[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 64: Bản tâm
Chút chấp niệm cuối cùng trước đài sen vương vấn vạn nẻo, cuối cùng cũng bị thiêu đốt thành làn khói biếc đậm nhạt hư ảo, tan biến giữa không trung.
"Bệ hạ thổ huyết tại Thức Kiền Điện, Chiêu nghi không ở bên chăm sóc người, ngược lại đến chỗ bần tăng làm chi?"
Giọng nói của Vệ Tiện Ngư vang lên trầm thấp. Giờ đây, toàn bộ chùa chiền, đạo quán ở Lạc Dương đều đã bị san phẳng dưới gót sắt vương quyền, chỉ còn lại chùa Vĩnh Ninh và Trường Xuân Quán là nơi dung thân cho hơn trăm vị Tỳ Khưu và đạo sĩ.
Vệ Tiện Ngư, vốn là quân bài chủ chốt trong cuộc bài trừ phật giáo này, tự biết chẳng thể để vị hòa thượng kia cư ngụ ngoài cung, bèn dành cho ông một chỗ trong phật đường chốn cung cấm.
Tiêu Ước không hỏi vì sao ông ta lại hay tin Cao Anh thổ huyết, một bí mật lẽ ra phải được phong tỏa nghiêm ngặt, nàng chỉ đi thẳng vào vấn đề: "Làm sao để liễu kết nhân quả?"
"Nhân quả của bần tăng không phải nhân quả của Chiêu nghi. Chiêu nghi nên làm việc mình cần làm, bần tăng không dám lạm ngôn."
"Thế nào là việc cần làm?" Ánh mắt Tiêu Ước rực sáng, sắc sảo như muốn xuyên thấu hư vô.
Vệ Tiện Ngư tĩnh lặng nhìn nàng.
Trong thoáng chốc, Tiêu Ước thấy trên gương mặt vị tỳ khưu ngoại tộc ấy hiện lên vẻ mặt như bậc phu tử nhìn đứa học trò không chịu khai tâm. Cái danh động Giang Nam hay tài hoa xuất thế rốt cuộc cũng bị vướng vấp bởi bụi trần, chẳng qua cũng chỉ là bị thất tình lục dục làm mờ mắt mà thôi.
Ông chậm rãi đưa một ngón tay, chỉ thẳng vào lồng ngực Tiêu Ước: "Chiêu nghi không nên hỏi ta, mà nên hỏi chính nó." Như sợ nàng chưa thấu, ông bồi thêm một câu đầy huyền cơ: "Cái gọi là nhân quả, khởi tại bản tâm, chung quy cũng tại bản tâm."
Nói đoạn, Vệ Tiện Ngư quay lưng, lần nữa chìm vào cõi thiền tụng niệm, bỏ mặc nàng lại phía sau.
Bản tâm...
Tiêu Ước áp tay lên ngực, lặng người đứng đó. Bức tượng phật tổ mạ vàng cầm hoa trầm mặc cúi đầu nhìn nàng, không một lời đáp lại.
"Ta hiểu rồi. Đa tạ phương trượng." Nội tâm dù còn bao thấp thỏm, nàng vẫn chắp tay hành lễ rồi rời khỏi điện.
Khi bước chân vào Thức Kiền Điện, Tiêu Ước thấy tim mình thắt lại. Gương mặt Cao Anh xám xịt, nằm bất động trên giường như một nhành cây khô héo. Nàng vốn tưởng mình có thể bình thản đón nhận sự ra đi của bất kỳ ai, như cái cách nàng đã từng chứng kiến bao người rời khỏi cuộc đời mình. Thế nhưng, khi thấy Cao Anh hơi thở thoi thóp, mặt cắt không còn giọt máu, Tiêu Ước mới nhận ra mình đã ngạo mạn và tàn nhẫn đến nhường nào khi nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài nỗi đau ấy.
"Cơn giận công tâm, tích tụ uất ức." Trương Trọng lắc đầu thở dài, "Cũng may đã nôn được máu ứ ra ngoài. Bệ hạ sẽ sớm tỉnh lại, Chiêu nghi chớ quá lo âu."
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Ước mệt mỏi ngồi xuống đầu giường. Nàng chợt nhận ra Cao Anh đã gầy đi quá nhiều. Đầu ngón tay nàng run rẩy vuốt ve đôi chân mày của người ấy, lòng dâng lên nỗi hối hận muộn màng: Tại sao bao năm qua nàng luôn cứng nhắc, luôn can gián một cách khắc nghiệt để rồi lần nào cũng chọc nàng ấy tức giận?
Nàng nhớ về đêm trừ tịch năm ấy, khi vị Hoàng đế "trẻ con" kia nắm tay nàng dưới trời hoa sắt tung bay, chân thành mong nàng được vui vẻ.
