ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 41: Phục mạch

Puonggg

Ngày Chính Đán, cáo thị khắp thiên hạ, đổi niên hiệu thành Thần Phụng.

"Trẫm hôm nay triệu chư vị khanh gia đến đây, là vì chuyện nghị hòa."

Nước Tề cứ năm ngày mới lên triều một lần. Cao Anh không có cái thói ngày ngày triệu một đám đại thần vào để khoe khoang mình siêng năng cần chính; những ngày xen giữa nếu có việc trọng yếu, nàng đa phần cũng chỉ kín đáo triệu riêng quan viên vào, đơn độc căn dặn.

"Nghị hòa?" Bùi Đoàn đảo mắt nhìn một lượt những người trong điện được Hoàng đế triệu kiến, ngoài ông ra còn có Dương Bàn, Bùi Liễm Chi, Giang Luyện.

"Đúng vậy, là bàn chuyện nghị hòa với nước Trần và người Đột Quyết." Cao Anh vào thẳng vấn đề, "Giảm sưu nhẹ thuế dĩ nhiên là kế sách tốt, nhưng hễ gặp phải thiên tai nhân họa, thì dù là kế sách tốt đến đâu cũng sẽ thành công dã tràng."

Thiên tai thì không thể tránh, còn nhân họa... vẫn là đáng để né tránh.

"Nước Trần đối địch với ta đã lâu, người Đột Quyết lại liên tiếp cướp phá, dân chúng biên quan khổ không nói xiết. Trong tình cảnh như thế mà nói đến giảng hòa, chẳng phải quá mức hoang đường sao."

Dương Bàn tuy không hiểu binh sự, nhưng cũng biết nước Tề lập quốc gần hai mươi năm nay, đánh gần như khắp bốn phương tám hướng, đôi bên đánh đến mức "chó máu văng đầy đầu". 

Trong tình huống như vậy mà muốn nghị hòa, nói thì dễ hơn làm.

"Lời ấy chưa hẳn đã đúng." Bùi Đoàn vuốt chòm râu, trầm ngâm chốc lát, "Nước Trần... chưa chắc đã không thể đàm hòa."

Cao Anh hơi ngẩng cằm lên: "Khanh cứ nói."

"Bệ hạ còn nhớ chuyện hai năm trước, Trần Thỉnh bắc phạt chứ?"

Lần bắc phạt đó động tĩnh rất lớn, khiến trong triều ngoài nội người người bàng hoàng bất an. Hộc Luật Tuyên còn muốn mượn trận chiến ấy để giành quân công, ai ngờ Thái tử nước Trần phát bệnh nặng đột ngột, vì vậy Trần Đĩnh chỉ đành bỏ dở giữa chừng.  Âm sai dương thác, rốt cuộc lại thành ra hố chết Hộc Luật Tuyên.

"Hai năm nay, nước Trần ít khi va chạm với chúng ta, chẳng phải vì Trần Thỉnh không muốn bắc phạt, mà là vị Thái tử nước Trần kia thân thể mang bệnh, không thể thuận lợi giám quốc." Một kẻ thừa kế ốm yếu bệnh hoạn ở lại nơi hậu phương, Trần Thỉnh tất nhiên không thể yên tâm mà bắc phạt.

"Ngoài ra, xét đến cùng thì Trần Thỉnh vẫn là đắc quốc bất chính." Tiêu Trạch hoang đường đến mức mất cả giang sơn. Nhưng nói cho cùng, Trần Thỉnh là kẻ làm phản, hắn thậm chí còn chẳng thèm dựng lên một vị bù nhìn hoàng đế nào đó, rồi để vị bù nhìn ấy nhường ngôi cho mình, mà là trực tiếp phóng một trận đại hỏa đốt rụi Kiến Khang cung, rồi đoạt ngôi xưng đế.

Đối với một hoàng đế, "danh chính ngôn thuận" đôi khi vẫn là chuyện hết sức trọng yếu. Không có được hai chữ "danh chính ngôn thuận" ấy, thì dựa vào cái gì cái ghế đó lại phải là do ngươi, Trần Thỉnh, ngồi?

Triều đình nước Trần ngầm sóng ngầm cuộn trào, chỉ cần hơi để tâm là có thể dò la được. 

