[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 43: Hôn mê
Trương Thái Y, Bệ hạ làm sao vậy?”
Trong điện phụ có ngự tháp chuyên dành cho Hoàng đế nghỉ ngơi. Khi Trương Trọng được gọi đến, mấy nội thị đã bảy tay tám chân đưa Cao Anh lên giường. Nàng mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mai, tiều tụy đến mức khiến người ta hoảng sợ. Trương Trọng thấy vậy, vội bắt mạch. Điều bất ngờ là mạch tượng của Cao Anh tuy yếu ớt nhưng không rối loạn, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tật.
“Bệ hạ chỉ e là lao lực quá độ.”
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Trương Thái Y chỉ đưa ra được kết luận này.
Lý Thát định phản bác, nhưng chợt nghĩ lại, Cao Anh quả thực cần chính không ngừng, mỗi ngày phê duyệt tấu sớ, xử lý công việc phải thức đến sau giờ Tý. Nếu là mấy vị tiên đế trước đây, giờ đó hoặc là tìm vui mua lạc, hoặc đã nghỉ ngơi sớm, nào quản được nhiều đến thế?
Hoàng đế cần chính cố nhiên là phúc phận quốc gia, nhưng Cao Anh dù là Hoàng đế, cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi. Ở cái tuổi này không chăm sóc tốt, để cơ thể suy kiệt, đợi đến khi lớn tuổi hơn thì sẽ ra sao?
Lý Thát cũng coi như là người nhìn Cao Anh lớn lên, bỏ qua thân phận quân thần, đứa trẻ này quả thực phúc bạc. Hắn cũng đã hết lòng, khuyên cũng khuyên rồi, mềm dẻo cứng rắn đều thử qua, nhưng nàng chẳng hề nghe lọt tai, lúc nào cũng tai này vào, tai kia ra.
“Thôi thế này, hạ quan kê đơn thuốc bổ dưỡng cho bệ hạ, phiền Lý tổng quản ngày ngày khó nhọc tâm can, đôn đốc bệ hạ uống. Còn nữa, phải để bệ hạ giảm bớt việc thức khuya xử lý chính sự. Giờ đã qua cơn sóng gió của buổi đầu nắm quyền, cần phải biết kết hợp lao động và nghỉ ngơi mới phải!”
Y giả nhân tâm, Trương Trọng nói đến cuối đã mang theo vài phần bực dọc. Cao Anh lao lực đến ngất xỉu, trách nhiệm đầu tiên phải kể đến là Lý Thát, vị tổng quản này đã thất trách!
Lý Thát chỉ biết vâng vâng dạ dạ đáp lời, đích thân dọn bút mực cho Trương Trọng viết phương thuốc.
Dù lời Trương Trọng nói quả thật có lý, nhưng Lý Thát lại đa tâm hơn. Cao Anh tuy gầy yếu, nhưng cả năm cũng rất ít khi sinh bệnh. Trước đây Hộc Luật Tuyên cầm quyền triều chính, Cao Anh cũng chưa từng lao lực đến mức hư tổn căn cơ. Tính ra từ khi tự mình chấp chính đến nay chưa đầy một năm, sao lại đột nhiên hôn mê vô cớ?
Lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lý Thát vẫn giữ thái độ khiêm nhường: “Phải, phải, Trương Thái Y nói có lý, là tiểu nhân sơ suất rồi.”
Trương Trọng vốn không giận Lý Thát, thấy thái độ hắn đã như vậy, trong lòng cũng thấy hơi áy náy: “Lý tổng quản, ngài là người bên cạnh nệ hạ, ngài cần phải để tâm nhiều hơn. Quân vương cố chấp, cần có bề tôi dám can gián.”
“Vâng, tiểu nhân sẽ chăm sóc bệ hạ thật tốt, nhất định sẽ cố gắng để Bệ hạ nghỉ ngơi thêm mỗi ngày.”
“Thôi được rồi, hạ quan có thể làm cũng chỉ đến đây thôi.” Trương Trọng vuốt mấy lượt chòm râu đã hoa râm, đấm đấm chân, xách hộp thuốc đứng dậy, “Đi sắc thuốc đây.”
“Trương Thái Y, tiểu nhân đưa ngài.”
“Không cần, không cần.” Trương Trọng ngăn Lý Thát, “Ngài cứ ở lại trong điện chăm sóc bệ hạ đi, chẳng chừng lát nữa bệ hạ sẽ tỉnh lại.”
