ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca

Chương 21

Puonggg

Thi Ngôn đương nhiên không thể nói thật với Hạ Nhạc Nhạc, cô chỉ cười mỉm nhìn cô nàng, buông một câu: "Để tôi cân nhắc đã," rồi quay trở lại sảnh nhỏ.

​Đám "phú đại" tản ra khắp nơi trong sảnh, nhìn hội bô lão đang vây quanh Tạ Khinh Ý, thỉnh thoảng lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Có kẻ lộ vẻ câm nín, kẻ không nhịn được mà đảo mắt khinh thường, kẻ lại đăm chiêu suy nghĩ, biểu cảm đủ loại.

​Thi Ngôn không khó để nhận ra, Tạ Khinh Ý không hề được lòng đám trẻ này.

​"Cầu cạnh không phải là buôn bán", cô không thân thiết với đám người này, tài sản và địa vị không cùng đẳng cấp nên không hòa nhập được, cô cũng chẳng có ý định sấn tới, chỉ kéo một chiếc ghế ngồi vào góc.

​Tạ Khinh Ý cũng chẳng có ý định đoái hoài gì đến đám trẻ tuổi này. Cô ngồi lún trong ghế như không xương, vẻ uể oải hiện rõ trên mặt, giữa chân mày phảng phất nét lạnh lùng, hơi thở tỏa ra sự xa cách, đúng kiểu không màng xã giao, không thích tiếp chuyện.

​Hội bô lão đã quen với tính nết này của cô nên cũng chẳng để tâm. Họ tán gẫu vài câu rồi lái câu chuyện sang mấy dự án và sản nghiệp mà nhà họ Trình có ý định nhượng lại, nhằm thăm dò thái độ của Tạ Khinh Ý.

​Cụ Trình lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe vậy cũng nhìn về phía cô.

​Tạ Khinh Ý vốn không định tiếp lời, nhưng khi nghe thấy nhà họ Trình định bán cả dự án Thành phố Khoa học Kỹ thuật, cô không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn cụ Trình: Chẳng phải chỉ là chuyện thay người đương nhiệm, người mới muốn kiếm chút hời thôi sao, đến giờ vẫn chưa xong à?

​Cô lập tức nhận ra, mạch vốn nhà họ Trình lần này bị đứt chắc chắn không phải do kinh doanh kém cỏi. Dự án Thành phố Khoa học Kỹ thuật đang vận hành tốt, bỗng nhiên bị người mới nhậm chức ra văn bản đình chỉ, giờ đến mức phải bán dự án, cộng thêm việc ngân hàng đột ngột rút vốn và liên tiếp mấy dự án lớn gặp sai sót dẫn đến thiếu hụt tài chính... rõ ràng là có kẻ đang ra tay đối phó nhà họ Trình. Còn việc là đắc tội ai, hay có kẻ nhắm vào sản nghiệp nhà họ Trình, thì hạ hồi phân giải.

​Tạ Khinh Ý vốn đã hơi lười quản chuyện nhà họ Trình, nhưng nể chút tình xưa, cô nghĩ nếu nhà họ Trình thiếu vốn lưu động và có dự án sinh lời cần bán để lấy tiền mặt, cô mua lại một dự án để kiếm tiền chênh lệch, giúp nhà họ Trình vượt qua khó khăn cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ...

​Đã có chuyện Tạ Điềm Điềm làm cô khó chịu trước đó, nếu việc tiện tay giúp một chút lại biến thành lội vào vũng bùn thì cô tuyệt đối không làm. Tạ Khinh Ý hoàn toàn mất sạch tâm trí tiếp chuyện họ, cô rút tai nghe ra đeo vào nghe nhạc.

​Thi Ngôn ngỡ ngàng nhìn Tạ Khinh Ý, thầm cảm thán trong lòng: "Tạ đại tiểu thư, cô đúng là quá ngầu."

Tinh hoa của thọ yến nhà họ Trình đều nằm ở đây cả rồi, ba đứa cô biết kia đứa nào chẳng là nhân vật sừng sỏ, nghĩ cũng biết địa vị của những người khác không hề thấp, vậy mà vị này cứ thế phơi bày vẻ "lười tiếp chuyện" ra trước mặt họ.

​Đám cụ già đã quen tính cô, thấy cô không đáp lời, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Không đáp lời nghĩa là không can thiệp, không ra phá đám.

​Sắc mặt cụ Trình suýt thì không giữ nổi. Một cô gái tầm hai mươi tuổi bước đến trước mặt Tạ Khinh Ý, nhìn xuống cô và lớn tiếng: "Này, cô có thái độ gì thế hả?"

