ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 37: Ngọt ngấy

Puonggg

​"Trẫm cho ngươi hai con đường."

​Nàng đã nghe lời khuyên của Tiêu Ước, không đồ sát hết thảy gia quyến Hộc Luật Tuyên mà tuân theo luật pháp, miễn giảm những hình phạt đáng lẽ phải chịu. Tuy nhiên, các triều đại từ xưa tới nay đều có luật lệ tịch thu nữ quyến của tội nhân, biến họ thành quan kỹ để sỉ nhục. Dù là tội nhân, nhưng sự sỉ nhục ấy là quá lớn. Vì vậy, Cao Anh đã đổi hình phạt cho những người này thành lưu đày.

​Đêm hôm đó, nàng vùi mặt vào vai Tiêu Ước, im lặng rất lâu, rồi lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Ước vang lên từ phía trên: "Nữ quyến, người già và kẻ yếu, sống nhờ vào sự nương tựa, chịu khổ vì sự liên lụy. Sinh mệnh như cỏ dại bèo trôi đã đủ bi thảm, hà cớ gì phải sỉ nhục thêm?"

​Nàng cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Nếu năm xưa Hộc Luật Tuyên chọn sỉ nhục Tiêu Ước, không hề ra tay giúp đỡ, thì Tiêu Ước của ngày hôm nay cũng chẳng biết là sẽ phải cung phụng người khác như quan kỹ, hay thà chết không chịu nhục, cuối cùng hồn bay phách tán, để lại tiếng than thở tiếc thương cho đời?

​Cao Anh nghe vậy, liền biết nàng ấy đang đồng cảm thân thế.

​Cao Anh ở ngôi vị chí tôn, trong lòng thường xuyên mâu thuẫn.

Nàng thấu hiểu rõ ràng bản chất của ngôi vị chí tôn. Địa vị của nàng được xây dựng trên sự áp bức của hoàng quyền đối với tầng lớp hạ dân, sự trói buộc của chế độ tông pháp đối với bách tính, cùng với sự khống chế của thuyết thần quyền đối với toàn bộ xã hội. Để ngồi vững trên vị trí này, bất kể là nam hay nữ, nàng đều buộc phải thuận theo hệ thống hà khắc ấy.

​Nàng chính là người đại diện cho ba mối quan hệ then chốt trong xã hội, Quân, Phụ, Phu. Mặc dù nàng là một nữ nhân.

​Thế nhưng, cũng chính vì nàng là nữ nhân, nàng nhận thức rõ đó là sự chèn ép, nhìn thấu bản chất xiềng xích của những điều đó. Một mặt, nàng vào vai kẻ tiếp tay (hoặc làm kẻ tiếp tay cho oan hồn), mặt khác, nàng lại không thể thản nhiên, an lòng như những bậc nam nhân khác.

​"Trinh Khanh nói phải." Cao Anh ngẩng đầu khỏi vòng tay Tiêu Ước, ánh mắt bình hòa hơn nhiều: "Đổi thành lưu đày, còn về phần đường sá khổ nạn, là sống hay là chết, đều do vận may của mỗi người."

​Khi nàng tập trung nghiêm túc, trong mắt như có ánh sáng, linh động nhưng không hề phù phiếm. Vẻ rung động lòng người ấy cũng khiến Tiêu Ước thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Bệ hạ, quả thật nên nghỉ ngơi rồi."

​"Được."

....

Trong thạch thất tăm tối, Cao Anh bình thản nhìn Hộc Luật Nhạn bị một vòng ngục tốt áp giải vào. Vết thương trên vai nàng rõ ràng sắp lành, nhưng cứ nhìn thấy Hộc Luật Nhạn là lại thấy âm ỉ nhức nhối.

​Trong đầu suy nghĩ rối như tơ vò.

Nàng là người đa nghi, đa nghi sinh ra từ sự tự ti thuở nhỏ và sự đè nén ngày này qua ngày khác. Nhưng một minh quân hùng chủ, ắt phải biết dùng người, tuyệt không thể toàn là hoài nghi không dứt  hoặc cho dù có nghi ngờ thì cũng không thể để người ta nhìn thấu.

