[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 19
Tạ Khinh Ý mơ cả đêm, trong đó còn có cả những nội dung "không thể tả", ngủ không ngon nên rất bực bội, lại thêm chút xấu hổ. Lúc thức dậy, cả người cô uể oải, chữ "nản" hiện rõ trên mặt. Tay cô còn bị thương phải nẹp và quấn băng, để không ảnh hưởng đến gân và dây chằng nên phải dùng dây treo, cô không mặc được đồ bó nên chọn một chiếc áo len dáng dài rộng rãi, thêm chiếc khăn choàng vì đang là những ngày lạnh nhất năm.
Thọ yến cụ Trình tổ chức vào buổi trưa. 9 giờ cô ra khỏi nhà đi thay băng ở bệnh viện. Dù bác sĩ gia đình có thể làm, nhưng liên quan đến gân cốt thì cô vẫn tin tưởng bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn hơn.
Đến khách sạn tổ chức tiệc đã là hơn 11 giờ. Cụ Trình tên thật là Trình Hầu, vốn xuất thân nông dân, sau khi kinh tế mở cửa thì bắt đầu buôn bán. Nghe nói buôn đồ cổ kiếm bộn tiền nên lão nhảy vào làm môi giới, rồi làm đại lý cấp hai, nhờ đó mà quen biết ông nội Tạ. Tính tình hợp nhau nên hai người thành bạn tâm giao, thường xuyên hợp tác. Những năm thị trường đồ cổ sốt dẻo, lão kiếm không ít tiền, địa vị tăng vọt từ "Trình Khỉ" lên thành "Trình ca", "Trình lão", trở thành nhà sưu tập đồ cổ lừng lẫy tại địa phương.
Lão có ba con trai hai con gái, cô con út làm công chức, bốn người còn lại đều kinh doanh. Gặp thời kinh tế đi lên, họ bành trướng điên cuồng, đầu tư đủ mọi ngành nghề, được mệnh danh là hào môn nghìn tỷ, giàu nhất thành phố S. Vì vậy, đại thọ của cụ Trình người đến đông vô kể.
Tạ Khinh Ý không muốn đến sớm để phải xã giao nên lề mề đi muộn, đúng lúc vào đợt cao điểm khách đến. Khách đông đến mức tắc cả đường vào bãi đỗ xe. Nhân viên khách sạn đang phân luồng: xe bình dân thì vào bãi, xe sang thì được chạy thẳng lên sảnh. Cô ngồi chiếc xe hơn mười triệu tệ, lại có ba chiếc Land Rover chở đầy vệ sĩ hộ tống, phô trương tột độ nên được mời thẳng vào lối sảnh tiệc.
Xe càng đi càng chậm rồi dừng hẳn. Tạ Khinh Ý nhìn ra phía trước thấy sảnh tiệc trải thảm đỏ, có cả thợ săn ảnh quay phim chụp hình, chẳng khác gì thảm đỏ của các ngôi sao lớn. Đám đông khách khứa tụ tập ở cổng nhìn ngó những người vào sau. Nhìn trận thế này, liên hệ với cuộc khủng hoảng tài chính gần đây của nhà họ Trình, rõ ràng đây là một màn phô trương vì nhu cầu kinh doanh.
Cô vốn chẳng thích những cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này, càng không muốn bị người ta vây xem như sinh vật lạ. Nén lại ý định quay xe đi thẳng, cô nói với đội trưởng vệ sĩ ngồi bên cạnh: "Lát nữa anh và Hoa Hoa đi theo tôi vào trong, những người khác ở lại bên ngoài."
Đội trưởng vệ sĩ đáp lời, lập tức liên lạc với ba chiếc xe còn lại, bảo họ lùi ra tìm chỗ đậu xe chờ lệnh.
Một lát sau, xe của Tạ Khinh Ý tiến sát thảm đỏ. Một nhân viên đón khách đeo găng tay trắng tiến lên định mở cửa, nhưng đội trưởng vệ sĩ đã nhanh hơn một bước, anh xuống xe, gạt nhân viên sang một bên, che chắn cho Tạ Khinh Ý bước xuống.
Nữ vệ sĩ Lữ Hoa Hoa xuống từ ghế phụ, bung dù che cho Tạ Khinh Ý khỏi những bông tuyết đang rơi lả tả. Nhóm quay phim chụp ảnh đứng cạnh đó sớm đã nhắm vào chiếc siêu xe chục triệu này, lập tức vây quanh chụp Tạ Khinh Ý lia lịa.
