ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 40: Tiếng hạc kêu

Puonggg

"Cung không được buông dây không," Cao Anh dắt ngựa của Tiêu Ước đi chầm chậm. Nàng không muốn bị người khác quấy rầy, nên đám thị tòng phía sau chỉ giữ khoảng cách.

"Chỉ mở mắt phải, nhắm vào phía dưới bên trái của mục tiêu muốn bắn."

Tiêu Ước tuy không mấy hứng thú với việc đi săn, nhưng một khi đã bắt đầu học thì nàng vẫn hết sức chuyên tâm. Nhìn nàng giương cây cung nhẹ, bàn tay trái hơi run, vẻ mặt nghiêm túc tập trung, Cao Anh chỉ thấy vừa thân thiết vừa đáng yêu vô cùng.

"Tay giơ cao lên chút." Cao Anh nghiêng người lại gần, nâng bàn tay phải của nàng lên ngang cằm, "Được, buông!"

Dây cung bật lên nghe "vút" một tiếng, mũi tên xé gió cắm phập vào cây hòe bên bờ sông. Tiêu Ước thở phào một hơi, buông cung xuống, ngẩn ngơ nhìn chiếc lông tên vẫn còn đang rung khẽ.

"Mệt rồi phải không?" Tổng cộng Tiêu Ước đã bắn chừng hai chục mũi tên. Trông có vẻ không nhiều, nhưng cánh tay đã sớm mỏi nhừ, vô lực, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng li ti.

Chiếc khăn lụa mịn màng trơn mượt vừa sắp chạm tới trán nàng, Tiêu Ước vội đưa tay chặn lại, nhận lấy chiếc khăn từ tay Cao Anh: "Thiếp tự mình làm là được."

Mỹ nhân hơi vã mồ hôi, má phấn môi hồng, quả thực mê người đến cực điểm. Ánh mắt Cao Anh dừng lại trên đôi môi mỏng của Tiêu Ước, thất thần ngẩn ngơ không biết từ lúc nào. Đến nỗi Tiêu Ước gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn đôi môi thêu kia mấp máy, khiến người ta không nhịn được muốn...

"Bệ hạ?" Tiêu Ước không hiểu vì sao Cao Anh lại cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình mà xuất thần, bất giác nâng giọng, lại kéo kéo tay áo nàng: "Bệ hạ hoàn hồn lại đi."

Lúc này Cao Anh mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vành tai lập tức đỏ bừng lên một mảng, có chút lúng túng mà dời ánh mắt đi chỗ khác, sợ rằng nếu còn nhìn nữa sẽ bị Tiêu Ước nhận ra điều gì đó, sinh chán ghét.

"Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?"

"......Không có gì." Sao nàng còn hỏi nữa chứ? Cao Anh lúng túng khẽ ho một tiếng, tiện miệng chuyển đề tài: "Trinh Khanh trước kia chưa từng cưỡi ngựa bắn cung sao?"

Tiêu Ước lắc đầu. Ngay cả chuyện hiến kế cho bá phụ cũng đã bị mắng là "trị quốc không phải việc nữ nhân", văn sách còn thế, huống hồ là giương cung bắn tên? So ra thì phương Bắc quả thực hiếu võ hơn. Thiên hạ đoạt được trên lưng ngựa, không ít quý nữ cũng thích cưỡi ngựa, lúc rảnh rỗi còn thích đánh mã cầu.

"Chiêu Văn Thái tử Điện hạ khoan hậu nhân nghĩa, say mê văn sự. Mỗi khi yến ẩm đều là xướng họa làm thơ, đặt câu đối, rồi biên chép lại thành sách. Rất hiếm có những trường hợp cần phô trương võ lực như thế này......"

Cao Anh dắt ngựa cho nàng, thong thả bước dọc bờ sông. Vị tiểu Hoàng đế này thực ra rất chu đáo, để ngựa của nàng đi trên phần đất tương đối bằng phẳng, ít xóc nảy.

"Chiêu Văn Thái tử?"

"Ừm, đó là đường huynh của thiếp, trưởng tử đích xuất của Hoàng bá phụ và bá mẫu. Khi còn nhỏ trong đám đường huynh đệ, thiếp thân với hắn nhất."

Vị trưởng huynh đích tôn này là đứa con trai có được khi Tiêu Trạch vào độ tráng niên, hơn Tiêu Ước mười hai tuổi, từ nhỏ đã thông minh, nho nhã ôn hòa, đối xử tốt với anh em tỷ muội, rất sớm đã được sách lập làm Hoàng Thái tử.

