ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 66: Tự túy

Puonggg

Cửa trời loan phụng mở tầng không, bình ngọc lưu quang tỏa ánh hồng.

​Ngày rằm tháng tám năm Thần Phượng thứ ba, tiết Trung thu. Lạc Dương dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, muôn dân reo hò đón tết. Hồng Lô Tự dẫn đoàn sứ giả các nước từ quán Tứ Di phía Nam thành cưỡi ngựa tiến vào Lạc Dương. Nhà nhà thắp đèn rực rỡ, hào nước quanh cung thành thả đầy hoa đăng. Ánh đèn màu cam đỏ tựa hồ thiêu đốt cả kinh kỳ.

​Cao Anh cũng thay đổi lệ thường, không tổ chức tiệc tại Lương Phong Điện mà chọn Thái Cực Điện làm nơi hành lễ. Nàng khoác lên mình miện phục, lệnh cho Tiêu Ước theo hầu bên cạnh.

​Lễ phục của Tiêu Ước về cơ bản vẫn theo quy chế của Chiêu nghi, nhưng những kẻ tinh tường vẫn có thể nhận ra những chi tiết "tiếm quyền" trong đó, gần như là lời tuyên cáo ngầm của Cao Anh về vị chủ nhân tương lai của ngôi vị Hoàng hậu.

​Nàng cố tình chọn một ngày trọng đại thế này để thực hiện hành vi vượt lễ nghi. Ngay cả khi trong triều có kẻ phản đối, cũng khó lòng lên tiếng trước mặt ngoại tộc, nhất là khi nàng đang ở đỉnh cao đắc ý.

Cao Anh khẽ nở nụ cười, đôi mắt đào hoa ẩn hiện sau những sợi lưu tô của vương miện, lấp lánh muôn vàn tia sáng như ẩn chứa cả một trời tinh tú. Nàng hờ hững liếc nhìn đám sứ thần dị quốc đang cung kính tiến vào đại điện triều hạ. Phần lớn bọn họ chỉ bập bẹ được vài chữ quan thoại ngọng nghịu, phải cậy nhờ Vệ Tiện Ngư đứng bên thông dịch hộ. Những lời bẩm báo cứ thế lặp đi lặp lại, quanh quẩn chỉ là chuyện quê quán, tông tộc, rồi đến những lời chúc tụng sáo rỗng cùng vài món kỳ trân dị bảo được đưa tới từ vùng cát bụi xa xôi.

​Trong mắt Cao Anh, đây chẳng qua chỉ là lũ nghèo nàn nơi biên viễn. Hào quang lẫm liệt năm nào của Đại Hán đã sớm tan tác giữa gió cát Tây Vực từ lâu. Những bộ tộc ấy vốn mù mờ về Trung Nguyên, lại đang bị vó ngựa Đột Quyết giày xéo không yên, nên mới phải tìm đến đại Tề. Họ quy thuận nàng, chẳng phải vì ngưỡng mộ vương triều thịnh trị, mà chủ yếu là tìm một chiếc khiên để trốn tránh nỗi khiếp nhược trước sức mạnh của quân Đột Quyết mà thôi.

​Thế nên, tâm điểm của buổi yến tiệc hôm nay thực chất là một ván cờ chính trị cân não giữa Đột Quyết và đại Tề, một cuộc đọ sức không tiếng súng để xem ai mới là kẻ thực sự nắm giữ quyền uy thiên hạ. Kết quả của đêm nay sẽ là câu trả lời đanh thép nhất cho các đoàn sứ giả mang về bẩm báo với thủ lĩnh của mình, nên nương tựa vào vó ngựa Đột Quyết hung hãn, hay quy thuận dưới chân bậc đế vương nước Tề.

​“Sứ giả Đột Quyết, A Sử Na Qua Lực, Cáp Na Phát, kính kiến Hoàng đế bệ hạ nước Tề, chúc Bệ hạ phúc thái an khang!”

