[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 65: Ngọc Chân
“Hừ, đám Trung Nguyên các ngươi chẳng qua chỉ là lũ giá áo túi cơm, cũng xứng múa đao múa kiếm với dũng sĩ Đột Quyết ta sao?”
Tháng Tám nơi Sóc Bắc, gió lạnh gào thét cuốn theo những bông tuyết đầu mùa bay loạn xạ. Giữa không gian mịt mùng ấy, Bùi Liễm Chi đứng sừng sững trên lưng chiến mã. Con ngựa dưới thân khịt mũi, phả ra những làn hơi trắng xóa như khói.
“Tướng quân, khoảng cách quá xa rồi, chúng ta có nên đuổi theo không?” Vị phó tướng ghì cương hỏi.
Sau bao năm cách biệt, đây là lần đầu tiên Bùi Liễm Chi quay lại mảnh đất Sóc Bắc, nơi hắn đã từng mất đi một con mắt.
“Xa? Xa mới tốt chứ.” Bùi Liễm Chi cười lạnh, đôi mắt còn lại lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Hắn thong dong giương cung cài tiễn. Đám người Đột Quyết phía xa nhìn thấy, định bụng cất tiếng cười nhạo, nhưng tiếng cười chưa kịp thoát ra thì ba mũi tên đã như sao băng xé toạc tầng mây, quấn theo sương lạnh, tức khắc lấy mạng ba tên cầm đầu.
Đám Đột Quyết bỗng chốc im bặt như tờ. Bùi Liễm Chi tuốt trường đao, hàn quang lấp loáng tựa cầu vồng: “Hỡi các chiến sĩ hảo hán, theo ta giết địch!”
Năm Thần Phượng thứ ba, Bùi Liễm Chi đại phá quân Đột Quyết, thu giữ hàng vạn trâu bò dê ngựa. Khúc hát “Tướng quân ba tiễn dẹp biên thùy, Bắc Hải vang ca khắc đá về” vang dội khắp kinh kỳ. Cùng lúc đó, một tin hỷ khác từ Thái y viện truyền ra: Tiêu Chiêu nghi đã mang thai được hơn hai tháng. Cao Anh lập tức đại xá thiên hạ, phong Tiêu Hựu làm Tiễn Dương huyện hầu để cùng dân chung vui.
Ngoài ra, hàng chục sứ giả do Vệ Tiện Ngư tuyển chọn và truyền dạy để đi sứ Tây Vực, nhờ có trận thắng Đột Quyết này mà con đường của họ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Cuối cùng, họ mang về hai tin vui khác: nhiều quốc gia lân cận sẵn lòng cử sứ giả đến Lạc Dương dự yến tiệc của nước Tề, đây chẳng qua chỉ là trò phô trương quốc lực, ca công tụng đức. Quan trọng hơn là Đột Quyết phái hai đoàn sứ giả đến nước Tề, một đoàn là người của Khả hãn Đột Quyết, đoàn kia là của Đại vương tử Hắc Đạc Đột.
“Giang Hạ vương, chúc mừng nhé! Lệnh thiên kim thật biết tranh khí, giúp ông ở nước Tề này cũng kiếm được cái danh Hầu gia.” Sửu Nô Nhi đứng trong thư phòng của Tiêu Hựu với vẻ âm hiểm, “Cái danh Hầu gia của thiên tử thời thịnh thế, chắc chắn là thoải mái hơn nhiều so với làm một Vương gia mất nước hay một vị hoàng đế nước Lương hư vô mờ mịt, đúng không?”
“Sao... sao có thể chứ?” Trước mặt kẻ này, Tiêu Hựu khép nép thấp hèn, ông không hiểu vì sao mình lại rơi vào bước đường này, chỉ biết cười gượng: “Lòng... lòng của bản vương mãi luôn hướng về nước Lương.”
Sửu Nô Nhi nghịch ngợm miếng ngọc bội trên tay, mắt không buồn ngước lên: “Ai mà biết được? Quốc trượng đại nhân? Ta nghe nói Cao Anh kia sủng ái nữ nhi ông lắm, cái thai này nếu là hoàng tử, hừ,” khối u thịt đáng sợ trên mặt hắn rung lên theo tiếng cười lạnh, “thì ông sẽ trở thành ông ngoại của hoàng đế tương lai rồi đấy.”
