[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 15
Thi Ngôn rời đi được vài phút, trợ lý sinh hoạt xách bữa sáng bước vào phòng bệnh, thấy Tạ Khinh Ý đã tỉnh, vành mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào: "Sếp, cô..."
Cô không ngờ lúc mình đang dọn dẹp trong phòng ngủ thì sếp lại tự sát bên trong. Tiếng vỡ vụn khe khẽ đó là do sếp đập chai rượu, giá mà chị để tâm hơn một chút, giá mà cô mở cửa phòng tắm nhìn qua một cái, biết đâu sếp đã không cắt cổ tay.
Tạ Khinh Ý thấy vậy không biết nói gì, đành lảng sang chuyện khác: "Có mang bữa sáng không?"
Trợ lý vội nói: "Có, có ạ. Tôi nấu cháo bát bảo, cô nếm thử đi."
Cô đưa cháo và món phụ cho Tạ Khinh Ý xem, toàn là những món cô thích. Tạ Khinh Ý thực ra chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng không đành lòng từ chối lòng tốt của người khác. Cô bảo: "Vệ sinh cá nhân trước đã." rồi xuống giường.
Trợ lý sợ cô yếu quá ngã nên vội vàng dìu, thấy tay trái cô quấn băng bất tiện nên cứ túc trực bên cạnh giúp nặn kem đánh răng, vắt khăn mặt, chăm sóc cực kỳ chu đáo. Tạ Khinh Ý vệ sinh xong, ăn sáng xong, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Hôm nay là cuối tuần sao?"
Trợ lý bảo: "Chủ nhật ạ."
Tạ Khinh Ý lại nhớ ra, không chỉ là chủ nhật mà còn đã được nghỉ đông, và sắp Tết đến nơi rồi. Trợ lý sinh hoạt của cô khá đáng thương, tự vay tiền học đại học, vừa tốt nghiệp đã bị bố mẹ lừa về nhà, nhận ba trăm nghìn tiền sính lễ gả cho một gã vũ phu hơn mười tuổi, tiền sính lễ thì đem đi mua nhà cho em trai trên huyện. Cô phải chịu đựng rất nhiều bạo lực gia đình, chịu không nổi nên tìm cơ hội bỏ trốn. Gã chồng không tìm thấy thì hành hạ con gái cô để ép cô quay về. Cô cầu cứu người thân, kết quả thằng em trai lừa lấy địa chỉ rồi quay đầu báo cho gã chồng. Hắn đại náo đơn vị làm việc, phá nát công việc còn chưa tính, lại còn đánh đập cô tàn nhẫn giữa đường để bắt về.
May có người báo cảnh sát, lại gặp được nữ cảnh sát tốt bụng giúp đỡ cho lẻn đi bằng cửa sau đồn cảnh sát. Cô đổi sang thành phố khác tìm việc, đúng lúc gặp Tạ Khinh Ý tuyển trợ lý sinh hoạt, đến ứng tuyển. Tạ Khinh Ý thấy trên người cô có vết thương, tìm hiểu tình hình xong liền nhận cô vào làm.
Gã chồng vũ phu không thể mang cô về, hắn quay sang ngược đãi đứa trẻ ngày một thậm tệ hơn.
Tạ Khinh Ý thực sự không đành lòng đứng nhìn, cô sắp xếp hai vệ sĩ đi cùng trợ lý sinh hoạt, lái xe thẳng về quê cô ấy. Họ bế thốc đứa bé đang cầm chậu thức ăn cho gà ở giữa sân tống vào xe, rồi lái thẳng về trong đêm.
Mất con, gã chồng báo cảnh sát, nhưng khi biết đứa trẻ được mẹ đón đi, cảnh sát không can thiệp nữa. Kết quả là gã chồng tìm đến tận chỗ cô để gây sự.
Tạ Khinh Ý bảo vệ sĩ tắt hết camera giám sát, chặn hắn ngay trong sân rồi đánh cho một trận tơi bời. Vệ sĩ của cô thừa biết cách đánh sao cho đau thấu xương mà không để lại thương tích, đánh xong thì ném hắn ra ngoài. Sau đó, cô phái tay mắt bí mật theo dõi hắn, hễ thấy hắn ở chỗ nào không có camera là lại xông vào đấm cho mấy quả vào bụng rồi chạy. Cô còn cho người ném những chiếc đồng hồ báo thức có tiếng chuông kinh dị vào những góc khuất trong căn phòng thuê rẻ tiền của hắn, mỗi đêm lại vang lên vài lần không cố định giờ giấc. Lại còn phái người đêm hôm đi gõ cửa dọa nạt, hễ hắn mở cửa là người của cô lại nấp đi. Gã chồng bị dọa đến mức suy sụp phải trốn về quê, cô lại sai tay mắt đi theo, nhân lúc hắn đang ngủ mà nhét tờ đơn ly hôn vào trong đáy quần hắn. Sau cùng, cô phái hai vệ sĩ tháp tùng trợ lý sinh hoạt cùng gã chồng đi làm thủ tục ly hôn tại Cục Dân chính.