​Một bà cụ ngoài tám mươi ngồi cạnh lên tiếng quở trách: "Thường Thường, đừng làm phiền Khinh Ý nghỉ ngơi, ra chỗ khác chơi đi."

​Thường Thường chướng mắt với điệu bộ của Tạ Khinh Ý, nhưng thấy bà nội nổi giận, cô nàng đành cúi đầu lùi lại, định nói thầm gì đó nhưng lại bị bà nội lườm một cái sắc lẹm, ra vẻ nếu dám nói thêm câu nữa sẽ bị trị tội, cô nàng lập tức im bặt.

​Thi Ngôn quan sát hết thảy phản ứng của họ, lòng càng tò mò hơn: "Tạ Khinh Ý rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?"

​Con trai thứ của cụ Trình vào phòng, nói khẽ với cụ: "Sắp khai tiệc rồi ạ."

​Cụ Trình đứng dậy, mời mọi người di chuyển sang sảnh tiệc chính. Khi họ đến nơi, ca sĩ được mời đến vừa hát xong, MC lên sân khấu hâm nóng bầu không khí, sau đó mời con trai cả của cụ Trình lên phát biểu.

​Cụ Trình nhận thấy Tạ Khinh Ý đối đãi với Thi Ngôn có chút khác biệt so với người khác, lại nghĩ đến việc Trình Trường Minh trước đó đã đắc tội cả hai người họ, nên đặc biệt điều chỉnh vị trí của Thi Ngôn lên bàn chính, xếp cô ngồi cạnh Tạ Khinh Ý.

​Thi Ngôn đi theo cụ Trình và Tạ Khinh Ý đến bàn chính, sợ đến đờ người. Đây là bàn chính! Bao nhiêu khách quý đều ngồi đây, ai nấy đều là nhân vật tầm cỡ, cô có tài đức gì mà ngồi đây? Cô không dám!

​Tạ Khinh Ý trực tiếp ngồi vào chỗ, bưng ly trà lên thong thả uống, chẳng có chút tâm trí nào để xã giao với mấy cụ già ngồi bên cạnh. Thấy Thi Ngôn vẫn đứng, cô quay đầu nói một câu: "Ngồi đi."

​Thi Ngôn ghé sát tai Tạ Khinh Ý, hỏi nhỏ: "Có nhầm chỗ không đó?"

​Tạ Khinh Ý không muốn nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Thi Ngôn không nhịn được nhìn Tạ Khinh Ý sâu một cái, rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

​Bên phải Thi Ngôn chính là ông nội của Hạ Nhạc Nhạc, Hạ Cẩn Du. Ông Hạ cười hì hì nói với Thi Ngôn: "Nghe nói cháu là bạn học của Nhạc Nhạc à?"

​Thi Ngôn đáp: "Dạ, bọn cháu học cùng lớp tiểu học, năm lớp sáu còn ngồi cùng bàn ạ."

​Ông Hạ bảo: "Ồ, vậy là bạn cũ rồi, hai đứa phải đi lại với nhau nhiều hơn nhé."

​Bà cụ Thường ngồi đối diện nói: "Tiểu Thi học cùng lớp với Nhạc Nhạc, vậy là cũng cùng lớp với Thường Chương nhà tôi rồi?"

​Thi Ngôn đáp: "Thường Chương? Có phải bạn lớp trưởng năm nào cũng đứng nhất không ạ?"

​Bà Thường nghe nhắc đến cháu trai là cười rạng rỡ: "Thành tích tiểu học không tính đâu mà." Rồi bà hỏi thăm tình hình của Thi Huệ Tâm, kể về việc bà và Thi Huệ Tâm từng hợp tác làm ăn trước đây.

​Bàn tiệc các cụ già nói qua nói lại, trò chuyện với Thi Ngôn vô cùng rôm rả. Thi Ngôn mỉm cười, nhưng vẫn kín đáo quan sát Tạ Khinh Ý đang ngồi "tự kỷ" bên cạnh.

​Cô biết mình không đủ mặt mũi để họ chủ động bắt chuyện và niềm nở như vậy, rõ ràng tất cả đều là nể mặt Tạ Khinh Ý. Nhưng Tạ Khinh Ý rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà có thể khiến họ nể trọng đến thế? Chỉ có tiền, hay chỉ biết kiếm tiền thôi thì chắc chắn không đủ để họ có thái độ này.

