[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chươmg 44: Cây tầm ma
Lý Thát đương nhiên chỉ có gan chặn đường Tiêu Ước khi biết Cao Anh đã tỉnh. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Ước, hắn mới hơi an tâm một chút: “Phu nhân xin bớt lo, nệ hạ đã uống thang thuốc của Trương Thái Y, đã tỉnh rồi ạ.”
Tiêu Ước thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn muốn vào điện: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, các người hầu cận cũng không biết ư?”
Vừa nói xong, Tiêu Ước lại im bặt. Lẽ ra, nàng mới là "người thân cận" của Cao Anh. Kết quả là mối quan hệ của hai người khi lạnh khi nhạt, lúc tốt lúc xấu, mới dẫn đến tình trạng Cao Anh lao lực quá độ mà bên dưới không ai dám can gián.
Nghĩ đến đây, Tiêu Ước cảm thấy có chút tự trách.
Lý Thát cũng bất lực. Hôm nay hắn bị làm sao vậy, hết người này đến người kia mắng mỏ, hắn đâu thể làm chủ được Cao Anh?
Lý Thát đành phải nhận lỗi: “Phu nhân dạy phải.”
“Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách ngươi.”
Mắt Tiêu Ước đầy ưu phiền. Ngày thường nàng thanh thản nhẹ nhàng là thế, giờ phút này trong lòng lại lo lắng đến mức cuống quýt. Môi mỏng hơi mím lại: “Làm phiền Lý tổng quản, dẫn ta đến trước ngự tháp của nệ hạ.”
“Ấy, không dám đâu. Phu nhân mời.” Lý Thát vừa dẫn đường, vừa dặn dò Tiêu Ước: “Người biết đấy, đôi khi bệ hạ rất cứng đầu, tiểu nhân mới đành mời người đến, khuyên bệ hạ vài câu. Nhưng khi bệ hạ vừa tỉnh, người không muốn chuyện này để phu nhân biết.”
Hóa ra đây là Lý Thát tự tiện làm chủ.
Tiêu Ước nhíu mày. Vốn đã lo lắng, nghe lời này càng thêm bất an. Lý Thát muốn nàng đứng ra bảo vệ ông ta khi Cao Anh truy cứu, nhưng điều khiến nàng vướng bận trong lòng hơn là câu "không muốn chuyện này để người biết".
Tại sao nàng lại không thể biết?
Tiêu Ước mang theo nỗi bồn chồn đó cùng Lý Thát vội vã đến Thái Cực Điện.
Cao Anh hôn mê hai giờ đồng hồ, tỉnh lại uống thuốc, thì thấy Lý Thát ‘phịch’ quỳ dưới đất, dập đầu mấy cái rõ to. Hắn ta ra vẻ nếu Cao Anh còn không biết yêu quý sức khỏe như trước, hắn sẽ học theo các văn quan dám can gián bằng cái chết.
Nàng biết Lý Thát cũng vì tốt cho nàng, miệng thì nhận lời, nghĩ sẽ nghỉ ngơi vài ngày, đợi cơ thể khỏe hơn rồi lại xử lý triều chính như cũ.
Lý Thát được lời hứa, cũng là người hành động quyết đoán. Hắn khuyên Cao Anh bớt đọc sách, tránh tổn hao tâm trí. Sau đó tìm một ca nữ, đến bên giường Cao Anh gảy tỳ bà, hát khúc tiêu khiển.
Ca nữ hát uyển chuyển thanh tao, tiếng tỳ bà dịu dàng da diết. Cao Anh cũng biết gảy tỳ bà, nhưng nàng thích quân nhạc chiến trường, những âm thanh sát phạt mạnh mẽ.
Tuy nhiên, nàng cũng không muốn nói với ca nữ này điều đó, yên lặng tựa vào gối mềm, tay khẽ gõ nhịp trên giường. Nếu bỏ qua đôi môi vẫn không có chút máu của Cao Anh, nàng trông hệt như một quân vương bình thường đang tiêu khiển.
“Bệ hạ, Tiêu phu nhân đến.” Bên ngoài điện chợt vang lên tiếng truyền gọi của Lý Thát. Bàn tay đang gõ nhịp lập tức khựng lại giữa không trung, tiếng nhạc của ca nữ cũng ngưng bặt.
