[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 20
Trình Hầu là người hiểu rõ hoàn cảnh nhà cô nhất.
Đến năm ba mươi tuổi, ông vẫn còn là một nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà nghèo đến mức không mở nổi vung nồi, đứa con nhỏ nhất thậm chí còn chẳng có quần mà mặc, suốt ngày cởi chuồng chạy rông khắp nơi. Ông tự nhủ, không thể cứ nghèo mãi thế này được. Thấy người ta bôn ba buôn bán kiếm được tiền, ông cũng đi theo, nhưng làm vài năm vẫn chẳng đi đến đâu.
Mãi đến năm ba mươi lăm tuổi, có một lần ông gom được ít đất màu mỡ mang vào thành phố bán, đúng lúc nhà họ Tạ đang cần mua đất để trồng hoa.
Lúc ông chở đất màu đi ngang qua tiền viện, tình cờ gặp Tạ lão tiên sinh đang giao dịch đồ cổ. Những xấp tiền tờ 100 tệ được xếp chồng lên nhau, dày đến nửa bàn tay, tính ra phải đến mấy vạn tệ. Thời đó, lương tháng chỉ có hai mươi, ba mươi tệ, nhà nào có một vạn tệ tiền tiết kiệm đã gọi là "hộ vạn tệ", oai phong lắm rồi. Ông chưa bao giờ dám nghĩ lại có người tiêu tiền như thế, nên tò mò hỏi quản gia: "Mua đồ gì mà tốn nhiều tiền vậy?"
Quản gia tùy miệng đáp: "Đồ cổ văn ngoạn, mấy thứ đồ cũ có tuổi đời ấy mà."
Thế là ông về nhà dò la xem đồ cổ văn ngoạn là gì, rồi tìm đến một tiệm đồ cổ làm chân sai vặt, học lỏm nghề. Học được chút vốn liếng, ông liền chạy đi săn hàng, và thương vụ đầu tiên chính là mang đến nhà họ Tạ. Ông lặn lội lên vùng đại Tây Bắc, đi qua rất nhiều nơi, tiêu tốn mấy trăm tệ thu gom một đống đồ. Tạ lão tiên sinh chỉ chọn đúng một cái bát và đưa cho ông ba nghìn tệ. Ông cụ còn chỉ cho ông cái nào nên vứt đi, cái nào có thể mang đến tiệm nào để bán. Những thứ mang đến tiệm đó, ông lại bán được thêm mấy trăm tệ nữa... Từ đó, ông chính thức bước chân lên con đường phát tài.
Sau này khi đã thân thiết, người ở tiệm đồ cổ mới nói thật với ông: "Nếu anh không mở miệng bảo là tiên sinh nhà họ Tạ chỉ dẫn đến đây, thì với cái bộ dạng nửa hiểu nửa không của anh, mấy chục tệ là người ta gom sạch chỗ đồ đó rồi."
Đừng nhìn nhà họ Trình bây giờ mang danh người giàu nhất thành phố, tài sản nghìn tỷ, tất cả đều là hữu danh vô thực. Vắt hết nước đi, thanh toán xong nợ nần thì lập tức thành vỡ nợ ngay. Tiền quan tài của ông cũng bị mấy đứa con cháu súc sinh này phá sạch, bây giờ đâu đâu cũng là lỗ hổng, là một đống hỗn độn. Chúng học người ta chơi trò xoay nắp vung tư bản, chơi hỏng rồi, đứt mạch vốn, nắp vung không xoay nổi nữa, sắp lộ mông ra tới nơi rồi.
Tạ gia bề ngoài nhìn vào chỉ thấy căn lão trạch là giá trị, cả nhà vì cái tập đoàn Huệ Nhân sắp phá sản mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, kẻ nhảy lầu, người ngồi tù. Thực tế, ông giao thiệp với nhà họ Tạ mấy chục năm, đến nay nhìn vào vẫn thấy mây mù bao phủ, chỉ thấp thoáng thấy được một hai phần sự thật.
