[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 52: Bệnh nô
“Bùi, Bùi Hiệu Úy.” Tên lính hớt hải từ khu lều lán an trí lưu dân chạy đến. Trong mắt hắn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí còn quên cả hành lễ với Tiêu Ước: “Dịch bệnh! Là dịch bệnh!”
“Cái gì!” Giọng hắn quá lớn, những người xung quanh đều nghe thấy, đồng loạt nhìn chằm chằm vào người lính này.
Lời vừa dứt, nỗi sợ hãi cũng lan tràn theo.
“Đồ hỗn xược,” Bùi Liễm Chi gầm khẽ. Hắn có thể kéo cung bắn hạ chim điêu, thị lực tự nhiên không kém. Hắn đã nhìn thấy có người thì thầm bàn tán ở chỗ dân tị nạn đằng xa: “Chuyện này mà cũng có thể nói bừa sao?”
Trận dịch bệnh đột ngột không chỉ phá vỡ mọi kế hoạch của họ, mà còn khiến cả Lạc Dương chìm vào bóng tối của cái chết.
“Cách ly những người này ra. Ta nhớ có một Đinh Châu ở hạ nguồn Lạc Thủy, tạm thời an trí họ ở đó.”
Sắc mặt Bùi Liễm Chi u ám. Nơi khác xuất hiện dịch bệnh, có lẽ còn có thể phát lòng từ thiện. Nhưng đây là Lạc Dương, hắn không thể không chuẩn bị để đối mặt với tình huống xấu nhất: “Xin Chiêu Nghi mau chóng hồi cung, bẩm báo chuyện này với Thánh thượng.”
Chiếc bút lông bằng gỗ tử đàn vốn đang được Bùi Liễm Chi nắm chặt lập tức gãy đôi. Mực đen bắn tung tóe lên quan bào màu đỏ tươi của hắn.
“Thông báo cho quan giữ thành, lập tức đóng cửa thành Lạc Dương, hạn chế ra vào.”
“Chuyện này là hạ quan vượt quyền, chém trước tấu sau.” Bùi Liễm Chi hành đại lễ với Tiêu Ước, lời lẽ chân thành: “Sự việc xảy ra bất ngờ, chỗ Bệ hạ, xin Chiêu Nghi thay hạ quan khuyên giải một chút, đừng để Bệ hạ và thần sinh hiềm khích.”
Điều này tự nhiên không cần nói.
Tiêu Ước hiểu sự lo ngại của Bùi Liễm Chi, cũng hiểu sự nguy cấp của việc này: “Ta xin về cung trước. Hiệu Úy tự bảo trọng.”
Tiêu Ước hiểu rằng việc mình tiếp tục ở lại đây không những sẽ khiến người dưới khó xử khi làm việc, mà còn gây ra sóng gió không cần thiết.
Cao Anh vốn đã bất mãn với việc nàng quá gần gũi với dân tị nạn. Với tính cách của nàng ấy, nếu mình xảy ra chuyện gì ở đây, tính mạng của mình có lẽ Cao Anh không quá bận tâm, nhưng những người lưu dân này... e rằng không một ai sống sót được.
Lộn xộn, cha mẹ vợ con chạy tán loạn, chó hoang chim bay mỗi con một ngả.
Khu lều dài kia đã sớm hỗn loạn. Tiếng đập phá, tiếng chửi bới, tiếng trẻ con khóc, tiếng giẫm đạp thảm thiết, khó mà đếm xuể.
Sĩ tốt đã vây kín khu vực dân tị nạn như thùng sắt. Những khuôn mặt kinh hoàng, phẫn nộ đó lại giống như năm Thừa Thái thứ tư, khi dân tị nạn vì lương thực, không tiếc bắt cóc Tiêu Ước để uy hiếp hoàng thất.
Nàng đứng ngây người một lát, cách con đường hẹp, nhìn xa về trăm thái cuộc đời.
“Chiêu Nghi cẩn thận!”
Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều bị dân tị nạn trong lều dài thu hút, không ai nhận ra rằng từ đoàn thương gia đang chờ tuyển người làm, một người có chiều cao của trẻ con đã chui ra. Hắn nhanh chóng leo lên một con ngựa nhanh, lao thẳng về phía Tiêu Ước!
Cấm vệ nhanh chóng lập trận, mác dài và mâu sắt đồng loạt chĩa vào con ngựa nhanh, bảo vệ Tiêu Ước ở trung tâm.
Nhưng ‘đứa trẻ’ đó dường như không biết nguy hiểm, người và ngựa dũng cảm lao tới Tiêu Ước! Âm thanh sắt lạnh xuyên qua da thịt, nghiền nát xương cốt khiến người ta rợn tóc gáy.
Trong miệng hắn còn lẩm bẩm gọi: “Ngọc Chân Nương...”
Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc của mọi chuyện. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn dốc hết sức ném cái bọc giấu trong lòng vào không trung. Trong cấm quân có người võ công cao cường. Ánh lạnh lóe lên, cái bọc vải bị hất rơi xuống đất.
Cái bọc không có gì đặc biệt, bên trong chỉ là một số quần áo thô bằng vải gai mà dân tị nạn thường mặc, dính đầy bụi bẩn, vết bẩn và mảnh cỏ.
Ngựa và người bị đâm xuyên, máu tươi rỉ ra, thấm trên đất vàng, mang theo hơi thở của cái chết, bò vào lòng người. Tại hàng liễu và cây hòe bên sông, có chim quạ lạnh lẽo bay qua.
Tiêu Ước ngơ ngẩn nhìn chiếc áo cũ của dân tị nạn dính máu.
Nàng không thể đi được nữa.
Nàng rốt cuộc vẫn không thể cứu được vị Quận Chúa dính đầy gió tuyết năm Thừa Thái thứ tư ấy.
....
Cao Anh nổi giận quét tấu sớ trên bàn xuống đất, tay phải siết chặt quần áo trên ngực, vặn xoắn.
Cây bút son đã rơi xuống đất cách đó không xa. Mực chu sa bắn tung tóe nở rộ yêu dã trên bàn. Cao Anh thở dốc từng hơi lớn. Cảm giác ngạt thở quen thuộc và đáng sợ nuốt chửng nàng. Cuối cùng, nàng ngã sấp xuống bàn, hòa cùng mực chu sa, trông giống hệt đỗ quyên rỉ máu.
“Bệ hạ, Bệ hạ...”
Ù tai đã nuốt chửng toàn bộ thính giác của Cao Anh. Nàng chỉ có thể nhìn thấy miệng Lý Thát đóng mở, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng.
Cảm giác bồn chồn dữ dội bốc cháy từ ngũ tạng, hóa thành cơn giận và sát khí. Lý trí còn sót lại vẫn buộc nàng mở miệng: “Đóng chặt cửa điện lại, ngoại trừ Tiêu Ước, không cho phép người nào vào!”
“Dạ... Dạ!” Lý Thát rất nghe lời, bảo người canh gác cách điện năm trượng. Nhưng sau khi dặn dò xong những việc này, hắn lại vội vã quay lại trong điện. Tình trạng của Cao Anh thực sự khiến hắn không dám làm theo ý nàng mà canh giữ bên ngoài, không hỏi han gì.
Lý Thát nhón chân quay lại điện, nhẹ nhàng đóng cửa điện: “Bệ hạ... tiểu nhân ở ngay bên cạnh đây. Có cần...”
Lời chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ vì lòng trắng mắt của Cao Anh đã bị những mạch máu chằng chịt nhuộm thành màu đỏ tươi, trông hệt như La Sát ác quỷ từ địa ngục.
“Ngươi là ai?” Cao Anh ghé sát Lý Thát. Không rõ là vì bị vẻ điên cuồng của nàng hay vì bản thân không muốn làm tổn thương nàng mà sững sờ, Lý Thát ngây người nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi thông minh và sáng suốt trong ấn tượng khẽ cúi đầu, cười lạnh một tiếng.