Cao Anh cau mày. Nàng đã dặn không cho Tiêu Ước biết chuyện mình hôn mê cơ mà? Sao Tiêu Ước lại đến? Chẳng lẽ Thái Học bên kia xảy ra chuyện gì phiền phức?
Nghĩ đến đây, Cao Anh khẽ ngồi dậy trên giường, cố gắng lấy hơi để giọng nói nghe có vẻ khí lực hơn: “Tuyên.”
Tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần. Cao Anh ngồi thẳng người, không ngờ dáng vẻ này lại quái dị, Hoàng đế bình thường nào lại ngồi nghiêm chỉnh trên giường nghe ca nữ hát?
Xuyên qua bức màn, Tiêu Ước đang định hành lễ, thì thấy Cao Anh ngồi thẳng tắp trên giường. Ca nữ thấy vậy, rụt rè đặt tỳ bà xuống, dịu dàng quyến rũ hành lễ với Tiêu Ước: “Thiếp thân bái kiến phu nhân.”
Ánh mắt Tiêu Ước quanh quẩn giữa ca nữ và Cao Anh vài lượt. Cao Anh cảm thấy không khí càng lúc càng kỳ lạ, ra hiệu cho ca nữ: “Ngươi lui ra trước.”
Ca nữ đương nhiên không dám làm trái lời nàng, vội vàng ôm tỳ bà, lui ra ngoài.
“Nàng từ Thái Học đến? Có gặp chuyện gì khó khăn không?” Cao Anh thẳng lưng hơn nữa, nghiêng người hỏi: “Cứ nói với Trẫm, trẫm nhất định sẽ giải ưu cho phu nhân.”
Tiêu Ước nhìn chằm chằm vào mặt Cao Anh, không nói một lời. Cao Anh bị nàng nhìn đến mức lòng run sợ: “Nàng... sao lại nhìn chằm chằm vào mặt trẫm?”
Tiêu Ước khẽ móc môi, ngồi xuống bên giường Cao Anh, giọng nói ôn tồn: “Bệ hạ thích nghe nhạc sao?”
“À... vẫn... vẫn coi là thích đi?” Cao Anh mơ hồ một lát. Tiêu Ước từ Thái Học đến chỉ để nói với mình chuyện này?
Không lẽ chuyện nàng triệu ca nữ đến đã bị nàng ấy biết, nàng ấy thấy mình chìm đắm trong hưởng lạc, có dấu hiệu hồ đồ, nên đến khuyên can?
Cao Anh càng nghĩ càng thấy có lý: “Ca nữ đó là Lý Thát thấy ta hôm nay rảnh rỗi nên gọi đến hát vài khúc thôi. Sau này trẫm sẽ chăm chỉ hơn, tuyệt đối không làm quân vương hồ đồ mê đắm hưởng lạc. Nàng không cần lo lắng.”
...
Tiêu Ước á khẩu. Điều này càng khiến nàng lo lắng hơn.
“Bệ hạ hôm nay rảnh rỗi sao?”
Đương nhiên phải nói là mình rảnh rỗi. Cao Anh vội vàng gật đầu, trông ngoan ngoãn và thuần phục: “Những tấu sớ đó Trẫm đều đọc xong rồi, có mấy quyển ngày mai Trẫm còn phải thương nghị với các đại thần nữa...”
Khi người ta chột dạ nói dối, thường vô thức thêm vào nhiều chi tiết không quan trọng.
Nếu là Cao Anh của những năm bị Hộc Luật Tuyên đe dọa địa vị, có lẽ sẽ giả vờ tốt hơn, nhưng đáng tiếc, đối diện với Tiêu Ước, nàng luôn mất cảnh giác.
“Hậu cung không nên can dự chính sự, Bệ hạ nói với thiếp những điều này làm gì?” Tiêu Ước đợi nàng nói xong, phản kích lại một câu.
“À, cái này đương nhiên là...”
“Bệ hạ,” Không đợi nàng tìm lý do khác, Tiêu Ước đưa cho nàng một ly nước lọc. Người này môi đã khô nứt rồi, còn thích nói những lời vớ vẩn. “Thiếp hôm nay từ Thái Học ra, gặp Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Giang Luyện đại nhân.”