Công việc của trợ lý sinh hoạt yêu cầu phải ở lại nhà cô túc trực 24/24, đứa bé không có người chăm sóc, nên cô cho đứa bé ở cùng mẹ tại ký túc xá nhân viên ở hậu viện, đồng thời điều chỉnh kỳ nghỉ linh hoạt của chị thành nghỉ cố định hai ngày cuối tuần.
Chủ nhật, trợ lý sinh hoạt không ở nhà với con mà lại chạy đến đây, Tạ Khinh Ý nhìn thấy mắt cô ấy sưng húp, đoán chừng cô đã làm cô ấy sợ khiếp vía.
Cô không tiện trực tiếp đuổi người về, bèn gọi điện cho quản gia, kế toán và đội trưởng vệ sĩ đến bệnh viện một chuyến.
Đã cuối năm rồi, phúc lợi năm mới không thể chỉ phát mỗi tiền, còn phải phát quà Tết và những món quà cao cấp để họ mang về nhà cho thêm phần nở mày nở mặt, những thứ này cần phải thu mua trước. Thưởng cuối năm phát thế nào cũng phải bàn bạc kỹ với kế toán để phát cùng dịp lương. Thêm nữa là kỳ nghỉ Tết, không thể để tất cả mọi người cùng nghỉ một lúc, phải hỏi rõ xem ai muốn nghỉ sau Tết, ai cần về quê sớm để còn sắp xếp lịch trực. Những ai về quê thì phải đặt vé trước, nếu lái xe về thì còn phải tính toán để tránh cao điểm xuân vận.
Tạ Khinh Ý chết không thành, nên vẫn phải đứng ra thu xếp những việc này.
Vả lại, chính cô cũng không chắc ngày nào đó mình lại nhất thời nghĩ quẩn. Người ta bảo quá tam ba bận, có lẽ lần tới nghĩ quẩn thì cô sẽ đi thật. Nay đã có nỗi lo này, cô không thể để những người đi theo mình bơ vơ không nơi nương tựa.
Di sản của cô thậm chí còn không tìm được người thừa kế chỉ định, chỉ có thể chia theo luật pháp. Đối với những người đi theo mình, cô không có ai để gửi gắm, nên điều duy nhất cô làm được là sắp xếp trước các khoản bồi thường thất nghiệp và tiền trợ cấp cho họ. Nếu cô không còn nữa, số tiền này đủ để họ chống chọi qua giai đoạn chuyển tiếp.
Quản gia, đội trưởng vệ sĩ và kế toán nghe sếp sắp xếp hậu sự mà cuống quýt đến mức muốn quỳ xuống cầu xin cô đừng làm điều dại dột.
Tạ Khinh Ý không muốn nói chuyện, cô mệt mỏi nhắm mắt lại: "Đừng làm phiền tôi, tôi muốn ngủ một lát."
Ba người không dám quấy rầy thêm, đành phải vừa lo lắng vừa bất lực mà rời đi.
Buổi chiều, Tạ Khinh Ý đang nằm thẫn thờ trên giường thì nhận được tin nhắn của Thi Ngôn: "Tôi qua thăm cô được không? Mẹ tôi nghe nói cô tỉnh rồi, bà muốn qua xem sao."
Sau chuyện xảy ra buổi sáng, Thi Ngôn tới tất nhiên là không tiện, nhưng bác gái muốn qua thì cô không thể từ chối. Cô hồi âm hai chữ: "Tiện ạ."
Trưởng bối đến thăm bệnh, Tạ Khinh Ý dọn sang phòng khách, đắp chăn ngồi trên ghế sofa xem tivi đợi người.
Chẳng bao lâu sau, Thi Ngôn đẩy xe lăn đưa Thi Huệ Tâm vào phòng bệnh.
Tạ Khinh Ý vốn định không thèm đếm xỉa đến Thi Ngôn, coi cô ta như người tàng hình, thế nhưng cái kẻ điên ban sáng còn vênh váo không ra hình người ấy, giờ đây bỗng chốc lại trở nên nội liễm, trầm ổn và ngoan ngoãn lạ thường.