Sau khi phát hiện ra tài học của vị đường muội này, mỗi khi trong Đông cung mở yến tiệc, chỗ ngồi của Tiêu Ước chưa từng bị thiếu vắng. Mỗi lần thấy Tiêu Ước áp đảo quần hiền, hắn luôn ngồi trên chủ tọa, đôi mắt tràn đầy tán thưởng mà nhìn nàng.

Cũng từng dịu dàng xoa đầu vị đường muội này, quay sang nhìn chư vị khách khứa: "Vài năm nữa thôi, trong đại điện đầy công khanh thế này, e là ít ai có thể thắng nổi muội ấy."

Chỉ đáng tiếc nhất là, vị Chiêu Văn Thái tử ấy lại yểu mệnh mà qua đời. Nếu như hắn còn sống, sao đến nỗi triều đình trong ngoài hỗn loạn đến thế, lại có kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình dám dòm ngó ngôi cửu ngũ?

Nghĩ tới đây, Tiêu Ước chợt sực nhớ, hình như nội ứng mà Tiêu Đạc cài bên cạnh Cao Anh đã rất lâu rồi không xuất hiện nữa.

"Bệ hạ?"

"Ừ." Cao Anh vẫn luôn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Tiêu Ước. Với thân phận Hoàng đế, nàng coi thường Tiêu Trạch, là người khiến triều chính rối ren hỗn tạp, quốc gia mất nhuệ khí, nhìn người không rõ.

Nhưng với thân phận là người đem lòng thương mến Tiêu Ước, nàng hiểu rằng, trong hoàng thất Tiêu Lương kỳ thực vẫn có không ít người đối xử rất tốt với Tiêu Ước.

"Nói ra những lời này có lẽ có phần đường đột, mạo phạm," Cao Anh siết chặt dây cương, nhìn thẳng phía trước, "Chỉ cần Trinh Khanh nguyện ý, ngày sau trẫm công phá Kiến Khang, sẽ phong cho phụ thân của Trinh Khanh tước Quốc công, phong ấp đặt ngay tại Kiến Khang. Dù nước Lương có diệt vong, hương hỏa cũng không đến mức bị đoạn tuyệt."

Tiêu Ước không nối lời.

Cao Anh nghiến răng: "Nếu Trinh Khanh còn vương vấn Kiến Khang, trẫm có thể tu sửa hành cung tại Kiến Khang cho nàng...." Nói thêm nữa là sắp đi thẳng sang hướng hôn quân họa quốc rồi.

"Bệ hạ không cần đối đãi thiếp tốt như vậy," lần này nàng thực sự thấy sợ, "Thiếp không gánh nổi tiếng xấu của Đát Kỷ, Bao Tự."

Nàng sợ không chỉ là cái danh 'yêu phi hại nước', mà còn sợ rằng về sau mình nợ Cao Anh càng ngày càng nhiều, cả đời này cũng chẳng trả nổi.

Cao Anh im lặng, ngay cả con ngựa dưới thân nàng cũng bắt đầu dùng móng cào đá dưới chân mà nghịch, một người một ngựa, trông đều tủi thân vô cùng.

Nàng thích nàng ấy, đương nhiên là phải đối tốt với nàng ấy rồi. Hà tất lần này đến lần khác đều bị nàng đẩy ra?

"Vì sao lại không thể đối tốt với nàng?" Cao Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi, "Hiếu Ai Đế có thể đối tốt với nàng, Hoàng bá mẫu của nàng có thể đối tốt với nàng, Tạ Hư có thể đối tốt với nàng, Chiêu Văn Thái tử cũng có thể đối tốt với nàng, dựa vào cái gì chỉ riêng trẫm là không được?"

Nàng ấm ức, không cam lòng, nhưng khi đối diện với đôi mắt hơi sững sờ của Tiêu Ước, liền vội vàng quay mặt đi: "Xin lỗi, là trẫm thất ngôn."

Cao Anh dắt ngựa, cứ thế một mình bước về phía trước, hai người trầm mặc thật lâu.

