[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 38: Vảy đỏ
"Xin cho thiếp đi thay y phục đã." Tiêu Ước định kéo tay áo khỏi tay nàng, nhưng Cao Anh lại không hề có ý định buông tha.
"Không, cứ thế này nói cho trẫm nghe đi."
Nàng cứ bám riết không tha, Tiêu Ước đành chiều ý nàng. Hôm nay đang giảng bài ở Thái học, vô tình ngẩng đầu lên liền thấy Cao Anh cưỡi ngựa đi ngang qua cổng. Lúc đó trong lòng nàng đã đoán chắc, lát nữa về cung, tiểu Hoàng đế này nhất định sẽ tới tìm nàng, quả nhiên đúng như dự đoán.
Cao Anh lúc này mới buông tay áo ra, ngồi thẳng tắp sau ngự án, ra vẻ "hiếu học" vô cùng.
"Bệ hạ muốn nghe chuyện gì?" Khi nhìn từ xa, thấy trang phục này của nàng, Cao Anh đã thấy phong lưu vô cùng, nay nhìn kỹ, lại càng có thêm vài phần phong tình.
Nàng không hề che giấu sự vui mừng của mình. Lý Thát là người tinh ý, sau khi dâng nước trong cho Tiêu Ước liền vội vàng dẫn cung nhân lui xuống.
"Đêm hôm đó, Trinh Khanh dùng chuyện cũ thời Hán để khuyên trẫm, trẫm thấy rất đúng." Cao Anh không phải là người chỉ biết đến chuyện tình ái, "Trẫm tuy tinh thông kinh điển Nho gia, thi từ luật pháp, nhưng lại ít xem sử sách truyện ký."
Trong các kinh điển Nho gia, Thượng Thư và Xuân Thu cũng có ghi chép lịch sử, nhưng những chuyện đó đã quá xa xưa, lại mang nặng tính răn dạy quy tắc, nàng từ trước đến nay đều không thích đọc.
"Nếu có thể xem hết chuyện cũ các triều đại trước, chọn lấy những điều thiện mà học theo, những điều bất thiện mà sửa đổi, trẫm nghĩ có thể tránh được nhiều tai họa trong việc chấp chính sau này."
Nàng muốn lưu danh sử sách, muốn trở thành người đứng đầu trong các quân chủ kể từ loạn Tám Vương nhà Tấn.
Nàng muốn cho tất cả mọi người đều thấy, một người bị bỏ rơi từ thuở thiếu thời như nàng, vẫn có thể làm nên nghiệp lớn, bình định thiên hạ, bá nghiệp vạn đời.
Ánh mắt Cao Anh tuy vẫn dán chặt lên người Tiêu Ước, nhưng không còn sự dính lấy làm người ta bất an như trước nữa, thậm chí còn như một dòng nước ấm áp chảy qua tim.
Phàm là người mang tài năng kinh bang tế thế, ai mà chẳng khao khát được dốc lòng phò tá một bậc minh chủ? Các nam tử học vấn đầy khoang còn than thở có tài mà không gặp thời, huống hồ nàng lại là một bóng hồng khuê các. Dù cho tài hoa lẫy lừng, hiển hách đến đâu, có được mấy vị quân vương sẵn lòng đãi ngộ bằng cặp mắt xanh đây? Đến cả bá phụ của nàng còn không làm được như vậy, khắp thiên hạ, vậy mà lại chỉ có duy nhất Cao Anh.
Ánh mắt Cao Anh nồng nhiệt, nhưng Tiêu Ước hiếm hoi lại im lặng một lát. Nàng biết Tiêu Ước chắc chắn còn có những toan tính của riêng mình, nhưng nàng không hề vội vã, chỉ lặng lẽ chờ nàng ấy mở lời.
