ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 68: Gánh nặng

Puonggg

Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy vị "tâm phúc" kia của Cao Anh. Tiêu Ước vừa bước vào điện đã thấy Cao Anh thu hai bức thư vào trong ống tay áo, sau khi cất xong mới ngước mắt thấy nàng đến, vẫy tay cho người kia lui xuống.

​"Trinh Khanh đến rồi," Cao Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Ngồi đi."

​Chuyện Đột Quyết đã xử lý gần xong, Cao Anh chọn một người con gái của gia đình sa sút trong tông thất, phong làm công chúa để gả xa cho tiểu Vương tử Đột Quyết.

​Hắc Đạc Đột chắc chắn sẽ phản, tiểu Vương tử thế cô lực mỏng, hai hổ đấu nhau, chỉ đợi tiểu Vương tử thất bại, nước Tề sẽ giúp hắn đóng quân ở phía Nam Đột Quyết. Như vậy vừa giữ cho hắn không bị diệt quốc, vừa có thể làm vùng đệm biên thùy.

​Cao Anh vốn không muốn để Tiêu Ước nhúng tay vào việc chọn người hòa thân. Nàng biết Tiêu Ước làm được, nhưng đối với nàng ấy, việc này khó tránh khỏi chạm vào nỗi đau cũ, có phần quá đỗi tàn nhẫn. Nào ngờ Tiêu Ước lại chủ động tìm đến Cao Anh, tự xin đảm nhận việc này. Cao Anh không khỏi nhìn lại người trong lòng mình, nàng ấy luôn mang đến cho nàng nhiều điều bất ngờ.

​"Ta vừa nhận được một bản cáo từ nước Trần." Khi suy tính, Cao Anh thường không nhịn được mà vê vê thứ gì đó. Từ khi hạn chế Phật giáo, nàng không còn lần chuỗi hạt thanh ngọc trước mặt người ngoài, nhưng thói quen ở tay vẫn không bỏ được, ngón cái luôn vô thức miết lên đốt ngón trỏ, "Nói là Ích Châu của nước Trần gặp tai ương, hình như là dịch bệnh gì đó. Trần Thỉnh đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ quan đạo dẫn đến Thục Quận, Ích Châu, không có chiếu chỉ không được vào."

​Những từ khóa như 'Ích Châu', 'dịch bệnh' quá đỗi nhạy cảm, Tiêu Ước có một khoảnh khắc thất thần. Thực sự... chỉ là dịch bệnh thôi sao?

​"... Bệ hạ... định thế nào?" Tiêu Ước bất động thanh sắc đẩy quả bóng về phía Cao Anh. Sự khao khát gần như cố chấp của Tiêu Đạc đối với Ích Châu và thủ đoạn hạ độc âm hiểm với Tiêu Hựu khiến nàng không chắc liệu chuyện này có thực sự không liên quan đến hắn hay không.

​"Trẫm thấy rất lạ, đang yên đang lành sao lại đột ngột bùng phát dịch bệnh." Cao Anh nheo đôi mắt đào hoa, "Mà điều khiến trẫm nghi hoặc hơn cả là phản ứng của Trần Thỉnh."

​Phong tỏa mọi con đường, không có chiếu chỉ không được vào, đây không phải là phản ứng nên có khi đối phó với dịch bệnh. Địa phương có tai ương, đa phần phải dựa vào sự cứu trợ của bản địa và các vùng lân cận, triều đình cách xa nghìn dặm định có chỗ không lo tới được, làm gì có đạo lý cắt đứt mọi nẻo đường?

​"Đây không giống cứu trợ thiên tai, mà giống như đang vây thành. Chẳng lẽ bọn họ sợ người bên trong chạy ra ngoài?" Cao Anh càng nói giọng càng nhỏ, rõ ràng là đang chìm sâu vào suy nghĩ riêng.

