ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca

Chương 18

Puonggg

Tạ Khinh Ý nói ra được những điều đè nén trong lòng, những điều đau đớn nhất và không muốn ai thấy nhất. Hóa ra những lời đó không trở thành điểm yếu để ai đó tấn công, hóa ra trời không sập, hóa ra cô có thể chịu đựng được hậu quả của việc nói ra, hóa ra cô cũng được phép yếu đuối.

​Ngay lập tức, nỗi bi thương ập đến.

​Hồi nhỏ, rõ ràng cô không làm sai, rõ ràng cô mới là nạn nhân, rõ ràng cô đang kể về những tổn thương và uất ức mình phải chịu, nhưng người bị chỉ trích mắng nhiếc lại là cô, cứ như mọi thứ đều là tội lỗi của cô vậy.

​Cô tưởng mình không quan tâm, tưởng mình có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, nhưng những tổn thương ấy chôn giấu dưới đáy lòng đã hóa thành nhọt độc, vô thanh vô thức khiến cô lâm vào cảnh bệnh nhập tâm cốt.

​Cô cần một cuộc "cạo xương trị thương", một cuộc đại phẫu để khoét bỏ những mụn nhọt này, loại bỏ những phần đã hoại tử để vết thương có thể mọc lại da thịt mới.

​Tạ Khinh Ý cảm thấy mình vẫn đang chìm trong bóng tối, nhưng xung quanh dường như đã tĩnh lặng lại, suy nghĩ không còn hỗn loạn, lồng ngực không còn đau nhói vì sức ép nặng nề. Trong chăn dần có thêm hơi ấm, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng khiến cô mơ hồ như trở lại lúc nhỏ, khi bà nội còn sống.

​Lúc đó, cô tựa bên người bà, nghe bà kể chuyện hát ru, giọng bà mềm mại chậm rãi, rất hay và khiến cô cực kỳ an tâm. Những khi các bác, các cô và anh chị họ không đến, trong vườn không hề ồn ào mà rất yên tĩnh. Cô dựng bảng vẽ nhỏ, vẽ hoa, vẽ bướm, vẽ bầu trời xanh, vô cùng vui vẻ.

​Bà nội từng nói với cô: "Khinh Ý, người đi rồi thì chẳng còn biết gì nữa đâu. Cháu đừng buồn, phải sống thật vui vẻ. Những kẻ làm cháu không vui thì đừng bận tâm đến họ, cháu chỉ cần quan tâm đến những người yêu thương và trân trọng cháu là đủ. Hãy coi họ như một tấm gương, họ đối xử với cháu thế nào, cháu đối xử lại với họ thế ấy..."

​Cô nghe lời bà, tự nhủ không buồn, không để tâm, không đau lòng, nhưng thực tế thì vẫn đau. Hiểu và làm được là hai chuyện khác nhau.

​Tạ Khinh Ý lại tựa sát vào lòng Thi Ngôn thêm chút nữa, khẽ cựa quậy. Cô biết đây là Thi Ngôn chứ không phải bà nội, cô không nên gần gũi như vậy để tìm kiếm hơi ấm. Nhưng hơi ấm trong chăn mà Thi Ngôn mang lại đã tạm thời xua đi cái lạnh lẽo bao trùm cơ thể, cho cô nhớ về bà, cho cô cảm giác được ôm ấp đã lâu không có.

​Hãy ôm lấy cô, cho cô nương tựa, cô cần hút lấy hơi ấm để tích lũy sức mạnh cứu rỗi chính mình. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon, trút bỏ mọi đau khổ và mệt mỏi, không nghĩ gì cả, cứ thế ngủ một giấc thật sâu.

​Thi Ngôn thuận thế ôm chặt Tạ Khinh Ý vào lòng. Tạ Khinh Ý dần dần thả lỏng, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn say ngủ, Tạ Khinh Ý yên tĩnh và ngoan ngoãn, dáng vẻ mềm yếu dịu dàng như một miếng ngọc ấm áp trong lòng, lại như một con thú nhỏ bị thương đang tìm nơi nương tựa.

​Thi Ngôn cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào trái tim mình, khiến lòng cô hơi tan chảy, lại có chút xung động muốn hóa thân thành cầm thú để bắt nạt cô ấy, thậm chí muốn cúi xuống hôn. Cô nghĩ, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt, trông cô ấy vừa mềm mại vừa mát lạnh. Nhưng cô không nỡ đánh thức Tạ Khinh Ý, sợ cô ấy tỉnh dậy lại rơi vào đau khổ tột cùng.

​...

