ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca

Chương 16

Puonggg

Tạ Khinh Ý hiểu rất rõ, Thi Ngôn đã có tâm tư thì không phải một hai câu cảnh cáo là dập tắt được, nhưng Thi Ngôn có tâm tư gì với cô thực ra chẳng quan trọng chút nào. Người muốn cô chết còn đầy ra đấy, đếm không hết trên hai bàn tay, nhưng bọn họ cũng có làm gì được cô đâu.

​Hành động buổi sáng của Thi Ngôn ngược lại đã nhắc nhở cô một chuyện.

​Vệ sĩ của cô toàn là nam, bảo vệ đi lại hay trông nhà thì đủ rồi, nhưng một khi có người đi vào những không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng tắm, nơi vệ sĩ nam không tiện vào, để khống chế cô, hoặc nếu cô lại giống như lúc tự sát trong bồn tắm, để cảm xúc lấn át lý trí, thì cô sẽ rơi vào nguy hiểm.

​Cô chỉ là bị bệnh thôi, chứ không phải thực sự muốn đi chết.

Tạ Khinh Ý xử lý xong công việc trong tay, lập tức liên hệ với mấy công ty vệ sĩ có quan hệ làm ăn, gửi yêu cầu tuyển vệ sĩ nữ thân cận vào hòm thư của các ông chủ đối tác.

​Dù trước đây cô từng "đào góc tường" của họ, nhưng khi đó cô không chỉ đền bù tiền vi phạm hợp đồng cho vệ sĩ mà còn trả phí môi giới cho công ty theo giá thị trường. Thêm vào đó, phần lớn thiết bị an ninh, giám sát của cô đều mua từ các công ty này và phải mua mới hàng năm. Qua lại vài lần, cô đã trở thành khách hàng lớn của họ.

​Chưa đầy nửa tiếng sau, các công ty vệ sĩ đã gửi hồ sơ ứng viên và báo giá sang. Tạ Khinh Ý tuyển người vốn đã quen tay, quy trình diễn ra nhanh chóng, đến chiều cô đã tuyển được hai vệ sĩ nữ đến trình diện.

​Đích thân đội trưởng vệ sĩ đã đi kiểm tra thân thủ của hai người họ tại công ty. Các kỹ năng đều rất xuất sắc, dù giá cao nhưng Tạ Khinh Ý thấy mình thực sự không cần thiết phải tiết kiệm tiền lúc này.

​Buổi chiều Thi Ngôn về công ty một chuyến, đến chập tối cô xách theo đồ ăn ngon mua sẵn tới phòng bệnh của Tạ Khinh Ý. Vừa vào cửa, cô thấy một người phụ nữ trẻ mặc vest đen đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại quan sát mình. Người phụ nữ này trạc tuổi cô, tóc buộc đuôi ngựa, trông khá thanh tú nhưng ánh mắt khi nhìn người khác rất sáng và sắc bén, đầy vẻ anh khí.

​Thi Ngôn vô thức nhìn về phía Tạ Khinh Ý: Không phải chứ, vừa quay đi quay lại đã tuyển ngay một nữ vệ sĩ rồi?

​Hiệu suất làm việc và tiềm lực tài chính của Tạ đại tiểu thư, chậc! Đỉnh thật!

​Tạ Khinh Ý đang ngồi trên giường bệnh, trên bàn nhỏ đặt laptop, đang xem báo cáo tài chính. Nhác thấy đống thức ăn Thi Ngôn mang tới, dạ dày cô lại một trận co thắt, hoàn toàn không muốn ăn.

​Cô gọi nữ vệ sĩ một tiếng: "Hoa Hoa." Rồi chỉ tay về phía túi đồ ăn trên tay Thi Ngôn, nói: "Bữa tối của các cô đến rồi đây."

​Thi Ngôn thực sự muốn ném đống đồ ăn đó vào người Tạ Khinh Ý. Cô lạnh mặt nói: "Tôi chạy nửa cái thành phố mới mua đặc biệt cho cô đấy."

​Tạ Khinh Ý đầu cũng không ngẩng: "Người chạy chân cũng đâu phải là cô."