Bàn của Hạ Nhạc Nhạc thấy Thi Ngôn và Tạ Khinh Ý ngồi chễm chệ ở bàn chính, lại thấy cả ông nội Hạ chủ động bắt chuyện với Thi Ngôn thì đều sốc nặng, thi nhau gặng hỏi Hạ Nhạc Nhạc về lai lịch hai người.

​Hạ Nhạc Nhạc chỉ lẳng lặng uống trà, không hở môi nửa lời, càng làm đám đông thêm tò mò phát điên.

​Tâm trạng Tạ Khinh Ý tệ đến cực điểm, hồn phách như đã bay đi đâu mất. Sự náo nhiệt xung quanh bị một lớp sương mù ngăn cách khỏi tâm trí cô, nhưng rồi tiếng cười nói của Thi Ngôn lại cứ hết lần này đến lần khác kéo cô tỉnh lại. Vẻ mặt rạng rỡ như hoa, tươi tắn như nắng mai của Thi Ngôn thực sự khiến người ta chói mắt.

​Cô không nhịn được, thi thoảng lại liếc nhìn Thi Ngôn, lòng đầy thắc mắc: Chẳng lẽ Thi Ngôn không phải có nhân cách thứ hai, mà là có tới mấy khuôn mặt khác nhau?

​Thi Ngôn nhận ra hành động của Tạ Khinh Ý, hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi nở hoa à?"

​Tạ Khinh Ý khẽ "ừm" một tiếng. Có hoa thật. Không chỉ có hoa, mà còn có mấy bộ mặt khác nhau nữa.

​Trong bữa tiệc, cụ Trình chủ động kính rượu Tạ Khinh Ý, cảm ơn cô đã hạ mình đến dự thọ yến, nể mặt cụ đến nhường này. Tạ Khinh Ý không uống rượu, cô dùng nước trái cây, đứng dậy kính lại cụ Trình.

​Dù Thi Ngôn đã biết Tạ Khinh Ý lợi hại, nhưng chứng kiến cảnh này, cô vẫn thấy chấn động lần nữa. Ngay sau đó, cô để ý thấy sắc mặt ông Hạ và bà Thường hơi biến đổi, người ở bàn bên cạnh cũng ngoảnh lại nhìn, xì xào bàn tán. Cô nghe loáng thoáng được một câu: "Cô ta không định nhúng tay vào chứ..." rồi bị người bên cạnh chặn họng lại.

​Thi Ngôn khẽ quay đầu nhìn, không quen. Đa số người ở đây cô đều không biết. Cô ghé sát Tạ Khinh Ý, hỏi nhỏ: "Bàn phía sau bên trái, người mặc bộ Đường trang thêu hoa ấy, cô quen không?"

​Tạ Khinh Ý liếc mắt nhìn rồi khẽ gật đầu. Thi Ngôn đợi mãi không thấy cô nói tiếp đó là ai, bèn bảo: "Cô đúng là quý chữ như vàng."

​Tạ Khinh Ý liếc Thi Ngôn, thấy nên nhắc nhở cô ta một chút, bèn nói: "Người đó tên Nhiêu Hữu Phú. Lão có đứa con gái tên Nhiêu Hiểu Yến, chết hơn mười năm rồi. Hai mươi bảy năm trước, Nhiêu Hiểu Yến sinh cho Tạ Thừa An một đứa con trai tên Nhiêu Thịnh Kiệt. Sau đó, Tạ Thừa An âm thầm giao một phần sản nghiệp cho Nhiêu Hữu Phú quản lý, giá trị nhất là nhà hàng Đắc Nguyệt Lâu. Nhưng Đắc Nguyệt Lâu đã đổi chủ từ mười lăm năm trước rồi."

​Thi Ngôn đứng hình vì kinh ngạc. Những người ở bàn chính và mấy bàn lân cận nghe thấy lời Tạ Khinh Ý cũng đều đờ người ra. Nhiêu Hữu Phú trợn trừng mắt nhìn Tạ Khinh Ý: Con bé này cư nhiên cái gì cũng biết!

​Lão định đứng phắt dậy mắng cô nói nhảm, nhưng nghĩ đến tính cách quái đản của cô, lại sợ giữa thanh thiên bạch nhật cô lại nói thêm điều gì không lường trước được làm mọi chuyện không cứu vãn nổi, nên đành ngồi lại, mặt mày xám xịt. Những người quen biết Nhiêu Thịnh Kiệt bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía thanh niên này ở bàn bên kia. Nhiêu Thịnh Kiệt thấy tình thế đằng xa thì mặt mày ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.