"Vì hai nguyên nhân này, Trần Thỉnh không dám khinh suất tiến hành bắc phạt. Theo tin truyền từ phương Nam đến, trọng tâm hiện giờ của hắn chủ yếu đặt vào việc an phủ các dân tộc thiểu số ở vùng tây nam."

"Bàn hòa với nước Trần, chưa hẳn là không thể."

Bùi Đoàn tuy đôi khi có phần trơn tru, đa phần lúc nào cũng giữ mình sáng suốt để tự bảo toàn, nhưng cũng bởi vậy mà rất biết nhìn thời thế. Xem ra giữ lại người này cũng không phải là sai. Khi Hộc Luật Tuyên quyền khuynh triều dã, ông ta còn là kẻ "dựa tường mà đứng", Cao Anh ít nhiều vẫn có ý chèn ép. Chỉ riêng vị Tả thừa tướng là Bùi Đoàn này, nàng để ông ta yên ổn làm đến tận bây giờ.

"Lời Tả thừa tướng rất có lý." Cao Anh gật đầu tỏ ý tán thưởng, "chỉ là muốn tu hòa, cũng cần một cái danh nghĩa."

"Thần có một kế." Giang Luyện đứng dậy nói, "Hiếu Văn Đế từng phái người sang nước Tiêu Tề mượn sách, bệ hạ cũng có thể noi theo đó." Mượn sách dĩ nhiên không phải là mục đích chính, mà là nhằm tạo ra cục diện nghị hòa. "Thần nguyện thay Bệ hạ thảo chiếu thư, hạ lệnh xuống Hồng Lư Tự, dốc sức thúc đẩy việc này thành công."

"Rất tốt."

"Thế còn người Đột Quyết thì sao?" Dương Bàn xưa nay vốn cổ hủ, bảo ông ta trị một địa phương, xử lý tri chính thì được, còn mấy chuyện khác lại không linh hoạt được như người ta.

"Lúc thần chinh phạt Đột Quyết, từng nghe được không ít phong thanh."

Bùi Liễm Chi bây giờ khi mở miệng đã trầm ổn hơn trước rất nhiều. Hai năm đao quang kiếm ảnh nơi biên quan đã hoàn toàn rèn luyện hắn thành một tướng lĩnh đủ tư cách. "Vị khả hãn Đột Quyết hiện tại đã già rồi, chẳng còn bao nhiêu ý chí tiến thủ."

Vị Quỷ tướng quân kia là đối thủ âm độc và khó chơi tới mức nào. Nếu đổi lại, để một kẻ anh minh thần võ, ôm mộng tiến vào Trung Nguyên ngồi lên ngôi Khả hãn Đột Quyết, thì ai biết được người Đột Quyết có biến thành một Mộ Dung thị thứ hai hay không?

"Hắn dưới gối có hai con trai đều đang hằm hè dòm ngó vị trí Khả hãn, một là tiểu nhi tử xuất thân đích hệ A Na Phát, một là đại vương tử chiến công hiển hách Hắc Đạc Đột." Bùi Liễm Chi có chí lập công danh, cũng chưa bao giờ tự trói mình trong thân phận một "hổ tướng": "A Đóa Na Duyên thiên vị A Na Phát, còn trong bộ tộc thì lại tôn phục Hắc Đạc Đột nhiều hơn."

"Vị Khả hãn Đột Quyết này, đúng là hồ đồ."

Cao Anh lạnh lùng hừ khẽ. Ngôi trữ quân phải tôn nghiêm và không thể lay chuyển. Đã muốn lập tiểu nhi tử, thì nên dứt khoát bỏ qua đại vương tử, nếu ngay từ đầu đã không ưa gì đại vương tử, thì hà tất còn cho hắn cơ hội lập chiến công hiển hách? Vừa muốn người ta liều mạng cho mình, lại muốn người ta cam chịu thân phận thấp hơn; trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi đến thế.

"Như vậy chẳng phải là bày ra trước mắt, chờ người ta đến ly gián sao?"

"Chỉ là ly gián thôi ư?" Giang Luyện vốn không rành về Đột Quyết, nên vừa nãy vẫn im lặng. Giờ đã mở miệng, lời nói lại như sấm sét nổ giữa điện: "Vì sao không thể có hai nước Đột Quyết?"

