ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 39: Cứng cỏi

Puonggg

"Bệ hạ nói đùa, thiếp đâu có biết bắn cung cưỡi ngựa."

Tiêu Ước bị lời mời đột ngột của Cao Anh làm cho ngẩn người, chỉ biết lắc đầu từ chối. Nàng không nhận ra, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ lấy "lễ pháp" ra để chống đỡ khéo léo. Còn bây giờ, điều nàng nói không phải là "không hợp lễ" mà là "không biết".

"Không biết thì có gì đáng ngại," Cao Anh cười tươi rạng rỡ, "Trẫm sẽ dạy nàng."

Trước kia, vì phải khoác lên mình vẻ yếu đuối, văn nhược, Cao Anh nào dám thật sự học hết bản lĩnh cung mã của Bùi Liễm Chi và Hộc Luật Khắc? Nhưng giờ đã khác. Hộc Luật Tuyên đã chết, trong nửa năm, tuy chưa thể đạt tới cảnh giới bách phát bách trúng, nhưng cũng không còn như trước, ngay cả bia ngắm còn bắn không trúng.

"Chuyện này......"

"Nàng nghĩ xem, quân tử phải học lục nghệ: Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số. Trinh Khanh đã lấy tiêu chuẩn quân tử để yêu cầu và ràng buộc chính mình, những thứ này đương nhiên là phải học rồi, đúng không?"

Toàn là ngụy biện!

Vị tiểu Hoàng đế này vốn quen cái kiểu học được chút da lông liền bóp méo lời Thánh hiền.

"Bệ hạ vì sao muốn thiếp học những thứ này?" Nàng lười biếng đến mức chẳng buồn bắt bẻ tiểu Hoàng đế.

"Học tập không thể ngừng lại!" Cao Anh giơ ngón tay lên, cùng nàng tính toán, "Trinh Khanh văn tài đã rất khá, ba năm nay, sách trong tàng thư cung đình e rằng đều đã bị Tiêu Ước nàng đọc hết rồi phải không? Trinh Khanh không thấy chán sao?"

Sách vở thì làm gì có chuyện đọc đến chán. Một quyển sách thực sự hay, mỗi lần mở ra là mỗi lần có lĩnh hội và cảm ngộ khác nhau.

"Chỉ vì lý do này thôi ư?"

"Đương nhiên không chỉ vì lý do này." Môi Cao Anh khẽ mím lại, có chút do dự, "Ta không muốn nàng chỉ có thể đi trong đời với cái tên Lan Trinh. Ta muốn bọn họ biết đến nàng, hiểu rõ nàng. Ta muốn khiến tên tuổi của nàng, con người của nàng, rạng danh sử sách, vạn đời tụng ca."

"Bệ hạ..." Tiêu Ước xúc động. Ước mơ thuở thiếu thời vốn chẳng thể có được, vậy mà chính nàng lại từng bước từng bước dắt tay mình kiên định lao về phía trước, thay mình quét sạch mọi chướng ngại.

"Cho nên, đồng ý với ta, được không?"

Trong lòng Cao Anh thực ra còn một tầng thâm ý khác. Ngôi vị đế vương, ở trong loạn thế này thật ra như trứng đặt đầu đinh, như ngồi trên đống kim châm, hôm nay là ngươi xưng vương, ngày mai là hắn mất nước, chưa từng có lúc nào dứt. 

Nếu một ngày quốc phá gia vong, một nữ nhân tay không nhấc nổi gà, chỉ có thể mặc người xâu xé. Vận khí tốt thì có thể dựa vào thanh danh thế gia mà thoát thân, còn nếu vận khí không tốt thì sao? Tiêu Ước đã có một lần không thể làm chủ chính mình, nàng sao nỡ để nàng ấy trải qua thêm một lần nữa?

Những điều này, Cao Anh vốn không định nói cho Tiêu Ước biết.

"Được."

Nàng đã nhận lời rồi!

Nụ cười của Cao Anh trong thoáng chốc tựa băng tuyết tan chảy, hoa đào vừa hé.

"Trinh Khanh đã đáp ứng rồi, vậy là không được nuốt lời đâu đấy!" Nàng hớn hở lùi ra ngoài trướng, "Ta đi tìm người chuẩn bị ngay."

Tính tình lông bông, thực khó mà gắn kết hình ảnh "chim sẻ nhỏ" ồn ào này với vị đế vương trên triều, người dám đối đầu quyền thần, tâm trí quyết đoán và hành động mạnh mẽ.