​Nữ vệ sĩ tiến lên nhận lấy túi đồ ăn từ tay Thi Ngôn, đặt ra phía ngoài, rồi gọi bốn vệ sĩ đang canh cửa vào ăn tối. Bản thân cô ấy thì quay lại đứng bên giường bệnh canh chừng sếp, tách Thi Ngôn ra khỏi sếp như đề phòng kẻ trộm.

​Sếp gấp rút tuyển vệ sĩ như vậy, tuyển xong là sắp xếp ca trực ngay lập tức, rõ ràng là đang phòng bị điều gì đó. Mà người đang đứng đây trông cũng chẳng giống người có thể chung sống hòa bình với sếp cho lắm.

​Thi Ngôn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hỏi: "Tạ Khinh Ý, cô có lương tâm không đấy?"

​Tạ Khinh Ý hỏi ngược lại: "Cô có à?"

​Thi Ngôn cười lạnh: "Nhiều hơn cô một chút."

​Tạ Khinh Ý lười chẳng buồn tiếp lời.
​Tiếng gõ cửa vang lên, đầu bếp của Tạ gia xách hộp cơm đi vào: "Tiểu thư, bữa tối của cô đây ạ."

​Tạ Khinh Ý ra hiệu: "Cứ để đấy đi."

​Đầu bếp đặt lên bàn, không quên dặn dò: "Tiểu thư nhớ ăn đấy nhé." Tạ Khinh Ý "ừ" một tiếng rồi cho đầu bếp lui ra.

​Nữ vệ sĩ định đi lấy bữa tối của đầu bếp mang tới. Tạ Khinh Ý bảo: "Để đó đi, tôi không có vị gì."

​Hóa ra không phải chê đồ ăn Thi Ngôn mua, mà là không muốn ăn thật. Tâm trạng Thi Ngôn bỗng chốc tốt hơn hẳn! Cô lại nghiêm mặt nói: "Cô không cần cái dạ dày nữa à?" Rồi tiến lên định lấy bữa tối từ tay nữ vệ sĩ.

​Nữ vệ sĩ hơi nghiêng tay, tránh né động tác của Thi Ngôn. Thi Ngôn hỏi: "Cô có thấy sếp cô gầy quá mức không? Cao 1m69 mà nặng chưa tới 45kg."

​Nữ vệ sĩ nhìn sắc mặt Tạ Khinh Ý, đúng là trông rất yếu ớt. Cô thầm lặng đưa hộp cơm cho Thi Ngôn.
​Thi Ngôn mở hộp cơm, một phần cháo thịt và một phần món phụ. Nếu là bếp chuẩn bị theo tiêu chuẩn trước đây của Tạ Khinh Ý, dù đơn giản cũng phải là ba món mặn hai món rau một món canh, đây chắc chắn là do Tạ Khinh Ý tự gọi.

​Cô múc cháo, bưng bát kèm món phụ ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa đưa tận miệng Tạ Khinh Ý. Tạ Khinh Ý ngước nhìn Thi Ngôn, định hỏi cô ta có rảnh rỗi quá không, nhưng cô biết hễ mình mở miệng là cái thìa sẽ bị nhét vào ngay.

​Cô đành nhận lấy bát cháo và thìa, ăn từng miếng nhỏ.

​Cháo vào bụng, cảm giác ấm nóng len lỏi khiến cô thấy đau nhói khó chịu. Cô cố nhịn ăn thêm hai miếng nữa thì dạ dày co thắt mạnh, một cơn buồn nôn ập tới. Cô vội vàng rút giấy ăn từ ngăn kéo tủ đầu giường, bịt miệng nén cơn nôn.

​Nữ vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt, một tay đưa thùng rác tới, một tay nhận lấy bát cháo từ Tạ Khinh Ý để tránh làm đổ bỏng người sếp. Tạ Khinh Ý bịt miệng, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh li ti.

​Cô đứng dậy xuống giường. Thi Ngôn định vào đỡ nhưng Tạ Khinh Ý tránh đi, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại, nhốt cả vệ sĩ lẫn Thi Ngôn ở ngoài.

​Thi Ngôn mở hộp cơm, bưng bình giữ nhiệt đựng cháo lên ngửi, mùi vị không có gì lạ. Cô dùng đũa nếm thử một chút, sắc hương vị đều đủ, không có gì bất ổn. Cháo ấm nóng vừa phải, không phải do nhiệt độ kích ứng dạ dày.