"Có... có ý gì?" Mọi người trong điện đều bị lời hắn dọa sững, hai nước Đột Quyết?

"Ly gián nhiều lắm cũng chỉ ly gián được một đời. A Đóa Na Duyên tuổi tác đã cao, nửa người gần như đã chôn dưới đất, sống thêm được mấy năm nữa đâu. Đến lúc đó, dù Hắc Đạc Đột và A Na Phát vì ngôi Khả hãn mà tranh đoạt không thôi, một khi có kẻ chết đi, Đột Quyết sẽ lại trở thành một tảng sắt nguyên khối."

Tuy Giang Luyện và Giang Liễu là hai anh em ruột, nhưng diện mạo lại không giống nhau; Giang Luyện vẻ ngoài lạnh lùng góc cạnh, thường ngày lại hay giữ bộ mặt âm trầm, giờ đây mặt không đổi sắc mà nói ra những lời này, khiến người nghe lạnh buốt sống lưng.

"Cho nên chi bằng trực tiếp để bọn chúng một chia làm hai, giúp kẻ yếu hơn có được đàn gia súc, bộ thuộc của riêng mình, rồi dời bọn chúng đến trấn giữ vùng Sóc Châu, Hằng Châu, Yên Châu. Để họ trở thành bức tường thiên nhiên bảo hộ cho chúng ta, mặc cho họ tự cắn xé lẫn nhau cũng được."

"Giang Thiếu khanh quả là... thanh niên đúng là dám nghĩ ghê"

Đừng nói Dương Bàn, ngay cả Bùi Đoàn, người xưa nay vẫn luôn lanh lợi, cũng bị làm cho bàng hoàng, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, đưa ra lời bình như thế.

"Tả thừa tướng, thần không chỉ dám nghĩ, mà còn dám làm." Giang Luyện chắp tay, quay về phía Cao Anh: "Nếu bệ hạ không chê, thần nguyện thân chinh sang Đột Quyết."

"Không được." Cao Anh xua tay, "Trẫm biết khanh nóng lòng lập công, nhưng khanh không thể làm sứ sang Đột Quyết."

Hiện giờ nàng vừa mới nắm quyền lớn, trong nước trăm việc đổ nát chờ hưng khởi, đúng là lúc nên cải cách lại bộ máy quan lại, tiến hành tân chế. Lúc này mà để Giang Luyện đi sứ Đột Quyết, nhỡ đâu lại giống Tô Vũ, bị giữ chân luôn ở bên Đột Quyết, thì mấy cuộc cải cách này còn làm được nữa hay không?

"Tử Cam, quân tử không đứng bên tường nguy, chuyện đi sứ Đột Quyết này, ngươi vẫn là đừng đi thì hơn?"

Dương Bàn với nhân tài mà mình khó khăn lắm mới dốc sức tiến cử được, tất nhiên là hết lòng che chở.

Giang Luyện đành phải đè nén dã tâm trong lòng xuống, có phần không cam nguyện mà giơ tay đáp: "Vâng."

"Trẫm chẳng phải đã ban lệnh yêu cầu các quận vọng cử người hiền sĩ vào kinh rồi sao?" Cao Anh xoay chuỗi phật châu bằng thanh ngọc trên tay, chỉ cảm thấy Giang Luyện này đúng là dám nghĩ dám làm, chỉ có điều dã tâm cũng quá lớn, lại quá lộ liễu. "Đến lúc ấy, mong Giang thiếu khanh thay trẫm chọn ra một hai người có thể đảm nhiệm chức phận này. Việc này, cứ giao cho Giang thiếu khanh toàn quyền lo liệu."

"Vâng!" Giang Luyện nhướng mày, lại hướng Cao Anh hành lễ lần nữa, trong đôi mày khóe mắt tràn đầy nhuệ khí hào sảng.

"Thần còn có một kế," Bùi Đoàn khẽ kéo vạt áo, trong lòng thầm than mình dường như lại béo thêm mấy phần.

"Nói."

"Không chỉ riêng Đột Quyết, sau thời Hán, đại bộ phận Tây Vực đều đã thoát khỏi sự khống chế của triều đình ta; Nhung Nhi, Cao Xa, Thổ Dục Hồn, Đột Quyết, kẻ trước hát xong người sau lại lên đài." Bùi Đoàn nói, "Bệ hạ không nên chỉ giới hạn tầm mắt ở mỗi một nước Đột Quyết."

