[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 67: Tào doanh
“Tốt lắm!” Trong vườn Tây Lâm, Bùi Liễm Chi dẫn đầu mấy vị cấm quân thi đấu mã cầu với sứ thần các nước. Tiếng vó ngựa dồn dập, gậy đánh cầu vung lên sinh phong.
Bùi Liễm Chi phóng ngựa dẫn đầu, nửa thân người treo ngang trên lưng chiến mã đang sải bước phi nước đại, vươn cánh tay rắn rỏi móc lấy quả cầu một cách đầy nghệ thuật. Quả mã cầu kia như dính chặt vào gậy của hắn, khi đến sát khung thành, Bùi Liễm Chi vung tay đánh mạnh, Quả cầu lao vút đi, nhanh như một ngôi sao xẹt xé toạc không trung, găm thẳng vào cửa môn.
Phong tư hiên ngang ấy tự nhiên khiến quan khách vỗ tay tán thưởng rần rần, trong đó không thiếu những kẻ đến từ các bộ tộc phiên bang.
“A Sử Na Qua Lực, ngươi đã thay mặt tiểu Vương tử Đột Quyết cầu cưới công chúa nước Tề ta, vậy thì hãy để trẫm xem thử bản lĩnh của người Đột Quyết các ngươi đến đâu!”
Cao Anh ngồi trên cao xem náo nhiệt chẳng chê chuyện lớn, đội hình phía sứ đoàn dị tộc do A Sử Na Qua Lực dẫn đầu, nhưng so với sự đồng lòng của phía nước Tề, bên kia lại pha tạp không ít người của các phiên bang khác. Có kẻ mong Đột Quyết thắng, tự nhiên cũng có kẻ mong Đột Quyết ngã một vố đau.
A Sử Na Qua Lực chắp tay hướng về Cao Anh: “Đã vậy, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình!”
Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời khách sáo, Cao Anh cười thầm nhấp một ngụm nước quả. Đám người Đột Quyết này vẫn còn quá bộc trực. Việc nước Tề có thông hôn hay không, thông hôn với ai, vốn dĩ quần thần đã bàn bạc định đoạt xong xuôi, sẽ không vì một trận mã cầu mà thay đổi điều gì, nàng chỉ là đặc biệt thích gây áp lực cho người khác mà thôi.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mỗi khi làm xấu đều lộ ra nụ cười như vậy. Biểu cảm ấy bị Tiêu Ước ngồi bên cạnh thu hết vào tầm mắt, nàng không nhịn được cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Đúng lúc này, một nội thị xuyên qua hàng ghế ngồi, đi tới vòng ngoài, truyền đạt vài lời vào bên trong.
Lời nói chuyển qua chuyển lại, cuối cùng đến tai Lộng Vân. Lộng Vân nghe xong thì nhíu mày, nhìn Cao Anh với ánh mắt phức tạp, vẻ mặt đầy khó xử: “Chuyện này, ngươi về nói lại với người đó. Ta sẽ bẩm báo với Chiêu nghi, nhưng Chiêu nghi phản ứng thế nào, ta không quyết định được.”
Người kia gật đầu rồi lui ra. Lộng Vân trấn tĩnh lại, chậm rãi tiến lên, nghiêng người ghé tai Tiêu Ước, nói khẽ vài câu.
Sắc mặt Tiêu Ước lập tức trở nên không tốt.
Cao Anh xưa nay tâm trí đều đặt hết lên người nàng, thấy vậy liền nén hết nghi hoặc xuống, âm thầm đợi Tiêu Ước lên tiếng.
Một lát sau, A Sử Na Qua Lực ghi bàn, trên đài dưới đài lại một phen huyên náo tưng bừng.
“Bệ hạ, thiếp đi thay y phục.” Việc thành thật khai báo trong dự tính đã không xảy ra, Cao Anh chẳng hiểu sao lại dâng lên chút thất vọng, lồng ngực thấy hơi bí bách.
Kỹ năng diễn xuất của nàng đã đạt tới độ thượng thừa, nàng vẫn chăm chú nhìn vào trận mã cầu trên sân, hờ hững nói: “Trinh Khanh đi mau về mau.”
Tiêu Ước hành lễ rồi cúi người lui xuống.