"Tiêu phu nhân đúng là có phúc." Khi Tiêu Ước nói chuyện với Cao Anh, Lý Thát và Lộng Vân vẫn luôn đứng hầu ngoài trướng, rảnh rỗi không việc gì, Lý Thát bèn bắt chuyện với Lộng Vân: "Đăng cơ lâu như vậy rồi, trong hậu cung của Bệ hạ ngoài Tiêu phu nhân ra thì không có lấy một người, lại còn luôn nhớ mãi không quên nàng ấy."

"Tâm tư của bệ hạ, bọn nô tài chúng ta sao mà biết được."

Lộng Vân cảnh giác đáp lại. Tiêu Ước đã dặn nàng nhiều lần, trong cung phải quản cho chặt cái miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra.

Lý Thát biết nàng tất sẽ cẩn trọng, chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Cửa trướng bỗng bị vén lên, thiếu niên một tay chống vào mép cửa trướng, giọng nói vang lên rõ ràng trong doanh địa: "Phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm không quấy rầy nữa."

Chưa đợi Lý Thát đỡ lấy cửa trướng, Cao Anh đã buông rèm xuống, thu lại nụ cười ôn hòa khi đối diện với Tiêu Ước, mày dài hơi nhíu, đứng trên cao nhìn xuống dặn dò với Lộng Vân: "Hầu hạ phu nhân nhà ngươi cho tốt."

Lộng Vân vốn đã có chút sợ nàng, lí nhí đáp một tiếng "Vâng", cung kính tiễn Cao Anh rời đi, rồi mới còn run run trở vào trong trướng.

Thiên tử đi săn, xưa nay trước hết là do cung nhân chuyên nuôi thú săn dắt mồi vào bãi. Những con thú săn được nuôi này vừa ra khỏi chuồng, đa phần đều ngơ ngác đần độn, rất tiện để Thiên tử "thi triển thân thủ".

Những lần đi săn trước đây, Cao Anh xưa nay bắn không trúng, mà cũng không dám bắn trúng, làm khó cho lễ quan bên cạnh phải mở to mắt nói bừa. Mũi tên cắm phập xuống đất, còn bên kia thì cố cất cao giọng: "Bệ hạ săn được một con hươu cái!" 

Thật hoang đường hết mức.

"Bệ hạ." Tiêu Ước từ trong trướng bước ra, có phần hơi không được tự nhiên. Bộ y phục Cao Anh chuẩn bị cho nàng là áo bào cổ tròn của nam nhân, dưới chân đi đôi ủng mềm làm bằng da hoẵng.

Quý nữ nước Tề khi cưỡi ngựa đa phần mặc áo ngắn eo cao phối váy, nhưng trong mắt Cao Anh, so với áo bào cổ tròn và quần của nam nhân, vẫn là kém thuận tiện hơn nhiều.

Trinh Khanh thật xinh đẹp." Cao Anh không cho nàng cơ hội rụt vào trong trướng, kéo lấy tay áo nàng, "Săn bắn sắp bắt đầu rồi, đừng để lỡ."

Tiêu Ước cũng đành đè nén cảm giác ngượng ngập trong lòng, mặc cho Cao Anh lôi nàng đến trước con ngựa cao to.

Con bạch mã ấy là tuấn mã do Cao Xương và Thổ Cốc Hồn tiến cống, chuyển giao qua tay nhiều lần, mới được tổng cộng năm con, là đời sau do quan phụ trách nuôi ngựa trong cung dốc lòng chăm sóc mà nhân giống ra.

Tiêu Ước không hiểu nhiều về ngựa, nhưng thấy con tuấn mã này bộ lông bóng mượt, ánh mắt sáng rực, dù là người ngoại đạo cũng biết đây không phải giống ngựa tầm thường.

"Thái nhất khuông, thiên mã hạ."

Hán Vũ Đế được nước Đại Uyển tiến cống bảo mã, bèn làm bài "Thiên Mã Ca". Loại ngựa Đại Uyển này sinh ra ở vùng Thiên Sơn, khi phi nước đại sẽ toát ra mồ hôi đỏ tươi như máu, vì thế còn gọi là "hãn huyết bảo mã".

Tiêu Ước vốn chỉ thuận miệng tán thán, không ngờ lại ăn may nói trúng.

"Trinh Khanh mắt nhìn thật tinh," Cao Anh buông tay áo nàng ra, một tay nắm dây cương, một tay vuốt ve bờm con tuấn mã, "Đúng là ngựa Đại Uyển."

"Tuấn mã quý giá, nên đem ban thưởng cho tướng sĩ lập công, sao có thể để thiếp thân cưỡi?" Tiêu Ước vẫn không tán đồng.