Tháng trước ông đến Tạ trạch đưa thiệp, không gặp được Tạ Khinh Ý, chỉ có quản gia tiếp đón. Ông còn chẳng dám nghĩ Tạ Khinh Ý sẽ đến, vì vị tổ tông này vốn chẳng thích tiếp đãi ai, ngay cả khách nhà mình cô còn thấy phiền, huống hồ gần đây nhà họ Tạ xảy ra bao nhiêu chuyện, làm gì còn tâm trí nào đoái hoài đến ông.
Lúc nhận được điện thoại của Tạ Khinh Ý, ông đờ người mất mấy giây mới phản ứng kịp. Cô đến là vì nể tình ông giao thiệp mấy chục năm với lão gia tử. Chuyện nhà họ Trình ra sao, trong lòng Tạ Khinh Ý rõ như gương, cô chịu đến nghĩa là có cân nhắc việc ra tay cứu giúp. Chỉ cần cô chịu giúp, cơn khủng hoảng của nhà họ Trình coi như qua đi.
Ai ngờ cái thằng Trình Trường Minh mặt dày vô sỉ kia lại chặn người ta ở cửa, còn dám nói chuyện vun vào cho nó với Tạ Khinh Ý. Sao nó có thể thốt ra được những lời đó cơ chứ!
Một nhân vật quan hệ rộng như Tạ Thừa An mà trong mắt Tạ Khinh Ý còn bị coi là "phế vật", lão gia tử mất chưa đầy hai tháng đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ! Tạ Thừa Hựu ở vị trí cao như thế mà Tạ Khinh Ý coi như "thằng đần thuần chủng", đăng thẳng lên vòng bạn bè mà chửi. Cha ruột mẹ đẻ chọc vào cô, cô còn trị cho ra bã. Thằng Trình Trường Minh mày là cái thá gì!
Trình Hầu dùng đế giày quất cháu trai, đó là quất thật lòng thật dạ, quất trong cơn tức nghẹn họng.
Ông đã có tuổi, lại có bao nhiêu người đang nhìn, không thể để mất mặt, liền bày ra bộ dạng tiền bối hiền từ, mời Tạ Khinh Ý vào trong: "Bên ngoài gió lớn, chỗ này lại là cửa lộng, đừng để bị cảm lạnh, vào trong ngồi đi cháu. Lão Đoạn, lão Đào mấy ông ấy đều ở đây cả, đúng lúc tụ tập luôn, tính ra cũng mấy tháng rồi chưa thấy mặt cháu."
Đại thọ tám mươi của bậc tiền bối, Tạ Khinh Ý phải giữ thể diện, cô đi bên cạnh cụ Trình vào trong, thuận miệng hỏi khách sáo: "Đoạn lão, Đào lão mấy cụ vẫn khỏe chứ ạ?"
Trình Hầu đáp: "Khỏe, khỏe cả. Vừa nãy ở trong kia đánh cờ còn suýt cãi nhau đấy."
Tạ Khinh Ý đi được vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân của Thi Ngôn đi theo, cô ngoảnh lại nhìn: Làm gì đấy? Chẳng phải bảo muốn ké hào quang sao?
Thi Ngôn vẫn còn trong cơn kinh ngạc, mãi đến khi Tạ Khinh Ý quay đầu mới hoàn hồn, lững thững đi theo. Trình Hầu từng thấy Thi Ngôn ở tang lễ lão gia tử, liền cười hì hì hỏi: "Ngôn Ngôn đi cùng Khinh Ý đấy à?"
Thi Ngôn cười đáp: "Cháu đến trước, nhưng thiệp mời bị xé nên không vào được, may sao gặp Khinh Ý nên đi cùng luôn ạ."
Trình Hầu lại muốn tháo giày đánh cháu trai lần nữa.
Cái cô này vì báo thù cho mẹ nuôi mà tống Tạ Thừa An vào tù, cướp lấy tập đoàn Huệ Nhân rồi cứ thế mà phá cho nát! Hai kẻ khó nhằn nhất trong đám trẻ nhà họ Tạ, thằng Trình Trường Minh một lúc đắc tội sạch cả hai. Con cháu nhà họ Trình mà có lấy một đứa bằng được một phần năng lực của hai cô này, ông nằm mơ cũng cười tỉnh.