“Ngươi không phải nàng. Ngươi không thơm như nàng.”
Nói gì thế này!
Lý Thát căng thẳng đến mức sắp khóc: “Bệ, Bệ hạ... tiểu nhân là Lý Thát đây. Người không nhớ sao, là ngày đó người rơi xuống giếng, tiểu nhân đã cứu người lên mà!”
“Rơi xuống giếng...” Cao Anh lùi lại nửa bước, lẩm bẩm: “Giếng...”
Đồng tử đỏ tươi chợt lóe lên một tia sáng. Ký ức tan vỡ và chắp vá ùa về phía nàng. Tam thúc... A Nương... Hộc Luật Tuyên...
“Đừng, đừng qua đây.” Bước chân đột nhiên không vững, ngã khuỵu xuống đất. Cao Anh hoảng sợ chỉ vào cửa sổ chạm khắc sau lưng Lý Thát: “Ta không có lòng mưu phản, A Thúc, A Thúc tin ta...”
Lý Thát vội vàng tiến lên, đỡ Cao Anh dậy. Chưa kịp đứng vững, Cao Anh lại phát cơn điên, một chưởng đẩy mạnh vào ngực Lý Thát, phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
Trời ơi, vị tiểu Hoàng đế này bình thường cũng không thấy kéo cung bắn tên, sao lại đột nhiên, đột nhiên có sức mạnh lớn đến vậy?
Chưa đợi Lý Thát nghĩ thông vấn đề này, Cao Anh không biết từ lúc nào đã rút thanh bảo kiếm đang trưng bày trong điện. Ánh lạnh sắc bén, tay giơ lên chém xuống cắt một góc bàn: “Trẫm giết các ngươi. Các ngươi đều muốn hại Trẫm.”
Lòng Lý Thát thịch một tiếng.
Xong rồi, bệnh điên của nhà họ Cao cuối cùng cũng đến lượt Cao Anh rồi.
Chuyện này nhất định phải giấu kín. Không biết lão già Trương Trọng có biết chuyện này không. Không, chắc là biết. E rằng Tiêu Chiêu Nghi cũng biết. Lần yến tiệc tuấn kiệt lần trước Bệ hạ đã có vẻ không ổn.
Đang lúc Lý Thát suy nghĩ, lưỡi kiếm đã xẹt qua vành tai Lý Thát.
Mẹ ơi! Cái này hắn phải làm sao đây! Tiêu Chiêu Nghi đâu rồi?!
“Sư phụ, chỗ Bùi Hiệu Úy gửi tin khẩn, muốn bẩm báo Bệ hạ!” Đệ tử của Lý Thát biết quy củ, không vào trước cửa điện. Đối với động tĩnh bất thường bên trong, hắn cũng làm như không nghe, không thấy.
“Nói gì, Bệ hạ bây giờ không rảnh! Không gặp người nào!”
Lý Thát thở hổn hển lăn đến góc bàn làm việc, rướn cổ họng hét ra ngoài. Giọng hoạn quan vốn mềm yếu, lúc này lại bị hắn hét lên một cách trầm ổn, mạnh mẽ như dời núi.
“Thực sự là cấp báo! Dân tị nạn ngoại ô Lạc Dương phát sinh dịch bệnh. Có kẻ điên ném vật bẩn dính dịch bệnh lên liễn giá của Tiêu Chiêu Nghi. Tiêu Chiêu Nghi e rằng tạm thời phải cách ly ở ngoại ô Lạc Dương, không về cung được!”
Thanh bảo kiếm của Cao Anh chém xuống bàn làm việc ngay bên cạnh mặt Lý Thát. Mảnh gỗ vụn bắn lên gây đau rát từng cơn.
Trái tim Lý Thát vốn còn nửa phần hy vọng đã rơi hẳn xuống hầm băng giữa mùa đông lạnh giá. Bây giờ trong cung ngoài cung thực sự không còn ai chủ trì nữa rồi.