"Tốt!"

Vài người từ lúc mặt trời mọc trò chuyện đến tận giữa trưa. Cao Anh giữ họ lại dùng xong bữa trưa rồi mới cho xuất cung.

Ngoài điện Thái Cực, nắng ấm chan hòa, không ít cung nhân tay cầm chổi quét dọn lớp tuyết đọng trên đường. Bốn người cùng nhau ra cung, lại hiếm khi trầm mặc suốt một quãng khá lâu, mãi tới trước Sương Hạp Môn, Dương Bàn mới hỏi Bùi Đoàn: "Chuyện hôm trước đã bàn với ông, suy nghĩ đến đâu rồi?"

Bùi Đoàn dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn sang Bùi Liễm Chi, rồi mới quay lại: "Việc này do Liễm Chi toàn quyền làm chủ, lời của ta, giờ đã chẳng còn bao nhiêu trọng lượng nữa. Dương công đi thong thả, Bùi mỗ xin cáo lui trước."

Nói dứt lời, Bùi Đoàn liền để mặc gia nhân đỡ mình bước lên xe. Bánh xe kẽo kẹt lăn đi, cuốn theo bùn đất băng tuyết phía trước. Người hầu của Bùi Liễm Chi vẫn đang dắt chiến mã, ngẩng đầu nhìn nhị công tử nhà mình.

Bùi Liễm Chi mím môi, nhìn về phía xe ngựa khuất dần, ánh mắt phức tạp: "Nhị lang, cha ngươi nói là nghe theo ý ngươi, còn ngươi thì sao? Có bằng lòng cưới tiểu nương tử nhà ta không?"

Đổi lại là trước đây, Bùi Liễm Chi nhất định sẽ không nói hai lời mà lập tức đáp ứng. Dương Bàn và hắn có thể tính là vong niên giao, thậm chí còn mang vài phần tình nghĩa thầy trò. Hắn cũng từng gặp tiểu nương tử nhà Dương Bàn mấy lần, cô nương ấy vừa thông minh lại vừa nõn nà linh động, giữa nàng và Bùi Liễm Chi vốn đã có đôi phần hảo cảm.

Nhưng lúc này, Bùi Liễm Chi lại do dự. Hai năm hành quân ở Sóc Châu, cộng thêm bài học từ con mắt này, đều nói với hắn rằng, làm việc theo tính, muốn gì làm nấy, phía sau đều phải trả giá. Dưới sự chèn ép của cường quyền, trở tay làm mây, lật tay làm mưa; rất nhiều thứ rốt cuộc cũng chỉ như một trận hư ảo.

Bùi Đoàn không bị giáng chức, điều đi nơi khác, vẫn làm Tả thừa tướng như cũ. Dù Bùi Liễm Chi chưa được thêm quan tấn tước, trong triều ai cũng biết hắn là đảng thần thân tín của Cao Anh, vinh hoa tiền đồ về sau chỉ là chuyện sớm muộn. Cao Anh hiện giờ không gia phong, thăng chức cho hắn, thực ra là để bảo vệ cả nhà hắn, không để công lao của hắn quá hiển hách mà rước họa vào thân.

Nhưng nếu vào lúc này, Bùi Liễm Chi lại kết thân với nhà Dương Bàn, để Tả, Hữu thừa tướng đương triều trở thành thông gia của nhau, vậy vị tiểu Hoàng đế vừa mới nắm đại quyền kia sẽ nghĩ sao?

Bùi Liễm Chi ngay thẳng, nhưng không ngu. Mọi hành động trong ngày đại hôn của Cao Anh đều cho thấy, nàng có thể nhân nghĩa, có thể ôn hòa, nhưng khi cần cắt thì nhất quyết cắt, hơn nữa còn có thủ đoạn sắt máu. Với tính cách của nàng, dù lúc này có tỏ ra không để bụng, không so đo, cũng chưa chắc về sau sẽ không tính toán.

Hoàng đế đâu có bận tâm là ngươi có thật sự lay động lòng nàng hay không, nàng chỉ bận tâm là ngươi có khả năng lay động quyền lực trong tay nàng hay không thôi.