"Bởi vì trong lòng trẫm, Trinh Khanh không phải phàm phu hậu phi, mà là Quốc sĩ."

Cao Anh không nói mấy lời ngang bướng trẻ con nữa, mà đổi sang dùng thái độ một quốc quân đối đãi với nàng, "Xứng đáng để trẫm lấy lễ đối đãi bậc Quốc sĩ."

"Thiếp chưa có chút công lao nào, sao dám để Bệ hạ dùng lễ Quốc sĩ mà đãi? Bệ h..."

Còn chưa đợi Tiêu Ước nói xong, Cao Anh dứt khoát xoay người lên ngựa, vươn tay về phía nàng, "Lên đây."

Là muốn cùng cưỡi một ngựa sao?

"Bệ hạ vô lễ!"

"Ta là đứa nhỏ Tiên Ti, vốn dĩ xuất thân man di mọi rợ."

Tiêu Ước lập tức trừng to mắt. Làm gì có ai tự mình nói mình là man di mọi rợ chứ? Trong khoảnh khắc, nàng bị cái mặt dày của Cao Anh làm cho sững người tại chỗ.

"Trinh Khanh đã giữ lễ, Trẫm cũng không làm khó nàng."

Thuộc hạ vốn dắt đến hai con tuấn mã, Cao Anh chỉ vào con còn trống: "Nàng có thể tự cưỡi con kia."

Tính tình Tiêu Ước vốn trung dung. Ở giữa hai lựa chọn "con ngựa này nên ban cho tướng sĩ lập công" và "cùng Cao Anh đồng cưỡi một ngựa", nàng dứt khoát chọn cưỡi lên con tuấn mã.

Cao Anh nheo đôi mắt đào hoa, cười hí hửng nhìn đám cung nhân quanh đó tay chân luống cuống đỡ Tiêu Ước lên yên, giọng lạnh đi: "Các ngươi cẩn thận chút, đừng để phu nhân bị thương. Nếu phu nhân có sơ suất gì, coi chừng cái đầu của các ngươi."

"Thiếp đã làm theo ý bệ hạ, cần gì phải quát mắng cung nhân." Tiêu Ước nắm chặt dây cương trong tay, căng thẳng nhìn con tuấn mã dưới thân, dù vậy vẫn không quên "khuyên can" Cao Anh.

"Được, Trinh Khanh nói phải. Lý Thát, ban thưởng." Cao Anh buông nhẹ một câu, tiện tay dắt luôn dây cương của Tiêu Ước, dẫn nàng cùng đi về phía các đại thần, dịu giọng nói: "Đừng sợ."

Bộ Khang Định Tập Kinh Chú vốn đã là chuyện vui của văn đàn, Tiêu Ước dùng tên Lan Trinh mà xuất hiện bên ngoài, có không ít thế gia vọng tộc và quan viên từng gặp nàng. Trong số đó dĩ nhiên có người nhận ra Tiêu Ước thật ra là một nữ tử, cũng đã đoán già đoán non đủ điều. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, một khi xé toạc lớp giấy cửa sổ kia, chung quy vẫn là khác.

Khi Cao Anh dắt theo Tiêu Ước mặc áo bào cổ tròn đi đến trước mặt quần thần, mọi người đều giật mình, những tiếng chào hỏi huyên náo ban nãy bỗng tắt ngấm, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị Hoàng đế nhà mình đang nắm dây cương của Tiêu phu nhân, ngẩng cao đầu mà bước.

Trong số đó có mấy người mắt nhìn tinh, lập tức nhận ra vì sao Tiêu phu nhân mặc nam trang mà lại giống y như vị Lan Trinh gần đây danh chấn Lạc Dương.

Hoàng đế phong Giang Liễu làm Tịnh Châu thứ sử còn chưa đủ, giờ còn muốn kéo cả phi tần hậu cung ra làm Quốc sĩ sao?

"Trẫm biết các khanh đang nghĩ gì." Dương Bàn còn đang định mở miệng, Cao Anh đã giành nói trước, cắt ngang lời hắn: "Trẫm không phải Hiếu Văn Đế, sẽ không nói cái câu 'Giang Nam nhiều hiền thần', đến cả nữ tử cũng mạnh hơn các khanh đâu."

Thời Thác Bạt Hoằng, khi tiếp kiến các đại thần từ Nam phương nhà Tiêu Tề sang, ông đãi ngộ họ vô cùng trọng hậu, còn cảm khái trước mặt quần thần rằng: "Giang Nam nhiều lương thần." Ngay sau đó liền bị thị thần Lý Nguyên Khải phản bác: "Giang Nam nhiều lương thần, song mỗi năm lại đổi một chủ; Giang Bắc không có lương thần, mà trăm năm mới đổi một chủ." Thác Bạt Hoằng nghe xong bèn im lặng, không nói gì nữa.

