[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 45: Si tình
“Dương Thừa tướng, ngài xem đây là cái chuyện gì?”
Triều hội hôm sau kết thúc, văn võ bá quan rút khỏi Thái Cực Điện. Dương Bàn, với tư cách là người đứng đầu bá quan trong thực tế, đương nhiên bị không ít đồng liêu vây quanh.
“Các tuấn kiệt các châu quận vào kinh, Bệ hạ muốn khảo hạch thì thôi đi, nhưng sao đề thi lại để ngài và vị Tiêu phu nhân kia ra?”
Dương Bàn cười cười, không đáp lời.
Đối phương thấy ông không nói, cũng không có ý định dừng lại: “Phải, vị Tiêu phu nhân kia, tuy văn tài vang danh khắp Giang Nam, nhưng nàng... dù gì cũng là một nữ nhân, hơn nữa lại là quận chúa nước Lương.”
“Đúng vậy, lẽ nào Dương Tướng học rộng tài cao, làm quan tể tướng, lại phải ngang hàng với một nữ tử chốn nội cung sao!”
Dương Bàn không ngăn cản, nên lời nói càng lúc càng thô tục hơn.
“Chư vị thận trọng lời nói.” Giang Luyện không biết từ lúc nào đã đi đến gần Dương Bàn, lạnh giọng nói: “Nếu chư vị cảm thấy Bệ hạ có điều chưa chu toàn, hoàn toàn có thể hiến mưu hiến kế, hoặc là tự tiến cử. Trên đại điện im hơi lặng tiếng, tan triều rồi lại biết tuốt nói tuốt, có ý che mắt bịt tai Bệ hạ, kết bè kết đảng!”
Cái mũ này chụp xuống quả là quá lớn.
Ai mà chẳng biết, nắm được cơ hội ra đề thi lần này, chẳng khác nào nắm được tiền đồ của các sĩ tử vào kinh?
Trong triều không còn Hộc Luật Tuyên, Dương Bàn chính là người đứng đầu bá quan, ai dám tranh giành phân quyền với ông ta?
Thay vì đắc tội với một đống người, đấu đá nhau như gà chó tranh mồi vì một cơ hội khác, chi bằng để Tiêu Ước ra mặt. Dù sao nàng cũng không thể ra làm vương bái tướng.
Nhưng mất đi cơ hội, không ít người vẫn bất bình, nên mới xì xào đến tận chỗ Dương Bàn.
Thế nhân thường nói phụ nữ nhiều lời, mắng người là ‘lưỡi dài’, nào ngờ những kẻ ham danh lợi làm quan trong triều này, tâm tư cấu kết lại, còn nhiều chuyện thị phi hơn cả đám phụ nữ ở cổng làng.
“Lời của Giang đại nhân nói khiến người ta hoang mang sợ hãi. Chúng ta chỉ là than thở lẽ nào Đại Tề ta không có nhân tài, phải cần một nữ tử ra mặt quản chuyện triều đình.”
Giang Luyện cười lạnh một tiếng, phản bác không chút khách khí: “Ta nhớ, trong triều hội sáng nay, ngài hình như phản đối việc Bệ hạ thiết lập châu học, mở khoa thi chọn nhân tài đúng không? Sao bây giờ lại bắt đầu than thở Đại Tề không có nhân tài? Lại muốn ngựa chạy, lại không muốn ngựa ăn cỏ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?”
“Ngươi..” Người đối diện chỉ vào Giang Luyện, tức đến run tay, cuối cùng rít ra hai từ: “Kẻ xuất thân nghèo hèn quả nhiên không biết lễ nghi! Thô bỉ!”
“Hừ, ngươi cũng chỉ là dựa vào danh tiếng do xương khô mồ xanh kia để lại mà sống lay lắt!”
“Thôi đi!” Cuộc cãi vã của hai người ngày càng lớn hơn, cứ thế này, sớm muộn gì cũng kinh động đến Cao Anh. “Bệ hạ có quyết đoán của Bệ hạ, không nên gây sự thị phi ở Thái Cực Điện này.”