“Ấy, vâng, tiểu nhân nghe theo Trương Thái Y.” Tuy nói vậy, Lý Thát vẫn nhướng cằm ra hiệu cho đồ đệ tiễn Trương Thái Y ra khỏi điện.
Đây là cái chuyện gì thế này?
Lý Thát mặt đầy u sầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn không chút huyết sắc của Cao Anh. Theo lý mà nói, quân vương có bệnh, nên triệu phi tử. Hắn dù sao cũng chỉ là người hầu hạ, dù tình nghĩa với Cao Anh có sâu đậm đến mấy, cũng có những việc không tiện ra tay. Hơn nữa, Cao Anh từ nhỏ đã ghét người thân cận hầu hạ.
Nhưng oái oăm thay, hậu cung của Cao Anh chỉ có Tiêu phu nhân một người.
Lý Thát cũng không hiểu nổi. Mấy vị tiên đế trước đây, đến tuổi Cao Anh, xung quanh yến anh đầy đàn, thậm chí con cháu cũng đã có mấy người. Cao Anh thì hay rồi, chỉ có Tiêu phu nhân một người đã đành, lại có Hoàng đế nào dám để phi tần hậu cung giảng học ngay dưới mắt vạn dân? Cách chung sống này, chẳng giống quân phi, mà giống quân thần thì hơn.
Phải rồi, Tiêu phu nhân.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Lý Thát. Bệ hạ cố chấp là vậy, nhưng lời Tiêu phu nhân nói nàng xưa nay đều nghe. Không chỉ là chuyện đập phá đồ đạc trong điện trước đây, hay mấy lần xích mích riêng tư, nếu hắn đoán không sai, đa phần là bệ hạ nhường bước. Nàng khoan dung với Tiêu phu nhân đến mức khó tin. Hắn khuyên không được bệ hạ, nhưng Tiêu phu nhân thì có thể!
Lý Thát giống như hòa thượng chùa Vĩnh Ninh được Phật Tổ truyền chân kinh, trong khoảnh khắc đại triệt đại ngộ.
“Tiêu phu nhân.” Tiêu Ước vừa ra khỏi Thái Học, không ngờ lại gặp Giang Luyện trên đường.
Đối với ca ca của "đệ tử thân truyền" mình, Tiêu Ước không có nhiều thiện cảm hay ác cảm. Mọi người thường thích những người ngoại hình ôn hòa, dễ gần, ví như Giang Liễu, mà không thích những người sắc sảo, góc cạnh khắp nơi. Dã tâm của Giang Liễu không hề nhỏ hơn Giang Luyện, nhưng nàng biết ứng biến, khéo léo hơn, mọi việc đều xử lý thỏa đáng, cũng không dễ đắc tội với người khác.
Còn Giang Luyện, từ khi làm quan, lại dựa vào đà biến pháp của Cao Anh mà đắc tội không ít người.
“Đại nhân đi đâu vậy?” Tiêu Ước giống như một đồng liêu, tiện miệng hỏi.
“Mùa mưa sắp đến, nước sông Lạc Thủy dâng cao, muốn đi tuần tra đê đập.” Tiêu Ước hơi khó hiểu nhìn hắn. Hắn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, sao lại quản cả đê đập Lạc Thủy?
Giang Luyện nhìn quanh, gần Thái Học, người qua lại nhiều, nhưng lấy thân phận ngoại thần mà tiếp xúc riêng với Tiêu Ước lại sợ bị tiếng xấu ‘qua điền lý hạ’, làm tổn hại danh tiếng của Tiêu Ước.
Tiêu Ước nhìn thấu sự do dự của hắn: “Đại nhân có điều gì cố kỵ sao? Bệ hạ từ khi chấp chính đã giảm tô nhẹ thuế, khuyến khách nông tang; Lạc Thủy tưới tiêu cho hàng vạn nông dân ven bờ, chắc hẳn bệ hạ cũng vô cùng quan tâm. Thiếp thân là phi tần nội cung, cũng nên chia sẻ nỗi lo cùng Bệ hạ. Chi bằng thiếp thân cùng đại nhân đi cùng?”
Lời đã nói đến mức này, Giang Luyện đương nhiên gật đầu đồng ý.
“Lộng Vân, đi dắt một con ngựa đến.”
Lộng Vân dù kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, dẫn đến một con ngựa lùn đen hiền lành, cẩn thận bảo vệ nàng lên ngựa.