Một lúc lâu sau, Tiêu Ước sắp xếp lại cảm xúc của mình, trở lại vẻ thản nhiên, mới chậm rãi lên tiếng: "Lời Bệ hạ nói rất đúng. Nếu đã như vậy, thiếp xin được bắt đầu bằng "Thái Sử Ký", trước tiên xin kể cho Bệ hạ nghe về thiên 'Hán Cao Tổ Bản Kỷ', ý bệ hạ thế nào?"
"Tốt!" Nàng gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Buổi giảng học này một khi đã bắt đầu, cả hai quên cả thời gian, mãi cho đến khi trăng đã lên đầu cành liễu bên ngoài, Cao Anh mới chợt nhận ra đã qua bao lâu.
Lý Thát canh giữ bên ngoài cũng không dám quấy rầy, hai người thậm chí còn chưa dùng bữa tối.
"Là lỗi của trẫm." Cao Anh áy náy tiễn nàng ra ngoài điện, tuy sắp vào hè nhưng đêm xuống sương rất nặng, nàng vội gọi người dâng lên một chiếc áo choàng. Lộng Vân vốn định nhận lấy để khoác cho Tiêu Ước, không ngờ lại bị Cao Anh nhanh tay giành trước.
"Trẫm đã sai Thượng thực cục đưa bữa tối đến chỗ cung viện của nàng."
Cao Anh tự tay buộc dây áo choàng cho nàng, hai người đứng rất gần, hơi thở của tiểu Hoàng đế phả thẳng lên mặt nàng, "Trinh Khanh mau về đi."
Tiêu Ước hơi thấy không được tự nhiên, âm thầm lùi lại nửa bước, "Thiếp có thể giải ưu cho bệ hạ, ấy là phúc phận của thiếp. Bệ hạ không cần phải áy náy."
Cao Anh vẫn luôn chú ý đến nàng, Tiêu Ước tuy lùi lại nửa bước một cách kín đáo, trong mắt người ngoài có vẻ vẫn như thường, nhưng trong mắt Cao Anh thì lại thành ra mình một lần nữa đã mạo phạm nàng.
Rõ ràng Hộc Luật Tuyên đã chết, đại quyền nằm trọn trong tay. Là chủ của thiên hạ thần dân vạn vật, bất luận người hay vật, rõ ràng đều có thể dễ như trở bàn tay mà đoạt lấy!
Thế nhưng đối mặt với Tiêu Ước, Cao Anh lại phát hiện mình tiến cũng không được, lui cũng không xong, trước sau đều rụt rè kiêng kị.
Từ sau khi Tiêu Ước từ Cửu Long Trì trở về, mấy đêm liền nàng đều triệu Tiêu Ước đến bầu bạn.
Chỉ có nàng biết, nàng vẫn để Tiêu Ước ngủ trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, không dám vượt qua lôi trì nửa bước.
Nàng biết Tiêu Ước là người quân tử, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, đã nói sẽ ở bên nàng thì nhất định sẽ ở bên nàng.
Tuy nhiên, nàng cũng sẽ sợ, sợ sự quấn quít mê mẩn của mình khiến nàng khó chịu, cuối cùng dồn nàng đến bước đường cùng, cắt đứt ân nghĩa với mình. Lấy thân chứng minh chí hướng, lấy mạng để đền đáp, chuyện này Tiêu Ước thật sự làm được.
Cao Anh nhìn Tiêu Ước, môi mấp máy, "Xin lỗi."
Chỉ tiếc rằng, ngoài Thức Kiền Điện, gió đêm gào thét dữ dội, cuốn trôi đi lời tạ lỗi khẽ khàng kia, khiến nó không thể lọt vào tai nàng. Nàng đứng đó bất động như một ngọn núi, tựa như tượng thần trên tòa sen trong điện Quán Âm, lãnh đạm nhìn mọi hỉ nộ ai lạc đang diễn ra dưới chân.
"Trời đã khuya, quốc sự bề bộn, nhưng bệ hạ cũng không nên lao tâm quá độ, hãy nghỉ ngơi sớm." Tiêu Ước thuận miệng dặn dò một câu, rồi hành lễ, "Thiếp cáo lui."