Dương Bàn hòa giải: “Tiêu phu nhân đích thân biên soạn 《Khang Định Tập Kinh Chú》, có tài năng của Ban Chiêu, Đặng Tuy, khảo sát sĩ tử thiên hạ, không thể coi là uất ức nhân tài.”
Ông đã lên tiếng như vậy, những người xung quanh cũng không tiện nói thêm gì, dần dần hướng về Sưởng Hạp Môn mà tản đi.
Tiếng ồn ào như vậy trước Thái Cực Điện, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Cao Anh. Điều không may là, khi nội thị báo cáo, Cao Anh đang chơi cờ với Tiêu Ước.
“Thật đáng ghét!” Nàng khó khăn lắm mới nài nỉ được Tiêu Ước chơi cờ với mình, kết quả lại có chuyện phiền lòng thế này! Cao Anh trút giận ném quân cờ đen trong tay về hộp sơn mài. “Thế nào, cùng làm việc với Tiêu phu nhân là uất ức cho hắn ta sao?!”
Bề ngoài Dương Bàn dường như là người tốt ở giữa, bị tai bay vạ gió, nhưng chỉ cần lưu tâm sẽ thấy trong lòng ông ta cũng có nhiều mâu thuẫn. Chỉ là mâu thuẫn này không nhất thiết phải nhắm vào Tiêu Ước.
Tiểu nội thị truyền lời thấy Cao Anh hơi nổi giận, nào dám tiếp lời, run rẩy bò trên đất dạ vâng.
Tiêu Ước lắc đầu, ván cờ hôm nay e là không thể chơi tiếp được nữa, dứt khoát cũng đặt quân cờ về, dịu dàng nói: “Bệ hạ đừng giận.”
Sắc mặt Cao Anh thay đổi liên tục, cuối cùng quay sang tiểu nội thị: “Ngươi lui ra trước.”
“Những lời nói này Bệ hạ nghe cũng không ít rồi, sao còn giận đến thế.”
Tiêu Ước không hề bất ngờ trước những lời lẽ đó. Thế nhân luôn khắc nghiệt với nữ nhân hơn. Cao Anh bỏ qua mọi ý kiến phản đối để Tiêu Ước bước ra ánh sáng, Tiêu Ước đương nhiên phải đối mặt với nhiều ánh mắt soi mói, dò xét hơn.
Nàng nhìn nhận rõ ràng điều này, còn Cao Anh lại chui vào góc tối: “Ta không nghe được người khác nói xấu nàng.”
Tiêu Ước mỉm cười, không nói gì.
Nàng vẫn chưa nguôi ngoai: “Đừng nói là nàng, ngay cả khi Trẫm đưa kẻ tầm thường, ngu dốt lên đài, Trẫm cũng không cho phép bọn họ bàn tán riêng tư như vậy!”
Như Giang Luyện đã nói, quân vương có lỗi lầm, thiếu sót thì phải can gián, không chỉ ra vấn đề trước mặt, trái lại thảo luận riêng, như vậy đặt Cao Anh vào vị trí nào?
Sự bá đạo từ bên trong rốt cuộc vẫn còn đó.
Tiêu Ước không cười nổi nữa, ánh mắt lộ vẻ không đồng tình: “Bệ hạ cũng không nên quá độc đoán, nếu thực sự đến mức có lỗi mà quần thần không dám can gián, đó là quân thần ly tâm.”
Cao Anh buồn bã, tùy tay nắm hai quân cờ xoa xoa trong lòng bàn tay. Nàng vốn xinh xắn, mặt hoa da phấn như một cục tuyết, hôm nay lại khoác thêm chiếc áo lông chồn bên ngoài. Tiêu Ước vô cớ cảm thấy Cao Anh giống con mèo mà Lộng Vân tìm đến để thử ‘thuốc độc’ trước đây.
“Ta, ta chuẩn bị phong nàng làm Chiêu Nghi, chuyển đến Minh Quang Điện.” Cao Anh đã nghe lời, không cãi lại Tiêu Ước.