"Bệ hạ," cuối cùng nàng vẫn mở miệng, "Dù nước Lương có mất, thiếp cũng vĩnh viễn là quận chúa do Hoàng bá phụ phong. Thiếp cảm kích tấm lòng của bệ hạ, cũng nguyện ý báo đáp bệ hạ. Nhưng hiện giờ thiếp thực sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó không biết phải lấy gì để báo đáp bệ hạ....... Tấm lòng tốt của bệ hạ, khiến thiếp sợ hãi."

Chẳng lẽ, mình lại là người khiến Tiêu Ước phải sợ hay sao?

Cao Anh ủ rũ cúi gằm đầu. Ừ cũng phải, Chiêu Văn Thái tử là bậc chính nhân quân tử, Tạ Hư lại càng trung lương ngay thẳng, vì nước bỏ mình. Còn bản thân mình chỉ là kẻ biết rúc trong bóng tối mưu tính quyền lực. Dẫu quyền thế có ngập trời, Tiêu Ước tám phần là cũng chẳng thể nhìn trúng.

"Trẫm... Trẫm có chút mệt rồi." Cao Anh gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Trinh Khanh có nguyện cùng trẫm về doanh không? Nếu nàng không muốn, trẫm sẽ phái những kẻ cung mã thuần thục hộ tống quanh nàng."

Thực ra nàng cũng đã mỏi mệt. Tiểu Hoàng đế ủ dột như vậy, Tiêu Ước nghĩ nếu mình ở bên cạnh nàng, biết đâu trong lòng Cao Anh sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

"Thiếp xin cùng bệ hạ quay về."

Cao Anh cố sức giữ cho mình vẻ thản nhiên nhàn nhạt, không dám để hạ nhân nhìn ra điều gì, lại dẫn Tiêu Ước đi về phía trướng rồng.

Cả đường không ai mở miệng.

Trên đường gặp quan lại đi lại, đều hướng hai người hành lễ. Tiêu Ước len lén nhìn sắc mặt của Cao Anh, thấy cũng không khác mấy so với ngày thường. Nhưng trong lòng lại hơi hoảng, nàng lo mình nói lời quá dứt khoát, làm nàng ấy tổn thương. Nếu đến lúc này mà Cao Anh vẫn còn gắng gượng diễn ra như không có chuyện gì... thì quả là đã quá khổ rồi.

"Trẫm vào nghỉ đây, Trinh Khanh cũng đã mệt rồi, cứ tự nhiên đi."

Trước doanh, Cao Anh tung người xuống ngựa. Tay vốn định đưa ra đỡ Tiêu Ước xuống ngựa, mới vươn được nửa chừng lại lúng túng rụt về. Lý Thát ở bên cạnh biết hai người này tám phần là lại giận dỗi nhau, vội vàng đích thân đưa tay đỡ Tiêu Ước một cái.

Vừa đứng vững, Lý Thát đã muốn đi tìm Cao Anh. Đảo mắt một vòng liền trông thấy nàng đã một mình đi thẳng vào trong trướng rồng. Đúng là tổ tông sống mà! Hắn vội vàng hành lễ với Tiêu Ước, rồi giữ chặt mũ quan, hấp tấp hốt hoảng đuổi theo Cao Anh.

"Chúng ta đi thôi." Tiêu Ước được Lộng Vân đỡ, cũng trở về lều của mình. Cưỡi ngựa lâu cùng với hơn hai chục mũi tên khi nãy khiến nàng cảm giác cả người như rã rời.

Lộng Vân xem như là người từ nhỏ đã ở bên hầu hạ Tiêu Ước, vậy mà mối quan hệ hiện tại giữa tiểu nương tử nhà mình với Cao Anh, nàng càng ngày càng nhìn không thấu.

Vào trong lều, Lộng Vân mới dè dặt hỏi: "Bệ hạ nàng...... lại chọc giận phu nhân chỗ nào vậy?"

Tiêu Ước khẽ lắc đầu, không muốn tiếp lời: "Ngươi lui xuống đi, canh ở cửa, chỗ này không cần người hầu hạ."

Lộng Vân tự biết tâm trạng Tiêu Ước hẳn là đang vô cùng tệ, sợ nói thêm lại chọc nàng càng thêm không vui, đành ngượng ngùng đáp: "Nô tỳ sẽ chờ ở ngoài cửa, phu nhân có gì phân phó, chỉ cần gọi một tiếng là được."

Tiêu Ước tùy ý cởi bỏ y phục, nằm nghiêng trên giường nhỏ, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cảnh trong mộng quái dị hỗn loạn. Mới giây trước nàng còn đang ở yến tiệc cùng mọi người nói cười vui vẻ, giây sau đã thấy Trần Thỉnh phá được vào thành Kiến Khang, hoàng hậu treo cổ tự vẫn ngay trước mặt nàng.