Nàng dõi theo bóng lưng khuất dần trong vùng tối mịt mùng nơi ánh đèn lờ mờ. Gió đêm quất lạnh lùng, lướt qua khiến vạt áo nàng rung lên bần bật, mà thân thể nàng thì vẫn đứng lặng như một pho tượng đá. Đợi một hồi lâu đến nỗi Lý Thát không thể nén được nữa, mới khẽ khàng cất lời nhắc nhở: "Bệ hạ, gió khuya quá lớn, người vẫn nên ngự giá hồi cung sớm thì hơn?""
Hắn không hiểu, bệ hạ đã không muốn Tiêu phu nhân rời đi, vậy vì sao không mở miệng níu giữ?
Cao Anh dài lâu thở ra một hơi nặng nề, gật gật đầu, "Truyền người chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm."
Đợi Cao Anh dùng xong bữa, đã là giờ hợi. Nàng lại kéo thân thể có chút mệt mỏi, đem những tấu chương khẩn trong triều lần lượt phê xong, rồi mới đi tắm.
Bồn tắm của Thức Kiền Điện rộng rãi tráng lệ, lụa là gấm vóc uốn lượn khắp phòng, nước dẫn từ suối trên núi, qua lò sưởi ngày đêm không dứt mà đun nóng rồi dẫn vào bồn.
Cao Anh xưa nay vẫn không mấy thích nơi này. Vài vị thúc phụ đời trước đều là hạng hoang dâm vô độ, trời biết chỉ mới mấy năm trước, trong bồn tắm này là cảnh dâm loạn đến thế nào? Lại trời biết với bản tính của bọn họ, đã có bao nhiêu kẻ đáng thương vùi xác trong suối nước nóng?
Nghĩ đến đây, Cao Anh không khỏi rùng mình một cái, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Cũng chẳng phải là sợ, nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta buồn nôn.
Vì thân phận đặc biệt, nàng vốn không thích cung nhân lại gần, đuổi hết mọi người lui xuống, liền tự mình cởi bỏ y phục.
Trong điện có một tấm đồng kính, cao chừng nửa trượng, là thứ do một vị tiên đế nào đó lưu lại khi còn tại vị, đủ để thấy được sự xa xỉ phung phí.
Hôm nay Tiêu Ước vừa khéo giảng xong về thời Văn Đế nhà Hán, bởi vì buổi đầu tiên sau khi nhà Tiền Hán lập quốc, trăm việc chờ làm, Văn Đế bèn học theo thuật Hoàng Lão, lấy vô vi mà trị.
Nước Tề từ khi lập quốc đến nay, chiến sự chưa hề ngơi nghỉ, vó ngựa luôn ráo riết bành trướng, cướp đoạt đất đai. Chẳng chỉ lo toan việc thống nhất phương Bắc, đại quân công phá Trường An, mà còn phải đối phó với sự tranh chấp biên ải không dứt từ Nhu Nhiên và Đột Quyết, trong khi phía Nam nước Trần vẫn như hổ đói rình mồi. Dù lập quốc chưa đầy hai mươi năm, nhưng khói lửa chiến tranh cứ thế tiếp nối nhau không dứt.
Khí hậu phương Bắc vốn khắc nghiệt, chẳng thể ấm áp như phương Nam, nên hoa màu lương thực thường xuyên bị thiên tai tàn phá.
Từng nghe Giang Luyện kể qua, những năm hắn cùng Giang Liễu phiêu bạt chốn giang hồ, thường xuyên ăn không đủ no. Còn những nông phu kia, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa độn, mà cũng chỉ vơi được bốn phần bụng đói. Nếu chẳng may gặp phải năm mất mùa, thu hoạch kém cỏi, càng có thêm vô số người phải đào rễ cỏ, gặm vỏ cây mà duy trì mạng sống.