“Nàng đừng vội từ chối. Nàng lao tâm khổ tứ vì sĩ tử Đại Tề ta nhiều như vậy, phong Chiêu Nghi là xứng đáng. Vĩnh Hạng chật chội, người qua lại phức tạp, rất bất tiện.”
Nếu có thể, Cao Anh thà trực tiếp lập Tiêu Ước làm Hoàng hậu, nhưng Tiêu Ước chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Sắp đến mùa hè rồi, Minh Quang Điện cũng mát mẻ hơn ở đây. Nàng dù không vì mình mà suy nghĩ, cũng nên vì sĩ tử Đại Tề mà suy xét. Lỡ chẳng may nhiễm nắng nóng...”
Hiện tại mới là tháng Hai, còn lâu mới đến mùa hè.
Cao Anh hoàn toàn vì sợ Tiêu Ước từ chối nên mới tìm ra nhiều cớ như vậy. Lời còn chưa dứt, nàng đã bắt gặp ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng bao dung và dịu dàng của Tiêu Ước, tốc độ nói lập tức chậm lại: “Hại thân thể.”
“Vậy, thiếp xin cảm tạ Bệ hạ.” Lần này Tiêu Ước không từ chối.
“Tốt, tốt,” Cao Anh ‘vụt’ đứng dậy, mặt mày hớn hở: “Trong điện đã quét dọn xong rồi, ta đi gọi cung nhân chuyển đồ ngay đây.”
Thiếu niên vội vã rời đi. Tiêu Ước nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ mấp máy, rồi nhanh chóng dìm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng kiên định lại.
Thôi, đã vậy, Cao Anh đã loại bỏ chướng ngại cho nàng đến mức này, nàng cũng nên kết cỏ ngậm vành, làm tốt mọi chuyện mới xứng đáng với Cao Anh.
Bước ra khỏi cửa, vẻ mặt hân hoan của Cao Anh lập tức biến thành sự nghiêm nghị thường ngày: “Đi, bảo cung nhân chuyển đồ có thể đến rồi.” Đi được hai bước, nàng lại nói:
“Ngoài ra, triệu Trương Trọng.”
Thiếu niên thon thả quay đầu nhìn về ngói xanh tường trắng của Vĩnh Hạng Cung Uyển. Dưới ánh mặt trời, thú trên mái hiên trông trang nghiêm, khiến nàng không khỏi cảm thấy một cảm giác bất an trong lòng.
Hộc Luật Tuyên đã chết, nhưng đó không phải là kết thúc của sóng gió, mà là sự khởi đầu của kết thúc.
...
“Xem ra được gì không?” Cao Anh để lộ vết thương trên vai cho Trương Trọng xem. Nàng biết ông tâm địa lương thiện của người thầy thuốc, nhưng trong lòng vẫn có chút gượng gạo. Vừa lo lắng về vết thương quỷ dị này, vừa tính toán sau này nên phò trợ thêm nữ y sĩ.
“Vi thần... vi thần không dám tùy tiện kết luận.”
Trương Trọng cau mày. Thuở nhỏ ông học theo danh y, lại làm quân y vài năm trong quân đội, nhưng những gì ông tiếp xúc là ngoại thương do đao kiếm gây ra hoặc bệnh tật của quan lại. Những thủ đoạn âm hiểm quá khác thường, ông cũng không dám đảm bảo.
“Thần xem, có vẻ giống thủ đoạn từ những vùng đất dịch bệnh sinh ra, nhưng cũng có thể chỉ là khác biệt so với vết sẹo thông thường.”
Cao Anh nghe vậy, nhíu mày sâu hơn. “Thần vô năng, xin cho phép thần về lật tìm điển tịch cẩn thận, thu thập kỹ lưỡng rồi mới kết luận.”
Trước mắt chỉ có thể như vậy.
Cao Anh phất tay ý bảo ông lui xuống. Căn phòng tĩnh mịch. Nàng nhắm chặt hai mắt, trong đầu cuồn cuộn hiện ra dung mạo của các đại thần trong triều.