Hộc Luật Nhạn là một con tuấn mã, nàng muốn thuần phục nàng ta.

"Xin bệ hạ cứ nói."

​"Hai con đường, đều là đường sống." Cao Anh giơ một ngón tay lên: "Đường thứ nhất, Lạc Dương cung hùng vĩ tráng lệ, đủ chỗ cho một phế hậu cư ngụ."

"Thiếp thân không làm Trần A Kiều." Hộc Luật Nhạn từ chối con đường sống thứ nhất mà Cao Anh đưa ra, nàng không thể lại chịu đựng năm này qua năm khác nỗi cô quạnh u uất vô cùng không dứt; càng có một nguyên do nữa là, nếu nàng chọn con đường này, với thân phận của mình e rằng sau này sẽ khó lòng gặp lại A nương.

"Ngươi cũng cứng cỏi đấy." Cao Anh lại giơ thêm một ngón tay khác, "Con đường thứ hai này, lại chưa chắc đã dễ đi hơn con đường thứ nhất."

"Xin bệ hạ cứ nói."

"Trẫm muốn trên đời này, không còn Hộc Luật Nhạn nữa."

"Chẳng phải bệ hạ nói hai con đường đều là đường sống sao?" Hộc Luật Nhạn nheo mắt, nghi hoặc hỏi.

"Trên đời này, có thể nhiều thêm một người nữa," Quỹ đạo sinh mệnh của một con người giống hệt tràng phật châu thanh ngọc trong tay nàng, xoay vần không ngừng, "Nhưng không thể là Hộc Luật Nhạn."

"Ý bệ hạ là muốn thiếp thân đổi một thân phận khác mà sống?"

Cao Anh gật đầu. "Dạo trước có người nói với trẫm, nữ quyến già yếu, bị giam hãm trong nội đình, sống nhờ vào người khác, thân phận như cỏ bèo trôi dạt, chẳng có nửa phần do mình làm chủ."

Chẳng có nửa phần do mình làm chủ.

Trong đồng tử Hộc Luật Nhạn ánh lên một tia sáng, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày đó nàng cùng Tiêu phu nhân vội vã gặp mặt thoáng qua. Có thể ở đúng khúc quanh này khuyên nhủ mà lay động được Cao Anh thu lại sát tâm lớn đến thế, ắt không thể nào là mấy lão cứng nhắc ngay thẳng trong triều.

"Cho nên, trẫm không giết ngươi, nhưng Hộc Luật Nhạn thì phải chết." Cao Anh không đợi Hộc Luật Nhạn đáp lời, nói thẳng, "Trấn Nam đại tướng quân Lục Huyền Pháp năm nào cũng trấn thủ biên cương, nước Trần liên tiếp dị động, dưới trướng hắn, e là đang thiếu người."

Là muốn cho nàng nhập ngũ?

Hộc Luật Nhạn kinh ngạc, đến cả chuyện Cao Anh điên cuồng bắt nàng, vị "phế hậu" này, đi hòa thân nàng còn nghĩ tới, nhưng lại không ngờ Cao Anh sẽ để nàng đi tòng quân.

"Bệ hạ không sợ sau khi thiếp thân nắm được binh quyền, sẽ tái diễn chuyện của Hộc Luật Tuyên sao?" Hộc Luật Nhạn sắc bén hỏi. Nhưng những lời của Cao Anh không cần nghi ngờ đã làm bỏng đến tận đáy lòng nàng, có thứ gì đó bừng bừng trồi lên khỏi mặt đất nơi tim nàng.

Lời đã nói ra, tức là lòng đã động.

"Sợ ư?" Mắt đẹp của Cao Anh sáng như sao, "Đến Hộc Luật Tuyên trẫm còn chưa từng thật sự sợ qua. Trẫm đã dám đưa ra, thì tức là trẫm có thể gánh nổi hậu quả."