​Tạ Thừa Cần sau khi nhận điện thoại của Thi Ngôn đã lao thẳng ra ga tàu cao tốc, bắt chuyến sớm nhất để về lão trạch Tạ gia. Biết Tạ Khinh Ý đang ngủ và có Thi Ngôn ở cạnh, ông đi hỏi vệ sĩ xem bác sĩ điều trị của cô là ai rồi đến bệnh viện tìm hiểu tình hình. Với tư cách người thân, ông xin một bản sao bệnh án của Tạ Khinh Ý, đọc đi đọc lại kỹ lưỡng rồi mới gọi điện cho Tạ Thừa Hựu hỏi ông đang ở đâu.

​Tại nhà hàng.

​Sắc mặt Tạ Thừa Hựu u ám, thấy lão Lục cũng chẳng nể nang gì: "Lục ca biết hết rồi chứ?"

​Tạ Thừa Cần gọi món, bảo phục vụ dọn lên rồi nói: "Ăn cơm trước đã."

​"Tôi không có vị gì." Tạ Thừa Hựu đáp.

​Đợi phục vụ dọn món xong, thấy hai vợ chồng lão Thất đều không có ý định động đũa, lão Lục đưa chiếc túi cầm tay cho lão Thất: "Vậy xem cái này đi."

​Tạ Thừa Hựu liếc nhìn, một xấp giấy tờ dày cộm nhấp nhô bên trong trông như tài liệu. Ông ta thắc mắc nhìn lão Lục rồi lấy ra lật xem, đập vào mắt là hai chữ "Bệnh án", nhìn tiếp thấy tên "Tạ Khinh Ý". Ông ta rụt tay lại như chạm phải thứ gì bẩn thỉu, suýt chút nữa thì ném nó đi.

​Ông ta sa sầm mặt: "Cái này có gì mà xem?"

​Tạ Thừa Cần nhìn chằm chằm em trai mình: "Tôi nhớ tên của Khinh Ý là do ông nội đặt. 'Khinh sinh nhất khoái ý, ba lãng ngũ hồ trung'. Ông cụ mong nó sống nhẹ nhàng, tự tại, vui vẻ, có thể như sóng nước tự do tự tại vẫy vùng khắp năm châu bốn bể."

​Tạ lão Thất nghĩ đến đứa con "nghịch tử" đó chỉ biết cười lạnh, không đáp lời.

​Thấy dùng chuyện xưa không thức tỉnh được tình cha, lão Lục đổi cách nói: "Bệnh án ở đây, muốn biết tại sao nó lại đâm ông, tự ông xem đi."

​Tạ lão Thất vẫn không muốn xem, định vứt đi. Lão Lục thực sự cạn lời với em trai mình. Tạ Khinh Ý đã muốn đâm chết ông ta tới nơi rồi mà ông ta vẫn không thèm tìm nguyên nhân, bệnh án đưa tận tay cũng không thèm đọc!

​Đã khuyên không được, nói không thông, lão Lục nói thẳng luôn: "Lão Thất, con bé bệnh đến mức sắp chết rồi, hai người đến một câu hỏi han bệnh tình cũng không có, bệnh án cũng không thèm nhìn, chỉ biết mắng nó là đồ cầm thú! Nói câu khó nghe, đến con vật thấy con mình bị thương còn biết liếm vết thương an ủi. Còn ông thì sao?"

​Tạ lão Thất bị mắng nặng nề, suýt nữa không nhịn được mà lật bàn ngay tại chỗ.

​Tạ lão Lục thu lại bệnh án của Tạ Khinh Ý, nói thêm: "Hai người tự nghĩ lại những việc mình đã làm đi, nghĩ xem giữa đại ca và hai người, Tạ Khinh Ý hận ai hơn!"

​Đừng có tưởng ông hớt hải đi cả ngàn cây số về đây là vì rảnh rỗi!.

Tạ lão Lục lạnh lùng nói: "Ngay sáng hôm nay, Tạ Tuấn đã nhảy lầu rồi!"

​Tạ lão Thất ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: "Tạ Tuấn? Là đứa nào cơ?"

​Tạ lão Lục cười hắt một tiếng: "Con trai nhà đại ca đấy. Đại ca trúng phải một cái bẫy đầu tư được thiết kế riêng cho lão, mấy đứa con cháu cũng lao vào theo, kết quả tiền tích cóp mất sạch, nợ nần chồng chất. Tạ Tuấn không chịu nổi nên sáng nay nhảy lầu rồi. Người nhà lão cả đang ngồi bóc lịch trong đồn đủ để lập một đội bóng đá đấy."

​Cơ mặt Tạ lão Thất giật liên hồi, theo thói quen định mắng "cái đồ súc sinh", nhưng rồi chợt nhớ ra lão cả còn súc sinh hơn. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ông ta kinh hãi nhìn anh Sáu: "Con bé đó không định đối phó luôn cả em đấy chứ?"