Nếu quả thực là thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng, thì mấu chốt vẫn là ở Hộc Luật Tuyên.
“Lý Thát.” Nàng chợt thấy may mắn vì đã nghe lời Tiêu Ước, không tận diệt cả nhà Hộc Luật Tuyên. “Đi điều tra xem, trước khi Hộc Luật Tuyên chịu tội, rốt cuộc đã cấu kết với ai, và con dao găm của Hộc Luật Nhạn rốt cuộc xuất xứ từ đâu?”
“Tuân lệnh.”
Nàng tỉnh táo nhận ra, Hộc Luật Nhạn tuy đã đâm nàng, nhưng nàng không nghĩ việc này có liên quan gì đến Hộc Luật Nhạn. Như chính Hộc Luật Nhạn đã nói, nàng ta cũng chỉ là một quân cờ của Hộc Luật Tuyên.
Tốt nhất... tốt nhất là mình đã lo xa rồi.
Cao Anh cúi đầu nín thở nhìn vai mình, sợi chỉ đỏ dưới vết sẹo rõ ràng chói mắt.
Nàng chợt hiểu vì sao những quân chủ khi về già lại tin vào tiên đan có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng mới mười bảy, quyền lực vừa mới nắm trong tay, thực sự không đành lòng từ bỏ những hoài bão lớn của mình.
Hơn nữa, nếu mình băng hà một ngày, nước Tề sẽ ra sao?
...Tiêu Ước sẽ ra sao?
Huyết mạch trực hệ do Cao Tổ Hoàng đế để lại chỉ còn mình nàng, Cao Xung và Cao Tông. Cao Tông còn nhỏ tuổi chưa định tính, Cao Xung lại tầm thường. Hai người này làm Hoàng đế chắc chắn không bằng nàng.
Còn Tiêu Ước, nàng không có con, lại không phải Hoàng hậu. Theo thông lệ, nàng sẽ phải xuất gia làm ni cô. Nàng tuổi còn trẻ như vậy, cả đời tóc xanh bên đèn hương, làm sao được?
“Ôi...” Trước mắt chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua trong nỗi lo lắng âm ỉ của Cao Anh, đến ngày mồng tám tháng Tư. Ngày này không phải lễ hội thông thường, mà là ngày các tuấn kiệt khắp nơi vào kinh, khảo hạch tập trung được ấn định vào hôm đó.
“Văn phong Đại Tề ta, rốt cuộc vẫn là...” Ý tưởng ban đầu của Cao Anh là dựng một đài cao ở Sương Hạp Môn, nàng dẫn bá quan đích thân giám sát, sĩ tử sẽ ngồi làm bài dọc theo Đại lộ Đồng Đà.
Kết quả thì hay rồi, số lượng sĩ tử từ các nơi vào kinh chưa đầy một trăm người. Nếu bố trí chỗ ngồi trên Đại lộ Đồng Đà rộng khoảng mười trượng, sẽ chỉ càng thêm tiêu điều.
Cuối cùng, Cao Anh quyết định khảo hạch tại Lương Phong Điện, sau đó chấm bài, đánh giá ngay tại chỗ, và yến tiệc chiêu đãi mọi người.
Cảnh tượng vui mừng vì có được anh tài thiên hạ đó, năm nay chắc chắn không thể thấy được rồi.
“Bệ hạ đừng lo lắng, việc này không thể thay đổi trong một sớm một chiều.” Tiêu Ước đã được phong Chiêu Nghi, ngồi bên cạnh Cao Anh hầu hạ.
Quần thần đã quen với điều này. Những chuyện khác Cao Anh đều rất giữ lễ, duy chỉ có chuyện liên quan đến Tiêu Ước, nàng phần lớn đều phải theo ý nàng ấy.
May mắn thay, Tiêu Ước đức hạnh không có điều tiếng, những việc nàng làm đều vì nước vì dân. Ngôn quan đã vài lần gây chuyện, nhưng sau khi chạm mũi vào vách ở chỗ Cao Anh thì dần dần cũng không làm nữa.