“Thật sao? Hắn có nói gì với nàng không?” Ở Lạc Dương huân quý hào môn, quan to quyền thế khắp nơi, gặp Giang Luyện cũng chẳng phải chuyện gì lớn. “Hôm nay hắn không trực ban sao?”
“Chắc là không trực ban.” Tiêu Ước cũng không hỏi Giang Luyện nhiều đến thế, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng truyền đến tai Cao Anh, thà để nàng nói trước còn hơn để nàng ấy nghe từ người khác.
“Thiếp nghe nói hắn đi tuần tra đê đập. Nghĩ rằng nông tang là căn bản lập quốc, là việc lớn của dân sinh, nên đã cùng cưỡi ngựa đi theo.”
Cưỡi ngựa? Tiêu Ước?
Cao Anh nghe vậy kinh ngạc, đến cả chiếc cốc trong tay cũng run lên. Nàng khó tin nhìn Tiêu Ước có phần xa lạ trước mặt, giọng nói lắp bắp.
“Nàng, nàng, nàng tại sao lại cưỡi ngựa đi? Mấy hôm trước trời cứ mưa, sáng nay còn lất phất mưa bụi, ngoài thành chắc chắn ẩm ướt trơn trượt, nàng không nên mạo hiểm như vậy.”
“Hôm săn bắn mùa thu, Bệ hạ đã dạy thiếp cưỡi ngựa, tự nhiên không thể phụ lòng tốt của Bệ hạ.”
Cao Anh nghe thấy tai nóng lên. Tiêu Ước từ khi vào đã ngồi sát mép giường, hai người cực kỳ gần. Nàng bị nàng ấy nhìn đến mức không tự nhiên, tấm lưng đang thẳng thắn vô thức rụt về phía sau: “Vâng, vâng sao.”
“Chỉ là Bệ hạ nói đúng, kỹ thuật cưỡi ngựa của thiếp còn chưa tinh xảo,” Tiêu Ước đổi giọng, ngữ điệu dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước: “Bệ hạ hôm nay đã rảnh rỗi, có bằng lòng dạy dỗ thiếp cho tử tế không?”
Cái này, cái này, cái này... Cao Anh hoảng loạn. Nàng chưa từng được Tiêu Ước nói chuyện với giọng điệu này. Nếu không phải nàng không quá tin vào thần Phật, nàng đã nghi ngờ Tiêu Ước trước mặt có phải bị yêu quái đoạt hồn rồi không.
Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng, dù muốn dạy cũng lực bất tòng tâm!
“Trời đã tối rồi,” Cao Anh không dám nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Ước, cứng họng đáp, “Để, để hôm khác được không?”
“Vậy hôm nay bệ hạ muốn làm gì? Thiếp đều sẽ ở bên Bệ hạ.”
Cao Anh thật sự không chịu nổi nữa, đành cầu xin: “Trinh Khanh, có gì thì cứ nói thẳng đi? Nàng nói chuyện với ta bằng giọng này, là đang trêu chọc ta sao?”
Lần đầu gặp Tiêu Ước, nàng chỉ thấy nàng toàn là đinh mềm, giờ thì hay rồi, nàng không làm đinh mềm nữa, mà chuyển thành gai nhọn trên cây tầm ma, rậm rịt, chích người ta khó chịu khắp mình mẩy.
“Người là quân vương một nước, ai dám trêu chọc người chứ.” Tiêu Ước thấy ly nước đã cạn, khẽ thở dài, cầm lấy. “Bệ hạ chi bằng soi gương đồng thử xem, sắc mặt tiều tụy đến mức nào.”
“...” Sống lưng thẳng tắp của Cao Anh rũ xuống, cúi đầu lặng thinh. Một lát sau, nàng mới lầm lì hỏi: “Nàng làm sao biết được? Lý Thát nói?”
“Bệ hạ tại sao lại không muốn thiếp biết?” Mắt Tiêu Ước mở to tròn. Chiếc cốc không nặng không nhẹ đặt xuống bàn trước giường phát ra tiếng ‘cộp’, khiến Cao Anh rụt cổ hai cái.