Tiêu Hựu lúng túng túm lấy vạt áo trên đầu gối, không dám ho he.
“Quốc trượng, Quốc trượng tốt lắm,” Sửu Nô Nhi cười nhạt ném trả miếng ngọc cho Tiêu Hựu, “Cao Anh kia làm không được Nguyên Tử Du, liệu Giang Hạ vương có làm được Nhĩ Chu Vinh?”
“Cái... cái này...” Tiêu Hựu luống cuống đón lấy miếng ngọc, lời của Sửu Nô Nhi khiến ông sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
“Thôi đi, nhìn cái bộ dạng này của ngươi, Nhĩ Chu Vinh chắc làm không nổi rồi.” Hắn cười khẩy, chộp lấy cây bút lông trên bàn Tiêu Hựu, nghênh ngang hạ một chữ trên giấy: Tần.
“Cao Anh sắp mở tiệc chiêu đãi các sứ tiết trong cung, hãy nói chuyện kỹ với Quận chúa đi, bảo nàng cho ông đi Tần Châu làm Thứ sử.” Sửu Nô Nhi vòng ra sau lưng Tiêu Hựu, vỗ nhẹ hai cái lên cổ ông ta, rồi nghiêng người ghé tai như rắn độc phun lưỡi: “Đừng có vô dụng thêm lần nữa đấy, Vương gia.”
“Vâng... vâng...”
Tháng Tám cùng năm, các đoàn sứ giả lần lượt tới Lạc Dương, phố xá ngõ hẻm giăng đèn kết hoa, triều đình còn điều động không ít phủ binh từ các nơi về canh giữ kinh thành.
Trong phút chốc, Lạc Dương trăm hoa đua nở, phồn hoa tột bậc. Các tửu quán thay bảng hiệu mới tinh, mọi phường thị mở cửa đều náo nhiệt phi thường. Ngọc Điền, ngựa Đại Uyển, ngà voi và phỉ thúy Thiên Trúc cùng hòa quyện với hương rượu và mùi bánh canh của quán xá Lạc Dương, dệt nên một cảnh tượng thái bình nhân gian.
“Nghe nói Lạc Dương gần đây mới ra loại rượu tên là ‘Phù Lương Túy’,” Cao Anh sau khi xem xong sớ tấu chính sự, theo lệ thường lật xem các sớ thỉnh an, vừa phê vừa tìm chuyện tán gẫu với Tiêu Ước, “Nói là loại rượu này tuyệt nhất là vừa uống vừa ăn thịt hươu nướng, xem vũ điệu Hồ cơ, ấy là lạc thú nhân gian, nghìn vàng không đổi.”
Bàn tay đang trải sớ tấu của Tiêu Ước khựng lại: “Vậy sao?”
Nàng đã lâu không rời Cao Anh quá xa, ban đầu là vì bệnh của nàng ấy, sau là vì “thai nghén” của chính mình. Cao Anh lo lắng bên ngoài có kẻ va chạm nàng, dù là thai giả nhưng cũng không nên để lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ.
Nhưng Tiêu Ước kiên quyết muốn đến Thái học giảng dạy “Nếu hôm nay thiếp lấy lý do có thai để thoái thác, sau này ắt sẽ có kẻ công kích rằng nữ tử không nên lộ mặt làm việc. Trong triều còn có Giang Liễu, Lục Nhạn, nếu vậy thì các nàng biết dựa vào đâu để tồn tại? Chẳng lẽ bắt nữ tử làm quan hay hành thương đều phải vứt bỏ thân mang thai sao? Điều này cũng đi ngược lại với sự ổn định của triều đình.”
“Thiếp biết Bệ hạ nhất định có thể trấn áp những tiếng nói đó, nhưng Bệ hạ,” Tiêu Ước dịu giọng, nói một cách uyển chuyển, “... Việc làm quan này, vốn có những chính lệnh không thể duy trì mãi.”