​Ông ta đưa tay định lấy bệnh án. Tạ lão Lục không đưa mà cất thẳng đi. Lúc cần quan tâm con cái thì mời đọc cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, đến khi phát hiện con mình biến thành kẻ thù định đối phó mình thì lại muốn xem bệnh án. Tạ lão Lục nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng.

​Ông cất kỹ bệnh án, rời khỏi phòng bao nhà hàng liền gọi điện cho đám bạn chiến đấu cũ và bạn nối khố đang làm ăn tại địa phương. Ông nhờ họ để mắt bảo vệ Tạ Khinh Ý, nếu có chuyện gì hoặc nghe ngóng được tin tức gì thì báo ngay cho ông, đừng để con bé bị người ta bắt nạt.

​Để tránh việc Tạ lão Thất chạy vạy quan hệ để tống Tạ Khinh Ý vào trại tâm thần hay cưỡng chế điều trị, lão Lục đã ra tay cắt đứt hết những mối quan hệ mà lão Thất có thể nhờ vả ở địa phương. Còn lại thì để hai cha con họ tự "đấu pháp" với nhau.

​Sắp Tết rồi, ai cũng bận. Ông có cuộc họp quan trọng nên sáng sớm hôm sau đã bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để đi. Trước khi đi, sợ Tạ Khinh Ý chưa tỉnh sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi, ông gửi tin nhắn cung cấp thông tin liên lạc của đám bạn thân cho cô, bảo rằng nếu gặp rắc rối cứ tìm họ giúp đỡ.

​Những năm qua gia đình này có thể yên ổn, công lao của Tạ Khinh Ý là không hề nhỏ. Chẳng nói đâu xa, ba đứa con của ông muốn mua nhà, mua xe hay đồ hiệu, chỉ cần làm nũng với ông nội, ông nội gật đầu một cái rồi báo với Tạ Khinh Ý là tiền sẽ về tài khoản ngay lập tức. Tạ Khinh Ý dù lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nhưng làm việc cực kỳ chu đáo, vẹn toàn.

​Nếu để Tạ Thừa An quản gia thay lão gia tử, lão chắc chắn chỉ mải vơ vét cho riêng mình, hơi đâu mà lo cho đám cháu chắt. Những năm qua lão chỉ chăm chăm nhắm vào Tạ Khinh Ý là vì lão muốn lôi kéo mọi người cùng đối phó với cô, nên mới không rảnh tay gây phiền phức cho họ. Hồi Tạ Khinh Ý chưa ra đời, anh em họ đa phần toàn phải dùng lại đồ thừa của đại ca. Lão đại xài chán xài chê rồi mới ném cho họ. Chỉ cần ông tiêu quá một chút tiền của gia đình, sắc mặt lão đại... chậc!

​Nếu không nhờ Tạ Khinh Ý quản gia bao năm, lại đấu đá với lão đại bấy lâu nay, thì di sản họ nhận được sao có thể nhiều như bây giờ. Bảo là mở "hộp mù" chia đồ cổ, nhưng mấy món ông thích đều nằm gọn trong cái hộp ông được chia. Ba đứa con ông cũng mở được những thứ cực kỳ vừa ý, khiến chúng đắc ý mãi không thôi. Bà Tứ vốn ghét Tạ Khinh Ý nhất, thế mà mở hộp lại trúng toàn trang sức mẹ dùng lúc sinh thời và một cuốn nhật ký của mẹ, giúp bà hóa giải tâm kết bao năm. Thùng đồ của lão Nhị, lão Tam khiêng về thì giấu nhẹm đi, không hé môi nửa lời, chứng tỏ cũng cực kỳ hài lòng. Nếu bảo trong đó không có sự sắp xếp của Tạ Khinh Ý, ông chẳng tin.

​Một đứa trẻ như thế, lại gặp phải cặp cha mẹ như lão Thất và đám cô bác hồ đồ, bị dồn đến mức này, Tạ lão Lục thực sự thấy nghẹn lòng.

​...

​Tạ Khinh Ý cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật sâu và rất lâu. Khi mở mắt ra, trên giường chỉ còn mình cô, nữ vệ sĩ đang ngồi ở chiếc giường đơn bên cạnh trông chừng.

​"Sếp, cô tỉnh rồi ạ?" Nữ vệ sĩ tiến lại gần.

"Mấy giờ rồi?"

"9 giờ 50 sáng ạ."

"Sáng sao? Hôm nay ngày mấy?"

"Ngày 24 tháng Chạp ạ."

Tạ Khinh Ý lẩm bẩm: "Tết ông Công ông Táo rồi nhỉ."

​Cô ngồi dậy, để ý thấy dưới điện thoại trên tủ đầu giường có một tờ giấy nháp gấp lại, rõ ràng là xé ra từ sổ nháp của cô. Cô mở ra, trên đó viết: "Nhân lúc cô ngủ đã hôn trộm cô một cái, coi như tiền công bầu bạn cả đêm."