​Tiêu Ước càng nghe càng kinh hãi, Tiêu Đạc có thể hạ độc Tiêu Hựu, tự nhiên cũng có thể ra tay ở Ích Châu. Điều khiến Tiêu Ước phải nghĩ xa hơn là, một kẻ tàn nhẫn như hắn, liệu có thực sự chỉ thỏa mãn với một Ích Châu, một nước Trần bé nhỏ không?

​"Nhưng những chuyện đó không quan trọng." Cao Anh hiện tại nghĩ không thông, nhưng cũng không chấp nhất nguyên do, "Ích Châu loạn lên cũng tốt, đợi đến khi Đột Quyết loạn, chúng ta sẽ từ Quan Trung xuất quân về Nam, tiến thẳng vào Thục Quận."

​"Sau đó huấn luyện thủy sư, dọc theo Giang Thủy về phía Đông," đầu ngón tay nàng lướt qua tờ giáy trắng trước mặt, nhưng cảm giác như đang họa lại dư đồ thiên hạ, vạn dặm giang sơn đều nằm dưới ngón tay nàng, giọng nói khàn đục chứa đựng dã tâm vô tận: "Tín Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Kiến Khang."

​Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng động trầm đục ấy như gõ vào tim Tiêu Ước, "Chỉ tiếc là..."

​Chỉ tiếc tuổi thọ nàng ngắn ngủi, e là không đợi được đến ngày cùng Tiêu Ước trở về Kiến Khang. Cao Anh không nói ra miệng, chỉ hỏi Tiêu Ước: "Trinh Khanh nhớ kỹ chưa? Ngày sau trở về Kim Lăng, nhất định phải nhớ, nhớ nhìn cho thật kỹ."

​Thay nàng nhìn cho thật kỹ phong cảnh phía Nam đại giang, thay nàng thực hiện di nguyện chưa thành. Nói đoạn, Cao Anh như sực nhớ ra điều gì, sững lại một chút rồi im lặng hồi lâu: "Thôi, là trẫm lỡ lời."

​Chủ đề chuyển quá nhanh, khiến Tiêu Ước chưa kịp hiểu hết những uẩn khúc trong đó.

​"​Trời chẳng còn sớm, Trinh Khanh cũng nên nghỉ ngơi thôi." Cảm giác mệt mỏi rệu rã lại xâm chiếm tâm trí Cao Anh. Nàng nhìn Tiêu Ước, ánh mắt sâu thẳm như năm đầu gặp gỡ, buông một câu đầy ý chỉ: "Trinh Khanh, nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?"

​Cách biệt bao năm, Tiêu Ước vốn đã hiểu rõ tính tình quân vương, nay trước câu hỏi đường đột ấy, trái tim nàng không khỏi run rẩy, hoảng loạn.

​"... Bệ hạ muốn nghe gì?"

​"Vậy Trinh Khanh bằng lòng nói gì?" Cao Anh đáp trả ngay tức khắc, thanh âm sắc lạnh như gươm tuốt khỏi vỏ.

​Tiêu Ước sững sờ, dự cảm bất an ngày một rõ rệt. Nàng ấy đã biết gì rồi? Biết bao nhiêu? Và sẽ định làm gì?

​"Thôi đi, đêm nay tâm trạng trẫm không tốt, e là bệnh cũ sắp tái phát." Cao Anh nở nụ cười gượng gạo, "Dọa nàng rồi... Muộn rồi, nghỉ ngơi đi."

​Tiêu Ước mím chặt môi, dường như vừa hạ quyết tâm đánh cược: "Thiếp đi tắm gội trước."

​Cao Anh gật đầu, không nói thêm lời nào. Cho đến khi bóng dáng Lộng Vân đỡ Tiêu Ước khuất xa, nàng mới chậm rãi lấy bức thư giấu trong tay áo ra. Ngọn lửa liếm lên mặt giấy, nét mực khô co rúm lại giữa đám cháy rồi hóa thành tro bụi.

​Sẽ không còn ai biết trong bức thư đó ghi chép chuyện gì. Ngoài việc Ích Châu gặp tai ương, còn có cả cuộc đối thoại của Tiêu Ước và Tiêu Hựu ngày hôm ấy.