​Hạ Cẩn Du và bà Thường nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Họ đều đang nghĩ, Tạ Khinh Ý đến mừng thọ cụ Trình lần này có phải là đã biết điều gì đó và đang nhắm vào họ hay không.

​Tạ Khinh Ý thấy ánh mắt họ không bình thường, thầm nghĩ: Các người có chuyện với Nhiêu Hữu Phú? Không chỉ liên quan đến nhà họ Trình mà còn liên quan đến tôi sao?

​Cái tin sốt dẻo này vừa tung ra, bàn này truyền sang bàn kia, chẳng mấy chốc đã lan khắp sảnh tiệc. Không khí ở bàn chính và vùng lân cận trở nên quái dị lạ thường, họ sắp không giữ nổi vẻ niềm nở với Thi Ngôn được nữa rồi.

​Tạ Khinh Ý hiểu ngay: Có biến thật. Những kẻ muốn nuốt chửng nhà họ Trình đang ngồi ngay tại đây. Vì sự xuất hiện đột ngột của cô và thái độ cầu cạnh rõ rệt của cụ Trình khiến họ lo sợ cô sẽ nhúng tay vào làm lộ đuôi cáo. Cô gần như có thể khẳng định Nhiêu Hữu Phú, Hạ Cẩn Du, Thường Uyển, Đoạn Hậu Đức có bí mật mờ ám gì đó với nhau.

​Cô lại nhớ đến lời cô Tư nói, rằng cô giống như bóng ma trong góc tối chuyên rình rập tâm can người khác. Đi ăn tiệc mà cũng phải nhìn thấu bí mật của người ta. Hội bô lão này bề ngoài thì khách sáo, thực chất lại luôn cảnh giác, muốn kính nhi viễn chi, không dám dây vào cô. Tạ Khinh Ý cảm thấy rất phiền chán chính bản thân mình, nhưng khi gặp, khi thấy, mọi thứ cứ phơi bày ra đó, muốn giả vờ không biết cũng không lừa nổi chính mình.

​Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt ra về. Tạ Khinh Ý cũng định rời đi.

​Cụ Trình nói với cô: "Khinh Ý, mời cháu đi lối này nói chuyện một chút."

​Tạ Khinh Ý định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của cụ, cô lại mủi lòng nên khẽ gật đầu. Cô theo cụ Trình lên lầu, vào phòng trà. Đội trưởng vệ sĩ và nữ vệ sĩ đi theo cô vào trong. Trong phòng trà, năm đứa con của cụ Trình đã đợi sẵn, thấy cô vào đều đứng dậy nghênh đón.

​Cụ Trình cung kính mời cô ngồi, đích thân pha trà: "Cháu biết nhà họ Trình chúng tôi phất lên như thế nào mà, nếu không có Tạ lão gia tử nâng đỡ, làm gì có chúng tôi ngày hôm nay."

​Tạ Khinh Ý không muốn nghe vòng vo, bảo: "Nói thẳng đi."

​Cụ Trình đưa tập hồ sơ chuyển nhượng đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Chút lòng thành."

​Tạ Khinh Ý lật xem, chậc, hào phóng thật đấy. Xem ra nhà họ Trình thực sự gặp nạn lớn rồi. Cô đặt tập hồ sơ lại lên bàn, ngước mắt nhìn cụ Trình.

​Cụ Trình nói: "Nhà họ Trình bị họ liên thủ vây quét. Nếu chỉ là cắt thịt đổ máu, chúng tôi thực lực kém hơn cũng cam chịu. Nhưng họ muốn dồn chúng tôi vào đường cùng... chúng tôi thực sự hết cách rồi. Mấy hôm trước đã định đến gặp cháu, nhưng quản gia bảo cháu không khỏe nên không dám làm phiền. Cách đây mấy hôm tôi lại đến nhưng cháu không có nhà..."

​Tạ Khinh Ý đẩy tập hồ sơ lại. Sắc mặt cụ Trình biến đổi, cụ đứng dậy định quỳ xuống trước mặt cô. Tạ Khinh Ý dùng một tay đỡ cụ dậy: "Đừng, không cháu đi ngay lập tức."

​Cụ Trình gượng dậy, nói: "Khinh Ý, cháu cứu nhà họ Trình với, sau này cả nhà tôi đều nghe lệnh cháu."

​Tạ Khinh Ý chê! Một nhà đến cả việc đón khách còn không xong thì nhận làm gì. Cô bảo: "Tôi không có hứng thú với dự án nhà cụ." Lợi nhuận ít, làm mệt thân.

