảnh đã tối mịt.
Tạ Khinh Ý đi đến phòng ăn nhưng không thấy Thi Ngôn. Cô hỏi quản gia đang chuẩn bị lên món: "Thi Ngôn đi rồi à?"
Giọng Thi Ngôn vang lên từ dưới hiên: "Chưa, làm cô thất vọng à?"
Tạ Khinh Ý quay đầu lại mới thấy cô nàng đang đứng trong bóng tối dưới hiên nhà, chẳng biết làm gì ở đó. Cô thầm nghĩ: "Tôi có gì mà thất vọng, nhà tôi không thiếu một đôi đũa."
Nhưng lời này chỉ dám để trong lòng. Cô ngồi xuống bàn, nhận bát canh nhỏ từ quản gia, cúi đầu húp từng thìa một. Thi Ngôn tiến đến trước mặt cô, nhìn xuống hỏi: "Cô không mời tôi ăn tối sao?"
Tạ Khinh Ý không ngẩng đầu: "Tùy cô!"
Quản gia vội vàng kéo ghế mời Thi Ngôn ngồi, cung kính đưa bát đũa, động tác có phần niềm nở: Thi tiểu thư hãy ở lại bầu bạn với Khinh Ý tiểu thư đi, chứ để cô ấy cứ lủi thủi một mình nghĩ quẩn mãi thì hỏng người mất.
Thi Ngôn gắp những món dễ tiêu vào bát Tạ Khinh Ý. Tạ Khinh Ý lẳng lặng dùng thìa gạt miếng thịt hầm nhừ sang đĩa đựng xương. Thi Ngôn lại đổi món khác. Tạ Khinh Ý lại gạt đi. Thi Ngôn kiên trì gắp món thứ ba.
Tạ Khinh Ý ngước mắt giận dữ: "Tôi không cần cô đút cho ăn."
Thi Ngôn phì cười: "Hóa ra cô cũng biết là tôi đang 'vỗ béo' cô à."
Tạ Khinh Ý bực mình, nhích ghế sang bên cạnh một chút. Thấy quản gia định lấy thêm bát đũa mới, cô không muốn làm Thi Ngôn khó xử nên lại kéo bát thức ăn về phía mình, lẳng lặng ăn từng miếng nhỏ. Thi Ngôn tâm trạng cực tốt, thầm nghĩ: "Cũng ngoan đấy chứ."
Cô nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại gắp thêm cho Tạ Khinh Ý. Tạ Khinh Ý cạn lời: "Thi Ngôn, đũa của cô có phải hơi dài không?" Cách một cái ghế mà cũng không ngăn được cô.
Thi Ngôn bảo: "Ăn nhiều chút, lát nữa tôi dắt cô đi dạo cho tiêu cơm."
Gầy quá rồi, chắc chắn là suy dinh dưỡng.
Tạ Khinh Ý đặt đũa xuống: "No rồi."
Thi Ngôn biết sức ăn của cô còn thua cả mèo, chắc là no thật. Cô cũng ăn không nhiều để giữ dáng nên cũng buông đũa, nắm lấy tay Tạ Khinh Ý dắt ra ngoài. Tạ Khinh Ý nhìn cổ tay bị nắm chặt, rồi nhìn Thi Ngôn, bắt đầu thấy giận thực sự: Họ Thi kia, cô hơi quá đáng rồi đấy!
Nhưng thấy Thi Ngôn cứ thế kéo mình đi, dường như là muốn đưa cô đến đâu đó? Bất giác, Tạ Khinh Ý nhớ lại lời Thi Ngôn từng nói là muốn mời cô xem pháo hoa.
Lẽ nào là định đốt bù sao? Tạ Khinh Ý có chút không chắc chắn, cô sợ mình sẽ lại thất vọng. Ngoại trừ ông bà nội, cô luôn phải đối mặt với sự thất vọng.
Nén lại cảm xúc, cô lẳng lặng theo Thi Ngôn ra tiền viện, thấy trong sân bày đầy pháo hoa. Từng thùng từng thùng xếp ngay ngắn, bên cạnh là rất nhiều loại pháo hoa nhỏ khác, trông cứ như sắp mở tiệm bán pháo hoa vậy.
Cô nhìn chằm chằm vào đống pháo hoa vài giây rồi thản nhiên liếc nhìn Thi Ngôn. Đúng như dự đoán, có bất ngờ nhưng cũng có chút không vui. Cô không thích cảm giác bị người ta nắm thóp sở thích rồi tấn công chính xác như vậy, làm như cô dễ bị "cưa đổ" lắm không bằng.