Không ký tên nhưng nhìn chữ là biết của Thi Ngôn. Người thì không ra sao nhưng chữ viết lại rất đẹp, giống hệt vẻ rạng rỡ, trương dương của cô ta.

​Tạ Khinh Ý dậy rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề rồi đi thẳng ra phòng kế toán ở tiền viện. Tết ông Táo, phát bao lì xì, ăn cơm tất niên sớm. Vì mọi người phải về quê nên lương tháng này được đẩy lên phát vào hôm nay thay vì cuối tháng. Ngày Tết mà, nghỉ cũng được tính đủ lương chuyên cần.

​Ngày này phải dọn dẹp nhà cửa, dán hoa giấy, cúng Táo quân. Tạ Khinh Ý chỉ đi thắp một nén nhang lúc cúng Thổ địa, còn lại đều do quản gia thu xếp. Mọi năm tầm này cô phải bận rộn đi đưa quà Tết, năm nay ông cụ mất, quan hệ đi lại ít hẳn, cô bỗng nhiên nhàn rỗi.

​Cô đến viện của ông nội, nằm trên chiếc ghế bập bênh của ông. Nếu Tạ lão Thất còn đến gây phiền phức, cô nhất định sẽ không nương tay. Cô không biết nếu ông nội thấy cảnh nhà họ Tạ bây giờ thì sẽ nghĩ gì.

​Quản gia mang một tấm thiệp mời vào: "Ngày mai là đại thọ 80 tuổi của cụ Trình, thiệp đã gửi tới từ tháng trước ạ."

​Tạ Khinh Ý xem qua, không muốn đi. Đám con cháu nhà họ Trình đều chẳng làm nên trò trống gì, gia đình ngày một sa sút, gần đây đứt mạch vốn nên đang chạy vạy khắp nơi tìm tiền cứu mạng. Cô mà đi, cụ Trình chắc chắn sẽ lấy tình giao hảo với ông nội ra để nói chuyện, chẳng lẽ ông mới đi được hai tháng cô đã để "người đi trà lạnh" sao? Nhưng nếu đầu tư vào đó thì chẳng thấy lời đâu, khả năng lỗ là rất lớn.

​Quản gia khuyên: "Cô cứ ở lỳ trong nhà mãi sẽ sinh bệnh đấy. Đi ra ngoài một chút, biết đâu tâm trạng lại khá hơn."

​Tạ Khinh Ý tặc lưỡi gật đầu. Cô tìm lại danh sách quà cáp mọi năm, điều chỉnh một chút rồi đưa cho quản gia chuẩn bị để gửi đi. Dù không ưa gì đám cô bác, nhưng lễ nghĩa vẫn phải giữ. Cô chuẩn bị quà cho tất cả, ai ở xa thì gửi bưu điện. Tất nhiên, trừ kẻ đang trong tù ra. Cô chỉ muốn gửi cơm đoạn đầu đài cho lão thôi, nhưng Tết nhất đến nơi rồi, làm vậy không tiện.

​Soạn xong danh sách, cô thấy điện thoại im lìm, cầm lên mới thấy đã tắt nguồn. Không cần nghĩ cũng biết là do Thi Ngôn làm. Vệ sĩ sẽ không bao giờ tắt máy của cô. Vừa mở máy, một đống tin nhắn ập tới, trong đó có tin của chú Sáu. Đọc xong cô gọi lại cho chú, rồi thêm liên lạc của mấy người bạn chú vào danh bạ, chào hỏi và chuẩn bị quà Tết gửi tới từng người. Lần đầu giao thiệp lại là do chú Sáu đặc biệt sắp xếp nên đích thân cô đi một chuyến.

​Chập tối, vừa về phòng ngủ cô đã nhận được tin nhắn của Thi Ngôn: "Người đẹp ơi, cần dịch vụ ấm giường không? Miễn phí nhé."

Tạ Khinh Ý gửi lại một dấu chấm hỏi. Thi Ngôn nhắn tiếp: "Mất ngủ thì tìm tôi."

​Tạ Khinh Ý quăng điện thoại sang một bên, ngồi trên trường kỷ đọc sách. Đêm đến, cô nằm trên giường mà thao thức. Mất ngủ! Cái tin nhắn của Thi Ngôn cứ như có độc, cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Đồ miễn phí mới là đồ đắt nhất, Thi Ngôn đúng là dắp tâm bất lương! Cô cứ đấu tranh giữa việc gọi Thi Ngôn đến dỗ ngủ và việc không cho cô ta cơ hội, rồi chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào. Trong mơ, không phải bị Thi Ngôn hôn thì cũng là bị cô ta quyến rũ. Phiền thật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store