Thi Ngôn vẫn mặc bộ đồ đó, nhưng cúc áo đã cài chỉnh tề, thắt lưng thắt gọn, tư thế thay đổi một cái là phong cách tự do lập tức biến thành đoan trang nghiêm túc, đến cả mái tóc cũng có vẻ ngoan ngoãn, không còn chút hơi hướm trương dương tự tại của buổi sáng.
Cô thầm nghĩ: "Hóa ra đồ biến thái này là 'bé ngoan' trước mặt mẹ, còn ở chỗ mẹ không nhìn thấy, hễ phát bệnh là không ra hình người?"
Thi Huệ Tâm nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Khinh Ý, không đành lòng thở dài: "Đứa nhỏ này sao lại gầy thành thế này?" Nhìn thấy bàn tay trái của cô đang phải nẹp và quấn băng cố định, bà càng thấy xót xa. Một đứa trẻ tốt đẹp, sao lại ra nông nỗi này... haizz!
Tạ Khinh Ý không biết phải đáp lời thế nào.
Từ sau nhát dao tự đâm, chức năng tiêu hóa của cô không tốt, thường xuyên đau bụng chán ăn, ăn ít thì tự nhiên không béo lên được, giờ nằm viện khí sắc lại càng tệ. Nhưng xét cho cùng, đều là do cô tự mình chuốc lấy.
Thi Huệ Tâm đau lòng khuyên nhủ: "Thân thể là của mình, con phải biết yêu quý lấy nó. Thân thể mà hỏng thì chẳng còn gì nữa đâu. Con còn trẻ thế này, thanh xuân phơi phới, sao lại có thể hành hạ bản thân như vậy..."
Tạ Khinh Ý nghe bác cả lải nhải không ngớt, chỉ có thể khẽ gật đầu liên tục, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà liếc nhìn Thi Ngôn.
Thi Ngôn ngồi sát bên cạnh bác cả, tư thế ngồi đoan trang thục nữ, đến cả ánh mắt cũng ôn hòa dịu dàng, từ đầu đến chân đều viết chữ "đúng mực", không hề thấy chút dấu vết của việc diễn kịch, cứ như thể vốn dĩ cô ta là người như vậy.
Thi Huệ Tâm nhận ra ánh mắt Tạ Khinh Ý thỉnh thoảng lại nhìn Thi Ngôn, bà hỏi: "Sao thế con?" rồi lại đưa mắt hỏi han nhìn Thi Ngôn.
Thi Ngôn nhìn thẳng vào Tạ Khinh Ý một cách đường hoàng, cứ như thể chuyện buổi sáng chưa từng xảy ra.
Tạ Khinh Ý không tiện nhắc lại chuyện ban sáng. Bị người ta đè trên giường gặm miệng mà không đánh trả được thì thật mất mặt, cô bèn nói: "Nghe bác sĩ bảo Thi Ngôn đã túc trực bên cháu hai ngày, cảm ơn nhé."
Thi Ngôn đáp: "Cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ là ngồi cạnh cho có người thôi."
Thi Huệ Tâm nói với Tạ Khinh Ý: "Có gì mà phải ơn với huệ, nó là chị họ, chị chăm sóc em là chuyện nên làm. Những năm qua con giúp đỡ hai mẹ con bác không ít, bác đều nhớ rõ mà."
Bà thực ra cũng có chút riêng tư. Hai đứa này đều không được lòng người nhà họ Tạ, hiếm khi có hai người trẻ tuổi trạc hai mươi, lại đều có năng lực, nếu có thể tụ lại một chỗ nương tựa lẫn nhau thì sẽ không đến mức đơn thương độc mã.
Tạ Khinh Ý mỉm cười lịch sự, nhìn sang Thi Ngôn: Chị họ chăm sóc em, kiểu chăm sóc trên giường đó hả?
Thi Ngôn ngước mắt đón lấy ánh mắt của Tạ Khinh Ý, mỉm cười nói: "Nương tựa lẫn nhau thôi, em gái Khinh Ý khách sáo quá."
Em gái Khinh Ý! Tạ Khinh Ý lập tức nổi hết da gà, cô thầm mắng: "Cô thà gọi tôi là Tạ đại tiểu thư còn hơn!" Cô dám chắc cái người này vẫn là người phát bệnh lúc sáng, chỉ là quá giỏi đóng kịch mà thôi.