Từ Thái Học đi về phía Nam, qua Lạc Thủy, là những cánh đồng bát ngát vô tận. Cây đay xanh biếc, hoa đào tươi thắm, đường sá ruộng đồng chằng chịt, tiếng gà chó nghe vọng lẫn nhau. Trên đồng lác đác vài nông dân đang trồng đậu, cấy lúa, cúi lưng bận rộn.
“Liễu nhi ở Tịnh Châu có còn quen không?” Giang Liễu nhậm chức Tịnh Châu Thích Sử, công vụ bận rộn, cũng có viết thư cho Tiêu Ước. Tiêu Ước chỉ sợ nàng báo hỷ không báo ưu.
“Tiểu muội mới đến Tịnh Châu, cũng có vài kẻ không biết điều muốn cho nó một bài học phủ đầu. Phu nhân cũng biết, dưới đó toàn là những kẻ thô lỗ, bò ra từ núi xác biển máu, sao có thể dễ dàng phục tùng một người phụ nữ.”
Giang Luyện nói giọng bình thản, không giống như đang nói về em gái mình.
Lời này khiến Tiêu Ước không khỏi nhíu mày.
“Ngươi thân là huynh trưởng, chẳng lẽ không lo lắng sao?”
“Tự nhiên là lo lắng, nhưng hạ quan tin vào tài năng của tiểu muội. Tiêu phu nhân là người trong tim của bệ hạ, có nghe bệ hạ nói nửa lời tiểu muội lực bất tòng tâm không?”
Nghe Giang Luyện gọi mình là ‘người trong tim’ của Cao Anh, Tiêu Ước mặt mỏng, vành tai lập tức ửng đỏ, lảng sang chuyện khác: “Hậu cung không được can dự chính sự.”
Lời này từ miệng Tiêu Ước nói ra thật quá trêu cười. Giang Luyện cười cười, không nói tiếp.
“Nhân tiện, Liễu nhi và ta là anh em cùng mẹ khác cha,” Giang Lượng trầm ngâm một lát, mở lời, “Cha ta là một thợ săn, chết vì chiến hỏa khi ta ba tuổi.”
Lời này quá đột ngột, khiến Tiêu Ước nhất thời không kịp phản ứng.
“Phụ nữ trẻ con trong thời loạn lạc, rốt cuộc không dễ sống sót. Nhưng mẹ ta đã làm được, nuôi nấng ta rồi tái giá, sinh ra Liễu nhi.”
“...Giang đại nhân vì cớ gì lại nói những chuyện này với ta?”
Giang Luyện cười: “Phu nhân chẳng phải thắc mắc vì sao hạ quan ở vị trí Đại Lý Tự Thiếu Khanh, lại đi tuần tra đê đập sao?”
Hắn nói tiếp: “Cha của Liễu nhi, đã không may qua đời trong một trận lụt.”
“...Thiên tai khó phòng, đại nhân xin nén đau thương.”
“Không, Tiêu phu nhân,” Giang Luyện lắc đầu, đồng tử đen láy nhìn ra dòng Lạc Thủy sóng sánh ánh nước, “Đó không phải là thiên tai, mà là nhân họa.”
Hắn không nói tiếp nữa.
Đê đập Lạc Thủy được đắp bằng đất vàng. Vài đứa trẻ tuổi còn để chỏm đang cầm cành liễu rượt đuổi nhau gần đó, tiếng cười đùa làm kinh động bầy bướm cải trên đồng.
Có đứa trẻ tinh mắt, nhìn thấy Giang Luyện và Tiêu Ước cưỡi ngựa sóng đôi. Đứa trẻ đó loạng choạng chạy từ ruộng lúa ra. Mới mưa nên bùn đất trên ruộng mềm lún, đứa bé chạy vấp váp.
“Giang đại nhân.” Mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng chạy theo, đều giống đứa bé chạy đầu, chắp tay vái dài với Giang Luyện. Nhìn y phục, đều là con nhà nông.
“Đại nhân thường đến đây sao?” Tiêu Ước thấy cảnh này, đoán chắc Giang Luyện quen thuộc với những đứa trẻ nông thôn này.
Y phục của Tiêu Ước là gấm vóc trong cung, phía sau còn có cận vệ thân tín theo rất đông. Ngay cả một số vương hầu nhàn tản ở Lạc Dương xuất hành cũng chưa chắc có phong thái bằng nàng. Không ít đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Tiêu Ước, đôi mắt đen láy ngây thơ hồn nhiên.