Thấy nàng vẫn không mở lời, nỗi bồn chồn vốn đã lắng xuống của Tiêu Ước lại trỗi dậy vô cớ. Nàng có chút oán giận, nhưng khi bộc phát lại vẫn kiềm chế, khiến lời nói nghe càng giống lời buộc tội hơn: “Bệ hạ thật vô lý, thiếp không biết đã chọc giận Bệ hạ ở điểm nào.”
“Không, không có.” Cao Anh thấy nàng giận, kéo kéo tay áo nàng: “Là ta không muốn để nàng biết.”
Nàng rất rõ với tính cách của Tiêu Ước, nếu biết nàng đột ngột hôn mê, dù không có lời hứa "ở bên nàng" kia, với tính tình của nàng ấy, chắc chắn sẽ đến.
Nhưng nếu chỉ vì một lời hứa mà phải ép buộc mình làm những điều mình không thích, không muốn, đó là điều Cao Anh không muốn thấy.
Nói ra thật nực cười, nàng vẫn luôn thầm so sánh mình với những người từng tốt với Tiêu Ước như Hoàng thất nước Lương hay Tạ Hư. Những người đó, e rằng sẽ không làm ra chuyện bắt ép Tiêu Ước như vậy.
Cao Anh rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu tình yêu của nàng chỉ khiến Tiêu Ước cảm thấy bị ép buộc, chỉ càng giống một gánh nặng, và không thể so sánh với sự ấm áp của những người từng đối tốt với Tiêu Ước, thì tình yêu của nàng, có xứng đáng được gọi là tình yêu không?
Nếu nàng không thể là người yêu Tiêu Ước nhất, nàng sẽ càng mất tự tin.
“Ta sợ nàng... sợ nàng rõ ràng không muốn đến, nhưng vẫn buộc phải đến, sợ nàng lo lắng lại sợ nàng chán ghét, sợ nàng nghĩ ta đang mượn cớ cơ thể không khỏe để ép nàng mềm lòng.”
Cao Anh mệt mỏi, đối diện với Tiêu Ước, nàng vẫn chọn cách thành thật: “Ta, ta thực sự yêu mến Trinh Khanh. Vì thế ta sợ hãi hơn bất cứ ai, sợ gây ra sự chán ghét cho nàng.”
“Ta biết, Trinh Khanh có phong thái quân tử, đã hứa thì tự nhiên sẽ không hối hận.” Cao Anh vô thức kéo chặt chăn gấm, cuộn vào người: “Nhưng riêng tư ta không muốn nàng làm những điều nàng không muốn.”
Tình cảm chân thành sâu sắc khiến Tiêu Ước không khỏi rung động. Tình cảm của Tiểu Hoàng đế dành cho nàng sâu đậm và chân thật hơn nàng nghĩ. Nhất thời nàng không biết phải đáp lại thế nào.
“Bệ hạ nói năng hồ đồ rồi.” Tóc mái trước trán Cao Anh rối tung, Tiêu Ước không kìm được đưa tay sửa lại cho nàng, ánh mắt nhìn Cao Anh hoàn toàn là sự thương yêu dành cho hậu bối.
Ánh mắt vô hồn của Cao Anh sáng lên, rồi lại ảm đạm trở lại.
“Thiếp đi dặn dò người chuẩn bị thức ăn thuốc thang cho Bệ hạ, Bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Tiêu Ước dừng lại, do dự rồi vẫn nói ra lời trong lòng: “Thiếp chưa từng chán ghét Bệ hạ. Tâm ý của Bệ hạ thiếp không thể đáp lại, nhưng thiếp chân thành trân trọng và biết ơn sự yêu thương bảo vệ này của Bệ hạ.”
Cao Anh ngơ ngẩn nhìn Tiêu Ước bước ra khỏi điện. Một lát sau, tiếng Tiêu Ước dặn dò Lý Thát truyền vào.
Nàng vô thức ôm lấy ngực, khóe miệng hơi cong lên, như thể vừa được ăn mật ngọt.
Chỉ cần được Tiêu Ước nói một câu như vậy, nàng đã rất vui rồi.