Trình Hầu thở dài thườn thượt: "Con cháu bất hiếu, đúng là nợ đời mà!" Cái loại nợ mà phá sạch cả tiền quan tài của ông ấy.
Tạ Điềm Điềm đứng bên cạnh nhìn thái độ của Trình Hầu đối với Tạ Khinh Ý mà nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng biết Tạ Khinh Ý khiến nhà cô tan cửa nát nhà, vậy mà còn coi cô ta là khách quý? Cô ta bước nhanh đến trước mặt Trình Hầu và Tạ Khinh Ý, nói lớn đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy:
"Ông nội, ông vẫn chưa biết đâu, Tạ Khinh Ý mắng bác Bảy thím Bảy nhà cháu là đồ đần thuần chủng, làm chú thím giận đến mức bỏ mặc nó rồi. Nó tự tử nằm viện suýt chết họ cũng chẳng thèm đến thăm. Ông còn đoái hoài gì đến cái loại súc sinh bị cả bố mẹ bỏ rơi này làm gì!"
Mặt cụ Trình lập tức chuyển sang màu xanh mét. Trình Trường Minh đứng bên cạnh thấy sắc mặt ông nội thì sợ hãi lẩn ra sau cột.
Thi Ngôn thầm nghĩ: "Đúng là giống nhà Tạ Thừa An, đúc cùng một khuôn." Cô nhìn sang Tạ Khinh Ý, chỉ thấy mặt cô không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong mắt đầy u ám, tựa như bão tố sắp ập đến.
Đội trưởng vệ sĩ đã theo sếp tám năm, những chuyện này chẳng cần sếp phải ra lệnh. Anh ta túm lấy cánh tay Tạ Điềm Điềm, vung tay tát liên tiếp bốn cái "bốp bốp bốp bốp" vang dội, rồi lôi xềnh xệch cô ta ra xa mười mấy mét, ném mạnh xuống đất khiến Tạ Điềm Điềm ngã nhào, sau đó không thèm quay đầu lại mà bước thẳng về cạnh Tạ Khinh Ý. Động tác cực kỳ dứt khoát, đúng chất tay nghề lão luyện.
Đám đông vây xem ai nấy đều há hốc mồm, nhìn đến ngây dại.
Trình Hầu hoàn hồn, vội vàng nói với Tạ Khinh Ý: "Là Điềm Điềm không hiểu chuyện, thất lễ quá, thất lễ quá."
Tạ Khinh Ý khẽ gật đầu, thản nhiên đáp: "Không sao. Cô ta vốn dĩ là người như thế."
Đãi khách kỵ nhất là để những người có hiềm khích đứng cùng nhau, thường phải tách ra hoặc trấn an trước để tránh xung đột. Tạ Điềm Điềm có thể làm người đón khách ở cửa, có thể ngang nhiên gây sự như vậy, chứng tỏ Trình Hầu căn bản không ngờ cô ta sẽ tới, nên cũng chẳng có sắp xếp gì trước. Thành ra lại giống như Tạ Khinh Ý là người đường đột đến gây chuyện.
Chỉ là đã đến nước này, cô không thể quay đầu bỏ đi làm mất mặt cả đôi bên, nên lẳng lặng đi theo cụ Trình vào sảnh tiệc.
Tạ Điềm Điềm bò từ dưới đất dậy, nghĩ bụng đằng nào mình cũng mất mặt rồi, cô ta phải khiến Tạ Khinh Ý nhục nhã giữa chốn đông người này. Cô ta gào lên: "Tạ Khinh Ý, đồ tạp chủng bị bố mẹ ghét bỏ, đồ súc sinh, kẻ giết người, mày sẽ không có kết cục tốt đâu..."
Trình Trường Minh sợ hãi lao ra từ sau cột, chạy đến bịt miệng Tạ Điềm Điềm lại. Đừng chửi nữa, cô không thấy ông nội khách khí với Tạ Khinh Ý thế nào sao! Đó không phải khách khí nữa, đó là đang nịnh bợ, lấy lòng đấy.