Thiên hạ này, người duy nhất trao cho nàng sự tôn trọng và thiên vị tuyệt đối lại chính là người lẽ ra không nên làm điều đó nhất.
"Gần đây hay thấy nàng khóc... sao lần này lại khóc nữa rồi."
Giọng nói khàn đục vang lên, Cao Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn nàng.
Tiêu Ước vội cầm khăn thấm lệ, tiếng sụt sùi không giấu nổi. Cao Anh vốn định bụng khi tỉnh lại sẽ lạnh nhạt một trận để nàng phải dỗ dành, nhưng vừa thấy nước mắt người thương, bao nhiêu bực bội đều tan biến sạch sành sanh.
"Đừng khóc nữa," Cao Anh thở dài, gắng gượng ngồi dậy lau nước mắt cho nàng, "Khóc đến mức lòng ta tan nát cả rồi."
Khăn còn chưa chạm mặt, Cao Anh đã bất ngờ bị Tiêu Ước ôm chầm lấy.
Nàng ngẩn ngơ, rồi theo bản năng vòng tay ôm lại thật chặt. Hương thơm thanh khiết của Tiêu Ước vây lấy nàng, làn da trắng ngần dưới ánh đèn khiến Cao Anh không nhịn được mà khẽ hôn lên chóp tai nàng. Người trong lòng nhạy cảm run rẩy, nhưng không hề rời đi.
Cao Anh trở nên "táo bạo" hơn, hơi thở nặng dần, đôi môi cọ xát bên tai nàng thì thầm tình tứ: "Trinh Khanh đây là bằng lòng tiếp nhận ta rồi? Hay thấy chọc ta tức quá, muốn dùng cách này để cầu hòa? Hửm?"
Tiêu Ước vùi đầu vào lồng ngực đối phương, đầu óc hỗn loạn không thốt nên lời. Cao Anh khẽ cười, siết chặt vòng tay: "Nếu nhất thiết phải thổ huyết mới có được sự đối đãi này, trẫm nguyện ngày nào cũng thổ huyết, tâm cam tình nguyện."
"Bệ hạ... đừng nói lời như vậy." Tiêu Ước u uất nói, "Thiếp hy vọng bệ hạ thái bình thuận lợi, trường lạc nhất sinh."
Sau một hồi lâu, Tiêu Ước mới lùi ra. Cao Anh nằm lại giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên màn giường: "Nếu Trinh Khanh thực sự không muốn lấy mạng kỹ nữ kia, trẫm sẽ phái người canh chừng cô ta. Nhưng chỉ cần nàng ta có nửa phân tâm tư khác lạ, trẫm sẽ giết không tha."
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của một quân vương. Tiêu Ước cảm động đến cay mắt, nhưng lời đa tạ chưa kịp thốt ra đã bị Cao Anh chặn lại: "Không cần đa tạ. Trẫm chỉ lo sau khi trẫm đi rồi, những sắp xếp này không đủ bảo vệ nàng trước sóng gió cung đình."
Nàng ấy biết mình sẽ đi. Tiêu Ước cắn chặt môi, đau đớn nhẫn nhịn. Cao Anh không muốn nàng buồn, bèn lái sang chuyện khác, đôi mắt đào hoa nhìn về phía bụng nhỏ của nàng: "Đứa trẻ này... Trinh Khanh đã nghĩ xem nên đặt tên là gì chưa?"
"Suồng sã." Tiêu Ước khẽ mắng, rồi đứng dậy bưng thức ăn cho nàng.
Khi quay lại, nàng thấy một thị vệ tâm phúc của Cao Anh đang đứng đó. Thấy Tiêu Ước gắt lên vì lo cho sự an toàn và danh tiết của Hoàng đế, Cao Anh cười bảo: "Trinh Khanh không nhận ra đó là một tiểu nương tử sao?"
Tiêu Ước mím môi, chẳng biết sao lại thốt ra một câu đầy ghen tuông: "Tiểu nương tử cũng không được."
Cao Anh rạng rỡ hẳn lên, hưởng thụ bát canh Tiêu Ước bón cho mình. Sau khi dùng bữa, Cao Anh nhường ra một nửa giường, nhướng mày trêu chọc: "Trinh Khanh... nàng không tò mò ta bảo thị vệ kia đi làm gì sao? Chỉ là vì chuyện này, tối nay nàng nhất định phải ngủ lại chỗ trẫm."
Hỏi đến nửa chừng, Tiêu Ước nhận ra hàm ý sâu xa phía sau, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, chỉ biết thốt lên một câu quen thuộc: "Suồng sã!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store