Tạ Khinh Ý nén lại cảm giác khó chịu khi bị phơi bày dưới ống kính, cô bước lên bậc thềm, đập vào mắt là một người phụ nữ cực kỳ quen mắt đang đứng ở cửa sảnh tiệc: Thi Ngôn.
Thi Ngôn hôm nay diện phong cách rực rỡ, trương dương, dung mạo rạng ngời như ánh nắng chiếu trên mặt nước lấp lánh, khiến người ta không khỏi sững sờ. Có vẻ như mây mù tích tụ bấy lâu nay cũng vì sự xuất hiện của cô ta mà nhạt bớt đi nhiều.
Đẹp thật!
Tạ Khinh Ý không nhịn được nhìn thêm vài cái, rồi chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chạm phải cái nhìn từ trên cao xuống của Thi Ngôn.
Gương mặt Thi Ngôn mang theo ý cười, nụ cười hơi lạnh, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và giễu cợt. Động tác của cô ta không phải là đi vào, mà là nghiêng người lùi lại nhường cửa. Tạ Khinh Ý lập tức nhận ra: Có biến? Cô vô thức nhìn về phía cửa.
Trình Trường Minh, cháu trai thứ hai của cụ Trình, đang đứng đón khách. Một người phụ nữ ăn mặc tinh tế, xinh đẹp đang khoác tay anh ta, dáng vẻ như bạn gái chính thức. Người này tên là Tạ Điềm Điềm, cháu gái của Tạ Thừa An, con gái lớn của Tạ Tuấn.
Tạ Khinh Ý tưởng mình nhìn nhầm, nhìn đi nhìn lại, đúng là Tạ Điềm Điềm thật. Cô hơi bị sốc. Thảo nào Thi Ngôn lại có ánh mắt đó! Tạ Tuấn sáng sớm hôm qua vừa nhảy lầu mất, con gái lão không lo lo liệu tang sự, lại chạy đến đây thay mặt nhà họ Trình đón khách?
Nhà cô đang có tang đấy, cô lại chạy tới tham dự đại thọ của người ta, không thấy kiêng kị sao? Nhà họ Trình này cũng thật kỳ quặc. Không mời cô ta đi thì thôi, còn để cô ta ra tiếp khách?
Tạ Khinh Ý dứt khoát giả vờ không quen Tạ Điềm Điềm, vốn dĩ cô cũng chưa bao giờ thèm để mắt đến cô ta! Thật sự là không thể để mất mặt như thế được, nếu người ngoài không biết lại bảo Tạ gia không có gia giáo.
Cô không nhịn được liếc trộm Thi Ngôn một cái: Thi Ngôn bằng tuổi Tạ Điềm Điềm, hai người hồi lớp 6 học cùng lớp. Tạ Điềm Điềm từng kéo người bắt nạt Thi Ngôn, khiến thím cả đánh cô ấy sưng vù mặt. Thi Ngôn đến dự tiệc, vừa rồi bị cô ta làm khó à?
Nội chiến Tạ gia mà náo loạn đến tận thọ yến cụ Trình, đúng là quá nực cười.
Tạ Điềm Điềm rõ ràng không có ý định bỏ qua cho Thi Ngôn, cô ta tiếp tục: "Còn không đi? Đã nói ở đây không chào đón cô rồi, da mặt sao dày thế, muốn tôi bảo vệ sĩ ném cô ra ngoài không?"
Thi Ngôn hất cằm về phía Tạ Khinh Ý: "Chính chủ thích dùng vệ sĩ ném người tới rồi kìa."
Học đòi người khác cũng không biết học cho giống, muốn dùng vệ sĩ ném người thì cũng phải mang theo vệ sĩ chứ. Đâu có như vị này, bên cạnh trông thì chỉ có hai người, nhưng trời mới biết ở góc nào đó đang núp sẵn cả mấy xe vệ sĩ.
Tạ Điềm Điềm từng bị Tạ Khinh Ý cho vệ sĩ ném ra khỏi đại trạch họ Tạ mấy lần, nghe thấy giọng điệu này, chắc là để lại bóng ma tâm lý rồi. Kẻ bắt nạt lại bị bắt nạt ngược lại, chậc!
Tạ Khinh Ý liếc Thi Ngôn: Xích mích của hai người, lôi tôi vào làm gì.
Xung quanh mọi người bắt đầu nhìn sang, có người hỏi đây là ai, có người còn cầm điện thoại định quay video. Đội trưởng vệ sĩ và Lữ Hoa Hoa im lặng dùng thân hình che chắn tầm mắt và ống kính của những người xung quanh.