Mỗi đời thiên tử một đời thần, Cao Anh dám làm, nhưng vị hoàng đế sau này chưa chắc đã dám. Tiêu Ước sợ nhất là người mất chính sách cũng tiêu tan. Dù nữ tử lộ mặt làm việc thực sự đi ngược với lễ giáo và muôn vàn khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn là uổng công học thi phú mà không nắm giữ được vận mệnh của chính mình.
Nàng phải thân hành làm gương để mở ra một con đường cho hậu nhân.
Cao Anh hiểu đạo lý đó, nhưng nàng vẫn lo lắng. Thế là nàng chọn mở một học quán mới ở nơi không xa hoàng cung, lệnh cho môn sinh Thái học tạm thời chuyển đến đó. Dù sao cũng đã tịch thu không ít chùa chiền, nơi đó để không cũng phí, sửa sang lại chút ít chẳng tốn bao công sức.
“Ừm, ta cũng nghe Thanh Hà vương nói vậy.” Cao Anh không ngẩng đầu, nét bút đỏ tươi hạ xuống sớ tấu. Tôn thất thưa thớt, nàng phải thử nâng đỡ họ dậy, nên đã giao nhiều trọng trách cho Cao Xung, Cao Tông.
“Thanh Hà vương cử chỉ lơi lỏng, hành vi không đúng mực, Bệ hạ nên ít để tâm đến mấy lời xằng bậy đó thì hơn.”
Ngòi bút đỏ dừng lại. Cao Anh vốn đang một tâm hai ý, có chút ngẩn ra, nhưng cũng nhận thấy điều gì đó không ổn, nàng chỉ kể về những chuyện thú vị ở Lạc Dương gần đây, sao lại thành lời xằng bậy rồi? Cao Tông kia cử chỉ có lơi lỏng thật, nhưng đâu có dám ăn nói bậy bạ trước mặt nàng.
“Sao thế?” Thấy Cao Anh sững sờ, Tiêu Ước không nhịn được lên tiếng hỏi.
Cao Anh lắc đầu, gạt bỏ chút dị nghị trong lòng: “Sau này ta ít nghe là được chứ gì.”
Tiêu Ước mím môi, lời này thực ra không nên nói như vậy. Nàng hiện giờ đúng là cậy vào sự “sủng ái” của Cao Anh mà ngày càng mất đi chừng mực.
“Bệ hạ,” Đúng lúc Tiêu Ước đang suy tính trong lòng, Lý Thát từ ngoài bước vào bẩm báo: “Người của Đại vương tử Đột Quyết Hắc Đạc Đột muốn cầu kiến người.”
“Không gặp, cứ để Bùi Đoàn dẫn bọn họ đi dạo quanh Lạc Dương.”
Còn bảy ngày nữa mới tới ngày sứ tiết yết kiến, Cao Anh quyết tâm treo giò đám người Đột Quyết. Mọi việc du ngoạn, thưởng ngoạn đều giao cho Hồng Lô Tự, lễ tiết đầy đủ, ăn ngon uống tốt, nhưng muốn gặp hoàng đế, cứ đợi đến ngày yến tiệc hãy hay. Những ngày này, đối với hai toán người của Hắc Đạc Đột và Khả hãn Đột Quyết, Cao Anh đều dành sự đãi ngộ như nhau.
Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất mãn từ phía Khả hãn Đột Quyết. Không tìm được hoàng đế để nói chuyện, Bùi Đoàn lại là kẻ khéo léo như chạch, tự nhiên họ chỉ có thể gây gổ với người của Hắc Đạc Đột.
Càng cãi vã, sơ hở của bọn chúng càng dễ lộ ra.
“Nước Tề vẫn còn quá yếu.” Cao Anh gác bút, có chút bùi ngùi. Ý tưởng chia rẽ Đột Quyết rất tốt đẹp, nhưng vẫn không thiếu được việc hòa thân để lôi kéo. “Nếu có thể khiến chúng sợ hãi nước Tề, từ đó không dám phạm vào phương Nam nữa thì tốt biết mấy. Đâu đến mức phải để nữ tử đến nơi khổ hạnh xa xôi, nương nhờ lũ man di.”