"Huống hồ...... doanh trại quân doanh khổ sở gian nan, ngươi chưa chắc đã chịu đựng nổi. Chiến sự dồn dập, nếu ngươi ngã xuống nơi sa trường, thì cũng chỉ là thêm một nắm bạch cốt vô danh đầu Thanh Hải mà thôi."

"Vậy nếu thiếp thân lập được công lao, có được tiếng tăm, bệ hạ còn nhớ chuyện thích sát trong ngày đại hôn chăng?"

Nàng kiên cường hơn xa so với tưởng tượng của Cao Anh, nghịch cảnh chưa từng thật sự đánh bại nàng, ngược lại còn mài nàng thành lưỡi dao sắc bén hơn. Tuy rằng sự sắc bén này, vào lúc này trông có vẻ khá là táo gan.

"Kẻ ngày đại hôn hành thích trẫm, là Hộc Luật Nhạn." Mà giờ đây, nàng đã không còn là Hộc Luật Nhạn nữa, "Hộc Luật Tuyên có một trang trại ở ngoại ô Lạc Dương, trẫm vẫn luôn an trí A nương của ngươi ở đó."

Hộc Luật Nhạn là người thông minh, Cao Anh cũng là người thông minh. Nàng vẫn luôn cài người trong phủ Hộc Luật. Vì sao một nữ nhân từng có dũng khí đấu hùng, lại đột nhiên biến thành một quân cờ liên hôn, nàng nhìn rõ mồn một.

Nắm được Phùng thị, tức là nắm được Hộc Luật Nhạn.

"Trẫm đã cho ngươi lựa chọn, có thể đặt mình vào chỗ chết rồi sau đó sinh ra từ cõi chết hay không, tất cả còn phải xem bản thân ngươi." Nói xong, Cao Anh quay đầu bước ra khỏi thạch thất, không ngoái lại.

Giáo phường và lưu đày thực ra cũng không có gì khác biệt về bản chất, một đằng là giữa men rượu giấy tiền, dần dần hóa thành một cái xác rỗng, một đằng là bị muôn vàn gió sương tàn tạ bào mòn mà chết. Đại đa số người ở trong ấy đều không chịu đựng nổi, cuối cùng sớm sớm yểu mệnh.

Tương tự, biến thành "phế hậu", bị giam lỏng chốn thâm cung, cho đến khi thanh xuân trôi hết, tàn úa mà chết, và ở trên sa trường chín phen chết một phen sống, giữa núi thây biển máu phá ra một con đường sống, cũng chẳng có gì hơn kém.

Chỉ là trong lòng mỗi người, cán cân lựa chọn nặng nhẹ khác nhau.

Cũng giống như việc Cao Anh đem toàn bộ nữ quyến sửa thành lưu đày, có người sẽ cho rằng đó là giúp họ thành toàn cốt cách kiêu ngạo, thà chôn thân giữa phong sương chứ không cúi đầu trước chén vàng. Cũng có người lại cho rằng Cao Anh là muốn họ chết trong cảnh thê lương thảm thiết, chết gục bên đường. Giáo phường tuy rằng mỗi ngày phải nhìn sắc mặt người, nhưng dẫu sao còn sống được ngày nào là hay ngày nấy.

......

Rời khỏi chiếu ngục u tối, ánh mặt trời chói lóa, Cao Anh phải nheo mắt lại mới đỡ đi đôi chút.

"Lý Thát......" Cao Anh vốn định hồi cung, lời vừa đến bên môi, chợt nhớ ra, hôm nay Tiêu Ước đã theo ý chỉ của nàng mà ra khỏi cung.

Giang Liễu nhận chức ở Tịnh Châu, Giang Luyện lĩnh chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, bộ "Khang Định Tập Kinh Chú" này vẫn chưa sửa sang hoàn tất. Thế nên gánh nặng này, quả thật chỉ đành để Tiêu Ước gánh vác.

"Đến Thái học."

Tháng tư, trái tì bà trên đầu cành đã vàng rộ, ấm áp tràn đầy. Cao Anh không đi xe ngựa, đổi lệnh cho dắt tới một con ngựa, nàng tung người lên ngựa, thẳng đường đến Thái học.