“Chiêu Nghi nói phải,” Dương Bàn tiếp lời, “Hơn nữa, lần Sát Cử trước cách đây chưa lâu, thiếu nhân tài cũng là chuyện bình thường.”
Cao Anh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, giữ vẻ nghiêm nghị, nhìn xuống tám mươi ba sĩ tử trong điện. Trong số đó, con nhà quyền quý mặc lụa là quả thực không ít. Vài người ăn mặc giản dị, nhưng lại thấy phụ kiện đeo thắt lưng đắt tiền, hẳn là nghe nói Cao Anh đề cao tiết kiệm nên đến lấy lòng.
Đáng tiếc bị nàng nhìn ra, kết quả đều là công cốc.
Nàng đưa tay nâng cốc trên bàn lên, hương rượu thoang thoảng. Tiêu Ước hơi ngạc nhiên, khẽ nói: “Sao Bệ hạ lại uống rượu?”
Nàng nhớ mình từng khuyên Cao Anh một lần, Cao Anh rất nghe lời, quả thực không mấy khi uống rượu, ngay cả rượu trong yến tiệc cũng lấy thứ khác thay thế.
Cao Anh cũng phải ngửi thấy mùi rượu mới nhận ra trong cốc là rượu: “Chắc là hôm nay cung nhân làm việc bất cẩn thôi. Nhưng mùi rượu rất nhạt, chắc là không say.”
Chắc là tiểu Hoàng đế thèm rồi. Tiêu Ước không khuyên nữa, một ly rượu nhạt thôi, không đáng ngại.
“Nàng ra đề gì vậy? Có thể cho Trẫm xem không?”
Cao Anh tò mò. Đề thi của Tiêu Ước đặt trên bàn, nàng đã muốn xem từ lâu rồi.
“Chờ lát nữa Bệ hạ sẽ biết.”
Nàng liếc mắt thấy hàng mi của Cao Anh dài như lông quạ, chớp chớp. Tiêu Ước giấu đi vẻ mặt, không nhìn nàng.
Cao Anh cười rạng rỡ, tựa nghiêng vào ngự tọa, xoay tràng hạt phật bằng ngọc bích.
Đồng hồ nước tí tách. Thấy thời gian đã đến, Lý Thát thu lại đề thi trên bàn của Dương Bàn và Tiêu Ước, giao cho một thiếu giám khác.
Thiếu giám cất cao giọng: “Quyền, nhiên hậu tri khinh trọng; độ, nhiên hậu tri trường đoản” (Cân nhắc rồi mới biết nặng nhẹ; đo lường rồi mới biết dài ngắn).
Lại trải ra một đề thi khác: “Hiếu Công dựa vào sự kiên cố của Hiếu Hàm, phấn liệt sáu đời, quất roi thiên hạ, Hàm Dương cửu châu đồng nhất, mấy năm bị nghiêng đổ; Hạng Tịch dùng con em Giang Đông, người chỉ tám ngàn, chia cắt thiên hạ, mười vạn nghĩa sĩ Cai Hạ, một sớm tan rã.”
Đọc xong đề thi, Cao Anh mỉm cười. Nàng không cần đoán cũng biết đề nào là của Tiêu Ước ra. Nàng nghiêng người ghé sát tai Tiêu Ước: “Ra đề hay lắm. Trẫm cũng muốn biết, tại sao sáu đời gây dựng, mấy năm lại nghiêng đổ, mười vạn nghĩa sĩ, một sớm lại tan rã.”
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Tiêu Ước. Cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến người ta hơi khó chịu. Nàng nhịn sự xấu hổ, thần sắc nghiêm trang: “Bệ hạ, trước mặt sĩ tử, không thể thất lễ.”
Cao Anh thực sự không biết ghé tai nói nhỏ vài câu thì thất lễ ở chỗ nào. Những sĩ tử này đang bận làm bài, làm sao có thời gian chú ý đến nàng. Nhưng nàng cũng lười suy nghĩ. Nếu Tiêu Ước nói thất lễ, thì cứ chiều ý nàng ấy vậy.