Khoảng hai khắc sau, Lý Thát dẫn cung nhân dọn bữa đi vào. Cao Anh liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, khiến Lý Thát sợ hãi vội vàng lui ra, lúc đóng cửa điện còn thầm mừng vì may có Tiêu phu nhân trong điện, nếu không không biết Cao Anh sẽ trừng phạt hắn thế nào.
“Bệ hạ.” Hành động nhỏ của Cao Anh không thể giấu được Tiêu Ước. Lý Thát sợ hãi như chuột thấy mèo, Tiêu Ước dù quay lưng vẫn biết là nàng đang "hù dọa" ông ta. Nàng giãn lông mày, có chút bất đắc dĩ: “Mời người dùng bữa.”
Cao Anh ngoan ngoãn xuống giường. Nằm trên giường quá lâu, hai chân có chút mềm nhũn, phải loạng choạng vịn vào bàn bên cạnh mới đứng vững được.
“Thiếp đỡ người.” Không chịu nổi dáng vẻ đáng thương này của nàng, Tiêu Ước bước tới định đỡ, không ngờ Cao Anh lập tức từ chối: “Không, không cần, Trẫm chưa đến mức đó.”
Nàng quả nhiên vẫn mạnh mẽ như thường lệ.
Tiêu Ước cũng không cố chấp, đợi Cao Anh tự mình vững vàng ngồi vào vị trí đó, mới yên tâm ngồi xuống.
“Triều hội ngày mai, Bệ hạ còn định đi như thường lệ?”
“Đương nhiên.” Cao Anh không hề do dự, ánh mắt có chút âm trầm: “Trẫm mới mười sáu mười bảy tuổi, không thể để người khác nhìn ra, Tân quân nước Tề này non trẻ lại bệnh tật.”
Nàng không đồng tình với cách làm này của Cao Anh, nhưng cũng biết thực sự không có cách nào khác.
“Bệ hạ... không nên quá mức lao lực.”
Hai người nói qua nói lại thêm một số chuyện khác, cuối cùng vẫn xoay quanh triều chính.
“Sáng nay thiếp có nói với Bệ hạ vài cách để thiết lập rộng rãi châu học, quận học, nhưng có một việc mong Bệ hạ suy xét.”
Tiêu Ước xuất thân thế gia đại tộc. Những phương pháp trước đây của nàng phần lớn tham khảo luật cũ của nước Lương. Hôm nay cùng Giang Luyện đi một vòng trên đê điều Lạc Thủy, nàng nhận ra một vấn đề mà mình đã bỏ qua.
“Bệ hạ dùng phương pháp khảo sát chọn nhân tài, cố nhiên có thể tránh được không ít kẻ công tử bột không có thực tài. Tuy nhiên, những người có thể đến được trước mắt Bệ hạ, ít nhiều cũng tiếp xúc được với hào tộc địa phương, và xin vào danh nghĩa của họ.”
Tiêu Ước nhẹ giọng nói ra suy đoán của mình: “Cứ thế này, chẳng qua chỉ là cái này lớn lên thì cái kia nhỏ đi, đánh hổ nuốt sói, không thể coi là lâu dài.”
Những thế gia đại tộc có nền tảng vẫn sẽ trở thành người lãnh đạo của sĩ tử trong thiên hạ. Quan chức cấu kết với nhau, tuyệt đối không phải điều vị Hoàng đế như nàng muốn thấy.
Dưới tay nàng không dung được Hộc Luật Tuyên, cũng không dung được những gia tộc Vương Tạ cũ kỹ kia.
“Trinh Khanh có phương pháp tốt nào không?”
“Bệ hạ chi bằng trao cơ hội trực tiếp cho sĩ tử các nơi trình bày tài năng trước cửa Thiên tử. Dùng phương pháp khảo sát đó cho sĩ tử thiên hạ, đối xử bình đẳng, để những môn sinh thế gia biến thành môn sinh Thiên tử!”
Mắt Cao Anh sáng rực lên, nhưng nàng đối diện với việc chính vẫn trầm tĩnh: “Phương pháp này quả thực hay, nhưng những thế gia đại tộc đó làm sao có thể dễ dàng đồng ý?”
“Đúng vậy, nên thiếp đề nghị Bệ hạ, từng bước thực hiện.” Tiêu Ước bổ sung: “Nhiều học đường trước đây đã bị bỏ hoang, triều đình nhất thời cũng không tìm được nhiều người có học thức để mở châu học, quận học.”