​Nàng luôn dốc lòng mưu tính một đường sống cho Tiêu Ước, nhưng đến cuối cùng, Cao Anh lại chẳng thể phân định rõ: Con đường sống ấy là hành động cứu chuộc chân thành, hay thực chất nàng đang tự rút lấy tim gan mình để dệt nên y phục tân nương cho kẻ khác!

​Tiêu Ước vì đang "mang thai giả", chuyện thay đồ chải chuốt đều chỉ do một mình Lộng Vân làm, nên mỗi lần từ suối nước nóng trở ra đều mất rất nhiều thời gian. Hầu như lần nào Cao Anh cũng tựa trên giường đọc sách đợi nàng. Nhưng hôm nay tẩm điện lại trống không.

​"Lộng Vân, đi hỏi xem Bệ hạ đi đâu rồi." Không trách Tiêu Ước lo lắng, chứng bệnh điên của Cao Anh là một hiểm họa có thể phát tác bất cứ lúc nào, nàng thực sự không yên tâm.

​Lộng Vân gật đầu đáp lời, đi nghe ngóng một vòng rồi về báo: "Bệ hạ đi tắm suối rồi, có Lý tổng quản đi cùng, Chiêu nghi đừng lo."

​Tiêu Ước lúc này mới hơi an lòng.
​"Chiêu nghi, nô tỳ giúp người tháo cái thứ vướng víu này ra nhé?" Lộng Vân là người duy nhất bên cạnh Tiêu Ước biết chuyện hoàng tự là giả. Nàng từng nghe qua chuyện hoang đường mang thai giả để tranh sủng, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện hoàng đế đích thân sắp đặt cái thai giả này.

​Tiêu Ước hít sâu một hơi: "Ngươi ra ngoài trước đi."

​Lộng Vân thầm nghĩ, cái bọc bông lớn buộc chặt ngang thắt lưng ấy hẳn là bức bối vô cùng, nếu đặt vào vị trí nàng, nàng đã sớm tháo bỏ khi có thể. Nhưng nàng nào dám hé môi, bởi nàng thừa hiểu chuyện giữa tiểu nương tử nhà mình với Hoàng đế, hay với gia chủ, thảy đều là những bí mật có thể khiến đầu rơi khỏi cổ chỉ trong một hơi thở. Chi bằng giữ kín miệng, đó mới chính là đạo giữ mạng duy nhất của kẻ hầu.

​"Nô tỳ ở ngay phòng ngoài, Chiêu nghi có gì cứ sai bảo."

​Tiêu Ước gật đầu. Ngay khi Lộng Vân vừa ra đến phòng ngoài, đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng "Tham kiến Bệ hạ." Tiêu Ước bỗng thấy căng thẳng lạ thường, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

​Cao Anh tắm xong, mệt mỏi đi vòng qua bình phong, thấy Tiêu Ước đang đứng đó: "Trinh Khanh sao thế, sao lại đứng ngẩn ra đấy?"

​Nàng vừa nói vừa tự tháo đai lưng. Nàng thực sự ngày càng dễ buồn ngủ, gần như vừa nhắm mắt vừa tháo, ngón tay lóng ngóng mãi không cởi được nút thắt trên đai.

​"Để thiếp." Tiêu Ước dịu dàng tiến lên, nắm lấy tay Cao Anh, bảo nàng đừng cử động lung tung. Cao Anh ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu, buông đai lưng ra để mặc nàng làm.

​Lớp cẩm y bên ngoài được Tiêu Ước tháo xuống, đặt lên giá bên cạnh: "Trời chuyển lạnh, Bệ hạ cẩn thận kẻo cảm." Nàng vỗ nhẹ tay Cao Anh, ra hiệu cho nàng ấy mau lên giường.

​Đêm nay, Tiêu Ước dịu dàng đến lạ thường, nhưng sự dịu dàng ấy lại chẳng thể xoa dịu trái tim đang dậy sóng của Cao Anh. Nàng ôm một bụng đầy tâm sự, lẳng lặng quay người nằm vào phía trong.