Tạ Khinh Ý bước đến cửa sảnh tiệc, nghe thấy tiếng chửi của Tạ Điềm Điềm thì dừng bước, quay đầu lại. Cảm xúc trong mắt cô cuộn trào, ý thức bỗng chốc rơi vào bóng tối, như thể đang bị rút ra khỏi cơ thể và bay vút lên bầu trời đen kịt, mọi thứ xung quanh trở nên không thực.
"Tạ Khinh Ý!" Giọng Thi Ngôn vang lên bên tai, nhưng nghe có vẻ xa xăm, không rõ rệt.
"Khinh Ý! Khinh Ý!" Là giọng Trình Hầu, mang theo vẻ khẩn thiết, như muốn đánh thức cô.
Tạ Khinh Ý nhắm mắt nén lại những ý nghĩ hỗn loạn, cố sức kéo tâm trí trở về, tiếp tục bước vào trong. Cô cảm thấy sau lưng tê dại, linh hồn như thoát xác từ đỉnh đầu, cơ thể trở thành một con rối hay xác không hồn.
Trình Hầu vừa dẫn Tạ Khinh Ý vào trong, vừa hạ giọng dặn dò đứa con trai cả vừa chạy tới: "Mau đưa Tạ Điềm Điềm đi chỗ khác, đừng để người của... nhà đó xuất hiện trước mặt Khinh Ý." Vì sợ kích động Tạ Khinh Ý nên cụ còn chẳng dám nhắc đến tên Tạ Thừa An.
Thi Ngôn tiến lên nắm lấy tay Tạ Khinh Ý. Ngón tay cô lạnh buốt, không chút hơi ấm, như những cây đá nhỏ, cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy. Cô biết Tạ Khinh Ý bệnh không nhẹ, nhưng không ngờ chỉ một câu nói cũng có thể khiến cô ấy kích động đến mức gần như mất kiểm soát.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Thi Ngôn khiến ngón tay Tạ Khinh Ý khẽ run lên, cũng kéo những suy nghĩ đang bay bổng của cô về lại. Cô quay đầu nhìn Thi Ngôn đã đứng cạnh từ lúc nào, đôi mắt mờ sương mang theo vẻ mơ màng như vừa tỉnh giấc, rồi dần dần trở nên trong trẻo.
Tiếng ồn ào lại lọt vào tai, mọi thứ xung quanh rõ ràng trở lại. Tạ Khinh Ý có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cô khẽ gật đầu với Thi Ngôn, ra ý mình vẫn ổn, không sao. Không thất lễ, không mất kiểm soát, thế là may rồi. Tạ Khinh Ý thầm thở phào.
Trình Hầu không dẫn cô vào đại sảnh mà đưa đến một sảnh nhỏ bên cạnh. Cụ làm như chưa từng có chuyện gì không vui xảy ra, cười hì hì hét lớn: "Mọi người xem ai đến này? Đã bảo cái mặt già này của tôi vẫn còn giá trị mà lị!" Giọng điệu cực kỳ khoe khoang.
Vị tiểu tổ tông nhà họ Tạ này chịu đến dự thọ yến, chứng tỏ cụ cực kỳ có mặt mũi.
Trong sảnh nhỏ rất náo nhiệt, mười mấy ông cụ tụ tập lại, người đánh bài, người đánh cờ, người uống trà tán gẫu. Người trẻ nhất trong hội lão niên này cũng phải sáu, bảy mươi tuổi. Bên cạnh mỗi cụ đều có một hai người trẻ đi cùng. Trong đó có ba người Thi Ngôn biết mặt: một là Trịnh Khánh, cháu nội duy nhất của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Trịnh Công Danh; hai là bạn học cấp hai Hạ Nhạc Nhạc, nhà cô nàng mở ngân hàng liên doanh; và ba là Trần Minh, người chèo lái đời thứ ba của Quỹ đầu tư Thịnh Nguyên.
Ba người này đều thuộc hàng "phú nhị đại/tam đại" đỉnh cấp ở địa phương, vậy mà lúc này ai nấy đều ngoan ngoãn làm chân bưng trà rót nước.