​Cô hỏi: "Dự án Thành phố Khoa học Kỹ thuật, người mới nhậm chức họ Mã, đúng không?"

Cụ Trình đáp: "Họ Mã, tên là Mã Trung Toàn."

Tạ Khinh Ý nói: "Mã Trung Toàn có đứa cháu gái đang yêu đương với Tạ Đông Đông, tôi tình cờ biết chút chuyện của hắn ta."

​Tạ Đông Đông là em trai ruột của Tạ Điềm Điềm. Con cả nhà họ Trình ngạc nhiên: "Chuyện này sao không nghe Điềm Điềm nhắc tới?" Nếu cô ta nói một câu thì quan hệ này có lẽ đã được thông suốt, không đến nỗi bị chặn đứng thế này. Cụ Trình lườm con cả bắt im lặng, rồi hỏi cô: "Chuyện gì thế?"

​Tạ Khinh Ý nói: "Họ Mã vốn chẳng có lai lịch gì. Hồi đại học, ông ta theo đuổi được vợ hiện tại, nhờ nhà vợ mới lên được như bây giờ. Bố vợ ông ta đến tháng bảy năm sau là nghỉ hưu, nên trước khi nghỉ đã dồn lực đưa con rể lên vị trí này."

Con út nhà họ Trình nói: "Chuyện này chúng tôi biết."

Cụ Trình liếc nhìn sắc lẹm: Câm mồm.

​Tạ Khinh Ý nói tiếp: "Ông Mã này có hai cô con gái với vợ, đều theo họ mẹ. Nhưng ông ta cổ hủ, muốn có con trai nối dõi. Tất nhiên chuyện này không thể để vợ và bố vợ biết. Ba đứa con, ba bà mẹ khác nhau. Đứa lớn nhất 12 tuổi, học trường quý tộc tư thục, lớp 6-1. Cả lớp chỉ có mình nó họ Mã, nhưng cha trên hộ khẩu của nó họ Nhiêu, hai cha con chẳng có quan hệ huyết thống. Đứa thứ hai học trường quốc tế, lớp 3-3, mẹ họ Tiền, con họ Mã nhưng cha không rõ danh tính. Đứa út học mẫu giáo ngay cạnh cơ quan ông ta, là con của ông ta với cô em họ làm giúp việc trong nhà. Cái này mới gọi là... gây sốc!"

​Cả nhà sáu người nhà họ Trình đờ người trước tin tức nổ trời này. Chuyện bí mật thế này mà cô cũng tra ra được! Họ suýt thì muốn dâng cả đầu gối cho cô. Thảo nào Tạ Khinh Ý lại khiến những người kia kiêng dè đến vậy. Ai mà chẳng sợ chứ!

​Cụ Trình liên tục chắp tay: "Đa tạ, đa tạ!"

​Tạ Khinh Ý không muốn nhận ơn huệ để dây dưa với nhà họ Trình, bèn nói: "Tin lúc nãy coi như quà mừng thọ." Rồi cô đứng dậy đi ra.

​Vừa ra khỏi cửa phòng trà, cô đã thấy Thi Ngôn đứng đợi sẵn. Dáng người thanh mảnh, cái ngoảnh đầu nhìn lại đầy quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Tạ Khinh Ý ngẩn người một lát, hỏi: "Cô đợi tôi à?"

​Thi Ngôn cười: "Đưa cô về."

Tạ Khinh Ý đáp: "Từ chối."

Thi Ngôn tiến đến trước mặt cô, kéo dài giọng nũng nịu: "Đừng mà, người ta lỡ ké hào quang của cô rồi, cho người ta ôm đùi tiếp đi, tôi muốn được đằng chân lân đằng đầu."

​Tạ Khinh Ý nổi hết da gà trước giọng nũng nịu của Thi Ngôn, định bảo "cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không", nhưng nghe câu sau thì đúng là... quá mặt dày và thẳng thắn. Cô lười để ý, cất bước đi thẳng. Thi Ngôn lững thững đi theo. Thấy đội trưởng vệ sĩ và nữ vệ sĩ nhìn mình, Thi Ngôn sợ bị họ lôi đi nên vội dùng khẩu hình không phát ra tiếng: "Tôi đang phấn đấu để được làm ấm giường."

​Đội trưởng và nữ vệ sĩ đồng loạt nhìn đi chỗ khác. Sếp không lên tiếng thì họ dại gì xen vào. Sếp ngủ ngon, tinh thần tốt thì họ cũng dễ sống, không phải lo đổi nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store