Trái ngược với vẻ lúng túng của các tiểu quốc vùng biên, những kẻ đến từ thảo nguyên này cất giọng quan thoại trôi chảy vô cùng, mang theo một phong thái ngạo nghễ không chút kiêng dè. Nhưng điều khiến cả đại điện phải nín thở chính là kẻ bám gót theo sau bọn chúng, một gã vận đồ đen huyền bí, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ xanh nanh ác và dữ tợn, đôi tay cứng cáp đang nâng một chiếc hộp gỗ trầm mặc.

​Bất giác, ký ức về những ngày đầu nhiếp chính ùa về trong tâm trí Cao Anh. Năm ấy, khi Hộc Luật Tuyên xuất quân chinh phạt Đột Quyết, quân ta đã chạm trán một vị "Quỷ Diện tướng quân" vô cùng thiện chiến và quỷ quyệt.

Chính kẻ mang gương mặt quỷ ám ảnh ấy đã trở thành nỗi ác mộng nơi chiến trường, và cũng chính hắn là người đã cướp đi một con mắt của Bùi Liễm Chi, để lại một vết sẹo không bao giờ lành trên gương mặt và cả lòng kiêu hãnh của vị tướng trẻ nước Tề.

​Nàng bất động thanh sắc liếc về phía Bùi Liễm Chi. Chàng thiếu niên khí thế bừng bừng năm nào giờ đã để râu, đang lầm lũi uống rượu, như thể không hề nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ quỷ kia.

​“Sứ thần Đột Quyết không quản vạn dặm xa xôi đến Lạc Dương, chắc hẳn đường sá vất vả, người ngựa mệt nhọc, ban tọa.”

​“Đa tạ Bệ hạ.” A Sử Na Qua Lực là sứ giả do Khả hãn Đột Quyết phái đến, sau khi nói xong những lời cát tường liền được cung nhân dẫn vào chỗ ngồi. Cáp Na Phát lại không vội ngồi xuống: “Bệ hạ, tại hạ xin thay mặt Đại vương tử Đột Quyết Hắc Đạc Đột, tiến dâng một món quà lên Hoàng đế nước Tề.”

​Cáp Na Phát lùi lại nửa bước, để kẻ mặt nạ quỷ tiến lên. Hắn chậm rãi mở chiếc hộp gỗ, bên trong lộ ra một viên kim châu to cỡ quả trứng gà.

​“Xì, chẳng qua chỉ là một viên kim châu. Đại Tề ta giàu có bốn bể, loại trân bảo gì mà chưa từng thấy qua? Một viên kim châu mà cũng đáng đem tặng sao? Vương tử Đột Quyết cũng thật quá nghèo nàn.”

​“Tử Cam, không được vô lễ.” Dương Bàn và Giang Luyện kẻ xướng người họa. “Của ít lòng nhiều, Đại vương tử quả là có tâm.”

​Cáp Na Phát mỉm cười, dường như không nghe ra sự mỉa mai trong đó. Hắn hành lễ với Cao Anh: “Viên kim châu này do thần thợ Đột Quyết ta chế tạo, thực chất là hai nửa cầu vàng được khép lại bằng cơ quan diệu thuật, chỉ có bậc trí giả mới có thể mở ra.”

​“Trung Nguyên vốn tự xưng là lễ nghi chi bang, học vấn uyên thâm, không thèm đứng cùng hàng với lũ man di xung quanh.” Cáp Na Phát bắt đầu lộ diện: “Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhân dịp diện kiến những người thông minh nhất Trung Nguyên, xem thử liệu có thể giải được cơ quan do thợ giỏi Đột Quyết ta đặt ra hay không.”

​Cung nhân kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận viên kim châu không có gì bất thường mới trình lên trước mặt Cao Anh. Viên kim châu được mài bóng đến mức soi gương được, ở giữa có một khe hở nhỏ, chắc hẳn là nơi khớp nối của hai nửa cầu. Thử dùng lực tách ra, khe hở quả thực có nới rộng đôi chút nhưng rồi bị kẹt lại. Nếu lắc nhẹ, có thể cảm nhận rõ bên trong có vật gì đó như hạt châu đang xoay chuyển.