Thi Huệ Tâm cả đời trải qua bao sóng gió, nhìn ánh mắt qua lại của hai đứa là biết ngay có chuyện, nhưng thấy chúng trước mặt mình đều giả vờ thái bình nên bà cũng không vạch trần. Ngồi một lát, bà liền cáo từ ra về.
Tạ Khinh Ý đứng dậy tiễn. Thi Huệ Tâm vội ngăn lại: "Nghỉ ngơi đi con."
Bà khựng lại một chút, rồi nói với cô: "Nếu con thấy có thể hợp với chị Ngôn thì năng qua lại, nếu thấy không hợp thì cũng không cưỡng ép. Bác chỉ nghĩ hai đứa đều cô đơn, đi lại với nhau coi như có bạn có bè."
Tạ Khinh Ý "vâng" một tiếng, gật đầu: "Bác gái có lòng quá. Chị Thi Ngôn tốt lắm, còn đón sinh nhật cùng cháu."
Thi Ngôn đứng sau lưng đẩy xe lăn cho mẹ, thần sắc lại biến thành vẻ không đứng đắn của buổi sáng, cười cười nói: "Pháo hoa sinh nhật vẫn còn để chỗ tôi nhé, đợi cô xuất hiện, tôi đón sinh nhật cùng cô một lần nữa, dẫn cô đi đốt pháo hoa."
Tạ Khinh Ý mới không thèm đi với cô ta! Cô bảo: "Được thôi, đến sân trước nhà tôi mà đốt."
"Cứ quyết định thế nhé." Thi Ngôn nói rồi đẩy xe lăn đi khuất.
Tạ Khinh Ý quay vào phòng ngồi trên giường, để điện thoại lên chăn, kiểm tra email và các loại tin nhắn để lại. Cô bận rộn chưa đầy nửa tiếng thì có tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang đi thẳng đến cửa phòng bệnh, rồi chẳng thèm dừng lại mà vào thẳng bên trong.
Cô ngẩng đầu thấy Thi Ngôn đi vào. Vẫn là bộ quần áo cài cúc chỉnh tề, ăn mặc đoan trang, nhưng chỉ cần ánh mắt thay đổi, dáng vẻ đút hai tay vào túi quần lại lộ vẻ hơi ngông, khí chất cả người lập tức khác hẳn.
Có lẽ dạo gần đây Thi Ngôn hay chạy đến đây, thêm vào đó Tạ Khinh Ý không dặn vệ sĩ cấm cửa nên vệ sĩ đã mặc định cô có thể tự do ra vào, không hề ngăn cản.
Tạ Khinh Ý nhìn Thi Ngôn đang đứng bên giường nhìn mình từ trên cao, hỏi: "Có chuyện gì?"
Thi Ngôn nói: "Mẹ tôi sợ cô lại nghĩ quẩn làm bậy, nên bảo tôi đến bầu bạn với cô nhiều hơn, sẵn tiện đốc thúc cô ăn uống, bà bảo cô gầy quá, cần bồi bổ cẩn thận. Tôi đã đặt cháo dược thiện dưỡng dạ dày, đang nấu tươi, phải đợi một lát mới mang tới."
Cô nhận thấy sự cảnh giác trong mắt Tạ Khinh Ý, vô thức gồng cứng cả người thì lập tức hứng thú, cố tình hạ thấp giọng, dùng giọng điệu rất biến thái hỏi: "Cô sợ tôi à?" kèm theo một nụ cười u ám kỳ quái.
Tạ Khinh Ý nổi hết cả gai ốc, thầm mắng: "Đồ thần kinh." Cô lười chẳng buồn tiếp lời, tiếp tục dùng một tay chọc vào điện thoại gõ chữ.
Thi Ngôn xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng nhìn Tạ Khinh Ý tập trung gõ điện thoại trả lời tin nhắn. Một Tạ Khinh Ý chuyên tâm làm việc không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, mà vô cùng tập trung, điềm tĩnh. Mái tóc dài mềm mại làm nổi bật ngũ quan tinh xảo, rạch ròi đen trắng như một bức tranh thủy mặc, rất ưa nhìn.
Tạ Khinh Ý cảm nhận được ánh mắt của Thi Ngôn, cô buông một câu: "Tôi rất ghét những kẻ sử dụng bạo lực với người nhà hay bạn đời của mình." Cô nói xong, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Thi Ngôn, ánh mắt mang theo sự cảnh báo: Dẹp ngay mấy cái tâm tư và ý nghĩ đó đi, đừng có mà nhắm vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store