Những con người khốn khổ ấy, thật khó mà lọt vào mắt kẻ thống trị, để rồi năm này qua năm khác, chiến hỏa và loạn thế cứ thế nuốt chửng cuộc đời họ.
Cao Anh chưa từng đọc sử sách sau thời Tấn, nào biết rằng trong quãng thời gian ấy, từng nét bút sử đều thốt lên những lời bi thương: "Năm ấy đại hạn, người ăn thịt lẫn nhau", "Dịch độc hoành hành ở Quan Trung, nhân dân ly tán, đường sá đứt đoạn, ngàn dặm không một làn khói bếp.", "Đào hố chôn giết nam nữ, hiếm có người còn sót lại."
Cao Anh tựa vào vách đá của bồn nước nóng, thoải mái thở ra một tiếng than nhẹ, trong đầu lại nhớ đến hai năm trước, khi nàng cùng Tiêu Ước đi thu săn, vẻ bi ai trầm thống trong mắt Tiêu Ước khi ấy: "Ba trăm năm phong ba khổ nạn, khổ nhất vẫn là bách tính."
"Quả nhiên, trị quốc an dân không thể nóng vội được."
Hơi nước nóng hầm hập khiến khuôn mặt nàng ửng hồng xinh đẹp, nàng với một vốc nước trong, dội lên bờ vai mình, đầu ngón tay vô thức lướt qua vết thương do Hộc Luật Nhạn để lại khi ám sát nàng. Nơi đó vảy đã đóng rồi bong, lộ ra lớp da non hồng hào bên trong, lúc nào cũng mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Ánh mắt tiện thể liếc qua, liền thấy phía dưới vết thương có một đường vân đỏ tươi như mạch máu, ẩn trong lớp da non của vết thương đã đóng vảy.
Cao Anh khẽ dùng tay chọc nhẹ một cái, không thấy đau hay bất kỳ dị thường nào, bèn không để tâm nữa.
Sáng sớm hôm sau, đứng trên triều đình, Cao Anh đè nén xuống ý chí nóng vội thi triển hoài bão, muốn tạo nên xáo động như thói quen cũ. Nàng trầm giọng tuyên bố: “Chiến sự tiếp nối năm này qua năm khác. Năm kia Quan Trung đại hạn hán; năm rồi Binh Châu địa chấn, Tứ Châu lại bị nạn châu chấu tàn phá. Trẫm quyết định giảm miễn thuế khóa, tạm thời đình chỉ mọi sưu dịch nặng nề.”
Ý niệm của nàng là cùng bách tính nghỉ ngơi dưỡng sức, để quốc gia tích lũy lại quốc lực. Cao Anh lắng nghe bá quan trong Thái Cực điện đồng thanh hô Vạn Tuế vang vọng, cúi mắt nhìn sâu vào lòng bàn tay mình, rồi trong tâm quật cường nghĩ: Sau này, nàng sẽ bình định trọn vẹn bốn phương, khiến cửu châu đều phải cúi đầu quy phục!
Xuân đi thu đến, lại đến mùa thu săn.
Năm nay thu săn được định vào ngày Trùng Dương, tuy thời gian để tang đã được đổi từ năm tính theo ngày, nhưng Cao Anh vẫn hạ lệnh làm việc giản lược.
"Trong xe xóc nảy, Trinh Khanh bớt đọc kẻo hại mắt." Cao Anh lần này không ngồi trong long liễn của hoàng đế như mọi khi, mà đổi sang cưỡi ngựa cao to lưng hổ, để Bùi Liễm Chi tùy tùng bên cạnh.
Từ sau khi bình định loạn Hộc Luật Tuyên, Cao Anh đã khen thưởng, cân nhắc rất nhiều người, chỉ riêng vị trí của Bùi Liễm Chi là không động tới, hắn vẫn làm vị Chinh Lỗ Tướng quân của mình.