​Cao Anh không xem kỹ mà đưa luôn quả cầu cùng hộp cho Tiêu Ước: “Chiêu nghi xem thử?”

​Động tác đưa đồ của nàng quá đỗi tự nhiên và thân thuộc, khiến sứ giả các nước trong điện đều kinh ngạc. Hoàng đế nước Tề không để đại thần xem trước mà lại đưa cho người phụ nữ bên cạnh quan sát đầu tiên.

​Tiêu Ước đoan trang nhìn ngắm, xoay nhẹ viên kim châu vài cái, lại lắc nhẹ, rồi mỉm cười trao trả lại: “Bệ hạ, thiếp độn dại, e là không giải được kim châu này, hay là để các vị đại thần trong điện thử xem sao?”

​Cao Anh gật đầu, Lý Thát bưng kim châu xuống phía dưới. Viên kim châu được truyền tay từ các quan viên phẩm cấp thấp đến cao.

​Thời gian trôi qua từng chút một, các quan lại bên dưới xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn vang lên một hai câu thô lỗ kiểu như “đập vỡ nó ra”.

​Cáp Na Phát cười khinh miệt, quay sang nhướng mày với A Sử Na Qua Lực.

​Gương mặt Cao Anh vẫn giữ nụ cười vân đạm phong khinh, nhưng nhờ ngồi gần, Tiêu Ước mới nhận ra nắm đấm nàng đang siết chặt dưới lớp bào phục.

​Cảm thấy khát, trên bàn bỗng được đẩy tới một chén canh mận. Cao Anh bưng chén canh lên, trong chất sứ trắng như ngọc là màu đỏ mận quyến rũ, bên tai nghe thấy giọng người bên cạnh: “Bệ hạ chớ nóng vội.”

​Cao Anh khẽ ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy ánh mắt Tiêu Ước tựa làn nước mùa thu, điềm tĩnh nhìn về phía viên kim châu kia. Quận chúa nước Lương từng kinh qua bao thăng trầm đã không còn là Tiêu Ước của thời viết Thiên Khuyết Phú chê bai văn nhân ngu muội nữa. Tiêu Ước của hiện tại định lực hơn, và cũng sâu sắc hơn nhiều.

​Trái tim đang bồn chồn bỗng chốc bình lặng lại, thay vào đó là nhịp đập rộn ràng vui sướng trong lồng ngực. Một Tiêu Ước tự tin và kiên định như thế này thực khiến người ta rung động, khiến người ta chìm đắm.

​“Bệ hạ.” Tiêu Ước khẽ nhắc nhở. Nàng bị ánh mắt của Cao Anh làm cho không thoải mái, hơn nữa trước mặt sứ tiết và vương công đại thần mà thất thần như thế là thất nghi! “Canh mận sắp uống hết rồi kìa.”

​“Ồ, được, được.” Cao Anh cười gượng, quay mặt đi, giả vờ trấn tĩnh.

​Viên kim châu mắt thấy sắp truyền tới chỗ Bùi Liễm Chi.

“Lý tổng quản,” nghe tiếng gọi phía sau, Lý Tht không dám chậm trễ. Tiêu Ước vẫy tay ra hiệu ông ghé tai lại. Theo lời dặn dò của nàng, mặt Lý Thát lập tức lộ vẻ mừng rỡ, cười hớn hở: “Nô tài tuân lệnh, sẽ đi làm ngay.”

​Cao Anh tò mò, nhưng vì Tiêu Ước nói quá khẽ, nàng không nghe được chữ nào, đành dán mắt vào Lý Thát xem hắn ta định làm gì.

​Lý Thát nhận lệnh, lom khom đi tới bên cạnh Bùi Liễm Chi, ghé tai nói điều gì đó. Bùi Liễm Chi nghe xong thì ngẩn người, kinh ngạc liếc về phía ngự tọa, Lý Thát gật đầu: “Bùi tướng quân đã rõ chưa? Cứ gắng sức mà làm.”