Tạ Khinh Ý không muốn đứng đây cho người ta xem kịch, cô rút tấm thiệp mời do chính cụ Trình gửi tới đưa ra. Tạ Điềm Điềm giật lấy tấm thiệp, chẳng thèm nhìn, xoẹt xoẹt mấy phát xé nát rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Cô ta hơi hất cằm, định dùng tư thế bề trên nhìn xuống Tạ Khinh Ý, khổ nỗi chiều cao không đủ, đành phải ngửa mặt lên nhìn xéo: "Ở đây không chào đón cô."
Tạ Khinh Ý nhìn Trình Trường Minh: "Anh là chủ nhà, ý anh thế nào?"
Trình Trường Minh mỉm cười, khách sáo nói: "Xin lỗi cô Tạ, bạn gái tôi không thích cô." Nói rồi làm một thủ thế mời ra ngoài.
Tạ Khinh Ý lùi lại vài bước, đứng cùng hàng với Thi Ngôn. Thi Ngôn vốn từ nhỏ đã không có chút mặt mũi nào trước mặt người Tạ gia, ai cũng có thể dẫm một chân, cảnh tượng này cô đã nếm trải quá nhiều. Nhưng với Tạ đại tiểu thư thì chắc là lần đầu. Cô cười tươi hỏi Tạ Khinh Ý: "Mất mặt không?"
Tạ Khinh Ý nói thật: "Có một chút."
Tạ Điềm Điềm thấy hai người họ đứng đó tán gẫu, liền tiến lên hai bước, khí thế bức người: "Còn chưa đi? Thật sự muốn tôi gọi vệ sĩ tới ném các người đi à? Biết điều chút đi!"
Thi Ngôn cười ngặt nghẽo: "Cô ném đi xem nào." Cô lùi lại một bước, dứt khoát đứng sau lưng Tạ Khinh Ý.
Trình Trường Minh giữ nụ cười khách sáo: "Hai vị, mời rời đi cho, đừng để đôi bên đều khó coi."
Tạ Khinh Ý lười so đo với hai kẻ này, cô rút điện thoại ra bấm số. Thị lực của Thi Ngôn rất tốt, cô liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình: Trình Hầu.
Cô thầm nghĩ: "Ồ, có kịch hay rồi."
Trình Trường Minh nói: "Cô Tạ, cô định gọi cho ông nội tôi à? Ông tôi hôm nay không rảnh tiếp cô đâu. Nói thẳng luôn, tôi chỉ thích Điềm Điềm, không có chút thiện cảm nào với cô cả. Ông nội tôi muốn vun vào cho tôi với cô là ý muốn đơn phương của ông, không liên quan đến tôi. Tôi là người đã có bạn gái, mong cô tự trọng!"
Anh mà cũng xứng à? Thi Ngôn bỗng thấy khó chịu, đánh giá Trình Trường Minh từ đầu đến chân, vừa xấu vừa ngáo! Cô lại nhìn sang Tạ Khinh Ý, thấy ánh mắt cô ấy lạnh hẳn đi, lại thấy vui vui. Cứ xem kịch tiếp thôi! Tạ đại tiểu thư giỏi nhất là lật bàn đập người mà.
Điện thoại kết nối, giọng nói hào sảng nhưng vô cùng hiền từ của cụ Trình vang lên: "Khinh Ý à, cháu đến chưa? Mọi người đợi cháu mãi đây."
Tạ Khinh Ý chẳng thèm liếc Trình Trường Minh lấy một cái, hững hờ nói: "Đến rồi ạ, nhưng bị cháu trai và cháu dâu tương lai của cụ chặn ở cửa không cho vào. Ý tứ của họ là cụ thừa biết hai người họ là một đôi mà vẫn muốn ép gả cháu cho cháu trai cụ. Cụ Trình này, cụ..." Cụ không muốn tổ chức thọ yến 80 tuổi yên ổn nữa sao?
"Ối giời ơi cái thằng nghịch tử!" Cụ Trình quát lớn một tiếng, dặn dò: "Cháu cứ đứng đó đợi ông, đừng đi, tuyệt đối đừng đi, ông ra ngay đây."
Tạ Khinh Ý cúp máy, rời khỏi cổng chính đứng sang một bên. Cô vô cảm nhìn về phía xa, có lẽ vì ánh mắt quá lạnh lẽo nên khí áp tỏa ra xung quanh át cả cái rét của ngày tuyết rơi. Hai vệ sĩ một nam một nữ, nam đứng cách cô hai bước cảnh giác xung quanh, nữ thì che dù bên cạnh, không chỉ chắn tuyết mà còn đứng chắn gió cho cô. Khí chất của ba người họ thực sự áp đảo hoàn toàn, khiến ai nhìn vào cũng biết lai lịch không đơn giản.