“Thi cử chọn nhân tài, điều lợi đầu tiên vẫn thuộc về những thế gia đại tộc. Nhưng chi bằng thuận nước đẩy thuyền.”
Triều đình đã thiết lập học đường, thì cũng cho phép các thế gia này thiết lập tộc học. Có tộc học, uy tín ở địa phương chắc chắn sẽ cao hơn.
Nhưng để thiết lập tộc học, chi bằng đặt ra một số ngưỡng cửa, ví dụ như: Khoản đóng góp cho châu học, quận học sẽ quyết định gia tộc nào ở địa phương mới có tư cách mở tộc học.
Còn việc mở học đường của triều đình, một mặt sẽ tận dụng những hào tộc địa phương này, giảm bớt áp lực tài chính; mặt khác, triều đình nên ưu tiên mở học đường ở trung ương trước, bồi dưỡng sĩ tử, sau đó đưa vào các học đường địa phương để làm giáo viên.
“Những sĩ tử này nên đến từ hàn môn chân chính, thậm chí là những nơi thấp kém hơn cả hàn môn.”
Trong đầu Tiêu Ước thoáng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ mà nàng gặp hôm nay: “Học phí thu ở châu học, quận học cũng phải thấp hơn nhiều so với tộc học của thế gia.”
Đây là một cơ nghiệp ngàn năm. Cao Anh nhanh nhạy nắm bắt được điểm cốt yếu. Lời "từng bước thực hiện" của Tiêu Ước quả thực đã đánh trúng vấn đề.
Hoàn toàn thay thế chế độ Sát Cử không phải chuyện một sớm một chiều, mà cần đến mười, hai mươi năm hoặc lâu hơn.
“Thế gia không phải là một khối sắt, Bệ hạ cứ yên tâm,” Tiêu Ước mỉm cười. Nàng cũng xuất thân từ thế gia, biết rõ những âm mưu đấu đá bên trong đó. “Chờ thêm ít năm nữa, chỉ cần chính lệnh không thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ thấy thành quả.”
“Ừm!”
Hai người tâm sự thêm một lúc lâu. Nhưng Tiêu Ước lo lắng cho sức khỏe của Cao Anh, nên luôn chú ý đến thời gian, không dám để nàng thức khuya thêm nữa. Khi thấy đã đến lúc, nàng liền xin phép cáo lui.
Cao Anh vẫn tiễn nàng ra đến cổng điện.
“Bệ hạ,” Tiêu Ước lại không nhịn được, một lần nữa dặn dò: “Phải giữ gìn sức khỏe.”
Nàng đã nói, nàng không muốn Cao Anh có chuyện... Dù sao... nếu Cao Anh thực sự phúc bạc, chẳng lẽ ân tình này của nàng phải để kiếp sau mới đền đáp sao?
Trong mắt Tiêu Ước, nếu người đã lìa đời, thì ân oán tiền kiếp đều cắt đứt hết.
“Nghe theo nàng.” Cao Anh gật đầu đáp lại: “Nàng cũng về sớm đi.”
Tiễn Tiêu Ước đi, Cao Anh cũng quay về Thức Kiền Điện. Xe ngựa chao đảo. Hôm nay nàng thực sự hơi mệt. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng chợt nhớ ra Tiêu Ước vẫn luôn ở Vĩnh Hạng, chắc chắn vô cùng bất tiện.
Cao Anh mơ màng được người dẫn đến Hồ Tắm. Vết thương dao chém trên vai nàng lại ngứa ran khi chạm vào nước. Cao Anh vô thức gãi gãi.
Không đúng!
Cách cuộc chính biến đó đã lâu rồi, vết thương đã lành lặn mười phần mười, sao còn ngứa được?
Nước suối ấm áp, nhưng Cao Anh lại thấy một luồng hàn khí bò từ lòng bàn chân lên đến sống lưng.
Nàng khẽ nghiêng đầu. Dưới vết sẹo dao chém ghê rợn trên vai, sợi máu đỏ tươi kia như có sinh mạng, chậm rãi bò dưới da Cao Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store