​Tạ Khinh Ý nhịn một hồi lâu mới nén được cơn nôn, nhưng bụng lại càng đau hơn.

​Lần trước vì đi khám khoa tâm thần khiến vết thương cũ chưa lành bị rách ra, do lượng máu mất không lớn và rủi ro phẫu thuật nên bác sĩ không mổ lần hai. Nhưng sau đó xuất hiện tình trạng dính ruột, đến giờ vẫn chưa khỏi, bụng thường xuyên đau, hễ đau là chán ăn và buồn nôn.

​Sự khó chịu của cơ thể khiến tâm trạng Tạ Khinh Ý lập tức bị bao phủ bởi mây mù u ám. Cô tựa vào cửa từ từ ngồi sụp xuống đất, ôm chặt bụng để giảm bớt đau đớn. Cô không muốn ra ngoài, không muốn để ai thấy mình mất kiểm soát, càng không muốn ai thấy vẻ thảm hại của mình.

​Thi Ngôn gõ cửa: "Tạ Khinh Ý, cô ổn chứ?"

​Tạ Khinh Ý đáp vọng ra: "Không sao, để tôi yên một lát."

​Thi Ngôn hỏi: "Cô đoán xem tôi có yên tâm được không?" Cô thực sự sợ Tạ Khinh Ý lại nhốt mình lại rồi làm bậy.

​Tạ Khinh Ý nén đau đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trên mặt, cố làm vẻ mặt bình thường nhất có thể, rồi mở cửa, vô cảm nhìn Thi Ngôn một cái rồi bảo nữ vệ sĩ: "Tiễn khách."

​Thi Ngôn thấy Tạ Khinh Ý đang cố gồng mình, không muốn cô lúc này còn phải tốn sức đối phó với mình nên liền quay người rời phòng bệnh.

​Bốn vệ sĩ ở phòng ngoài vừa bưng cơm lên, nghe tiếng động bên trong liền ghé mắt xem tình hình. Tạ Khinh Ý ra hiệu bảo họ cứ việc mình đi, không cần quản cô. Cô nằm lại giường, rúc vào trong chăn, đau đến mức cuộn tròn người lại.

​Nữ vệ sĩ tiến đến cạnh giường, cúi người hỏi nhỏ: "Sếp, để em đi gọi bác sĩ."

​Tạ Khinh Ý đáp lí nhí: "Không cần. Cô bảo với họ, mấy ngày tới tôi không tiếp ai hết, bao gồm cả Thi Ngôn."

​Nữ vệ sĩ sau khi truyền đạt ý của Tạ Khinh Ý cho mấy người canh cửa, chợt thấy trong ngăn kéo có thuốc, cô xem qua tên thuốc và hướng dẫn sử dụng rồi hỏi Tạ Khinh Ý: "Sếp, cô đau bụng là uống mấy loại thuốc này đúng không?" Cô đưa lọ thuốc cho Tạ Khinh Ý xem.

​Tạ Khinh Ý "ừ" một tiếng. Nữ vệ sĩ thấy thuốc ghi uống ngày ba lần, biết cô chưa uống liều tối nên đi lấy nước ấm chăm sóc cô uống thuốc. Sau đó cô túc trực bên giường cho đến khi Tạ Khinh Ý ngủ say mới nhẹ nhàng ra ngoài. Tới cửa, cô hỏi nhỏ mấy "ông thần giữ cửa" kia: "Sếp bị sao vậy?"

​Đều là đồng nghiệp, lại là người chăm sóc thân cận nên mấy vệ sĩ không giấu giếm.

​"Sếp... ừm, trước đây cô ấy tự đâm mình một nhát nên dạ dày không tốt, hay đau bụng. Lần này nằm viện là do tự nhốt mình trong phòng tắm cắt cổ tay. Cô để mắt tới cô ấy kỹ một chút, đừng để cô ấy làm bậy nữa, sự giàu sang ổn định của anh em mình đều đặt hết lên người sếp đấy."

​Nữ vệ sĩ đã hiểu, công việc của cô không chỉ là chống lại nguy hiểm từ bên ngoài mà còn phải đề phòng cả sếp tự sát. Cô hỏi thêm: "Vậy người lúc nãy là ai?"