​“Rõ.” Bùi Liễm Chi chắp tay về phía ngự tọa.

​Hành động này tự nhiên thu vào tầm mắt mọi người trong điện.

​“Trinh Khanh đã tìm ra cách giải sao?” Tuy lòng Cao Anh đã yên vị, nhưng Tiêu Ước chỉ cầm xoay xoay mấy cái thôi mà nửa triều văn võ nghĩ mãi chẳng ra manh mối nào, chuyện này... có chút nhanh quá rồi.

​“Vâng.” Tiêu Ước gật đầu, đôi mắt ẩn chứa ý cười. “Thiếp từng đọc qua chút tạp học, cứ ngỡ chỉ là sở thích nhỏ không đáng lên mặt bàn... Bệ hạ đừng nhìn thiếp như thế.”

​Đôi khi Tiêu Ước cũng thầm oán thán trong lòng, lúc mới gặp đã biết bản tính Cao Anh âm trầm khó đoán, vậy mà theo năm tháng, tâm tư của nàng ấy khi đối diện với mình lại trở nên nông cạn dễ thấu đến thế.

​“Nàng đã giải được, sao không tự mình ra tay? Hà tất phải đem cái nhân tình này cho Bùi Liễm Chi?” Cao Anh có chút không hài lòng, không phải với Bùi Liễm Chi, mà là lẽ ra nên để Tiêu Ước tỏa sáng rực rỡ.

​Nàng ấy vốn không thua kém bất kỳ ai trong điện này.

​“Thiếp có giải được, trong điện cũng chỉ coi là chuyện thường tình. Thế gian vốn luôn khinh mạn nữ tử, vẻ mặt gây khó dễ của Đột Quyết cũng không được bộc lộ hết,” Tiêu Ước nhón một quả vải ngâm trong đĩa, “Nhưng nếu để đến lượt tể phụ cao quan giải ra, hoặc không một ai giải được, thì thể diện của nước Tề, uy nghiêm của Bệ hạ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.”

​“Vì thế, để Bùi tướng quân giải là hợp lý nhất.”

​Chỉ trong tích tắc mà nàng đã nghĩ được nhiều như vậy. Bên kia, Bùi Liễm Chi đã nhận được phương pháp của Tiêu Ước, hắn kéo khe hở quả cầu ra mức tối đa, xoay vào trong theo một góc độ nhất định, nghe thấy một tiếng ‘tách’.

​Cáp Na Phát vốn đang đắc thắng bỗng chốc tắt ngóm nụ cười.

​Bùi Liễm Chi lại xoay ngược ra ngoài một đoạn, tiếng ‘tách’ lại vang lên. Trước thanh thiên bạch nhật, viên kim châu được mở ra, trong rãnh lõm ở giữa nằm hai hạt châu nhỏ, chính hai hạt châu này đã kẹt vào rãnh của nửa cầu khiến nó không thể tách rời.

​“Thần thợ Đột Quyết xem ra cũng thường thôi.” Bùi Liễm Chi cười lạnh, nghịch viên châu trên tay rồi lớn tiếng: “Bệ hạ, thần thấy món đồ chơi nhỏ này để cho hoàng tự sắp chào đời của đại Tề ta chơi là vừa đẹp.”

​“Ha ha ha, tốt!” Không màng đến sắc mặt khó coi của Cáp Na Phát, Cao Anh vẫy tay. Bùi Liễm Chi chỉnh đốn thần sắc, hai tay nâng kim châu kính cẩn dâng lên Cao Anh.

​Cao Anh ghép hai nửa kim châu lại làm một, đưa cho Tiêu Ước, ánh mắt rực cháy, dịu dàng nói: “Bùi tướng quân nói rất đúng, viên kim châu này, ban cho đứa trẻ trong ‘bụng’ Chiêu nghi.”

​...