Giang Luyện gật đầu. Đối diện với những đứa trẻ này, vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh vốn có phong cách làm việc ngày càng lạnh lùng, sắc bén trong triều dường như biến thành một người khác. “Nhị Ngưu, những chữ ta dạy con nhận trước đây đã nhớ hết chưa?”
Đứa bé được gọi tên gãi gãi mái tóc đen bóng dầu, cười ngu ngơ: “Nhận hết rồi ạ.”
Giang Luyện nhảy khỏi ngựa, tiện tay nhặt một cành cây, vẽ vời trên nền đất bùn. Tiêu Ước vốn đã quan tâm đến những chuyện này, cũng không trách Giang Luyện bỏ mình sang một bên, liền xuống ngựa, cùng Giang Luyện dạy bảo lũ trẻ.
Nàng dung mạo ôn nhu, thanh nhã, khi đối diện với trẻ con lại vô cùng kiên nhẫn. Đến khi hai người chuẩn bị rời đi, một cô bé rụt rè kéo ống tay áo của Tiêu Ước.
Tay đứa bé lấm lem bùn đất. Cấm quân bên cạnh định quát nạt, bị Tiêu Ước dùng ánh mắt ngăn lại.
Nàng khẽ cúi người, nhìn thẳng vào cô bé, “Sao vậy?”
“Quý nhân,” đứa trẻ không biết xưng hô với Tiêu Ước thế nào, chỉ nhớ người lớn nhà mình thường gọi những người có quyền thế là quý nhân, nên dùng từ này, “Người khi nào sẽ quay lại ạ? Lần sau có đi cùng Giang đại nhân không?”
Tiêu Ước thoáng sững sờ, rồi lặng thinh.
Hôm nay nàng chỉ là ngẫu hứng đến, lại vì lòng thiện lương mà hành động như vậy. Nhưng nếu vì thế mà hứa hẹn, e rằng quá vội vàng. Nàng là người trọng lời hứa, không làm được chuyện nói bừa lấp liếm người khác, dù đối diện là một đứa trẻ nông thôn không quyền không thế, trong mắt thế nhân có sự một trời một vực với nàng.
Hơn nữa, dù sau này nàng có đến, cũng không nên đi cùng Giang Luyện. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần, dù bên cạnh toàn là cận vệ cấm quân, cũng khó bảo toàn người ta không truyền ra những lời khó nghe. Danh tiếng của nàng, nàng có thể thanh giả tự thanh mà cười bỏ qua, nhưng danh tiếng của Cao Anh thì không thể không màng.
Tiêu Ước chần chừ một lát, xoa đầu đứa trẻ, giọng mềm mỏng hơn: “Việc này để ta tính toán lâu dài được không? Nếu có cơ hội, nhất định sẽ quay lại. Được chứ?”
“Dạ được!” Cô bé ra sức gật đầu mấy cái, buông tay áo Tiêu Ước ra.
Mặt trời lặn như vàng tan chảy. Không về ngay e rằng sẽ trễ giờ giới nghiêm. Tiêu Ước nhảy lên ngựa, cùng Giang Luyện từ biệt lũ trẻ, rồi hướng về nội thành.
“Giang đại nhân ngày đêm bận rộn, ta thật không ngờ, lại bằng lòng đến tận cánh đồng Lạc Dương này, dạy dỗ trẻ con thôn quê.” Tiêu Ước khẽ cười, “Chỉ là ta không hiểu vì sao Giang đại nhân lại làm việc này.”
Không phải Tiêu Ước không công nhận thiện ý của Giang Luyện, chỉ là thế sự hiện tại phần lớn vẫn tiếp nối chế độ Sát Cử, dù Cao Anh hiện có ý cất nhắc hàn môn, thì cũng chẳng liên quan gì đến những nông dân thôn quê này. Hành động của Giang Luyện, thực sự là tốn công vô ích, với tính cách của hắn, lại càng không giống người sẽ làm chuyện này.
“Tiêu phu nhân có nghĩ những đứa trẻ này không nên biết chữ?”
Giang Luyện hạ giọng, ra hiệu cho cận vệ xung quanh lùi ra xa hơn: “Nói ra có phần đại nghịch bất đạo, hạ quan khi còn trẻ nhìn thấy toàn là khói lửa chiến tranh, không biết sự hỗn loạn này bao giờ mới chấm dứt. Ai cũng không thể nói chắc, khói lửa có bay đến thành Lạc Dương hay không.”