​"Đó là chị họ của sếp, cũng may là cô ấy kịp thời phát hiện sếp có điểm lạ nên sếp mới được cứu sống." Vệ sĩ sợ người mới không rõ tình hình nên bổ sung thêm: "Sếp chỉ tốt với bọn tôi thôi, chứ chẳng gần gũi với ai cả."

​Nữ vệ sĩ hơi cạn lời: Tốt với một đám vệ sĩ?

​Mấy anh vệ sĩ sợ nữ vệ sĩ không tận tâm, lại nói tiếp: "Sếp đãi ngộ bọn tôi tốt lắm. Tiền về túi hàng tháng gồm lương cộng thưởng là bằng lương một tháng rưỡi rồi, sếp còn hay phát lương kép, thưởng cuối năm là hai tháng lương, chưa tính quà cáp và phụ cấp lễ Tết. Bọn tôi mà gặp chuyện gì cầu đến sếp, sếp đều giải quyết giúp hết."

​Đừng nhìn sếp tuổi còn nhỏ, mưu mẹo và tâm cơ nhiều thật đấy, năng lực cũng đỉnh cao. Chỉ là... ôi! Dạo này cứ đòi tự sát, làm anh em lo sốt vó.

​Bốn vệ sĩ mỗi người một câu, dặn đi dặn lại, vừa khẩn cầu vừa gây áp lực, chỉ sợ canh không kỹ để sếp xảy ra chuyện. Trước đây mọi người đều sầu vì nếu sếp lại nghĩ quẩn, nhốt mình trong phòng tắm, nhà vệ sinh tự sát thì một đám đàn ông bọn họ sao mà canh được. May mà sếp còn tỉnh táo, biết thuê vệ sĩ nữ.

​Lữ Hoa Hoa cảm nhận được áp lực từ họ, cô nhận lời rồi quay lại bên giường canh chừng "thần tài" của mình.

​Tạ Khinh Ý nằm viện thêm hai ngày, các chỉ số cơ thể ổn định, cũng đã chụp CT dạ dày ruột, xác định cơn đau bụng là do viêm nhiễm và dính ruột từ vết thương cũ. Bác sĩ thấy trạng thái cơ thể cô hiện không tốt nên đề nghị điều trị bảo tồn trước, nếu sau Tết vẫn đau thì tùy tình hình mà cân nhắc phẫu thuật.

​Sau đó, cô làm thủ tục xuất viện về nhà.

​Vì vệ sĩ nữ phải trực đêm trong phòng ngủ nên cô bảo quản gia kê thêm một chiếc giường đơn trong phòng mình.

​Buổi trưa, Tạ Khinh Ý vừa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì Tạ lão Thất và Văn Lan vội vã trở về.

​Tạ Thừa Hựu nhìn Tạ Khinh Ý đang cầm đũa ngơ ngác nhìn mình, rồi nhìn mâm cơm tám món một canh trên bàn, nhìn quản gia và vệ sĩ đứng vây quanh đầy phô trương, ông ta sững người, rồi kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải bảo là tự sát sắp chết rồi sao?"

​Họ hớt hải chạy về, kết quả là thấy cảnh này?

​Văn Lan kéo kéo tay áo chồng: "Ông nói ít đi vài câu."

​Tạ Khinh Ý chậm rãi đặt đũa xuống bàn, lạnh lùng nhìn hai người họ: "Chết rồi tự nhiên sẽ có người báo cho ông bà, giờ thì đi về được rồi!"

Quản gia vội vàng tiến lên, gọi: "Cậu Thừa Hữu, tiểu thư vừa mới xuất viện..."

​Tạ Khinh Ý lên tiếng ngắt lời: "Chú Tần!" Ánh mắt lạnh lùng quét qua. Quản gia vừa mới mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó của cô, ông liền nuốt ngược lời nói vào trong.

​Tạ Khinh Ý chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống. Cô đứng dậy, tay phải ấn vào mép bàn, trực tiếp lật tung cả bàn thức ăn, hạ lệnh: "Đuổi hai người này ra ngoài!" Nói rồi, cô không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía hậu viện.