Cục diện trên sân ngày càng gay cấn, trong khung cảnh náo nhiệt tưng bừng ấy, không ai nhận ra sau khi Tiêu Ước rời đi, Cao Anh đã đưa mắt nhìn theo hướng nàng biến mất với vẻ thâm trầm.
Cảnh thu trong Tây Lâm Viên đang độ nồng đượm, rừng cây nhuộm sắc đỏ rực, tầng tầng lớp lớp.
Giữa cảnh đẹp ngày lành nhường này, Tiêu Ước lại chẳng còn lấy một phân tâm trí để thưởng ngoạn. Thu sang, bầu trời Lạc Dương trong veo một màu xanh ngắt, tựa như làn nước sông biếc vắt ngang tầng không, gió mát hiu hiu thổi qua kẽ lá. Vậy mà, trái tim nàng lại như bị một phiến đá nghìn cân đè nặng, ngực nghẹn tắc không sao thở nổi, mồ hôi lạnh cứ thế vã ra ròng ròng dọc sống lưng.
Tham, sân, si. Oán tằng hội, cầu bất đắc. Nỗi đau khổ khi phải đối mặt với kẻ mình căm ghét, cùng nỗi tuyệt vọng khi cầu mà chẳng thể đắc được chân tình, tất cả đang giày vò nàng đến kiệt cùng.
Nàng rõ ràng đã cố gắng giữ mình theo phong thái người quân tử, vô dục vô cầu, nhưng tại sao vẫn không thể dứt ra khỏi hồng trần này?
Vệ Tiện Ngư nói cái gì mà tuân theo bản tâm là có thể liễu kết nhân quả, đến nước này Tiêu Ước mới phát hiện, đừng nói là tuân theo bản tâm, ngay cả bản tâm rốt cuộc là gì cũng thật khó phân biệt.
“Thần, Tiễn Dương hầu Tiêu Hựu, kiến quá Chiêu nghi. Chúc Chiêu nghi phượng thể an thái, phúc thái an khang.”
Nếu là trước kia, Tiêu Ước nhất định sẽ không để thân phụ hành lễ quân thần với mình trước.
Tiêu Ước nhìn mái đầu bạc trắng của cha mình, so với mấy năm bị quản thúc ở Tấn Dương, sắc mặt cha đã tốt hơn nhiều, tấm lưng vốn gầy gò cũng không còn xanh xao đáng sợ nữa.
Nhưng tại sao là cốt nhục chí thân mà lòng người lại càng đi càng xa?
“Cha đến đây là vì việc gì?” Giọng điệu Tiêu Ước không mấy tốt đẹp, đối mặt với Tiêu Hựu của hiện tại, nàng có một nỗi thất vọng không nói nên lời.
“Trinh nhi, đối mặt với cha, con cũng phải lạnh nhạt thế sao?” Sự xa cách của Tiêu Ước rốt cuộc vẫn đâm nhói lòng Tiêu Hựu, “Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau.”
Tiêu Ước thở dài thườn thượt: “Nếu có thể, con thà rằng mình đã chết ở Hoài Bắc, xác phơi ngoài đồng hoang, còn hơn là bị ép phải biết thế nào là lòng người dễ đổi, thế nào là dục vọng khó lấp đầy, thế nào là hai chữ ‘bất đắc dĩ’.”
“Trinh nhi... sao con có thể nói ra lời như vậy?” Tiêu Hựu hoảng hốt dậm chân, “Con làm vậy bảo cha làm sao yên lòng cho được?”
Tiêu Ước nhìn sâu vào người cha vốn tính tình nhu nhược của mình, vẫn chỉ thở dài, không nói lời nào.
“Con hiện giờ là người trong lòng của Bệ hạ, con phải giúp cha chứ, chỉ có con, chỉ có con mới giúp được cha thôi.” Tiêu Hựu nói đến chỗ xúc động thì nước mắt ngắn nước mắt dài, liên tục dùng tay áo lau khóe mắt.
“Cha,” Tiêu Ước nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Cha còn tưởng con giúp chưa đủ sao? Khi nhậm chức ở Bộ Công, cha làm việc không chạy, nếu là người khác, Bệ hạ đã sớm cách chức trị tội rồi! Sau đó trong lúc tại chức cha đã làm những gì? Cha còn rõ hơn con!”