​Khi từng lớp màn trướng buông xuống, che khuất thế gian bên ngoài, Tiêu Ước mới chậm rãi lên giường. Trong không gian mờ ảo của tẩm màn, Cao Anh hé mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng người nọ đang loay hoay đưa tay sau lưng. Phải một lúc sau nàng mới sực nhận ra, Tiêu Ước đang tháo bỏ cái 'gánh nặng' giả tạo vẫn buộc chặt trước người.

​"Có cần ta giúp nàng không?" Cao Anh đột nhiên lên tiếng, thấy người nọ run lên một cái. Chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất giọng vốn thanh lãnh khắc chế nay vương chút thẹn thùng: "Làm phiền Bệ hạ."

​Cái bọc ấy được thắt nút kỹ càng, nằm ẩn khuất giữa lớp y phục lót và áo ngủ mỏng manh. Trong không gian tối mờ của tẩm màn, Cao Anh chẳng thể nhìn rõ, đành phải nghiêng mình tiến sát lại gần. Từng ngón tay nàng lần dò trên lớp vải, chậm rãi tháo gỡ những nút thắt đang quấn chặt lấy thân thể người kia.

Tiêu Ước chỉ thấy bụng mình nhẹ hẫng đi trong chốc lát, ngay sau đó, vật vướng víu ấy đã bị Cao Anh thô bạo quăng sang một góc giường

​"Trinh Khanh làm vậy là có ý gì?" Trái tim nàng, suy cho cùng vẫn quá đỗi nhạy bén trước từng rung động nhỏ nhất. Dẫu hơi thở nóng hổi đang quấn quýt bên tai đúng như lòng nàng mong muốn, nhưng lời thốt ra lại tựa như băng giá ngàn năm, mang theo cái lạnh thấu xương xuyên qua tâm khảm: "Đêm nay nàng lại khiến trẫm không ngủ được rồi."

​"Thiếp... thiếp không hiểu bệ hạ đang nói gì."

​"Không hiểu?" Cao Anh giận quá hóa cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương tột độ. Không hiểu sao? Nàng thấy Tiêu Ước rõ ràng là tâm sáng như gương, lòng dạ thấu hết mọi chuyện nhưng lại chọn cách giả ngây giả dại để hỏi ngược lại nàng! Người cha nhu nhược vô năng kia, hay đám tàn dư nước Lương ngu muội với dã tâm ngông cuồng ấy, bọn họ rốt cuộc có gì tốt, mà khiến nàng cam tâm tình nguyện hy sinh đến nhường này?

​Cao Anh nàng có điểm nào đối đãi không tốt với nàng? Có điểm nào không bằng bọn họ?

​"Được, vậy thì không hiểu." ​Cao Anh hít một hơi thật sâu, cơn giận lôi đình bỗng hóa thành nụ cười nhạt thếch, gương mặt nàng phủ lên một tầng lãnh đạm dị thường. Trong bóng tối, nàng không thấy đôi mắt Tiêu Ước đã đỏ hoe tự bao giờ, cũng chẳng hay biết máu trong tim người kia đang hóa thành giọt lệ đắng cay chảy ngược vào lòng. Tiêu Ước còn đang bàng hoàng thì đã bị Cao Anh thô bạo bóp lấy cằm, ép nàng phải đối diện với mình. Lực tay không đủ làm nàng đau đớn về thể xác, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt quân vương khiến nàng kinh hãi đến mức chẳng dám ngước nhìn..

​Hai người kề sát bên nhau, hơi thở giao hòa trong một khoảng cách mong manh đến nghẹt thở.

​"Trẫm đối đãi với nàng không tệ, Tiêu Ước." Thanh âm ấy thốt ra như đang rỉ máu, chứa đựng nỗi uất hận thấu xương cùng sự phẫn nộ không cách nào đong đếm.