Thi Ngôn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, bật lửa "tạch" một cái, rít một hơi rồi nhả khói, động tác vô cùng thuần thục. Tạ Khinh Ý trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cô hút thuốc à!"
Cô nhìn chằm chằm Thi Ngôn, thấy cô nàng trong làn khói lan tỏa bỗng trở nên quyến rũ và đẹp lạ thường.
Tạ Khinh Ý thực sự sốc: Cô ta hút thuốc thật à? Tai mắt không hề báo cáo, ảnh chụp và video cũng không thấy. Chắc là do cô nàng hút không nhiều, hoặc bình thường không hút?
Thi Ngôn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô thì cười hỏi: "Chẳng phải cô phái người theo dõi tôi sao, không biết tôi hút thuốc à?" Ngón tay thon dài gạt nhẹ tàn thuốc. Cô nàng bước xuống bậc thềm, đi về phía đống pháo hoa.
Tạ Khinh Ý thực ra không thích người hút thuốc, nhưng động tác của Thi Ngôn lại mang một phong vị rất riêng. Cái vẻ phong trần, hơi "ngông" đó hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng thương thường ngày, nó mang một cá tính rất riêng biệt.
Thi Ngôn xé vỏ pháo, đưa đầu thuốc đang cháy vào ngòi nổ, sau khi châm xong liền nhanh chóng lùi lại. Tạ Khinh Ý lại đờ người lần nữa: Cô ta dùng đầu thuốc lá để châm pháo? Không phải dùng bật lửa sao?
Tạ Khinh Ý bỗng thấy, khi Thi Ngôn không giả vờ ngoan hiền thì cũng "ra gì và này nọ" phết!
Pháo hoa vút lên trời xanh rồi nổ tung, thắp sáng cả bầu trời đêm.
Khoan đã, nhà mình nằm trong khu vực cấm đốt pháo hoa mà!
Tạ Khinh Ý ngẩn ngơ vài giây, giữa việc ngăn Thi Ngôn lại làm mất vui và việc chịu phạt, cô chọn nhắn tin cho quản gia: Chú Tần, lát nữa nhớ nộp phạt và đi nghe phê bình giáo dục nhé.
Chú Tần: ... Hì hì.
Tạ Khinh Ý lẳng lặng nhét điện thoại vào túi, mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Tâm trạng cô đã được xoa dịu đi chút ít. Thi Ngôn thong thả đốt hết thùng này đến thùng khác. Pháo quá nhiều, đốt nửa tiếng vẫn chưa hết một nửa.
Đúng lúc đó, quản gia dẫn theo hai anh cảnh sát khu vực đi vòng qua bức tường bình phong tới. Thi Ngôn khựng lại: Cảnh sát tới thật à?
Tạ Khinh Ý bình thản tiến đến cạnh Thi Ngôn, lén giật lấy điếu thuốc đang cháy dở ném xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt. Hai anh cảnh sát liếc nhìn hai người, rồi nhìn sang vị quản gia đã chủ động nhận lỗi nộp phạt dọc đường, liền bắt đầu khuân đống pháo hoa đi.
Đốt pháo trong khu vực cấm: Phạt tiền cộng tịch thu tang vật.
Tạ Khinh Ý đứng bên cạnh, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học phạm lỗi bị bắt quả tang. Cô vốn hành sự cẩn thận, chưa bao giờ để ai nắm thóp, nói gì đến chuyện bị bắt tận tay, nhưng... phàm việc gì cũng có ngoại lệ mà.
Một lát sau, cảnh sát khuân hết pháo rồi đi khuất. Thi Ngôn hắng giọng nói với Tạ Khinh Ý: "Tôi... ờ, quên mất..."
Hồi nhỏ Tết nào cô cũng đốt pháo, tiếng pháo nổ râm ran khắp phố. Khi đó, ngoại trừ bữa cơm tất niên ở nhà họ Tạ, thời gian còn lại cô đều đón Tết cùng mẹ. Tuy chỉ có hai mẹ con nhưng không khí Tết vô cùng đậm đà, rất vui vẻ. Đi chợ hoa, xem múa lân, đón Thần Tài, mẹ đưa cô đi công viên, đi khu vui chơi. Sau này ra nước ngoài, cứ mỗi dịp Tết đến là cô lại nhớ về những kỷ niệm đó.
Tạ Khinh Ý "ừm" một tiếng: "Tôi cũng quên mất." Cô nhấc chân lên, nhặt mẩu thuốc lá bẹp dúm ném vào thùng rác.
Đôi mắt Thi Ngôn lập tức đong đầy ý cười, gương mặt rạng rỡ: "Tạ Khinh Ý! Chậc!"