“Chuyện đó, chuyện đó là vì cha thân tại Tào doanh, lòng tại Hán...” Tiêu Hựu hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ bao biện.
“Hay cho câu ‘thân tại Tào doanh, lòng tại Hán’!” Tiêu Ước nghiến răng nói, “Năm xưa khi ở nước Lương, Trần Thỉnh sớm đã có lòng phản nghịch, cha đã sớm nhận được tin tức, cha đã làm gì? Tại sao cha lại rời khỏi Kiến Khang?”
“Tiêu Ước!” Tiêu Hựu bị con gái đâm trúng tử huyệt, không còn giữ được thể diện nữa, “Nếu không phải cha nhẫn nhục cầu toàn như thế, làm sao có con ngày hôm nay!”
Tiêu Ước sững sờ, nửa ngày sau mới cười khổ, áp tay lên bụng mình: “Phải rồi, làm sao có con ngày hôm nay.”
“Cha, cha cũng là bất đắc dĩ,” Tiêu Hựu biết mình lỡ lời, bèn dịu giọng lại, “Người của Tiêu Đạc kia đã nắm thóp tính mạng của cha, hạ cổ độc lên người cha!”
“Cổ độc gì?” Đồng tử Tiêu Ước co rụt lại. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cổ độc ở nước Tề này không phải là Cao Anh sao? Đây là trùng hợp hay là...
Nếu có thuốc giải, chẳng phải Cao Anh sẽ cứu được sao?
“Thất Nhật Dẫn.” Trái tim vừa nhen nhóm hy vọng lập tức nguội lạnh. “Loại cổ độc này cứ bảy ngày phát tác một lần, nếu không có thuốc giải thì sống không bằng chết. Con không biết đâu, cái người kia, người kia đau đến mức phải cắn lưỡi tự tận đấy!”
Tiêu Hựu nói đến đây thì hai chân bủn rủn, toàn thân run rẩy, dường như nhớ lại chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Cha cũng có cái khó của cha!”
“Lúc trước con hỏi cha, Vọng Đế phạt Thương không tới Triều Ca, đến đây làm gì? Lúc đó cha bị bọn họ làm mờ mắt, thật sự tưởng Tiêu Đạc là kẻ tốt lành.” Tiêu Hựu hối hận không kịp, đấm ngực giậm chân nói với Tiêu Ước: “Giờ cha hối hận thì đã muộn rồi!”
“Cha muốn con phải làm sao?” Đối diện với người cha đã ở tuổi hoa giáp, Tiêu Ước rốt cuộc cũng mềm lòng, bất lực thỏa hiệp. Nàng không thể đứng nhìn chuyện này mà không quản, càng không thể cứng rắn khước từ như mọi khi.
Cao Anh vì cái con Phệ Tâm Cổ kia mà những năm qua mỗi khi phát tác đau đớn nhường nào, nàng đều tận mắt chứng kiến. Nay cha nàng cũng trúng cổ, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
“Tần Châu, hãy để cha đi Tần Châu!” Vẫn là vì chuyện cấu kết với Ích Châu, ánh mắt Tiêu Ước trầm xuống như đang suy tính điều gì: “Tần Châu?”
“Phải, Tiêu Đạc vẫn muốn Ích Châu, Thục Quận hiểm trở, dễ thủ khó công.” Tiêu Hựu tiến lên, kích động nắm lấy tay Tiêu Ước, “Con coi như giúp cha lần này đi?”
“Bệ hạ có tính toán của riêng mình, con sẽ cố gắng thử xem.” Tiêu Ước rút tay mình ra, lùi lại nửa bước, “Cha là ngoại thần, gặp gỡ thế này là trái lễ nghi. Bên chỗ Bệ hạ vẫn cần con hầu hạ, cha nếu không còn việc gì khác, con xin phép về trước.”
Tiêu Hựu ngẩn ngơ, cười gượng gạo: “Cái mạng già này của cha, trông cậy cả vào Trinh nhi đấy.”
Ông hành một lễ rồi cáo lui.
“Cha.” Không ngờ Tiêu Ước lại gọi ông lại trước, “Đứa trẻ trong bụng này, cha mong nó là hoàng tử hay công chúa?”