Mọi người nghe tiếng hô của Trình Hầu đều ngoảnh lại. Thấy Tạ Khinh Ý, ai nấy đều ngạc nhiên. Đám cụ già vứt cả cờ, bỏ cả trà, dừng cả chuyện phiếm, đồng loạt đứng dậy vây quanh Tạ Khinh Ý. Thấy cô đang treo tay, họ tranh nhau hỏi han xem cô bị làm sao.
Tạ Khinh Ý vừa rồi còn gồng được, giờ không còn đám đông hóng hớt hay máy quay phim nữa, cô lập tức "xì hơi", xẹp lép như quả bóng, chẳng buồn tiếp lời ai, ngồi phịch xuống ghế, lôi điện thoại ra nhắn tin điều động tai mắt đi canh chừng Tạ Điềm Điềm.
Cô chơi lớn cho Tạ Điềm Điềm luôn, cử hẳn ba người! Loại hình theo dõi sát sao, không góc chết.
Phái được tai mắt đi rồi, tâm trạng cô mới khá hơn đôi chút. Vừa ngẩng đầu lên, thôi xong, lại bị "hội bô lão" bao vây.
Vốn là đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà, suốt ngày lăn lộn với các cụ, nên hễ là người già có chút gia sản ở địa phương này, Tạ Khinh Ý đều nhẵn mặt. Cô đỡ trán, ngước mắt nhìn Trình Hầu: Cháu có đắc tội gì ông đâu mà ông xếp cháu ngồi đây?
Lão tiên sinh Cát Bất Khuyết, biệt danh Ngọc Châu Tử chân nhân, là người đầu tiên sáp lại gần Tạ Khinh Ý: "Ba đao ba kiếp, mới qua được hai, cháu vẫn còn một kiếp nữa. Khinh Ý nhỏ bé à, đã bảo cháu mang mệnh cách Tì Hưu, đừng có mà 'vắt cổ chày ra nước', phải chi mạnh tay vào, dùng tiền phá giải tai ương. Cháu lại chẳng nghe lời ông Cát rồi."
Tạ Khinh Ý nhìn lão "thầy dùi" này với vẻ mặt không còn gì để nói.
Lão này tu đạo, hồi xưa trên tay đeo chuỗi hạt Phật giáo, ngày nào cũng mân mê. Có dạo cô thích chơi đá ngọc, mở được khối phỉ thúy chủng thủy tinh màu xanh đế vương, mài một chuỗi hạt tặng lão. Lão chẳng nói chẳng rằng, thay ngay chuỗi hạt Phật giáo ra, đổi danh hiệu từ Ngọc Tuyền đạo nhân thành Ngọc Châu Tử chân nhân. Lão bảo cô mệnh Tì Hưu, hút tài lộc, chỉ vào không ra, sát khí nặng, cần phải tán tài tiêu tai, tán càng nhiều càng tốt. Tán đến một mức độ nào đó thì mệnh Tì Hưu sẽ chuyển thành mệnh Thiên Lộc, phúc lộc vô song. Lão còn phán cô có "ba đao ba kiếp", toàn là cửa tử, dạo một vòng trước điện Diêm Vương, sống hay chết là tùy vào mạng có lớn không và tiền có tán đủ không.
Ba năm trước, lão còn chen chân vào làm Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, nói là cảm ơn sự đóng góp của cô. Hỏi ra mới biết, lão cầm tiền cô quyên góp, "đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp Đạo giáo" bằng cách tu sửa một cái đạo quán rách nát từ thời nhà Hán ở ngoại thành. Bảo là tu sửa, thực chất là đào được một tấm bia, lão tự truy nguồn về tận cuối thời Hán lúc Đạo giáo mới phát triển, dựng lên cái gọi là "Tổ đình Tô phái", rồi chạy đến mấy vùng hẻo lánh dỡ nhà cổ của người ta bê về, dựng đứng lên một cái đạo quán cổ kính giữa hư không để làm du lịch. Mỗi năm tiền vé thu về còn chẳng đủ bù tiền tu sửa.
À, năm nay vừa qua, đến mùa xuân năm sau chắc lại bắt đầu tu sửa mở rộng tiếp rồi.