​"Bệ hạ..." Mọi dự cảm bất an trong lòng Tiêu Ước giờ đây đã trở thành sự thật nghiệt ngã. Nàng run rẩy hé môi, thanh âm vỡ vụn: "... Xin Người... ban chết... ưm..."

​Nàng muốn xin Cao Anh ban cho mình một kết cục giải thoát, lấy mạng mình làm vật hy sinh cho sự bình an của tất cả. Thế nhưng, Cao Anh tuyệt nhiên không cho nàng cơ hội buông lời tàn nhẫn ấy. Nàng thô bạo phong tỏa đôi môi ấy bằng một nụ hôn điên cuồng, chặn đứng mọi lời tạ từ ngay nơi huyết quản. Nụ hôn ấy vừa dữ dội, vừa vội vã như muốn nuốt chửng đối phương, khiến Tiêu Ước theo bản năng run rẩy đẩy ra.

​Nhưng Cao Anh của lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Động tác của nàng mang theo sự cuồng nộ lẫn đau đớn, nàng thô bạo chế ngự lấy đôi tay yếu ớt của Tiêu Ước, ngang ngược khóa chặt chúng trên đỉnh đầu, ép nàng lún sâu vào nệm giường. Tiêu Ước buộc phải ngửa đầu, thụ động hứng chịu nụ hôn mất kiểm soát của vị hoàng đế đang chìm trong u uất.

​Đôi mắt phượng nhòe lệ, cảm giác nghẹt thở dần nuốt chửng chút lý trí tàn dư. Tiêu Ước rốt cuộc cũng buông xuôi tất cả, khẽ khàng đáp lại nụ hôn của nàng.

Nếu đã định sẵn phải đọa đày nơi địa ngục, nếu nhân gian này không cho họ một kết cục vẹn toàn, thì ít nhất nơi hoàng tuyền lạnh lẽo kiếp sau, nàng ấy cũng không còn đơn độc.

​"Ưm...." Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ kẽ môi Tiêu Ước, bấy giờ Cao Anh mới chịu buông tha cho nàng. Nàng vùi sâu gương mặt vào hõm cổ đối phương, hơi thở dồn dập hòa quyện trong bóng tối. Khi hai gò má khẽ chạm vào nhau, cả hai mới bàng hoàng nhận ra, nước mắt của người này đã thấm đẫm gương mặt người kia, mặn chát và đau đớn đến tận tâm can.

​"Trẫm không cho phép nàng chết." Cao Anh thở dốc, thanh âm trầm thấp vương vít bên tai Tiêu Ước, ánh mắt u ám như hố sâu không đáy: "Nếu nàng dám chết, cứ thử xem trẫm sẽ làm gì?"

​Thế nhưng, dù đã đi đến bước đường này, nàng rốt cuộc vẫn không nỡ buông ra một lời đe dọa thực sự nào có thể làm tổn thương người trước mặt.

​"Bệ hạ..." Tâm trí Tiêu Ước rối bời như tơ vò, nàng không sao đoán định được Cao Anh đã nắm giữ bao nhiêu bí mật, và càng không biết số phận Tiêu gia rồi sẽ trôi dạt về đâu.

​"Chuyện đêm nay, trẫm tự có định liệu." Cao Anh cố gồng mình giữ lấy chút uy nghiêm cuối cùng, "Trẫm chỉ hỏi Trinh Khanh một câu, trong tim nàng, rốt cuộc có trẫm hay không?"

​"Thiếp..."

​Chưa để Tiêu Ước kịp thốt ra lời nào, một nụ hôn dù đã bớt phần dữ dội nhưng vẫn đầy áp chế đã chặn đứng câu trả lời. Cao Anh chợt nhận ra mình hóa ra lại hèn nhát đến thế. Nàng không dám nghe, bởi nàng sợ sự thật sẽ nghiền nát chút hy vọng cuối cùng. Thôi thì chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể hôn nàng ấy, ôm nàng ấy, ép nàng ấy phải kề cận bên mình, thế là đủ rồi.

​Còn trái tim nàng ấy rốt cuộc ở đâu, thì đã sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store