Còn chưa kịp phản ứng, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam ấm áp.

"Trinh muội muội, có nhớ ta không?"

"Thái tử ca ca?"

Thái tử trong mộng vẫn y như những năm đó, mày mắt ôn hòa, phong thái ôn nhã. Không chỉ có mình hắn, Thái tử phi cũng đứng bên cạnh khoác tay hắn, quả đúng là một đôi trời sinh.

"Trinh muội muội, mấy năm không gặp."

Lời còn chưa dứt, một mũi đao sắc bén đột nhiên xuyên thẳng qua ngực Chiêu Văn Thái tử, máu tươi bắn lên mặt Tiêu Ước. Nàng kinh hoảng nhìn Chiêu Văn Thái tử chậm rãi ngã xuống ngay trước mắt mình.

Dung mạo Thái tử phi dần dần trở nên dữ tợn, từng mảng da thịt trên mặt nàng ta bong ra từng lớp, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tiêu Ước: "Là ngươi, là ngươi hại chết Quân Khanh, là ngươi hại mất nước Lương!"

Sắc mặt Tiêu Ước lập tức trắng bệch, như rơi vào hầm băng ngày đại hàn. Kẻ vốn giỏi ăn nói ứng đối như nàng lúc này lại lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy mà khẽ phân bua: "Không, không, không phải, không phải ta..."

Những bộ xương trắng xung quanh càng lúc càng nhiều, tất cả đều chỉ là thi cốt, vậy mà Tiêu Ước lại có thể nhận ra được từng người là ai. Bọn họ lẩm bẩm không ngừng: "Là ngươi hủy diệt nước Lương, là ngươi......"

Ta không có, không phải ta!

"Không phải ta!" Tiêu Ước kinh hãi bật dậy ngồi phắt trên giường. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, mơ hồ còn nghe được tiếng bước chân tuần tra của quân sĩ ở không xa. Trong lều chỉ có một ngọn đèn đồng đặt trên án thư nơi xa, ngọn lửa leo lét như con mắt của ác quỷ, âm u nhìn chằm chằm vào Tiêu Ước.

"Phu nhân? Phu nhân, người tỉnh rồi ạ?" Lộng Vân nghe thấy trong lều có động tĩnh thì vội vã bước vào, thấy bộ dạng Tiêu Ước vừa mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi, "Phu nhân bị ác mộng ạ? Có cần mời Thái y đến xem không?"

Tiêu Ước theo bản năng nắm chặt tấm chăn gấm dưới thân, sau khi thở dốc mấy hơi mới chầm chậm buông ra: "Không cần."

Lộng Vân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Ước lại không có ý định tiếp lời. "Đi chuẩn bị ít nước nóng, ta muốn tắm...... Ngoài ra, trong lều tối quá, thắp thêm mấy ngọn đèn đồng nữa."

"Vâng."

Đợi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Ước lại thay về bộ áo váy, tùy ý ăn qua loa mấy thứ, nhưng rốt cuộc vẫn không sao ngủ lại được.

"Lộng Vân, đi dạo với ta một chút."

Mùa thu ở phương Bắc nổi rõ hơn ở phương Nam. Hễ trời quang, núi rừng muôn màu rực rỡ, cũng không đến nỗi cứ đến thu là chỉ còn lại hiu quạnh.

"'Ưng Tương Thái trên đất Thượng Thái, khôn mong thấy nơi Hàm Dương; hạc kêu Hoa Đình, há có thể nghe lại lần thứ hai?'" Dải ngân hà treo ngang màn đêm, Tiêu Ước bỗng sinh một cảm giác hư ảo, buột miệng ngâm câu thơ.

"Phu nhân quả là tài hoa!" Giọng thái giám quen thuộc phía sau khiến Tiêu Ước như bị một gậy gõ thẳng vào đầu. Từ trong bóng tối bước ra một nam nhân gầy gò nhỏ thó.

"Xem ra phu nhân rốt cuộc vẫn còn nặng tình với nước Lương nhỉ. Thần còn tưởng, phu nhân những ngày gần đây ngày nào cũng được Cao Anh sủng ái, chở che, đã đến mức 'vui nơi này chẳng còn nhớ nước cũ' rồi kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store