Thi Ngôn tiến đến cạnh Tạ Khinh Ý, đút tay vào túi áo, dáng vẻ nhàn nhã hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Lại còn nhắc chuyện tối qua! Biểu cảm của Tạ Khinh Ý suýt thì vỡ nát, cô phẫn nộ quay sang nhìn Thi Ngôn: Đều tại cái tin nhắn của cô hết!
Thi Ngôn mặt đầy ngơ ngác và vô tội: "Tôi đâu có chọc gì cô."
Tạ Khinh Ý hừ một tiếng, chẳng buồn để ý. Thi Ngôn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng rồi nói: "Xem ra là đúng rồi. Haiz, thiệp mời của tôi bị xé rồi, cô dẫn tôi vào đi."
Tạ Khinh Ý ngạc nhiên nhìn Thi Ngôn: Cô mà cần tôi dẫn vào sao? Thi tổng của tập đoàn Huệ Nhân cơ mà, dù sao cũng là đại gia trẻ tuổi nắm trong tay vài trăm triệu tệ. Nhà họ Trình mời bao nhiêu người, khối kẻ trông chỉ là nhà cung cấp vừa và nhỏ còn vào được, cô mà không vào được á?
Thi Ngôn "chậc" một tiếng: "Dù sao mình cũng là tình nghĩa từng ngủ chung một giường, cho tôi ké chút hào quang thì đã sao?"
Cái gì mà tình nghĩa ngủ chung một giường? Nghe mờ ám chết đi được, bộ cô không sợ người ta hiểu lầm hả? Tạ Khinh Ý biết cô ta cố ý, liền ném lại hai chữ: "Câm miệng."
Thi Ngôn cười: "Tuân lệnh."
"Cái thằng ranh con này, đồ bùn nhão không trét nổi tường, tao cất nhắc cho mày ra đón khách mà mày dám gây họa à, cái đồ chó con, không soi gương xem đức hạnh mình thế nào, đồ bỏ đi..."
"Á á, ông nội đừng đánh, đừng đánh, bao nhiêu người đang nhìn kìa"
"Mày còn biết bao nhiêu người đang nhìn à! Tao cho mày chết..."
Tiếng chửi cực kỳ thô lỗ. Thi Ngôn nghe thấy, thầm nghĩ: "Ai mà gan vậy, dám náo loạn ở thọ yến của người giàu nhất thành phố..." Quay đầu lại, trời ạ, thọ tinh công đang tháo giày, dùng đế giày quất cháu trai ngay tại cửa. Cô lập tức hiểu ra, đây là đánh cho Tạ Khinh Ý xem! Cô nhìn Tạ Khinh Ý với ánh mắt chấn động: Tổ tông ơi, rốt cuộc cô là ai vậy?
Nếu không phải quen biết từ nhỏ, lật hết gia phả nhà cô ấy ra xem rồi, biết hết họ hàng hang hốc rồi, chắc cô cũng phải nghi ngờ Tạ Khinh Ý là nhân vật tầm cỡ nào đó. Bình thường chẳng phải chỉ cần phái người thân cận ra đón vào rồi khiển trách vài câu là xong sao? Đây là đang diễn vở gì vậy?
Thi Ngôn vừa sốc vừa hoang mang. Cụ Trình đánh cho Trình Trường Minh chạy mất dạng khỏi cổng sảnh tiệc mới chịu xỏ giày vào, nhìn quanh một lượt thấy Tạ Khinh Ý đứng từ xa, liền chạy nhanh tới: "Khinh Ý, ông nội Trình đã tẩn thằng ranh đó rồi, đợi xong tiệc ông bảo nó đến tận cửa nhà cháu quỳ xin lỗi."
Tạ Khinh Ý nói: "Không đến mức đó đâu ạ, đánh rồi là xong, chuyện này bỏ qua đi."
Mắt cụ Trình bỗng trợn tròn, hỏi: "Cánh tay cháu bị sao thế?"
Tạ Khinh Ý thản nhiên: "Cắt cổ tay tự tử không thành, đứt gân ạ."
Cụ Trình đứng hình. Cụ chỉ muốn quay lại nện thằng cháu thêm mấy phát nữa. Cái thằng súc sinh, chọc ai không chọc, đi chọc trúng cái "sát thần" này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store