​“Tạ Bệ hạ.” Đã quen với thói trêu chọc của người này, Tiêu Ước dù thẹn thùng cũng đành tạm nhịn, nàng quay sang ôn tồn nói với Cáp Na Phát: “Người Hán có câu, không biết sứ tiết đã nghe qua chưa? ‘Có đi có lại mới toại lòng nhau’, Đột Quyết đã tặng vật quý giá nhường này, nước Tề tất cũng có bảo vật đáp lễ. Nguyện hai nước sau này đúc kiếm thành cày, hóa can qua thành ngọc lụa.”

​“... Tại hạ xin tiếp thu,” Bùi Liễm Chi vì sao mở được kim châu, phân nửa người trong điện đều hiểu rõ, “Chiêu nghi thông tuệ minh lý, đúng là cân quắc bất nhượng tu mi.” Cáp Na Phát nhìn Tiêu Ước với ánh mắt đầy sự khâm phục, và một chút rực rỡ khó nhận ra.

​Ánh mắt ấy người khác có thể không thấy, nhưng Cao Anh thì quá đỗi quen thuộc. Nàng có chút bá đạo nắm lấy tay Tiêu Ước, mỉm cười nói: “Trẫm cũng cảm thấy, có được người như Chiêu nghi bên cạnh là may mắn của trẫm, là phúc phận của nước Tề. Vì viên kim châu này mà lỡ mất không ít thời gian, ban tọa, khai tiệc!”

​Tiêu Ước vỗ nhẹ tay nàng, ra hiệu nới lỏng ra: “Bệ hạ, không được thất nghi.”

​Cung tỳ nối đuôi nhau bưng từng đĩa trân tu mỹ vị được trang trí tinh xảo lên bàn, Cao Anh lúc này mới đành buông tay ra.

​Buổi yến tiệc vô cùng hoành tráng, kéo dài đến tận nửa đêm. Khi quan khách đều đã thấm bảy phần hơi men, Cao Anh mới mang theo vẻ “say” nhè nhẹ, tựa vào người Tiêu Ước để nàng dìu về Thức Kiền Điện.

​Cánh cửa điện chạm trổ khép lại sau lưng, Cao Anh vẫn như không xương cốt mà dựa dẫm vào người Tiêu Ước. “Bệ hạ, trong điện không có người, cần gì phải giả say nữa?”

Từ khi Cao Anh mắc bệnh điên, rượu là thứ tuyệt đối không xuất hiện trên bàn của nàng, trong bình rượu lúc yến tiệc chỉ là nước uống bình thường.

​Nàng đã sớm thay một bộ y phục màu đỏ sẫm, nhẹ nhàng hơn miện phục nhiều. Tiêu Ước để giúp nàng diễn cho giống, hoặc cũng có thể vì Cao Anh cố tình đổ cả người vào lòng mình, nên suốt dọc đường Tiêu Ước chỉ biết dùng một tay ôm lấy eo nàng.

​Người này quả thực là được đằng chân lân đằng đầu. Cao Anh cố ý nghiêng đầu, dùng hơi thở phả vào tai Tiêu Ước nói khẽ: “Trinh Khanh học rộng tài cao, sao lại chưa nghe câu ‘rượu không say người người tự say’ sao? Hửm?”

​Tiêu Ước cố nhịn ham muốn đẩy phắt cái người này ra, tiểu Hoàng đế này xấu tính vô cùng, đem nửa sức nặng cơ thể đè hết lên người nàng.

​“Bệ hạ... đừng quậy nữa.”

​“Được, không quậy nữa.” Cao Anh mỉm cười, lùi ra. “Trinh Khanh hôm nay, có vui không?”

​Ánh trăng rọi mũ bạch ngọc, hoa quế chưa nở đào hoa khai.

​Có lẽ Cao Anh nói đúng, đóa hoa này quá đỗi rực rỡ, hương tình lại quá nồng, khiến lòng người ta chuếnh choáng, dễ say hơn cả những vò rượu mạnh nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store