“Bệ hạ cũng biết đó là nơi khổ hạnh, bách tính địa phương sống bằng nghề chăn nuôi, một khi mất mùa ắt sẽ cướp bóc. Không phải nước Tề không mạnh, không phải binh đao có thể dứt, cũng không phải hòa thân có thể ngăn cản. Quýt sinh ở Hoài Nam là quýt, ở Hoài Bắc là mộng, con người đến nơi đó, tự khắc phải sống theo cách đó mới tồn tại được.” Cho nên hòa thân cũng chỉ là một kế hoãn binh định sẵn phải đi mà thôi.
Quan điểm này không chỉ mới mẻ. Tiêu gia vốn là đại gia tộc lánh nạn phương Nam từ thời Tấn, tự phụ là chính thống Trung Nguyên, ngay cả nước Tề đang bá chiếm phương Bắc hiện nay cũng không mấy coi trọng, vậy mà Tiêu Ước lại có thể nói ra những kiến giải như thế, càng không trực tiếp mắng người Đột Quyết là man di.
Cao Anh chợt có chút mong đợi, nàng nắm lấy tay Tiêu Ước: “Yến tiệc bảy ngày sau, trẫm phải cho chúng thấy sự cường thịnh của đại Tề ta, cũng để chúng thấy được phong thái của Chiêu nghi.”
...
Ích Châu, Thục Quận.
Nửa đêm canh ba, giờ giới nghiêm. Đáng lẽ đây phải là lúc bách tính yên giấc, gió thổi đầu liễu, trăng rọi đầu sông.
“Nương nương Ngọc Chân xuống trần gian, dây hồng từ trời đem chôn xuống. Tin tưởng thì được nguyện trường sinh, không tin thì bị đạp xuống sông...”
Giọng một nam nhân mang âm hưởng nặng nề của vùng Thục Quận kéo dài tông giọng, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Theo sau câu hát là tiếng mõ gõ nhịp, âm thanh vang lên khô khốc rồi ngắt quãng.
Tiếng động này làm kinh động lữ khách trong quán trọ. Người kia đẩy cửa sổ nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn hồn phi phách tán, sợ đến mức lỏng tay, cửa sổ sập xuống suýt nữa kẹp vào tay.
Động tĩnh trên lầu dường như đã bị người gõ mõ trông thấy. Hắn khựng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục giọng hát: “Nương nương Ngọc Chân xuống trần gian, dây hồng từ trời đem chôn xuống. Tin tưởng thì được nguyện trường sinh, không tin thì bị đạp xuống sông...”
Lữ khách trùm chăn kín đầu, cắn chặt tay mình không dám phát ra một tiếng động nhỏ, cầu nguyện đám người đó đừng tìm đến hắn.
Hắn vừa nhìn thấy, kẻ gõ mõ là kẻ dẫn đầu, mặc áo trắng, đeo mặt nạ, phía sau là hàng trăm người cũng vận áo trắng, đầu quấn khăn xanh.
Lữ khách đi Nam về Bắc cũng coi như là người có kiến thức, hắn bàng hoàng nhận ra thứ dùng để gõ mõ kia chính là xương người! Mà phía sau kẻ dẫn đầu còn có hai người, mỗi người cầm một lá cờ, thứ đó cũng được vẽ trên da người, trên viết bốn chữ lớn: “Ngọc Chân hạ phàm”.
Đang lúc hắn suy tính, bỗng nghe thấy tấm ván cửa gỗ dưới lầu bị ai đó dời đi, âm thanh vang lên khiến hắn thấy quen thuộc. Nếu không nhớ nhầm, đó chính là chủ quán đã chào đón hắn sáng nay.
“Mục Đề ca ca, hôm nay tới đều là ‘người ngồi núi’, chỉ có phòng số hai dãy Ất là có một con ‘cừu sống’. Nghe nói Mục Đề ca ca đang thiếu pháp khí, chi bằng dùng của hắn đi, tuổi còn trẻ, xem ra cũng hợp đấy.”
Trong bóng tối, đồng tử vị lữ khách co rụt lại. Hắn tuy không hiểu những tiếng lóng kia, nhưng phòng số hai dãy Ất... chính là căn phòng hắn đang ở!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store