Nàng rút lui trở lại, nhìn xuống sĩ tử bên dưới, tràng hạt ngọc bích trong tay xoay chuyển không ngừng.
Mặt trời trên trời dần dần lặn xuống. Ba giờ đồng hồ, hai đề thi, vô cùng thử thách tài năng và sự nhanh trí của sĩ tử.
Đối với Cao Anh, tài học là thứ yếu. Biểu hiện trước điện, gia thế xuất thân, cũng quyết định họ sẽ được Cao Anh đặt ở vị trí nào sau này.
Trên ngự tọa, những hành động nhỏ của không ít người bên dưới đều không thoát khỏi mắt nàng. Có người nhanh trí, chỉ hai giờ đã viết xong. Có người tự mãn, có người thấy xung quanh viết nhanh thì dừng bút mà run sợ. Lại có người cẩn thận, nửa buổi mới đặt bút, tự tin hoặc run rẩy... Mọi cử chỉ, đều hiện rõ mồn một.
Nàng thích cái cảm giác quan sát những người này, kiểm soát những người này.
Khi mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi nóc lầu, báo hiệu kết thúc cuộc khảo hạch. Giấy tuyên thành như tuyết rơi, lẫn với mùi mực thơm, được đặt trên bàn của Dương Bàn.
“Nàng cùng chấm bài.” Cao Anh rõ ràng cũng có chút mệt mỏi, uể oải đứng dậy, tiện tay đỡ Tiêu Ước dậy, giọng nói nhẹ nhàng: “Đi đi.”
“Vâng, nhất định không phụ sự ủy thác của Bệ hạ.”
Cao Anh gật đầu. Nàng thực sự đã ngồi đúng ba giờ đồng hồ, lưng đau chân mỏi, nghĩ nên đi thay y phục, đi dạo vài vòng rồi mới quay lại điện.
Có lẽ hôm nay đã uống hơi quá, sau khi thay y phục, Cao Anh xoa xoa thái dương. Nàng cảm thấy đầu óc hơi căng lên.
Nhưng nghĩ lại, nàng chỉ uống vài chén, theo lý không nên căng đầu vào lúc này.
Lý Thát nhận ra sự không thoải mái của nàng, tiến đến hỏi: “Bệ hạ có cần triệu Trương Thái Y không? Hay là nghỉ ngơi một lát, hoãn yến tiệc hôm nay?”
“Quân tử một lời đáng ngàn vàng, huống chi Trẫm là quốc quân.”
Cao Anh cũng không nghĩ đây là chuyện gì lớn: “Có lẽ nghỉ ngơi một lát là ổn, không cần hoảng sợ.”
Lý Thát thầm lắc đầu, nghĩ lát nữa Tiêu Chiêu Nghi cũng ở trong điện, chắc nàng ấy sẽ lưu tâm hơn, nên cũng không khuyên nữa.
Cao Anh từ cửa sau bước vào Lương Phong Điện. Cách bình phong, nàng nghe thấy tiếng Tiêu Ước cất cao giọng ở phía trước: “...Văn phong khoa trương mà không thực tế, không có chỗ nào đặt vào thực tế...”
Nàng dừng bước, không đi tiếp. Nhìn xuyên qua bức màn, thấy người kia đứng giữa điện, tay cầm bài thi của một sĩ tử nào đó, thanh cao như trúc Tương Giang, tuyết Côn Lôn. Hôm nay nàng mặc nghi phục Chiêu Nghi, trang trọng tao nhã, nhưng Cao Anh cảm thấy, ngọc châu đầy điện, gấm lụa rực rỡ ở Lương Phong Điện này, cũng không bằng một phần vạn nàng.
Lý Thát không hiểu vì sao Cao Anh đột nhiên dừng lại, nhìn theo ánh mắt đã có phần ngây dại của nàng, rơi vào một bóng hình không hề bất ngờ.
Hắn thực sự không ngờ, các quân chủ đời trước của nước Tề đều là những kẻ hiếu sát bạo ngược, sao đến đời này, lại xuất hiện một kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store