​Theo động tác đứng dậy của cô, chiếc dây đeo cố định cánh tay lộ ra dưới lớp khăn choàng, cùng với lớp băng gạc quấn kín mít cổ tay trái. Một nhóm vệ sĩ tiến lên, thái độ cứng rắn "mời" hai người họ ra ngoài.

​Tạ Khinh Ý không về viện của mình mà đi tới phòng của ông nội. Cô nằm lên chiếc ghế tựa ông thường nằm, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bản thân một lần nữa bị bóng tối bao vây. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu cô.

​Cô đứng dậy, đi vào thư phòng tìm một con dao găm, rồi đi thẳng ra tiền viện. Nữ vệ sĩ thấy vậy liền bám sát bên cạnh cô, chuẩn bị sẵn tư thế tước dao bất cứ lúc nào.

​Tạ Thừa Hựu và Văn Lan không thể ngờ nổi Tạ Khinh Ý dám đuổi họ ra ngoài. Phẫn nộ, nhục nhã đồng loạt dâng lên, Tạ lão Thất tức đến nghiến răng, nắm chặt nắm đấm gào lên: "Tạ Khinh Ý, mày định đảo lộn cái nhà này đấy à!"

​Tạ Khinh Ý mặt không cảm xúc bước ra, tay cầm con dao găm. Văn Lan tưởng cô lại định dùng cái chết để trả thù trước mặt họ, mặt biến sắc kêu lên: "Khinh Ý, đừng làm chuyện dại dột."

​Tạ Khinh Ý từng bước tiến về phía Tạ Thừa Hựu, khi đã đến khoảng cách con dao có thể chạm tới, cô vung tay đâm thẳng vào bụng ông ta. Lần này, mục tiêu là dạ dày, đảm bảo một nhát này xuống thì có cứu cũng không kịp.

​Nữ vệ sĩ đã chuẩn bị từ trước, chộp lấy tay Tạ Khinh Ý, kinh hãi nhìn cô: Sếp, cô định làm gì vậy?

​Tạ lão Thất cũng đờ người ra. Ông ta cúi đầu nhìn vị trí mũi dao đang nhắm vào, rồi ngẩng lên nhìn Tạ Khinh Ý với vẻ không thể tin nổi.

​Tạ Khinh Ý vẫn cố sức đâm tiếp, nữ vệ sĩ trực tiếp cướp lấy con dao ném ra xa, rồi ôm lấy eo cô cưỡng ép kéo ngược vào trong viện. Các vệ sĩ khác cũng kịp phản ứng, người thì vội vàng đi nhặt dao rồi lau sạch dấu vân tay, người thì chạy nhanh về viện hỏa tốc đóng cổng lại.

​Tạ Thừa Hựu lắp bắp: "Nó... nó..." Nó muốn giết ông!

​Văn Lan cũng bàng hoàng. Bà không thể ngờ con dao đó... lại trực tiếp nhắm vào Thừa Hựu. Nửa ngày sau bà mới thốt lên được một câu: "Nó điên rồi sao?"

​Thi Ngôn nhận được điện thoại của Văn Lan, biết hai người họ đã về, cô chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện, liền vội vã lái xe tới. Vừa đến cổng Tạ gia, cô đã chứng kiến cảnh Tạ Khinh Ý cầm dao định đâm Tạ Thừa Hựu, khiến cô kinh ngạc sững sờ mất vài giây mới hoàn hồn.

​Cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vội vàng bật chức năng xem lại của camera hành trình, tua lại đoạn phim vừa rồi, xem đi xem lại vài lần. Dù nhìn thế nào thì cũng là Tạ Khinh Ý cầm dao đi ra, tiến thẳng đến trước mặt Tạ lão Thất rồi vung tay đâm tới. Không nói một lời, không một chút khựng lại, cũng chẳng có chút điềm báo nào, cứ thế là đâm. Tạ lão Thất trông như chẳng có chút phòng bị nào cả.

​Nếu không phải nữ vệ sĩ bên cạnh canh chừng kỹ và phản ứng kịp thời, nhát dao đó e là đã đâm ngập vào rồi. Thi Ngôn nghĩ đến hai lần tự sát trước đó, giờ lại còn định đâm Tạ Thừa Hựu, cô gần như chắc chắn rằng tinh thần của Tạ Khinh Ý có vấn đề, vấn đề rất lớn.

​Tạ Khinh Ý điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store