Ánh mắt Tiêu Ước sắc bén hẳn lên. Giang Luyện này không muốn sống nữa sao? Lại nói ra những lời như vậy! Nghĩ lại, lời này tuy không may mắn, nhưng cũng là sự thật.
“Biết chữ hiểu lý lẽ, tổng tốt hơn là sống mơ màng rồi bị người ta lừa gạt. Hạ quan thời trẻ phiêu bạt, thấy quen rồi cảnh những người mù chữ bị lừa gạt mà mất mạng vô ích.”
Giang Luyện cười khổ, không quá để ý đến vẻ mặt của Tiêu Ước vừa rồi: “Những gì hạ quan có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Cả hai cùng im lặng một lúc, không ai nói nên lời.
Một người xuất thân từ Tiêu gia Nam Lăng hiển hách vô cùng, hoàng tộc hai triều. Một người thì sinh ra trong cảnh hèn mọn, lớn lên giữa cỏ dại, trời vực khác biệt.
Nhưng chỉ có một điểm chung, họ đều là những người bị tàn phá dưới thời loạn lạc không hồi kết này.
Tiêu Ước chợt nghĩ, ngoài việc để đền đáp Cao Anh, liệu nàng có thể làm được nhiều hơn không? Không vì nước Lương, không vì nước Tề, chỉ vì bách tính phiêu bạt dưới gầm trời này, chỉ mong chiến hỏa sớm ngày bình yên.
Nhưng ngọn lửa này nhanh chóng bị nàng tự tay dập tắt. Xuất thân của nàng quyết định nàng không thể không có lập trường. Nàng họ Tiêu, dù Tiêu Đạc có bạo ngược, Tiêu Hựu có vô năng, nàng vẫn là đường muội, là con gái của họ.
“Phu nhân văn tài nổi danh khắp Giang Nam, hạ quan đã sớm nghe danh, tiểu muội trước đây còn riêng tư hết lời ca ngợi phu nhân.”
Giang Luyện chợt mở lời. Tiêu Ước vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giật mình, rồi nghe Giang Luyện nói tiếp: “Nhưng hôm nay được gặp, điều khiến hạ quan càng kinh ngạc hơn là...”
“Phu nhân thực sự rất khác so với nhiều tiểu thư thế gia mà hạ quan từng gặp.” Đoàn người đi đến Hưng Bình Phường. Giang Luyện chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị không cười bỗng giãn ra, khóe mắt có vài phần giống Giang Liễu. “Hưng Bình Phường đã đến, hạ quan xin phép về trước.”
“Giang đại nhân tùy tiện.” Tiêu Ước gật đầu. Cổng cung sắp hạ chốt, nàng cũng không nên nán lại, không câu nệ lễ nghi giả tạo đó, quay về Lạc Dương Cung.
Vừa qua hộ thành hà của Hoàng cung trên Đại lộ Đồng Đà, đã thấy Lý Thát mặt mày niềm nở. Hắn thấy Tiêu Ước lại cưỡi ngựa đến tận cổng cung, tuy hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tiến lên, nắm lấy dây cương của Tiêu phu nhân.
“Bệ hạ làm sao vậy?” Tiêu Ước nhìn bộ dạng này của Lý Thát, biết ngay là Cao Anh lại có chuyện.
“À...” Lý Thát ấp úng, kể lại cho nàng nghe chuyện xảy ra trong điện sau khi nàng rời đi sáng nay. Hắn mếu máo, thổn thức: “Phu nhân, tiểu nhân không dám trách người, nhưng bên cạnh bệ hạ thực sự không có người tri kỷ nào. Tiểu nhân lời lẽ thấp kém, cũng khuyên không nổi bệ hạ, mong người... nhọc lòng nhiều hơn.”
Nghe tin Cao Anh hôn mê, lòng Tiêu Ước thắt lại. Sáng nay nàng rời cung vẫn còn rất tốt.
Nhưng thế sự khó lường, biết bao bệnh tật tưởng chừng nhỏ bé, chỉ là một cơn cảm lạnh, vài vết loét nhỏ, cuối cùng lại có thể cướp đi sinh mạng con người?
“Nàng ấy thế nào rồi? Mau dẫn ta vào điện!”
Cao Anh tuyệt đối không thể có chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store