Tạ Khinh Ý mặt không cảm xúc, quay người vào nhà. Thi Ngôn đút tay vào túi, ung dung đi theo sau cô vào tiểu viện riêng. Lần trước cô đến còn có vệ sĩ canh cửa, giờ thì trống trơn. Cô tò mò hỏi: "Vệ sĩ canh cửa của cô đâu rồi?"
Tạ Khinh Ý bảo: "Khi nào cần thiết mới bố trí canh gác. Tết nhất trời lạnh thế này, vệ sĩ đều ở phòng trực hoặc phòng nghỉ cả." Trong sân có camera giám sát, không cần bắt người ta đứng phơi sương phơi tuyết ngoài kia.
Thi Ngôn chốt cửa viện lại, theo chân Tạ Khinh Ý vào phòng ngủ. Ơ, nữ vệ sĩ cũng không có ở đây. Thật là bất ngờ! Thấy thời gian còn sớm, cô nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, tùy tay cầm lấy một cuốn sách. Nhìn bìa sách, hóa ra là giáo trình đại học. Lật xem bên trong, không chỉ có dấu vết đã đọc qua mà còn đầy những ghi chú. Chữ viết thanh tú nhưng nét bút rất sắc sảo như những thanh kiếm nhỏ, đúng là rất hợp với tính cách của Tạ Khinh Ý.
Thi Ngôn đặt cuốn sách xuống, không nhịn được cười trêu: "Tạ Khinh Ý, thật không nhìn ra đấy, cô vẫn còn là sinh viên cơ à?"
Tạ Khinh Ý không buồn để ý tới Thi Ngôn.
Trong phòng bật sưởi rất ấm, cô cởi bỏ chiếc áo len dày, thay một bộ đồ mỏng nhẹ thoải mái hơn. Cô lấy một cuốn sách từ giá sách cạnh ghế quý phi, thấy chỗ ngồi quen thuộc đã bị Thi Ngôn chiếm mất, bèn lẳng lặng ngồi xuống bàn trà.
Thi Ngôn chẳng cần ai tiếp đãi, tự biết cách khiến mình thoải mái. Cô nàng nói: "Tôi không mang đồ ngủ, mặc đồ của cô nhé."
Tạ Khinh Ý ngẩng đầu nhìn Thi Ngôn, nhắc nhở: "Ở đây có phòng khách, căn phòng lần trước cô ở vẫn có thể dùng được luôn."
Thi Ngôn cười đáp: "Yên tâm, tôi chỉ thuần túy ấm giường thôi, không làm gì cô đâu."
Tạ Khinh Ý tin cô ta mới là lạ. Cô nhìn chằm chằm vào trang sách nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu, lòng lại bắt đầu rối loạn. Cái hạng người như Thi Ngôn, lẽ ra phải đuổi thẳng cổ ra ngoài mới đúng! Cho cô ta vào phòng ngủ, giờ cô ta còn muốn mặc đồ ngủ của mình, chuyện này... hơi quá giới hạn rồi.
Nhận ra sự do dự của Tạ Khinh Ý, Thi Ngôn tựa lưng vào thành ghế quý phi, hỏi: "Muốn đuổi tôi đi à?"
Tạ Khinh Ý cực kỳ phân vân. Có Thi Ngôn ở đây, cảm giác vắng lặng trong phòng tan biến sạch, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa. Nhưng... có những chuyện chỉ mình cô mới gánh vác được, Thi Ngôn không phải là liều thuốc giải, cô ta là thuốc độc.
"Cô ngủ phòng khách đi!" Tạ Khinh Ý nói.
Thi Ngôn nhướn mày, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước ra ngoài. Tạ Khinh Ý cúi đầu tiếp tục đọc sách, vẫn không vào chữ nào.
Thi Ngôn dừng lại ở cửa, ngoảnh lại cười với cô: "Tạ Khinh Ý, tối nay nếu mất ngủ, cô có thể sang phòng cầu xin tôi thu lưu. Tôi không có sắt đá lạnh lùng, tuyệt tình như ai kia đâu."
Cô mới là đồ tâm xà không tốt, còn dám mắng tôi sắt đá lạnh lùng! Tạ Khinh Ý sa sầm mặt, đến một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho Thi Ngôn.
Thi Ngôn vừa đi, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, nghe rõ cả tiếng gió tuyết bên ngoài và tiếng bước chân xa dần. Tạ Khinh Ý cảm thấy hơi lạnh lại vây quanh, bóng tối như sụp xuống. Cô hiểu rằng bản thân đang cần sự bầu bạn, nhưng... ai có thể bầu bạn cùng ai mãi được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store