Tiêu Ước liếc nhìn vị thiếu niên tướng quân kia từ khóe mắt. Trước đây vẫn còn là một thiếu niên mà nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay nông sâu, vậy mà giờ đây, trên mặt hắn là miếng che mắt màu đen che đi con mắt bị thương, trông trầm lặng, lại ít khi nói cười.
Cao Anh dĩ nhiên nhận ra ánh mắt Tiêu Ước đang quan sát Bùi Liễm Chi, trong lòng không khỏi "thót" một cái. Bùi Liễm Chi là thiếu niên anh tài, nếu không bị thương ở mắt, cũng được coi là một vị công tử phong thần tuấn lãng.
Bàn tay cầm chặt dây cương khẽ dùng thêm vài phần lực, nàng cố ý làm cho ngựa đi chậm lại, chặn tầm mắt của Tiêu Ước, chỉ cho phép nàng ấy nhìn mỗi mình mình.
"Vâng, đa tạ bệ hạ quan tâm." Tiêu Ước vốn chỉ là cảm khái phong sương nơi biên quan khiến người ta mau chóng già, nào nghĩ nhiều vòng vo đến thế, ánh mắt tự nhiên cũng như ý nàng, nhìn về phía Cao Anh, "Giờ nắng vẫn còn gắt, bệ hạ nên cẩn thận khí nóng."
Có lẽ những lời này chỉ là câu khách sáo, đổi thành bất kỳ vị thần tử trung thành nào, cũng sẽ nhắc nhở Cao Anh như vậy. Thế nhưng khi lọt vào tai Cao Anh, lại giống như được ăn mật ong, ngọt lịm.
Nàng chớp chớp mắt, có chút nghịch ngợm, bắt chước giọng điệu của Tiêu Ước, "Vậy thì trẫm cũng đa tạ phu nhân quan tâm?"
Tiêu Ước bị nàng "trêu chọc" một phen, lập tức vừa thẹn vừa bực, cố gắng ổn định lại tinh thần, cố ý thêm vào giọng nói không ít vụn băng lạnh, nhưng rốt cuộc cũng không phải là thật sự tức giận, trái lại còn mang vài phần oán trách yêu chiều: "Bệ hạ, xin đừng dễ bề khinh suất!"
"Phụt, ha ha ha ha." Cao Anh cười rất sảng khoái, tiếng cười khiến quần thần thị tòng đều quay sang nhìn. Thấy là đang cùng Tiêu phu nhân đùa giỡn, bọn họ lại đồng loạt cúi đầu.
Biết nếu còn nói thêm, e rằng lại bị bảo là "thất lễ", Cao Anh thu lại nụ cười, "Trinh Khanh đừng giận, là trẫm không phải, trẫm đi lên phía trước đây."
Nói xong, nàng kẹp chân vào bụng ngựa, quát khẽ một tiếng, phi ngựa lên trước. Tiêu Ước khẽ lắc đầu, buông rèm xuống.
Gió khuya mang hơi lạnh từ phương tây thổi đến, vầng trăng tròn mùa thu treo cao, sáng vằng vặc giữa tầng không. Trong đống lửa hồng, thỉnh thoảng một thanh củi bị nứt vỡ, những stia lửa bắn tung tóe, nhảy múa điên cuồng và rực rỡ bên trong ngọn lửa.
"Phu nhân, bệ hạ tới rồi."
Tiêu Ước đứng dậy ra nghênh đón, nhưng Cao Anh còn sốt ruột hơn nàng, người còn chưa vào hẳn trướng đã vươn người chui vào, nắm lấy tay áo nàng, lôi nàng ngồi xuống.
"Bệ hạ có chuyện gấp sao?"
Lẽ nào phải không có chuyện gấp thì mới được đến tìm nàng ư?
Cao Anh bĩu bĩu môi, rốt cuộc vẫn không nói ra câu đó. "Chuyện gấp thì cũng không phải, chỉ là ngày mai đi săn. Trinh Khanh có nguyện cùng trẫm?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store