Tiêu Hựu ngẩn ra, không hiểu ý nàng: “Từ xưa nam tôn nữ ti, đương nhiên phải là hoàng tử mới tốt.”
Tiêu Ước mỉm cười, ánh mắt phức tạp: “Vậy sao, quả thực phải là hoàng tử mới tốt.”
Nam tử trên đời sinh ra ở một nhà, lớn lên cũng tại nhà ấy, một lòng hướng về một chốn duy nhất. Họ không phải chịu cảnh bị kẹp giữa hai làn đạn, không cần gắng gượng mài mòn tâm can, cũng chẳng phải giãy dụa trong tuyệt vọng để cầu lấy một con đường sống. Họ không bao giờ phải nếm trải nỗi đau đớn khi vừa sinh ra đời đã thấy vạn sự chẳng thể do mình định đoạt!
Nàng rõ ràng đã làm tất cả những gì có thể làm! Tại sao bọn họ mãi không biết đủ? Thật tham lam bỉ ổi!
Tiêu Ước đi loanh quanh một vòng cho bình tĩnh lại mới trở về bên cạnh Cao Anh.
“Sao mà đi lâu thế?” Vừa mới vào chỗ, Cao Anh đã ghé sát lại. Thật ra nàng không thích xem mấy trận mã cầu ồn ào này, nhất là sau khi trúng cổ, nàng càng tránh những nơi huyên náo, đại thần trên triều tranh cãi thôi cũng đủ làm nàng đau đầu nhức óc.
Hiện giờ đúng là đang gồng mình chống đỡ.
Tiêu Ước thấy vẻ mệt mỏi trong mắt nàng, tim thắt lại, theo bản năng kéo người nọ về phía mình để Cao Anh có thể tựa vào vai nàng: “Bệ hạ còn khó chịu không?”
Mùi hương quen thuộc làm cơn nóng bừng trong đầu Cao Anh dịu đi nhiều, nàng nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Trinh Khanh xoa đầu cho ta đi, xoa một chút là hết đau ngay.”
“Được.” Tiêu Ước thuận theo bắt đầu day ấn huyệt thái dương cho nàng, giọng điệu dịu dàng như muốn chảy ra mật: “Bệ hạ đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Cao Anh nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc hiếm hoi của Tiêu Ước, “Trinh Khanh hôm nay bị làm sao thế? Bình thường nếu ta có nửa phần thất nghi trước mặt mọi người, nàng chắc chắn đã đi tranh việc với đám gián quan rồi.”
Tiêu Ước nghe vậy thấy không tự nhiên, định buông tay đang xoa bóp ra: “Bệ hạ nói phải.”
Cao Anh không ngờ lời trêu chọc lại làm người có da mặt mỏng này dỗi, bèn nũng nịu nói: “Trinh Khanh, nhưng đầu trẫm thật sự rất đau, rất đau mà.”
Nói dối, lúc thật sự đau đến chết đi sống lại, lần nào nàng chẳng đập bàn chém người, nếu không thì cũng là...
Mặt Tiêu Ước đỏ lên, càng không dám để người này tiếp tục dính lấy mình: “Xung quanh có bao nhiêu sứ thần phiên bang, Bệ hạ không sợ người ta cười cho sao.”
“Hừ...” Cao Anh không tình nguyện ngồi thẳng dậy, ánh mắt ngạo nghễ: “Trinh Khanh, nàng nhớ kỹ, chỉ cần có binh, có quyền, thì chính là vị đế vương nói một là một. Có vốn liếng bá đạo mới có thể làm việc vương đạo. Chỉ cần nước Tề mạnh mẽ, dưới vó ngựa sắt, kẻ nào dám cười nhạo? Nếu nước Tề yếu nhược, dù trẫm có cao chín thước, uy nghi lẫm liệt, kẻ khác cũng chỉ cười ta là ‘ngọn giáo sáp’ mà thôi.”
Đây không phải là lời nói với Tiêu Ước trong thân phận Chiêu nghi, mà là lời dặn dò với Thái hậu tương lai của nước Tề và vị hoàng đế tương lai trong “bụng” nàng.
Tiêu Ước hiếm khi không phản bác lại.
Phía xa, Bùi Liễm Chi một cú đánh xuyên môn, khép lại trận mã cầu giằng co kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store