"Thúc bá nói đùa rồi." Bùi Liễm Chi khom người hành lễ nói, "Chuyện hôn nhân là đại sự, sao có thể để vãn bối tự mình quyết định được? Ắt phải là mệnh lệnh của phụ mẫu, như vậy mới hợp lễ."

Gió xuân se lạnh khẽ lướt qua vạt áo Bùi Liễm Chi, hắn không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Dương Bàn.

"Liễm Chi à Liễm Chi... ngươi... ngươi đã lớn rồi." Chưa đợi Bùi Liễm Chi ngẩng đầu, Dương Bàn đã xoay người lên xe. Bùi Liễm Chi chỉ thoáng trông thấy vạt áo ông, chớp mắt đã biến mất sau rèm xe.

Ngự xa phu vung roi, tiếng roi giòn giã xé gió, chở Dương Bàn đi xa dần.

Ngực Bùi Liễm Chi càng lúc càng nghẹn, khó thở, bàn tay vô lực buông thõng xuống yên ngựa.

"Bùi tướng quân, sáng nay cảnh xuân tuyệt đẹp, chớ có phụ phí hoài. Ở tửu quán An Cố mới tới một tỳ nữ Tân La, múa quả là nhất tuyệt, có bằng lòng đi cùng không?"

Kẻ bị Giang Luyện đắc tội trong triều không ít, tuy hắn được Dương Bàn tiến cử vào làm quan, hiện giờ lại là người của đế đảng, rất hiếm khi lui tới phủ Dương Bàn. Hắn xuất thân hàn môn, phần lớn công khanh quý tộc trong triều không muốn qua lại với hắn, Giang Luyện cũng chẳng mấy bận tâm, xưa nay cũng ít khi giao thiệp với đám công khanh quý tộc ấy.

Vừa rồi mấy người chia tay, Giang Luyện vẫn luôn đứng quan sát ở nơi không xa, không xen một lời. Đợi Dương Bàn và Bùi Đoàn đi rồi, hắn mới lại bắt chuyện với Bùi Liễm Chi.

Hắn tự biết trong đám công khanh quý tộc có không ít người hận mình, bởi vậy ngày thường càng thêm cẩn trọng, làm gì có chuyện cùng đồng liêu rủ nhau đến tửu quán? Bùi Liễm Chi mê mang nhìn hắn mấy nhịp, Giang Luyện dường như có chút mất kiên nhẫn: "Đi hay không?"

"Đã được Giang thiếu khanh mời, Bùi mỗ đương nhiên nên đi cùng." Lúc này Bùi Liễm Chi mới lên ngựa, sóng vai cưỡi cùng Giang Luyện.

"Bản quan còn phải chúc mừng Bùi tướng quân, được Tể tướng Dương để mắt ưu ái," giọng Giang Luyện nhàn nhạt, chẳng cao chẳng thấp, lại khiến toàn thân Bùi Liễm Chi khó chịu, "Hồng Nông Dương gia kết thân với Hà Đông Bùi gia, thật là xứng đôi vừa lứa."

"Thiếu khanh đại nhân sao lại mỉa mai Bùi mỗ?"

Trong lòng Bùi Liễm Chi bực bội, hắn với tiểu nương tử nhà họ Dương vốn là đôi bên tương ý, vậy mà giờ lại thành hữu duyên vô phận. "Ngươi rõ ràng biết là..."

Hắn nói không nên lời, hồi lâu sau mới tức tối giáng một quyền xuống yên ngựa: "Thật là đáng giận!"

Giang Luyện chỉ cười mà không đáp: "Giang mỗ chỉ hảo tâm nhắc Bùi tướng quân một câu, trên đời này, hai bên cùng đem lòng tương ái dĩ nhiên là đáng quý, nhưng còn có những chuyện nặng nề hơn chuyện hai bên cùng yêu nhau."

"Không cần ngươi nói!" Hắn đương nhiên hiểu, nữ nhi của Dương Bàn có thể gả cho Bùi Liễm Chi, nhưng không thể gả cho con trai của Bùi Tả thừa tướng.

"Không chỉ có vậy," Giang Luyện như thể đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn, tiện tay gạt mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên mũ đội đầu, "Lời khuyên của Giang mỗ là, Bùi công tử tốt nhất nên hạ thấp cái thân phận thế gia của mình xuống đôi chút."