"Nhưng mà," Cao Anh thoáng chuyển giọng, đám đại thần vốn vừa mới bình ổn tâm trạng lại đồng loạt ngẩng đầu lên, "Tiêu phu nhân, tài hoa sánh ngang Ban Chiêu, đức hạnh không khuyết điểm. Chư vị thử công tâm mà luận, so với một số người trong triều, thế nào?"

Bây giờ triều đình trọng môn phiệt, dòng dõi hơn hết, người làm quan trong triều đa phần dựa vào bóng râm tổ tông. Thế gia tàng thư phong phú, có điều kiện bồi dưỡng con cháu thì rất nhiều, trong đó dĩ nhiên có người có thể gánh vác trọng trách, như Bùi Liễm Chi chẳng hạn. Nhưng trong số đó, kẻ mắt không biết chữ, chỉ ăn bám bổng lộc, cũng là nhiều không kể xiết. Mang danh công thần, hưởng bổng lộc triều đình mà đối với nước với nhà đều chẳng trông mong được gì.

Nếu không phải việc cải cách phải tiến hành từ từ, cần cân bằng thế lực giữa thế gia cao môn và hoàng quyền, thì Cao Anh hận không thể tống cổ bọn họ từng tên từng tên ra khỏi kinh thành!

"Trẫm dùng người chỉ có một điều," ánh mắt Cao Anh nghiêm nghị mà sắc bén, đảo qua các đại thần, khắc kỹ từng biểu cảm của họ vào trong lòng mình, "Phàm là người có năng lực, bất kể xuất thân môn đệ ra sao, trẫm đều sẽ trọng dụng. Cũng hy vọng chư vị khanh gia, sau khi trở về hãy dạy dỗ con cháu cho tốt, trẫm trông mong bọn chúng vì nước Tề ta mà lập công lập nghiệp."

"Trẫm không dung thứ hạng người tầm thường, chỉ ăn bám bổng lộc, mà vẫn hiên ngang chen chân đứng vào hàng ngũ sĩ đại phu. Về sau làm quan trong triều, trẫm ắt sẽ khảo hạch."

"Bệ hạ thánh minh!"

Giang Lượng vốn là người thúc đẩy mạnh mẽ nhất việc cải cách quan chế. Chức Thiếu khanh Đại Lý Tự trên người, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại được thăng tiến. Rất nhiều người trong thế gia vọng tộc đối với hắn vốn đã nhiều lời oán trách. Tâm nguyện cả đời của hắn chính là khiến những kẻ xuất thân hàn môn như mình cũng có thể lập được chỗ đứng trong triều. Cao Anh nguyện ý thành toàn cho hắn, hắn cũng bằng lòng dùng thân này thay Cao Anh hứng trọn những lời công kích, chỉ trích từ các thế gia đại tộc kia.

Tiêu Ước hơi ngây người nhìn gương mặt Cao Anh ở bên cạnh, lông mày đôi mắt sắc nhọn, phô bày dã tâm bừng bừng của một thiếu niên đế vương. Ánh rạng đông nơi chân trời chiếu rọi lên gương mặt nàng, với dáng vẻ này, quả thực rất khó khiến người ta nghi ngờ nàng sẽ là kẻ bất tài.

Những lời đó thoạt nhìn dường như chẳng có gì liên quan đến Tiêu Ước, thế nhưng chỉ ba câu hai lời đã khéo léo chuyển chuyện Tiêu Ước soạn sách sang mâu thuẫn gay gắt hơn giữa thế tộc và hàn môn, đồng thời khiến đa số người trong triều mặc nhiên chấp nhận chuyện nàng biên tu kinh sách.

Cao Anh vung tay, ra hiệu cho cung nhân phụ trách nuôi thú săn bên cạnh mở cửa lồng. Vị thiếu niên đế vương còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, đã giương cung lắp tên, bắn một mũi tên về phía một con hoẵng.

Mũi tên cắm sâu vào cổ con hoẵng, nó lập tức tắt thở. Đám thú săn xung quanh trông thấy liền hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên nàng bắn trúng con mồi trong một cuộc săn trước mặt các đại thần.

"Trẫm không phải hôn quân vô năng," giọng Cao Anh lạnh lùng vang lên giữa đám người, "bởi vậy, trẫm hy vọng các thần tử của trẫm đều có thể rạng danh sử sách, lưu truyền ngàn năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store