“Bệ hạ, thần thất lễ!” Không thể tiếp tục để Bệ hạ chém loạn như vậy nữa. Lý Thát lấy lại bình tĩnh, né nhát kiếm dài Cao Anh đâm tới, không lùi bước, vươn tay túm lấy cổ tay Cao Anh, dốc sức vặn mạnh ra ngoài!
Keng!
Kim loại rơi xuống gạch xanh. Cao Anh ngơ ngẩn nhìn thanh kiếm dưới đất. Toàn bộ sức lực trên người dường như bị rút cạn, khuỵu xuống đất thất thần.
“A Nương...” Thiếu niên mặc long bào cuộn tròn thành một khối nhỏ, vùi đầu vào hai đầu gối, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi trong mưa lớn.
Nàng thì thầm: “A Nương... thuốc này đắng quá... con không uống nổi...”
“A Nương... A Nương... Người hát cho con nghe bài "Sắc Lặc Ca" một lần đi... A Nương...”
Dưới khóm hoa ở Tây Lâm Viên, Thái Hậu Hộc Luật trẻ tuổi nắm tay Cao Tu, Cao Tu ân cần gạt đi những cánh hoa dính trên tóc nàng.
“Nàng nói xem, đứa bé này sẽ là Hoàng Tôn hay là Quận Chúa?” Cao Tu xoa bụng nhỏ của nàng, trong mắt là sự dịu dàng không tan nổi.
Cao Anh nhìn xuyên qua cơ thể Thái Hậu Hộc Luật, đối diện với phụ thân mà nàng chưa từng gặp. Sự dịu dàng của Cao Tu dường như cũng không nhìn người Thái Hậu Hộc Luật trước mắt, đồng tử màu nhạt lặng lẽ đối diện với Cao Anh.
Nàng nghe thấy A Nương mình mở lời: “Nó nhất định sẽ là Hoàng Tôn dũng mãnh và thông minh như A Lang.”
Cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục. Khóm hoa ban đầu tan biến, thay vào đó là vẻ ngoài tuấn tú nhưng giận dữ của Tam Thúc Cao Luân.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, roi ngựa mang theo bên người giơ cao: “Ngươi chẳng qua chỉ là di phúc tử của Đại Lang. Trẫm mới là Hoàng đế nước Tề!”
Cơn đau đớn tưởng tượng không hề đến. Trước mắt lại đổi thành người khác. Đó là một tiểu nội thị rụt rè vâng dạ, bị Cao Luân xách đến trước mặt Cao Anh: “Phỉ báng nó đi!”
Tiểu nội thị bị Cao Luân dọa mất mật, làm sao dám phỉ báng Cao Anh.
“Phỉ báng nó!” Ánh lạnh lóe lên, trường kiếm gác lên cổ hắn: “Nếu không ta giết ngươi!”
Tiểu nội thị do dự lại gần, phỉ báng Cao Anh một tiếng.
Trái tim Cao Anh cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Với tính nết của Cao Luân, nếu tiểu nội thị này không phỉ báng nàng, e rằng Cao Luân lại sẽ tăng cường hành hạ nàng hơn nữa.
“Bệ, Bệ hạ...”
Nội thị run rẩy quỳ trước mặt Cao Luân: “Được, được rồi chứ...”
Cao Luân nhướng mắt phượng: “Dám khinh nhờn Hoàng tộc. Người đâu, kéo hắn xuống băm thành thịt vụn, nấu thành món canh thịt rồi cho con chó ngao mới được của Trẫm ăn!”
Kẻ điên... Toàn là kẻ điên...
“Khụ khụ— ”
“Bệ hạ!"
Cao Anh ho kịch liệt, nôn ra một ngụm máu tươi, màu đỏ đen, đáng sợ. Lý Thát lo lắng thò nửa người ra khỏi điện, hét với đồ đệ mình: “Mau gọi Trương Thái Y đến!”
Rầm!
Phía sau truyền đến một tiếng va chạm trầm đục. Cơ thể Cao Anh cuối cùng đã mất hết sức lực, nghiêng người va vào chân bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store