"Ý ngươi là gì?" Bàn tay đang nắm chặt dây cương của Bùi Liễm Chi bỗng siết lại, đồng tử đột ngột co lại: "Ngươi muốn nói... Bệ hạ.."

"Suỵt, ta cái gì cũng chưa nói. Ngày đó cũng chưa đến sớm như vậy đâu. Ít nhất là trong quãng đời còn lại của ngươi và ta, Hồng Nông Dương gia vẫn là Hồng Nông Dương gia, Hà Đông Bùi gia vẫn là Hà Đông Bùi gia."

Sắc mặt Giang Luyện lạnh nhạt, nhìn về phía xa xăm không biết đang nghĩ điều gì: "Chỉ là Bùi công tử, làm một vị thần tử khiến bệ hạ ưa thích, so với làm một vị thần tử khiến bệ hạ sinh lòng nghi kỵ, thì dễ chịu hơn nhiều."

......

"Ta biết... ta chỉ là, chỉ là... không cam lòng."

"Vậy sao?" Từ xa, tiếng chuông chùa Vĩnh Ninh bỗng vang lên, chấn động lòng người, "Trên thế gian này, những kẻ không cam lòng, những chuyện khiến người ta không cam lòng vốn đã nhiều vô kể, nỗi sầu bi của Bùi công tử, thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, phải vậy không?"

"Giang Luyện!" Cơn giận từ đáy lòng bùng lên, Bùi Liễm Chi trầm giọng quát hỏi, "Chẳng lẽ ngươi chưa từng động lòng với ai ư?"

"Chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ." Sự sắc lạnh trong mày mắt Giang Luyện khiến Bùi Liễm Chi nghẹn lời, "Cả đời này ta chỉ mong được lưu danh sử xanh, chỉ mong con cháu hàn môn không còn bị người ta trừng mắt khinh rẻ. Ngoài điều đó ra, ta không nghĩ đến gì khác."

"Ta biết việc mình làm thế nào cũng sẽ khiến đám thế gia đồng loạt công kích, nhưng không sao cả. Chuyện cải cách, làm gì có chuyện không đổ máu. Ta, Giang Luyện, dù chết cũng không oán. Đời người đến trần trụi, đi cũng trần trụi, vốn chẳng nên có vướng bận. Nếu thật sự động lòng với ai, trái lại còn vướng víu bước chân."

"Bùi công tử, ta thấy ngươi được bệ hạ coi trọng, lại là số ít người mà bệ hạ có thể giao phó đại sự, nên mới mạo muội nhắc nhở. Giao tình còn nông mà lời nói quá sâu, vừa rồi nhiều chỗ đắc tội."

Giang Luyện chắp tay: "Hôm nay tửu quán e là không mở cửa được rồi, Giang mỗ chi bằng cứ về phủ trước. Ngày khác sẽ lại gặp Bùi tướng quân. Cáo từ."

Quái nhân!

Bùi Liễm Chi nhìn theo bóng lưng Giang Luyện đang đi xa dần, giận dữ vung mấy roi vào khoảng không.

"Bệ hạ, sách người muốn, đã tìm đến rồi." Từ sau giờ ngọ khi mấy vị kia rời đi, Cao Anh vẫn y như thường lệ, ngồi lặng trong thiên điện phê duyệt tấu chương; đến giờ đã là lúc Dậu.

"Ừ, để đó đi."

Kể từ sau lần đi săn mùa thu đó, Cao Anh chưa từng gặp lại Tiêu Ước một lần nào nữa. Trước đây siêng năng chính sự là vì dã tâm của nàng, còn giờ đây, ngoài những dã tâm ấy ra, nhiều hơn cả là nàng muốn mượn sự bận rộn để quên đi Tiêu Ước, quên đi những lời từ chối, quên đi những điều không vui.

Trong lòng nàng nghĩ là như vậy.

Vệt chu sa đỏ tươi phê duyệt xong chữ cuối cùng trên tấu sớ, Cao Anh mới chịu đặt bút xuống. Tinh thần đang căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng, theo sau đó lại là cảm giác mông lung và trống rỗng.

Ánh nến lờ mờ chập chờn trên vệt mực. Cuốn sách Lý Thát vừa dâng lên, trên trang bìa là bốn chữ lớn: "Chiêu Văn Tổng Tập".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store