Thái hậu băng hà, đang là quốc tang, y phục của nàng phần lớn cũng đổi thành màu tối. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo giáp lót mỏng màu nhạt, phối với áo bào màu hạnh nhân, trông chẳng khác nào một thiếu công tử nhà thế gia ra ngoài du ngoạn.

Dọc bờ sông Lạc Thủy một đường đi về phía Đông, chừng hai khắc, liền trông thấy xa xa Thái Học với mái ngói cong vút, mà ngoài cửa người ta đông nghịt. Lại gần hơn, Cao Anh phát hiện điều bất thường. Rõ ràng là người chen chúc vai kề vai, nhưng đám đông lại vô cùng yên tĩnh, không ít người vươn dài cổ nhìn vào bên trong Thái Học.

​Cao Anh kéo dây cương, trong tường truyền ra một giọng nói quen thuộc.
​"Thánh có lời răn, sáng suốt định rõ bảo hộ. Tiên vương kính cẩn giới luật trời..."

​Đó là một đoạn trong 《Hạ Thư》 mục Dần Chinh.

​Nàng cưỡi ngựa, đương nhiên cao hơn người khác, từ bên ngoài nhìn vào. Thấy người kia khoác áo xuân, đội mũ cao, dải lụa buông rủ, lông mày dài tú lệ nhưng không hề nhu nhược, đôi mắt hạnh như một dòng suối trong vắt. Đây là lần đầu tiên Cao Anh thấy Tiêu Ước mặc trang phục nam nhân, không những không đột ngột, so với phong thái hậu phi, bộ nho phục này càng khiến nàng phong tư siêu nhiên, thanh nhã vô song.

​Lòng nàng đột nhiên đập thình thịch như trống reo.

​"Này, ngươi quả thật là vô lễ." Chưa kịp để Cao Anh nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, một nho sinh dưới chân đã thấp giọng quát nàng: "Lan phu tử khó khăn lắm mới giảng kinh cho chúng ta, ngươi lại cưỡi ngựa cao thật vô phép tắc!"

​Lý Thát thấy vậy, định quát mắng, Cao Anh vội vàng xua tay.

​Nếu làm ầm ĩ lên, Tiêu Ước sẽ không vui.

"Xin lỗi, là chúng ta thất lễ." Cao Anh kéo cương quay đầu rời đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bị đám sĩ tử nho sinh quát hỏi, nàng cũng chẳng thấy mình tức giận gì cho cam. Thấy được nhiều người đến thế đều thừa nhận tài học của Tiêu Ước, nàng nghĩ, Tiêu Ước hẳn là sẽ vui.

Tiêu Ước vui, nàng liền vui.

Nhưng vừa nghĩ đến có nhiều người như vậy đều được chiêm ngưỡng cái tốt của Tiêu Ước, nhiều người như vậy đều ngưỡng mộ Tiêu Ước, Cao Anh lại thấy có chút buồn bã.

​Nàng chỉ muốn Tiêu Ước chỉ có mình nàng tâm duyệt và ngưỡng mộ mới tốt, mặc dù điều đó là không thể.

​Tiêu Ước trở về cung vừa đúng lúc giới nghiêm, vừa vào cung, liền nghe nói Bệ hạ triệu kiến nàng. Biết rõ tính nết của vị tiểu Hoàng đế này, Tiêu Ước không kịp thay y phục, để Lý Thát dẫn vào Thức Kiền Điện.

​Vừa vào điện, liền thấy tiểu Hoàng đế kia bước bằng đôi hài đen đế mỏng, xuất hiện trước mặt nàng nhanh như một cơn gió, kéo chặt lấy tay áo nàng. Đôi mắt đào hoa lại bắt đầu mê hoặc lòng người, duyên dáng mà kiều diễm, lời nói ra khiến vành tai Tiêu Ước đỏ bừng: ​"Lan phu tử, trẫm cũng muốn nghe nàng giảng học"

Vị tiểu Hoàng đế này, quả thực là mía miền Nam hòa với sữa miền Bắc, dính người, ngọt ngấy đến mức có hơi khiến người ta nổi cáu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store