Tạ Khinh Ý không cần nghĩ cũng biết lão định phán cô sắp chịu thêm một đao, một kiếp sinh tử nữa. Tết nhất đến nơi, thật chẳng hên chút nào. Cô rút điện thoại ra hỏi: "Bao nhiêu?"
Ngọc Châu Tử chân nhân đưa hai ngón tay ra dấu.
Tạ Khinh Ý chuyển thẳng 20 triệu tệ làm "phí bịt miệng" cho lão.
Ngọc Châu Tử vốn định ra giá 2 triệu, nhưng thấy cô chuyển hẳn 20 triệu, lão chẳng nói chẳng rằng, tháo ngay miếng hộ tâm kính đeo trên cổ đưa cho cô: "Tổ sư gia tặng đấy, giờ là của cháu. Đeo vào bảo bình an, đừng rời thân nhé."
Tạ Khinh Ý cầm miếng hộ tâm kính lên xem, đồng khảm ngọc? Miếng đồng sáng loáng vàng rực soi gương được, rõ là đồ mới đúc. Còn ngọc à, lão đời nào chịu bỏ tiền ra mua, chắc là số ngọc cô quyên góp trước đó vẫn chưa dùng hết.
Người ta đều bảo lão là cao nhân, Tạ Khinh Ý cũng thuận theo số đông, nhét miếng hộ tâm kính vào trong áo, nói: "Đa tạ ông Cát." 20 triệu đổi lấy miếng đồng khảm ngọc giá vài nghìn tệ, cô còn phải nói lời cảm ơn. Tạ Khinh Ý tự an ủi, quyên góp đi còn hơn là để lại cho vợ chồng Tạ Thừa Hựu. Bây giờ cô rộng rãi và từ thiện lắm rồi.
Hạ Nhạc Nhạc tiến đến bên cạnh Thi Ngôn, thì thầm: "Tình hình sao đây, sao cậu lại đi cùng vị tổ tông này?"
Thi Ngôn nhỏ giọng đáp: "Tôi là chị họ cô ấy mà, sao lại không đi cùng được?"
Đừng nói cậu là con nuôi, đến con ruột với cô ta còn chẳng là cái đinh gì, bác ruột, cha ruột cô ta còn xử đẹp hết kìa. Hạ Nhạc Nhạc biết với gia sản của Thi Ngôn thì không đủ tầm chơi trong cuộc chơi này, vả lại Thi Ngôn không cùng nhóm lợi ích với nhà họ Tạ nên có thể lôi kéo. Cô nàng kéo Thi Ngôn ra một góc, nói khẽ: "Mạch vốn nhà họ Trình đứt rồi, muộn nhất chỉ kéo dài được đến sau Tết thôi, đang gấp rút gom tiền cứu mạng đấy."
Thi Ngôn "ồ" một tiếng, kéo Hạ Nhạc Nhạc ra ngoài cửa, bảo: "Nói rõ xem nào."
Hạ Nhạc Nhạc nói: "Lần này nhà họ Trình kiểu gì cũng phải bán bớt sản phẩm, dự án để giữ mạng. Tạ Khinh Ý được gọi là 'Tạ Tì Hưu', chỉ vào không ra, chỉ lời không lỗ, dự án nào cô ta nhắm tới thì chưa bao giờ lỗ..."
Thi Ngôn thầm sốc: Lợi hại đến mức đó sao?
Cô hỏi: "Chưa từng lỗ?"
Hạ Nhạc Nhạc chỉ nhẹ vào đầu mình, rồi lại hất hàm về phía bên trong: "Ông nội tôi bảo dù cô ta có điên thì não vẫn hoạt động tốt hơn người thường." Cô nàng đổi giọng, nói cực nhỏ để dò hỏi bạn cũ: "Tạ Khinh Ý muốn thu mua dự án nào của nhà họ Trình?" rồi kín đáo ra hiệu một con số. Nếu là dự án đó mà cô nàng chen chân vào được, cô nàng sẽ chia hoa hồng cho Thi Ngôn bấy nhiêu.
Thi Ngôn: "..." Nếu tôi nói tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy ở cửa, hoàn toàn không biết các người có giao dịch ngầm gì, liệu cậu có tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store